• 6
" Sao các anh lại ra đây ?"
Hạ Anh thấy bọn họ đi ra thì hơi thắc mắc. Lâm Phong chỉ cúi nhẹ xuống và thì thầm vào tai cô làm cô hơi lạnh người.
" Ra với em đó ngốc."
" Không biết thấy em trai tôi ra thì tôi ra."_ Lâm Hoàng trả lời đầy cục súc.
" Thấy bọn họ ra thì tôi ra."_ Hoàng Minh với Minh Long nhún vai đồng thanh.
Vị trí quỳ bây giờ không biết là vô tình hay cố ý nữa. Đầu tiên là Minh Long rồi tới Lâm Phong sau đó là Hạ An và Hạ Anh sau cùng là Lâm Hoàng và Hoàng Minh. Anh Anh bực bội khi cái tên sát bên cứ quỳ nhích nhích vào mình.
" Này, xích qua bên kia đi."
Lâm Hoàng không nói gì ngược lại còn xích về phía Hạ Anh hơn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, Anh Anh để ý miệng An An đang ăn gì đó, hỏi mè nheo.
" An An này em ăn gì đấy ?"
" Kẹo nè, chị ăn hong."
Khỏi phải nói Hạ Anh thấy kẹo thì mắt sáng rực như sao gật đầu lia lịa, tiếc là nhỏ em cô chỉ cho có cục kẹo bé tẹo, mặt Anh Anh nhìn ngắn tủn, lên giọng hờn dỗi.
" Sao có 1 cục vậy, em lấy đâu ra đấy."
" Lâ...à em mua đó."
Nỡm ạ, cô ở với nó suốt nó mua bao giờ mà cô không biết chứ. Nhìn mặt nó đỏ như gấc là cô hiểu rồi, ghét cái là tay nó đầy ắp kẹo vậy mà chia cho cô có một cục, hứ ứ chơi với nó nữa. Anh Anh bĩu môi, 2 tên kia nhìn biểu cảm của Hạ Anh thì ngây ngốc. Lâm Hoàng huých lấy tay Anh Anh hỏi.
" Này, cô thích kẹo đến vậy sao ?"
" Liên quan tới anh ?"_ Hạ Anh bày ra bộ mặt khó ưa nhìn hắn.
Hắn ta không nói gì, móc trong túi quần ra một nắm đầy ắp kẹo còn nhiều hơn cả An An khiến Hạ Anh há hốc mồm, chả là ban nãy anh đi với Lâm Phong mua kẹo cho An An anh tiện tay nên cầm hộ. Người ta nói đúng, con đường chinh phục phụ nữ nhanh nhất là đi qua bao tử.
" Cho cô này."
Lâm Hoàng chìa trước mặt Anh Anh khiến cô nhỏ dãi, nhưng lòng tự trọng lại không để cô thể hiện điều đó, vẫn vẻ mặt lạnh tanh cô đáp vỏn vẹn hai chữ.
" Không cần."
" Ồ, vậy tôi vứt."
" Á á đừng đừng, tôi lấy tôi lấy."
" Không cho nữa."
" Hừ tên chết bằm này, đưa đây coiiiiiii."
Lâm Hoàng chỉ là làm động tác giả vứt kẹo thôi mà Anh Anh cuống quýt hết cả lên, anh không vứt nhưng cũng chẳng đưa cho cô ngược lại còn đưa cao lên trên khiến cô chẳng thể nào lấy được, la í ới đánh liên tiếp vào người anh. Bà cô giáo trong lớp nghe tiếng la chạy ra bắt gặp bọn nó đang đùa giỡn thì bắt quỳ hết cả buổi học. Hạ An bĩu môi nhìn bà cô đi vô rồi " hứ " một tiếng.
" Tại hai người đó."_ Cả bọn hậm hực.
" Là hắn/cô ta."_ Hạ Anh với Lâm Hoàng đồng thanh rồi đồng thời chỉ về đối phương.
" Hừ đưa kẹo đây coi, tôi là tôi không muốn nhận đâu, tại tôi sợ anh vứt anh mang nghiệp nên tôi giảm nghiệp cho anh thôi."
Lâm Hoàng nhìn cô chỉ biết nhếch miệng, hoàn toàn hạn hán lời.
" Có vẻ cô và ông nội cô không hợp nhau lắm nhỉ."
Lâm Hoàng nói tới đây thì Anh Anh và An An có hơi ngập ngừng, không phải không tốt chỉ là ông hơi khắt khe với chị em cô thôi, vì nếu không như vậy làm sao hai chị em cô có đủ khả năng để gánh vác công ty và bang chứ.
" Bình thường thôi."
Cuối cùng cũng hết được buổi học đáng chết đó. Cả bọn hắn bây giờ đến giờ đứng lên cũng thật khó khăn, phải bám víu vào tường mới đứng được, thấy hai chị em Hạ Anh Hạ An không đứng lên Minh Long đánh tiếng hỏi.
" Này hai cô tính quỳ đến bao giờ, hết giờ rồi về thôi."
