Chương 7: Kết oán
Ngay sáng sớm hôm sau, cả Vũ thành đồn ầm lên việc Đại tiểu thư Diệp gia cho con đánh hạ nhân. Ở đâu cũng nghe thấy đại danh đỉnh đỉnh của Diệp Cẩm Vân. Ở tửu lâu, khách điếm, trà lâu đều đông kín người.
" Diệp Cẩm Vân cho con đánh người, thật uy vũ nha. Chỉ là không ngờ nàng ta thế nhưng đã có hài tử."
" Ai nha, biến mất mấy năm cư nhiên lại đưa về hai đứa con. Hạ nhân không nhận ra là phải, có khi Diệp lão gia còn không nhận ra ấy chứ."
" Haha, đúng vậy. Không biết cha của hai đứa bé kia là ai?"
" Chuyện này người như chúng ta làm sao mà biết được."
" Hôm qua ta tận mắt chứng kiến, Diệp Cẩm Vân cũng thật xinh đẹp . Có khi Lý Vi Nhiên còn có điểm kém nàng ta"
" Lý Vi Nhiên? Nữ nhi của Trấn quốc tướng quân?"
" Nếu không thì còn ai nữa!"
" Nghe nói Lý Vi Nhiên rất xinh đẹp nha, nếu Diệp Cẩm Vân còn hơn nàng ta vậy không phải là tiên nữ trên trời sao?"
" Nhưng Lý Vi Nhiên tính tình xấu như vậy nhất định không để yên cho Diệp Cẩm Vân đâu"
" Vậy ngươi nghĩ Diệp Cẩm Vân tính tình rất tốt?"
" Nếu hai người họ tranh chấp thì chúng ta lại có chuyện để bát quái"
" Haha, còn phải nói sao"
"..."
Lời mọi người nói đều lọt hết vào tai mấy người Diệp Cẩm Vân. Diệp Cẩm Vân còn tỏ vẻ rất hứng thú với chuyện này.
" Tỉ tỉ, bọn họ là đang nói tỉ đấy, sao tỉ lại không có cảm xúc gì hết vậy" Diệp Cẩm Chi che miệng khẽ cười.
Diệp Lạc Tư cùng Diệp Cẩn Ngôn thì trực tiếp cười lăn cười bò rất không có hình tượng.
" Để ta xem bọn họ bát quái được bao lâu." Diệp Cẩm Vân gắp đồ ăn vào miệng, nàng lười nhác nói.
" Lý Vi Nhiên nhất định sẽ gây chuyện với tỉ. Nàng ta không thích nhất chính là có người đẹp hơn nàng ta" Diệp Cẩm Chi cười khẽ nhìn tỉ tỉ mình.
" Vậy sao? Cứ mặc kệ nàng ta nháo đi" Diệp Cẩm Vân nhướn mày, nàng vô tâm vô phế nói. Nàng ngây người nhìn ly rượu trên bàn, bất giác nàng nhớ đến Lạc Quân Viên. Hắn có bàn tay rất đẹp, rất thon, dài. Khi hắn cầm ly rượu tay hắn càng đẹp nha. Phi! Khi không nàng lại nghĩ đến hắn làm gì cơ chứ. Nhưng mà không biết hắn đang làm gì nhỉ? Nàng lắc mạnh đầu, không nên nhớ tới hắn nữa.
Diệp Cẩm Chi cùng hai tỉ đệ Diệp Lạc Tư khó hiểu nhìn Diệp Cẩm Vân nhìn ly rượu đến ngẩn người, rồi lại tự cười, tự lắc mạnh đầu. Mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau.
" Ai nha, không ngờ lại gặp hai vị tỉ tỉ ở đây nha. Hai người sao lại ở đây dùng bữa chứ?" Giọng nói kiêu ngạo của Diệp Thanh Ngâm đầy chế nhạo vang lên.
" Sao chúng ta lại ở đây dùng bữa à? Không phải ngươi cũng muốn dùng bữa ở đây sao?" Diệp Cẩm Vân mất hứng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, nàng không vui nói. Diệp Thanh Ngâm cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, nàng rất không vui.
