Chương 8: Chuyện nửa đêm

Diệp Cẩm Vân ai oán trừng Diệp Cẩm Chi cùng hai tiểu bánh bao trước mặt. Bọn họ bỏ nàng một mình đối mặt với sói mà rủ nhau bỏ chạy. Tội này nhất định không thể tha thứ!

" Sói còn ở đấy mà mấy người bỏ chạy, bỏ mặc ta một mình chống sói! Mấy người còn không thấy cắn rứt lương tâm hả?" Diệp Cẩm Vân u oán nói.

" Không hề!"

"..."
 
Các người có thấy ta đang rất tổn thương không? Mau đến an ủi ta đi! Tâm hồn non nớt của ta, các người mau đến cứu rỗi ta đi.

" Thật ra thì tỉ tỉ, ta thấy Lạc Quân Viên đối với tỉ rất tốt nha. Tại sao tỉ lại sợ ở cùng hắn như vậy?" Diệp Cẩm Chi thắc mắc.

" Hắn tốt với ta chỗ nào? Muội nói thử ta nghe đi!"

" Sáu năm trước, khi tỉ đào hôn chính là Lạc Quân Viên không cho phụ thân bắt tỉ trở về. Sau đấy, Lạc Quân Viên luôn cho ám vệ âm thầm đi theo bảo vệ ba mẫu tử tỉ. Còn như hôm nay, hắn giúp tỉ lấy lại giải dược từ chỗ Lý Vi Nhiên. Như vậy không phải hắn đang đối tốt với tỉ thì là gì? Tỉ sao lại chậm hiểu như vậy chứ?" Diệp Cẩm Chi khẽ bĩu môi chê bai.

" Này, này, ta mới là người thân của muội đấy! Sao muội luôn nói tốt cho Lạc Quân Viên vậy?" Diệp Cẩm Vân nhanh chóng đổi chủ đề. Nàng không muốn bị lấy ra để nói nữa đâu, có khi Cẩm Chi còn nói đến nửa đêm ấy chứ.
 
Diệp Cẩm Chi câm nín, giờ phút này không nên nói chuyện với tỉ ấy. Nên về ngủ, đúng, nên về viện ngủ.
 
Nghĩ là làm, Cẩm Chi đứng dậy nâng váy bước đi. Lạc Tư cùng Cẩn Ngôn cũng theo sát đằng sau.

" Hai đứa muốn ngủ cùng Tiểu Chi nhi sao?"
 
Diệp Cẩm Chi vừa ra đến bậc cửa, nghe được lời nói của tỉ tỉ liền bước hụt chân, suýt ngã ngửa. Hai đứa nhỏ đều co rút cơ mặt.
 
Tiểu Chi nhi? Cái tên này buồn nôn như vậy mà tỉ tỉ có thể nói ra được sao? Tiểu Chi nhi, Tiểu Chi nhi! Thật buồn nôn!
 
Cẩm Chi dứt khoát không để ý đến lời Diệp Cẩm Vân nói nữa, nhanh chóng bước ra khỏi tiểu viện. Hai đứa nhỏ cũng không thèm ngó nương chúng một lần, lôi kéo nhau đi theo dì.
 
Diệp Cẩm Vân cười khẽ nhìn ba người nối đuôi nhau rời đi. Mỗi ngày đều vui vẻ như vậy mà sống có lẽ sẽ rất tốt. Chỉ là không biết sau này cuộc sống của nàng có khó khăn hay không? Hôm nay Lạc Quân Viên vì nàng mà đắc tội Lý Hữu Kì, không biết hắn có bị ông ta làm khó trong triều hay không. Dù sao thì Lý Hữu Kì cũng là nguyên lão trong triều, trong tay còn nắm giữ binh phù.
 
Nàng đi vào trong phòng, đóng kín cửa phòng. Nàng ngồi ở đầu giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không ngờ tới thế nhưng nàng đã đến thế giới này được sáu năm rồi. Con nàng cũng đã được năm tuổi! Nhớ lại trong sáu năm qua, nàng đến đâu cũng bị mọi người khinh thường, chế nhạo. Chỉ vì nàng chưa gả đã có hài tử! Ha, cái thế giới cổ đại lạc hậu chết tiệt!

" Diệp đại tiểu thư, sao lại sầu não thế kia? Có thể kể ra để ta cùng nghe hay không?" Một nam nhân thân hồng y nhảy vào phòng nàng, hắn ngồi ngay bên cạnh nàng.
 
Diệp Cẩm Vân nhướn cao mày nhìn cái người đột nhập phòng nàng từ cửa sổ kia. Không nghĩ tới người đến lại là một mỹ nữ, à nhầm, yêu nghiệt mỹ nam. Tuy rằng nếu mang hắn ra so sánh với Lạc Quân Viên thì có lẽ là bất phân thắng bại, nhưng trong mắt Diệp Cẩm Vân thì Lạc Quân Viên hơn tên yêu nghiệt này. Lạc Quân Viên không có dáng vẻ xinh đẹp như nữ nhân giống tên này, hắn chính là nhìn bên ngoài thanh thuần, vô hại nhưng bên trong lại là một bụng đầy mưu kế. Da của Lạc Quân Viên sẽ không trắng như vậy, hắn vì hay luyện quân nên da không trắng lắm mà có vẻ hơi đen, hơi đen chút thôi. Vả lại, Lạc Quân Viên không mỏng manh như tên này, hắn rất cao lớn.

