• 11
" Chào bang chủ."
Cả ba người đều ngạc nhiên khi thấy đám hắn lại xuất hiện trong nhà của bang chủ.
" Giới thiệu đây là Nana, Lương Trạc, Uyên Uyên đều là người của bọn tôi."
Anh Anh lần lượt giới thiệu. Đúng là nhìn Uyên Uyên khác một trời một vực với ở trường. Bây giờ cô mang trong mình một vẻ đẹp quyến rũ mê hồn chứ không còn là cô bé với cặp mắt kính to tròn nữa rồi.
" Vâng tôi biết bọn họ rồi, nhưng...sao lại ở nhà của người ?"_ Uyên Uyên thắc mắc nhìn bọn hắn hỏi.
" Mọi người ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn bàn. Theo như dự tính thì ngày mai chúng ta sẽ bay sang Bali và ngày kia là ngày bang Hắc Thần khiêu chiến với bang tôi."
" Hắc Thần ? Sao nghe quen vậy nhỉ ?"_ Lâm Hoàng lẩm bẩm gì đó.
" Đây là bang nằm trong top 10 về vũ khí ? Anh không biết sao ?"_ Hạ An nhìn mà thắc mắc.
" Tôi biết nhưng tôi nhớ tôi đã từng gặp hắn ở đâu rồi. Nhưng hiện tại thì tôi quên rồi. Hihi xin lỗi mọi người."
" Tưởng gì, vớ vẩn. Tôi phân bố kế hoạch thế này, vào tối nay ba người bay sang đó thám thính tình hình rồi báo về đây cho tôi. Ngày mai bọn tôi sẽ bay sang, khi ra giao chiến tôi và Hạ An sẽ đi, tên này rất ranh ma nhưng kế hoạch tôi đưa ra nhất định không được để sai sót, và đặc biệt....GIẾT HẾT KHÔNG THA."_ Anh Anh tức điên với tên trước mặt rồi quay lại với giọng điệu hết sức nghiêm túc.
" Còn Hắc Long bọn tôi ?"_ Minh Long đang có một dấu chấm hỏi to đùng.
" Thì kệ bọn anh ? Đây vốn là việc riêng của bang tôi mà, cho anh nghe là đã may mắn lắm rồi."_ Hạ An hất mặt làm kiêu.
" Cô...hừ...được lắm."_ Hắn ta chỉ biết chỉ tay về phía hai cô rồi bỏ xuống, tức tới mức xì khói.
" Này lớn hết rồi bớt trẻ con đi, rồi xong giải tán, riêng ba người lên phòng tôi có chút việc."_ Hạ Anh gõ bàn rồi ra lệnh cho Nana, Lương Trạc và Uyên Uyên.
" Bang chủ có gì dặn dò ?"_ Lương Trạc và hai người kia quỳ xuống.
" Không cần quỳ đâu ở đây cũng chỉ có một mình tôi thôi."_ Anh Anh đỡ bọn họ dậy.
" Bang chủ ? Đó là Hắc Long thật sao ? Sao người lại để bọn hắn nghe kế hoạch của mình."_ Nana tỏ vẻ không bằng lòng.
" Không sao ta tin họ, dù gì chúng ta cũng có thể được tính trên phương diện hợp tác nên không sao. Chỉ có điều tên bang chủ Hắc Thần thực sự rất bệnh hoạn nên ba người phải hết sức cận thận."
" Rõ thưa bang chủ."
" Được rồi thi hành ngay đi."
Đợi bọn họ đi hết, cô mới cầm ly rượu trên bàn lên. Mặc dù đối phó với bang này chẳng có gì đáng lo với cô cả, tuy nhiên cô lại có một dự cảm bất lành về việc này. Cô gõ trán suy tư mà không biết sẽ ra sao. Nhưng không sao cô sẽ bảo vệ mọi người thân yêu bằng mọi giá.
Sau khi mọi người đi ra ngoài hết Anh Anh mới mệt mỏi bước vào phòng tắm. Một lúc sau cô ra với trong bộ đồ ngủ hình con pikachu trông rất dễ thương. Cô vừa lau lấy mái tóc dài của mình vừa bước ra ngoài, biểu hiện đầu tiên của cô là giật mình khi thấy tên ôn thần Lâm Hoàng đó đứng trước cửa phòng.
" Nè, hù chết người ta à ?"
" Có thật sẽ an toàn ?"
" Về chuyện gì ?"_ Anh Anh nheo mắt nhìn anh ta.
" Việc sẽ gặp Hắc Thần, tôi thật sự rất lo cho em."_ Lâm Hoàng nắm lấy vai cô lắc lắc.
Anh Anh bị lắc đến chóng cả mặt, đẩy anh ra giọng cô đầy quả quyết.
" Buông ra, tôi không sao, không có chuyện gì làm khó được Hạ Như Anh này cả, còn việc anh muốn thấy tôi độc ác như thế nào lúc đó sẽ biết."_ Anh Anh hất vai anh rồi đi xuống dưới nhà.
" Anh Anh à nhà mình đang có khách đó."_ An An nhíu mày nhìn cô.
