Chương 30: Phượng Chỉ Thiên giận dữ
Sự tình Lộ Nghiên mang người đến gây chuyện trước phủ công chúa không chỉ dấy lên bất mãn trong lòng dân chúng, ngay cả mấy vị trong cung cũng nổi giận.
Phượng Chỉ Thiên mới sáng sớm tinh thần nhìn qua rất tốt, chưa kịp rửa mặt chải đầu thì đã có ám vệ đến báo Đông Lộ công chúa đến tìm quận chúa gây chuyện. Bao nhiêu từ ngữ mà Lộ Nghiên mắng Diệp Cẩm Vân, thậm chí những câu đáp trả của đôi tỉ muội Diệp Cẩm Vân cũng được báo lại.
Phượng Chỉ Thiên tức giận, không rửa mặt đã chạy sang Nghi Dương cung báo cho thái hậu. Hai người tối cao nhất của Tây Thương đến hôm nay rốt cuộc đã bùng nổ với hành động vô lễ của Lộ Nghiên. Mang theo một đám Cấm Vệ Quân tự mình đến phủ công chúa.
Nhưng tình hình có chút không theo đúng suy đoán của mọi người. Người gây chuyện là Lộ Nghiên thì đang ngã ngồi trên đất, Diệp Cẩm Chi thì ngồi trước mặt nàng ta, hai người Diệp Cẩm Vân thì nhàn nhã nói chuyện với nhau.
" Vân nhi..." Lương thái hậu nhìn Diệp Cẩm Vân lông tóc vô thương đang bình yên ngồi trong lòng Lạc Quân Viên thì hoà ái gọi một tiếng.
" Ngoại tổ mẫu, cữu cữu, sao hai người lại đến đây?" Diệp Cẩm Vân lập tức nhảy ra khỏi lòng Lạc Quân Viên, chạy đến trước mặt Lương thái hậu đỡ bà.
Lạc Quân Viên nhíu mày, thầm cảm thấy buồn bực. Nàng vừa gặp thái hậu cùng hoàng thượng liền trực tiếp bỏ qua hắn mà không thèm để ý. Nếu là Cẩm Chi cùng hai đứa nhỏ thì thôi, dù sao bọn họ luôn luôn sớm tối bên nhau. Nhưng hoàng thượng cùng thái hậu rõ ràng là vừa cùng nàng nhận thức không bao lâu, nàng đối xử với họ so ra còn tốt hơn hắn. Thật không công bằng.
" Còn không phải vì lo nha đầu vô tâm vô phế là con gặp phải phiền phức sao." Lương thái hậu chọc chọc trán cháu gái, lại cười hài lòng." May là con vẫn không đến nỗi ngốc, vẫn biết đấu lại Lộ Nghiên. Muội muội con càng giỏi hơn con, nhìn Lộ Nghiên sợ hãi ngồi dưới đất xem."
Diệp Cẩm Vân nhìn Lộ Nghiên, thấy trán nàng ta đã thấm đẫm mồ hôi mà không dám đưa tay lên lau. Nàng cười yếu ớt, vẫn là Cẩm Chi biết cách trị người tốt hơn nàng.
" Cữu cữu con sáng sớm đã chạy đến cung của ta, hắn tìm cả Cấm Vệ Quân rồi đấy. Lần này Lộ Nghiên này nhất định sẽ không dễ chịu đâu." Lương thái hậu nhìn Phượng Chỉ Thiên đang nói chuyện với Lạc Quân Viên, từ ái vỗ vỗ tay Diệp Cẩm Vân." Cũng là nha đầu con tốt số, có một muội muội tốt, lại tìm được một nam nhân tốt như Lạc Quân Viên."
" Ngoại tổ mẫu, người cũng tốt số, có được cháu gái vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp như con." Diệp Cẩm Vân ôm cánh tay Lương thái hậu làm nũng.
" Nha đầu không biết xấu hổ."
Lương thái hậu cười mắng, trên mặt vốn có tức giận cũng đã tan biến phần nào.