" Các anh về trước đi, không phải lo cho bọn này."_ Hạ Anh mắt vẫn nhìn phía trước, người lại bắt đầu tỏa ra sát khí. Còn nửa tiếng nữa mới được về với cả hai cô muốn che đi vết máu đang từ từ chảy ra trên chân mình. Lúc này Thiên Nhi đi tới, thấy đám hotboy tụi hắn đứng với hai cô thì tức phát điên, chạy lại bám lấy tay Lâm Phong.
" Anh à sao anh lại đứng với hai đứa hạ đẳng này vậy. Chúng ta đi về thôi."
Lâm Phong không nói gì đẩy ả ta ra rồi hất mặt về phía Lâm Hoàng đang đứng bên kia. Thiên Nhi biết mình hớ nên hơi quê chạy qua ôm lấy người Lâm Hoàng. Anh Anh cười nhạt.
" Đến người yêu mình là ai còn chẳng phân biệt được thì nói gì đến việc yêu. Nực cười."
" Thứ hạ đẳng như mày không có tư cách để nói chuyện ở đây. Đồ dơ bẩn."_ Thiên Nhi quê độ thì quay qua phùng mang trợn má với Anh Anh như vừa bị chọc đúng huyệt
" Anh à, mình đi về đi."
" Cô xê ra coi."
Lâm Hoàng dần dà khó chịu với cô ả khi cứ dùng cái giọng đó để nói chuyện, nếu không phải cô ta có gia thế khủng hợp tác với ba anh thì anh cũng chẳng quen để làm gì, biết cô ta dai như vậy cho tiền anh cũng chẳng dám đụng.
" Anh hết thương em rồi sao ? Hay tại chị em con hồ ly này quyến rũ anh? "_ Mắt cô ta bây giờ một bọng nước, tay níu lấy hai cánh tay anh mà lay.
Chát. Vâng đúng vậy là cái tát từ An An.
" Nãy giờ tao im lặng hơi nhiều nhỉ ? Ai hạ đẳng ? Ai dơ bẩn ? Ai hồ ly ? Mày ra đường nhớ bảo quản cái miệng cho tốt. Đừng để sủa lung tung coi chừng răng môi không thấy nhau đó."
An An gằn từng chữ khiến ả ta chỉ biết đứng nép đằng sau Lâm Hoàng. Thấy em mình lảo đảo Anh Anh ngồi dậy đỡ bởi vì căn bản chị em cô quỳ thời gian nhiều hơn đám hắn rất nhiều. Chân An An đang rươm rướm máu, Anh Anh tệ hơn là máu đã đổ cả ra sàn nhưng cô không quan tâm.
" Mày dám."_ Thiên Nhi thấy An An loạng choạng thì tính đánh lại An An.
Bỗng một tay của An An bị Lâm Phong giữ lại, anh hất tay cô ta ra để lại một cái lườm lạnh đến thấu xương, bế An An đi thẳng xuống phòng y tế trước bao con mắt ngỡ ngàng. Hạ Anh lúc này mới ý thức được, không biết đứng làm sao mà lại vấp vào người Hoàng Minh, anh cũng dìu cô xuống phòng y tế thì bị đẩy ra.
" Không cần anh quản."_ Hạ Anh lạnh lùng đẩy ra, đi được vài bước thì lại suýt ngã, may mà Hoàng Minh đỡ kịp.
" Đừng có bướng."_Anh tính dìu cô lại thì lại bị đẩy ra, bứt quá anh bê xốc cô lên.
" Này này làm gì vậy, bỏ xuống."
" Im lặng tí đi, không tôi vứt vô từ đây xuống nhẹ thì gãy tay gãy chân nặng là sống thực vật đó."
Anh Anh lúc này ngượng thối mặt, đỏ bừng như cà chua chín mùa, nằm im cho anh đưa xuống. Mặt Lâm Hoàng lúc này như đít nồi cháy, đã vậy còn gặp ả Thiên Nhi kia cứ ẹo qua ẹo lại phát ghê.
" Anh à, mình về đi."
" Cô về một mình đi."_ Anh hất tay cô ta ra rồi đi theo đám người kia xuống phòng y tế.
" Hạ Như Anh, Hạ Như An vụ việc ngày hôm nay tụi mày sẽ phải trả giá vì dám cướp đi ánh hào quang của Thiên Nhi này."
Mặt cô ta bây giờ tức không còn một giọt máu. Cũng phải trước khi chị em cô tới Thiên Nhi đã từng là cô nàng hot nhất trường cộng với gia thế khủng cũng đã biết bao nhiêu anh đổ rạp, tuy nhiên những lời tiêu cực cũng không phải ít khi ả lại mang trên người sự khinh bỉ người khác. Ả ta cứ nghĩ nhờ ánh hào quang đó cô mới quen được tứ đại hotboy mà bây giờ tầm nhìn của cô bị khuất thì không tức sao được. Cô ta đang mang trong mình một bụng âm mưu mà không biết sẽ giở trò gì.
