Chương 3: Định Quân thế tử

Qua một tháng ngồi trong từ đường Diệp Cẩm Vân vô cùng phẫn nộ, vốn thân thể này đã rất gầy hiện giờ càng thảm hại hơn, cả người như chỉ có da bọc xương. Dạo gần đây nàng còn rất kén ăn, đồ ăn do Diệp gia đưa tới thật k hợp khẩu vị nàng. Nàng chợt nhớ đến hình như quỳ thủy của nàng còn chưa đến.
 
Diệp Cẩm Vân sinh nghi liền tự bắt mạch cho mình. Song nàng lại có chút lo lắng. Đúng như nàng nghĩ, nàng đã có thai,mà đứa nhỏ cũng đến quá đột ngột rồi. Nàng có chút hoảng hốt, tự nhiên đùng một cái liền có thai thì ai có thể bình tĩnh được chứ. Thảo nào gần đây nàng kén ăn như vậy, thì ra là có đứa nhỏ. Tuy có chút hoảng loạn nhưng nàng cũng thực vui vẻ, đứa nhỏ là của nàng.

" Vân Nhi, con đã biết lỗi của mình chưa?" Diệp Trọng Thiên đẩy cửa bước vào, mặt Diệp Cẩm Vân liền lạnh xuống.

" Phụ thân, con không biết con sai chỗ nào. Con không hành lễ với Lâm Tố Nhi là sai sao? Hay là vì con tát bà ta một cái? Ngài sót sao? Vậy tại sao không ai sót cho mẫu thân con? Mẫu thân chết ngài có sót như vậy không?" Diệp Cẩm Vân lạnh lẽo từng câu chất vấn Diệp Trọng Thiên.
 
Diệp Trọng Thiên hàn ý mãnh liệt hướng Diệp Cẩm Vân không chút dấu diếm. Diệp Cẩm Vân khoé miệng nở nụ cười trào phúng. Đây chính là cha nàng đấy, người nổi lên sát tâm với nàng lại là cha ruột nàng đấy.

" Diệp Trọng Thiên, ta gọi ông một tiếng phụ thân chính là đã nể mặt ông cùng ta là cha con mười mấy năm. Nhưng cũng không phải là để ông dung túng cho mẹ con Lâm Tố Nhi hành hạ ta. Những năm qua ta sống như nào hẳn là ông rất rõ ràng đi. Mẫu thân ta tại sao lại mất chắc ông cũng rõ nguyên do trong đó." Diệp Cẩm Vân trào phúng nói cũng là đã đạp trúng đuôi mèo của Diệp Trọng Thiên.
 
Chát!
 
Một cái tát rơi xuống mặt Diệp Cẩm Vân. Nàng liền nổi giận, nàng còn chưa xé rách phần mặt mũi này, ông ta liền cư nhiên dám tát nàng. Con mẹ nó!

" Nghịch nữ, ngươi dám ăn nói với cha như vậy sao? Thật giống với người mẫu thân kia của ngươi, đều là thứ không ra gì." Diệp Trọng Thiên độc miệng mắng chửi không còn nhìn ra bộ dạng giả vờ làm từ phụ của ông ta.

" Diệp Trọng Thiên, tên tra nam như ông lúc đầu mẫu thân lấy ông quả là sai lầm mà. Ta thích nói như thế nào là việc của ta, liên qua gì đến ông" Diệp Cẩm Vân giận tím mặt quát lại Diệp Trọng Thiên.

" Ngươi là nữ nhi của ta, ta không được quản ngươi sao? Không quản giáo ngươi tốt sau này gả cho Định Quân thế tử Diệp gia còn chút mặt mũi nào sao? Đúng là giống y độc phụ kia, mồm miệng toàn những lời lẽ bẩn thỉu" Diệp Trọng Thiên vốn đang tức giận nhưng nhớ đến mục đích tìm Diệp Cẩm Vân thì nhịn xuống.

" Khốn kiếp, ta như thế nào lại gả cho tên thế tử kia? Lâm Tố Nhi quyết định cái quỷ gì thế hả?" Diệp Cẩm Vân thân thể hơi cứng lại, cao giọng mắng.
 
