• 3

Tại phòng hiệu trưởng.

Cốc..cốc...cốc...

" Mời vào."

Sau một giọng nói uy nghiêm lẫm liệt là một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế mặt giáp mặt với hiệu trưởng.

" Hiệu trưởng Lâm, tôi muốn coi sơ qua bảng cổ phần của trường này."

" Cô là ai ? Cô lấy quyền gì để coi ?"

" Lấy quyền là cháu gái của người xây ngôi trường này và là cháu của bạn ông. Thưa ông Lâm."

" Hây da, con bé này, ta đang nghiêm túc mà nhìn con nghiêm túc khiến ta mắc cười thiệt."

Hiệu trưởng trường này chính là bạn thân của ông nội hai cô. Cho nên việc cô thân thiết với ông là chuyện bình thường. Vì từ lúc hai cô được sinh ra thì cũng đã coi ông Lâm như ông nội của mình rồi. Lúc mới bước vào phòng Hạ Anh cũng hơi hết hồn khi người ngồi chiếc ghế hiệu trưởng lại là bạn của ông.

" Ông à, ông lớn rồi mà cứ vậy hoài làm sao cháu học theo ông được đây."

Anh Anh nói rồi nhảy qua xoa lưng bóp vai cho người được gọi là ông. Ông chỉ cười xuề xòa. Nhấp một ngụm cafe rồi quay qua hỏi cháu mình.

" Thôi thôi, không phải nịnh. Ông cháu dạo này vẫn khỏe chứ. Mà sao hôm nay lại đòi coi bảng cổ phần vậy cháu gái của tôi."

" Khỏe ạ. Haizzz, ông không biết được đâu. Lớp cháu có một đứa thích khoe khoang lắm ạ. Hắn tự nhận mình trong bộ tứ gì gì ấy lại còn nói có cổ phần các thứ nữa."

" Tên gì nào ?"

" Lâm Hoàng đó ông. Người gì đâu mà kiêu căng ớn. Hôm qua hắn làm bể cái đồng hồ quý của cháu...nên cháu đánh hắn, ông sẽ không vì vậy mà đuổi học cháu chứ."

" Tất nhiên là không rồi, cháu gái yêu quý của tôi, thế cháu biết nó là ai không mà đắc tội vậy ?"

" Cháu chả cần biết. Ngạo mạn như hắn như vậy là còn nhẹ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ông à cho cháu mượn bảng cổ phần nhé."

" Đây nè."

Thầy quăng một tập tài liệu lên bàn. Anh Anh cầm lấy tập tài liệu mừng rơn, đọc từ trên xuống. Dòng đầu tiên hiệu trưởng Lâm Hàn. Cô gật gù cái này ai lại không biết. Dòng tiếp theo chủ cổ phần Hà Như Anh 35% được đứng đầu là cổ phần cao nhất còn gì, cô cười nửa miệng; Hà Như An 30%; Lâm Hoàng + Lâm Phong 20%; Phan Hoàng Minh + Trần Minh Long 15%.

Có 20% cổ phần mà đòi đuổi tôi khỏi trường à. Mơ vào rừng mà bắt con tưởng bở đi. Cô xin phép ông mượn cái này một tí giờ ra về sẽ trả. Đang tí tởn vừa đi vừa đọc lại thì có gì đó sai sai...Lâm Hàn...Lâm Hoàng...ơ...Hạ Anh suýt thì té đập đầu vào cạnh cửa sau khi nhớ lại chuyện gì đó. Quay ngược người lại. Tay đập tập giấy xuống bàn. Hai con mắt long lanh nhìn người đối diện.

" Ông...ông...đừng nói với cháu là cháu trai ông nhé."

" Haizzz, con bé này giờ mới nhận ra sao ?"

" Ông...nếu có đắc tội mong ông bỏ qua nhưng hắn chưa xong với cháu đâu. Cháu đi đây."

Ông đến lắc đầu với con bé này. Hèn gì ôm qua thấy mặt cháu ông tím bầm hỏi thì nó kêu bị chó cắn. Thôi thì lâu lâu cho thằng đích tôn của ông thử một lần bị dần te tua cho nó biết, ông biết ông chiều nó quá đà, được thể làm tới nên ông chẳng la mắng hay đánh nó được. Thôi thì kệ vậy. Ông ngồi cười cười rồi gọi điện nói chuyện vui vẻ với ai đó.

Lên tới lớp, Hạ Như Anh dịu dàng đặt nhẹ tờ giấy xuống bàn cho ai kia đọc. Tiếc là ai kia chẳng chịu đọc lại còn cầm tờ giấy vứt ra đằng sau. Máu cô phải nói dồn hết lên não. Tên này phải dùng vũ lực mới được. Một tay đập tờ giấy xuống bàn, một tay cô gồng đè lên cổ hắn, ép hắn đọc. Ai đó đập điện thoại xuống bàn.