Ở dưới phòng y tế.
Trước mặt là tình cảnh gì đây. Lâm Phong và Hoàng Minh đang cùng ngồi để băng bó cho hai chị em nhà cô.
" Này để cô y tế làm đi."_ Anh Anh khó chịu khi người con trai trước mặt không biết làm mà lại tranh giành.
" Đau, anh giết tôi à."_ Nghe được câu nói từ Anh Anh, Hoàng Minh đè mạnh miếng bông băng xuống khiến Anh Anh la oai oái.
" Xong rồi nè còn ý kiến gì nữa không ?"
Hoàng Minh hất mặt cười sung sướng nhìn tác phẩm của mình, cứ ngỡ được khen ai ngờ lại nhận được cái lườm nguýt của Anh Anh. Cô không muốn trong không khí ngột ngạt này nữa nên bước xuống giường đi một cách bình thường, cũng phải thôi ba cái này ăn nhằm gì chứ. Nhưng rất tiếc tư thế uy nghiêm đó chưa được lâu thì....lần này thì cô nằm trọn trong lòng Lâm Hoàng khi suýt nữa vấp phải cái bậc nhỏ nơi phòng y tế, cũng phải cô đã bước chân vào đây bao giờ đâu mà cô biết. Mặt Anh Anh hơi đỏ lên, đẩy anh ra, quay mặt đi chỗ khác cô nói với giọng ra đằng sau.
" Lâm Phong phiền cậu đưa em gái tôi về giùm, An An chị về trước hẹn gặp em ở nhà."
Nói dứt câu Anh Anh bước thẳng đi mà không hề quay nhìn lại để lại ai đó mặt cũng hơi đỏ lên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Bước ra giữa sân trường đúng là mới thấy được sự yên tĩnh, cô hít một hơi thật sâu, cô nhớ tới cảm giác lúc cô và Hạ An được vui đùa cùng với ba mẹ dưới bầu không khí cũng như này thật thích biết bao, lúc đó....gia đình thật hạnh phúc, còn bây giờ thì cô và An An phải tự cưu mang lấy nhau vậy, cũng may còn có nó chứ nếu không một mình cô thì có lẽ cô đơn chết mất. Hạ Anh cứ ung dung vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh, bây giờ mới để ý, có ai đó đang nhìn theo cô thì phải, cô dừng chân hơi nghiêng đầu ra phía sau nhưng lại không bắt gặp ai hết, cô chỉ khẽ nhếch miệng.
Đừng tưởng có vết thương ở chân thì cô không làm được gì, lầm to rồi. Cô đi nhanh vào con hẻm vắng trước mặt, đúng như cô dự đoán có người đang theo dõi. Tên theo sau đuôi cô khoảng 4 5 đứa. Tên đầu đàn trên người đầy những nét trạm trổ rồng phượng đó ra lệnh.
" Tìm bằng được con nhỏ đó rồi đánh chết nó cho tao, còn không thì chúng mày chết với tao, nó bị thương chưa đi xa được đâu."_ Nói rồi bọn đàn em thì chạy đi, hắn móc điện thoại trong túi quần ra vừa báo cáo vừa nhìn xung quanh.
" Dạ chị, con nhỏ đó nó biết tụi em theo dõi và biến mất rồi ạ."
" Biến mất ? Các người đang đùa với tôi sao ? Chán sống à ?"
" Chị bớt nóng, nó đang bị thương không đi đâu lâu được đâu ạ."
Hắn cười xuề xòa hi vọng sẽ giảm được cơn nóng ai đó đang bốc lên trong điện thoại. Bỗng, một đoạn băng vết thương rơi từ trên xuống, vì sợ dây mảnh rơi từ từ nên hắn có thể chụp lấy được, mắt hắn mở to rồi nhìn lên trên, run đến nỗi điện thoại rơi cả xuống đất. Đúng, Anh Anh là người đã vứt cái băng trên chân cô xuống, hiện đang đứng trên nóc nhà nhìn hắn với nụ cười khinh bỉ. Cô nhảy xuống thẳng chân đá tên trước mặt khiến hắn va vào tường, nứt một khoảng gạch lớn, nhìn hắn đang ôm lấy cơ thể đau điếng làm Hạ Anh có chút hả dạ. Cô chỉ nhếch mép, đạp thẳng vào ngực hắn ta, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng độ sát thương lại vượt mức kiểm soát.
" Nghe nói có người đòi đánh chết tôi, vậy thì để coi hôm nay ai sống ai còn nhé, hay tôi xin mẫu tay của anh làm kỉ niệm có được không ?"
---------------------------
Mặc dù mai đã lên thớt để phỏng vấn rồi nhưng thôi up cho các bạn coi như lấy may mắn từ mọi người vậy ^^ Đừng bỏ lơ truyện tui nhé mọi người ơi :< Hết ngày mai nữa thôi truyện sẽ ra theo đúng quy trình của nó ạ <3 see u soon moahhhh :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top