Tên thế tử kia là con trai của Định Quân vương gia Lạc Quân Vô - Lạc Quân Viên. Cả Vũ thành này đều biết Lạc Quân Viên là một tên yêu thích việc giết người, người bị hắn giết chết nhiều vô kể. Hắn lấy việc giết người làm trò tiêu khiển mỗi ngày. Những người vợ trước của hắn chính là bị hắn giết chết ngay đêm tân hôn, hiện giờ cũng không ai dám gả nữ nhi cho hắn vậy mà Diệp Trọng Thiên cũng không hề đau lòng mà gả nàng cho tên tên ma vương đấy. Gả cho hắn nàng cũng chỉ có tìm chết. Lâm Tố Nhi cũng đủ thâm độc, muốn bức chết nàng mà.

" Đây là lệnh của phụ mẫu, ngươi phải nghe theo." Diệp Trọng Thiên nhíu mày nói. Hắn không ngờ nữ nhi này mồm miệng lại mau lẹ như vậy. Giống hệt nữ nhân kia, đều làm hắn chán ghét.

" Lệnh phụ mẫu? Ông nói hay nhỉ! Mẫu thân ta có nói gả ta cho Lạc Quân Viên sao?" Diệp Cẩm Vân cười lạnh phản bác.

" Lâm nương đã quyết định rồi, ngươi chờ ngày thành thân đi" Diệp Trọng Thiên để xuống một miếng ngọc bội rồi nói.

" Lâm Tố Nhi có cái quyền gì mà được phép quyết định chuyện chung thân đại sự của ta? Mẫu thân ta là Liễu Cầm chứ không phải là Lâm Tố Nhi." Diệp Cẩm Vân tức giận quát ầm ĩ.

" Liễu Cầm chết rồi, người nuôi ngươi lớn là Lâm nương." Diệp Trọng Thiên day day trán gầm lên với Diệp Cẩm Vân. " Không nói nhiều, chuyện này ta cũng đã đồng ý, sính lễ cũng đã nhận. Ngươi phải gả."

Diệp Trọng Thiên hừ lạnh rồi phất tay áo bỏ đi.
 
Diệp Cẩm Vân mặt đầy lãnh ý bước ra khỏi từ đường, thời hạn phạt sám hối của nàng đã hết. Nàng bây giờ muốn đi tìm Lâm Tố Nhi, nàng muốn đánh chết bà ta. Nàng một đường đi đến Lâm viện của bà ta vẻ mặt lạnh lẽo đã doạ không ít người.

" Phu nhân, Diệp Cẩm Vân đang đi đến đây, có vẻ nàng ta rất tức giận." Nô tì Thu Nhi bên người Lâm Tố Nhi thấp giọng bẩm báo.

Lâm Tố Nhi toan nói thì nghe thấy tiếng đổ nát ở ngoài viện liền chạy ra xem. Bà ta liền thấy cửa viện đã bị Diệp Cẩm Vân đạp đổ.

" Lâm Tố Nhi, hôm nay ta liều mạng với ngươi!" Diệp Cẩm Vân xắn tay Áo nhảy đến bên người Lâm Tố Nhi muốn đánh nhau với bà ta. Kiếp trước nàng là từng học võ tất nhiên thân thủ không tệ, còn Lâm Tố Nhi chỉ là một nữ nhân chỉ biết cậy mạnh thì làm sao thắng nổi nàng.
 
Lâm Tố Nhi bị Diệp Cẩm Vân đánh cho bầm dập mà không thể phản kháng. Đám nha hoàn, bà tử cùng đám nô tài chỉ biết đứng trơ mắt nhìn bà ta bị đánh.

" Đám cẩu nô tài các ngươi còn không mau vào giúp, ta nuôi các ngươi để làm gì hả" Lâm Tố Nhi gào thét với đám người đang ngây như phỗng.
 
Cả đám người toan xông vào tham chiến đều ngã rạp xuống đất, bọn họ ôm chân lăn lộn trên đất rất không có hình tượng. Diệp Cẩm Vân nhìn xung quanh, nàng biết có người đang giúp nàng, nàng nhìn thấy được người nọ dùng lá cây làm ám khí giúp nàng chặn đám nô tài kia.