" Hử ?"
" Ăn mặc như thế bọn hắn cười chị đấy."_ Hạ An tắt màn hình điện thoại, tay khoanh trước ngực lắc đầu.
" Kệ bọn hắn. Đi làm cơm đi, nhanh lên."_ Hạ Anh cười mỉa rồi giục An An đi nhanh.
Anh Anh ngồi phịch xuống sofa, chân gác lên bàn xem tivi. Đây là bộ phim mà cô rất thích là phim " school 2015".
Cũng về hai chị em sinh đôi. Cô thấy may mắn khi em gái lại ở gần mình nhưng lại không có được tình cảm gia đình.
Xem cảnh hai chị em tìm được nhau rồi được mẹ yêu thương làm tim Anh Anh hơi nhói, cô lặng thinh cúi gằm mặt xuống để không ai thấy được nước mắt đang rơi của mình.
" Không sao chứ ?"_ Hoàng Minh đưa nhẹ tờ khăn giấy ra.
Anh Anh sụt sịt, mặt vẫn cúi gằm nhận khăn giấy, tới khi ngước lên cô lại thêm một lần hết hồn.
" Là anh ?"
" Thôi đừng buồn, tôi hiểu mà, muốn khóc thì cứ dựa vào tôi mà khóc này, không phải kìm nén làm gì cả."_ hắn kéo người cô vỗ về.
Mặt Anh Anh đen như đít nồi cháy, gì vậy ? Nghĩ cô yếu đuối đến vậy ư, hừ, cô tung một trỏ vào ngực anh, giọng hờn dỗi.
" Nghĩ tôi yếu đuối hả, thử cho anh biết nè, hứ."
Mà ngạc nhiên anh chẳng cáu gắt hay gì cả mà chỉ cười trừ, một nụ cười làm chết bao con ruồi. Ủa lộn, chết bao con người, Anh Anh nhận ra giờ mới thấy bộ tứ hotboy các anh không hổ ' danh bất hư truyền '.
" Cho tôi coi với."
" Muốn coi hả ? Vô tủ kiếm gì ăn được ra đây rồi cho coi chung."
Hoàng Minh thấy cũng hay hay rồi năn nỉ cô cho coi. Chưa kịp gì thì đã bị cô sai, đành lủi thủi làm theo, ai bảo ở nhà người khác. Bình thường hắn ở nhà toàn sai osin, bây giờ qua đây bị cô hành mới thấy tội mấy chị.
Sau khi một loạt đồ ăn như trái cây, nước ngọt đầy đủ trên bàn thì đã bị An An gọi.
" Mọi người xuống ăn cơm nào."
Chưa kịp ngồi xuống thì bị Hạ Anh đẩy vào bếp.
" Coi cái gì nữa, vào phụ nó sắp cơm đi chứ, bỏ đói anh bây giờ."_ Anh Anh thấy hắn lườm nguýt thì mặt đắc ý lắm.
Anh Anh tắt màn hình tivi rồi đi lên lầu gọi ba con người không thấy mặt mũi đâu. Mở cửa phòng ra Hạ Anh tức tới rung người. Còn tên kia không biết cứ vứt hết áo này tới áo kia ra.
" Này, nhà tôi sắp biến thành chuồng lợn của các anh à. Dọn mau."
" Xin lỗi chị, tại em cần tìm đồ."_ Lâm Phong quay qua gãi đầu gãi tai xin lỗi.
Anh Anh bị gọi chị riết thì quen nên cũng chẳng thèm chấn chỉnh nữa. Bước vào quan sát một lượt, cô cất tiếng hỏi.
" Lâm Hoàng với cả Minh Long đâu ?"
" Em không biết sáng giờ đã chẳng thấy họ."
" Vậy chứ cậu đang kiếm cái gì ?"
" À không có gì, chỉ là sợi dây chuyền mà thôi."
" Nhanh nhanh xuống ăn cơm nhé, An An đang chờ cậu đó."
Anh Anh gật gật đầu rồi đi hết các phòng còn lại. Quái lạ, nãy giờ cô ngồi trước nhà, nếu có đi thì cô cũng phải thấy chứ nhỉ ? Thôi mặc kệ, bỏ đói cho hai anh biết.
Mặc dù không có hai người kia nhưng bữa ăn vẫn diễn ra suông sẻ.
" Mọi người này, mai đã xuất phát rồi hôm nay nên đi sắm đồ chứ nhỉ ?"_ An An vẫn đang còn nhai miếng thịt trong miệng nói suýt nữa thì nghẹn.
" Này, ăn hết đi rồi nói, với cả đồ thì chị thấy cũng đâu có thiếu ?"_ Anh Anh đưa vội cốc nước rồi vuốt lưng cho em cô.
" Nhưng em thích đi. Ai thích đi giơ tay."
Vâng, đa số thắng thiểu số, chỉ có mình cô chẳng giơ tay. Đơn giản thôi, An An chịu thì Lâm Phong cũng sẽ chịu, mà Hoàng Minh lại muốn nhìn thấy cô vui vẻ nên cũng giơ tay.
