Chương 4: Gặp lại

____Sáu năm sau_____
 
Tại Phượng thành phía Tây thành vô cùng nổi tiếng với Cẩm y quán. Cũng không phải vì Y quán này lâu năm hay là chủ nhân của nó là một ông lão y thuật cao minh. Mà là do Y quán này là của một nữ nhân trẻ trung, xinh đẹp, y thuật của nàng cũng chỉ bình thường. Nàng đã có hai đứa con, một trai một gái, vô cùng đáng yêu khiến ai cũng không cầm lòng được mà muốn yêu thương. Nhi tử nàng tên Diệp Cẩn Ngôn, nữ nhi tên Diệp Lạc Tư. Còn nàng tên Diệp Cẩm Vân.

" Cẩm Vân cô nương, phiền cô bốc giúp ta thang thuốc cảm mạo. Tôn nhi ta đang bệnh" Một lão bà bước vội vào trong y quán, bà thở không ra hơi.

Một tiểu nữ oa vô cùng nhu thuận đưa cho bà lão chén nước. Tiểu nữ oa này chính là Diệp Lạc Tư.

" Bà bà, bà uống xong chén nước nương liền bốc xong thuốc, bà có thể sắc cho A Lâm ca ca uống." Diệp Lạc Tư vô cùng ngọt ngào bồi bà lão nói chuyện.

" Cảm ơn Tư tiểu thư. A Lâm nhà ta biết chắc chắn sẽ rất vui. Sau này tiểu thư phải thường xuyên đến chơi nhà ta nha" Bà lão từ ái vỗ vỗ tay Diệp Lạc Tư.

" Bà bà, đừng quá coi trọng nha đầu này, nó sẽ sinh kiêu." Một nữ nhân xinh đẹp cười khẽ từ bên trong đi ra, tay cầm thuốc đưa cho bà lão" Bà bà, bà nhớ để A Lâm uống thuốc đúng theo lời cháu, nhớ là để hắn uống sau lúc ăn cơm."

Nàng cũng chính là chủ nhân của y quán - Diệp Cẩm Vân. Sáu năm trước nàng đào hôn đã chạy trốn người Diệp gia truy đuổi khắp nơi, nàng lại có mang nên trốn tránh vô cùng khó khăn. Nàng sinh ra một đôi long phượng thai, mang hai đứa con đi khắp nơi nàng liền có ý muốn sống ở một nơi nào đấy cách xa kinh thành. Sau cùng nàng chọn sống ở Phượng thành. Vì sợ mọi người đàm tiếu nàng liền nói rằng ban đầu nàng vốn là tiểu thư của một gia đình giàu có bị thứ muội hại liền mất đi trinh tiết, lại bị hôn phu từ hôn nên nàng phải đến một nơi khác để sống cùng với hai đứa con. Người Phượng thành vô cùng đồng tình với hoàn cảnh của nàng nên thường xuyên giúp đỡ ba mẹ con nàng. Nàng cùng con sống ở đây đã được hai năm.

" Bà bà ta cảm ơn Cẩm Vân cô nương, bạc này cô nương phải nhận, nếu không sau này ta cũng chẳng dám đến đây nữa" Bà lão đưa một chút bạc vụn cho Diệp Cẩm Vân vô cùng kiên định.
 
Diệp Lạc Tư cười ngọt ngào nhận lấy số bạc vụn. Diệp Cẩm Vân cũng không có ý can ngăn. Dù nàng có tiếp tục cho bà lão thuốc mà không nhận bạc thì cũng chỉ sợ mọi người lại đàm tiếu. Nàng cũng không muốn trở thành chủ đề cho mọi người nói chuyện, nàng vẫn còn cần mặt mũi.

" Vậy ta về sắc thuốc cho A Lâm đây, các ngươi rảnh thì đến nhà ta, bà bà ta sẽ tiếp đón các ngươi" Bà lão cầm thuốc đi ra ngoài, trên mặt là nụ cười từ ái của một vị trưởng bối.