" Các ngươi đang làm cái gì thế hả? Mau dừng lại hết cho ta" Diệp Trọng Thiên tức giận hét lên.
 
Thì ra là lúc nãy nô tì Thu Nhi thấy Diệp Cẩm Vân muốn liều mạng thì chạy đi tìm Diệp Trọng Thiên.

" Lão gia, ô..ô...ô. Thiếp còn không biết vì sao Đại tiểu thư đến đây thì nàng lại lao vào đánh thiếp, lão gia phải làm chủ cho thiếp." Lâm Tố Nhi thấy Diệp Trọng Thiên như thấy cọng cỏ cứu mạng liền nhảy vào lòng ông ta kể lể.

" Không biết? Lâm Tố Nhi, ngươi cư nhiên dám tự định đoạt chuyện chung thân của ta. Ngươi còn dám nói là không biết!" Diệp Cẩm Vân cười lạnh, hàn ý bức người, nàng lạnh nhạt nói.

" Ta đương nhiên là muốn Đại tiểu thư gả tốt nên mới quyết định như vậy, ngay cả Chi Nhi cũng không được vậy đâu" Lâm Tố Nhi tấm tức khóc, bộ dáng thực khiến người ta thương tiếc.

" Vậy thì gả Diệp Cẩm Chi cho Lạc Quân Viên đi, ngươi đã thấy tốt vậy liền gả nàng ta cho hắn đi." Diệp Cẩm Vân giả vờ hiểu lí lẽ nói.

" Không được, gả Chi Nhi cho hắn thì Chi Nhi sao sống được" Lâm Tố Nhi ngay lập tức phản bác.

" Ngươi đã biết rõ vậy mà còn muốn gả ta cho hắn" Diệp Cẩm Vân nhìn bà ta vô cùng lạnh lẽo, hàn khí từ nàng toả ra làm mọi người đang đứng ở đây đều bị làm cho khiếp sợ.

" Ta..." Lâm Tố Nhi cứng họng, bà ta muốn phản bác cũng không được.

" Ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ không gả cho Lạc Quân Viên, sẽ không." Diệp Cẩm Vân bỏ lại một câu nói chắc chắn rồi xoay người bỏ đi.

Nàng đi về tiểu viện hẻo lánh của mình, nàng phiền chán nằm xuống giường. Tại sao người gặp chuyện không may luôn là nàng vậy.

Tới bữa cũng không ai thèm đưa cơm tới cho nàng, nàng thực sự muốn giết người. Hiện tại nàng còn có đứa nhỏ nên không thể không ăn. Vậy mà đám người Diệp gia này cư nhiên lại dám bỏ đói nàng. Nàng cật lực che dấu sát ý đã nổi lên trong lòng.
 
Đợi đến giữa buổi chiều nàng thật sự không chịu nổi nữa liền cầm bạc đi ra ngoài ăn. Nàng vẫn đến tửu lâu Trần Mộc, vẫn ngồi chỗ cũ nàng liền gọi đồ ăn với một vò Nữ nhi hồng. Đồ ăn ở đây thực hợp ý nàng, nàng ăn không sót chút nào. Vốn nàng đã bị đám người Diệp gia cho ăn toàn cơm thừa, hôm nay lại bị bọn họ bỏ đói nàng tất nhiên ăn sạch mọi thứ rồi.

" Thế tử phi của ta, sao nàng lại ăn ở đây rồi?" Một giọng nói cợt nhả vang lên bên tai Diệp Cẩm Vân ngay khi nào vừa mới uống ngụm rượu.

" Khụ... Khụ..." Nàng ho sặc sụa, mặt mày nàng liền đỏ bừng.

" Nàng có cần phải kích động như vậy khi gặp ta không?" Lạc Quân Viên tà tứ nói nhưng lại khiến Diệp Cẩm Vân có ý muốn đập mạnh vào mặt hắn.

" Thế tử, lần sau ngài xuất hiện thì đừng có cái kiểu không tiếng động xuất hiện ngay bên cạnh người khác. Rất tổn thọ nha." Diệp Cẩm Vân rất không bình tĩnh nói.

" Vậy sao?" Lạc Quân Viên bật cười nhìn Diệp Cẩm Vân đang trách móc hắn.
 
