Chương 42: Đợi ta!
Diệp Cẩm Vân mang trên thân danh nghĩa sứ giả thay mặt Tây Thương đến chúc mừng hôn sự này, bên người mang theo một trăm người có võ công cao cường, lại được Phượng Chỉ Thiên cho thêm ba mươi ám vệ tinh nhuệ nhất. Nàng hùng hùng hổ hổ, đứng trước cổng thành nhìn những người thân của nàng. Hôm nay có cữu cữu, thái hậu, Ngôn nhi, Tư nhi, Tiểu Thiến đến tiễn nàng. Họ đứng trên tường thành nhìn xuống, ánh mắt hiện đầy vẻ lo lắng.
" Mọi người quay về đi. Ta rất nhanh sẽ quay lại, yên tâm." Nàng hướng về phía tường thành hét to, tay đưa lên cao vẫy vẫy.
Phượng Chỉ Thiên thở dài, trong lòng mềm mại vô cùng. Vân nhi của hắn, rất thông minh.
" Mẫu hậu, chúng ta về thôi. Vân nhi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Hắn cẩn thận đỡ thái hậu xuống, thuận tay kéo theo ba đứa nhỏ kia.
Lương thái hậu rơm rớm nước mắt, nhận lấy khăn tay từ Phúc ma ma, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại ở góc mắt. A Dao của bà cũng là đi Nam Lân, sau đấy không bao giờ quay lại nữa. Nay nữ nhi của A Dao lại giống nó, cũng đi đến Nam Lân. Nam Lân kia, bảo bà làm sao yên tâm để Vân nhi mạo hiểm đi được chứ.
" Thái hậu nãi nãi, để Tư nhi kể chuyện cho người nghe nhé?" Lạc Tư nũng nịu ôm lấy chân Lương thái hậu, chớp đôi mắt đầy giảo hoạt.
Lương thái hậu bật cười, đưa tay nhéo mũi của tiểu cô nương giảo hoạt này. Nhưng nhờ có Lạc Tư mà thái hậu đỡ thấy buồn bã hơn, bà được Phúc ma ma đỡ về Nghi Dương cung.
Lạc Tư ríu rít nói chuyện để giúp thái hậu vui vẻ hơn, còn Cẩn Ngôn cùng Tiểu Thiến đi theo đằng sau. Tiểu Thiến nhìn Lạc Tư tỉ tỉ đang cười nói vui vẻ thì hâm mộ không thôi.
" Tiểu Thiến, sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" Cẩn Ngôn nhìn thấy vẻ mặt không đúng của Tiểu Thiến thì lo lắng hỏi.
" Cẩn Ngôn ca ca, muội không sao."
Tiểu Thiến lắc lắc cái đầu nhỏ, hai búi tóc cứ lắc lư như cái trống bỏi.
Cẩn Ngôn cong môi cười dịu dàng, cậu đưa lưng ngồi xuống trước mặt Tiểu Thiến.
" Cẩn Ngôn ca ca?"
" Lên đi, ta cõng muội." Cẩn Ngôn nhẹ giọng, đưa tay trái đập đập lên vai." Nhanh lên, ta ngồi mãi mỏi chân đấy."
Tiểu Thiến hít hít mũi, ngoan ngoãn trèo lên lưng của tiểu nam hài trước mặt. Cẩn Ngôn ca ca thật tốt.
Cẩn Ngôn ở nơi mà không ai thấy khẽ cười vui mừng, hai má đỏ bừng.
Lạc Tư đang đi ở phía trước len lén quan sát hai đứa ở đằng sau, thấy dáng vẻ không tiền đồ này của đệ đệ thì bật cười.
Không khí giữa họ hài hoà, nhưng ở bên ngoài thành, lại là bầu không khí ác liệt đến hưng phấn.
Diệp Cẩm Vân đang tinh tế quan sát đống 'quà tặng' đã được chuẩn bị sẵn. Đống đồ này toàn bộ đều là đồ đã bỏ đi không dùng đến nữa của dân chúng, nàng đã mất bao công sức mới cho người tìm về được đến đây. Vì quà tặng này, nàng đã phí không ít tâm tư để chọn lựa, nhất định Quân Minh Nhạc sẽ rất thích chúng.
" Quận chúa, Nam đại nhân cầu kiến." Cơm Trắng đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng thì thầm.
" Ừ." Diệp Cẩm Vân không chút nào để ý đến lời của Cơm Trắng, toàn bộ tâm trí nàng đều đặt vào những món quà.
Nàng mải mê quan sát, đến mức Nam Thanh Mặc đang đứng bên cạnh cũng không phát hiện ra. Cơm Trắng để ý thấy bất thường thì đập nhẹ lên vai nàng, khẽ nhắc nhở.
