Chương 6: Quay về!

Sáng sớm sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Cẩm Vân tính toán muốn đi thuê xe ngựa đến Vũ thành. Nhưng Lạc Quân Viên lại vô cùng hào phóng cho ba mẫu tử nàng đi cùng xe. Vốn là nàng muốn từ chối nhưng nghĩ có thể tiết kiệm thêm chút bạc liền thôi, con nàng cũng không có bài xích hắn nha.

Trong xe ngựa không khí có chút gượng gạo, chỉ có hai đứa nhỏ là tíu tít nói chuyện, nhìn ngó xung quanh. Diệp Cẩm Vân nhìn con, Lạc Quân Viên nhìn nàng.

" Khụ khụ, ngươi nhìn ta làm gì? Ta biết ta rất đẹp. Nhưng ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Ta cũng chỉ là một cô nương, da mặt ta rất mỏng nha" Diệp Cẩm Vân lên tiếng phá hỏng bầu không khí. Nàng bày vẻ mặt ngượng ngùng, lấy góc áo giả vờ che mặt.
 
Nương thực giả tạo! Diệp Lạc Tư cùng Diệp Cẩn Ngôn đều khinh thường nhìn nàng làm nàng có chút dở khóc dở cười.

" Mặt nàng mỏng? Ừm, mặt nàng rất mỏng" Lạc Quân Viên chế nhạo nhìn nàng. Ánh mắt như có như không nhìn ba mẫu tử nàng.

" Mỹ nam thúc thúc, nương chỉ là có chút không bình thường thôi. Thúc đừng để tâm" Diệp Lạc Tư cười ngọt ngào với Lạc Quân Viên rồi bĩu môi với nàng.

" Nhóc con, rốt cuộc con là con ai hả?" Diệp Cẩm Vân cốc đầu con. Nàng có cảm giác nàng sắp mất tong đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau rồi. Rốt cuộc tên Lạc Quân Viên này có gì hay mà con nàng cười với hắn chứ.

" Vẫn là con nàng đáng yêu. Nàng thật không thành thật."

Diệp Cẩm Vân câm nín, nàng trợn trắng mắt nhìn hắn. Tên nam nhân này, có cần nắm bắt cơ hội để chế giễu nàng như thế không.

" Ngươi cũng vô sỉ cũng không phải dạng vừa" Nàng cười 'dịu dàng' đáp lại hắn.

Diệp Cẩm Vân cùng Lạc Quân Viên châm chọc nhau suốt hai ngày đi đường khiến tâm trạng nàng cũng thư thả hơn một chút. Hai đứa nhóc cũng không bỏ lỡ cơ hội châm lửa giữa hai người. Nhiều lúc nàng thật không biết cái tật thích ném đá giấu tay của hai đứa con nàng là di truyền từ ai nữa.
 
Sau khi đến kinh thành, Diệp Cẩm Vân cùng Lạc Quân Viên đều mỗi người đi về một đường. Hắn về Định Quân vương phủ, nàng về Diệp gia.
 
Nhìn đại môn Diệp gia đang mở rộng cửa trước mặt nàng có chút cảm xúc không nói nên lời. Cái Diệp gia chó má này nàng thật không muốn quay lại, nhưng nếu đã quay lại nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội để Diệp Cẩm Chi oán hận Diệp gia. Chỉ cần Diệp Cẩm Chi hận họ, nàng nhất định phải chen một chân để khiến người Diệp gia khó ở. Nàng phải khiến Diệp gia tan nát!

" Nương, đây là đâu? Sao chúng ta lại đến đây?" Diệp Lạc Tư khó hiểu hỏi nàng.

" Nhà của nương các con, nhưng người ở đây chả ai tốt như ta." Diệp Cẩm Vân nhíu mày, nàng chán ghét nói.

" Không phải là nương ở đây bị người ta ghét bỏ nên người mới không thích Diệp gia đấy chứ" Diệp Cẩn Ngôn liếc nàng.

" Con nghĩ nương con là ai mà bị ghét bỏ? Chẳng qua người ở đây đều là người mất hết nhân tính, ai ai cũng đều cậy thế mà giễu võ giương oai." Nàng buồn cười gõ trán con trai. Thằng nhóc này nghĩ thật đúng trọng tâm nha, con nàng rất thông minh.