Diệp Cẩm Vân ngẩn người nhìn Lạc Quân Viên, tên này cũng rất soái nha. Nhất là đôi mắt của hắn, rất có mị lực. Dù nàng không phải loại người mê trai nhưng nàng không thể kìm lòng lại mà ngắm nhìn hắn. Quả thực đây là một yêu nghiệt hoạ thủy mà.

" Có vẻ Thế tử phi rất thích ngắm ta nha. Bản thế tử có đủ cho nàng ngắm không?" Lạc Quân Viên tà mị nâng cằm nàng lên, khoé miệng đầy ý cười cợt nhả.

" Thế tử nghĩ quá rồi" Diệp Cẩm Vân tuyệt tình hất tay của hắn đang làm loạn trên mặt nàng xuống, nàng lạnh nhạt nói. " Thế tử cũng đừng gọi ta là Thế tử phi nữa, ta sẽ không gả cho người."

" Nàng nói cho bản thế tử nghe tại sao lại không gả đi?" Lạc Quân Viên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi ngồi xuống trước mặt nàng, hắn tự nhiên rót một ly rượu uống.

" Ta đã không còn là xử nữ" Diệp Cẩm Vân nói, lại sợ hắn không tin nàng còn vạch tay áo cho hắn xem.

" Không sao!" Lạc Quân Viên không đả động trả lời.

" Ta hiện đã có đứa nhỏ" Nàng vẫn không từ bỏ.

" Ta không để ý!" Lạc Quân Viên vân vê cái chén nhỏ, mắt cũng không nâng lên nhìn nàng.

" Ta không thích người" Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.

" Rồi sẽ thích thôi!" Lạc Quân Viên để chén xuống.

" Ta có người mình thích" Nàng tung ra sát chiêu.

" Vậy giết hắn là được!" Lạc Quân Viên bình thản nói.

" Tại sao người lại nhất quyết muốn lấy ta như vậy?" Diệp Cẩm Vân chán nản nói.

" Vì nàng thực hợp ý ta" Lạc Quân Viên cười nhìn vẻ mặt nàng.

" Còn rất nhiều người cũng hợp ý người giống ta nha, người chỉ cần nói tất nhiên bọn họ sẽ tự sà vào lòng ngài, hà tất phải là ta" Nàng vô cùng buồn bực liếc hắn.

" Bọn họ không thú vị như nàng, ta không thích." Lạc Quân Viên nâng tầm mắt nhìn nàng như đang nói một chuyện rất vô vị.

" Ta sẽ tự sát nếu người vẫn muốn lấy ta" Nàng thái độ vô cùng gay gắt.

" Không sao, chỉ cần là nàng dù là xác cũng được" Hắn ma mị nói nhưng lại làm nàng cảm thấy sợ hãi.
 
Biến thái! Nàng tức giận khẽ mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lửa giận.

" Ta cũng không muốn chết sớm như thế. Ta sẽ đào hôn!" Nàng nghĩ được phương án tốt liền cười không chút kiêng kị với hắn.

" Vậy sao? Nếu là nàng thì rất có khả năng" Lạc Quân Viên trầm tư nói.

" Có vẻ thế tử hiểu rõ ta còn hơn ta hiểu bản thân đấy." Lời nói của nàng đầy ý châm biếm.

" Cứ coi là vậy đi" Lạc Quân Viên cười bị ổi đứng dậy toan bước đi." Cẩm Cẩm, lần sau nếu muốn đánh người thì đừng lỗ mãng như vậy, phải có tính toán nếu không người chịu thiệt sẽ là nàng."
 
Diệp Cẩm Vân ngớ người, hắn chính là người đã giúp nàng hôm nay. Tại sao hắn phải làm vậy chứ?

" Thế tử tại sao lại giúp ta?" Diệp Cẩm Vân chần chừ hỏi.

" Vì nàng là thế tử phi của ta." Hắn tà mị cười trêu chọc nàng.
 
Nàng hít một hơi thật sâu rồi mặc kệ hắn đang tỏ vẻ thâm tình với nàng. Nói cùng loại người như Lạc Quân Viên nàng không sớm cũng muộn sẽ bị hắn làm cho điên thôi.