" Cơm Trắng, đói hả?" Nàng thấy Cơm Trắng nháy nháy mắt thì hiểu sai ý, nàng hỏi theo bản năng.
Trên trán Cơm Trắng lập tức xuất hiện ba vạch đen. Tại sao quận chúa lại khác biệt hẳn với các chủ tử khác như vậy chứ? Tư duy của quận chúa, không phải là người bình thường có thể hiểu được.
" Quận chúa, Nam đại nhân cầu kiến."
Diệp Cẩm Vân bây giờ mới phát hiện bên cạnh có người, nàng luống cuống đứng dậy.
" Đã làm Nam đại nhân chê cười rồi." Nàng khuỵu gối hành lễ, hàng động vô cùng đúng mực.
" Không sao."
Nam Thanh Mặc lời nói lạnh nhạt không nhìn ra ý tứ.
" Không biết Nam đại nhân đến đây là có chuyện gì? Đoàn sứ giả đã chuẩn bị khởi hành rồi."
Lời Diệp Cẩm Vân nói không sai, đoàn sứ giả đã lục đục kéo nhau chuẩn bị đi. Chỉ còn xe ngựa của nàng vẫn đang đứng im một chỗ.
" Quận chúa, Thanh Mặc đến đây xin được đi theo bảo vệ quận chúa. Trước khi rời khỏi, tướng quân đã căn dặn ta phải bảo vệ người." Nam Thanh Mặc quỳ xuống trước mặt Diệp Cẩm Vân, cúi đầu. Ở nơi mà không ai thấy, đôi mắt của hắn hiện lên tia buồn bã. Bây giờ, để có thể đi theo bảo vệ nàng, lại phải dùng danh nghĩa của người khác, còn gì khó chịu hơn đây.
Các sứ giả khác cũng để ý thấy Nam Thanh Mặc, nhìn thấy hắn đang quỳ gối trước mặt quận chúa thì khó hiểu. Một quan văn thì đến đây làm cái gì? Đi theo để giúp quận chúa tranh cãi sao? Lí do này không thuyết phục cho lắm.
" Nam đại nhân mau đứng lên, các vị đại nhân đang nhìn kìa. Có gì từ từ nói." Diệp Cẩm Vân thấy ánh mắt của các sứ giả thì vội vàng dìu Nam Thanh Mặc đứng dậy.
Cái người này, hắn đang giúp nàng bôi đen hay sao. Có người ở đây mà hắn quỳ trước mặt nàng chẳng khác nào nói nàng đang bắt nạt hắn. Phó tướng đắc lực của Lạc Quân Viên thì ai bắt nạt cho nổi chứ.
" Xin quận chúa cho Thanh Mặc đi theo."
Nam Thanh Mặc kiên quyết quỳ, lần nữa nhắc lại câu nói ấy.
Diệp Cẩm Vân trầm mặc, nàng chăm chú nhìn kĩ Nam Thanh Mặc. Hắn nỡ bỏ thê tử để chạy sang Nam Lân chỉ vì để cứu Lạc Quân Viên? Điều này có thể sao? ...Chắc chắn là không rồi!
" Quận chúa, hay là để Nam đại nhân cùng đi theo. Dù sao thì có thêm một người cũng là có phần mạnh hơn." Một vị đại nhân thấy Nam Thanh Mặc quỳ mãi dưới đất quá đáng thương nên lên tiếng nói giúp.
Nhìn một đám quan lại a dua gật đầu thì nàng tức giận nhưng không phát giận lên người họ. Bọn họ là vì nghĩ cho Lạc Quân Viên hay là vì e ngại quyền uy của Trấn Nam hầu phủ? Cho dù Nam Thanh Mặc thật sự là một võ tướng ngầm nhưng không có nghĩa là nàng sẽ đồng ý để hắn đi cùng. Nhưng các bá quan đã mở lời mà nàng còn từ chối thì chính là không biết phép tắc.
" Nam đại nhân, nếu mọi người đã đồng ý để ngài đi cùng thì ta cũng vô cùng hoan nghênh ngài." Nàng phản ứng rất nhanh, nở nụ cười nhẹ.
Vẻ mặt Nam Thanh Mặc lúc này mới hoà hoãn lại đôi chút, hắn vô thức nở một nụ cười thật tươi.
" Đa tạ quận chúa."
Nói xong hắn vẫy tay với một tiểu tử đứng gần đấy, tiểu tử kia chạy lại đưa cho hắn một tay nải.
Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ, thì ra Nam đại nhân này đã có tính toán trước khi đến đây rồi. Hắn đến xin xỏ quận chúa chẳng qua là cho hợp lẽ, nếu quận chúa không cho thì hắn vẫn sẽ đi đường hắn.