" Nương, tại sao những lần trước người đều cho không thuốc vậy?" Diệp Cẩn Ngôn nãy giờ đều im lặng đứng một bên nhịn không được liền mở miệng hỏi.

" Bà lão lúc đấy đều là không có bạc, ta còn nhận bạc nữa thì còn gì là hàng xóm láng giềng của người ta nữa chứ. A Lâm cũng là bệnh liên miên, nếu giúp được thì cứ giúp thôi" Diệp Cẩm Vân nhún vai, mắt hạnh khẽ liếc con trai.

" Không phải là đệ tiếc bạc đó chứ? Diệp Cẩn Ngôn, đệ tham bạc như thế từ khi nào vậy?" Diệp Lạc Tư bĩu môi, ánh mắt cười nhạo Diệp Cẩn Ngôn không hề che dấu.

" Diệp Lạc Tư, tỉ cũng đừng có mà cười nhạo ta. Nếu nói tham bạc chỉ sợ tỉ nhận đứng thứ hai sẽ không ai dám nhận mình đứng thứ nhất." Diệp Cẩn Ngôn cười ngả ngớn, lời nói vô cùng đả kích người nghe.

" Ngươi...." Diệp Lạc Tư tay chỉ vào mặt Diệp Cẩn Ngôn run run nói không nên lời" Nương, người có chắc đây là đệ đệ con chứ. Sao con luôn bị hắn bắt nạt vậy chứ?"

Diệp Cẩm Vân ôn nhu xoa đầu nữ nhi. Nàng mơ hồ cảm thấy cái tính cách độc mồm độc miệng của nhi tử rất giống một người. Chỉ là trong lòng nàng vẫn không nhớ nổi người đấy là ai.

" Đi thôi, nương dẫn hai đứa đi dạo. Đóng cửa lại!" Diệp Cẩm Vân đi ra cửa ngoắc ngoắc tay với hai đứa con.

"Ân " Hai đứa nhỏ răm rắp nghe lời nàng đóng cửa lại rồi chạy theo đuôi nàng.

Mọi người đều cười cười nhìn ba mẫu tử nàng đi trên đường. Bọn họ đều nhìn quen cảnh này rồi, mỗi khi Diệp Cẩm Vân rảnh rỗi là sẽ mang hai đứa con đi dạo xung quanh. Thật sự thì có rất nhiều nam tử đều nhờ bà mai đến nhà nàng cầu hôn nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Có thể là do nàng lo con nàng không được nhà chồng đối tốt hoặc do nàng có mắt nhìn cao, những nam nhân khắp Phượng thành đều bị nàng cự tuyệt gần hết.

" Nương, con vẫn không thể hiểu nổi, người đẻ ra bọn con rồi vậy phụ thân đâu?" Diệp Lạc Tư mở to mắt, vẻ mặt vô cùng 'nghiêm túc' hỏi nàng.

" Phụ thân con là cảm thấy hắn không xứng với khuôn mặt xinh đẹp này của nương các con nên tự giác cho mình một đường lui rồi. Nương đẹp quá cũng là một cái tội mà!" Diệp Cẩm Vân nói dối không mặt không đỏ tim không đập nhanh.

" Lạc Tư, nương lại phát bệnh rồi" Diệp Cẩn Ngôn giả vờ thở dài, ánh mắt vô cùng thương xót nhìn nương hắn.

" Đệ nói thật đúng!" Diệp Lạc Tư vô cùng phối hợp với đệ đệ nhà mình.

" Khụ... " Diệp Cẩm Vân vờ ho nhẹ mấy cái lấy lại mặt mũi. Nàng sao lại bị con mình đùa cợt vậy chứ, thật không hiểu chúng giống ai nữa.

Nàng trừng mắt với con rồi bước đi trước, nàng sợ nàng nói chuyện với chúng không khéo có ngày bị chúng bức điên mất.
 