" Ngươi..." Diệp Thanh Ngâm cứng họng. Vốn dĩ nàng muốn ở trước mặt mấy khuê mật vừa mới quen thể hiện một chút, không ngờ Diệp Cẩm Vân này cư nhiên chế nhạo lại nàng.
" Ta làm sao? Hả? Không phải ngươi khi không đi hỏi bọn ta sao lại ở đây dùng bữa? Ấu trĩ!" Diệp Cẩm Vân nhìn vẻ mặt đen lại của Diệp Thanh Ngâm mà có chút cân bằng lại, cũng không phải chỉ có nàng mất hứng nha.
" Tỉ tỉ, tỉ nói chuyện với thứ nữ không có gia giáo cần gì phải dùng từ ngữ hoa lệ như vậy?" Diệp Cẩm Chi lạnh nhạt nói.
Ba mẫu tử Diệp Cẩm Vân không khỏi giơ ngón tay cái với Diệp Cẩm Chi. Cô nương này không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng nhất định sẽ khiến người tức chết.
" Diệp Cẩm Chi, ngươi cư nhiên mắng ta không có gia giáo!" Diệp Thanh Ngâm tức giận hét lên.
" Ta có nói Diệp Thanh Ngâm ngươi không có gia giáo à? Ngươi đừng có nhặt mấy lời nói như này rồi áp lên người mình. Người làm tỉ tỉ như ta rất thương ngươi đấy." Diệp Cẩm Chi tỏ vẻ vô tội nói, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên.
" Diệp nhị tiểu thư hà tất phải giày xéo Ngâm nhi như vậy! Muội ấy còn nhỏ không hiểu chuyện." Một bạch y nữ tử dịu dàng ra mặt nói giúp Diệp Thanh Ngâm.
" Ai đây? Tiểu thư nhà giàu mới nổi? Sao nhìn lạ hoắc vậy?" Diệp Cẩm Vân không biết sợ nhìn nữ tử kia rồi khó hiểu hỏi Diệp Cẩm Chi.
" Tỉ, hình như đây là biểu tỉ của Diệp Thanh Ngâm!" Diệp Cẩm Chi nín cười. Tỉ tỉ nàng cũng thật biết cách chọc tức người khác a.
" Cẩm Vân biểu muội, lâu rồi không gặp" Bạch y nữ tử cười nhẹ với Diệp Cẩm Vân.
" Thật xin lỗi, ta chưa từng gặp qua ngươi. Vả lại, nương ta không có thân thích, ta không nhận người lạ." Diệp Cẩm Vân khẽ lùi mấy bước, nàng cười đầy ý giả tạo.
"..."
Xung quanh im lặng mất một lúc. Diệp Lạc Tư bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng khi lọt vào tai đám người Diệp Thanh Ngâm thì đặc biệt chói tai.
" Đường tiểu thư, thật xin lỗi, tỉ tỉ ta mắc bệnh thích nói thật." Diệp Cẩm Chi cười còn dịu dàng hơn cả Đường tiểu thư kia.
" Các ngươi...các ngươi khinh người quá đáng." Đường Y tức giận đến mặt mũi vặn vẹo.
" Cái gì mà khinh người quá đáng? Thẩm thẩm, nương ta mắc bệnh thích nói thật, không phải dì Cẩm Chi đã nói rõ và xin lỗi thẩm sao. Không phải thẩm bị khiếm thính chứ? Vậy thì thật xin lỗi!" Diệp Cẩn Ngôn hiếm khi mở miệng liền nói đến mức Đường Y á khẩu.
" Haha, Cẩn Ngôn, đủ cay độc" Diệp Lạc Tư trắng trợn giơ ngón tay cái với Diệp Cẩn Ngôn.
" Tiểu tử không có giáo dưỡng, không có ai dạy bảo ngươi à? Vậy thì để hôm này ta dạy dỗ ngươi thấy nương ngươi!" Đường Y tức giận không có chỗ phát tiết liền kéo Diệp Cẩn Ngôn về muốn phát giận.
