Chương 2: Chấp niệm cuối của ả

Sau ngày hôm đó, ả ta như bám được sợi dây cứu vớt cuộc đời ả. Con ả là sợi dây, là tia sáng trong vũng lầy này. Tên con Hạ Di là Phong Vũ Quang. Cái tên đó mang theo ý nghĩa sống của ả. Vũ Quang... Đối với ả chính là ánh nắng sau cơn mưa tầm tã, sau bóng tối mịt mù.

Ả đi trộm cắp, ả đi giúp việc, ả buôn bán, ả làm mọi thứ để nuôi sống đứa trẻ ấy.

Vũ Quang rất ngoan, hiểu chuyện. Cho gì ăn nấy, không hề quấy ả. Nó không khóc, không nháo.

Thân hình nó trưởng thành như trẻ 1 tuổi, lớn rất nhanh. Chỉ trong vỏn vẹn 1 năm, nó đã cao hơn nửa người ả rồi. Nó biết nói, biết viết không cần ai dạy. Ả đôi khi cảm thấy kì lạ, nhưng thế thì sao?  Phong Vũ Quang là đứa con ả đứt ruột sinh ra, lâm vào cửu tử nhất sinh mang về. Cho dù ả sinh ra thứ gì, kì lạ ra sao, tay chân không nguyên vẹn. Ả cũng nguyện nuôi nó, chăm sóc nó không thắc mắc gì.

Nó đối với ả là ý nghĩa sống, mà ả lại đối với nó cũng chính là mục đích tồn tại. Nương tựa nhau mà vượt qua đại nạn nơi hồng trần.

Ngày này trôi qua, năm nọ đã tới, mới đó đã 5 năm trôi qua. Phong Vũ Quang giờ đã như trai 15, tướng mạo cao lớn, nước da trắng nhợt nhạt, đôi lông mày kiếm làm khuôn mặt hắn thêm sắc bén. Môi mỏng hồng cùng với đôi mắt còn tuyệt sắc hơn các cô gái  ngoài kia, Phong Vũ Quang có mái tóc bạch kim, theo gen mẹ hắn. Điều đó càng khiến hắn thêm khôi ngô, thêm lãng tử và huyền bí.

Hắn sinh ra có dung mạo trời sinh âu cũng vì mẹ hắn, Phong Hạ Di, ả từ xưa đã được đồn thổi là tuyệt sắc giai nhân, như thế mới có được sủng nịnh của con cả nhà họ Nhất, Nhất Sinh. Nhất Sinh, gã ta không thua kém, đều  được hàng vạn tiểu thư khắp nơi để ý, tương tư mà đem lòng yêu gã.

Khắc tinh tình yêu của hai đại mỹ nhân trên hồng trần thì sao? Đương nhiên, hắn cũng mang nét đẹp trời sinh, như tượng khắc. Giọng hắn trầm khàn, nhưng lại mang hơi ấm áp. Hắn chắm chỉ, tốt bụng, khiêm tốt. Như thế tất cả những thứ tốt đẹp nhất ông trời đều ban cho hắn. Nhưng duy chỉ thiếu một điều, gia cảnh Vũ Quang lại quá nghèo nàn. Vì vốn dĩ xưa nay, là mình mẹ hắn còng lưng nuôi hắn lớn.

Còn chồng ả, Nhất Sinh, chẳng biết lạc tích chốn nào mà mấy năm nay chưa từng xuất hiện. Hạ Di từng nói với hắn, rằng, hắn chỉ có ả, chỉ có mẹ, từ lúc sinh ra tới nay đã không còn cha. Hắn căm hận ông, căm hận lão già phản bội, trong lòng hắn đã sớm ươm mầm hạt giống trả thù. Chỉ cần mẹ hắn cho phép, thì cây sẽ kết trái, cho cả nhà họ Nhất kia bước vào cửa tử.

Nhưng ngày đó đã xảy ra, ngày mà mẹ hắn mất là ngày cây hắn ra trái. Đó là sự kích thích lớn nhất, nguy hiểm nhất.
Mẹ chồng Hạ Di, Lâm Sa, bà ta đã truy lùng được tung tích mẹ con hắn. Lúc đó, bà như vớ được vàng, bà vạn lần không ngờ Hạ Di lại có thể trốn nơi bãi rác. Coi nơi hôi thối là nhà. Lâm Sa cười như khùng như điên bước tới. Bà ta nắm tóc ả, kéo ả lôi đi,  mặc kệ Hạ Di thân đầy máu do bị các mảnh thủy tinh đâm vào. Bà vừa kéo, vừa chửi.

