Chương 36: Lộ Diên cầu kiến
Sự kiện Đỗ gia vừa được làm dịu xuống thì trong phủ công chúa cùng phủ tướng quân lại loạn cả lên. Lộ Diên, tam hoàng tử Đông Lộ gửi thư muốn mời Diệp Cẩm Vân đi thưởng hoa vào đêm Thất tịch.
" Lộ Diên? Hắn ta gửi thư cho Cẩm Cẩm của ta là có ý gì? Hắn ta có ý đồ gì với nàng?" Lạc Quân Viên đi đi lại lại trong thư phòng, tay nắm chặt chén trà.
Cẩm Cẩm của ta? Chủ tử, người nói càng ngày càng trơn tru rồi đấy.
" Phi Dương, ngươi nói, có phải Lộ Diên kia nhìn trúng Cẩm Cẩm hay không." Lạc Quân Viên tức giận nắm lấy cổ áo Phi Dương, gằn giọng.
" Chủ tử, dù người muốn đánh nhau thì cũng nên tìm đến Lộ Diên chứ. Người sắp siết chết ta rồi!" Phi Dương kéo cái tay của Lạc Quân Viên ra, không thể bình tĩnh nổi.
Lạc Quân Viên cũng phát hiện bản thân vừa rồi có hơi quá nên bình thản thả tay ra. Phi Dương vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng thầm thấy may mắn.
" Chủ tử, phu nhân chưa từng thấy Lộ Diên. Có phải là ngày Nam Thanh Mặc thành thân hắn đã thấy phu nhân hay không?" Phi Dương rất lí trí nói ra nghi hoặc trong lòng, lại nhìn thấy sắc mặt tối đen của chủ tử.
" Thưởng hoa ngày Thất tịch này, Cẩm Cẩm không thể đi!" Lạc Quân Viên sau khi cẩn thận suy nghĩ thì lập tức kiên định nói." Phi Dương, mấy ngày này ngươi theo sát Cẩm Cẩm cho ta. Nàng mà mất cọng tóc nào, ta sẽ chặt ngươi ra nấu canh."
" Chủ tử, người sao có thể độc ác với ta như vậy chứ?" Phi Dương ôm đầu kêu gào, ai oán nói.
" Nếu không muốn bị mang đi nấu canh thì mau đi theo bảo vệ Cẩm Cẩm của ta."
Phi Dương bị doạ nạt, cuối cùng chấp nhận số mệnh mà chạy như điên đến phủ công chúa, thấy Diệp Cẩm Vân đang an tĩnh ngồi trong đại sảnh thì muốn ôm lấy chân nàng kêu khóc. Phu nhân, người có biết chủ tử ác độc như nào hay không? Hắn muốn mang ta đi nấu canh. Cho nên, phu nhân, những ngày này người đừng có gặp phải chuyện gì nha, ta vẫn rất yêu mạng của mình.
" Phi Dương, ngươi đến đây làm gì?" Diệp Cẩm Vân nghi hoặc nhìn hắn, Phi Dương này sao hôm nay lại có dáng vẻ đáng thương thế kia.
" Phu nhân, vì để bảo toàn tính mạng của ta, cầu xin người đừng có xảy ra việc gì. Nếu không, chủ tử sẽ chặt ta ra nấu làm canh mất."
Diệp Cẩm Vân mím môi nhịn cười, Lạc Quân Viên cũng thật lắm chuyện mà. Thật ra thì nếu hắn không cho Phi Dương đến đây thì nàng cũng không muốn đi gặp Lộ Diên, nàng rất sợ hắn ta.
" Phi Dương, ta cũng rất muốn uống canh."
Mặt Phi Dương tái mét, run run chỉ vào Diệp Cẩm Vân.
" Phu nhân, sao người lại có thể ác độc như vậy chứ. Đúng là ở cùng chủ tử quá nhiều nên lòng dạ người cũng đen đi giống chủ tử." Phi Dương bày ra vẻ mặt đau đớn, hai tay ôm ngực trái.
" Chết ngươi rồi! Ta nhất định sẽ nói lại những câu mà ngươi nói cho Lạc Quân Viên. Lúc đấy, ngươi không chỉ được mang ra nấu canh mà còn được mang lên hấp." Diệp Cẩm Vân gian trá cười, ánh mắt nhìn Phi Dương đầy âm hiểm.