" Con ta có ta dạy, không đến lượt ngươi dạy dỗ! Tư nhi, vả mặt nàng ta cho nương! Vả đến khi nào con đau tay mới thôi!" Diệp Cẩm Vân bẻ ngược tay Đường Y, nàng kéo tay con đưa cho Diệp Cẩm Chi bảo vệ. Còn nàng nhìn Tư nhi đánh người.
" Ngôn nhi, có sao không? Tay có bị xước chỗ nào không? Để dì xem nào!" Diệp Cẩm Chi ôm lấy Diệp Cẩn Ngôn rồi kiểm tra khắp người cậu.
" Dì Cẩm Chi, người đừng quên con có võ công! Con không sao đâu" Diệp Cẩn Ngôn tỏ vẻ uy nghiêm nhưng khuôn mặt lại có nét đáng yêu của trẻ con.
" Ngôn nhi rất đáng yêu nha!" Diệp Cẩm Chi xoa đầu Diệp Cẩn Ngôn.
Cẩn Ngôn để mặc bàn tay đang làm loạn trên đầu cậu, nương nói, dì Cẩm Chi rất thích cậu cùng tỉ tỉ. Vậy thì để dì ấy đùa nghịch chút đi, dù sao dì ấy vẫn là một tiểu cô nương không hiểu sự đời, nương từng nói như vậy.
Diệp Thanh Ngâm thấy Diệp Lạc Tư thật sự động thủ thì cuống lên. Đường Y biểu tỉ có thể không biết nhưng nàng hôm qua tận mắt chứng kiến hai đứa nhỏ này đánh người. Hai đứa nhỏ này rất hung dữ.
" Diệp tiểu thư, cô hà tất phải xé rách mặt mũi như vậy. Dù sao con trai của cô cũng không bị thương, như vậy thì nên bỏ qua đi. Đường Y chỉ là hơi thẳng tính thôi." Một nữ tử bằng tuổi Diệp Cẩm Vân bước ra che chắn trước mặt Đường Y.
" Ta cứ không thích bỏ qua đấy! Ngươi làm gì được ta!" Diệp Cẩm Vân kiêu ngạo nói, nàng không chút khách khí đánh giá nữ tử này. Rất đẹp, chỉ là nàng không thích được nàng ta.
" Lý Vi Nhiên, ngươi đừng có mà thò một chân vào chuyện của bọn ta!" Diệp Cẩm Chi cau mày, ánh mắt hung ác trừng Lý Vi Nhiên. Nữ nhân này, có thể giả tạo đến nỗi này, thật ghê tởm.
Diệp Cẩm Vân nghe thấy tên Lý Vi Nhiên liền tỉnh ngộ. Thì ra đám người này là đến thị uy với nàng! Chắc là Lý Vi Nhiên nghe được mọi người bát quái liền sinh khí, muốn đánh đòn ra oai phủ đầu. Thật ngớ ngẩn!
Chát! Chát! Chát!...
Diệp Lạc Tư cười vô cùng ngọt ngào đối lập với hành động ác liệt trên tay. Thanh âm vô cùng vang dội.
Lý Vi Nhiên sắc mặt cứng đờ, nụ cười không duy trì được. Những cái tát này chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt nàng, tôn nghiêm của nàng. Diệp Cẩm Vân, ngươi cư nhiên dám có cái lá gan này.
Ở một gian phòng trên lầu ba, những hành động của mấy người ở lầu hai đều lọt vào mắt mấy người ở trên.
Lạc Quân Viên chăm chú nhìn thân ảnh nho nhỏ của tiểu nữ nhân. Cẩm Cẩm nhà hắn thật oai phong nha, ở kinh thành mà vẫn dám động thủ với đám thiên kim quan lại. Tốt nhất là đám người này đừng có động chạm đến Cẩm Cẩm của hắn, nếu không, đám lão già trong triều nên về quê hưởng lão sớm đi.
Trong gian phòng khác, một nam tử vận một bộ hồng y đang có vẻ mặt hứng thú nhìn một màn ở dưới. Cái nữ nhân kia, ách, rất uy vũ. Nàng ta cư nhiên dám lộng hành dưới mí mắt thiên tử như vậy. Là do có người có thế lức chống lưng cho nàng ta? Thật đáng để tìm hiểu.
