Chương 9: Buổi sáng phong ba
" Ôi mẹ ơi! Mấy người ngồi trong phòng ta làm cái gì thế hả? Doạ chết ta rồi!" Vừa mở mắt, chưa kịp tỉnh ngủ thì thấy ba khuôn mặt như đã đơ cứng trong phòng. Diệp Cẩm Vân bị doạ hét lên, nàng thuận tay vỗ vỗ ngực. Thực doạ người mà!
Nghe tiếng kêu suýt thảm thiết của người nào đấy mà ba cục gỗ trong phòng như sống lại, ai nấy đều tươi hơn hoa vừa nở.
" Tỉ tỉ, ngủ nhiều như vậy! Thật không phải nha, có nữ nhân nào ngủ đến giờ này không hả?" Diệp Cẩm Chi cau mày khẽ nói.
" Dừng! Ta ngủ đến giờ này cũng không có người nói ra nói vào đâu, muội lo làm gì cho mệt người." Diệp Cẩm Vân thấy điệu bộ của Cẩm Chi như đang muốn xổ một tràng giáo huấn thì vội vàng chen vào." Mấy đứa đã dùng bữa sáng chưa?"
" Làm gì có bữa sáng để ăn! Phòng bếp lại đóng cửa kín mít không một lỗ hở! Hạ nhân lên lên xuống xuống đưa thức ăn lên đại sảnh." Cẩn Ngôn cười ý vị thâm trường, khoé miệng cười nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo.
Diệp Cẩm Vân càng nghe biểu cảm càng đặc sắc. Được, Diệp gia này được!
Nàng thay nhanh y phục rồi dắt theo ba cái đuôi hùng hổ đến phòng bếp. Cánh cửa đóng chặt, nàng liếc mắt ra hiệu cho Cẩn Ngôn. Cậu hiểu liền một cước đạp bay cánh cửa. Hạ nhân ở bên trong ai nấy đều kinh hãi nhìn một màn này.
" Đường đường Diệp gia lại ngang nhiên muốn hại chết hai đích tiểu thư, thật không ngờ đến." Diệp Cẩm Vân mỉa mai, nàng đi đến chỗ đồ ăn đã được để gọn trong đĩa.
Xoảng! Nàng gạt hết đống đĩa ngọc xuống đất không nể nang ai.
Ai nấy đều trợn to mắt nhìn một màn này, kể cả Cẩm Chi. Bọn họ không nghĩ rằng đại tiểu thư này lại dễ nổi nóng như vậy. Lúc đầu không thấy ai đến hỏi thức ăn họ cứ nghĩ là vị tiểu thư này nhát gan nên không dám đối đầu Tam di nương, không ngờ nàng ta lại có cái tính tình không tốt như vậy.
" Đại tiểu thư, người dám gạt đổ bữa sáng của lão gia và phu nhân." Một nha hoàn kênh kiệu bước ra, giọng nói đầy ý khinh thường.
" Phu nhân? Từ khi nào mà Đường Liễu Yên lại thành phu nhân rồi? Bổn tiểu thư còn chưa chết đâu!" Diệp Cẩm Chi âm trầm bước tới trước mặt nha hoàn kia.
" Nhị...nhị tiểu thư, phu nhân, à không, tam đi nương nói sau này nhất định bà ấy sẽ thành phu nhân Diệp gia." Nha đầu kia thấy nét mặt nặng nề của Diệp Cẩm Chi liền lùi lại từng bước.
" Phu nhân sao? Nực cười! Bà ta cũng đủ tư cách làm phu nhân Diệp gia? Một nữ tử thanh lâu như bà ta lại muốn được phù chính? Mơ tưởng!" Diệp Cẩm Chi tức quá hoá cười, chỉ là, nụ cười đầy ý châm chọc. Nương qua đời chưa đầy một năm, nữ nhân kia liền muốn làm bình thê? Chuyện bại hoại gia phong như vậy cha nhất định sẽ không làm!
" Nhị tiểu thư, người..." Nha hoàn kia đang muốn nói lại thì bị ánh mắt ngoan độc của Diệp Cẩm Chi doạ sợ.
