• 17
" Haiz lâu lắm rồi tôi mới lại được hít thở bầu không khí này."_ Minh Long vừa nói vừa vươn người.
" Nếu tôi nhớ không lầm, trước kia từng có người hận tôi không hết về việc đi bộ như này mà."_ Hạ Anh khoanh tay trước ngực giọng điệu mỉa mai.
" Ờ thì....ờ thì lúc đó là lỗi tại tôi. Thôi đi lẹ lẹ vào trường không thôi trễ học."
Thấy Minh Long đỏ mặt chống chế cho qua cô cũng chỉ lắc đầu cười. Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng khi cả bọn nhập học lại, cả sân trường vừa nhìn vừa bàn tán, tuy nhiên lần này không phải là ánh nhìn tiêu cực mà là ánh nhìn ngưỡng mộ.
Ngồi học 2 tiết mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Đây là lần đầu tiên cả đám bọn họ tụ tập lại để nói chuyện.
" Hôm nay đúng là một ngày yên bình, không xảy ra chuyện gì thật là sung sướng."
" Mời các em sau đây có tên về phòng giám thị: Hạ Như Anh, Hạ Như An, Lâm Hoàng, Lâm Phong, Phan Hoàng Minh, Trần Minh Long."
Hạ An vui vẻ cầm điện thoại tính selfie vài tấm hình thì lại nhận được loa phát thanh của trường, cả đám trố mắt nhìn nhau thầm trách nếu An An không nói ra thì sẽ không bị gọi đột xuất thế này. An An thấy mọi người lườm mình thì cười hì hì, chứ nếu không cô sẽ bị mọi người dập cho tơi tả mất.
" Bang.... Hạ Anh sao vậy ?"_ Uyên Uyên sắc mặt lo lắng hỏi cô, Nana và Lương Trạc cũng không khỏi lo lắng.
" Không sao tôi tự lo được, mọi người đừng lo."_ Hạ Anh nở nụ cười trấn tĩnh 3 người bọn họ.
" Uyên Uyên cô không lo cho tôi sao ?"_ Minh Long mắt to tròn nhìn Uyên Uyên mà chỉ nhận lại được cái lườm nguýt.
Tại phòng giám thị.
" Các cô các cậu hay nhỉ, tôi nhớ đi Bali chỉ có 2 người đứng top đầu thế mà bây giờ thành cả một nhóm, các anh chị kéo nhau nghỉ học hết đúng không ?"_ giọng thầy giám thị cứ quát liên tục khiến bọn họ đỡ không kịp.
" Thưa thầy..."_ Lâm Hoàng tính nói gì đó thì bị chặn họng.
" Không có thưa gửi gì hết. Ngay lập tức 6 người các người đi dọn vệ sinh khắp trường cho tôi không chừa một khu nào cả."
-----------------------
" Huhu mệt quá Anh Anh ơi, tại ai bày cái trò này để cả đám phải ra nông nổi này."_ An An tức giận ngồi thụp xuống cái ghế đá gần đó giọng hờn dỗi.
" Thôi được rồi đừng than nữa, tất cả không phải do Lâm Phong yêu quý em sao. Mà cũng lỡ rồi lỗi cũng là của chung đừng trách họ nữa. Có trách thì hãy trách sao ông nội lại có thể xây ngôi trường vừa to vừa bự như thế này, dọn vệ sinh khi nào mới xong chứ, haizzzz. "_ Hạ Anh vẫn siêng năng quét hết chỗ lá rơi, nhưng suy đi nghĩ lại cô lại thấy rùng mình khi đã mấy tiếng đồng hồ nhưng cả đám mới quét được 1/5 sân trường.
" Hồi sáng ngầu bao nhiêu thì bây giờ lại thấy quê bấy nhiêu, Lâm Phong...tôi giết cậuuuuuuuuuuu."
" Ơ kìa, chị Anh Anh đã bảo lỗi không hoàn toàn của tôi rồi mà."
" Đứng lạiiiiiiiiiiii, đừng có nói nhiều."
