• 12

" Bây giờ chúng ta về bằng gì đây "?_ Sau khi từ quán kem đi ra An An gãi đầu gãi tai nhìn quanh.

" Để đó cho chị."

Anh Anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm số rồi gọi. 

" Uyên Uyên, cho tôi chiếc xe đến TTTM ở đường X nhanh lên."

Sức mạnh câu nói của bang chủ có khác, chưa đầy năm phút sau đã có ngay chiếc Mec dừng ngay trước đại sảnh. Hai cô bước vào xe một cách lạnh lùng, trên người tỏa ra đầy sát khí.

" Chị, cô ta thật sự rất giống Thiên Nhi ?"

" Chắc chắn phải có gì uẩn khúc ở đây. Để đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau."

" Còn chuyến Bali thì sao ?"_ An An quay mặt ra ngoài cửa kính xe, giọng có vẻ buồn đi.

" Vẫn đi, em quên chúng ta tuyên chiến với Hắc Thần ư ?"

Cả hai chị em cô lúc này chẳng còn nói gì cho tới khi về nhà thì bắt gặp hai người nào đó cứ đi đi lại lại trước cửa nhà.

" Này, làm gì đấy ?"_ Anh Anh dựa lưng vào xe, khoanh tay trước ngực nhíu mày hỏi.

" Này các người đi đâu nãy giờ vậy, biết bọn tôi lo lắm không ?"_ Lâm Hoàng nghe thấy tiếng Anh Anh thì vội chạy ra.

Uyênn Uyên lúc này mới bước xuống xe nói nhỏ cái gì đó vào tai Anh Anh rồi lên xe đi mất. Lý do Uyên Uyên vẫn còn ở đây là vì cô muốn đi cùng hai bang chủ của mình để dễ bề bàn bạc hơn, còn mọi thứ bên kia đã có Nana và Lương Trạc lo sẵn.

" Minh Long à, đừng có đứng như trời trồng nữa. Uyên Uyên đi xa lắm rồi."

Minh Long lúc này mới giật mình. Anh Anh cô biết ư ? Sao có thể chứ, mặt anh chỉ hơi đỏ lên với cả hơi nhìn chằm chằm Uyên Uyên tí thôi mà, chứ đâu để lộ cái gì đâu sao cô biết được chứ nhỉ.

" Sa....sao...sao cô biết ?"

Sao trăng gì chứ, hắn cứ nhìn Uyên Uyên mãi làm cô ấy phải nói lại với cô là hiểu rồi.

" Hỏi thừa, à mà vào đây tôi có chuyện muốn hỏi."_ Anh Anh xua tay lắc đầu rồi kéo cả bọn vào nhà.

Hạ Anh ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, nhấp một ngụm rượu đúng thần thái của một người lãnh đạo có khác. 

" Hai người các anh biết Trân Trân là ai có đúng không ?"

Lâm Hoàng lúc này đơ hết cả người, con mắt dần trở nên vô hồn, không nói không rằng bỏ lên phòng. Hạ Anh nhìn biểu hiện này của anh cũng hiểu được vài phần,dù vậy cô có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ thể hiện qua đôi mắt rồi nhanh chóng biến mất. Anh Anh vuốt vòng theo miệng ly hỏi người còn lại.

" Minh Long nói mau đi, tôi không có thời gian để xem bốn người làm trò với cô ta đâu. Cô ta có liên quan tới Thiên Nhi đúng không ?"

Minh Long lắc đầu tính từ chối kể nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt chết người của Anh Anh thì chỉ biết nói hết mọi chuyện cho cô nghe.