Lạc Quân Viên vốn khi Diệp Cẩm Vân chạy đến bên cạnh Lương thái hậu đã mất hứng, giờ lại có thêm Phượng Chỉ Thiên hỏi đông hỏi tây cũng chỉ câu được câu không, tầm mắt luôn dừng lại trên người nữ nhân đang cười rực rỡ bên cạnh thái hậu kia.
" Đông Lộ công chúa, ngươi nhiều lần gây chuyện với Liên Cẩm quận chúa là vì thấy người Tây Thương chúng ta quá hiền lành sao?" Phượng Chỉ Thiên sau khi nói chuyện cùng Lạc Quân Viên thì lạnh lùng nhìn Lộ Nghiên dưới đất.
" Hoàng thượng, Lộ Nghiên không có ý đấy." Lộ Nghiên rưng rưng nước mắt, dáng vẻ khiếp nhược.
" Thành thật một chút cho ta!" Diệp Cẩm Chi nhíu mày, tay toan đánh xuống mặt Lộ Nghiên nhưng kịp dừng lại giữa chừng.
Sắc mặt Lộ Nghiên trắng bệch, hiển nhiên là đã bị Diệp Cẩm Chi doạ sợ.
" Đông Lộ công chúa, ngươi năm lần bảy lượt đối nghịch với Liên Cẩm là vì lí do gì? Nếu ngươi không nói, Tây Thương cũng không chứa nổi đại phật như ngươi." Phượng Chỉ Thiên không còn dáng vẻ ôn nhuận thường ngày.
" Hoàng thượng, là Lộ Nghiên thấy Diệp Cẩm Vân không xứng với Lạc tướng quân. Nàng ta chưa gả đã chửa hoang, không xứng với người hoàn mĩ như Lạc tướng quân." Lộ Nghiên không dám tiếp tục càn quấy, chỉ oan ức cắn cắn môi.
Lời nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng đã làm rất nhiều người tức giận. Diệp Cẩm Chi nhào về phía Lộ Nghiên, vẻ mặt dữ tợn, như là hận không thể ngay lập tức giết chết nàng ta.
" Không xứng? Chưa gả đã chửa hoang? Cha mẹ ngươi, để xem hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không." Diệp Cẩm Chi tức đến mặt tím như gan heo, muốn xông lên đánh Lộ Nghiên thì bị một đôi tay hữu lực kéo để." Bỏ ra!"
" Ngươi bình tĩnh chút, nàng ta là công chúa Đông Lộ, ngươi chỉ là hoàng thương." Dương Tự Phong bất chấp cánh tay đang bị cấu véo, bất đắc dĩ nói." Ngươi hãy suy nghĩ thấu đáo chút đi, ngươi không động đến nàng ta được."
Đúng vậy! Diệp Cẩm Chi nàng chỉ là một hoàng thương không có nhiều tài sản, lại sống tạm bợ tại phủ công chúa thì có tư cách gì mà đánh lại Lộ Nghiên chứ.
Diệp Cẩm Chi lập tức yếu đi, sắc mặt tái xanh, cánh môi đang mím chặt run rẩy.
" Cẩm Chi, lại đây." Diệp Cẩm Vân nhìn sắc mặt có chút không đúng của muội muội thì lo lắng.
Diệp Cẩm Chi nâng mắt nhìn lo lắng trong mắt tỉ tỉ, đột nhiên thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng ghét. Cho dù nàng chỉ là hoàng thương thì thế nào? Không phải vẫn có tỉ tỉ luôn lo lắng hết mực sao. Vậy thì đánh Lộ Nghiên thì có gì sai, nàng ta mắng chửi tỉ tỉ thì nàng đánh, như vậy rõ là hợp lý.
" Bỏ ra, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta. Cùng một giuộc với ả ta, thật ghê tởm." Diệp Cẩm Chi lắc người tránh ra khỏi cánh tay của Dương Tự Phong, ánh mắt lộ vẻ chán ghét.
Dương Tự Phong nhìn thấy tiểu nha đầu vốn đang bị mình kéo đột nhiên tránh ra, lại dùng ánh mắt xa cách như vậy, lòng trùng xuống. Nếu biết chỉ vì kéo nàng lại mà bị nàng gộp vào hàng ngũ địch nhân thì hắn đã không làm. Còn chưa kịp bày tỏ đã bị chán ghét, đây rõ ràng là tự bê đá đập chân mà.