Minh Long xấu hổ khi cứ lâu lâu lại có mấy đứa con gái cười nhìn khiến anh cầm chổi rượt Lâm Phong chạy hết cả sân trường làm cả bọn cười nắc nẻ. Còn Lâm Hoàng thì cứ canh me mấy chỗ gần Hạ Anh mà quét.
" Này...quét ra ngoài kia đi. Anh có thành kiến với tôi hay sao cứ quét mãi vào chỗ tôi thế."_Hạ Anh tức giận giơ cây chổi chỉ thẳng mặt Lâm Hoàng.
Anh thấy cô tức giận nên biết điều quét đi chỗ khác. Miệng cười như trúng số.
Mãi tới tận giữa trưa mới xong hết công việc. Cả đám chẳng phân biệt gì ngồi bệt hẳn xuống sân trường mà thở dốc. Bỗng điện thoại Hạ Anh reo lên.
" Tiểu thư, Hạ tổng dặn cô về gấp."
" Được tôi biết rồi."
" An An đi thôi. Có việc phải về rồi."
" Ơ thế còn bọn tôi ?"_ Minh Long tròn mắt nhìn Anh Anh.
Hạ Anh mặc kệ bỏ ngoài tai lời nói của anh, kéo tay An An đứng dậy. Bọn hắn cũng tranh thủ về theo. Ra tới cổng trường Anh Anh bắt gặp hình dáng quen thuộc đứng chờ mình trước cổng trường.
"Triệu Vũ...?"_Anh Anh hỏi như thăm dò. Vì trước mắt cô là một anh chàng mặc áo vest, kính đen che nửa mặt, thu hút vô số ánh nhìn xung quanh.
" Là tôi. Lên xe đi, là ông nội gọi tôi đến."_Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho hai cô. Anh nhìn có nét giống như minh tinh vậy. Đi đến đâu là toả sáng tới đó.
" Họ về với bọn tôi."_Lâm Hoàng chạy tới chắn ngang, giọng lạnh lùng.
" Trong ngày hôm nay, tôi muốn toàn bộ đồ của các anh phải được chuyển đi trước khi tôi về tới nhà. Hạ Như Anh tôi không nói hai lời."_Cô đẩy hắn ra rồi nắm tay An An lên xe.
" Triệu Vũ, mình đi thôi."
Triệu Vũ không nói gì, đóng cửa xe cho hai cô rồi cười đểu nhìn đám hắn. Cả bọn hắn nhíu mày, nói thay đổi là thay đổi nhanh như vậy sao?
Tại Hạ gia.
Cốc Cốc...
" Vào đi."
Giọng băng lãnh của ông Vương lại vang lên. Triệu Vũ mở cửa nhường đường cho Anh Anh và An An vào trước.
" Ông nội/Hạ tổng."
" Ta thấy các con dạo này có vẻ thân thiết với đám bọn hắn nhỉ. Hạ Như Anh, ta chỉ muốn nhắc lại một lần nữa cho con nhớ. Con là người gánh vác cái trọng trách của Hạ gia này. Ta hy vọng con có thể biết mình đang làm gì? Đang ở đâu? Bao nhiêu thế lực đang dòm ngó cái vị trí mà con đang ngồi."
Ông Vương vẫn xoay lưng ghế về phía các cô, giọng đều đều.
" Con rõ rồi ạ. Không có lần sau. Mong ông trách phạt."
" Ta không cần phải trách phạt. Ta đơn giản chỉ muốn nhắc cho con nhớ."_Ông bắt đầu xoay ghế về phía họ. Tiện tay đẩy sấp hồ sơ trước mặt.
" Cái này, là của con, An An và Triệu Vũ."
Anh và các cô tròn mắt nhìn nhau lộ rõ vẻ khó hiểu. Anh bước tới trước cầm lấy tập tài liệu lên. Trước mắt là bản xét nghiệm ADN, trên đó đề rõ tên anh và hai cô.
" Anh em ruột?"_Anh không tin vào mắt mình. Câu nói của anh làm Hạ Anh giựt lấy tập tài liệu, mặt hơi đanh lại.