" Đi, vào thôi."

Nàng trái phải dắt một đứa bước đến bậc thềm.
 
Hai tên hạ nhân ngăn nàng lại, vẻ mặt kiêu căng, không coi ai ra gì.

" Tránh ra!" Diệp Cẩm Vân sa sầm mặt, nàng đanh giọng.

" Đây là phủ đệ Diệp gia, ngươi là ai mà dám giương oai ở đây? Ở đây không thu nhận oa nhi" Một tên nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Vân, ánh mắt rất đáng khinh.

" Ngươi còn nhìn? Có tin ta móc mắt ngươi?" Diệp Cẩn Ngôn tức giận đến che trước mặt Diệp Cẩm Vân. Trong mắt cậu, những loại người như tên này không có tư cách nhìn nương chứ đừng nói đến có ý đồ bất chính với người.

" Ha! Ta cứ nhìn, ngươi làm gì được ta. Cũng chỉ là một đứa trẻ ranh mà dám uy hiếp cả ta. Về nhà mà ôm mẹ khóc đi nhóc con. Haha!" Tên hạ nhân đấy cười tí bỉ, ánh mắt đầy ý coi thường nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

" Ngôn nhi, đánh hắn. Đánh hắn đến nương hắn cũng không nhận ra luôn. Cho hắn về nhà ôm chân mẹ khóc" Diệp Cẩm Vân cười nhẹ, nàng ôn nhu nói với Diệp Cẩn Ngôn. Tên hạ nhân này, dám gọi con nàng là trẻ ranh, đáng đánh.

" Vâng, nương!" Diệp Cẩn Ngôn ngoan ngoãn đáp.

" Nương? Thì ra là mẹ của hai đứa nhóc này! Còn trẻ như này đã có con, cũng chỉ là một nữ nhân không biết tiết chế, lăng loà. Muốn đánh bọn ta? Buồn cười, cũng chỉ là một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch mà đòi đánh bọn ta?" Tên còn lại vốn im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên mở miệng nói, lời nói đầy ý khinh thường.

" Mồm miệng không sạch sẽ! Bẩn thỉu!" Diệp Lạc Tư tức giận cũng không kém đệ đệ mình.
 
Hai thân thể nhỏ bé luồn lách đến trước mặt hai tên hạ nhân, mỗi người đều giáng cho hai tên ấy mấy bạt tai đầy nội lực. Mặt hai tên hạ nhân trong thoáng chốc liền sưng lên như đầu heo. Hai đứa vẫn chưa dừng tay, đánh thêm vào người bọn họ. Mỗi cước mà hai đứa nhóc này dùng đều chứa nội lực mạnh mẽ, hai tên hạ nhân đều không chịu được đau đớn mà xin tha.
 
Hình ảnh hai tên hạ nhân to cao ôm đầu xin tha với hai đứa nhỏ còn chưa cao đến nửa người của chúng đều được người qua đường thu vào trong mắt.

" Hai tiểu oa nhi nhà ai mà võ công cao cường thế?"

" Dám đánh cả người Diệp gia, chắc chắn là người không tầm thường"

" Hừ, hai tên này đều lực lưỡng, khoẻ mạnh như vậy mà ngay cả hai đứa bé cũng đánh không lại. Phế vật!"

" Chỉ sợ Diệp gia chọc phải đại nhân vật rồi."

" Cũng đúng! Nếu không làm gì lại vô duyên có hai đứa bé đánh người."

"..."

Mỗi lời của người qua đường đều lọt tai mấy người Diệp Cẩm Vân cùng hai tên hạ nhân. Nàng cười trào phúng nhìn hai tên hạ nhân rồi lại nhìn đại môn Diệp gia. Diệp gia, Diệp Trọng Thiên, ta trở lại rồi, Diệp Cẩm Vân đã trở lại! Các ngươi cứ từ từ hưởng thụ cảm giác bị người ta giẫm đạp dưới chân đi!

