Chương 45: Ngày đại hôn khó coi (1)
Trời chưa sáng mà bên ngoài đã ầm ĩ vô cùng, tiếng pháo hoà cùng tiếng nói chuyện. Ngày hôm nay, là ngày đại hôn của Định Quân thế tử cùng Lý Vi Nhiên. Dân chúng rầm rộ tụ tập trước cửa lớn phủ tướng quân, tham gia náo nhiệt.
Phủ tướng quân náo nhiệt, mà ở khách điếm đối diện cũng náo nhiệt không kém. Haha, quận chúa cô nương cũng bị kéo dậy để sửa soạn chứ còn gì nữa.
Cơm Trắng vừa mặc giá y giúp chủ tử vừa mở miệng càm ràm.
" Quận chúa, vốn dĩ là người nên dậy sớm hơn bên kia. Giờ thì thành ra chúng ta chậm hơn họ rồi. Đều tại người hôm qua không chịu đi ngủ sớm, còn không ngừng bàn bạc với nhị tiểu thư. Bây giờ người thấy mệt chưa, có thấy khó chịu chưa."
Diệp Cẩm Vân mặt nhăn mày nhó mặc kệ nha đầu ngốc loay hoay, tai nghe đến mức sắp mọc kén bên trong rồi. Ai nói nàng có được một nha hoàn trung tâm, lại hiểu chuyện hả. Đều là nói điêu cả! Không thấy nha đầu này đang càm ràm sao? Đấy, phần trung tâm đâu chưa thấy, chỉ thấy được mỗi cái miệng lưỡi lợi hại.
Cẩm Chi mỉm cười nhìn Cơm Trắng nói không dứt, lại nhìn tỉ tỉ đang căng cứng cả người. Có lẽ, người lắm chuyện như Cơm Trắng mới thật sự trị được những thói xấu của tỉ tỉ. Không thấy bây giờ tỉ ấy đang nhìn nàng cầu cứu sao?
" Cơm Trắng, mau trang điểm cho tỉ tỉ, đừng để lỡ mất giờ lành. Tuy không phải là đại hôn thật của tỉ ấy nhưng chúng ta cũng không thể để lỡ giờ lành." Nàng không tiếng động quay mặt đi, không nhìn vẻ đáng thương của tỉ tỉ, miệng lại không ngừng thúc dục.
Haha, làm gì có chuyện nàng sẽ nói giúp tỉ ấy chứ! Bất quá là nàng đến thúc giục hai người chậm chạp này thôi.
Tiếng gõ cửa vang lên, không để người bên trong kịp hỏi thì bên ngoài đã mau chóng khai báo.
" Phu nhân, bọn nô tì là do Phi Dương thị vệ đưa đến để giúp người trang điểm."
Diệp Cẩm Vân bất động thanh sắc, giao lại toàn quyền quyết định cho Cẩm Chi.
Diệp Cẩm Chi suy nghĩ một lúc vẫn đi ra mở cửa cho bọn họ. Người mà Phi Dương mang đến nàng tất nhiên không nghi ngờ, dù thật sự có kẻ cố tình gây rối thì vẫn có Cơm Trắng. Dù sao thì bây giờ nha đầu kia đang bận đến mức hận không thể mọc ra mấy cái tay nữa, có thêm người giúp đỡ cũng coi như là đỡ thêm một phần mệt mỏi.
Đám người này vô cùng có quy củ, không nhìn ngang liếc dọc, đứng ra bên cạnh người đang mặc giá y. Đợi mãi không thấy có người phân phó việc làm, các nàng bối rối không biết phải làm sao.
" Các ngươi, giúp nha đầu kia trang điểm cho quận chúa. Nhanh tay nhanh chân lên, đừng có lười biếng lề mề." Diệp Cẩm Chi nhìn thấy những người này vẫn đang đứng như trời trồng thì mở miệng phân phó. Thật là một đám người ngốc!
Đám người lập tức bắt tay vào làm, mỗi người mỗi việc. Rất nhanh đã trang điểm xong, một vị tân nương mỹ lệ xuất hiện trước mắt mọi người.
Cơm Trắng nhịn không được mà rú lên, như muốn nhào lên người Diệp Cẩm Vân.
" Quận chúa, quận chúa, người thật xinh đẹp nha." Nha đầu ngốc ríu rít, kéo người chủ tử xoay tới xoay lui.