Nàng về đến nhà rất không có khí tiết mà sai bảo hai đứa con tự đi nấu cơm. Mà hai đứa lại tự nấu cơm thật, nàng cũng là có chút cảm giác mất mặt nên chạy vào giúp này nọ. Tuy rằng trù nghệ của con nàng không tốt cho lắm nhưng nàng thấy ăn thực ngon miệng. Ăn cơm xong ba mẫu tử ngồi trong sân nói chuyện hóng mát với nhau.

" Nương, người ở không lâu như vậy tại sao lại không tìm một người tốt mà gả đi?" Diệp Cẩn Ngôn một bộ dáng ông cụ non nghiêm túc nói với nàng. Đây cũng chính là tiếng lòng của Diệp Lạc Tư.

" Ngốc hài tử, ta gả cho người ta lỡ đâu người ta khi dễ con và tỉ tỉ con thì sao. Làm gì có ai tốt đến nỗi yêu thương con người khác chứ" Diệp Cẩm Vân cười khổ. Nếu không vì hai đứa nhỏ thì lúc trước nàng gả cho tên thế tử kia còn không phải là nửa đời sau sống trong an nhàn rồi sao.

" Cũng không phải ai cũng thế mà" Diệp Lạc Tư chu môi kháng nghị ý kiến của nàng.

" Cứ coi là thế đi. Nếu mà người đấy không thương yêu hai con thì nương cũng không cần" Nàng bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của con gái. Nàng biết con gái nàng không phải người nhu thuận như mọi người vẫn thấy mà là một tiểu ác bá phúc hắc.

" Người sẽ không bỏ rơi con cùng tỉ tỉ phải không" Diệp Cẩn Ngôn thấp giọng hỏi, ánh mắt có chút sợ hãi cùng lo lắng. Trong ánh mắt đấy đều là sự cô quạnh khó có ở một đứa nhỏ năm tuổi.

" Nói! Có phải có ai nói cái gì trước mặt hai đứa nên hai đứa mới quấn lấy nương từ chiều?" Nàng bỗng trở nên nghiêm nghị, giọng lạnh đi vài phần.

" Không có!" Cả hai đứa nhóc quả quyết lắc đầu.

" Nói không?" Nàng lạnh nhạt hẳn đi, ánh mắt vô cùng bức người khiến hai đứa nhóc đột nhiên trở nên lo sợ " Nói mau, đừng làm nương tức"

" Nương, người giận thật rồi!" Hai đứa nhỏ mặt biến sắc nhìn vẻ mặt âm trầm của nàng.

" Nương, là A Bảo ca ca nói. Hắn nói bọn con cũng chỉ là con hoang không ai nhận, sau này chắc chắn nương sẽ gả cho người khác, nương sẽ không thể mãi yêu thương bọn con như vậy. Bọn con rất sợ, bọn con sợ nương sẽ đi thật. Nương,... Ô... ô... ô... ô..." Diệp Lạc Tư bật khóc ôm chặt lấy nàng không buông như sợ chỉ cần buông nàng ra là nàng sẽ đi mất. Diệp Cẩn Ngôn cũng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy nàng.
 
Nhìn hai đứa nhỏ khóc lóc ầm ĩ như vậy tim nàng như đang bị bóp nghẹn. Rất khó chịu!

" Hắn nói cái gì các con cũng tin sao? Ta đã bao giờ nói sẽ gả cho người khác mà bỏ rơi các con không? Bình thường không phải đứa nào đứa nấy đanh đá chua ngoa sao? Sao vừa bị hắn nói mấy câu liền như bị trộm mất bạc thế hả? Thực mất mặt! Trấn tỉnh lại cho nương." Diệp Cẩm Vân liền mắng vô cùng lợi hại làm hai tỉ muội này mặt đỏ bừng như gà hóc phải xương. " Lần sau nếu còn nghe hắn nói vậy liền quất cho hắn mấy roi. Không phải hai đứa đều có vũ khí hộ thân sao? Võ công hai đứa học được liền như vậy không dùng đến sao? Như vậy ta tìm sư phụ cho hai đứa có ích gì? Ta dạy tuyệt kĩ của mình cho hai con làm gì?"