" Làm cái gì vậy. Bỏ ra coi."

" Đọc đi rồi bỏ. Nếu không muốn bị giống hôm qua."

Tên này bất giác ôm lấy bụng. Hắn nhìn lướt qua. Hơi ngạc nhiên nhưng miệng hắn có hơi nhếch lên.

" Thì đã sao ? Hóa ra là cô. Nhân vật bí ẩn."

" Biết điều thì đừng đụng đến chị em tôi ? Cho nên anh chẳng tư cách đuổi chị em tôi ra khỏi trường."

Hạ Như Anh càng đè cổ anh xuống, hắn như nghẹt thở đập tay xuống bàn, ánh mắt cầu cứu em trai.

" Lâm Phong cứu anh."

Nhìn hắn bị nghẹt thở tới đỏ cả mặt thấy mà tội. Chẳng đợi Lâm Phong mở miệng cô đã thả hắn ra, giựt tờ giấy rồi về chỗ. An An thì lo cho chị mình từ nãy tới giờ. Tự nhiên vừa vào tiết đã bay đi đâu mất.

" Anh Anh à chị không sao chứ ?"

" An An nhìn này."

Cô lắc đầu cười với em mình rồi chỉ vào góc của tờ giấy. An An hơi ngạc nhiên.

" Sao cả em và chị lại có thể có cổ phần cao đến như vậy ?"

" Cô ngốc của chị ơi, là của ông nội cho chúng ta đấy. Em quên ông là người xây cái trường này à ?"

An An gật gù hiểu chuyện. Nhưng làm sao chị có thể lấy được tờ giấy này lên thì cô chưa hiểu. Đúng là chị em sinh đôi đọc được ý nghĩa nhau là chuyện bình thường. Anh Anh chỉ lên phần tên hiệu trưởng. 1 giây...2 giây...3 giây. An An bất ngờ, tròn mắt nhìn chị, rồi nhìn qua bên kia. Cả hai nhìn nhau gật đầu tự hiểu.

Giờ ra về. Anh Anh nhanh chóng dọn đồ đi về thì bị ai kia cản lại. Một cánh tay thon dài chắn ngang cái cửa cộng với cái mùi nam tính chết tiệt khiến Anh Anh phát điên.

" Muốn gì. Nhiêu đó chưa đủ sao ?"

" Thì ra cô cũng ghê gớm như vậy sao."

" Tôi như vậy đó phiền anh tránh đường cho."

Anh Anh trừng mắt hất tay Lâm Hoàng ra. Bước ra khỏi cửa thì bị kéo giật ngược lại khiến cô nằm gọn trong lòng hắn.

" Nè chạy nhảy kiểu gì vậy."

Thì ra là suýt nữa Anh Anh sẽ bị mấy đứa đùa giỡn kia làm cho té ngã mất. Anh Anh hơi hoang mang rồi lấy lại nhận thức, đẩy anh ta ra, mặt đỏ hết cả lên.

" Tên biến thái này."

" Nè tôi vừa cứu cô đó. Ăn nói cho đàng hoàng."

" Cần anh quản ? An An chúng ta về."

Cái tên này thật là biến thái mà. Ơ mà sao mình phải phản ứng mạnh như vậy ? Dẹp, dẹp ngay suy nghĩ đó mới được, hắn không có tư cách.

Nói rồi những bước chân băng lãnh bước từng bước trên cầu thang đó. Lâm Hoàng lúc này hơi sững lại đúng là làm ơn mắc oán. Nhưng sao nhìn bóng lưng kia cô độc đến vậy, thật khiến cho người ta muốn bảo vệ. Không, không được cô ta không xứng.

Vẫn như mọi ngày, tiệm bánh nhỏ là thứ khiến hai cô có thể bỏ qua mọi muộn phiền. Hôm nay khách đông hơn, nên hầu như các cô làm việc không có giờ nghỉ. Cũng là lúc phù hợp để Anh Anh quên đi cảm giác vừa rồi. Sắp noel có khác, nhìn các cặp tình nhân với nhau mà Anh Anh và An An có hơi tủi thân một tí.

Lại thêm vài vị khách bước vào. An An thì đang tấp nập bưng bê. Anh Anh thì đang ra bill để đưa cho khách chỉ kịp để lại câu nói.

" Xin lỗi quý khách tầng trệt và tầng một đã hết chỗ rồi ạ. Mong quý khách lên tầng hai ạ."

" Thì ra Minh Long nói đúng. Đúng là hai cô làm ở đây, chẳng biết làm bao nhiêu năm mới mua được từng ấy cổ phần hay do ông tôi quá dễ dãi nhỉ ?"