" Hỗn xược! Đây là Diệp gia, các ngươi là ai mà dám ở đây gây hoạ? Người đâu, đuổi đám người này đi cho ta!" Một giọng nói trong trẻo mang đầy tức giận vang lên.
 
Diệp Cẩm Vân ngẩng mặt lên nhìn. Đây là ai? Sao nàng lại không biết người này? Nàng ta là thiếp thất mới của Diệp Trọng Thiên? Cũng xinh đẹp đấy nha.

" Bổn tiểu thư là đích đại tiểu thư- Diệp Cẩm Vân. Sao? Bây giờ ngay cả đại tiểu thư dòng chính cũng không thể vào cửa sao?" Diệp Cẩm Vân kiêu ngạo nói. Cả người nàng đầy ngạo khí, lấn át cả một chút khí thế vừa nãy của nữ tử kia.

" Đích đại tiểu thư? Nực cười! Diệp Cẩm Vân mất tích đã sáu năm, ai biết nàng ta còn sống hay đã chết? Ngươi lại dám giả mạo!" Nữ tử kia cười nhạt, ánh mắt không coi ai ra gì.

" Thế tử phi, thì ra người ở đây! Thuộc hạ tìm người nãy giờ! Thế tử đang rất lo lắng cho người" Một hắc y nhân từ trên cao nhảy xuống trước mặt Diệp Cẩm Vân rồi khuỵu chân hành lễ với nàng.

" Phi Dương?" Nàng có chút không tin được. Đây rõ ràng là giọng nói của Phi Dương, không nhầm vào đâu được.

Phi Dương ngẩng mặt lên. Khuôn mặt giống y hệt sáu năm trước, chỉ có điều giờ hắn có thêm chút khí chất nam nhân thành thục.

" Thế tử phi, lâu rồi không gặp!" Phi Dương cười với Diệp Cẩm Vân.

" Ngươi càng ngày càng giống hoa hoa công tử nha." Nàng bật cười. Sáu năm trước, khi bỏ trốn nàng đã bỏ thuốc Phi Dương nên mới dễ dàng thoát đi. Ngẫm lại lúc đấy hắn thật dễ lừa.

" Thế tử phi vẫn giống trước, chỉ là giờ người lại có thêm hai tiểu bánh bao bên người. Hai đứa nhóc rất khả ái!" Phi Dương cũng cười lại với nàng. Hai đứa nhóc này rõ ràng giống Thế tử, thế nhưng Thế tử phi lại không biết.

" Vậy sao? Ta cũng thấy con ta rất khả ái" Diệp Cẩm Vân xoa đầu con bất giác cười nhẹ, hai đứa nhỏ bây giờ đã đứng bên cạnh nàng.

" Thế tử phi, người cũng có ngày cười như vậy? Ta được mở rộng tầm mắt rồi" Phi Dương cười to nhìn hành động dịu dàng của nàng. Cái nữ nhân xảo quyệt năm ấy bây giờ lại có cái vẻ mặt hiền lành này, đúng là có chút không tin được.

" Các ngươi không nghe ta nói sao? Dám đóng giả làm đại tiểu thư Diệp gia- thế tử phi Định Quân vương phủ, các ngươi đúng là không coi vương pháp ra gì" Nữ tử kia thấy lời nói của nàng ta không có ai để ý liền xung huyết.

" Đường đường tam tiểu thư Diệp gia, thế nhưng lại không nhận ra đại tiểu thư dòng chính. Đúng là dòng thứ nữ không lên được mặt bàn" Một giọng nói cao ngạo cất lên.
 
Mọi người nhìn theo vào bên trong Diệp gia. Là nhị tiểu thư Diệp gia- Diệp Cẩm Chi.

" Diệp Cẩm Chi, ngươi..." Nữ tử kia tức giận chỉ tay thẳng mặt Diệp Cẩm Chi.

" Diệp Thanh Ngâm, tự coi bản thân là dòng chính mà lấn át đích nữ? Chỉ bằng ngươi? Ngu xuẩn!" Diệp Cẩm Chi bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt chế nhạo nhìn thẳng Diệp Thanh Ngâm.

" Diệp Cẩm Chi, lâu rồi không gặp!" Diệp Cẩm Vân phá vỡ không khí quỷ dị giữa hai người họ.

