Chương 38: Vắng bóng Lạc Quân Viên.
Ngày Lạc Quân Viên khởi hành, Diệp Cẩm Vân không đến cổng thành tiễn hắn mà nằm lì trên giường. Cùng mấy ngày trước khác một trời một vực.
Trong đoàn sứ giả ấy, không có Nam Thanh Mặc. Nghe nói là Nam Thanh Mặc ở lại vì vừa qua tân hôn một thời gian, không thể tách khỏi thê tử kết tóc. Khi Diệp Cẩm Vân nghe được tin này thì cười nhạt nói dân chúng lắm chuyện.
Lạc Quân Viên rời đi, để lại Phi Dương bảo vệ cho phủ công chúa, bảo vệ Diệp Cẩm Vân. Hành trình vì thời gian gấp rút nên đã liều mạng ngày đêm đi đường không ngừng nghỉ.
Phương thức liên lạc giữa Lạc Quân Viên cùng Diệp Cẩm Vân chính là bồ câu, ngày nào hắn cũng sẽ viết thư nói cho nàng tình hình ngày hôm đấy. Đoàn sứ giả cũng biết chuyện này, không ít người ghen tị với Lạc Quân Viên đến mức liếc hắn mắt cũng xanh lè.
" Nhìn ta làm cái gì?" Lạc Quân Viên không chịu nổi ánh mắt ghen ghét đấy, hắn khó chịu mở miệng.
" Khụ...tướng quân, xin người hãy dừng việc thể hiện tình cảm lại. Trong đoàn người đi chỉ có người là có thê tử tương lai, chúng ta vẫn còn chưa có ai có hôn phối." Một sứ giả trẻ tuổi nhếch nhác nói, xấu hổ xoa xoa cánh mũi.
Lạc Quân Viên cười nhạt, hắn giơ thư lên cao, vẫy vẫy.
" Vậy thì tiếp tục nhìn đi! Ta còn phải trả lời thư của Cẩm Cẩm nhà ta, đừng có qua đây làm phiền."
Trong giọng nói ấy có đến bảy phần là ghét bỏ, ba phần vui sướng. Hại những nam nhân ở đây đều xanh mặt mà trợn to mắt nhìn hắn.
Thật ra mọi người ở đây đều biết Liên Cẩm quận chúa sau này chính là tướng quân phu nhân, mỗi lần hai người bọn họ gặp nhau thì người ở xung quanh phải phát bực với những màn tình cảm. Nhưng không ai biết khi nào thì hai người họ mới thành thân, cả hai đều đã hơn hai mươi tuổi cả rồi mà vẫn không lo lắng.
Ở Thiên thành, Diệp Cẩm Vân đang ngóng đợi bồ câu đưa thư. Đôi mắt lúc nào cũng ngó ra cửa, hễ cứ nghe thấy tiếng đập cánh trên không là nàng ngay lập tức chạy ra xem. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã gầy xuống một vòng. Đến đêm nàng không ngủ ngon giấc, có lần nàng đã nằm mơ thấy Lạc Quân Viên gặp chuyện, sau đấy nàng thức đến sáng vì không dám ngủ. Cuộc sống khó chịu này kéo dài đã được nửa tháng, có lẽ đoàn sứ giả cũng đã đến Nam Lân.
Hôm nay, vì quá nhớ Lạc Quân Viên nên nàng chạy sang phủ tướng quân. Quản gia tự mình ra tiếp đón, sau đấy ông ta quay đi làm việc.
Nàng một mình đi dạo trong phủ, đi qua những nới mà nàng cùng Lạc Quân Viên từng đi qua, ngồi xuống những nơi hai người đã từng ngồi. Đôi chân nàng lại không tự chủ được mà dời bước về phía viện của hắn.
Trong viện trồng hai cây tùng xanh mát, có thêm những khóm hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc. Nhìn quanh sân viện nơi nơi đều là hoa cẩm tú cầu, sân viện tuy có hai cây tùng nhưng lại rất sạch sẽ, thoáng đãng.
Cửa phòng của hắn không khoá, cửa thư phòng cũng vậy. Vì có ám vệ canh giữ viện này nên Lạc Quân Viên cực kì chủ quan không đóng cửa thư phòng. Trong thư phòng của hắn có rất nhiều thư mật, hắn đã từng nói với nàng. Thư phòng này của hắn, nàng vẫn là lần đầu tiên bước vào.
