Chương 41: Một đêm không ngủ
Ở hoàng cung Tây Thương quốc loạn thành một đoàn, cả ngày hôm đấy Diệp Cẩm Vân cùng Phượng Chỉ Thiên và Dương thừa tướng bàn bạc trong ngự thư phòng. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, xung quanh đã trở nên tĩnh lặng, ba người vẫn không bước ra khỏi căn phòng ấy. Không ai biết trong đấy đã nói những gì, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa ấy mở ra thì đã là sáng hôm sau. Người mở cửa chính là Liên Cẩm quận chúa luôn tràn đầy sức sống trong mắt thần dân Tây Thương.
Nhưng ngay lúc này, trong mắt các cung nữ và thái giám thì chỉ còn hình ảnh quận chúa của bọn họ với một đôi mắt đầy tơ máu, quầng thâm dưới mắt trở nên rõ rệt, y phục quận chúa đã nhàu nhĩ cả. Quận chúa lúc này, như một tấm thân tàn tạ xuất hiện trước mắt họ. Quận chúa vốn rất xinh đẹp, nay đã nhạt nhoà đi nhiều.
Diệp Cẩm Vân bước chân lảo đảo, loạng choạng muốn ngã xuống. Lúc này thì được Phi Ưng đỡ để.
Một màn vừa rồi doạ sợ tất cả mọi người ở đây. Bọn họ chỉ biết, nếu quận chúa mà bị ngã thì chắc chắn hoàng thượng sẽ trút giận lên những nô tài như họ. Cũng may quận chúa đã được Phi Ưng thị vệ đỡ lại, nếu không hiện giờ đầu đã không còn trên cổ bọn họ rồi.
" Phu nhân, người có sao không?" Phi Ưng nhíu mày, cẩn trọng hỏi.
Diệp Cẩm Vân lắc đầu, nàng dựa vào tường.
" Phi Ưng, ngươi về phủ tướng quân, tập trung một trăm người có võ công cao. Chúng ta, chuẩn bị đi cứu Lạc Quân Viên." Nàng thấp giọng ghé bên tai Phi Ưng mà thì thầm, đáy mắt nàng hiện lên tia âm u.
Đám người Nam Lân kia, nếu đã dám cướp người của ta thì hãy đợi ta trả đũa đi. Quân Minh Nhạc, món quà của ngươi tặng ta so với quà mà ta phí tâm lựa chọn mới châm chọc làm sao.
Phi Ưng vội vàng đáp ứng, đưa Diệp Cẩm Vân đến tận tay Cơm Trắng mới xoay người về phía phủ tướng quân. Hắn làm đúng theo lời Diệp Cẩm Vân nói, tập hợp một trăm người. Chỉ là, một trăm người này đều là những người tinh nhuệ nhất trong quân ngũ.
Diệp Cẩm Vân về phủ, chuyện đầu tiên làm là giao cho Thu Nhi một việc, đi buôn chuyện cùng những phụ nhân ở chợ. Việc này chỉ có những nha hoàn như Thu Nhi mới làm được, các nàng đã có rất nhiều dân chúng nhìn thấy, nếu đi chỉ có thể bị nhận ra, giao cho Thu Nhi là hợp lí nhất.
Đến giữa trưa thì có tin truyền đến Tây Thương. Đại tướng quân Lạc Quân Viên chuẩn bị thành thân cùng đệ nhất mỹ nhân Nam Lân, Lý Vi Nhiên. Mà trong kinh thành lập tức truyền ra một tin đồn, Lạc Quân Viên bị bằng hữu hắn là Quân Minh Nhạc tính kế nên mới phải bắt buộc thành thân.
Tin đồn này được nhiều người đồng ý, cả Tây Thương ai mà không biết Đại tướng quân yêu nhất là Liên Cẩm quận chúa của bọn họ. Ả nữ nhân Lý Vi Nhiên kia làm sao có thể so sánh với quận chúa xinh đẹp của họ, ả ta có tốt như quận chúa hay không. Ả ta không xứng với với Đại tướng quân của họ, Đại tướng quân là phu quân đã được định trước của quận chúa. Hôn thư đã được ban bố, há lại có thể để một ả nữ nhân xấu xí chia cắt.