" Thế tử, không phải người đang muốn rời đi sao? Sao giờ lại không đi nữa? Chắc người đang có việc phải không? Ta cũng không làm phiền thế tử nữa. Ta đi trước đây!" Diệp Cẩm Vân ôm vò rượu đi đến chỗ tiểu nhị rồi đưa tiền cho hắn.
 
Đợi khi ra khỏi Trần Mộc nàng mới thở nhẹ một hơi. Người như Lạc Quân Viên nàng không thể dây vào được, hắn quá âm hiểm. Đấu với hắn nàng không thể làm đối thủ. Hắn quá nguy hiểm! Nàng đột nhiên sợ hãi phải đối mặt với hắn, nàng muốn rời khỏi đây. Nàng không thể lấy tên Lạc Quân Viên này được, nếu không đứa nhỏ sẽ không an toàn. Nghĩ thế nàng liền bước nhanh về Diệp gia.
 
Nhưng điều làm Diệp Cẩm Vân không ngờ tới là Diệp gia đang tìm nàng loạn cả lên. Nàng cười lạnh, chắc bọn họ là sợ nàng bỏ trốn thì lửa giận của Định Quân vương phủ sẽ giáng xuống đầu bọn họ. Bây giờ mới nghĩ đến sao nãy lại không nghĩ bỏ đói nàng sẽ bất lợi như nào đối với họ chứ. Hừ! Một đám người giả nhân giả nghĩa.

" Các ngươi mau đi tìm, phải tìm được đại tiểu thư nếu không các ngươi cũng không giữ nổi mạng đâu" Tiếng Diệp Trọng Thiên truyền đến trong tai nàng nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng chối tai.

" Cha, tìm nàng ta về thì nàng ta sẽ vì Diệp gia này gả đi chứ? Chúng ta sẽ không đắc tội thế tử có phải không? Liệu nàng ta có đồng ý không?" Diệp Cẩm Chi lo lắng nói.

" Không gả cũng phải gả, Diệp gia nuôi nó mười mấy năm cũng nên đến lúc để nó báo đáp rồi" Diệp Trọng Thiên lạnh giọng nói.

" Nếu ta nhất quyết không gả thì sẽ thế nào?" Diệp Cẩm Vân ở sau lưng cha con Diệp Trọng Thiên lạnh nhạt hỏi.

" Aaaaa.... " Diệp Cẩm Chi sợ hãi hét lên làm Diệp Trọng Thiên đột nhiên cảm thấy chán ghét tiểu nữ nhi ngu xuẩn này.

" Chuyện này không đến lượt ngươi quyết định" Diệp Trọng Thiên bất mãn nhìn Diệp Cẩm Vân." Ngươi vừa đi đâu?"

" Ta không được ăn cơm nên muốn ra ngoài ăn, nhưng ta không có tiền. May mắn là ta gặp được Định Quân thế tử nên hắn đưa ta đi dùng bữa." Diệp Cẩm Vân vẻ mặt vô tội nói.

" Ngươi..." Diệp Trọng Thiên hoảng loạn chỉ tay vào mặt nàng nói không ra lời." Tại sao ngươi lại ra ngoài ăn? Đồ ăn trong phủ ngươi không ăn được à? Sao cứ đúng lúc như vậy mà gặp hắn chứ?"

" Trưa nay ta không được ăn gì thì ông bảo ta không trốn ra ngoài tìm đồ ăn được sao? Đồ ăn trong phủ đến chó còn thấy khó ăn nói gì đến ta. Ông hỏi Chi Nhi yêu quý của ông đi, xem nàng ta cùng Lâm Tố Nhi hàng ngày cho ta ăn đồ thế nào" Diệp Cẩm Vân cười nhạt. Đám người này thực sự coi nàng là quả hồng mềm tùy ý bọn họ nắn bóp mà.

" Việc này... Thôi, dù sao ngươi cũng đã ra ngoài ăn. Việc này coi như xong đi. Không được ai nhắc lại chuyện này, nếu không ta đánh chết người đó" Diệp Trọng Thiên ra vẻ khó xử rồi bỗng nhiên vô cùng ôn hoà nói.