" Đại tỉ, lâu rồi không gặp." Diệp Cẩm Chi cười yếu ớt với nàng.

Diệp Cẩm Vân nhìn kĩ Diệp Cẩm Chi lại một lượt. Trước đây vốn là một tiểu cô nương xuân sắc, bây giờ lại gầy yếu đến đáng thương. Khi nói chuyện với Diệp Thanh Ngâm luôn bày ra khí thế uy nghi để trấn trụ nàng ta. Quả là khác xa với tiểu cô nương kiêu ngạo ngút trời sáu năm trước. Thật không hiểu Diệp Trọng Thiên dạy dỗ nữ nhi ra sao mà ai nấy đều hư hỏng kiêu ngạo.

" Tỉ tỉ, tỉ thật xinh đẹp!" Diệp Lạc Tư thốt lên.

" Tiểu muội, miệng thật ngọt!" Diệp Cẩm Chi bật cười.

" Tư nhi, đây là dì con, dì Cẩm Chi! Tỉ tỉ cái gì chứ!" Diệp Cẩm Vân đau đầu nhìn một màn này.

" Này! Đại tỉ, đây không phải con tỉ chứ?" Diệp Cẩm Chi trợn tròn mắt nhìn Diệp Cẩm Vân.

" Vào trong rồi nói sau!" Diệp Cẩm Vân kéo Diệp Cẩm Chi vào trong. Nàng không muốn ở ngay trước mặt bàn dân thiên hạ mà nói chuyện của mình, nàng vẫn còn cần mặt mũi.

Một nhóm hạ nhân đến khiêng hai tên gác cửa đã bị đánh đến nỗi cha mẹ không nhận ra đi vào trong. Mọi người thấy đã không còn gì để xem cũng liền kéo nhau giải tán. Chỉ còn lại Diệp Thanh Ngâm đang tức giận đến vặn vẹo cả khuôn mặt.
 
Diệp Cẩm Vân một đường đi đến tiểu viện của nàng trước kia. Ở đây vẫn như cũ, vẫn sơ xác, nghèo nàn như vậy. Diệp Cẩn Ngôn cùng Diệp Lạc Tư thì bĩu môi với thường cái chỗ ở nghèo kiết xác mà trước đây nương hai đứa từng ở.
 
Diệp Cẩm Chi cho người đưa hai đứa nhỏ đi tìm đồ ăn, còn bản thân lại lôi kéo Diệp Cẩm Vân vào phòng.

" Diệp Cẩm Chi, ngươi đây là có ý gì? Không phải là lại muốn tính kế ta đấy chứ?" Diệp Cẩm Vân cười nhạt nhìn vẻ mặt đề phòng của Diệp Cẩm Chi.

" Đại tỉ, trước kia là ta không đúng, thật xin lỗi." Diệp Cẩm Chi cúi thấp đầu, tay vò cái khăn trong tay.

" À, thì ra ngươi cũng biết nhận lỗi, không tồi." Diệp Cẩm Vân gật gật đầu nhìn Diệp Cẩm Chi đang căng thẳng trước mặt. Dù sao vẫn chỉ là một tiểu cô nương 14 tuổi, biết sai vẫn có thể sửa chữa. Vẫn có thể tha thứ được.

" Trước kia ta luôn nghe lời Diệp Thanh Ngâm nịnh nọt, ta luôn không vừa mắt tỉ. Ta chỉ biết nghe nàng ta nịnh nọt, mọi kế sách ta đối phó với tỉ đều là nàng ta hiến kế. Một năm trước, nương bệnh mất, nàng ta cùng di nương nàng ta lấy lòng cha, sau đấy bọn họ lật mặt với ta. Ta cũng không ngờ được cha lại lãnh huyết vô tình đối với ta như vậy, cha biết rõ nương ta bị Tam đi nương hại nhưng người vẫn mặc kệ nàng ta. Cha còn mắt nhắm mắt mở để mẹ con Tam đi nương đối phó ta. Ta thật không biết nên làm như nào, hắn là cha ta mà, sao hắn có thể đối xử với ta như vậy..." Diệp Cẩm Chi gục đầu, tay che kín mặt. Từ giữa kẽ tay có nước mắt chảy xuống, bộ dáng tiều tụy đáng thương.
 