Căn phòng to lớn vậy mà dựng đầy giá sách. Nhưng cái làm người ta chú ý không phải là những giá sách ấy, mà là những bức tranh trong căn phòng. Một căn phòng to lớn treo đầy tranh, ấy vậy mà vẫn có những bức phải treo lên giá sách vì không đủ chỗ. Mà người trong những bức tranh này, nàng không thể xa lạ hơn. Người trong tranh chính là nàng, hội tụ đủ những hành động, biểu cảm, sắc thái của nàng. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết người vẽ ra nó đã chú tâm đến mức nào, người để ý nàng kĩ như vậy cũng chỉ có một mình Lạc Quân Viên. Nhưng những tranh này không phảo vẽ ngày một ngày hai, chắc chắn là đã được vẽ khá lâu rồi. Có một số tranh còn nhìn thấy nét trẻ con trên mặt nàng, nhìn như lúc đấy nàng đang mười tám tuổi vậy.
" Phu nhân, đây đều là chủ tử tự mình vẽ." Phi Dương đang ẩn nấp ở chỗ nào đấy đã xuất hiện bên cạnh nàng, cùng nàng thưởng thức tranh vẽ nàng.
" Ta biết! Nhưng tại sao lại có nhiều tranh như vậy chứ?"
" Có tổng cộng là 2191 bức! Từ sáu năm trước, khi người rời đi, chủ tử ngày ngày vẽ người. Chủ tử dựa trên báo cáo của ám vệ mà tưởng tượng ra hình dáng người, ngày nào cũng ngồi trong thư phòng mà vẽ."
Diệp Cẩm Vân lúc này đang cảm động muốn chết, nàng đưa tay che miệng ngăn lại tiếng xúc động của mình. 2191 bức tranh, thì ra hắn ngày nào cũng nhớ đến nàng. Vậy mà nàng sau khi gặp lại còn trốn tránh hắn đến Tây Thương. Tại sao nam nhân này lại ngốc đến như vậy chứ? Hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy mà chưa từng nói cho nàng nghe, cũng chưa từng than vãn với nàng. Hắn...thật ngốc!
Nếu bây giờ Lạc Quân Viên đứng trước mặt nàng thì nàng sẽ tát cho hắn một cái rồi nói hắn sao lại ngốc như vậy. Lạc Quân Viên có thể không phải là một người tốt, nhưng hắn tuyệt đối là một Lạc Quân Viên tốt của riêng Diệp Cẩm Vân nàng.
" Đợi hắn quay trở về, ta phải giục hắn thành thân." Nàng nhỏ giọng tự nói với bản thân, lại không ngừng thôi miên bản thân là hắn sắp quay về rồi.
Trước khi rời khỏi thư phòng, nàng lấy xuống hai bức tranh đẹp nhất. Một bức là nàng đang cúi người bốc thuốc, khoé miệng cong cong, đuôi mắt đầy ý cười vui vẻ, trong tranh nàng đang mặc một bộ thanh y. Một bức nữa là nàng mặc bộ tử y, đứng bên tường nhìn lên trời.
Hai bức tranh này khi nàng mang ra cho ba người Cẩm Chi cùng Tiểu Thiến nhìn thì cả bốn đều ngây ngẩn. Có lẽ đến cả họ cũng không thể ngờ Lạc Quân Viên lại có thể vẽ ra nhiều tranh như vậy, mà hắn vẽ lại còn rất rất rất đẹp nữa.
" Nét vẽ vừa có lực vừa mềm mại như vậy thực sự là của tỉ phu sao?" Cẩm Chi cầm một bức tranh, xem ngang xét dọc mãi.
" Muội đừng có mà không ăn được nho lại nói nho xanh. Nét vẽ cứng cáp như vậy không phải của Lạc Quân Viên thì của ai? Nếu không phải hắn vẽ thì kẻ nào dám cả gan treo trong thư phòng của hắn?" Diệp Cẩm Vân phản bác, cực kì bao che cho Lạc Quân Viên.