"Con tiện nhân như ngươi, trốn cũng ghê gớm nhỉ? Ta cứ tưởng, ngươi sẽ kiếm chỗ nào tốt mà ở. Hoá ra, là lết xác tới bãi rác mà gọi nó là nhà."

Lâm Sa vừa nói, vừa vung tay tát vào mặt ả, hai má Hạ Di in hẳn năm dấu tay đỏ ửng. Nhưng, ả không khóc, chỉ cắn môi đến bật máu.

"Ấy thế mà Nhất phu nhân như bà, lại đưa thân lá ngọc cành vàng đến đây chỉ để kéo tôi về? Như vậy, chẳng phải tôi với bà đều cùng một loại người sao?"

Ả khinh bỉ mà nói. Lời này, khiến mặt Lâm Sa đỏ ửng. Bà ta nghiến ra, vung tay tát thêm hai cái nữa. Rồi lại lôi Hạ Di đi. Bà đi nhanh hơn, kéo mạnh hơn như thể, muốn ném ả đi cho tiện. Ả bị lôi đến một bãi đất. Vài tên lực lượng kéo ả buộc lên cọc gỗ to phía kia. Mỗi gã cầm một cây roi mây. Chờ Lâm Sa ra lệnh.

"Hạ Di à, Hạ Di... Ngươi trốn đến nay cũng năm năm rồi. Trốn chui thế kia, thật hèn mọn làm sao. Ngươi còn nhớ Nhất Sinh chứ? Haha, nếu nó mà thấy ngươi như thế này, sẽ chẳng ngần ngại phun bãi nước bọt lên người ngươi đâu. Tiên chủng à!"

"Ngươi biết không? Mấy hôm trước, ta có nhận được thư của Nhất Sinh. Nó nói, nó với Lan Mộc Như đã sinh ra một quý tử khôi ngô. Tên là Nhất Chiêu Tử. Giờ chồng ngươi với Lan Mộc Như đã gạo nấu thành cơm, ngươi còn hèn mọn chưa buông tay? Ngươi phải hiểu là, trong mắt nó, hình ảnh ngươi đã mất từ lâu rồi!"

"Haha, bà nghĩ, bà nghĩ A Sinh cam tâm tình nguyện ư? Chàng bị mắc vào mưu của bà, bị dục vọng thao túng chứ đâu thật sự yêu Lan Mộc Như. Với cả, ả Lan Mộc Như đó... Thân đã không còn trong sạch từ lâu. Đứa trẻ Nhất Chiêu Sinh ... Có khi thật sự không phải là cháu cùng huyết thống với bà?"

"Ngươi... Tiên chủng? Bị chồng bỏ rồi còn hồ ngôn loạn ngữ? Các ngươi, đánh ả. Ả nói một câu, đánh ả một lần!"

Mấy gã đàn ông kia như chờ câu nay từ lâu, thay phiên nhau vung roi quất lên người Hạ Di. Thế mà ả vẫn chống cự, tiếp tục nói.

"Bà.. cứ chờ đi... Chờ khi nó lớn.. xem nó giống   A Sinh hay lại giống kẻ khác? Hoặc có khi bây giờ, ả Lan Mộc Như chỉ gửi thư để bà ảo tưởng? Trong khi đó ả đang ân ái với tên nào đó rồi?"

"Bà nghĩ rằng, tôi bị bà đuổi khỏi đó, không mang theo thứ gì ư? Bà nghĩ rằng, nếu tôi chết ở đây, A Sinh sẽ yêu thương Lan Mộc Như? Tỉnh mộng đi, ngay từ đầu, bà đã tự ảo tưởng rồi... Lâm Sa à."

Hạ Di mặc kệ máu trên lưng chảy ròng ròng. Ả vẫn nói, ả vẫn phun độc vào người Lâm Sa. Hạ Di... Ả điên thật rồi! Đó là những gì Lâm Sa có thể nghĩ trước khi lí trí bà ta mất kiểm soát.
Bà cầm trên tay cây roi, liên tục quất lên người ả. Gào rống lên.

"Hạ Di... Hạ Di... Súc sinh nhà ngươi... Ngươi..ngươi điên thật rồi. Ngươi phát khùng phát điên thật rồi!!"

Mặc kệ Lâm Sa nói gì, ả vẫn cười. Bà ta càng gào to ả cười càng thêm hăng. Một tiếng, hai tiếng... Khắp nơi trên người ả đều là máu. Mỗi khi ả ngất thì Lâm Sa đều cho người đổ thau nước bắt ả tỉnh. Sau đó lại rắc muối, bột ớt lên vết thương. Mặc kệ ả kêu gào.

"Hạ Di, ta nghe nói, sau khi trốn đến bãi rác, ngươi tự mình hạ sinh một đứa nhỏ?"