" Bộ tứ bọn tôi thân nhau đã từ nhỏ rồi. Lâm Hoàng và Trân Trân là thanh mai trúc mã. Lâm Phong thì luôn quý trọng Trân Trân như chị ruột của mình. Thật ra cô nói đúng, Trân Trân và Thiên Nhi là hai chị em cùng mẹ khác cha tuy nhiên hai người lại chẳng ưa nhau, mà Thiên Nhi thì lại được cưng chiều hết mực chẳng bù với Trân Trân. Sau khi Lâm Hoàng và Trân Trân quen nhau vài năm cô đột nhiên mất tích, từ đó Lâm Hoàng ít nói hẳn, ngày nào cũng vào bar để mua vui. Mà Thiên Nhi thì lại thích Lâm Hoàng, chắc vì Thiên Nhi có gì đó giống Trân Trân nên hắn mới đồng ý quen, sau đó thì bọn cô cũng biết rồi đó."

Vậy là bọn cô đoán đúng. Hai người bọn họ giống nhau ở đôi mắt, An An nghe tới đây thì cũng nhẹ lòng hơn. Nhưng Anh Anh thì ngược lại, nếu đã là chị em với Thiên Nhi thì hẳn có cái gì đó chẳng lành ở đây. Cô luôn tin vào linh cảm của mình. Anh Anh lấy sau lưng ra một sấp giấy tờ đặt trước mặt Minh Long rồi toan lên phòng.

" Cái gì vậy ?"_ Hắn cầm tập giấy lên lật qua lật lại rồi ngước lên hỏi Anh Anh.

" Những thứ liên quan đến sở thích của Trịnh Uyên Uyên."

" Này cô nghĩ tôi bán chuyện của anh em tôi để đổi lại thứ này à."

" Không cần ư ? Vậy thì đưa tôi."_ An An tính lấy lại thì bị Minh Long đưa xấp giấy ra xa.

" Á á cần cần...hì hì...tôi cần mà."

Hừ, thích mà còn làm màu, nói rồi hai chị em cô cũng đi lên lầu, phòng ai người đó về. Anh Anh không biết trời xui đất khiến thế nào lại không rẻ vào phòng mà lại đi thẳng qua phòng Lâm Hoàng.

Cốc...cốc...cốc

" Ổn chứ ?"_ Anh Anh thẳng tay đẩy cửa đi vào mà chẳng đợi sự cho phép.

" Không sao."

Lâm Hoàng lúc này nằm quay lưng về phía cô, anh không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Năm năm trời Trân Trân biến mất một cách bất thường, đợi bây giờ anh thương người khác rồi thì cô lại quay về. Lâm Hoàng bây giờ thật sự rất rối, không biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào.

" Ừ "_Anh Anh hiểu anh lúc này nên chỉ ừ nhẹ rồi đứng dậy đi về phòng mình.

Lâm Phong và Hoàng Minh lúc này cũng về đến nhà và...còn dẫn theo một người. An An định bụng sẽ kiếm gì đó lót dạ cho hai chị em vô tình lại thấy người không nên thấy, chân mày cô khẽ nhíu lại. Dựa lưng vào cầu thang, giọng cô lạnh đi nhiều hơn so với An An năng động thường ngày.

" Suýt nữa thì tôi đã quên mất sự hiện diện của hai người các anh rồi đấy."

" Nhà cô sao? Đẹp quá, tôi vào được chứ."_ Trân Trân đảo mắt nhìn quanh nhà.

" Tự nhiên đi."_ An An nở nụ cười không mấy thân thiện rồi bước lại mở tủ lạnh.

" Ngày mai bọn anh đi Bali, em muốn đi cùng chứ ?"_ Hoàng Minh vừa đẩy vali vào vừa nhìn Trân Trân.

An An suýt nữa thì làm vỡ mấy cái dĩa, may mà Anh Anh bước xuống vừa đỡ kịp. An An lắc đầu nhìn chị. Mấy con người này, đừng có nói là muốn cho cô ta vào nhà cô ở chứ ? Có phải chỉ mới ở có một ngày mà quên mất ai là chủ cái nhà này rồi không ? 

" Này, cái vali này là như thế nào ?"