Diệp Cẩm Vân nhìn Diệp Cẩm Chi uất ức khóc, nàng có chút thương hại tiểu muội này. Dù sao vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nếu là ở hiện đại vẫn còn đang học Trung học. Bị đối đãi như vậy mà vẫn gắng gượng đến bây giờ đã là mạnh mẽ lắm rồi.

" Cẩm Chi, chuyện trước kia ta có thể bỏ qua. Nhưng ta nhất định không bỏ qua Diệp gia" Diệp Cẩm Vân nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Cẩm Chi.

" Tỉ..."

" Ta đã quyết, muội muốn ngăn ta cũng vô dụng." Nàng lắc nhẹ đầu, ánh mắt cương quyết. Diệp Cẩm Chi không có nhiều oán hận với Diệp gia như nàng tất nhiên không thể hiểu được.
Nỗi oán hận trong lòng nàng đều là của Diệp Cẩm Vân thực sự để lại, nàng ta oán hận Diệp Trọng Thiên bất công, oán hận Diệp gia lãnh huyết vô tình.

" Đại tỉ, ta..." Diệp Cẩm Chi kinh ngạc nhìn oán hận trong mắt Diệp Cẩm Vân. Đại tỉ trước đây vốn rất nhát gan, cũng rất dịu dàng, vì cái gì mà tỉ ấy thành ra như vậy chứ. Vì cha sao? Hay vì Diệp gia?

" Cẩm Chi, chính muội cũng biết Diệp Trọng Thiên là người như nào mà. Hà tất phải tự lừa mình dối người. Nương muội cho hắn tất cả gia tài Lâm gia, vì hắn mà hại chết nương ta, vì hắn mà nhuốm máu người. Kết cục không phải vẫn là chết sao? Muội cần gì người cha như vậy?" Diệp Cẩm Vân cười nhạt. Nàng nhìn rõ sự hốt hoảng thoáng qua trong mắt Diệp Cẩm Chi. Thực ra, nàng ấy cũng có oán hận, oán Diệp Trọng Thiên vô tình, hận Diệp gia hại chết Lâm Tố Nhi.

" Ta biết, ta biết! Nhưng ta không muốn tin, không muốn. Hắn là cha ta, sao hắn có thể đối xử với ta như vậy? Sao có thể đối xử với nương như vậy? Tại sao?" Diệp Cẩm Chi nức nở, cả người không có lực mà ngã xuống.
 
Diệp Cẩm Vân đưa tay ra rồi dừng lại trên đầu Diệp Cẩm Chi. Nàng muốn an ủi nàng ấy, nàng không nỡ nhìn thấy vẻ bất lực này, thực sự không nỡ.
 
Đến khi Diệp Cẩm Chi khóc đến mệt rồi thiếp đi thì Diệp Cẩm Vân mới dìu nàng ấy lên giường. Lặng lẽ lau sạch khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Diệp Cẩm Chi, nàng chán nản thở dài.
 
Nàng không hối hận vì nàng đã nói những lời ấy, nếu không thì có thể Diệp Cẩm Chi vẫn sẽ ôm chút ảo tưởng còn sót lại với Diệp Trọng Thiên. Như thế càng tàn nhẫn hơn với tiểu cô nương này. Đau dài không bằng đau ngắn.
 
Hai cái đầu nhỏ lén lút ngó vào trong. Diệp Cẩm Vân liền đắp chăn cho Diệp Cẩm Chi rồi ra ngoài. Ở bên ngoài, Diệp Lạc Tư cùng Diệp Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm cửa phòng.

" Nương, dì Cẩm Chi rốt cuộc là bị làm sao vậy? Sao dì ấy lại khóc thê thảm như vậy?" Diệp Lạc Tư sốt sắng hỏi khi thấy nàng bước ra.

" Không sao! Muội ấy chỉ là mệt thôi. Để dì các con nghỉ ngơi đi, chúng ta dọn lại viện này." Diệp Cẩm Vân ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Lạc Tư, nàng xoa mặt con.
 