Diệp Cẩm Vân suýt thì bật cười thành tiếng. Nha hoàn kia đúng là muốn tỏ ra oai phong nhưng không được mà, lại bị Cẩm Chi doạ sợ. Thật nhát gan!
" Các ngươi sao lại lề mề như vậy? Lão gia và phu nhân, tam tiểu thư đang đợi các ngươi đưa đồ ăn lên đấy!" Giọng chanh chua vang lên, vô cùng chói tai.
Diệp Cẩm Vân chớp chớp mắt nhìn cái nữ tử vừa bước vào phòng bếp. Sao nàng cứ có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu rồi vậy nhỉ? Lạ nha.
" Cúc Nhi tỉ tỉ, bữa sáng đã bị đại tiểu thư gạt đổ rồi!..." Tiểu nha hoàn thấy nữ tử kia liền chạy lại chỗ nàng ta, cáo tội.
" Ai to gan như vậy?"
" Là ta! Không nghĩ đến tới phòng bếp tìm đồ ăn lại gặp phải chó! Thật xui xẻo mà!" Diệp Cẩm Vân giương cao giọng, cả phòng bếp đều nghe rõ mồn một.
" Đại...đại tiểu thư, người..." Cúc Nhi vừa tức giận vừa kinh ngạc. Không ngờ tới là Diệp Cẩm Vân thực sự trở về, hoá ra lời đồn lại là thật.
" Sao? Đi nịnh bợ, đổi chủ tử vui không? Tam di nương chắc hẳn là rất vui vẻ khi có nha hoàn 'gió chiều nào theo chiều đấy' như ngươi nhỉ?" Diệp Cẩm Vân châm chọc nhìn Cúc Nhi. Đây không phải nha hoàn của Diệp Cẩm Vân trước kia sao? Phản bội nàng, phản bội Cẩm Chi. Chưa chắc nàng ta sẽ không phản bội tam di nương như phản bội nàng. Thật không biết Tam di nương kia sao lại dám dùng người như này nữa.
" Ăn cháo đá bát, súc sinh còn không bằng! Thật ghê tởm!" Diệp Cẩm Chi cay nghiệt nói, mỗi câu đều đay nghiến Cúc Nhi.
" Nhị..."
" Ngươi không có tư cách nói chuyện với bổn tiểu thư! Câm miệng!"
" Ta..."
" Còn nói ta liền đánh chết ngươi!"
"..."
Cúc Nhi thực sự không dám nói thêm một câu. Nhị tiểu thư có lẽ không động thủ, nhưng nghe nói hai tiểu oa nhi bên Đại tiểu thư võ nghệ cao cường.
" Về nói với Tam di nương, tiểu viện nhỏ của ta luôn mở rộng cửa đợi bà ta đến nói chuyện." Diệp Cẩm Vân khẽ kéo tay áo Diệp Cẩm Chi, nàng lạnh nhạt nói." Còn bữa sáng này, bổn tiểu thư đến tửu lâu ăn!"
Nàng kéo Diệp Cẩm Chi vẫn còn đang trầm mặc cùng hai đứa nhỏ đi khỏi phòng bếp. Diệp Cẩm Chi nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra nhưng vẫn một mực im lặng không nói.
Diệp Cẩm Vân đau lòng nhìn bộ dáng của Diệp Cẩm Chi. Trước kia rõ ràng là một tiểu cô nương kiêu ngạo, hung ác. Hiện giờ lại thành một cô nương luôn che giấu cảm xúc như vậy.
Diệp Cẩn Ngôn im lặng nhìn theo ánh mắt của nương, thấy bàn tay đang chảy máu của người dì luôn luôn dịu dàng của mình thì cậu khẽ ngạc nhiên. Có thể khiến dì Cẩm Chi thành ra như vậy, người Diệp gia này thật không biết là loại người gì nữa. Có phải trước kia nương cũng sống như vậy? Diệp gia, những chuyện này ta nhớ kĩ rồi!