" Nương, con sai rồi" Hai đứa nhóc cúi thấp đầu nghe nàng mắng.

" Hừ!"

Diệp Cẩm Vân nộ khí xung thiên phất tay áo bỏ đi. Nàng tìm một tửu lâu ngồi bên cửa sổ uống rượu. Ở đây không có rượu ngon như ở Vũ thành, Nữ nhi hồng cũng không có được mùi vị đặc biệt kia. Đột nhiên nàng nhớ đến tên thế tử dở người kia. Có lẽ hắn đã cưới một thiên kim nhà khác làm thế tử phi rồi nhỉ? Nàng lắc lắc đầu, đúng là điên rồi, đột nhiên nhớ tới hắn làm cái gì không biết. Nàng gọi cả một bàn đầy rượu làm không ít người líu lưỡi. Một nữ nhân lại muốn uống nhiều rượu như vậy làm cái gì chứ.
Không biết có phải là do nàng uống nhiều rượu quá nên bị ảo giác hay không nhưng nàng thấy tên thế tử kia cười ôn nhu nhìn nàng. Vừa nghĩ đến hắn ôn nhu nhìn nàng thì cả người nàng lông tơ đều dựng đứng lên cả. Như vậy thật khủng khiếp! Vậy thì chắc chắn nàng say rồi, nếu không cũng sẽ không thấy cảnh dị người đấy.
" Trốn ta như vậy sáu năm nàng không mệt sao?" Cái ảo ảnh trước mắt nàng vô cùng ôn nhu vuốt tóc nàng.

"..."

" Ta chính là bị nàng câu mất hồn mà. Vì sao ta lại thích nữ tử kì lạ như nàng chứ?" Vẫn là cái ảo ảnh kia tự luyên thuyên.

"..."

" Nàng say rồi hả?" Cái ảo ảnh kia chợt phát hiện nàng đang ngồi im, mắt híp lại nhìn hắn.

"..." Ca ca à, ngươi có thể nói câu nào thông minh hơn không?

"..."

"..."

" Cẩm Cẩm, ta rất nhớ nàng" Ảo ảnh ôm nàng vào ngực rồi trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

Ảo ảnh đấy chính là người mà Diệp Cẩm Vân vừa nãy mới nghĩ đến, tên thế tử dở người trong mắt nàng- Lạc Quân Viên. Hắn ôm nàng đến biệt viện của hắn. Đám thuộc hạ đều trợn tròn mắt nhìn người đang được chủ tử bọn hắn nâng niu như trân bảo kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến chủ tử bọn hắn hạ mình như vậy.
 
Còn về phần người đang được ôm trong lòng chủ tử uy vũ của đám người kia thì đang ngủ vô cùng ngon lành, thậm chí nàng còn chảy cả nước miếng lên y phục của hắn. Sau khi đặt nàng trên giường thì Lạc Quân Viên mới tắm rửa lại. Hắn đi theo nàng cả ngày chính là rất mệt mỏi. Hắn tắm xong liền nhảy lên giường ôm chặt nàng mà ngủ nhưng ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng hắn thực sự không thể ngủ được. Vậy là hắn đã thức nguyên đêm nhìn nàng ngủ, nàng ngủ rất sâu, đến nỗi tưởng như không có ai gọi nàng dậy được.
 
Sáng sớm ánh nắng chiếu thẳng mắt Diệp Cẩm Vân, nàng nhíu mày lấy tay che đi. Một bàn tay vô cùng đẹp che đi ánh nắng giúp nàng, các ngón tay đều thon dài, tay này thực đẹp.

" Cẩm Cẩm, nàng tỉnh?" Giọng điệu ngả ngớn vang lên trên đỉnh đầu Diệp Cẩm Vân. Cả người nàng chợt cứng ngắt, dù có chết nàng cũng không quên được thanh âm đầy từ tính này. Đây không phải tên thế tử dở người kia thì còn là ai chứ.

" T... t...thế... Thế tử. Sao người ở đây? Không phải người đang ở Vũ thành sao?" Nàng cười vô cùng miễn cưỡng, đang muốn đứng lên liền bị kéo xuống giường.