" Diệp Cẩm Vân, ngươi đi quá xa rồi đấy! Đừng thử sự nhẫn nại của ta!" Lý Vi Nhiên nhanh chóng bắt lấy tay Diệp Lạc Tư, ánh mắt ngoan lệ phóng đến chỗ Diệp Cẩm Vân.
Diệp Lạc Tư khẽ nhíu mày, cắn chặt môi nhỏ. Cánh tay bị Lý Vi Nhiên bắt lấy bắt đầu có chút đau đớn. Nữ nhân lòng dạ hiểm độc này, lại dám hạ độc bé, thật thâm hiểm.
" Lý Vi Nhiên, bỏ tay ngươi ra khỏi nữ nhi ta! Dơ bẩn, ngươi lại có thể hạ độc với một đứa bé năm tuổi!" Diệp Cẩm Vân lạnh lẽo nhìn Lý Vi Nhiên. Nàng ta dám dùng độc với Tư nhi. Ngày thường tuy Tư nhi có học võ, học y thuật, nhưng nàng cùng Ngôn nhi luôn cưng chiều con bé, không nỡ trách mắng nó. Thế mà Lý Vi Nhiên này lại dám hạ độc! Được, mối thù này nàng ghi ở trong lòng, nhất định phải giúp Tư nhi trút giận.
" Cái gì? Lý Vi Nhiên, ngươi sao có thể đê tiện như vậy? Tư nhi vẫn còn là đứa trẻ năm tuổi, ngươi sao nỡ hại con bé?" Diệp Cẩm Chi sốt ruột nâng cao giọng lên, ánh mắt lo lắng dò xét trên người Diệp Lạc Tư.
Rầm! Khi mà mọi người còn chưa định thần, Cẩn Ngôn liền nhún người đạp một cước lên người Lý Vi Nhiên. Đón được Lạc Tư đã mềm oặt từ trên không đưa cho Diệp Cẩm Chi.
" Ngươi dám hại Lạc Tư. Bình thường ta còn không nỡ đánh nàng, ngươi dám hại nàng. Tốt nhất sau này đừng để ta gặp được ngươi, nếu không, ta gặp lần nào liền đánh lần đấy!" Diệp Cẩn Ngôn ngoan lệ nhìn Lý Vi Nhiên, vẻ mặt rét lạnh." Giải dược?"
Lý Vi Nhiên cắn chặt môi, từ khoé miệng nàng ta có máu chảy ra. Nhìn nàng ta thảm hại như vậy mọi người liền hình dung ra lực đạo của đứa bé kia.
Diệp Cẩm Vân cười lạnh. Để xem rốt cuộc ngươi cứng miệng được bao lâu. Nàng rút trâm trên đầu xuống, cây trâm đã được mài đến độ sắc nhọn như chủy thủ. Cầm trâm kề bên mặt Lý Vi Nhiên, nàng như có như không cười nhẹ một tiếng.
" Giao giải dược ra đây!"
"..."
" Không đưa sao? Phi Dương, ra đây!" Diệp Cẩm Vân hét lên một tiếng.
Từ trên lầu nhảy xuống một người, chỉ là người này không phải Phi Dương mà là Lạc Quân Viên. Hai người Phi Dương ở đằng sau hắn.
" Phi Ưng, lột hết đồ nàng ta ra, để xem nàng ta có giao giải dược hay không!" Lạc Quân Viên bình tĩnh nói.
Diệp Cẩm Vân run rẩy cả khuôn mặt. Tên nam nhân này, rốt cuộc hắn quá vô sỉ hay là hắn đầu óc không bình thường. Giữa ban ngày ban mặt mà hắn lại có thể để Phi Ưng lột y phục của Lý Vi Nhiên. Hắn đây là giúp nàng?
Biểu cảm của Phi Ưng còn đặc sắc hơn Diệp Cẩm Vân. Chủ tử, ta là nam nhân đấy, người sao lại cho ta làm cái chuyện này cơ chứ. Rất không hợp lễ nghĩa nha.