" À...ừ...có thể cho cô ấy ở nhờ một vài hôm được chứ ?"_ Hoàng Minh gãi đầu gãi tai xin xỏ, còn Trân Trân thì cứ như đang tìm một cái gì đó. Anh Anh không đến mức mà ki bo như vậy nên cũng gật đầu đồng ý vả lại cô muốn coi cô gái này giở trò gì. Dắt bọn họ lên lầu Anh Anh chỉ vào cái phòng cuối cùng của dãy hành lang.

" Kia là phòng của cô."

Anh Anh dặn An An vài thứ rồi lấy xe đi mất. Hạ An lúc này thật chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt để có thể hoàn tất nhiệm vụ ngày mai mà không có một chút trở ngại nào. Mọi hoạt động trong nhà như thế nào tất cả đều bị camera nhỏ chỉ bằng còn chip ghi lại, và được phát trực tiếp trên điện thoại của Hạ Anh. Tất cả mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng chỉ ba mươi phút sau lại có sự việc kì lạ xảy ra. Lại đúng ngay lúc Hạ Anh vừa trở lại xe, tay cầm xấp tài liệu, điện thoại cô kêu 'bíp bíp' là có người đã xâm phạm vào phòng của cô, Anh Anh mở điện thoại lên và nhếch miệng.

Không biết vô tình hay cố ý Trân Trân lại lẻn được vào phòng của Anh Anh. Cô lục tung mọi ngóc ngách như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh Anh phóng nhanh hết mức có thể. Chưa đầy mười phút  bây giờ cô đang đứng trước cửa phòng mình. Hạ Anh mở cửa nhẹ đến mức Trân Trân chẳng hề biết có người đã nhìn thấy việc làm của mình.

" E hèm... Trân trân cô đang làm gì vậy ? Tính nói với tôi là đi lộn phòng ư ?"

Cô ta như bị phát hiện khi làm chuyện xấu vội giật đứng mình, miệng lắp bắp.

" Tôi...tôi...a tôi muốn tìm Lâm Hoàng nhưng không biết ở phòng nào nên tôi đi thử các phòng. Thành thật xin lỗi."

" Không có gì, phòng anh ta ở đối diện phòng cô bên tay phải."

" Ờ...ờ...cám ơn."

Hừ, tưởng Hạ Như Anh cô là ai vậy. Cầm xấp tài liệu vừa tra được về cô ta trên tay, cười khinh bỉ rồi với điện thoại nhắn tin bảo An An sang phòng.

" Anh Anh chị gọi em ?"

" Đọc đi."_ Anh Anh quăng xấp giấy lên bàn rồi mở tủ quần áo ra lấy thêm một xấp giấy nữa.

" Hoắc Trân Trân, là chị em cùng cha khác mẹ với Thiên Nhi.  Sáu năm trước vào thế giới ngầm, một năm sau mất tích để vào bang có tên là HẮC THẦN...."_ An An đọc tới dòng thứ hai thì trố mắt lên nhìn Anh Anh.

" Ban nãy, chị phát hiện cô ta vào phòng chị tìm đồ. Nếu đã cả gan lẻn vào thì chỉ có thể vì thứ này."

" Đây là các mẫu thiết kế vũ khí bên mình cơ mà ?"

" Đúng."_ Hạ Anh ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo để lên thành ghế.

" Gián điệp nghiệp dư. Hừ."_ An An lộ rõ các tia đỏ trong mắt.

" Không. Cô ta không hề nghiệp dư. Là do cô ta đánh giá thấp chị em mình. Cô ta lợi dụng bộ tứ hotboy để tiếp cận được với tụi mình. Chỉ có một điều chị không hiểu là tại sao cô ta lại biết chúng ta bang Bạch Anh."_ Hạ Anh vuốt mi tâm, nhưng cũng chỉ một cái nhếch miệng mà thôi.

" An An về thu dọn đi ngày mai chúng ta sẽ xuất phát lúc hai giờ sáng."