" Sao? Nàng sợ ta đến thế? Ta cũng không có ăn nàng nha" Lạc Quân Viên đưa tay miết nhẹ môi nàng, hắn nói vô cùng nhẹ nhàng." Nàng cũng đã ở đây cả tối qua, bây giờ là sợ cái gì?"

" Ta ở đây cả tối? Xong rồi, xong rồi. Hai đứa nhóc kia chắc lo sắp chết rồi. Ta phải về!" Nàng đột nhiên không thèm sợ hắn như lúc đầu, hất cánh tay đang vắt vẻo trên eo xuống nàng bật dậy như cái lò xo.

" Phi Ưng, đi theo bảo hộ nàng" Lạc Quân Viên nghiêng người nằm trên giường, thong thả nói.

" Vâng"

Diệp Cẩm Vân chạy ra khỏi phòng liền mất phương hướng, cái biệt viện này cũng quá rộng rồi. May mắn có một người đuổi kịp nàng rồi dẫn nàng ra khỏi biệt viện. Biệt viện này ở phía Nam của Phượng thành.
 
Nàng bước như bay về nhà. Hôm qua vốn chỉ tính bỏ đi một lúc uống rượu để giáo huấn hai đứa nhỏ một lúc, không ngờ nàng cư nhiên lại uống say như vậy. Chưa đến cổng đã nghe thấy tiếng khóc thương tâm của hai đứa, lòng nàng liền thắt chặt lại.

" Nương, ô... ô... ô... Nương, người đâu rồi. Ô... ô... ô... "

Tâm nàng như bị ai níu chặt, rất khó chịu. Nàng sợ nhất là những lúc mà con nàng khóc, nàng cũng sợ bản thân sẽ xúc động mà khóc theo. Đây là con nàng, sao lại không đau cho được.

" Tư nhi, Ngôn nhi, hai con... " Diệp Cẩm Vân nghèn nghẹn bước tới, mỗi bước đi của nàng như có gắn thêm đá dưới giày, nàng bước thật khó khăn.
 
Hai đứa nhỏ thấy nàng liền lao vào lòng nàng khóc ầm ĩ. Dù nàng có tỏ ra cứng rắn cũng nhịn không được mà thầm chảy nước mắt. Nàng thực tệ mà, có mẫu thân nào mà bỏ con đi cả đêm không về cơ chứ. Bọn nhỏ mới có năm tuổi, dù ngày thường chúng luôn tỏ ra hiểu chuyện, nhu thuận nhưng thế nào đi nữa thì chúng cũng chỉ là một đứa trẻ luôn lo sợ nàng sẽ bỏ rơi chúng.

" Nương xin lỗi..." Nàng lau nước mắt, nhìn hai đứa nhỏ đều khóc đến mắt sưng húp thì nghẹn lại.

" Là bọn con sai, bọn con không nên vì nghe được những lời nói của người khác mà làm khó nương. Lúc đấy bọn con nên đánh cho hắn một trận. Bọn con đã uổng phí những tuyệt kĩ mà nương dạy." Diệp Cẩn Ngôn lắc lắc đầu nhận sai. Đều là nó cùng tỉ tỉ uổng phí những quan tâm của nương dành cho hai tỉ đệ.

" Tối qua nương cũng chỉ muốn doạ hai con một chút. Không ngờ lại say." Khúc mắc đã giải nàng liền tự giác báo lại với hai tiểu đại nhân.

" Nương, vậy tối qua người ngủ đâu? Người có bị làm sao không?" Diệp Lạc Tư ủy mị cắn cắn môi, nhẹ nhàng xoa xoa mặt Diệp Cẩm Vân.
 
Diệp Cẩm Vân im lặng, nàng không muốn nói cho con về nam nhân khủng bố này. Nàng chỉ im lặng vuốt vuốt tóc của con, nàng hi vọng con nàng sẽ không bao giờ nhận thức một người như Lạc Quân Viên, hắn quá mức nguy hiểm.