Diệp Cẩm Vân nín cười, mặc kệ cái người ngốc này, nàng nháy mắt với Cẩm Chi. Nàng lại nhìn mấy nha đầu mà Phi Dương đưa tới. Ôi trời, bọn họ cũng sửng sốt lắm kìa. Haha, cũng do nàng quá xinh đẹp, làm hại người ta mê mẩn thế kia. Nhưng thật đáng tiếc, nàng chỉ một lòng với Lạc Quân Viên thôi.
Diệp Cẩm Chi dù là dùng đầu gối cũng có thể biết được tỉ tỉ bây giờ đang tự luyến đến mức độ nào. Khẳng định là tỉ ấy đang cảm thấy người khác bị sắc đẹp của mình làm mê mẩn.
Ngoài cửa, một đám sứ giả đi đi lại lại rất không kiên nhẫn. Nhưng không ai có can đảm gõ cửa giục người bên trong.
Đúng lúc này, cánh cửa đang đóng chặt bỗng được mở ra. Đám nha đầu đi dạt ra hai bên, một tân nương xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Cẩm Vân được Cẩm Chi và Cơm Trắng nâng đỡ hai bên, đầu không đội khăn voan đỏ.
" Ôi trời, quận chúa, người cũng quá hợp với giá y rồi. Nhìn xem, làm gì có ai đẹp được như quận chúa của chúng ta chứ." Một tiểu quan viên lên tiếng đầu tiên, tấm tắc khen ngợi.
Diệp Cẩm Chi che mặt nhịn cười. Đám người này bây giờ vẫn có hứng vuốt mông ngựa, chịu bọn họ rồi.
Diệp Cẩm Vân không để mấy lời này vào tai, nàng chạy ra bên cửa sổ theo dõi động tĩnh phủ tướng quân.
Để ta xem các hơn hay là ta ra đúng giờ lành hơn. Để ta xem các ngươi tổ chức đại hôn hoàng tráng như nào. Để ta xem cuối cùng tân lang là của ai.
" Đi thôi! Chúng ta đi trước."
Cứ như vậy, cả đoàn sứ giả Tây Thương dưới sự dẫn đầu của một tân nương bước từng bước trên đường. Một tổ hợp lạ mắt như vậy lập tức thu hút tất cả ánh nhìn.
" Kia...kia chẳng phải Diệp Cẩm Vân hay sao?" Có một số người đã nhận ra đôi nữ nhi của Diệp gia.
" Chẳng phải là không rõ tung tích hay sao? Tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây?"
" Ha, chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Hôm nay là đại hôn của Định Quân thế tử đấy, tất nhiên nàng ta phải xuất hiện rồi. Để náo đại hôn chứ còn gì nữa."
" Sao có thể có người mặt dày như vậy chứ? Trước đấy đã bỏ đi rồi, bây giờ còn xuất hiện làm gì."
" Để níu kéo thế tử chứ còn làm gì nữa."
" Haha..."
Diệp Cẩm Chi đoạt lấy thanh kiếm của một thị vệ, loạng choạng lao về phía đám người vừa bàn tán: " Các ngươi có câm miệng hay không? Có tin ta cho người xé rách miệng các ngươi?"
" Cẩm Chi, quay lại đây!" Diệp Cẩm Vân dừng lại, thấp giọng quát.
Rõ ràng những người này là nhằm vào nàng mà mắng. Nếu không thì tại sao bọn họ thấy đoàn sứ giả, mà nàng còn đeo khối ngọc có khắc chữ Liên mà bọn họ vẫn dám nói. Hẳn là Lý Vi Nhiên đã phát hiện ra nàng nên ra tay trước. Nàng ta thông minh ra nhiều rồi đấy, tiếc là yếu điểm của nàng ta cũng vô cùng nhiều.
" Kẻ nào còn muốn mạng thì ngậm miệng lại." Phi Dương từ đằng sau bước ra bên cạnh Diệp Cẩm Vân, tay toan rút kiếm.
Chỉ một hành động này của hắn làm đám người vừa nãy còn mạnh miệng lập tức câm như hến.
Phi Ưng cũng bước ra, hai huynh đệ hắn mỗi người một bên đi theo Diệp Cẩm Vân. Cơm Trắng cùng Nam Thanh Mặc đi theo sát đằng sau họ. Cơm Trắng đi kéo Diệp Cẩm Chi quay lại, quy quy củ củ đứng trong đoàn người.
