• 16

" Đừng có để nó thấy mặt anh. Ra ngoài đi chúng ta có chuyện cần nói."_ Anh Anh nhẹ nhàng đặt tay An An xuống, kéo mền cẩn thận cho cô rồi bước ra ngoài.

" Lúc nó nguy cấp anh đang ở đâu ?"_ Hạ Anh ngồi xuống ghế, giọng đều đều, tay gõ nhẹ lên chiếc bàn sắt đặt sát bên.

" Tôi...tôi xin lỗi. Là do tôi...hôm qua do quá vui nên tôi đã uống quá nhiều. Sau khi nghe Triệu Vũ nói thì tôi liền tức tốc chạy ngay qua đây. Tôi...tôi thật sự xin lỗi."_ Lâm Phong đứng dậy cúi đầu xin lỗi không ngừng.

" Người anh nên xin lỗi là An An, chứ không phải tôi. Hi vọng đây là lần cuối tôi thấy như vậy. Nếu còn xảy ra chuyện này một lần nữa. Tôi nhất định sẽ mang anh làm bữa ăn cho Tiểu Bạch nhà tôi."

Hạ Anh thở dài, đứng dậy vỗ một lực đủ khiến Lâm Phong nghiêng người, nhẹ giọng nhưng toát lên vẻ quyền lực. Cô rời đi, bây giờ cô không biết phải đi đâu, hay là đi tìm Lâm Hoàng nhỉ ? Bỏ đi, sao phải tìm hắn chứ, vớ vẩn.

Miệng cô thì cứ lẩm bẩm sẽ không tìm anh, nhưng chân thì lại đi tới phòng khách sạn mà anh đang ở.

Cạch...

" Ơ..."_ Hạ Anh tính đưa tay lên gõ cửa thì Lâm Hoàng lại đột nhiên mở cửa ra.

" Em tới đây làm gì vậy ?"_ Lâm Hoàng đứng dựa người vào cạnh cửa, cười ôn hòa.

" Tôi...tôi...tôi đi nhầm phòng."_ Hạ Anh quay lưng đi thì bị Lâm Hoàng kéo ngược lại.

" Đừng đi, anh mệt."

" Anh sốt sao."

Nói rồi cô đưa tay lên trán sờ thì đúng là anh nóng thật. Vội kéo anh lên giường, chưa chi đã phải vướng cục nợ này rồi, thật khổ cho số của cô mà. Chạy vội đi kiếm cái khăn ướt rồi lau sơ mặt cho anh, coi như là giúp anh đợt vừa rồi vậy.

" Tên ngốc này, không ngờ cũng có lúc anh yếu đuối như vậy sao ? Lúc anh thức trông anh như ác thần vậy, ngủ như vậy không phải đẹp trai hơn sao."_Anh Anh đỏ mặt mân mê ngón tay dài của anh.

" Sờ đủ chưa ?"

Lâm Hoàng đột nhiên mở mắt nhìn Anh Anh cười làm suýt chút nữa là cô chết vì đứng tim rồi.

" S...sờ cái gì chứ. T..tôi chỉ...chỉ muốn coi coi anh ổn hơn chưa thôi. Khỏe rồi thì tôi về phòng đây."_ Anh Anh mặt đỏ như gấc chạy biến về phòng.

Cái tên ôn thần này, suýt nữa là bị bắt quả tang rồi. Anh Anh nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng vào lại với An An.

" An An em ổn chưa ?"_ Anh Anh đặt hộp cháo do chính cô nấu lên bàn rồi quay qua đắp mền cẩn thận cho An An.

" Em đỡ hơn nhiều rồi. Anh Anh em muốn xuất viện."

Anh Anh vốn định từ chối nhưng nhìn thái độ thành khẩn của con bé nên cô cũng chấp nhận. Anh Anh quay với sang gọi Lâm Phong đang nhìn An An thất thần, Anh Anh kêu mãi anh mới sực tỉnh.

" Lâm Phong...Lâm Phong...Lâm Phonggggggg"

" Dạ chị ?"_ Anh suýt thì lọt xuống nền đất vì hết hồn.

" Phiền cậu làm thủ tục xuất viện cho An An hộ tôi nhé."

" Vâng."