Lâm Hoàng đảo mắt một vòng quanh tiệm bánh, nở một nụ cười khiến cả quán chỉ đang nhìn chăm vào nét đẹp của anh. Anh Anh thầm nghĩ lại người quen à. Cô chả thèm nhìn, nhếch mép cười rồi thôi.

" Cô dám....mang hết tất cả các bánh các cô có lên lầu hai cho tôi. Tôi bao hết tầng trên đó."

Lâm Hoàng tức tối trước thái độ của Anh Anh mà nói không nên lời, anh đập mặt kiếng ra lệnh cho cô rồi bước đi. Lâm Phong đợi anh mình đi khẽ gõ nhẹ mặt kính, Anh Anh hơi nhíu mày lại chuyện gì nữa đây ?

" Hạ Anh này, cho tôi hỏi Hạ An đâu rồi."

Cô không nói gì hất mặt qua phía cô em gái bé nhỏ của mình đang bưng bê mà thấy tội. Anh chỉ gật đầu rồi bước theo anh trai mình. Theo sau đó là hai chàng trai một tên thì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên còn lại thì cứ nháy mắt như kiểu mắt bị tật. Thật là hãm.

Lúc bốn tên vừa đi khuất. Đầu Anh Anh chợt có gì đó chạy qua, miệng lẩm bẩm.

" Khoan đã, sao tên kia lại phân biệt được mình và An An ? Chẳng lẽ...thôi thôi chắc hắn đoán mò."

Mặc dù không ưa tụi hắn là mấy nhưng việc bán thì vẫn phải bán thôi. Cô không thể lấy chuyện tư mà bỏ việc công được. Cô và An An bê những hai khay bánh to đùng lên đặt trước mặt tụi hắn.

Không biết hắn tới đây để ăn bánh hay để kiếm chuyện. Chưa ăn mà đã

" cái này nhìn xấu quá, đổi."

" cái này nhìn không có mắt thẩm mỹ, đổi."

" cái này nhìn đẹp hơn tôi, đổi."

Con giun xéo lắm cũng quằn, Anh Anh đập khay bánh xuống bàn, rầm rầm tức giận nhưng cố nén lại, nở nụ cười thật tươi. Không ai biết được rằng Anh Anh dù có đến đâu cũng chẳng bao giờ tỏ ra tức giận trước mặt người khác. Vì nếu làm như vậy chỉ khiến người ta thêm hả hê mà thôi.

" Nếu không vừa lòng quý khách có thể không ăn và ra về ạ."

" Cô như vậy là đang đuổi khách đấy. Có muốn tôi dẹp quán không."

" Xin lỗi, do yêu cầu quý khách cao quá quán không đáp ứng được mong quý khách về cho."

Hành tới vậy mà Anh Anh hay An An không có chút gì khó chịu. Anh đành giở chiêu cuối vậy. Lâm Hoàng hất đổ hết số bánh có trên bàn. Đập 3 tờ 500k xuống bàn rồi đứng dậy bỏ về, miệng cười khinh bỉ. Mấy người kia thấy vậy cũng đứng dậy đi về theo. Hạ Như Anh cô đâu dễ dàng cho đi đến như vậy.

" Thưa quý khách, còn thiếu tiền."

" Tiền gì ? Bao nhiêu ?"

" Quý khách còn THIẾU 10 triệu tiền bao hết tầng hai ạ."

Hừ...mang tiếng là thiếu gia lại để cho nhân viên mở miệng bảo thiếu tiền thì còn gì nhục bằng. Đã vậy Anh Anh còn cố tình nhấn mạnh chữ không nên nhấn. Hắn ta tức đến xì khói, tay lục lục túi quần rồi quay qua nói nhỏ với Minh Long.

" Tao quên tiền trên xe rồi. Mày trả giùm tao đi ."

" Trời đất ngó xuống coi nè, đại thiếu gia ăn bánh không trả tiền nè."

Anh Anh cố tình la to ơi là to. Lâm Hoàng hận không thể bóp chết đứa con gái trước mặt. Minh Long quăng xấp tiền 500k xuống. Hạ An tính nhặt nhưng bị Hạ Anh cản lại.

" Thưa anh, ĂN BÁNH PHẢI TRẢ TIỀN chứ tụi này có ăn xin anh đâu mà thái độ như vậy ? Phiền anh đưa tiền đàng hoàng."

Chả nhẽ anh lại đi nhặt xấp tiền lại, như vậy thì nhục lắm. Anh rút ra cái thẻ đưa cho cô trong bộ dạng tức tối như muốn đốt hết cả cái quán này. Chịu thôi ai mượn anh động vào Anh Anh làm gì. Trả xong hai anh hầm hập ra về. Còn Hoàng Minh thì giơ ngón cái biểu đạt thái độ thích thú rồi đi nhanh theo về, Anh Anh cũng chỉ nhếch mép theo cười.