" Nét vẽ này đúng thật sự là của hắn. Con từng thấy chữ viết của hắn, nét giống hệt nét vẽ này." Cẩn Ngôn lạnh nhạt nhìn qua bức tranh rồi nói ra một câu mang tính quyết định.
" Con vẫn chưa từng bước vào thư phòng của nghĩa phụ, nhưng từng nghe Phi Ưng thúc thúc nhắc đến tranh vẽ rồi. Thực sự rất đẹp!" Tiểu Thiến cũng tham gia vào hội nhiều chuyện, bàn tay vuốt vuốt hầu bao ở thắt lưng.
Diệp Cẩm Vân xoa đầu Tiểu Thiến, tóc Tiểu Thiến mềm mại như lòng của nàng bây giờ vậy. Tiểu Thiến nói không sai, Lạc Quân Viên vẽ thật sự rất đẹp, rất có thần. Trong thư phòng hắn nhiều tranh như vậy, nhưng cũng chỉ có tranh vẽ nàng, không hề có tranh khác.
" Dì Cẩm Vân, khi nào nghĩa phụ trở về vậy?" Tiểu Thiến trốn vào trong lòng nàng làm nũng, đôi mắt hơi ướt.
Tiểu Thiến vừa mất đi song thân không lâu, khó khăn lắm mới có một nghĩa phụ hết mực sủng ái. Vậy mà nghĩa phụ một lần đi xa là cả tháng trời, có thể là đến hai tháng thì tất nhiên sẽ rất nhớ hắn.
" Con cứ ở phủ công chúa đến khi nghĩa phụ con về, có Cẩn Ngôn ca ca cùng Lạc Tư tỉ tỉ chơi cùng không phải rất vui hay sao. Về phủ tướng quân chỉ có buồn chán." Diệp Cẩm Chi ngồi ở một bên an ủi Tiểu Thiến có tâm hồn mong manh dễ vỡ.
" Không biết Lạc Quân Viên có đưa vương phi về theo an toàn hay không. Chỉ sợ là Định Quân vương gia không dễ dàng để vương phi rời khỏi thôi, ông ta hình như rất si tình với vương phi." Diệp Cẩm Vân không nghe lọt tai lời nói của Cẩm Chi, nàng ngước mắt nhìn xa xăm.
Hôm sau, vì để cải thiện lại tinh thần của Diệp Cẩm Vân, Diệp Cẩm Chi đã liều mạng lôi kéo tỉ tỉ đi theo mình đi đến cửa hàng.
Diệp Cẩm Vân vác theo đôi mắt thâm đen như gấu, mặt mũi cực kì bơ phờ, ánh mắt tan rã, một lúc là che miệng ngáp lên ngáp xuống. Dáng vẻ này của nàng suýt chút nữa đã doạ sợ dân chúng đi đường cùng những người ra vào cửa hàng.
Nàng đứng ở quầy thu, chống cằm nhìn ra cửa lớn, chốc chốc lại ngáp một cái. Có thể là do nhìn đoàn người ra vào cửa hàng quá mức buồn chán nên chẳng mấy chốc nàng đã ngủ gật.
Diệp Cẩm Chi ngồi ở tầng trên thu biểu hiện của tỉ tỉ vào mắt, dở khóc dở cười nhìn tỉ tỉ ngủ gật. Nàng nhẹ nhàng bước xuống lầu, ra hiệu cho hai nha hoàn mang tỉ tỉ lên lầu ba, lầu ba là nơi dành cho các nàng nghỉ ngơi ở đây.
Từ xa, một nam nhân yêu nghiệt nhìn nữ nhân đang ngủ say được cõng lên lầu.
" Thiếu gia, ngài muốn lấy thứ gì sao?" Chưởng quầy cười nịnh nọt, sán lại gần nam nhân yêu nghiệt.
Nam nhân yêu nghiệt này, không phải ai xa lạ chính là yêu nghiệt Cố Tinh Nguyệt.
" Không mua! Mà Liên Cẩm quận chúa kia tại sao lại xuất hiện ở Ninh Cẩm các? Nàng ta có quan hệ gì?" Cố Tinh Nguyệt tò mò hỏi, đôi mắt vẫn nhìn sang Ninh Cẩm các ở đối diện.