" Sao vậy? Ta rất soái có phải không? Có phải là nàng đã phải lòng ta rồi không!" Tên hồng y nhích mông lùi sát vào gần người Diệp Cẩm Vân.

" Ngươi cả nghĩ rồi! Nếu so vẻ đẹp của ngươi với một người thì ngươi không thắng nổi người đấy đâu!" Diệp Cẩm Vân nâng tay giữ khoảng cách với tên hồng y.

" Ta thật tò mò muốn biết cái người kia là dạng như nào mà nàng lại khen đẹp hơn ta nha."
 
Hồng y nam tử liếc mắt nhìn cái tay đang chắn giữa hắn và nữ nhân trước mặt. Ừm, tay khá đẹp đấy! Chỉ là hắn rất không thích bị người khác cự tuyệt như vậy! Rất không thích! Thế mà nàng còn khen nam nhân khác trước mặt hắn. Nàng không biết là khi đang ở cùng một nam nhân thì điều tối kị nhất là không được khen người khác trước mặt nam nhân đấy sao?

" Hắn không phải chỉ đẹp hơn ngươi bình thường đâu. Ngươi đâu thể có được dáng vẻ giống hắn!" Diệp Cẩm Vân mím môi cười.

" Diệp Cẩm Vân, ta rất không thích nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy khi nghĩ đến nam nhân khác." Hồng y nam tử nắm lấy eo Diệp Cẩm Vân kéo người nàng lại gần hắn.
 
Cả hai người tựa gần nhau đến nỗi mỗi hơi thở của người kia đều cảm nhận được. Diệp Cẩm Vân khẽ cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm đầy khó chịu này. Tuy rằng nàng cũng có máu mê trai, nhưng không đến nỗi để người ta chiếm tiện nghi của mình.

" Buông ra!" Diệp Cẩm Vân lạnh giọng nói. Hiện giờ, nàng nhìn nam nhân này thấy góc nào cũng không thấy soái nữa. Nửa đêm nửa hôm, đột nhập khuê phòng nàng là có ý gì.
 
Hồng y nam tử ôm được mỹ nhân trong ngực liền thoáng ngẩn ngơ. Không ngờ eo nàng lại nhỏ như vậy! Khi nàng lại gần hắn còn có thể ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt tản ra từ người nàng.

" Sao bây giờ? Ta lại nổi lên hứng thú với nàng rồi!" Hắn buông lời trêu ghẹo, ánh mắt mị hoặc.

" Bệnh hoạn!" Diệp Cẩm Vân khẽ mắng, tên này không phải động kinh đấy chứ. Nửa đêm nửa hôm bò vào phòng nàng, lại còn cái gì mà nổi lên hứng thú. Đụng phải cảnh này, nàng thấy mình thật xui xẻo.

"..." Hắn bị ghét bỏ rồi sao? Lần đầu tiên trong đời hắn bị nữ nhân ghét bỏ!

" Lạc Quân Viên, có sắc lang bò vào phòng ta!" Diệp Cẩm Vân hét lớn. Đừng hỏi tại sao nàng lại gọi Lạc Quân Viên. Bởi, từ sự kiện trưa nay nàng biết, hắn sẽ ở một nơi nằm trong phạm vi khi nàng gọi hắn sẽ nghe thấy. Cho nên, cái người bệnh hoạn này, nàng giao lại cho Lạc Quân Viên xử lí.
 
Rầm! Mái nhà thủng một lỗ lớn. Và, thủ phạm không ai khác chính là cái nam nhân mà nàng vừa gọi đến- Lạc Quân Viên. Nàng nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Nàng cần để hắn đuổi tên mặc y phục màu đỏ chói mắt kia đi đã. Còn vụ mái nhà, từ từ rồi tính sổ.

" Lạc Quân Viên, hắn, chính hắn" Nàng chỉ vào hồng y nam tử.
 
Lạc Quân Viên khẽ híp mắt nhìn cái tay đang để trên eo của Diệp Cẩm Vân. Tên nhãi này, chỗ đấy là chỗ hắn để tay à? Lạc Quân Viên hắn còn chưa được ôm nàng đâu, làm gì đến lượt tên nhãi này.

" Ngươi cần tay hay cần lần cuối được dùng tay ôm nàng ấy!" Lạc Quân Viên rít qua kẽ răng, hắn nguy hiểm nhìn cánh tay đấy.

