Chương 2
Dunk đang lóng ngóng đi tìm lớp học thì Joong từ phía sau chạy đến vỗ vào vai cậu.
- Phuwin, còn không vào lớp học mà đứng đây làm gì vậy
Đúng như Phuwin nói mà không còn hơn cả thế Joong thật sự rất đẹp, đẹp theo kiểu mạnh mẽ, lịch lãm. Nếu không phải đã biết Joong là người Thái chính gốc thì cậu còn tưởng anh là con lai nữa. Thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ đẹp này.
- Phuwin sao không trả lời tao, ngây ra đó làm gì
Bây giờ Dunk mới giật mình thì ra nãy giờ cậu lại chìm đắm trong suy nghĩ vu vơ của mình mà không trả lời câu hỏi của Joong.
-Đi chứ, dẫn đường đi
- Dẫn đường gì chứ,nhưng sao hôm nay mày lại mặc sơ mi trắng quần tây lại còn đóng thùng. Bình thường đâu có nghiêm túc như vậy.
Dù là anh em sinh đôi nhưng cách ăn mặt của cả hai lại khác nhau một trời một vực. Trong khi Phuwin có vẻ phóng khoáng, thoái mái thì Dunk đôi lúc mang lại cảm giác nghiêm túc một cách khó chịu cho người nhìn. Đó là điều không thể che giấu. Bởi vì, là ngày đầu tiên học ở đây nên cậu cứ theo thói quen thường ngày mà quên rằng bây giờ cậu là Phuwin không phải Dunk.
- Lâu lâu đổi kiểu học sinh ngoan không được à.
- Được chứ Phuwin của tao làm gì cũng được. Đi vào học thôi
Hai người sánh vai bên nhau bước vào giảng đường. Tiết đầu tiên là môn Luật Hôn nhân và gia đình không quá khó với Dunk mà nội dung còn có phần thực tế, dễ hiểu. Gần cuối giờ giảng viên yêu cầu phải 2 bạn thành một nhóm chuẩn bị làm báo cáo và có nửa tháng để chuẩn bị cho bài báo cáo kết thúc môn học.
- Tao với mày làm chung bài báo cáo đi, Hôm nay thì tao bận rồi. Ngày mai buổi chiều không có tiết tới căn hộ của mày đi - Joong đề nghị
Nghe Joong đòi đến căn hộ mặt Dunk hơi biến sắc liền tìm cách từ chối.
- Làm báo cáo ở tiệm cà phê nào đó cũng được. Lâu lâu thay đổi không gian một chút
- Bình thường đều đến căn hộ của mày mà. Chẳng phải mày nói làm ở căn hộ sẽ yên tĩnh hơn có mấy lần tao đề nghị làm ở tiệm cà phê mày đều từ chối.
- Sao hôm nay tao cứ thấy mày là lạ. Cứ như có một Phuwin thứ 2 vậy
- Đừng có tào lao, mày quen tao bao lâu rồi còn không biết hay sao mà nghi ngờ.
-Ờ mày nói ở đâu thì ở đó. Đi ăn trưa không bây giờ cũng trễ rồi
-Tao có việc không đi ăn đâu. Bye nha
Vì còn phải mua cơm trưa cho Phuwin đang nằm ở nhà nên Dunk lướt đi như cơn gió bỏ lại Joong đang đứng ở căn tin với những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu
Dunk vừa mở cửa vào phòng vừa nói
- Phuwin anh mua cơm cà ri em thích này ăn đi cho nóng
- Hôm nay đi học mọi chuyện ổn chứ "Phuwin hỏi "
- Ổn thì có ổn mà không ổn thì cũng có.
- Hả vậy là sao anh nói chuyện khó hiểu quá
- Anh thấy Joong có vẻ nghi ngờ rồi. Anh học hết 2 tháng này chắc cũng bệnh tim mất . Cậu ta hỏi anh sao hôm nay lại ăn mặc như vậy tính làm trai ngoan à.
- Haha em đã nói anh mặc đồ của em rồi tại anh không chịu. Anh có thấy em mặc sơ mi trắng đóng thùng lại đeo kính bao giờ chưa
- Nhưng đồ của em anh mặc không quen kiểu gì cũng như bad boy
- Anh đã đồng ý giúp thì phải diễn cho giống chứ. Joong sẽ rủ anh đi bar nữa đó. Em có nên tập cho anh uống rượu luôn không nhỉ. Tới lúc đó mà lóng nga lóng ngóng thì sẽ bị phát hiện ngay.
- Haiz biết vậy thà cho em nghỉ học 2 tháng cho rồi. Để bây giờ đâu phải khổ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top