• 9

Đúng là bọn tiểu thư nhà giàu có khác, sướng quá rửng mỡ hết rồi hay sao á ? Mấy đứa con gái lớp này không ai đụng nhau được bây giờ thấy mọt sách vào thì giở trò. Đám con gái hồi trước từng bám theo Ly Ly nịnh hót, bây giờ cô ta phá sản thì lạnh nhạt cô lập đến mức ả phải chuyển trường. Bây giờ cầm đầu lại là Lý Chân, chanh chua đanh đá, ỷ người yêu mình là Minh Long liền lấy le với tất cả mọi người.

" Ê nhỏ mọt sách, mới vô mà không biết ra mắt mấy chị hả ?"_ Ả nói rồi hất hết mấy cuốn vở trên bàn của Uyên Uyên xuống.

" Mấy bạn...mấy bạn làm gì vậy ?"_ Đúng là người hai cô đào tạo có khác, Trịnh Uyên Uyên xưa nay vốn lạnh như băng chẳng khác gì Hạ An nhưng bây giờ lại đúng là một cô nàng yếu đuối, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy những tia chết người làm bọn kia phải lùi lại một tí.

" Ai....ai là bạn với mày chứ ? Kiếm cái gì ra mắt mấy chị đi không thì đừng có trách Lý Chân này."

Rầm. 

" Cút về chỗ."_ Hạ Anh đập bàn, trừng mắt nhìn.

" Chuyện của bọn này liên quan gì đến mày ?"

" Đừng để tao nói hai lời."

" Mày...mày được lắm....may cho mày đó, tụi bây về."_ Ả tức điên nhìn Anh Anh mà chẳng dám làm gì, quay qua chỉ mặt Uyên Uyên cảnh cáo rồi hằn học về chỗ.

Giờ ra về.

" Anh ban nãy anh để nó ăn hiếp em vậy mà được sao ?"_ Lý Chân nghe chuông reng thì mừng rơn, bay xuống chỗ Minh Long mà giọng nức nở.

" Anh...anh..."_ Thiệt tình bây giờ anh không biết phải làm sao. Qua thời gian tiếp xúc với bọn cô thì anh biết hai cô không phải người dễ đối phó, tuy nhiên là Lý Chân sai trước khi ép người quá đáng.

" Anh hết thương em rồi huhu."

" Tránh ra."_ Anh Anh thật ngứa mắt khi đứng trước mặt cô mà làm trò như vậy, cô đi ngang hất vào vai một cái thật mạnh khiến ả ta ngồi sụp xuống sàn nhà.

" Mày dám."

Lý Chân tính chạy lại đánh Anh Anh thì bị An An kéo ngược lại. Tát vào mặt cảnh cáo.

" Ngừng làm trò dơ bẩn đi, mày vốn không phải đối thủ của Hạ Như Anh và Hạ Như An này."_ Cả lớp lại kinh ngạc nữa rồi, chỉ biết đứng mà coi kịch chứ chả ai dám động vào. Hạ An vốn không ra tay nhưng một khi ra tay thì sỉ nhục đối phương không đường lui vốn là sở thích của cô, câu nói sau cùng cô nói vào tai như chỉ để Lý Chân nghe thấy.

" Anh...anh để cô ta làm vậy với em ư hic...hic..."_ Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt. Minh Long chán nản liền bỏ đi về.

" Hạ Như Anh...Hạ Như An...tụi mày được lắm...dám sỉ nhục tao trước bao nhiêu người...dám cướp người yêu tao...AAAAAAAAAA....đợi đó."_ Mọi người tưởng cô ta phát điên thì vội chạy biến đi, cả đám đàn em của cô ta cũng vậy.

Lúc ra về cả đám nhận được một tin nhắn.

" Gặp nhau ở quán Trust & Love lầu 2."_ Đây là tin nhắn của Lâm Hoàng gửi tất cả mọi người. Cũng may đây là quán đối diện trường nên đi không mất nhiều thời gian.

Khi hai chị em cô ra thì bốn tên kia đã có mặt ở đó rồi. Hạ Anh đặt cặp sách qua một bên chống tay lên bàn hỏi.

" Có chuyện gì ?"

" Hôm nay chúng ta sẽ bàn về vụ đi Bali, chỉ còn hai ngày nữa là xuất phát rồi."_ Lâm Hoàng chống cằm nhìn lại cô.

" Này, đừng nhìn tôi như vậy, nếu vậy thì chiều nay chúng ta sẽ đi tiếp trung tâm thương mại vậy."_ Anh Anh tặc lưỡi ngồi dậy lườm tên trước mặt đến lạnh sống lưng.

" Nhưng ngày mai chúng ta phải dồn lại ở chung một nhà mới dễ đi được. Hạ Anh qua nhà cô nhé ?"_ Hoàng Minh nháy nháy mắt nhìn Anh Anh mà quên mất có một ngọn lửa đang bùng lên ngay bên cạnh.