" Còn bọn họ ? Còn ngôi nhà ?"_ An An thắc mắc nhìn chị mình.

" Uyên Uyên sẽ đến đây thay chúng ta coi ngôi nhà này, cô ấy sẽ xuất phát sau khi đám người trong nhà này đi hết. Chị muốn coi rốt cuộc chị em nhà Trân Trân đủ bản lĩnh để đấu với Hạ Như Anh này không."

" Vâng thưa bang chủ."_ An An cũng chẳng ngần ngại nở một nụ cười lạnh đến thấu xương.

Đúng hai giờ sáng ngày hôm sau, hai chị em cô mặc một màu đen tuyền từ trên xuống. Kéo vali ra sân đã bắt gặp Uyên Uyên ở ngoài đó.

" Bang chủ, mọi thứ đã sẵn sàng, việc ở đây cứ để thủ hạ, sau khi xong việc tôi nhất định sẽ bay qua nhanh nhất có thể."

" Tốt, cám ơn cô."_ Anh Anh đặt tay lên vai Uyên Uyên rồi cùng An An bước vào xe.

Sáu giờ sáng.

" Áaaaaaaaa dậy nhanh đi sắp trễ giờ bay rồi kìa."_ Hoàng Minh sau vài lần báo thức kêu inh ỏi mới chịu dậy.

Rầm...rầm...

" Lâm Phong, Lâm Hoàng dậy nhanhhhhh, sắp trễ chuyến bay rồi, Hạ Anh đâu sao chẳng ai kêu bọn tôi dậy thế này. Trời ơi, có điên không cơ chứ."

Hắn chạy đi đập cửa hết phòng này tới phòng khác, miệng thì luôn lầm bầm nói xấu hai chị em cô. Cũng may là đứa nào cũng gấp rút vội vàng nên tất cả đã nhanh chóng tụ tập ở phòng khách thì mọi người lại bắt gặp cảnh Uyên Uyên đang ngồi lướt web tay cầm ly rượu.

" Chào, mọi người chuẩn bị đi tôi sẽ đưa mọi người ra sân bay."

" Thế còn Hạ Anh và Hạ An đâu ?"_ Lâm Hoàng ngó quanh hỏi.

" Đã xuất phát từ hai giờ sáng nay rồi. Mọi người nhanh đi không thì chẳng kịp chuyến bay."

Mặt Trân Trân lúc này có chút biến đổi. Nếu bọn họ đi nhanh như vậy, cô còn chưa điều tra hay lấy được bất cứ thứ gì bây giờ đã trễ gần năm tiếng rồi làm sao kịp báo cho bang chủ chứ.

" Trân Trân, em ổn chứ ?"_ Lâm Hoàng nắm lấy tay Trân Trân trấn an.

" Em...em không sao. Mọi người nhanh đi kẻo muộn."

Uyên Uyên nhìn hành động toát mồ hôi hột ra mà trong bụng cười thầm. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải đối thủ của cô chứ đừng nói tới bang chủ nhà cô. Ngay lúc này tại sân bay bên kia. Mọi người bây giờ là đang nhìn trầm trồ chị em cô. Cũng phải thôi, body siêu chuẩn cộng làn da trắng ngần, trên người được phủ bởi màu đen tuy nhiên lại quyến rũ hơn bao giờ hết. Khuôn mặt được loại mắt kính bảng to che nửa khuôn mặt toát lên vẻ quý phái kiêu sa của nhà quý tộc.

" Anh Anh mọi thứ đã xong, hành động ngay thôi, ta không còn nhiều thời gian đâu."

" Cuộc chiến bây giờ chỉ mới là dạo đầu mà thôi, cứ chờ mà xem...Hắc Thần..."

Hạ Như Anh nở nụ cười khinh, tuy là cười đểu nhưng lại biết bao người chết bởi nụ cười chết người này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top