" Chủ tử,..." Phi Ưng ấp úng, mắt liếc Phi Dương.
" Ngươi thấy lột ở đây không đủ đông phải không? Ừm, vậy thì xách nàng ta ra giữa đường rồi lột hết!" Lạc Quân Viên khẽ xoa cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ, hắn như đã thông suốt lời nói của Phi Ưng.
Phi Ưng sốt ruột đến mức muốn đánh người. Chủ tử, người bảo ta giết người ta còn làm được, người bảo ta lột đồ nữ nhân, ta không làm được.
Diệp Cẩm Vân nội tâm co rút cực mạnh. Nam nhân này, đủ thâm hiểm! Sau này tốt nhất là không nên chọc vào hắn, nếu không, chỉ sợ có ngày nàng cũng bị lột sạch như Lý Vi Nhiên đi.
" Phi Dương, ngươi mang nàng ta đi, nhớ là lột hết! Nhất định phải mang giải dược về đây!" Lạc Quân Viên khẽ cong môi nhìn vẻ luống cuống hiếm thấy của Phi Ưng.
" Thế tử, cái việc này, ta thích!" Phi Dương ngả ngớn cười. Hắn bày vẻ mặt háo sắc nhìn Lý Vi Nhiên.
Diệp Cẩm Vân không thể không thừa nhận là tính cách của Phi Dương gần như đều giống với Lạc Quân Viên. Quả nhiên là lớn lên cùng nhau, tính tình của họ chính là biến tính giống nhau.
" Lý Vi Nhiên, ngươi chỉ cần giao ra giải dược, nếu không, ta cũng rất muốn thấy thân hình xích loã của ngươi giữa đường. Ta nói trước, ta không có tính nhẫn nại đâu!" Diệp Cẩm Vân cười nhạt, nàng nhẹ nhàng vân vê cây trâm.
"..."
Lý Vi Nhiên ương ngạnh cắm chặt môi, cả người nàng ta khẽ run rẩy. Lạc Quân Viên thật đáng sợ, hắn thật sự muốn lột y phục nàng giữa đường. Hắn không sợ phụ thân nàng làm khó hắn sao?
" Tốt! Phi Dương, ngươi cứ tự nhiên!" Diệp Cẩm Vân nhướn mày, Lý Vi Nhiên này cũng thật không biết sợ là gì. Nàng ta thật sự nghĩ là Lạc Quân Viên chỉ doạ nàng ta? Nàng ta nghĩ Lạc Quân Viên sợ Lý tướng quân? Thật ngây thơ!
" Vâng, thế tử phi!"
Phi Dương khẽ xách y phục của Lý Vi Nhiên, hắn đi qua cửa sổ.
Mọi người đều nhìn theo Phi Dương, hắn dừng trên không, quả thật là đang giữa đường. Tay hắn giật mạnh vai áo Lý Vi Nhiên, một mảng da thịt trắng ngọc liền như phơi bày giữa bàn dân thiên hạ. Hắn lại giật mạnh hai phần tay áo, cả cánh tay nàng ta liền như thế lộ ra. Phi Dương lại để tay lên đai lưng nàng ta, lần này thì Lý Vi Nhiên liền bật khóc.
Diệp Cẩm Vân lạnh nhạt nhìn Lý Vi Nhiên khóc to. Đều là nàng ta tự chốc lấy. Nàng đã cho nàng ta cơ hội, nàng ta vẫn cứng miệng. Không ngờ kế này của Lạc Quân Viên cũng thật hữu dụng. Đúng là người vô sỉ mặt dày, kế sách cũng vô sỉ như vậy. Nhưng đối phó với Lý Vi Nhiên quả thật là nên dùng cách này, nàng ta thuộc loại người ăn cứng không ăn mềm. Nàng lại nhìn nữ nhi đã sớm tươi tỉnh đang nằm im trong lòng Cẩm Chi. Tiểu lừa gạt này, độc này của Lý Vi Nhiên còn lâu mới hại được nó. Nữ nhi của nàng chính là một thân đầy độc, chút độc này đã là gì với nó. Có lẽ con bé không ngờ lại có ngày bị ám toán như vậy nên mới diễn trò đi. Quả nhiên là thù dai mà!
