Chương 3

Dunk đã thay đổi mọi thứ từ tóc tai, quần áo kể cả cách nói chuyện để giống Phuwin nhất có thể. Tuy nhiên, có một điều mà cả hai đã quên mất đó là điện thoại. Dunk vẫn sử dụng chiếc điện thoại của cậu và Phuwin cũng vậy. Thế nên mới có chuyện dỏ khóc dở cười xảy ra.

Hôm nay đáng ra sẽ học môn Tâm lý học vào buổi sáng nhưng giảng viên bận nên đã thay đổi lịch học sang buổi chiều. Thông tin được thông báo trên group chung của lớp. Ai cũng nhận được chỉ có Dunk là không. Vì có thói quen đi học sớm nên cậu đã phải đợi từ sáng sớm đến 9 giờ hơn mà vẫn không có ai đến lớp. Gọi cho Phuwin thì không được. Có lẽ đêm qua thức khuya nên giờ vẫn còn ngủ.

Không biết phải làm sao Dunk đành ra về tình cờ khi đi ngang qua căn tin thì thấy Joong đang ngồi cùng một cô gái trông cũng xinh xắn đáng yêu.

- Ơ sao mày lại ở đây, không nhận được thông báo trong group chat sao. "Joong nói"

Dunk nghĩ thầm thì ra là có thông báo dời lịch nhưng làm sao cậu biết được chứ. Cậu đâu có trong nhóm hơn nữa điện thoại của Phuwin thì đang ở nhà.

- Tao để quên điện thoại ở nhà. Đây là..

- Jenny khoa mỹ thuật, bạn tao mày có gặp vài lần rồi, không nhớ hả-" Joong nói"

- Chắc là em không đủ xinh đẹp để anh Phuwin nhớ tới em rồi

- Hoa khôi khoa mỹ thuật không đẹp thì còn ai đẹp nữa

- Anh lại chọc em 

Dunk để ý ánh mắt Jenny nhìn Joong không phải kiểu bạn bè nhìn nhau như Joong nói. Có lẽ là Jenny cũng thích Joong. Không biết Joong có nhận ra điều đó không. Nhưng người ngoài như Dunk chỉ nhìn một cái liền biết tình ý trong ánh mắt không thể  nào che giấu được. 

- Tao đi gọi cơm trước đã 

Nói rồi Dunk đi tới quầy đồ ăn vừa gọi cơm chiên trứng vừa điện thoại cho Phuwin nói qua tình hình trưa nay có lẽ Phuwin phải tự đặt đồ ăn đến vì cậu không thể về nhà được.

Dunk quay lại trở lại bàn ăn vừa ngồi xuống thì điện thoại lại đổ chuông. Tưởng là Phuwin điện lại nên bắt máy mà không nhìn điện thoại. 

- Sao vậy Phuwin 

- Phuwin nào tao Pond mà

Dunk giật mình nhìn lại điện thoại thì ra là  bạn thân khoa Kỹ thuật của cậu Pond. Sao lại gọi ngay lúc này chứ. Dunk ngước nhìn Joong và Jenny ở đối diện sau đó kiếm cớ đi vệ sinh để nghe điện thoại. Vì nếu nghe trước mặt hai người họ rất dễ phát hiện. 

- Tao nghe đây, sao lại gọi giờ này 

- Nhớ bạn yêu quá nên gọi, không được sao

- Buồn nôn quá, nói vào vấn đề chính đi. 

- Thì từ lúc nghỉ hè đến giờ tao chưa có gặp mày lần nào nên nhớ muốn gặp mày.

- Mới có một tuần mà tưởng bảy ngày không đó 

- Tao đâu phải người yêu của mày đâu làm gì mà nhớ da diết dữ vậy

- Không phải người yêu nhưng là bạn yêu, cuộc đời tao không cần có người yêu chỉ cần một người bạn yêu là mày thôi

- Thế định hẹn khi nào

- Chiều nay được không, mày đang ở đâu tao qua đó đi ăn Sushi nha.

- Hôm nay tao bận rồi thôi để ngày mai được không

- Nghỉ hè mà cũng bận, nhưng nể mày là bạn yêu của tao nên sẽ chiều theo ý mày. Thế ngày mai mấy giờ đến đón thì được đây.

- Ngày mai sẽ nhắn sau đi tao đang bận cúp máy đây

Dunk quay lại bàn với ánh mắt tò mò của Joong. Trong đầu Joong đang có hàng vạn câu hỏi vì sao. Phuwin nghe điện thoại của Phuwin? Không lẽ Phuwin cũng có bạn tên Phuwin mà mình không biết. Tạo sao nghe điện thoại lại phải đi trốn ở chỗ khác. Hay là Phuwin giấu cậu có bạn gái. Xem ra cậu phải để mắt đến Phuwin nhiều hơn rồi









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top