" Diệp Cẩm Chi, nếu muội tức giận thì có thể mắng chửi. Chỉ là, muội đừng tự làm hại bản thân như vậy!"
" Tỉ tỉ, ta chính là giận bản thân ngu xuẩn nhìn nhầm người. Cúc Nhi, Trân Nhi đều đi theo Diệp Thanh Ngâm. Hiện tại, bên cạnh ta chỉ còn Thu Nhi trước đi theo nương. Ta không muốn lại lần nữa nhìn nhầm người, tin nhầm người." Diệp Cẩm Chi nắm chặt lấy tay Diệp Cẩm Vân.
" Không phải muội vẫn còn Thu Nhi sao? Muội nên đối tốt với nàng ấy!" Diệp Cẩm Vân nhịn đau nói. Cẩm Chi sao tay lại có lực như vậy chứ, bị muội ấy nắm thật đau.
" Ta..."
" Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, lão gia gọi hai người đến đại sảnh!" Một hạ nhân chạy đến báo, cắt đứt lời nói chưa kịp ra khỏi miệng của Diệp Cẩm Chi.
Hai người nhìn nhau rồi cười lạnh. Quả nhiên là nhanh mà! Mới đấy đã cho gọi đến chất vẫn rồi sao? Thật không biết tam di nương này sẽ sử dụng chiêu trò gì để đối phó các nàng đây.
Đám người Diệp Cẩm Vân từ tốn bước đến đại sảnh. Dọc đường, hạ nhân nhìn nhìn trỏ trỏ bàn tán này nọ. Mà các nàng lại chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một màn này.
Đại sảnh sạch sẽ gọn gàng, mấy người Diệp Trọng Thiên đang ngồi ở đấy dùng bữa. Diệp Cẩm Vân xúc động muốn chửi người. Cái gì mà không có gì ăn khi nàng hất đổ đồ ăn chứ. Trên bàn này còn chưa đủ để bọn họ ăn sao?
" Nghịch nữ, có nữ nhi nào bất hiếu như ngươi không? Hất đổ bữa sáng của phụ mẫu, ai dạy ngươi cái đạo lí này hả?" Vừa thấy đám người Diệp Cẩm Vân vào cửa Diệp Trọng Thiên liền vỗ mạnh xuống bàn quát. Bộ dáng của ông ta muốn bao nhiêu ngoan độc liền có đủ bằng đấy ngoan độc. Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Vân.
" Phụ mẫu? Mẫu thân ta chết rồi! Ta còn phụ mẫu sao? Mẫu thân Cẩm Chi cũng đã chết rồi! Cho nên, đừng lấy phụ mẫu ra nói với ta!" Diệp Cẩm Vân che miệng cười, nàng như đang nghe một chuyện cười vậy. Lão già Diệp Trọng Thiên này lại dám lấy phụ mẫu ra để đè ép nàng? Sáu năm trước đã dùng qua chiêu này rồi, nàng không sợ. Vậy thì sáu năm sau cũng như vậy, đừng mong tính kế nàng dễ dàng.
" Đại tiểu thư, sao người lại ngỗ nghịch với lão gia như vậy. Lão gia là phụ thân ruột thịt của người đấy!" Đường Liễu Yên thấy tình hình đang căng thẳng như vậy liền mở miệng nói. Chỉ là, nếu ngẫm kĩ lời nói của bà ta liền nghe ra ý tứ gây chia rẽ trong lời nói.
Diệp Cẩm Vân hài hước nhìn Đường Liễu Yên. Bà ta cần gì phải bỏ đá xuống giếng như vậy chứ. Chuyện nàng và Diệp Trọng Thiên luôn không hoà thuận, luôn có địch ý đã không phải chuyện bí mật gì rồi. Vậy bà ta cần gì phải tính kế nàng chứ. Bà ta lo sợ nàng sẽ tranh giành sủng ái với bà ta, với nữ nhi bà ta? Cái vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ của bà ta chính là không chút che giấu.
" Câm miệng! Ở đây không đến phiên một di nương thấp kém như ngươi lên tiếng!" Diệp Cẩm Chi giãy nảy muốn bước đến tát cho mẫu tử Đường Liễu Yên mấy cái, lại bị Diệp Cẩn Ngôn ngăn lại.