" Nhân đây ta muốn nói cho các ngươi một chuyện. Ta chính là Tây Thương sứ giả Liên Cẩm quận chúa, vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Lạc Quân Viên. Hoàng đế các ngươi dùng thủ đoạn bắt người của Tây Thương, lại còn muốn ép hôn hắn. Haha, hôn phu bị đoạt, bổn quận chúa sẽ tự mình đoạt về." Diệp Cẩm Vân từ tốn nói ra từng câu từng chữ, câu cuối cùng chính là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
" Là quận chúa thì oai phong lắm sao? Cũng không phải hoàng đế, cáo mượn oai hùm cái gì." Không biết ai nói ra câu này, nhưng lập tức kích động cả đám người.
" Ồ! Ta cần gì phải mượn oai phong của ai? Ta lập tức sẽ cho ngươi biết ta oai phong như nào. Cơm Trắng!" Diệp Cẩm Vân nhướn mày, nhìn thẳng một tên nam nhân gầy gò.
Trong nháy mắt tên nam nhân gầy gò ấy bị đá đến trước mặt Diệp Cẩm Vân. Tư thế vừa vặn là quỳ trước mặt nàng.
Cơm Trắng vỗ vỗ hai tay, xong mới lấy cái khăn trắng kĩ càng lau tay.
Diệp Cẩm Vân vẫn nhìn chằm chằm tên nam nhân kia, cả đoàn người cũng nhìn hắn ta.
" Sao đây? Thấy ta oai phong chưa? Ngay cả một nha hoàn cũng có thể ném ngươi như một tấm giẻ rách, ném qua ném lại. Mất mặt chưa?" Diệp Cẩm Vân từ trên cao nhìn xuống hắn ta, nàng nâng chân đặt lên vai hắn." Quay về nói với nàng ta, có gan thì tìm đến ta. Đừng có lén lén lút lút cho người bôi nhọ ta, bôi nhọ Tây Thương. Những việc xấu của nàng ta, ta nắm rõ trong lòng bàn tay."
Nàng đá ngã tên nam nhân gầy gò, ngạo nghễ bước đi, chỉ lưu lại bóng lưng mảnh mai cho mọi người.
Nam Thanh Mặc trước khi bước qua tên nam nhân kia thì có nhìn hắn ta một cái, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Chỉ là một tiểu thư nho nhỏ mà dám cho người nhục nhã nàng, thật đáng chết. Nếu không phải nàng ta vẫn còn phải sống sót qua thời gian đoàn người ở Nam Lân thì hắn đã tự tay giết chết nàng ta rồi. Lý Vi Nhiên phải không? Ngươi chết chắc rồi.
Ở trong phủ tướng quân, Lý Vi Nhiên thần sắc tràn đầy tức giận, ngay cả lớp trang điểm cũng không thể che giấu sự dữ tợn trong mắt nàng ta.
" Một đám ngu xuẩn! Ta nuôi các ngươi để các ngươi phá hỏng chuyện sao? Không phải đã nói là các ngươi chỉ cần thổi chút gió rồi quay về sao? Đi gây chuyện với ả tiện nhân kia làm cái gì?" Lý Vi Nhiên ném tách trà xuống đầu tên hạ nhân đang quỳ.
Nước trà nóng chảy xuống mặt hắn ta, trên mặt bỏng rát nhưng hắn không dám lau đi nước trà. Trong phòng im lặng, tất cả nha hoàn đang đứng trong phòng không một ai dám thở mạnh.
" Tiểu...tiểu thư, là...là Tiểu Đông. Là hắn ta mỉa mai Diệp Cẩm Vân mấy câu nên bị nàng ta phát hiện." Tên hạ nhân liều mạng dập đầu, lập tức khai ra tên nam nhân gầy gò kia.
Lý Vi Nhiên ồ một tiếng, ngồi xuống cái ghế có đệm một lớp lông thú.
" Tiểu Đông? Mang hắn ta vào đây!"
Lập tức có hai nha hoàn đi ra ngoài, khi đi vào thì có thêm nam nhân gầy gò vừa gây chuyện với Diệp Cẩm Vân.
Tiểu Đông run rẩy bước vào phòng, nhìn thấy người đang quỳ dưới đất, không dám nhiều lời lập tức quỳ mạnh xuống nền.
" Bốp!" Lý Vi Nhiên mạnh mẽ giáng một cái tát xuống mặt Tiểu Đông." Ngay cả lời ta cũng dám làm trái, lá gan của ngươi thật lớn. Chọn đi, nhận đại bản hay muốn vào mật thất."
Tiểu Đông khóc lóc, liên tục dập đầu, mấp máy môi nhưng không nói ra được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top