Lạc Tư nháy mắt với nàng. Vẫn là nương hiểu bé nha. Nữ nhân kia chính là lợi dụng lúc bé không để ý nên mới dễ dàng hạ độc, nếu không, ngay cả một thân võ công như đệ đệ cũng không thể hạ độc bé dễ dàng như vậy. Nhưng mà, mỹ nam thúc thúc này thật suất nha, lại có thể không đánh mà thắng.
Phi Dương lại bay vào qua cửa sổ. Hắn vứt Lý Vi Nhiên qua một góc, rồi đưa giải dược cho Lạc Quân Viên. Lý Vi Nhiên được đám người Đường Y lấy áo choàng bọc lấy người nàng ta.
" Vứt đi!" Lạc Quân Viên ném lọ giải dược cho Phi Dương.
" Thế tử, người có biết là để lấy được chút giải dược này thuộc hạ đã vứt hết mặt mũi không? Sao người nỡ lòng nào ném đi dễ dàng như vậy?" Phi Dương nói mà lệ muốn rơi đầy mặt.
" Bẩn!" Lạc Quân Viên ghét bỏ nói" Vứt đi!"
" Vứt đi, đồ bẩn như vậy, nữ nhi ta không dám dùng đâu" Diệp Cẩm Vân cũng ghét bỏ nhìn lọ giải dược trong tay Phi Dương.
" Tỉ tỉ, nhưng mà Tư nhi..." Diệp Cẩm Chi khẽ nhíu mày, lo lắng nói.
" Dì Cẩm Chi, con không sao! Chút độc dược này không là gì đâu" Lạc Tư khẽ kéo tay áo Diệp Cẩm Chi.
Phi Dương thở dài, đám người này chính là muốn chỉnh Lý Vi Nhiên kia, nhưng sao lại liên lụy đến hắn rồi. Ném đi lọ giải dược, hắn muốn khóc mà không tài nào khóc được. Ngày mai Lý tướng quân nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Tại sao người đứng mũi chịu sào lại là hắn chứ? Nhất định là thế tử muốn chỉnh hắn, thế tử nhất định là vì hôm qua thế tử phi cười với hắn nên ghi thù! Thế tử, người sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Sao người lại ghi thù ta?
" Lần này coi như bổn thế tử cảnh cáo các ngươi! Nếu ta biết được các ngươi lại gây khó dễ Cẩm Cẩm nhà ta thì ta nhất định không để yên đâu!" Lạc Quân Viên lạnh nhạt phun ra hai câu, ánh mắt ngoan độc liếc đám nữ nhân đang run sợ đứng trong góc." Phi Ưng, cho người 'hộ tống' mấy vị tiểu thư này về phủ."
" Vâng!"
Dứt lời, một đám người che mặt, vận một bộ hắc y đá cửa đi vào. Mỗi một nữ tử sẽ có hai hắc y nhân xách đi. Phải! Chính xác là xách đi! Riêng Lý Vi Nhiên là do Phi Ưng đưa về. Phi Ưng luôn nhíu mày nhìn Lý Vi Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn, tay hắn theo phản xạ cầm kiếm. Lúc này hắn thật muốn một kiếm đâm chết nữ nhân này. Thật phiền phức!
Đi đến đại môn Tướng quân phủ, Phi Ưng cho người đến gõ cửa. Một tên hạ nhân ngó đầu ra, thấy tiểu thư nhà hắn đi cùng một đám hắc y nhân liền vội vàng chạy vào thông báo.
Lý tướng quân nhanh chóng đi ra, thấy dáng vẻ ngây ngốc của ái nữ liền đau lòng. Khi thấy Phi Ưng thì đôi mày rậm lập tức nhíu lại.
" Chẳng hay nữ nhi của ta đã đắc tội với Định Quân thế tử mà khiến Phi Ưng thị vệ đưa tiểu nữ về?" Lý Hữu Kì cười đến không thấy mắt, trông ông ta có vẻ giống gian thương hơn là một tướng quân.