" Chi nhi, không được hỗn láo! Mau xin lỗi tam di nương cho ta!" Diệp Trọng Thiên không vui hướng đến Diệp Cẩm Chi ra lệnh.
Xin lỗi Đường Liễu Yên? Phụ thân lại bắt nàng xin lỗi cái người đã hại chết nương! Quả là phụ thân, luôn khiến người khác lạnh lòng. Khó trách tính cách của tỉ tỉ lại dưỡng thành như vậy, đều do phụ thân mà ra cả. Diệp Cẩm Chi mím chặt môi, vẻ mặt tràn đầy thất vọng cùng căm phẫn. Đúng! Nàng thất vọng, thất vọng vì phụ thân lại lạnh nhạt với các nàng như vậy. Căm phẫn là vì phụ thân lại vì Đường Liễu Yên mà đau lòng, còn đối với nương thì người lại luôn lợi dụng người. Nàng thấy ủy khuất thay nương mình. Một lòng vì phụ thân, vì Diệp gia, cuối cùng nhận lại là cái nhìn chán ghét của phụ thân cùng cái chết đã được sắp đặt sẵn. Thật nực cười!
" Vì cái gì mà ngươi để Cẩm Chi xin lỗi bà ta? Đường Liễu Yên xứng sao?" Diệp Cẩm Vân bước lên che chắn trước mặt muội muội. Người của nàng không phải ai muốn sai khiến cũng được.
Diệp Trọng Thiên giơ cao tay lên, một lực mạnh đánh xuống. Diệp Cẩm Chi cùng hai đứa nhỏ cả kinh.
Diệp Cẩm Vân nhanh tay đỡ được cái tát này. Eo lại được một vòng tay gắt gao ôm lấy. Một mùi hương chỉ thuộc về nam nhân xộc thẳng lên mũi. Lưng nàng tựa vào một vòm ngực to lớn. Là hắn! Là Lạc Quân Viên! Một cảm giác an tâm lan truyền trong lòng nàng.
" Nữ nhân của ta, ai dám đụng!" Một giọng nói uy lực trấn áp cả đại sảnh.
Sắc mặt mấy người Diệp Cẩm Chi thoáng thả lỏng khi thấy Diệp Cẩm Vân đang được Lạc Quân Viên ôm chặt.
" Tham kiến thế tử!"
Cả đại sảnh nhất tề đều hành lễ với Lạc Quân Viên.
" Đến cả nữ nhân của ta cũng dám ra tay, Diệp Trọng Thiên, ngươi thật to gan!" Lạc Quân Viên sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh lẽo không độ ấm nhìn thẳng Diệp Trọng Thiên. Nếu hắn không đến kịp không phải Cẩm Cẩm sẽ hứng trọn cái tát này của Diệp Trọng Thiên sao? Càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn quay qua Phi Dương ra lệnh" Mang đến Hình bộ xử lí! Dám hạ thủ với Cẩm Cẩm, đáng chết!"
Diệp Trọng Thiên nhất thời không phản ứng kịp. Ông ta vốn chỉ muốn giáo huấn Diệp Cẩm Vân để nàng bớt kiêu ngạo, không ngờ lại bị Thế tử bắt gặp. Giờ còn phải đến Hình bộ chịu khổ!
" Thôi, bỏ đi! Ông ta đến Hình bộ chỉ làm bẩn nơi đấy!" Diệp Cẩm Vân vội vàng ngăn lại hành động chưa suy nghĩ kĩ càng của Lạc Quân Viên. Nếu hắn thực sự vì nàng mà đưa Diệp Trọng Thiên vào Hình bộ để tra tấn thì nhất định sẽ phải chịu nhiều tai tiếng. Nàng không muốn hắn vì nàng mà bị gây khó dễ.
" Nàng thương sót ông ta?"
" Không! Ta lo khi ngươi mang ông ta đến Hình bộ sẽ bị dân chúng nói này nói nọ. Dù sao cũng là vì ta nên ngươi mới làm như vậy." Diệp Cẩm Vân lắc đầu.