Diệp Lạc Tư vẻ mặt muốn nói thêm nhưng lại im lặng không nói tiếp. Diệp Cẩn Ngôn đều im lặng không nói câu nào. Dọn dẹp phòng ốc mà mỗi người  đều có một tâm trạng.
 
Trời tối, Diệp Trọng Thiên về phủ, Diệp Thanh Ngâm liền chạy đến cáo trạng với hắn. Sau đấy, một đoàn người kéo nhau đến tiểu viện của nàng.

" Nghịch nữ, ra đây!" Diệp Trọng Thiên rống to.

" Ai nha, ai đây? Diệp đại lão gia, sao lại có hứng thú đến thăm tiểu viện này của ta? Lại muốn đánh ta hay muốn nhốt ta, hay là muốn giết chết ta?" Diệp Cẩm Vân từ trong viện bước ra, nàng châm chọc nhìn Diệp Trọng Thiên.

" Ngươi còn mặt mũi trở về? Sao không chết luôn ở bên ngoài đi! Trở về làm gì cho mất mặt Diệp gia?" Diệp Trọng Thiên cay nghiệt nói, ánh mắt ngoan độc nhìn chòng chọc Diệp Cẩm Vân.

" Phụ thân, Diệp Cẩm Vân là nữ nhi của người, sao người có thể nói tỉ ấy như vậy. " Diệp Cẩm Chi yếu ớt được Diệp Lạc Tư dìu từ trong phòng đi ra.

" Nữ nhi? Ta thực không muốn có đứa con gái này! Ta..."

" Vậy còn ta? Phụ thân, người có từng coi ta là nữ nhi? Người có từng coi nương là thê tử?" Diệp Cẩm Chi uất ức cắt ngang lời nói Diệp Trọng Thiên.

" Nếu không phải nương ngươi dễ dụ, không có đầu óc thì ta thú nàng ta làm gì? Nương ngươi ngu xuẩn!" Diệp Trọng Thiên cười lạnh, nhìn Diệp Cẩm Chi bằng ánh mắt không chút độ ấm.

" Câm miệng! Không được nói nương ta như vậy!" Diệp Cẩm Chi đanh giọng, đứng thẳng lên, bước từng bước về phía Diệp Trọng Thiên." Nương không phải nữ nhân ngu xuẩn như lời người nói! Nương vì người mà buông bỏ quan hệ với ngoại công, vì người mà hãm hại Đại phu nhân khiến bà ấy băng huyết mà chết, vì người mà dặn đi dặn lại với ta không được làm trái ý người, vì người yêu thích tam di nương nên dặn ta không được gây khó dễ Diệp Thanh Ngâm, vì người không thích đại tỉ mà dạy ta tính kế đại tỉ. Nương làm vậy chưa đủ sao? Sao người đến cuối vẫn không bỏ qua nương? Sao người lại có thể vô tình như vậy? Rốt cuộc người có tim không?..."

" Hừ!" Nghe Diệp Cẩm Chi nói đến thương tâm như vậy Diệp Trọng Thiên có chút chột dạ. Hắn lạnh nhạt phất tay áo bỏ đi.

" Phụ thân..." Diệp Thanh Ngâm thấy tình huống không như mong muốn của nàng ta thì nhìn đám người Diệp Cẩm Vân muốn lồi con mắt. Tức giận kéo đám nha hoàn đi khỏi tiểu viện.

Diệp Cẩm Vân lạnh lẽo nhìn theo đám người kia. Chó cậy gần chuồng! Muốn tính kế nàng, mơ đi! Đúng là đầu óc người Diệp gia đều không bình thường, ví dụ là Diệp Trọng Thiên này. Diệp Thanh Ngâm này cũng có chút bản lĩnh đấy, có vẻ là bằng tuổi Diệp Cẩm Chi, chỉ là Diệp Cẩm Chi không âm hiểm như nàng ta. Nàng ta muốn tính kế nàng? Muốn ra oai phủ đầu?

" Rốt cuộc vẫn như vậy! Kết quả này ta đã lường trước được. Chỉ là không ngờ hắn lại vô tình đến như vậy" Diệp Cẩm Chi yếu ớt nói, nhưng tay lại dùng sức nắm chặt cái khăn trong tay đến nỗi các khớp xương đều nổi lên.