" Cẩm...Cẩm Chi..." Hắn đưa tay muốn kéo nàng lại để giải thích, nhưng rõ ràng là đối phương không cho hắn cơ hội.
Diệp Cẩm Chi không nhìn Dương Tự Phong thêm lần nào, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh tỉ tỉ.
" Sao Dương Tự Phong lại có dáng vẻ đau lòng không muốn sống thế kia? Hai người vừa nãy đã nói gì?" Diệp Cẩm Vân là người nhìn rõ hành động của hai người kia, nhưng không nghe rõ lời nói.
" Hắn kéo muội để. Chắc là đang thương hoa tiếc ngọc nên mới đến ngăn muội. Đúng là vật hợp theo loài, người tụ theo bầy." Diệp Cẩm Chi phẫn nộ nói, tay siết chặt khăn tay. Trong mắt nàng chỉ có hai loại người, một là đối tốt với tỉ tỉ, hai là đối nghịch với tỉ ấy. Mà Dương Tự Phong chính là liệt vào loại người thứ hai.
Diệp Cẩm Vân trong thoáng chốc ngẩn người, muội muội của nàng sao lại ngốc đến vậy chứ. Không nhìn thấy Dương Tự Phong vì suy nghĩ cho muội ấy mới ngăn cản hay sao? Rốt cuộc thì hai người họ đã nói gì mà Cẩm Chi lại nổi giận thành như vậy. Chốc nữa phải hỏi rõ ràng mới được.
Mà bên này, Lộ Nghiên đang đối mặt với hai nam nhân nguy hiểm nhất.
" Lộ Nghiên, trẫm nể mặt giao tình giữa Tây Thương và Đông Lộ nên mới để ngươi tùy ý đi lại trong kinh thành. Nhưng không phải để ngươi tùy ý nhục nhã cháu gái trẫm." Phượng Chỉ Thiên cũng tức giận, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lộ Nghiên.
" Hoàng thượng..."
" Người đâu, đưa Đông Lộ công chúa về cung. Không có lệnh của trẫm không ai được thả nàng ta ra, không cho phép ai mang cơm đến cho nàng ta trong ba ngày. Lạc Quân Viên, gửi thư cho Đông Lộ hoàng phái người đến đón công chúa của bọn họ về Đông Lộ đi." Phượng Chỉ Thiên không để Lộ Nghiên nói hết câu, cũng không thèm để đáng thương của nàng ta vào mắt.
" Thần tuân lệnh!" Lạc Quân Viên bình thản nói.
" Hoàng thượng, không được." Lương thái hậu cau mày, để Diệp Cẩm Vân đưa bà đến bên cạnh Phượng Chỉ Thiên.
" Mẫu hậu, nàng ta hôm nay đã nhục nhã Vân nhi như vậy, nếu vậy thì sau này chẳng phải sẽ càng có nhiều lần hay sao. Trẫm không thể nhìn nữ nhi của A Dao chịu nhiều ủy khuất như vậy. Cũng chỉ là một công chúa tiểu quốc, Tây Thương ta cũng không sợ." Phượng Chỉ Thiên không nghe lời Lương thái hậu nói, vẫn lạnh lùng nhìn Lộ Nghiên.
" Cái này,..." Lương thái hậu bị lời nói của Phượng Chỉ Thiên cho lúng túng. Bà biết là nếu Lộ Nghiên này còn ở lại Tây Thương thì vẫn sẽ tìm Vân nhi gây sự, nhưng nếu đuổi đi thì sẽ kết thù với Đông Lộ. Tuy rằng bà yêu thương Vân nhi, nhưng vẫn phải để lợi ích Tây Thương lên đầu, chỉ có thể nói xin lỗi với cháu gái bà.
" Cữu cữu, hay là bỏ qua chuyện để nàng ta quay về Đông Lộ đi." Diệp Cẩm Vân nhận được ánh mắt của thái hậu, dịu dàng nói.
" Theo Vân nhi thì làm như nào mới phải?" Phượng Chỉ Thiên lần này lại nghe lọt, đẩy vấn đề xem nàng giải quyết như nào. Hắn muốn xem xem nữ nhi của A Dao cùng Lăng Dật Hiên có thể giải quyết chuyện này sao cho ổn thoả, chắc hẳn sẽ không làm hắn thất vọng.