Đợi cả đám đi rồi, An An với Anh Anh cười nắc nẻ. Anh Anh nhặt số tiền rơi đó. Mười một triệu năm trăm ngàn còn gì sướng bằng đã vậy còn thêm cái thẻ nữa chứ, trong này cũng cỡ 20 triệu là ít. Cùng lắm tiền bao tầng hai chỉ có một triệu cộng với tiền bánh chưa tới năm trăm ngàn thì như vậy quá hời còn gì. Anh Anh sung sướng đếm tiền rồi nói với qua An An.

" Chỗ bánh rớt em bỏ bọc cho chị đi, xíu chị đem cho mấy con mèo con bên cạnh ăn."

Lúc xuống quầy chuẩn bị đi lấy bao bỏ bánh. Lâm Phong có lại nói chuyện với An An.

" Uhm...An An này thay mặt mọi người xin lỗi hai chị em cô nhé. Có thể lấy cho tôi mỗi thứ một loại không ? Tôi trả gấp đôi ?"

An An vẫn lấy số bánh mà anh yêu cầu nhưng không nhận tiền coi như bù vào số tiền kia nhưng anh nhất quyết không chịu. Dúi thêm 2 tờ 500k vào tay cô, vẫy tay chào rồi đi mất.

Đợi em mình lâu quá nên Anh Anh cũng đã dọn xong chỗ bánh. Nhờ An An trông cửa hàng để mình qua bãi đất trống sát bên. Cô ngồi thụp xuống vui đùa với những chú mèo con trông như thiên thần vậy.

" Mấy bé dạo này chắc đói lắm phải không ? Lần này ăn thỏa thích nhé có người trả tiền cho các em rồi đó."

Có hai người nào đó vô tình đi ngang, tim lạc mất một nhịp với cô gái đang ngồi giữa đồng, cầm cây cỏ lau giỡn với mấy con mèo nhỏ. Làn da trắng ngần dưới nắng làm tăng sự dịu dàng, tóc được búi cao chỉ để hai lọn tóc nhỏ bên thái dương. Mặc một chiếc áo croptop tay dài màu vàng và thêm chiếc quần thể thao màu trắng đậm chất cá tính. Lâm Hoàng và Hoàng Minh bây giờ chỉ có thể diễn tả một từ " đơ ". Lúc này có một cụ bà đi ăn xin vô tình lại chỗ cô.

" Già đói quá. Có thể cho già vài cái bánh đó không."

Anh Anh hơi hết hồn. Bánh bị dơ cả rồi làm sao cho đây.

" Bà ơi bánh ở đây bị bẩn rồi, bà chờ cháu lấy cho bà vài cái mới nhé."

Nói rồi cô chạy đi. Ban nãy dịu dàng thân thiện là vậy, bất gặp đám công tử bột đó khiến mặt cô nhanh chóng trở về hiện trạng lạnh lùng của mình. Cô đi ngang hất vai hai tên đi đầu.

" An An, lấy cho chị vài cái bánh bao. Loại nào to to xíu."

" Ơ sao vậy ạ."

" Nhanh đi xíu chị kể."

Cô cầm vội lấy túi bánh rồi chạy biến đi.

" Cháu tặng bà ạ. Nếu sau này bà có gì khó khăn cứ đến đây tìm chúng cháu nhé."

" Cảm ơn cô gái nhỏ. Con thật tốt bụng. Thôi ta đi nhé."

" Vâng ạ."

Dưới nắng nụ cười của cô rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tạm biệt mấy bé mèo cô cũng về cửa hàng. Lúc đi ra từ bãi đất trống cô có cảm giác như có ai nhìn mình. Bất giác cô quay ra đằng sau, suýt thì ngã ngửa, mấy tên này chưa về đứng đây làm gì không biết, mặc kệ cô bỏ lại cái lườm nguýt rồi về cửa hàng.

" Anh Anh à, ban nãy là chuyện gì vậy ?"

" À chị cho bà cụ mấy cái bánh á mà. Mà sao ban nãy em làm gì lâu thế."

" À Lâm Phong gửi lời xin lỗi với em thay cho chị. Anh ta còn mua thêm cả một đống bánh nữa cơ."

Nói rồi cô phẩy hai tờ polyme mới cứng, cười cười. Hạ Anh cũng cười vì hôm nay quá chi là lời lãi cơ mà...

" An An, hắn nhận ra em ?"

" Ơ chị nói em mới nhớ. Sao anh ta phân biệt được em với chị. Mà chắc đoán mò thôi."

" Không đâu, ban nãy em ở đằng kia phục vụ hắn còn hỏi chị em đang ở đâu cơ."

Sao lại như vậy được nhỉ ? Đến cả ba mẹ, ông nội còn chẳng phân biệt được  chị em cô thì làm sao hắn phân biệt được. Loạt khách tiếp theo lại tới làm mấy cô chẳng suy nghĩ được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top