Lạc Quân Viên nghe xong lời nói của nàng thì tâm trạng liền tốt lên, trong lòng không ngừng vui sướng. Cẩm Cẩm nói như vậy có phải trong lòng nàng cũng có hắn hay không? Nàng đang lo lắng cho hắn?
" Được! Không đưa ông ta đến đấy nữa! Phi Dương, thả ra đi!" Lạc Quân Viên đáy mắt đầy ý cười, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
" Không đưa ông vào Hình bộ chịu khổ, nhưng ông phải giao lại của hồi môn của nương ta cùng Lâm thị cho ta!" Diệp Cẩm Vân nhìn thấy sắc mặt khẽ thả lỏng của đám người Diệp Trọng Thiên thì cười nhạt. Bây giờ không đòi lại sản nghiệp thì đợi đến khi nào? Có Lạc Quân Viên ở đây, đám người này nhất định không dám làm quá.
Vừa cảm thấy may mắn, nghe xong lời nói của Diệp Cẩm Vân thì đám người Diệp Trọng Thiên liền biến sắc. Ở đây, không ai biết của hồi môn của hai vị tiền phu nhân đấy sinh ý tốt cỡ nào hơn bọn họ. Cả sản nghiệp của Diệp gia nếu không có của hồi môn ấy sẽ không có gì nữa.
Diệp Cẩm Chi quan sát kĩ từng vẻ mặt của từng người. Giờ phút này chắc bọn họ rất muốn róc da lọc xương các nàng đi. Mất đi của hồi môn của nương và Liễu phu nhân thì Diệp gia chẳng là cái gì hết. Lần này bọn họ nhất định phải nhả ra rồi, chỗ dựa của tỉ tỉ đang ở đây mà.
" Vân nhi, con vẫn còn nhỏ chắc chưa biết quản gia đâu. Của hồi môn này đợi con gả đi phụ thân liền đưa cho con." Diệp Trọng Thiên hiếm khi từ ái như vậy nhìn trưởng nữ.
" Thật xin lỗi! Ta đã không còn nhỏ gì nữa, sáu năm qua ta đã có thể tự quản gia rồi!"
Diệp Cẩm Vân thầm thấy buồn cười. Trước kia Diệp Trọng Thiên chưa từng hoà ái với nàng. Bắt ông ta nhả của hồi môn đúng là như lấy máu ông ta vậy.
" Vả lại, Cẩm Chi cũng sắp cập kê, nên tập quản gia sớm!"
" Nhưng mà,..."
" Diệp lão gia, ta có danh sách của hồi môn đấy!" Diệp Cẩm Vân đưa ra hai quyển sổ, nàng lật vào xem." Trầm Bảo Trai, Lăng Vân phường, Ngọc Thực tửu lâu, Cẩm Vân hiên, Lưu Lăng các, cả dãy cửa hàng ở phía tây thành, sinh ý của những cửa hàng này vô cùng tốt. Còn có, các nông trang, ruộng đất. Đều trả lại cho ta!"
" Chỉ Y quán, Liên La lâu, Thiên Chỉ hiên, Trần Mộc, Đường Liên y quán, Liễu Phủ phường, dãy cửa hàng phía nam thành, nông trang. Đều trả lại ta!" Diệp Cẩm Chi cũng bắt chước tỉ tỉ lật sổ sách.
" Không thể được! Đây là toàn bộ sinh ý của Diệp gia! Nếu đưa cho hai người thì Diệp gia phải làm sao?" Đường Liễu Yên miệng nhanh hơn đại não. Nếu đưa toàn bộ của hồi môn cho hai tiểu tiện nhân này thì sau này nữ nhi của bà ta lấy gì làm hồi môn? Nhất định không thể đưa!
" Tam di nương, ngươi đây là có ý gì? Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện! Câm miệng cho ta!" Diệp Cẩm Vân khẽ cười." Ta muốn lấy lại đồ của nương ta, không được sao?"
" Vân nhi,..." Diệp Trọng Thiên khó khăn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Quân Viên.