Diệp Cẩm Vân vô cùng hài lòng nhìn thấy dân chúng đang không ngừng thoá mạ Lý Vi Nhiên, đề cao Lạc Quân Viên hơn. Một khi dân chúng bùng nổ, ai dám bỏ qua mà không quan tâm. Đôi khi, lòng dân mới là quan trọng nhất, dân chúng Tây Thương đồng lòng, đối với nàng lại càng có lợi. Dân chúng Tây Thương, ghét nhất là bị bó buộc. Tuy ngày thường họ thể hiện sợ hãi cùng tránh né cái tên Lạc Quân Viên, nhưng trong lòng họ thì hắn vẫn là Phiêu Kị đại tướng quân oai hùng của họ. Tất nhiên bọn họ sẽ không để bất cứ ai mang đi tướng quân của họ, cho dù người đấy có là ai đi nữa.
Tuy rằng nàng đang lợi dụng lòng yêu thương của những bách tính này để thực hiện được kế hoạch như vậy là không đúng. Nhưng nàng nhất định sẽ không làm họ gặp phải nguy hiểm, bọn họ là những người yêu nàng, thương nàng.
" Nương, ngày kia con muốn đi theo người." Lạc Tư nũng nịu sà vào lòng Diệp Cẩm Vân, bày trò.
" Không được! Con cùng Ngôn nhi ở lại, trông coi phủ công chúa cho ta." Nàng nghiêm mặt, không đồng ý.
Lạc Tư rưng rưng nước mắt nhìn nàng, ý đồ muốn nàng mềm lòng mà cho đi theo.
" Vô dụng. Lần này các con không ai được đi. Thu Nhi sẽ ở lại cùng các con."
Diệp Cẩm Vân không thèm nhìn dáng vẻ đáng thương này của Lạc Tư, nàng đanh thép nói, trong giọng nói không mang chút nhân nhượng.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở bên cạnh nghe vậy thì chau mày, môi mím chặt. Lần này nương đi, liệu có nguy hiểm gì hay không?
Trời tối, Diệp Cẩm Vân mặc một bộ y phục mỏng, khoác thêm một chiếc áo làm bằng lông ngỗng trắng. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi.
Đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nàng nhìn về hướng nam xa xăm, nơi ấy có hắn, nơi ấy đang giam giữ Lạc Quân Viên của nàng. Không biết hiện giờ hắn đã giải được độc hay chưa, độc đấy có nguy hiểm lắm không? Nhưng đến bây giờ nàng vẫn không hiểu, Lạc Quân Viên rõ ràng âm hiểm xảo trá như vậy tại sao vẫn bị Quân Minh Nhạc tính kế được.
Ở phủ công chúa cùng phủ tướng quân đang rục rịch, cả kinh thành không một ai biết. Việc chuẩn bị này làm rất cơ mật, chỉ sợ đến ngay cả Dương thừa tướng cùng hoàng thượng cũng không biết rõ ràng.
Ở Tây Thương loạn thành một đoàn, ở Nam Lân cũng không khác gì.
Dân chúng Nam Lân không ngừng chửi mắng Lý Vi Nhiên cùng Quân Minh Nhạc, bọn họ đã nghe thấy những lời châm chọc khích bác của Tây Thương. Dân chúng không biết tại sao Định Quân thế tử lại sang Tây Thương làm đại tướng quân, lại còn có hôn ước cùng Liên Cẩm quận chúa.
Chỉ là việc ép hôn này của Quân Minh Nhạc chính là gây thù giữa Nam Lân và Tây Thương, tất nhiên, khởi điểm chính là lòng dân. Nhưng Quân Minh Nhạc đã tính sai một bước, hắn không biết Tây Thương lại coi trọng hôn sự của Lạc Quân Viên cùng Liên Cẩm quận chúa như vậy. Liên Cẩm quận chúa kia, tồn tại dưới sự yêu thương của cả Tây Thương, bí ẩn đến không lọt một chút tiếng gió nào.
Ở trong ngự thư phòng, Quân Minh Nhạc đang xoa xoa hai huyệt thái dương, thần sắc có chút khó coi. Theo lời của những ám vệ, hành động của dân chúng càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, đám dân này như đang trúng phải tà thuật mà mắng nhiếc hắn. Hắn biết là bên Tây Thương chắc chắn đã rải chút tin tức về hôn sự này, dân chúng Tây Thương không chịu để quận chúa của họ chịu thiệt nên sẽ mắng chửi Nam Lân. Cũng chỉ tại đám dân chúng này lòng không kiên định, chỉ nghe mấy câu chửi bới khó nghe đã nổi điên lên. Dân chúng không trung nước tất loạn. Thật đáng tiếc, phải dọn dẹp đám người này trước đại hôn rồi.