" Đúng. Là ta đã nhờ Triệu gia nuôi nấng con. Con là dòng máu nối dõi duy nhất của Hạ gia. Ta không muốn con bị những đối tượng khác hãm hại nên quyết định đưa con cho Triệu. Ông nội của con Triệu Thuỷ chính là em họ của ta."
Ông Vương từ từ đứng dậy, tay vẫn chống gậy đầu rồng. Mắt ông hơi thả lỏng nhìn về phía Triệu Vũ. Hạ Anh và Hạ An lúc này không tin vào mắt mình. Người trước mắt lại là anh cô ư. Thế mà trước đây hai cô còn muốn động thủ với chính anh ruột mình.
" Ta vẫn không ngờ rằng. Hắc Thần lại có thể tìm ra được con, diệt cả Triệu gia. Mối thù này ta ăn sâu vào xương máu. Nhưng ta nghe nói con và Hạ Anh, Hạ An đã bắt được hắn. Mọi chuyện do các con xử lý."
" Anh...?"_ Hạ Như Anh khó khăn lắm mới thốt ra được một từ này. Hèn gì cô nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc ở anh, một cảm giác muốn được dựa dẫm vào.
" Ông nội con thấy không khoẻ, xin phép ông cho tụi con về trước."_Hạ An thấy chị mình không ổn liền đưa chị đi.
" Em..."_ Triệu Vũ hơi bâng khuâng, tính giữ hai cô lại nhưng lại thôi.
" Con bé cần thời gian để tiếp nhận. Không sao đâu, không lẽ tụi nó lại bỏ rơi người anh của chúng nó."
Ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà.
" Triệu Vũ, con hiện giờ đang tiếp quản tập đoàn Triệu thị, ta mong con hướng dẫn Hạ Như Anh tiếp quản Hạ thị giống vậy. Con có muốn đổi lại họ của mình không."
" Chuyện giúp Hạ Anh con sẽ cố gắng. Nhưng Hạ tổng...ông nội chuyện đổi họ xin cho con suy nghĩ lại, con cần thêm thời gian."_Anh hơi ngập ngừng. Nói rồi anh quay lưng rời đi.
" Ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng con cũng nên nhớ rằng, con là người nối dõi duy nhất của Hạ gia."
Anh gật đầu rồi mở cửa rời đi. Ông Vương hơi trầm mặc mở lại quyển album hồi xưa, một giọt nước mắt lăn xuống.
Tại nhà Hạ Như Anh.
" Các anh vẫn chưa rời đi?"_Anh Anh nhíu mày khi nhìn thấy đồ đạc của bọn hắn chỉ mới nằm trong vali mà vẫn chưa rời khỏi nhà.
" Anh Anh sắc mặt em không được tốt lắm. Có chuyện gì sao?"_Lâm Hoàng vừa nghe tiếng Hạ Anh về liền tức tốc chạy lại đỡ lấy.
" Chuyện của tôi anh đừng quan tâm. Các anh rời đi được rồi."_Cô khó chịu ra mặt hất tay anh ra. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng.
Anh....tự nhiên lại có thêm một người anh. Cô nên vui hay nên buồn. Cô có thể nghĩ đủ mọi chuyện, từ chuyện ba mẹ cô quay về, hay chuyện cô phải tiếp quản Hạ thị như ông cô, cô đều có thể đối phó được. Chỉ có chuyện có thêm một người anh trai là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Anh...em tiếp nhận anh được không? Ai có thể chỉ cô phương hướng được không?
Hạ An nhìn chị mình khó xử, lòng cô cũng không yên. Hạ An từ nhỏ đã được yêu thương vì là em, nên có thêm một người anh đối với cô cũng là chuyện bình thường. Cô hiểu chị cô như thế nào. Hạ Anh từ nhỏ đã phải đảm nhận mọi trọng trách từ nhỏ đến lớn. Trừ An An là niềm an ủi, niềm hạnh phúc của cô ra thì chưa một ai làm được cả. Bây giờ lại xuất hiện anh trai, cô không biết chị mình phải làm như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top