" Nếu việc này coi như xong thì chẳng phải sau này thế tử phi còn phải chịu đói sao? Diệp lão gia thật biết cách thiên vị. Tại hạ bái phục" Một nam nhân nhảy từ trên tường xuống, giọng nói đầy bỡn cợt." Ta là Phi Dương, thuộc hạ của Định Quân thế tử, hôm nay phụng mệnh thế tử đến đây bảo vệ thế tử phi."

" Thì ra là thuộc hạ của thế tử, mời ngài đến đại sảnh uống chén trà" Diệp Trọng Thiên kính cẩn khom mình trước Phi Dương.

" Ta không phải đến uống trà, ta là bảo vệ thế tử phi an toàn. Trà của Diệp lão gia ta thật không dám uống, sợ rằng sau này ta sẽ có bệnh thiên vị nặng với con cái mất. À, ta quên mất, Diệp lão già không phải thiên vị nữ nhi của thiếp thất được phù chính mà là ngài coi trọng nàng ta hơn đích trưởng nữ." Phi Dương châm chọc nói.

Tâm Diệp Cẩm Vân hung hăng co rụt mấy cái. Thuộc hạ của Lạc Quân Viên thực giống với hắn, nói ra những lời dễ đả thương người nhất. Quả là chủ nào tớ nấy. Nàng thực bội phục cách dạy dỗ thuộc hạ của Lạc Quân Viên, có thể dạy ra một thuộc hạ miệng lưỡi cay độc như Phi Dương chắc cũng không phải dễ dàng gì.

" Phi Dương, miệng lưỡi ngươi đủ cay độc" Diệp Cẩm Vân không chút kiêng kị nói ra.

" Tạ thế tử phi khen ngợi" Phi Dương cười hớn hở với nàng, quả thật không nhìn ra người vừa nãy đay nghiến Diệp Trọng Thiên là hắn.
 
Mặt hắn cũng đủ dày, y như Lạc Quân Viên. Nàng có chút cảm khái.

" Thế tử phi mau về nghỉ ngơi tránh để bản thân mệt mỏi khiến thế tử đau lòng" Phi Dương đẩy nàng về phía viện của nàng.
 
Nàng vừa vào phòng liền đóng kín cửa. Nàng lấy số bạc còn lại gói vào với đống y phục cũ. Nàng hiện tại đã nghĩ kĩ, nàng phải rời đi. Nhưng bên ngoài kia còn có Phi Dương là cao thủ, rất ít khả năng trốn được.
 
Nàng ngó ra ngoài thấy Phi Dương đang đứng ngắm trăng thì nàng liền bưng ra một ly trà. Phi Dương thấy nàng đi ra cùng với ly trà liền hiểu, hắn uống không chút do dự. Nhưng khi đặt chén xuống thì hắn đột nhiên trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt hắn vô cùng khó coi.

" Phi Dương, chúc mừng ngươi đã trúng thuốc của ta. Ngươi yên tâm, chỉ là một đêm không thể cử động cùng mở miệng thôi." Nàng cười vô cùng sán lạn có chút bỉ ổi.
 
Nàng nói rồi đi vào phòng cầm cái bọc đi ra, nàng cười cười đi đến chỗ của Phi Dương.

" Ngươi cũng đừng thử dùng nội lực nữa, không giải được đâu, đây là do ta tự chế. Ngươi nhớ nhắn lại với Lạc Quân Viên là ta phải đào hôn nên hắn đừng cố đi tìm. Thế nha, ta đi đây. Ngươi cố gắng đợi đến mai đi."
 
Diệp Cẩm Vân te tởn xách đeo tay nải trốn đi theo cửa sau. Thực sự nàng vẫn sợ Phi Dương sẽ giải được loại mê dược này. Nàng cảm thấy việc nàng trốn đi quá thuận lợi nên trên đường đi nàng đều quan sát. Nhưng lạ là nàng không thấy có chút bất thường. Nàng không hề nghĩ được rằng Phi Dương vì quá khinh địch là nàng nên mới trúng loại dược kia, cho nên nàng mới có cơ hội trốn đi hoàn hảo như vậy. Còn Phi Dương thì bị Lạc Quân Viên phạt lau dọn chuồng ngựa nửa năm chỉ vì đã để nàng xổng đi mất. Tất cả mọi việc nàng đều không biết cho đến khi gặp lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top