Chương 40: Tin dữ
Từ sau ngày Cố Tinh Nguyệt lẻn vào phòng Diệp Cẩm Vân đang nằm trong Ninh Cẩm các thì Lạc Quân Viên cũng không còn gửi thư về nữa. Ban đầu Diệp Cẩm Vân cứ nghĩ là hắn đang vướng bận chuyện gì đấy nên không thể gửi thư, không ngờ được rằng đã nửa tháng hắn không thư từ gì cho nàng. Đến cả người chậm hiểu như Cơm Trắng cũng thấy có vấn đề thì đây không phải là chuyện nhỏ nữa rồi.
" Sẽ không phải là hắn gặp nguy hiểm đi? Tại sao lâu như vậy không gửi nổi cho ta một bức thư? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?" Diệp Cẩm Vân đi đi lại lại giữa đại sảnh, nàng cau mày suy nghĩ.
Hiện giờ, bên trong đại sảnh tề tụ đủ tất cả mọi người, ngay cả Dương Tự Phong cũng có mặt.
" Chủ tử không có khả năng gặp nguy hiểm đâu! Ta không có cảm giác ca ca gặp nguy hiểm." Phi Dương lắc đầu.
Lúc này Diệp Cẩm Vân càng thấy bất an hơn, nếu đã không gặp chuyện gì thì tại sao hắn lại không gửi thư báo bình an cho nàng chứ. Nhưng lời Phi Dương, nàng tin. Nàng biết, những song bào thai thường có một chút thần giao cách cảm, con của nàng cũng vậy. Nếu Phi Dương đã nói Phi Ưng cùng Lạc Quân Viên không gặp nguy hiểm thì nàng cũng yên tâm được đôi chút.
" Tại sao lại mất liên lạc được chứ? Mất liên lạc hẳn là lúc đến được Nam Lân. Vậy thì, họ đã gặp phải chuyện gì?" Nàng bực mình vỗ vỗ đầu, ngón tay cuốn một nhúm tóc mà giật giật.
" Tỉ bình tĩnh lại. Mái tóc này đâu gây thù hằn với tỉ, tỉ trút giận lên chúng làm gì." Diệp Cẩm Chi đưa tay ngăn lại đôi tay đang ngứa ngáy không yên của tỉ tỉ, nhẹ nhàng nói.
Diệp Cẩm Vân thở dài, nhưng cũng ngoan ngoãn bỏ mấy sợi tóc ra. Nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh nổi, nàng có dự cảm chẳng lành.
" Quận chúa, hoàng thượng cho mời người vào cung." Tô công công hớt hải chạy vào, không kịp thở đã vội vàng nói." Người mau theo lão nô vào cung, xảy ra chuyện lớn rồi."
Mọi người bật dậy, ai nấy đều nhíu mày. Việc gì có thể khiến Tô công công cả đời đi theo hoàng thượng lo lắng như vậy? Có thể nào là liên quan đến chuyện Lạc Quân Viên mất liên lạc hay không?
" Tô công công, chuyện lớn là chuyện gì vậy?" Diệp Cẩm Vân nhịn không nổi tò mò liền hỏi, chỉ thấy sắc mặt Tô công công tái xanh.
" Quận chúa, chuyện này nên để hoàng thượng nói cho người thì hơn." Tô công công hoảng sợ lùi lại, ông đưa tay che miệng, sợ mình lại lỡ nói ra lời nào không nên nói.
Diệp Cẩm Vân càng khó chịu hơn, nàng cảm giác được chuyện mà Tô công công đang nói có liên quan đến Lạc Quân Viên. Chỉ sợ là có liên quan đặc biệt nhiều, có quan hệ với lần đi sứ này.
Nàng mang theo một bụng tâm tư đi theo Tô công công vào cung. Bên ngoài cổng lớn phủ công chúa đã có sẵn một cỗ kiệu, là trong cung chuẩn bị cho nàng. Cỗ kiệu này nhìn cực kì xa hoa, tinh xảo nhưng nàng không có lòng nào mà ngắm nghía.
Cơm Trắng im lặng đi theo bên cạnh kiệu, đôi mắt đen láy luôn kín đáo liếc nhìn xung quanh.