" Này bộ anh có ý gì hả ? Nhà ai người đó ngủ đi."_ Hạ An kiên quyết từ chối.

" Nhưng nếu chúng ta ở gần như vậy thì việc đi sẽ tiến triển nhanh hơn."_ Lâm Phong ngồi lướt điện thoại bây giờ mới lên tiếng.

" Đúng đó Anh Anh em cũng thấy vậy."_ An An quay qua tròn mắt nhìn cô.

Cái con bé này ? Mới ban nãy còn từ chối thẳng thừng mà tên kia vừa lên tiếng đã quay ngoắt 360 độ thế à ? Anh Anh á khẩu với đứa em ngồi trước mặt mình. Bây giờ thì ai cũng gật đầu rồi. Một mình cô sao đấu lại năm cái miệng được, mà không sao hihi cứ qua đi chị đây sẽ hành mấy cưng cho biết. Hạ Anh nghĩ đến cảnh đó không khỏi sung sướng nhưng ngoài mặt lại giả vờ cam chịu mà gật đầu.

" Hay mấy anh qua hôm nay luôn đi?"_ An An gõ bàn đề nghị.

" Em...em...được lắm...Hạ Như An...em được lắm."_Anh Anh chỉ tay vô mặt em mình, rồi nhìn mấy đứa kia mà bất lực.

" Thôi mà chị hai. Nhà mình còn nhiều phòng thêm người cũng đâu có sao hihi ."_ An An ôm vai bá cổ chị mình ngọt nhạt năn nỉ. Bởi cô biết Hạ Anh chưa từng từ chối lời xin xỏ của cô.

Riêng Anh Anh lại nghĩ khác. Phản rồi. Phản thiệt rồi. Em cô nay lại vì một đứa con trai mà đề nghị với chị nó như vậy, phải tách hai đứa này ra mới được, để lâu thì nó quên cô là chị nó mất. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Hạ An nói gì Hạ Anh cũng sẽ đồng ý đó. Chị em mà lị. Haizzzz.

Vậy là chiều hôm đó có nguyên một đám cúp học để dọn đồ qua nhà Anh Anh ở. Eo ơi, công tử mà như tiểu thư, đồ mà đến nổi hai cái vali vẫn không đủ. Anh Anh chỉ đứng nhìn thôi mà mệt giùm mấy chị giúp việc.

" Này, mấy anh rốt cuộc bỏ gì trong vali mà nhiều vậy. Tôi nhìn mà mệt giùm luôn á."

" Ừ thì....quần áo thôi...dù gì cũng đi tận 10 ngày mà..."_ Minh Long gãi đầu gãi tai tìm lý do. Anh Anh chỉ biết gõ trán mà lắc đầu.

" Mấy anh muốn ở phòng riêng hay phòng chung ?"_ Hạ An dẫn mọi người lên lầu rồi hỏi.

" Lâm Hoàng với Lâm Phong một phòng, Hoàng Minh với Minh Long một phòng, vậy đi em dắt bọn hắn vô phòng đi chị về phòng trước."_ Không để cho bọn hắn kịp trả lời, Anh Anh chen vào luôn, mất công bọn này bày trò thì chỉ thiệt cho cái thân già này hic.

" Haizzz, phòng của hai anh bên này, sát bên là phòng của hai anh, đây là phòng tôi, bên kia là phòng Anh Anh, cần gì cứ qua hỏi tôi là được."_ An An chỉ vào phòng Lâm Phong rồi chỉ tay qua phòng Hoàng Minh cuối cùng là phòng mình và phòng chị. Rồi cô đi về phòng mặc kệ bọn hắn đứng đơ ra nhìn mà chưa kịp nói gì cả.

Anh Anh trong phòng vẫn đang ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn gõ máy tính cạch cạch thì có tiếng gõ cửa.

Cốc...cốc...

" Vào đi."

Lâm Hoàng đột nhiên mở cửa làm Anh Anh hơi hết hồn vội tắt hồ sơ đang duyệt trong bang đi chuyển sang một trang mới. Bây giờ anh mới có dịp nhìn phòng của cô. Có hai màu chủ đạo là trắng và đen, không hổ danh là người lạnh lùng nhưng bố trí lại rất đẹp mắt. Từ phòng của cô có thể nhìn ra quang cảnh ngoài thành phố, nếu ngắm lúc này về đêm thì hẳn nó sẽ rất đẹp. Góc trong cùng là giường của cô và trên đầu giường là hình của hai chị em cô và ba mẹ.

" Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi có mắt thẩm mỹ rồi, anh kiếm tôi có chuyện gì không ?"

Lâm Hoàng lúc này mới sực tỉnh, mặt hơi đỏ lên.

" À...ừm...cô đang làm gì vây ?"

" Tôi đang thiết kế để mở thêm một tiệm bánh nữa."