" Tôi bất lực quá đi thôi. Ăn nhanh rồi đi thưa cô nương."_ Anh Anh ôm đầu lắc.
" Yaaaa, yêu chị hai nhất."
Vậy là sau khi để lại một bãi chiến trường cho Anh Anh thì cả bọn lại phóng xe đi. Vì lần này chỉ có bốn đứa nên đi một chiếc xe hơi mà thôi. Có vẻ mọi người đã rút được kinh nghiệm đợt trước nên khi Anh Anh tới thì chẳng ai dám hó hé mà chỉ làm việc của mình. Cả bọn ghé vào một cửa hàng quần áo biển. An An nhìn đống đồ mà phát mê, đưa tay mân mê theo các bộ đồ bơi mà cô quên mất nhìn đường, va phải vào một cô gái trước mặt rồi ngã phịch xuống đất. Cô gái đưa tay về phía đỡ cô dậy, An An cũng nắm lấy tay cô gái kia đứng dậy rối rít xin lỗi.
" Xin lỗi cô nhé, tại tôi mải nhìn theo chỗ quần áo này nên chẳng để ý người trước mặt. Thành thật xin lỗi cô nhiều và cũng cám ơn cô vì đã đỡ tôi dậy."
" Không có gì."_ Cô gái đó nở nụ cười làm hút hồn biết bao nhiêu người.
Nhìn thì đúng là cô chẳng xinh bằng Hạ Anh và Hạ An tuy nhiên cô gái này lại có gì đó rất cuốn hút, và nhất đó là đôi mắt. Hạ Anh nghe tiếng la thì chạy lại, cũng cảm ơn cô gái kia rồi hỏi thăm em gái.
" Không sao chứ."
" Anh Anh, em không sao mọi người đừng lo. Là em va vào cô ấy rồi cô ấy đỡ em dậy."
" Lâm Hoàng...à không, anh là Lâm Phong ?"_ Cô gái kia bất chợt đảo mắt qua nhìn Lâm Phong rồi chạy lại nắm lấy vai anh làm An An hơi bất động.
" Trân Trân ?"_ Lâm Phong ngố mặt nhìn.
" Trân Trân là em ư ?"_ Hoàng Minh trố mắt nhìn người con gái đang khoác lấy tay Lâm Phong kia.
" Lâu quá không gặp, Hoàng Minh, anh và mọi người vẫn khỏe chứ ?"
" Haha dạo này càng lớn càng xinh nhỉ, nào để anh dắt em đi ăn. Tụi tôi đi nhé, có gì hai cô về trước đi."_ Hoàng Minh xoa đầu cô gái tên Trân Trân rồi dắt tay cô cùng Lâm Phong đi mà bỏ quên lại hai người con gái. Một thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một thì tim như vỡ thành một ngàn mảnh.
" An An."
"...."
" An An...."
"....."
" AN ANNNNN..."
Hạ Anh phải hét đến lần thứ ba An An mới giật mình tỉnh dậy. Anh Anh bây giờ chỉ biết lắc đầu rồi kéo nó đi.
" Ổn chứ ?"_ Hạ Anh kéo An An vào một quán kem gần đó. Cô biết chỉ cần có đồ ăn nó sẽ vui hơn.
Nhưng có lẽ lần này khác. Thậm chí An An còn chẳng thèm nhìn xem cô đang ở đâu nữa. Anh Anh thấy em mình như vậy thì lo lắng, nhưng bản năng của một người chị ngoài dỗ dành nó cô còn làm được gì, nhưng có lẽ cách nào cũng chẳng được, Anh Anh đập bàn mạnh đến mức cả quán quay lại nhìn thì An An mới sực tỉnh.
" Coi lại bản thân đi. Như vậy làm sao quản lý bang ? Chị phục vụ, cho bọn em 2 set kem như này. "_ Anh Anh làm ra vẻ như chẳng có gì, lật từng trang menu ra coi rồi gọi phục vụ.
" Xin lỗi Anh Anh, em sai rồi."
" Nói, tại sao em lại như vậy, vì Trân Trân hay vì Lâm Phong?"_ Anh Anh chống hai tay lên bàn, mắt nhìn An An.
" Em...em..."_ An An cố tình lơ đi chỗ khác để tránh ánh mắt của chị mình.
" Thôi không phải nói. Là vì Trân Trân ? Trông cũng xinh xắn, giản dị, nhưng mà..."
Nói tới đây cô ngập ngừng làm An An không hiểu hỏi lại.
" Nhưng sao chị ?"
" Đôi mắt...giống ai nhỉ ? Thôi đúng rồi, giống Thiên Nhi."_ Anh Anh lúc này mới nhớ ra.
" Chị nói em mới nhớ. Có lần Lâm Phong nói với em, sau khi Lâm Hoàng quen Thiên Nhi thì đã không còn coi Lâm Hoàng là anh nữa? Liệu có liên quan tới cô gái này không chị ?"
" Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Của hai cô đây ạ."_ Chị phục vụ vừa đặt xuống, vừa nở nụ cười thân thiện.
" Lát chúng ta nói tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top