" Hai con mệt rồi, đi về nghỉ đi. Hôm nay y quán đóng cửa, không cần ra giúp nương." Nàng nhẹ nhàng ôm hai con đi về phía phòng ngủ. Sau khi lo cho hai đứa nhóc ngủ nàng liền ra sân ngồi.

Thực ra nhà của nàng cũng chỉ là một viện nhỏ. Nàng dùng nơi lớn nhất ở trước sân làm y quán, sau y quán là phòng ngủ cùng phòng bếp. Ba mẫu tử nàng là ngủ chung một giường, nàng định đợi khi nào hai đứa nhỏ lớn liền mua một viện khác lớn hơn để ở. Lúc nàng bỏ trốn khỏi Diệp gia đã mang theo rất nhiều ngân phiếu cùng với những bí tịch của Liễu Cầm. Nàng mở y quán cũng chỉ để che mắt người dân để họ khỏi nghi ngờ về bạc nàng từ đâu mà có. Bí tịch của Liễu Cầm nàng đều đưa cho hai đứa nhỏ, không những thế nàng còn mời sư phụ dạy võ cho cùng tìm vũ khí cho chúng chính là một roi một kiếm, roi là cho Tư nhi còn kiếm là cho Ngôn nhi.
 
Soạt!
 
Đang miên man suy nghĩ nàng liền bị tiếng động kéo trở lại thực tại. Thì ra có người đang theo dõi nàng. Nàng cười lạnh, ánh mắt quét đến cây sơn trà trong góc sân. Nàng liền phóng 3 cái kim châm đã tẩm thuốc tê đến một cành cây rậm rạp.
 
Bịch!
 
Một hắc y nhân mạnh mẽ rơi xuống tạo ra một tiếng vang không nhỏ. Diệp Cẩm Vân liền nhăn mày lại, nàng sợ hai đứa nhỏ bị hắc y nhân này đánh thức. Tên hắc y nhân này đều bịt kín mặt mũi chỉ để lộ đôi mắt. Hắn trừng to đôi mắt, đáy mắt đều lộ ra một chút không thể tin nhìn nàng. Nàng bực bội giật phắt cái khăn đang che mặt của hắc y nhân xuống.

" Phi Dương? Sao lại là ngươi?" Nàng vô cùng kinh ngạc nhìn mặt hắc y nhân này. Phi Dương này hình như có gì đấy không đúng lắm, hắn âm trầm hơn Phi Dương của sáu năm trước.

" Thế tử phi, thuộc hạ là Phi Ưng. Phi Dương là đệ đệ ta!" Chỉ mấy từ ngắn gọn đã giải thích được hết những nghi vấn trong lòng Diệp Cẩm Vân.

" Là hắn bảo ngươi đi theo ta?" Nàng là đang hỏi Phi Ưng cũng như đang khẳng định lời mình nói.

" Chủ tử là lo lắng cho người!" Phi Ưng cung kính nói, trọng giọng nói của hắn đều là ngữ khí lạnh nhạt.

" Ta khinh, hắn lo lắng cho ta? Vậy thà nói heo mẹ biết trèo cây còn đáng tin hơn" Diệp Cẩm Vân khinh thường nói, hai tay nàng chống nạnh giống hệt một nữ nhân chanh chua.
 
Phi Ưng kịch liệt co rút cơ mặt. Nào có nữ nhân nào ăn nói điêu ngoa, thô lỗ như nữ nhân này chứ. Thảo nào bị chủ tử để mắt đến, quả là rất đặc biệt. Hiện giờ hắn có chút thấu hiểu tại sao Phi Dương lại có vẻ mặt khác thường mỗi khi nhắc đến nàng rồi.

" Thế tử phi, ta chỉ làm theo lời chủ tử nói" Phi Ưng nhắm mắt che dấu run rẩy kịch liệt trong đáy mắt hắn. Hắn thực sự nể phục nữ nhân này, dám cả gan nói chủ tử như vậy mà vẫn sống đến bây giờ, quả là phi thường đặc biệt.