" Này, con gái con nứa, mặc váy thì làm ơn ngồi bỏ chân xuống không được à ?"_ Lâm Hoàng nhìn mà nóng cả mắt.

" Kệ tôi, đây là phòng tôi mà, vớ vẩn."_ Anh Anh không vừa mà cải lại.

" Hừ, đâu cho tôi coi với."_ Hắn bĩu môi rồi ngồi xuống sofa để xem phần thiết kế của cô.

Hạ Anh thấy cũng bình thường nên cũng quay máy tính qua cho hắn coi. Đúng là con người xinh đẹp, làm gì cũng có thẩm mỹ, coi bộ cái cửa hàng lần này sẽ đẹp hơn lần trước rất nhiều. Anh lướt từng tấm hình, gật gù khen ngợi, đến tấm cuối cùng là tấm hình trên đầu giường của cô. Anh Anh thấy vậy liền giành lại máy tính, tắt ảnh đi, mặt cô hơi đen lại.

" Tôi...tôi xin lỗi."

" Không có gì."

" Hai người đó là ba mẹ cô à ?"

" Ừ, nhưng là của trước kia thôi. Bây giờ tôi chỉ còn lại An An và ông nội."_ mắt cô lúc này hơi mờ đi, nghe kĩ thì giọng có hơi nghẹn. Sau khi ly hôn mẹ hứa sẽ gọi cho chị em cô đều đặn, nhưng chỉ được hai lần rồi không thấy tung tích đâu nữa, Hạ Anh tìm mọi cách liên lạc nhưng không được, có lẽ mẹ cũng hết cần hai chị em cô rồi.

" Nếu muốn khóc thì cô cứ khóc đi, tôi vẫn ở đây mà, cô không cô đơn đâu."_ Lâm Hoàng xoa xoa đầu cô như để an ủi.

Cảm giác này lại làm cô nhớ lại lúc mỗi lần hai chị em cô ngoan hay được điểm tốt, ba cô đều làm như vậy với hai cô. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, từ từ sau đó là những giọt nước mắt khác. Cô bắt đầu khóc, Lâm Hoàng lúc này bối rối quá nên chỉ biết ôm cô vào lòng, lần này thì cô như một đứa con nít. May mà phòng cách âm, không thì mọi người lại nháo nhào vì chị đại của chúng ta biết khóc đấy. 

Anh Anh sau một hồi nức nở thì nhận ra có gì đó sai sai. Nếu cô như vậy làm sao có thể bảo vệ được chính cô và mọi người chứ, đẩy anh ra cô quay mặt đi chỗ khác lau vội nước mắt.

" Cám ơn."_ Chưa đầy 5s Anh Anh đã tạo ra một vẻ bọc hoàn hảo khác, không phải dáng vẻ mít ướt ban nãy nữa.

Lâm Hoàng lúc này nhìn cô hơi hoang mang. Nhanh như vậy đã tạo ra được lá chắn lạnh lùng rồi ư ? Đúng là cô gái kì lạ mà lần đầu tiên anh gặp, thật sự cô rất thú vị. Anh không nói gì gật đầu rồi đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cô. Cửa phòng vừa khép là lúc Anh Anh có điện thoại.

" Báo cáo đi."

" Bang chủ, người khóc ư ?"_ Đầu dây bên kia có vẻ nghe được sự khàn trong giọng Anh Anh.

" Vào vấn đề chính."_ Hạ Anh hơi nhíu mày, ra lệnh bằng giọng nói lạnh đến mức có thể giết người.

" Bang chủ vừa rồi có người gởi thư khiêu chiến với chúng ta ạ."

" Ai ? Khi nào? Ở đâu ?"

" Là bang Hắc Thần. Hắn hẹn chúng ta 3 ngày sau tại bãi biển Semyniak ở Bali."

" Được rồi, cho người điều tra."

" Vâng thưa bang chủ."

Bang Hắc Thần ư ? Chỉ là cái bang cỏn con đó mà đòi đấu với cô sao ? Chưa kể tại vùng biển này lại có sóng khá mạnh với nhiều dòng chảy ngầm. Đây chẳng phải lợi thế về bên cô sao. Vừa hay 2 ngày sau cô đã đến Bali. Thực ra bang Hắc Thần hiện đang đứng trong top 10 bang mạnh nhất. Tên bang chủ của bang này rất ư là biến thái. Hắn luôn muốn bắt những người còn trinh tiết để mà sáng chế ra loại thuốc gì đó giúp hắn luôn giữ được phong độ.

Cô đập máy tính xuống bàn với vẻ mặt đầy căm hận. Nào giờ cô ghét nhất những tên luôn lấy mạng sống của người khác ra để nghiên cứu những thứ kinh tởm như vậy. Lần này, cô sẽ thay trời hành đạo, giết không tha. Ánh mắt Anh Anh lúc này hằn lên những tia đỏ lạnh đến mức An An hay bốn tên công tử kia cứ tưởng trời sắp chuyển mưa rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top