An An sau khi ra khỏi bệnh viện phải nói là mừng phát khóc. Cả đám lúc này đang ngồi trên sảnh lớn khách sạn.

" Này mang tiếng là đến đây để chơi mà chưa gì đã xảy ra chuyện như vậy, vậy chúng ta có nên chơi bù không nhỉ."_ Minh Long cười lộ rõ vẻ mặt gian xảo.

" Không. Hết ngày mai chúng ta sẽ quay về."_ Hạ Anh vẫn còn cầm ipad để lướt web, giọng nói làm dập tắt bao nhiêu hi vọng.

" Anh Anh à, nhanh như vậy sao? Em còn chưa chơi được bao nhiêu mà."

" Bang hội không thể một ngày không có chủ, nếu mọi người muốn có thể ở lại, hết ngày mai tôi sẽ quay về."_ Cô tắt màn hình đứng dậy, giọng đều đều rồi bỏ lên phòng.

" Thôi thì đành vậy, nếu đã như vậy sao hôm nay chúng ta không xả láng luôn nhỉ ?"_ An An giọng ỉu xìu chưa đầy 2 giây liền hào hứng trở lại.

Ba ngày ngắn ngủi nơi Bali đó cả bọn quyết định chơi hết mình rồi mới về. Còn về phần Hắc Thần hắn lọt vào tay cô coi như sống không bằng chết.

Tại thành phố S.

" Này tính tá túc ở nhà bọn tôi đến bao giờ đây ?"

Hạ Anh khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào cầu thang nhìn đám người đang hả hê nằm trên sofa xem tivi trong nhà mình. Thật tức chết mà.

" Này chiều nay đi học chứ ?"_ Anh Anh nhìn tờ lịch ngay bên cạnh rồi nói với qua.

" Tùy ý cô vậy."_ Hoàng Minh vừa nhâm nhi trái táo tên tay vừa xem tivi.

" Mấy người...mấy người các người thiệt là."_ Hạ Anh tức không còn một giọt máu đùng đùng bỏ lên lầu.

" Ơ tao làm gì sai hả ?"_ Hoàng Minh trố mắt quay sang hỏi mấy thằng bạn.

" Không. Tao có thấy mày sai đâu."_ Minh Long cũng tròn mắt đáp.

" Chắc tới tháng. Con gái thiệt khó hiểu."_ Lâm Hoàng nhún vai lắc đầu.

Anh Anh nghe mà tức tím tái mặt mày, hừ, đã ở nhờ lại còn không biết điều, mặc kệ bọn hắn cô lại bước vào một căn phòng nơi góc khuất, là phòng tập của cô. Đặt tay lên nắm cửa cô hít thở một hơi rồi đẩy bước vào. Không khí trong căn phòng này thật sự rất lạnh lẽo, nơi đây toàn là những kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì với cô cả. Cô đeo cả chiếc găng tay vào hùng hục đấm vào những bao cát, trong đầu cô lúc này toàn hiện những từ mà tên Hắc Thần kia nói. Cô cứ thế cho tới khi An An xông hồng hộc vào thì cô mới ngừng.

" Chị hai à, em kiếm chị từ nãy giờ đó."

" Sao vậy."_ Anh Anh chụp lại bao cát vừa bị mình đánh bay tận 90 độ.

" Ông nội.... Ông nội tới."

" Ờ.... What ? Em mới nói cái gì ?"_ Anh Anh định phẩy tay cho qua thì như có dòng điện chạy ngược lại vào não cô.

" Ông nội đang trên đường tới đây."

" Thế còn mấy tên kia thì sao ? Trời ạ."_ Anh Anh hốt hoảng chạy xuống dưới nhà.

" Chạy... Chạy mau đi còn ngồi đó mà ăn với chả uống nữa."

Anh Anh vứt hết đồ ăn trên tay họ xuống, ké giục tay mấy anh chạy lên lầu. Mấy tên con trai nghe Anh Anh nói mà cứ đần cái mặt ra, chả đứa nào hiểu mô tê gì cả.

" Ông nội tôi sắp tới rồi còn không mau trốn đi."