Ở trong kiệu mà Diệp Cẩm Vân trong lòng có trăm mối ngổn ngang, khó chịu vô cùng. Tuy rằng nàng biết không thể trách Tô công công nhưng hiện giờ nàng đang thầm mắng ông ấy hai câu vì nàng không cạy được câu nào từ miệng ông ấy. Biết rằng Tô công công sẽ không dám tiết lộ điều gì, nhưng nàng vẫn rất khó chịu.
Đến cửa cung, nàng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cỗ kiệu của phủ thừa tướng, trong lòng lại càng chắc chắn ý nghĩ vừa nãy.
Dương thừa tướng tự nhiên cũng nhìn thấy được nàng, ông hướng nàng gật đầu một cái. Nàng hồi thần, nhẹ nhàng hành lễ với ông ấy. Đối với Dương thừa tướng, nàng là vô cùng kính trọng. Ông vừa là ngoại tổ phụ của Lạc Quân Viên vừa là thừa tướng đức cao vọng trọng của Tây Thương. Tất nhiên nàng cũng biết ông ấy cùng Thái hậu là bằng hữu thân giao, cho nên càng kính trọng ông.
Theo sau Tô công công tiến vào Dưỡng Tâm điện, nàng nhìn thấy thần sắc lo lắng của thị vệ, đôi mày lại càng thêm nhíu chặt. Thật sự là gặp phải chuyện gì rồi sao? Hay là có tiểu quốc nào chuẩn bị tiến đánh Tây Thương? Hay có nạn lụt hay hạn hán? Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
Mà Tô công công đã ngay lập tức chạy đến gõ của ngự thư phòng.
" Hoàng thượng, Liên Cẩm quận chúa đã đến. Có cho mời quận chúa vào luôn hay không?" Tô công công thấp giọng nói, dáng vẻ vô cùng khúm núm.
" Ừ, cho Vân nhi vào đi." Bên trong chỉ nhàn nhạt truyền ra một tiếng.
Tô công công co rúm người, vô cùng hoảng sợ lùi lại đằng sau. Suýt nữa ngã ngửa, may mắn là có thị vệ đứng ở bên cạnh đỡ được thân thể ông.
" Công công?" Thị vệ khó hiểu nhìn Tô công công.
Trong mắt tất cả cung nữ, thái giám cùng thị vệ thì Tô công công được coi là tâm phúc của hoàng thượng, tiền đồ vô hạn. Mà lúc này ông ấy đang hoảng hốt như vậy cũng là lần đầu tiên.
" Giọng điệu này của hoàng thượng hẳn là đang rất tức giận. Các ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt người làm người phiền lòng." Tô công công lắc lắc đầu, không yên tâm mà dặn dò đám thị vệ. Sau mới quay sang nhìn Diệp Cẩm Vân đang sốt ruột đứng bên cạnh." Quận chúa, hoàng thượng đang tức giận, người đừng chọc giận hoàng thượng thêm. Quận chúa mau vào đi, tránh để hoàng thượng đợi lâu."
Diệp Cẩm Vân gật nhẹ đầu với Tô công công, nàng nâng làn váy bước về phía cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, cho đến khi nghe được câu vào đi của hoàng thượng nàng mới đi vào.
Vào trong ngự thư phòng nàng nhìn thấy cữu cữu đang vô cùng tức giận xoa xoa huyệt thái dương, miệng không biết nói cái gì mà lẩm bẩm.
" Cữu cữu?" Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng.
" Vân nhi, lại đây." Phượng Chỉ Thiên lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt cũng hoà hoãn lại nhiều, giọng nói cũng dịu dàng hơn.
Diệp Cẩm Vân nghe lời, ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Phượng Chỉ Thiên, đứng bên cạnh thư án.
" Còn không mau mang ghế đến cho quận chúa, mù hết rồi sao." Phượng Chỉ Thiên phát hiện chất nữ vẫn đang đứng bên cạnh thì phát cáu, lập tức quát tháo đám cung nữ cùng thái giám.
Bị quát, đám cung nữ co rúm lại, có một tiểu thái giám nhanh nhẹn đi lấy đến một cái ghế đặt bên cạnh thư án. Hắn còn lấy khăn từ tay áo ra lau sạch bụi trên ghế mới mời Diệp Cẩm Vân ngồi xuống.