" Hoàng thượng, không được. Người vừa lên ngôi đã lạm sát dân chúng, lòng dân sẽ hoang mang. Người không tạo được tiếng tốt, sau này làm sao mà cai trị Nam Lân." Thái phó Tô Nhược Bình sau khi nghe ý tứ của Quân Minh Nhạc thì lập tức không đồng ý.
Tô Nhược Bình đã từng là thái phó của Tiên hoàng, sau lại trở thành thái phó của Quân Minh Nhạc. Rất có tiếng nói trong triều. Nữ nhi của ông, Tô Lam Yên, hiện đang là hoàng hậu.
" Bọn họ không trung thành với Nam Lân thì giữ lại sẽ gây ra đại hoạ. Chi bằng giết đi cho xong." Quân Minh Nhạc không để lời Tô Nhược Bình vào tai, cúi đâu phê duyệt tấu chương.
" Hoàng thượng, người cứ như vậy thì làm sao cai trị Nam Lân? Chi bằng người lập tức nhượng ngôi luôn đi." Tô Nhược Bình tức giận hét to, sau đấy lại khó khăn thở hồng hộc.
" Thái phó, đấy là thái độ mà một thần tử nên có sao?" Quân Minh Nhạc âm trầm nhìn Tô Nhược Bình, trong lòng nổi lên hung ác." Người đâu, mời Tô thái phó đi ra ngoài. Sau này không có lệnh của ta thì không ai được vào đây."
Tô Nhược Bình lập tức bị hai thái giám nửa lôi nửa kéo ra khỏi ngự thư phòng. Lòng lập tức lạnh đi. Quân Minh Nhạc không hợp để làm hoàng đế, chỉ với cái tính hung tàn này sao có thể làm một minh quân chứ, làm bạo quân thì có. Đến cả bằng hữu của hắn còn có thể tính kế thì còn gì để nói đây.
Nghĩ đến đây ông thở dài nhìn về phía Nhạc Tâm cung. Ai cũng nghĩ rằng Định Quân thế tử bị giam lỏng ở Định Quân vương phủ, nhưng thật ra là đang bị giam giữ trong Nhạc Tâm cung không người ở. Hiện giờ có lẽ Lạc Quân Viên đang yếu ớt nằm trên giường, hắn đã trúng một loại độc rất kì lạ. Chỉ sợ là Lạc Quân Viên này không còn cơ hội cứu được rồi, thật đáng tiếc cho một thân anh tài.
Trong Nhạc Tâm cung, Lạc Quân Viên sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Hắn đứng ngoài sân nhìn về phía Tây Thương, không quản gió lạnh tạt vào người mà đứng mãi một chỗ. Ngay cả áo khoác hắn cũng không thèm khoác, đứng giữa tiết trời mùa thu se lạnh. Nam Lân vốn lạnh hơn phía tây, ở đây đã sớm chuẩn bị y phục mùa đông rồi.
Hắn không ngờ chỉ với một lần đi sứ đã mang lại nhiều sóng gió như vậy, hai nước chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Cũng không biết nàng có sao hay không, Cẩm Cẩm của hắn. Nàng chắc chắn sẽ rất lo lắng, Phi Ưng chắc hẳn đã đến được Tây Thương. Không biết tên ngốc kia sẽ giải thích với nàng như nào nữa.
Quân Minh Nhạc, với tâm cơ này của ngươi lại có thể mang ra tính kế ta. Thì ra làm bằng hữu gần mười mấy năm lại không bằng cái ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, thật nực cười. Hắn ta lại có thể để cho Lạc Quân Vô mang mẫu thân ra ép hắn, cũng có thủ đoạn đấy chứ. Lạc Quân Vô bình thường luôn không để ai động đến mẫu thân, nay lại có thể mang mẫu thân ra làm bia ngắm, là đã có chuyện gì rồi sao.
Chỉ sợ là hoà bình giữa Nam Lân và Tây Thương đã không giữ được rồi, hoàng thượng đang cần một cái cớ để mang mẫu thân quay về cơ mà. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho hoàng thượng, người chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Lần này, chiến tranh lại bắt đầu từ hắn, đây là lí do khó nghe nhất từ trước tới giờ. Đại tướng quân bị ép hôn, Tây Thương quận chúa Liên Cẩm dẫn binh cướp lại người? Nghe mới hấp dẫn làm sao. Cẩm Cẩm, ta đợi nàng, đợi nàng đến cướp tân lang.
Lạc Quân Viên bật cười trong đêm, đêm dài như không còn dài nữa, trời cũng như bớt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top