Sau dứt câu nói của An An thì tiếng bíp bíp báo hiệu xe của ông đã tới nhà. Bốn tên này lúc này mới hoảng chạy thục mạng lại lên lầu, trốn vào phòng của mình.

" Hạ Như Anh, Hạ Như An tài xế bóp kèn từ nãy đến giờ, các con vẫn không ra, tính đuổi lão già này về sao ?"_ Ông Hạ Vương chống cây gậy đầu rồng của mình xuống nền đất, đứng bằng tư thế oai nghiêm.

May mà mấy tên đó lên kịp, hại mấy cô xanh mặt. Ông Vương đảo mắt một vòng, dường như có gì đó không vừa ý ông, e hèm một cái rồi chỉ vào mớ hỗn độn kia.

" Anh Anh, An An ta nhớ trước đây con chưa từng mất vệ sinh một cách bừa bãi như thế này."

Hai chị em cô giật nảy mình, đây không phải thành quả của đám công tử kia sao. Anh Anh nhanh trí, thôi thì chị xin lỗi An An vậy.

" Dạ là An An thưa ông, em ấy quên ạ."_ An An nghe chị nói mình thì mặt mếu hết cả lên trông chả khác gì một đứa con nít đang bị mắng.

" Vâng là của con ạ."_ An An ngậm ngùi thu dọn những vỏ rác xả bừa bãi. Mấy cái tên chết bầm này, đợi ông về xem cô xử bọn hắn nát như tương ra làm sao.

" Hừ, Anh Anh ta muốn lên phòng tập của con."

" Ơ... Ông nội à, đâu phải ông không biết trên phòng tập có gì đâu chứ. Con mới tập xong nên bừa bộn lắm ạ."

Ông Hùng không nghe cô nói gì cả vẫn bước lên thì bị Anh Anh chặn lại. Ông trừng mắt nhìn cô thì lúc này Anh Anh mới chịu để ông lên.

" Hạ Anh, Hạ An nếu ta nhớ không lầm thì phòng nào không có người ở thì đều mở cửa. Vậy tại sao hai căn phòng này lại đóng ?"

" Dạ...dạ...vì....vì..."_ Hai cô lúc này thật không biết bịa lí do gì mới đáp ứng được câu hỏi của ông. Ông đã gọi thẳng tên như vậy thì hai cô cũng thừa biết ông đang tức giận như thế nào.

" Kêu bọn họ ra đây."_ Nói rồi ông quay lưng đi xuống.

Anh Anh với An An thở dài nhìn nhau rồi vào phòng gọi bọn con trai ra. Nhìn cả đám rụt rè đứa này đẩy đứa kia đi trước mà ông Vương vừa buồn cười vừa giận.

" Nói, các con ở đây từ khi nào ?"

" Dạ... trước hôm đi Bali ạ."_ Anh Anh biết chả có gì giấu được nên ngậm ngùi nói sự thật.

" Vì họ biết chuyện giao đấu với Hắc Thần với cả An An cũng đoạt được vé đi Bali nên bọn con mới tổ chức đi chung ạ."

" Hừ, các con gan lắm. Ta đâu có ăn thịt người, mấy đứa không cần phải run như vậy đâu. Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng, cái gì cũng phải có chừng mực, Anh Anh đừng quên hiện con đang là gì."_ nói rồi ông đứng dậy bỏ ra xe.

Ông không phải vô duyên vô cớ vì tới đây. Nếu không phải vì ông bạn Lâm Hàn của ông thông báo thấy định vị bọn nó ở chung báo với ông thì ông cũng chẳng biết. Hạ Vương ông xưa giờ không can thiệp vào chuyện nam nữ của cháu ông, nhưng ông chỉ muốn chị em cô nhớ rằng các cô đang đứng ở đâu và nên làm gì.

Cả đám đứng đó ngớ người một lúc, vẫn chả hiểu gì cả. Anh Anh sau khi tiêu hóa hết mớ chữ của ông thì nhắm mắt thở dài. Chặng đường sau này của Hạ Thị sẽ chính thức là của cô rồi. Cô không thể để bất cứ thứ gì vướng chân cô được. Kể cả tình yêu đối với cô cũng chỉ là cỏ rác.

" Chuẩn bị, đi học."_ cô lạnh giọng nói rồi bỏ đi thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top