" Tất nhiên là cần tay! Ta không chỉ cần tay, ta còn cần cả Diệp đại tiểu thư!" Hồng y nam tử cảm nhận được sát khí đang nổi lên trong mắt nam nhân kia. Hắn không hề nghi ngờ nếu hắn không bỏ tay ra khỏi người Diệp Cẩm Vân thì cánh tay này của hắn nhất định không còn.
 
Ngay khi bàn tay của hồng y nam tử vừa khẽ nhấc ra khỏi người Diệp Cẩm Vân thì nàng đã nằm trong lồng ngực ấm áp. Nhưng là, lần này nàng không hề cựa quậy hay chống đối.

" Cút!" Lạc Quân Viên vận khí tung một chưởng về phía hồng y nam tử. Hồng y nam tử liền bị đánh bay ra ngoài sân, hắn ho mạnh.

" Diệp đại tiểu thư, ta tên Cố Tinh Nguyệt. Ta nhất định còn quay lại tìm nàng tán gẫu!" Cố Tinh Nguyệt sau một hồi ho thì khàn giọng truyền âm vào trong phòng.
 
Lạc Quân Viên nguy hiểm liếc ra bên ngoài qua cửa sổ. Cố Tinh Nguyệt? Cái tên khó nghe như vậy còn muốn Cẩm Cẩm của hắn nhớ sao? Mơ tưởng nữ nhân của hắn? Tốt nhất tên nhãi này đừng để hắn gặp phải! Nếu không, hắn gặp được hắn ta liền giết hắn ta.
 
Lúc sau, khi chắc chắn là Cố Tinh Nguyệt đã rời khỏi, Diệp Cẩm Vân liền đẩy Lạc Quân Viên ra. Chỉ là, đã ôm được mỹ nhân sao Lạc Quân Viên có thể dễ dàng để nàng đẩy ra. Hắn cũng cứng rắn tỏ ý không muốn về vương phủ, cường ngạnh ôm chặt nàng không buông. Bất đắc dĩ nàng phải làm gối ôm di động của hắn.

" Này, Cố Tinh Nguyệt là ai? Sao hắn lại biết ta?" Diệp Cẩm Vân ở trong ngực Lạc Quân Viên khẽ ngọ nguậy. Nàng lui đi lui lại, cả người không chịu ở yên.

" Nếu nàng muốn đêm nay bình yên vô sự thì đừng có nhúc nhích." Lạc Quân Viên khàn giọng nói ở bên tai Diệp Cẩm Vân.
 
Diệp Cẩm Vân nghe được giọng điệu này của Lạc Quân Viên liền ở yên trong ngực hắn.

" Sao ngươi lại có phản ứng nhanh như vậy? Không phải ngươi bị cấm dục đấy chứ?"

"..." Người trong lòng đang được ôm trong ngực thì liệu có người nào chịu được? Trừ phi tên đấy có chuyện khó nói!

" Hay là ngươi đi tắm nước lạnh đi!"

" Cẩm Cẩm, nàng nhẫn tâm để ta đi tắm nước lạnh sao? Lạnh lắm đấy!" Lạc Quân Viên càng thêm ôm chặt nàng, hắn thổi hơi nóng bên tai nàng.

" Ta càng không nhẫn tâm để mình rơi vào miệng sói!" Diệp Cẩm Vân đẩy đầu Lạc Quân Viên cách ra mặt của nàng.
 
Lạc Quân Viên khẽ thở dài, tay hắn vuốt ve mặt nàng không muốn buông. Hắn thích sự tiếp xúc như vậy, mặt Cẩm Cẩm nhà hắn thật mềm. Nhìn nàng thêm một lúc hắn mới rời đi. Trước khi đi hắn còn xoa xoa mặt nàng.

" Mẹ nó, Lạc Quân Viên đẹp mắt như vậy làm gì. Suýt nữa là ta bị hắn quyến rũ không biết trời trăng luôn rồi! Thật nguy hiểm!" Diệp Cẩm Vân vỗ mạnh vào mặt, nàng phải tỉnh táo mới được. Lạc Quân Viên cũng thật đẹp mắt đi. Người gì mà đẹp thế không biết! Chỉ là, dù có đẹp nàng cũng không thể sa đoạ được.
 
Đêm nay quả là một đêm khó ngủ đối với một số người.

" Nương, mặt trời chiếu tới mông rồi mà người còn chưa dậy sao?"

Sáng sớm ba người Diệp Cẩm Chi đến tìm Diệp Cẩm Vân thì thấy nàng vẫn còn ôm chăn ngủ ngon lành và, dáng ngủ của nàng vô cùng xấu.

" Ách, ngày thường tỉ tỉ đều như vậy sao?" Diệp Cẩm Chi vẻ mặt biến hoá khôn lường. Tỉ tỉ nàng sao lại có tướng ngủ xấu như vậy chứ?

" Đúng vậy!" Hai đứa nhỏ đồng dạng gật đầu.

" Vậy đến khi nào tỉ ấy mới tỉnh?"

" Chắc nửa canh giờ nữa!" Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn người vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường.
 
Và, ba người ngồi trong phòng nửa canh giờ đợi ai đó tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top