lại gặp nhau rồi
Màn đêm dần buông xuống mng cũng đã ăn uống xong chuẩn bị vô liều ngủ.
Giờ đây chỉ còn Mỹ và Bảo ngồi quanh ngọn lửa
Mỹ: chuyện hồi chiều tao nói á mày có tình cảm gì với tao không..
Bảo ngập ngừng rồi nói ( ờ thì tao chỉ coi mày là bạn không có tình cảm gì khác hết...)
Mỹ: đỏ mắt giống như sắp khóc nói ( ờ ờ vậy thôi đi bỏ qua đi ha coi tao chưa từng nói gì..!
Sau đó Mỹ cùng về liều mình, Bảo có chút áy náy trong lòng nhưng thật sự cậu không có tình cảm gì khác với Mỹ sau đó cậu cũng dập lửa vào liều của mình ngủ.....
Khoảng 2h sáng cậu giựt mình dậy lấy điện thoại ra xem giờ chỉ mới 2h cậu tắt điện thoại ngồi dậy ra liều tính qua liều Thanh nằm cùng .
Khi cậu mở liều ra không thấy Thanh đâu hết cậu mới ngạc nhiên giờ này Thanh phải ngủ trong liều chứ, sau đó cậu đi qua liều Hiên xem có Thanh không nhưng kì lạ liều Thanh cũng trống không chỉ còn 1 liều cuối cùng thôi đó là liều của Mỹ .
Khi cậu mở liều Mỹ ra trước mặt cậu là Thanh,Hiên và Mỹ nhưng xung quanh máu chảy ra ướt hết mền gối người cậu rung rẩy ngồi bệt xuống đất nước mắt không kiềm được rơi xuống không ngừng .....!
Bỗng có giọng trầm ấm vang lên " sao em lại khóc vậy bảo bối" theo phản xạ cậu quay lại nhìn đó chính là người cậu đâm vào lúc chiều trên tay hắn cầm 1 cây lưỡi liềm dính máu chưa khô , sao thế lũ bạn em đều ngủ ngon thế cơ mà..
Cậu hoảng loạn đứng phắt dậy lùi lại sau đó quay người chạy thật nhanh về phía trước kì lạ anh ta chẳng đuổi theo chỉ đứng nở nụ cười nhẹ cậu vừa chạy vừa quay lại xem tên sát nhân đó có đuổi theo không cậu chạy không ngừng những cây cờ đỏ cậu đánh dấu đường đi đã biến mất chạy mãi chạy mãi trước mắt cậu là con đường quen thánh , có ánh đèn pha ô tô từ xa cậu chưa kiệp vảy tay kêu xe thì có lực cực mạnh kéo cậu về sau ....
Cậu bị kéo vào lùm cây cậu định la lên thì có bàn tay bịt chặt miệng cậu trên cổ cậu có cảm giác lạnh cậu liếc nhìn xuống thì nhìn thấy cây lưỡi liềm còn dính máu kế xác vào cổ cậu , bỗng có giọng nói vang lên" bảo bối à em hãy ngoan ngoãn im lặng đi không người tiếp theo sẽ là em đó.
Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống cậu trơ mắt nhìn chiếc xe cứu mạng mình chạy đi mất sau khi xe đó chạy đi xa cậu cảm giác người đằng sau mình từ từ buông cây liềm xuống...!
Hết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top