" Cữu cữu, phạt nàng ta không ăn vẫn có thể, cấm túc vẫn có thể. Nhưng nếu trả lại nàng ta về Đông Lộ sẽ dấy lên ân oán giữa hai nước, tuy Tây Thương chúng ta binh lực mạnh gấp mấy lần Đông Lộ, nhưng sẽ ảnh hưởng đến bách tính, đây là mất nhiều hơn được. Không nên vì Cẩm Vân mà liên lụy đến cả Tây Thương được. Chi bằng chúng ta tìm một gia tộc nhỏ nào đấy gả nàng ta qua."
" Tại sao lại là gia tộc nhỏ chứ không phải đại gia tộc? Dù sao Lộ Nghiên này cũng là công chúa Đông Lộ."
" Cữu cữu, con cũng là người, tất nhiên là con vẫn sẽ bực tức khi thấy nàng ta mở miệng, ngậm miệng là tên của Lạc Quân Viên. Lạc Quân Viên chỉ có thể là của một mình Diệp Cẩm Vân con." Diệp Cẩm Vân cười giảo hoạt, thần sắc kiêu ngạo, lúc này nàng mới thật sự giống một quận chúa cao quý.
" Nha đầu này..." Phượng Chỉ Thiên gõ vào trán nàng, mắng yêu." Về đến cung ta sẽ bàn lại với ngoại tổ mẫu con."
Lo lắng của thái hậu sao hắn không hiểu chứ, là quân chủ một nước, việc đầu tiên là phải đặt lợi ích của cả Tây Thương lên đầu. Nhưng để mặc cháu gái nhỏ thì hắn càng làm không được. Ý kiến của Vân nhi, hắn không phải không nghĩ tới. Không ngờ Vân nhi lại thông minh như vậy, có thể coi trọng Tây Thương hơn bản thân, điều này rất đáng khen ngợi.
" Vân nhi, hay là ta cũng nên hạ thánh chỉ tứ hôn cho con cùng Lạc Quân Viên?" Phượng Chỉ Thiên xoa đầu Diệp Cẩm Vân, nửa đùa nửa thật nói.
Diệp Cẩm Vân hoá đá. Tứ hôn cho nàng? Ý cữu cữu là sẽ tứ hôn cho nàng cùng Lạc Quân Viên sao? Có thể không? Nhưng nàng vẫn chưa có ý định thành thân ngay bây giờ, có nên gật đầu không. Nhưng nếu tứ hôn rồi thì sẽ không có nữ nhân nào nhòm ngó Lạc Quân Viên nữa, sẽ không có ai có thể giành hắn với nàng. Thật khó quyết định.
" Hoàng thượng, người nên hạ thánh chỉ tứ hôn lâu rồi." Lạc Quân Viên thấy nàng vẫn đang lưỡng lự thì đen mặt, không để cấp bậc lễ nghĩa vào mắt mà chen lời. Nàng không trả lời tức là nàng không muốn gả cho hắn. Hắn còn có gì không tốt mà nàng còn phải hết lần này đến lần khác trốn tránh việc thành thân.
" Lạc Quân Viên, chàng nghe lén chúng ta nói chuyện sao?" Diệp Cẩm Vân trợn mắt, muốn đánh cho hắn một trận.
Tuy nàng bày ra dáng vẻ hung ác đấy nhưng lại không có chút công hiệu đối với Lạc Quân Viên, mà trong mắt hắn, nàng lúc này mới chân chính là đáng yêu nhất.
Phượng Chỉ Thiên ngay lập tức cho Cấm Vệ Quân trói Lộ Nghiên lại, giải vào cung như một phạm nhân mặc cho nàng ta gào khóc cầu xin. Dân chúng vây quanh cũng nhanh chóng tản dần đi, trong miệng không ngừng bàn tán về Đông Lộ công chúa này. Lộ Nghiên nghiễm nhiên trở thành công chúa đến hoà thân đầu tiên tại Tây Thương bị Cấm Vệ Quân trói lại, danh tiếng coi như mất hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top