Nam Thanh Mặc không để ý đến ánh mắt của người khác, hắn nhanh chóng đặt tay nải vào trong xe ngựa, đoàn người khởi hành. Xe ngựa hắn chọn đi sau sát xe ngựa của Diệp Cẩm Vân, chỉ cần kéo màn che lên là có thể thấy xe ngựa của nàng. Khoảng cách gần như vậy làm hắn vừa vui vừa buồn. Vui vì có thể gần nàng, buồn vì cơ hội này là nhờ Lạc Quân Viên mới có được, đây có thể chính là lần duy nhất được ở gần nàng trong gang tấc như vậy.
Nam Thanh Mặc suy nghĩ nhiều như vậy nhưng cái người ngồi xe ngựa đằng trước lại không có cùng ý nghĩ với hắn. Diệp Cẩm Vân đang lo lắng cho Lạc Quân Viên, nàng chốc chốc lại kéo màn che lên nhìn đường, nhìn xem đã đi được xa hay chưa. Diệp Cẩm Chi ngồi bên cạnh cũng thấy hết cách với tỉ tỉ của nàng.
" Tỉ, ngồi ngay ngắn lại đi. Làm gì đi nhanh được như vậy, từ Tây Thương sang Nam Lân phải mất nửa tháng đi đường. Tỉ đừng vội, tỉ phu chưa đến ngày đại hôn thì chưa chết được đâu."
" Diệp Cẩm Chi, muội dạo này gan to lên rồi phải không? Cái gì mà đại hôn? Ta chưa cho phép thì hắn dám lấy thêm tiểu thiếp?" Diệp Cẩm Vân bay người đè lên muội muội, nàng bóp mặt Cẩm Chi đến vui vẻ mới buông tha cho muội ấy.
Diệp Cẩm Chi khoé miệng run nhè nhẹ, nhìn tỉ tỉ bằng con mắt bất lực. Tỉ tỉ, người ta là đang cưới hỏi đàng hoàng để gả làm chính thất đấy, tỉ còn chưa đả động gì đâu mà đòi làm chính thất. Còn có thể coi người ta gả làm tiểu thiếp, làm gì có tiểu thiếp nào gả mà cần mời tứ quốc tới dự đâu. Lần này, Quân Minh Nhạc chỉ sợ là có ý đồ gì đấy. Nếu như tỉ phu mà thật sự lấy Lý Vi Nhiên thì sẽ phải ở lại Nam Lân, Tây Thương sẽ mất đi đại tướng quân thiện chiến nhất, quận chúa Liên Cẩm sẽ mất đi hôn phu. Tây Thương sẽ nội loạn? Có phải không nhỉ?
Những suy nghĩ của Cẩm Chi thì Diệp Cẩm Vân đều đã nghĩ tới, ý nghĩ của hai tỉ muội không khác nhau là mấy.
Quân Minh Nhạc, hắn ta có đủ dã tâm, có đầu óc. Nhưng hắn ta đã đi sai một bước, Tây Thương dù mất đi Lạc Quân Viên thì sẽ không rơi vào tình trạng nội loạn. Ở Tây Thương, các tướng lĩnh anh dũng mọc nhiều như nấm, đâu đâu cũng là cao thủ. Chẳng qua, các tướng lĩnh này hiện đang được quản lí dưới tay của Lạc Quân Viên.
Lạc Quân Viên hiện đang trúng độc, sẽ không tạo ra uy hiếp nào với Quân Minh Nhạc, còn dễ dàng để hắn ta khống chế. Chỉ là không biết loại độc mà Lạc Quân Viên trúng là loại độc gì, liệu có giải dược hay không.
" Tỉ đừng lo lắng quá, tỉ phu thông minh như vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mà tỉ đấy, mấy đêm không nghỉ ngơi rồi. Nếu tỉ còn như vậy có lẽ tỉ sẽ không xong trước tỉ phu ấy. Tỉ mau ngủ đi." Diệp Cẩm Chi cầm lấy tay tỉ tỉ, nhẹ nhàng an ủi, trong giọng nói còn có chút khiển trách.
Diệp Cẩm Vân bỗng nghĩ ngợi. Nàng cùng Cẩm Chi như đang hoán đổi vai vế vậy, muội ấy dường như còn giống tỉ tỉ hơn nàng.
Dưới sự bắt ép của Cẩm Chi, Diệp Cẩm Vân dần dần chìm vào giấc mộng. Nàng nằm mơ thấy Lạc Quân Viên, hắn đang đứng đợi nàng bên gốc cẩm tú cầu, hắn nhìn nàng cười ôn nhu. Nàng như muốn bật khóc khi thấy nụ cười này, dường như đã rất lâu nàng không được nhìn ngắm nụ cười ấy rồi. Lạc Quân Viên, đợi ta! Đợi ta, ta nhất định sẽ đưa chàng quay trở lại Tây Thương, lúc đấy chúng ta thành hôn. Chàng nhất định phải đợi ta, đợi ta giải độc cho chàng. Đợi ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top