Diệp Cẩm Vân không tự nhiên ngồi xuống, nàng không quen được hầu hạ từng chút một như vậy.
" Vân nhi, đợi Dương thừa tướng đến ta có chuyện muốn nói." Phượng Chỉ Thiên lúc này mới dịu lại, hoà ái nói.
Diệp Cẩm Vân dù đang vô cùng tò mò nhưng cũng chỉ đáp dạ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi đợi bên cạnh, nhìn cữu cữu phê chuẩn tấu chương. Nàng vừa nãy thấy rõ ràng Dương thừa tướng đi trước, thì ra ông ấy không lập tức đến đây mà qua chào hỏi thái hậu trước.
" Vân nhi có phải đã đoán ra chuyện ta sắp nói hay không?" Phượng Chỉ Thiên thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng của nàng thì dừng bút, cười nhẹ xoa đầu nàng.
" Cẩm Vân không dám đoán." Nàng lắc đầu.
" Tại sao lại không dám đoán? Nói cữu cữu nghe thử xem nào."
" Cữu cữu, con sợ con thật sự đoán đúng chuyện kia. Cho nên con không dám suy đoán." Nàng cười nhợt nhạt, giọng nghẹn ngào.
Phượng Chỉ Thiên thở dài, vô cùng đau lòng mà vuốt vuốt mái tóc mềm mại của chất nữ. Chất nữ này của hắn, tính cách thật sự rất giống A Dao, ngay cả đầu óc cũng thông minh không kém muội ấy.
" Vân nhi, chỉ cần là con muốn, mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ giúp con đoạt về. Cho nên, con đừng khóc, cữu cữu đau lòng." Hắn chọn phần mềm nhất của bộ long bào, dịu dàng vì nàng mà lau sạch nước mắt." Cữu cữu biết con thích hắn, ta sẽ không để ai chia cắt hai người đâu."
" Cữu..."
Nàng chưa kịp nói hết đã bị bên ngoài cắt ngang.
" Hoàng thượng, quận chúa, Dương thừa tướng cầu kiến." Là giọng của một tiểu thái giám.
" Đã biết! Cho thừa tướng đi vào." Phượng Chỉ Thiên lạnh nhạt đáp một tiếng.
Diệp Cẩm Vân lập tức ngồi ngay ngắn lại, nàng cố tạo cho mình một khuôn khổ trước mặt ngoại tổ phụ của Lạc Quân Viên.
Dương thừa tướng khi nhìn thấy Liên Cẩm quận chúa cũng ở trong này thì hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh bình thường lại. Tuy rằng bất ngờ với độ sủng ái của hoàng thượng dành cho quận chúa, nhưng khi nghĩ đến nàng là nữ nhi của ngũ công chúa liền minh bạch.
" Lão thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Liên Cẩm quận chúa." Dương thừa tướng quỳ xuống hành lễ trước thư án, sau lại lập tức đứng dậy không cho hai người có cơ hội đi xuống đỡ.
" Cẩm Vân thỉnh an thừa tướng." Diệp Cẩm Vân cười dịu dàng đứng dậy hành lễ với ông." Thừa tướng, mời ngồi."
Ngay lập tức có một tiểu thái giám mang ghế đi vào.
Dương thừa tướng ngồi xuống, cũng không lập tức hỏi lí do triệu ông vào cung mà im lặng quan sát Diệp Cẩm Vân.
Diệp Cẩm Vân dường như nhận thấy ánh mắt dò xét của Dương thừa tướng, nàng có chút đứng ngồi không yên. Nàng tự ảo não trong lòng, thì ra nàng lại vô dụng như vậy, chỉ một ánh mắt của Dương thừa tướng đã làm cho nàng không biết xoay sở làm sao rồi.
Dương thừa tướng làm sao biết được tiếng lòng của nàng, ông chỉ thấy được vẻ mặt bình tĩnh của nàng. Ừm, quả nhiên là người mà tiểu tử kia chọn trúng, rất tốt.
" Dương đại bá, ta có chuyện muốn nói cho ngài biết." Phượng Chỉ Thiên cắt ngang màn thăm dò của Dương thừa tướng.