" Đừng gọi ta, ta sợ!"
Diệp Trọng Thiên sắc mặt khẽ cứng lại, sắc mặt biến hoá đa dạng. Nếu không có thế tử ở đây thì nhất định ông ta sẽ không để Diệp Cẩm Vân càn quấy như vậy. Càng ngày Diệp Cẩm Vân càng giống Liễu Cầm. Mồm miệng nhanh nhẹn, tính cách cương liệt. Vẫn không thể làm người khác yêu thích được!
" Diệp lão gia, ông vẫn là nên sớm giao ra thôi! Nếu không, ta chỉ còn cách là đi đến quan phủ cáo trạng. Lúc đấy ông đừng trách ta vô tình vô nghĩa!" Diệp Cẩm Vân thích thú nhìn sắc mặt biến hoá liên tục của Diệp Trọng Thiên.
" Phi Dương, viết giấy đi, rồi bắt ông ta kí vào! Đồ của nhạc mẫu nên trả về cho Cẩm Cẩm, không có lí gì lại cho Diệp gia hưởng phúc." Lạc Quân Viên cười nửa miệng, hắn quay qua Phi Dương ra lệnh.
" Vâng!" Phi Dương như ăn phải hoàng liên. Tại sao chứ? Tại sao mấy việc như này luôn đổ xuống đầu ta? Ta đã làm điều gì sai trái sao? Ông trời đang muốn trừng phạt ta? Sao ta lại khổ như vậy chứ? Bổng lộc còn không được tăng thêm nha!
Các cơ mặt của Diệp Cẩm Vân đều co rút. Nhạc mẫu? Hắn sao lại có thể gọi thuận miệng như vậy chứ?
" Mà thôi! Ngươi viết chữ xấu quá! Nếu không, ngươi xin Diệp lão gia mấy mảnh da cùng mấy khúc xương là được rồi."
" Thế tử, người nói mấy mảnh da, mấy khúc xương rốt cuộc là bao nhiêu mảnh, bao nhiêu khúc? Nếu không ta lại gọt ra nhiều quá thì phải làm sao?" Phi Dương hứng thú hỏi. Việc hắn thích làm nhất chính là tra tấn người khác nha.
Cả đám người Diệp gia đều bị cuộc đối thoại của chủ tớ Lạc Quân Viên doạ xanh mặt.
" Đừng...đừng...ta giao lại...ta giao lại của hồi môn." Diệp Trọng Thiên run rẩy nhìn Phi Dương tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Diệp Cẩm Vân kinh ngạc. Lạc Quân Viên vừa mở miệng uy hiếp hai tiếng đã đòi được. Quả là có khí thế của người tàn bạo nhất kinh thành.
Diệp Trọng Thiên ra hiệu cho hạ nhân, một lúc sau bọn họ liền mang đến một cái rương. Trong rương là sổ sách mà các cửa hàng kinh doanh được cùng khế ước.
Diệp Cẩm Vân cười tươi rói ôm hết đống sổ sách và khế ước, nàng đưa cho Diệp Cẩm Chi cầm giúp. Trong rương liền trống không. Nhìn vẻ mặt Diệp Trọng Thiên đau khổ như mất cha mất mẹ. Mà ông ta đau khổ cũng phải thôi, nhả ra bằng này đến nàng còn thấy đau thì nói gì đến ông ta. Bây giờ thì nàng đã hiểu cái cảm giác cười trên nỗi đau khổ của người khác, hoá ra nó lại vui vẻ như vậy.
Diệp Lạc Tư, Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy dáng vẻ hám tiền này của nương liền cùng có một bộ dạng đỡ trán. Nương, người có thể bớt bớt lại chút không? Như này thật doạ người nha.
Lạc Quân Viên thấy dáng vẻ thoả mãn của nàng khi ôm sổ sách thì vẻ mặt liền dịu lại. Nàng hình như rất thích làm một tiểu phú bà, thật khả ái. Nếu vậy thì sau này sản nghiệp của hắn đều giao cho nàng hết, nhất định nàng sẽ rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top