Không một thanh âm đáp lại bà ta. Nhưng, Lâm Sa vẫn cười lớn.

"Ngươi quả là mạng lớn.... Haha quả là mạng lớn. Ngươi sống dai nhỉ? Hạ Di? Ngươi nghĩ, Nhất Sinh sẽ nhận nó làm con sao? Ngay cả vợ nó là ngươi mà nó còn không thèm liếc mắt. Ngươi nghĩ nó sẽ nhận sao?"

"Bà... Ng..nghĩ rằng, t..ôi làm đến vậy chỉ để bắt bà nhận cháu? Chỉ để khiến A Sinh nhận con? Bà nghĩ bà với Lan Mộc Như sẽ được sống yên ổn sau khi tôi chết? Mơ đẹp quá!"

"Ngươi.. sắp chết rồi mà vẫn còn cứng miệng? Được, được."

Lâm Sa, bà ta cầm một khẩu súng đặt lên thái dương của Hạ Di. Tay bà run run, liếc mắt là biết Lâm Sa sợ như nào. Bà ta nói.

"Ta sẽ cho ngươi nói lời trắn trối, coi như đây là ơn phước vì ngươi làm con dâu ta đi!"

"Đa tạ, mẹ chồng. Tôi nguyền rủa bà, ngày nào bà còn sống thì sẽ chẳng thể nào yên ổn đâu. Bà sẽ sống không bằng chết!"

"Haha, ngươi hù ta? Ngươi chết rồi ai sẽ giúp ngươi? Con trai ngươi? Nó chỉ mới 5 tuổi. Thật biết làm trò!"

"Hai quý tử nhà họ Phong ta sẽ làm điều đó!"

"Cái..?"

Bùm, bà ta giật nảy mình khiến bà vô tình bóp còi. Đạn xuyên thẳng qua đại não, ghim thẳng vào cột gỗ. Máu cũng từ đó bắn thẳng lên mặt Lâm Sa. Máu chảy ra từ mặt, miệng của Hạ Di. Ả mở miệng, cố chấp nói.

"Đúng là tôi có tự hạ sinh, nhưng... Hộc, bà có chắc chỉ có một đu.. đứa? Haha, thực ra đó là song ... sinh. Bà kêu tôi điên vây.. hộc thì con của kẻ điên thì... chắc điên hơn bà mẹ...mẹ nhiều.. haha."

Mắt ả mờ dần, nhìn vô định. Ả chết rồi, chết không nhắm mắt. Cuộc đời ả lại bị người khác định đoạt. Chết dưới họng súng người đời. Nhân gian đẹp quá, nhiều kẻ chẳng muốn rời. Nhưng, nhân gian trong mắt ả chả khác gì Vô Gián cả. Mặc dù ả chưa trải qua sinh, lão, bệnh, tử nhưng thế thì sao? Như thế với ả, đó là mãn nguyện.

Kiếp này không sống tốt thì còn kiếp sau, kiếp sau nữa. Nhưng tận giờ phút này, ả mệt rồi. Phong Hạ Di, ả chịu đủ rồi. Ả sống từ đó đến giờ chỉ để làm trâu làm bò cho gia chủ, ả như một tên gề bị xoay quanh làm trò cười. Nhưng ả vẫn có con, ả vẫn còn có cốt nhục trên nhân thế này. 

Từ lúc còn được mẫu thân ôm ấp, Hạ Di đã từng có ước mơ, từng có chấp niệm hết sức nực cười. Ả muốn cứu vớt chúng sanh... Ả cho người vô gia cư nơi ở. Nhưng họ lại đem bán, còn gắn mác cho ả là lừa đảo. Ả cho kẻ ăn xin một bát cháo, nhưng vì lâu ngày chưa gì bỏ bụng nên bụng dạ yếu ớt nôn ra, thế mà lại bảo ả bỏ độc vào thức ăn. Ả cho kẻ sắp khát khô một ly nước, thế mà họ uống xong lại ném vô người ả rồi mắng chửi, bảo ả ngăn họ chết.

Tới tận bây giờ, ngay cả chính bản thân ả, ả không thế cứu vớt chính mình. Thế mà còn tơ tưởng ảo mộng cứu vớt chúng sanh? Ả bị người đời chà đạp, chính họ đã dập tắc chút nhân tính trong người ả rồi. Ả mở miệng, ả nói, chỉ để hai người con ả nghe được.

"Phong Vũ Quang... Hộc v..và Phong U Di... Hai con.. thay ta hoàn thành chấp niệm.. cuối cùng của mẫu thân.. Ta không ..thể cứu vớt chúng sanh.. thì các con thay ta.. ĐẠP ĐẦU CHÚNG SANH!!"