" Diệp Thanh Ngâm không tầm thường đâu. Nàng ta không phải âm hiểm, xảo trá bình thường. Muội nên đề phòng nàng ta!" Diệp Cẩm Vân bọc lấy đôi tay của Diệp Cẩm Chi. Nàng sao lại không hiểu tâm trạng hiện giờ của Diệp Cẩm Chi chứ. Khi nàng mới xuyên đến thân thể này, rõ ràng nàng còn cảm nhận được sự thương tâm của Diệp Cẩm Vân, nàng ấy còn có cả oán.

" Dì Cẩm Chi, dì không cần thương tâm như vậy. Dì còn chúng ta mà" Diệp Lạc Tư nhẹ nhàng an ủi Diệp Cẩm Chi như đang dỗ dành tiểu hài tử làm nàng ấy cũng không kìm được mà cười nhẹ.

Diệp Cẩm Chi nhìn ba người Diệp Cẩm Vân. Thật ra, nếu có hai hài tử khả ái như vậy cũng là một hạnh phúc. Nàng đã hiểu tại sao đại tỉ lại yêu thương hai hài tử này. Đến nàng còn nhịn không được mà muốn đem hai tiểu oa nhi này coi như tâm can bảo bối mà yêu thương.

" Dì Cẩm Chi, từ giờ người có chúng ta là hậu thuẫn." Diệp Cẩn Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lời nói lại khiến người ta ấm lòng.

" Đúng, có ta làm hậu thuẫn, muội cứ thoả sức mà chơi đùa. Chỉ cần không đốt nhà, phá của, giết người lương thiện là được. Từ giờ ta sẽ bảo vệ muội, chống lưng cho muội!" Diệp Cẩm Vân tán đồng lời nói của Diệp Cẩn Ngôn, nàng hào khí ngút trời vỗ ngực bảo đảm với Diệp Cẩm Chi.
 
Diệp Cẩm Chi ngẩn người nhìn Diệp Cẩm Vân. Đại tỉ tốt như vậy vì cớ gì mà trước đây nàng thấy chán ghét tỉ ấy đâu? Tại sao nàng luôn tìm cách hãm hại tỉ ấy? Nếu tỉ ấy lúc này tỏ ra chán ghét nàng, hại nàng thì nàng có lẽ sẽ không có cảm giác áy náy, hối hận như vậy rồi. Tại sao tỉ ấy lại đối tốt với nàng như vậy?
 
Diệp Cẩm Vân kiêu ngạo cười. Nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác đồng tình với Diệp Cẩm Chi, nàng nên trả đũa nàng ấy, nhưng nàng lại không muốn làm vậy. Nàng thực thích tính cách của nàng ấy, không chút giả tạo. Nếu đã như vậy thì sau này nàng sẽ bảo vệ vị muội muội này thật tốt.

" Nàng bảo vệ nàng ta, ta bảo vệ nàng, chống lưng cho nàng!"

Ở một nơi không ai nhìn thấy, Lạc Quân Viên nhìn không rời mắt khuôn mặt Diệp Cẩm Vân. Khi nghe nàng muốn bảo hộ Diệp Cẩm Chi, hắn rất khó chịu, phi thường khó chịu. Hắn không muốn nàng quan tâm đến người khác. Hắn không hiểu rốt cuộc nàng là người như nào. Trước kia, Diệp Cẩm Chi hại nàng, nàng nên trả thù mới phải. Nhưng nàng lại không làm vậy. Cũng đúng, nếu tính tình nàng tầm thường như vậy thì hắn đã không để tâm đến nàng, nàng đặc biệt như vậy mới là nàng.
 
Hắn nhìn lại bản thân đang trốn trên cây, lại phải che giấu hơi thở để không bị ai phát hiện. Muốn thấy nàng, lại sợ nàng không muốn gặp hắn nên chỉ có thể trốn tránh như vậy. Vì có thể cưới được nương tử vào cửa, hắn cũng thực khổ. Đến khi nào hắn mới có thể đưa nàng vào hỉ đường đây?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top