" Nếu vậy thì ngươi về được rồi" Diệp Cẩm Vân hừ khẽ, nàng chỉ tay về phía cổng, ý tứ đuổi người rõ ràng.

" Thế tử phi, ta chỉ nghe lệnh chủ tử" Phi Ưng lạnh nhạt nói, mắt không nhìn nàng.

" Vậy ngươi về chuyển lời cho hắn là cô nãi nãi ta không cần" Nàng cau mày trước dáng vẻ ương ngạnh không nghe lời của Phi Ưng, tên này còn khó nói hơn là Phi Dương.

" Không cần nhờ hắn chuyển lời, ta ở đây rồi. Nàng có gì muốn tâm sự với ta thì nói luôn đi." Giọng nói vô lại vang lên trên đầu hai người, Lạc Quân Viên đứng trên nóc nhà nhìn xuống bên dưới như đang nhìn chúng sinh.

" Xuống ngay, ngươi đừng có dùng ánh mắt như ban ơn đấy nhìn ta." Diệp Cẩm Vân khẽ quát nhẹ. Tên này bị động kinh sao? Hắn đứng đấy thì thôi đi, ánh mắt của hắn thực kinh khủng? Đúng là những người đẹp mắt thường có một chútkhông bình thường. Thật đáng tiếc, đẹp trai vậy mà điên.

Phi Ưng lảo đảo suýt ngã, hắn khóc không ra nước mắt. Trời ạ, đây là chủ tử của hắn sao? Nhất định không phải rồi, sao chủ tử lại có thể có bộ dáng như vậy chứ. Nhưng đây rõ ràng là chủ tử.
 
Lạc Quân Viên bật cười, tiếng cười khẽ mà vang vọng cả sân nhỏ của nàng. Nhưng tiếng cười của hắn lọt vào tai Phi Ưng lại như sét đánh ngang tai, biểu hiện vô cùng rõ ràng. Diệp Cẩm Vân thì ngạc nhiên, không ngờ Lạc Quân Viên cười lại dễ nghe như vậy, mặt hắn lúc này cũng tràn ngập ý cười. Thật đẹp!

" Cẩm Cẩm, có phải ta rất đẹp trai không? Có đủ cho nàng ngắm?" Lạc Quân Viên bay xuống trước mặt nàng, hắn vô lại chớp chớp mắt với nàng.

" Mẹ kiếp, tên điên này" Diệp Cẩm Vân hít sâu một hơi thầm mắng tên vô lại nào đó.

" Hửm? Cẩm Cẩm?" Lạc Quân Viên tà tứ liếc mắt đưa tình với nàng.

" Chủ tử? Là người sao?" Đột nhiên Phi Ưng dè dặt hỏi nam nhân đang vui vẻ liếc mắt với Diệp Cẩm Vân.

" Phụt... Ha... Ha... Ha... " Diệp Cẩm Vân bật cười ha hả. Tên Phi Ưng này thật đáng yêu, như vậy cũng có thể hỏi Lạc Quân Viên.

" Phi Ưng, có phải dạo này ngươi rất nhàn rỗi? Muốn dọn chuồng ngựa mấy năm hả?" Mặt Lạc Quân Viên đen lại, hắn không vui nhìn thuộc hạ thân tín của mình.

" Ta vừa nói gì nhỉ? Chủ tử, người biết không?" Phi Ưng biến sắc, hắn ngơ ngác nhìn quanh.
 
Mặt của Lạc Quân Viên càng đen lợi hại hơn. Có phải dạo này hắn quá dễ tính với đám thuộc hạ nên bọn họ càng ngày càng không biết phép tắc rồi.
 
Không đợi Lạc Quân Viên mở miệng nói Phi Ưng đã không thấy tăm hơi. Trốn thật nhanh. Diệp Cẩm Vân cảm khái.
 
Hiện giờ trong sân chỉ còn hai người là Diệp Cẩm Vân cùng Lạc Quân Viên đang mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng không đi hắn cũng không động đậy. Hắn chỉ yên lặng nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top