" Hoàng thượng, mời nói."
Diệp Cẩm Vân cũng căng cứng người, nàng dỏng tai nghe. Lúc này nàng không còn hơi sức đâu mà để ý đến ánh mắt hài lòng của Dương thừa tướng, trong đầu nàng chỉ còn để ý đến lời cữu cữu nói.
" Phi Ưng, ra đây đi."
Phượng Chỉ Thiên vừa dứt lời, Phi Ưng một thân đầy thương tích không biết từ đâu xuất hiện.
Hắn đến trước mặt Dương thừa tướng quỳ xuống, sau lại đi đến trước thư án đứng. Nhưng hắn không dám đối diện ánh mắt kích động của Diệp Cẩm Vân.
" Hoàng thượng, thừa tướng, phu nhân, chủ tử ở Nam Lân bị Quân Minh Nhạc tính kế đã trúng độc, hiện đang bị giam giữ trong Định Quân vương phủ. Quân Minh Nhạc bắt chủ tử thành thân cùng Lý Vi Nhiên, xong lại bị chủ tử thẳng thừng từ chối nên đã giam lỏng người. Định Quân vương gia cũng tham dự vào chuyện này, hắn dùng vương phi để ép chủ tử thành thân. Thuộc hạ vô năng, không bảo vệ được chủ tử, trên đường quay về bị ám sát nên đã làm chậm trễ thời gian."
Trong đầu Diệp Cẩm Vân nổ ầm một tiếng, nàng đờ đẫn nhìn Phi Ưng, như đang nhìn một người xa lạ. Nàng đứng dậy, đi xuống trước mặt Phi Ưng, mắt đối mắt.
" Ngươi nói láo. Làm sao mà hắn có thể bị trúng độc? Làm sao mà hắn lại có thể thành thân cùng Lý Vi Nhiên? Hắn rõ ràng chỉ đi sứ một lần này, tại sao lại rước đến nhiều phiền phức như vậy?" Nàng yếu ớt hét lên, song lại tự rơi nước mắt.
Nàng mất hết sức lực, ngồi thụp xuống nền, ôm chặt lấy đầu gối. Không ngừng tự thôi miên bản thân.
" Sẽ không, sẽ không có chuyện hắn cùng nữ nhân khác thành thân đâu. Chắc chắn là Phi Ưng nói sai, hắn rõ ràng yêu ta như vậy mà. Chắc chắn là vậy rồi."
Dáng vẻ này của nàng làm người khác đau lòng không thôi. Dáng vẻ đau lòng đến rơi nước mắt này của nàng, đẹp đến mỹ lệ.
Nhìn thấy phản ứng này của Diệp Cẩm Vân, Phi Ưng không ngừng tự trách. Nếu hắn có năng lực hơn thì chủ tử đã không phải bị tính kế, Phu nhân cũng sẽ không phải đau lòng như vậy rồi.
" Vân nhi, con có sao không?" Phượng Chỉ Thiên lo lắng chạy xuống, khom gối quan sát sắc mặt tái nhợt của nàng. Vô cùng đau lòng ôm nàng vào lòng an ủi." Biết ngay là con sẽ như vậy mà. Vân nhi, cữu cữu sẽ không muốn con phải đau lòng đâu. Ngoan!"
" Cữu...cữu..." Diệp Cẩm Vân bật khóc, nàng níu chặt lấy y phục của Phượng Chỉ Thiên." Tại sao lại thành ra như vậy? Hắn trước lúc đi còn hỏi con có đồng ý gả cho hắn không, tại sao hắn lại thành thân được chứ. Chắc chắn là hắn bị uy hiếp, hắn rõ ràng là yêu con nhất mà..."
" Quận chúa, người nghĩ như nào thì có thể giải quyết được chuyện này?" Dương thừa tướng không nhìn đến dáng vẻ thương tâm của nàng, nhàn nhạt hỏi.
Diệp Cẩm Vân ngẩn người. Đúng vậy, nàng nên giải quyết chuyện này như nào? Chắc chắn sẽ không có chuyện nàng để Lạc Quân Viên thành thân cùng Lý Vi nhiên, chuyện đấy là không có khả năng. Vậy thì, chuyện này nên làm như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top