Phi Dương trợn to mắt, há miệng thở dốc. Thì ra chủ tử thật sự có năng lực làm một người từ trắng chuyển sang đen, thật siêu phàm.
" Cơm Trắng, chúng ta đi ăn cơm." Diệp Cẩm Vân nhịn cười, miệng gọi Cơm Trắng đang ngồi ngủ bên bàn.
" Hả?" Cơm Trắng nửa tỉnh nửa mê nhìn chủ tử, tay giơ lên lau lau mặt nhỏ." Quận chúa, sao người lại đói giờ này rồi?"
" Nha đầu lười nhà ngươi, ta đói lúc này chính là đói lúc này. Có phải ngươi đã ăn hết cơm hay không?"
" Quận chúa toàn nghĩ xấu cho ta!" Cơm Trắng giậm chân, song vẫn chạy lại đỡ lấy tay Diệp Cẩm Vân.
Đúng lúc này, từ bên ngoài có một hạ nhân chạy vào, cung kính hành lễ.
" Quận chúa, Đông Lộ tam hoàng tử cầu kiến. Người có gặp hắn không?"
Diệp Cẩm Vân cắn cắn môi dưới, cặp mày nhíu chặt.
" Gặp! Sao lại không gặp chứ. Ngươi đưa hắn vào, ta về viện thay lại y phục cho hợp lễ nghi." Nàng hít một hơi, cười nhẹ phân phó hạ nhân.
" Vậy nô tài ra ngoài mời hắn vào." Tên hạ nhân gật đầu, cúi người hành lễ với nàng thêm một lần mới đi ra ngoài.
Diệp Cẩm Vân híp mắt, tay nắm chặt cánh tay Cơm Trắng.
" Cơm Trắng, ngươi đến cửa hàng tìm nhị tiểu thư, nói là Lộ Diên đến phủ chúng ta chơi. Phi Dương, ngươi đi gọi Lạc Quân Viên đến đây. Hai ngươi, nhanh một chút cho ta." Diệp Cẩm Vân bình tĩnh nói, trong lòng đang gấp gáp nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
Lạc Quân Viên, ngươi phải nhanh đến đây. Mạng sống của ta đang treo trên tay Lộ Diên đấy, chờ ngươi qua cứu.
" Phu nhân, không được!"
" Quận chúa, Cơm Trắng không đi!"
Cả Cơm Trắng lẫn Phi Dương đều lên tiếng phản bác, ánh mắt nhìn Diệp Cẩm Vân rất không vui.
" Phu nhân, nếu ta đi tìm chủ tử thì người phải làm sao? Lộ Diên này, hắn không phải dạng người tốt lành gì." Phi Dương nghiêm túc nhìn Diệp Cẩm Vân, đôi mắt toả ra hàn ý mãnh liệt.
" Nhưng ngươi không đi thì Lạc Quân Viên sao biết được Lộ Diên đến phủ tìm ta? Võ công ngươi cao, khinh công lại siêu phàm như vậy, ngươi không đi thì ai đi nữa." Diệp Cẩm Vân vẫn không yên tâm được, nàng giơ tay muốn đánh Phi Dương.
" Quận chúa, nếu không thì để Phi Dương đại ca ở lại bảo vệ người, còn đi báo tin thì để Cơm Trắng. Người thấy có được không?" Cơm Trắng cắn cắn môi, nói ra cách giải quyết đang nghĩ trong đầu.
" Đúng vậy, để nha đầu ngốc Cơm Trắng đi là tốt nhất. Phu nhân, cũng không phải người không biết Cơm Trắng khinh công còn cao thâm hơn cả ta." Phi Dương vỗ tay tán đồng, lại hướng về phía Cơm Trắng giơ ngón tay cái.
Diệp Cẩm Vân nhìn ra ngoài, lưỡng lự một lúc nàng vẫn đồng ý để Cơm Trắng đi báo tin.
Lộ Diên, chắc là hắn biết nàng sẽ từ chối lời mời của hắn nên mới đột ngột tìm đến phủ công chúa. Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì? Hắn có mưu đồ gì với nàng, với phủ công chúa, với Tây Thương quốc?
" Khoan đã!" Phi Dương ngay lúc Cơm Trắng đang phi ra cửa thì kéo để." Ngươi tìm tướng quân trước rồi hãy đi tìm Cẩm Chi tiểu thư."