" Lý tiểu thư hạ độc nữ nhi của thế tử, thế tử cho người xé y phục nàng ta giữa đường! Chỉ xé đến vai!" Phi Ưng khẽ cúi người coi như chào hỏi vị từng là tướng quân anh dũng trên sa trường.
" Như vậy sau này còn ai dám lấy nữ nhi ta? Thế tử sao có thể nghĩ không thông suốt như vậy?" Lý Hữu Kì không vui nói. Nhiên nhi là tâm can bảo bối của ông, lần này bị Lạc Quân Viên doạ chỉ sợ sau này con bé sẽ sợ hãi. Tên Lạc Quân Viên này, cũng chỉ là một thế tử mà đã không coi ai ra gì như vậy, thật đáng chết.
" Chỉ xé đến vai!" Phi Ưng lạnh lùng nhắc lại, hắn đặc biệt nhấn mạnh.
" Hừ!" Lý Hữu Kì phất mạnh tay áo, lệnh cho người đưa Lý Vi Nhiên vào trong rồi bước vào theo.
" Hi vọng Lý tướng quân sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt mà để cả thiên hạ biết rõ chân tướng vụ tham ô thuế muối năm ngoái!" Phi Ưng dùng nội lực truyền âm đến Lý Hữu Kì. Sau đấy hắn nhanh chóng biến mất.
Lý Hữu Kì sắc mặt rất khó coi. Tên tiểu tử Phi Ưng này, hắn đang uy hiếp ông! Nhưng tại sao hắn lại biết vụ tham ô thuế muối năm ngoái? Rõ ràng ông lại làm rất sạch sẽ rồi mà! Như vậy chắc chắn Lạc Quân Viên cũng biết chuyện này! Như vậy thì điểm yếu của ông đang bị Lạc Quân Viên nắm thóp! Chết tiệt!
Diệp Cẩm Vân nhàm chán gục xuống bàn, nàng trợn Lạc Quân Viên đến đau mắt. Đã giải quyết xong đám người Lý Vi Nhiên rồi mà sao hắn còn chưa đi? Hắn còn muốn ở đây đến khi nào nữa? Nàng lại chán nản thở dài một hơi.
" Cẩm Cẩm, sao nàng lại tỏ vẻ buồn chán như vậy? Ta ở đây nàng không vui đến thế à?" Lạc Quân Viên bày vẻ mặt tủi thân nhìn Diệp Cẩm Vân không chớp mắt.
Đúng rồi đấy! Ngươi ở đây chỉ thêm lúng túng, chi bằng ngươi về vương phủ của ngươi đi!
" Thế tử, người không bận chính sự sao? Nếu bận, người nên về giải quyết xong, không thể bỏ đấy không giải quyết." Diệp Cẩm Vân quan tâm hỏi Lạc Quân Viên, song, nàng lại tự trả lời.
" Chính sự của ta chính là nàng! Ta nên giải quyết như nào đây?" Lạc Quân Viên ngả ngớn nháy mắt với nàng.
Tâm Diệp Cẩm Vân khẽ chấn động nhỏ bởi câu nói của Lạc Quân Viên. Lạc Quân Viên, hắn có biết câu nói này của hắn lọt vào tai nàng sẽ ra một nghĩa khác hay không?
Diệp Cẩm Chi lặng lẽ đưa hai đứa nhóc ra về. Thật ra vị thế tử này rất tốt với tỉ tỉ, hắn không giống như đồn đại, là một nam yêu lấy mạng người làm trò tiêu khiển. Hơn nữa, nàng để ý thấy, Tư nhi cùng Ngôn nhi có khuôn mặt gần giống với Định Quân thế tử này. Có lẽ hắn đã sớm đoán ra đây là con hắn, có lẽ nam nhân sáu năm trước cùng tỉ tỉ ở căn phòng đấy chính là hắn. Chỉ là, hình như tỉ tỉ nàng không phát hiện ra nha. Bình thường tỉ tỉ luôn thông minh, không ngờ lại không phát hiện ra chuyện này. Quả nhiên là lão thiên gia không thiên vị một ai, tỉ tỉ cũng không phải mặt nào cũng hoàn hảo. Haha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top