Câu này của ả làm Lâm Sa giật mình, thoắt, có hai bóng hình đứng đằng sau hai tên lực lưỡng cao to kia. Hai tay đặt lên má bọn chúng...

Phập! Cổ hai tên đó bị vặn ngược lại dưới con mắt của Lâm Sa. Bà ta há hốc, nhìn họ. Đầu của hai tên xấu số kia trợn ngược, máu từ ngũ quan chảy ra. Cổ đã sớm không thể chịu được tác động lớn, liền đứt gãy. Máu phun khắp nơi... Sớm chốc, cây cỏ xung quanh đã được tưới bằng máu. Thân thể to lớn vì mất đi đại não khống chế mà ngã phịch xuống. Máu lênh láng một vũng. Tiếng la hét thay phiên nhau.
Nổi bật nhất là Lâm Sa, bà ta bò lết tránh xa khỏi đo mắt trợn ngược lên, miệng thì chỉ mới nói được mấy tạp âm. Rồi mắt ả đỏ ửng... Mấp máy môi, đầy tia hoảng sợ mà nói.

"Gi..giết người...GIẾT NGƯỜI! CỨU MẠNG, CỨU MẠNG!!!...."

"Sao bà lại nói tôi giết người nhỉ? Trong khi bà vừa mới bắn chết mẹ tôi mà?"

Thanh niên tóc trắng cùng đôi mắt hai màu đứng trước mặt bà. Hắn dùng con mắt đen và xanh dương kia liếc Lâm Sa. Đùa cợt nói.

Bà ta như nhận ra cái gì, trợn mắt gằng giọng

"Ngươi ...ngươi là con của ả ta?"

"Ả ta là ai cơ?"

"Là Hạ Di, con ả tiện nhân Phong Hạ Di!"

"Anh hai, bả nói mẹ mình là tiện nhân kìa, phanh thây bà ta đi!"

Một giọng nói lạ kế bên bà ta. Là một người giống như in tên vừa nảy... chỉ có điều, hai màu mắt khác nhau thôi. Tên kia thì mắt đen nằm phía bên trai, còn con màu xanh biển thì phía bên phải. Còn tên này thì ngược lại.

"Hai ngươi... Là song sinh? Ả Hạ Di kia thế mà lại sinh ra hai thằng điên!!!"

Lâm Sa vẫn cứng mồm nói tiếp, bà sợ hai thằng nhãi ranh? Đến mẹ chúng bà còn giết được thì hai thằng con còn hôi sữa làm gì được bả?

"Lát chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, bà nội. Bây giờ để tụi con xử đám này đã."

Một thanh âm vang lên, hai thanh niên cùng lúc tiến tới hai tên to cao kia. Hai tên đó sợ đến run rẩy lợi hại. Chân vô lực không thể chạy, miệng như bị ai điều khiển chỉ có thể há chứ chả hó hé được gì. Đũng quần một người ướt sủng. Thế mà lại sợ đến vệ sinh ra ngoài.

"Haha, ngươi lớn rồi mà chẳng thấy mất
mặt sao. Yên tâm, ta chẳng vặn cổ ngươi đâu, haha."

Dứt lời, từ áo hai tên tóc trắng bò ra những con rết, rắn, giun, các loài côn trùng bò sát,... chúng leo lên người hai tên kia, bò vô miệng. Như có một tà khí khiến họ tuân theo, nuốt hết mấy con đó vào bụng. Sau đó, bụng truyền đến cơn đau nhức liên rồi. Da nổi lên hình dáng kì lạ. Chúng thế mà ăn thủng dạ dày rồi bò khắp da.

Nhìn nhưng hình dáng dưới da mình bò quanh cơ thể, khiến hai gã kinh sợ... Gã gào lên, nước mắt gian giụa than đau, bảo sợ. Gã kêu Lâm Sa cứu gã. Nhưng đến nhìn bà ta còn không dám, làm sao mà có thể động tay động chân. Bà thực sự bị doạ sợ! Những con vật trong da của hai gã uống máu mà lớn lên, nó xé rách lớp da, ăn trọn đầu của gã vào trong. Cắn, nhai, nuốt cả người ả vào bụng. Sau đó theo không khí tan biến mất.

Còn lại một tên, hai người họ thay phiên móc hai bên mắt gã, rồi lại đặt hai đồng xu vào trong. Cắt da moi tim tên con người xấu số... Rồi lại thả đá lạnh vào máu của gã. Ngụ ý rõ ràng:

"Hắn vì đồng tiền trước mắt mà có thể làm biết bao hành động máu lạnh vô tình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top