" Thiếu gia, người không quản cửa hàng nên không biết đấy thôi. Ninh Cẩm các đối diện chính là gia sản của Liên Cẩm quận chúa, bây giờ là do Diệp nhị tiểu thư quản lý. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Diệp nhị tiểu thư kia đã đưa Ninh Cẩm các lên ngang hàng với chúng ta. Trong tay nàng ta còn nắm giữ rất nhiều cửa hàng của phủ công chúa nữa. Thật là.một thiên tài trong buôn bán." Chưởng quầy vừa than thở lại vừa khen ngợi, khi nhắc đến Diệp nhị tiểu thư Diệp Cẩm Chi thì mang theo tia kính nể.
" Nàng ta giỏi vậy sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì nàng ta với mới được mười năm tuổi, vừa qua cập kê không lâu." Cố Tinh Nguyệt nhướn mày, đáy mắt lộ ra tia hứng thú nồng đậm. Tỉ muội Diệp gia này sao ai cũng khiến người khác nảy sinh hứng thú như vậy chứ.
" Theo tin tức chúng ta thu được thì son phấn của Ninh Cẩm các bên kia là tự tay Liên Cẩm quận chúa chế ra công thức. Son phấn của họ đều là loại thượng hạng, màu vừa đẹp lại vừa thơm. Bây giờ nữ tử nào cũng chạy sang bên kia mua hết."
" Vậy sao?"
Diệp Cẩm Vân thoải mái ngủ một trận, đến khi cảm giác được một tầm mắt nóng rực luôn dừng trên mặt nàng không rời đi mới bất mãn tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì khuôn mặt của nam nhân đập ngay vào mắt.
Nàng không do dự rút trâm trên đầu ra, dứt khoát đâm về phía nam nhân kia.
Tiếng kinh hô từ phía đối diện vang lên, nàng cũng không do dự mà tiếp tục đâm về phía kia.
" Là ta! Cố Tinh Nguyệt!" Cố Tinh Nguyệt đưa tay ra ngăn lại hành động ác độc này của nàng.
" Cơm Trắng!" Nàng trầm giọng hét lên một tiếng.
Cơm Trắng ngốc nghếch một cước đạp cửa đi vào, thấy một nam nhân xa lạ đang cầm chặt cổ tay chủ tử.
Cơm Trắng không chút do dự bay về phía chủ tử, đạp cho Cố Tinh Nguyệt một cước. Cố Tinh Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ mà đỡ từng đòn mà Cơm Trắng giáng xuống.
Đừng nhìn nha đầu Cơm Trắng ngày thường ngốc nghếch, nhưng thật ra lại có võ công cực kì thâm hậu. Cố Tinh Nguyệt nhìn như có phần không đỡ nổi quyền cước của Cơm Trắng rồi.
Ồn ào trên lầu ba lập tức kéo lên mấy người, Diệp Cẩm Chi cùng Phi Dương chạy như bay lên lầu. Ngay lập tức thấy được sắc mặt tức giận của Diệp Cẩm Vân cùng Cơm Trắng đang liều mạng giao đấu với Cố Tinh Nguyệt.
Phi Dương lạnh lùng nhìn Cố Tinh Nguyệt, ngay lập tức tham gia vào giúp Cơm Trắng. Có thêm cao thủ như Phi Dương, Cố Tinh Nguyệt ngay lập tức thua không còn manh giáp, bị Cơm Trắng trói để.
" Diệp đại tiểu thư, à không, Liên Cẩm quận chúa, tâm thực lạnh lùng nha. Lại có thể để nha hoàn đánh ta đến như vậy." Cố Tinh Nguyệt một bộ dáng nhếch nhác, cười yêu dã.
" Cố Tinh Nguyệt, ngươi dám ở trong phòng ta làm loạn, ta dám đánh chết ngươi." Diệp Cẩm Vân lạnh lẽo nhìn hắn.
Phi Dương nhân lúc không ai để ý liền giáng thêm hai gậy lên lưng Cố Tinh Nguyệt.
Hành động lén lút này của Phi Dương thì làm sao qua mắt được Diệp Cẩm Vân chứ, nhưng nàng mặc kệ không quản. Cố Tinh Nguyệt này, đúng là nên dạy dỗ một trận cho cẩn thận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top