" À, hả?" Cơm Trắng nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu với Phi Dương.
Diệp Cẩm Vân đỡ trán nhìn bóng lưng đang biến mất trên mái nhà. Nha đầu Cơm Trắng này, sao lại ngốc quá thể đáng như vậy chứ? Mà nàng ta sao lại có thể ở trong cung làm nha hoàn của hoàng thượng được chứ. Đúng là việc lạ gì ở trên đời cũng đều có.
Lúc này, nàng vội vàng chạy về tiểu viện, Phi Dương đứng ngoài cửa viện trông coi cho nàng. Nàng lấy bộ y phục theo lễ nghi của quận chúa ra mặc, lấy thêm một cái mạng che mặt đeo lên, toàn bộ son phấn trên mặt cũng rửa sạch đi. Nhìn khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo trong gương, nàng cười nhạt. Đưa tay vẽ lên mặt một bông hoa mai to tướng ở góc mắt, cả khuôn mặt đang xinh đẹp bỗng trở nên dữ tợn, khi cười thì bông hoa như đang nở rộ mà giật giật. Nếu không phải là đại phu y thuật cao thâm thì khó lòng nhận ra được thuật dịch dung này của nàng.
Nâng độ cong khoé miệng lên một mức độ tiêu chuẩn, nàng đẩy cửa bước ra ngoài.
" Phu nhân...?" Phi Dương nghi hoặc nhìn nữ nhân xấu xí đang đeo mạng che mặt.
" Thế nào? Có phải là rất giống hay không?" Nàng phấn khích reo lên, cong mắt cười nhưng bông hoa ở góc mắt lại giật giật.
" Rất giống! Nhưng mà phu nhân, xin người đừng cười như vậy nữa, rất doạ người đấy." Phi Dương cười cứng ngắc, hít một hơi dài.
Ngay tức khắc Diệp Cẩm Vân xụ mặt xuống, nhưng đôi mắt nàng lại trợn to trừng Phi Dương.
" Nhưng mà phu nhân, tại sao người phải dịch dung thành xấu như vậy?"
" Ta sợ hắn đến cướp sắc!" Diệp Cẩm Vân vuốt vuốt mái tóc mềm mại, đen bóng của mình.
Phi Dương đần mặt. Phu nhân, liêm sỉ người rơi rồi kìa, mau nhặt.
" Phu nhân, hắn sẽ không đến nỗi đấy chứ? Có thể để mắt đến người, chỉ có người tâm trí không bình thường như chủ tử ta."
Diệp Cẩm Vân hai mắt toả sáng, tuy rằng bị Phi Dương chê bai nhưng câu nói sau của hắn thật làm nàng vừa lòng. Dáng vẻ của nàng, xinh đẹp có thừa, nhưng người thật sự thích nàng thì có mấy ai. Và, một trong số ít đấy có Lạc Quân Viên. Điều này cũng đủ làm nàng vui vẻ.
" Ta sẽ nói cho Lạc Quân Viên, ngươi nói xấu hắn." Nàng hất mặt sang một bên, nâng váy rời đi.
Theo sau Diệp Cẩm Vân là Phi Dương đang vò đầu bứt tóc vô cùng buồn cười.
Khi hai người bước vào đại sảnh thì đã thấy Lộ Diên ngồi đấy, trên bàn trà bên cạnh hắn là ba chén trà rỗng không. Lúc Diệp Cẩm Vân đi vào, đáy mắt Lộ Diên hiện lên tia tính toán.
" Tam hoàng tử đợi lâu rồi, thất thất lễ quá." Diệp Cẩm Vân đi vào nhưng không trực tiếp đến ghế chủ vị mà đến trước mặt Lộ Diên cúi người hành lễ.
Nàng thực hiện đầy đủ lễ nghi, ai cũng không bắt bẻ được.
" Quận chúa quá lời, ta cũng vừa mới ngồi xuống." Lộ Diên trên mặt cười nhưng trong lòng lại không. Đã uống hết ba chén trà mà chủ nhà mới xuất hiện, đây chính là tỏ rõ thái độ với khách nhân, mà khách nhân ở đây lại là Lộ Diên hắn.
Phi Dương đứng ở một bên cười lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn chăm chú Lộ Diên. Rõ ràng là một tên cáo già, lại luôn làm ra vẻ thư sinh yếu đuối, giả tạo.
" Tam hoàng tử không chê trà của phủ ta là được rồi. Đợi đến khi Tam hoàng tử quay về Đông Lộ ta sẽ đưa cho người mấy bao trà làm lễ vật vậy." Diệp Cẩm Vân cười nhẹ, phất tay áo rồi đi lên ghế chủ vị ngồi xuống.
Tuy rằng trên mặt nàng là ý cười dịu dàng, nhưng sau lưng đã thấm ướt một mảng, lòng bàn tay cũng ẩm ướt. Thực sự là ánh mắt của Lộ Diên nhìn nàng rất khủng bố, ánh mắt ấy không hề có một tia ấm áp, lạnh như băng, tựa như có thể đóng băng những thứ mà nó lướt qua. Độ khủng bố của Lộ Diên này, tựa như có thể sánh ngang với Lạc Quân Viên.
" Tam hoàng tử thật không phúc hậu, một mình đến thưởng trà của phủ công chúa." Giọng nói cợt nhả của Lạc Quân Viên vang lên cũng cắt ngang suy nghĩ của mấy người trong đại sảnh.
Mọi người nhìn ra chỉ thấy Lạc Quân Viên đi đằng trước, theo sau là Diệp Cẩm Chi, Dương Tự Phong, Nam Thanh Mặc, Phi Ưng cùng Cơm Trắng. Cả đoàn người mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đi vào, hạ nhân tự động đi chuẩn bị ghế ngồi.
Lạc Quân Viên nhìn vào ghế chủ vị, lập tức thấy được khuôn mặt tràn đầy uất ức của tiểu nữ nhân.
Diệp Cẩm Vân lúc này thật muốn chạy đến ôm lấy Lạc Quân Viên, nhưng có Lộ Diên ở đây nên đành thôi.
" Tam hoàng tử, Cẩm Cẩm của chúng ta đơn thuần nên không thể hiểu được lời nói đầy thâm ý của người đâu. Nếu người muốn tìm người tâm sự thì có thể tìm đến ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể tiếp đón Tam hoàng tử." Lạc Quân Viên ngồi xuống ghế đối diện Lộ Diên, ngay bên trái của Diệp Cẩm Vân.
" Lạc tướng quân quá coi trọng ta rồi. Vả lại, ta thấy Liên Cẩm quận chúa mọi thứ đều thông tuệ, rất thông minh lanh lợi." Lộ Diên cười như hồ ly, nhẹ nhàng đáp lại câu nói đầy địch ý của Lạc Quân Viên.
" Ta cũng cảm thấy ta đã quá coi trọng Tam hoàng tử rồi. Nhưng mà, hai năm trước ta vô tình thấy được một màn mẫu tử tình thâm rất cảm động. Chắc hẳn là Tam hoàng tử cũng rất tò mò, phải không?" Lạc Quân Viên cũng không hoảng, lời nói ra lại rất tùy ý.
Đáy mắt Lộ Diên loé lên tia hung ác, dữ tợn, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
Lạc Quân Viên nhướn mày, xong lại làm bộ như không nhìn thấy. Tầm mắt hắn lại dừng trên Diệp Cẩm Vân, thấy nàng đang nghi hoặc nhìn hắn. Tầm mắt hai người giao nhau, trong mắt cả hai đều là tình ý dạt dào.
" Ta rất tò mò với chuyện này. Đợi đến khi nào rảnh rỗi sẽ tìm đến Lạc tướng quân nghe kể chuyện." Lộ Diên sau khi bình ổn tâm trạng thì lại tiếp tục nở nụ cười âm hiểm. Hắn chắp tay đứng dậy." Bây giờ ta đã có chuyện bận, không thể cùng Lạc tướng quân đàm đạo rồi."
" Vậy thì ta cũng không giữ Tam hoàng tử nữa." Lạc Quân Viên thái độ lạnh nhạt.
Lộ Diên rời đi trong ánh mắt lạnh nhạt của Lạc Quân Viên, trước khi đi khỏi hắn ta còn quay lại nhìn Diệp Cẩm Vân đầy thâm ý. Cái nhìn này của hắn ta lập tức doạ sợ Diệp Cẩm Vân, nàng mím môi rồi nhảy vào lòng Lạc Quân Viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top