Chương 29: Hả lòng hả dạ trừng trị Lộ Nghiên

Khi hai người Diệp Cẩm Vân về đến phủ công chúa thì ba dì cháu Diệp Cẩm Chi đã sốt ruột đứng ngồi không yên, liên tiếp phân phó hạ nhân ra cổng nhìn. Trời tối mịt mới thấy hai người dắt ngựa đi tới, Diệp Cẩm Chi rốt cuộc nhịn không được mà trách cứ hai người.

" Được rồi Cẩm Chi, lần sau nếu có về muộn thì ta sẽ báo trước cho muội một tiếng. Được chưa?" Diệp Cẩm Vân nghe muội muội lải nhải nhiều liền giơ tay chịu hàng, cam đoan thề thốt đủ điều.

" Tỉ đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Hai mươi ba rồi đấy, còn làm chúng ta lo lắng như vậy. Chỉ dăm ba câu hứa hẹn là xong rồi sao? Tỉ nói tỉ đi xa? Đi xa thì không thể nói trước sao? Không thể dặn dò Cơm Trắng một tiếng sao? Hai đứa nhỏ suýt chút nữa đã chạy ra ngoài tìm tỉ rồi đấy. Cẩm tú cầu? Chả cần biết đấy là hoa hoè gì cả. Đẹp thì để làm gì? Để có ngày nó đi biệt tăm biệt tích không thông báo trước một lời hả? Ngay cả Phi Dương, Phi Ưng cũng chạy lên chạy xuống tìm hai người, hai người thì hay rồi, thong thả đi. Còn dắt ngựa? Tâm tình tốt nhỉ?" Diệp Cẩm Chi bùng nổ, bao nhiêu từ ngữ trong đầu hận không thể cùng một lúc nhảy ra hết. Sắc mặt âm u, đáy mắt lộ vẻ mệt mỏi cùng tức giận tột độ, môi mím chặt, nhíu mày cau có. Đây là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng vẻ mặt tức giận này của người luôn được coi là dịu dàng, thanh nhã Diệp gia nhị tiểu thư.

Diệp Cẩm Vân cũng biết bản thân mình sai mới khiến muội muội tức thành như vậy nên không dám nói thêm một lời. Nàng len lén nhìn muội muội vẫn còn chưa nguôi giận, cố nghĩ cách để hạ hỏa giúp muội ấy.

" Là ta mang nàng đi, muội cũng đừng trách nàng." Lạc Quân Viên thấy nàng đang rất đáng thương mà cúi gằm mặt, nghĩ nàng đang bị lời nói của Cẩm Chi làm tổn thương nên nhảy ra nói giúp.

" Huynh cũng đừng có nói chuyện thay tỉ ấy. Tỉ ấy còn chưa gả cho huynh đâu, còn chưa thành người Lạc gia đâu. Huynh về phủ tướng quân xem hai người Phi Ưng đi, không khéo bọn họ lại lật cả kinh thành này lên." Diệp Cẩm Chi không thèm nể nang đối phương là tỉ phu tương lai lẫn đại tướng quân mà rống một tiếng.

"..."

Lạc Quân Viên liền bị khí thế cường đại của muội muội thê tử tương lai làm mất đi khí thế đại tướng quân. Dù sao thì Cẩm Chi cũng là muội muội mà Cẩm Cẩm thương yêu, hắn không dám đắc tội muội muội này. Còn chưa cưới được thê tử, vẫn là không nên làm mất lòng muội ấy.

Nhìn thấy Cẩm Chi rống Lạc Quân Viên, Diệp Cẩm Vân tỏ ra rất đau lòng, nàng rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Còn đôi tỉ đệ Diệp Lạc Tư thì mang tâm lí vui sướng khi người gặp hoạ, hết nhìn nương rồi lại nhìn người được gọi là 'phụ thân tương lai', cũng không nói giúp hai người câu nào.

" Hừ, Cơm Trắng, mang quận chúa về viện đi. Tỉ phu, mời ngày mai lại đến." Sau một lúc điều hoà lại tâm trạng, Diệp Cẩm Chi cố nặn ra một nụ cười được coi là tươi nhất.

Trong lòng Diệp Cẩm Vân cùng Lạc Quân Viên thầm kêu khổ. Không sợ Cẩm Chi bất thường, chỉ sợ muội ấy bình thường. Cười càng tươi thì mức độ nguy hiểm mà hai người gặp phải càng cao, mà Cẩm Chi cười như vậy, thật là đáng sợ.

Lạc Quân Viên sau đấy bị Cẩm Chi tống ra ngoài, đành dắt ngựa quay về phủ. Hắn thấy bản thân cực kì thất bại, theo đuổi thê tử ròng rã sáu năm mới có kết quả, sợ thê tử đã đành, đằng này lại còn sợ cả muội muội của thê tử. Đây là cái nghĩa lí gì đây.

" Chủ tử..." Phi Dương chạy đến đón lấy ngựa, tâm tình cũng chẳng tốt mấy.

" Cút đi, ta đang sầu não!" Lạc Quân Viên học theo Cẩm Chi, rống Phi Dương một tiếng, quả nhiên tâm tình tốt hơn một chút.

" Chủ tử, lần sau nếu người có đi đâu thì nói trước cho hai huynh đệ ta một tiếng. Hôm nay Phi Ưng còn tưởng là người bị kẻ nào đấy bắt đi rồi, suýt thì lật cả kinh thành lên để tìm người." Phi Dương lại lải nhải hệt Cẩm Chi.

Không nhắc còn tốt, nhắc đến là Lạc Quân Viên muốn phát hoả. Hắn cùng thê tử đi dạo tiêu sầu không được sao? Lại phải báo lại với người khác, như vậy thì còn gì là vui vẻ nữa.

" Cút! Ngày mai quét chuồng ngựa, phạt ngươi quét một tháng. Không! Quét một năm, làm biếng một ngày lại phạt thêm một năm." Lạc Quân Viên tức giận không thèm để ý hình tượng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phi Dương." Ngày thường ta ưu ái các ngươi quá rồi phải không?"

Phi Dương rụt cổ, âm thầm cảm thấy sợ hãi. Suýt thì quên mất chủ tử là người có thủ đoạn tàn độc nhất, mấy năm nay yên bình làm thủ hạ mà quên mất thủ đoạn của chủ tử.

Lạc Quân Viên không thèm để ý đến sợ hãi của Phi Dương, trong nháy mắt biến mất chỉ để lại con ngựa cùng Phi Dương giữa đường.

Vậy là có tha cho ta hay là không? Phi Dương gãi gãi đầu, dắt ngựa chạy thục mạng về phủ, muốn tìm ca ca mặt lạnh hỏi ý kiến.

Sáng sớm hôm sau, khi mà mọi người vẫn chưa kịp tỉnh ngủ thì bị tiếng huyên náo trước phủ công chúa doạ tỉnh, lại mang tâm tình đến xem chuyện vui.

Lộ Nghiên không biết từ đâu moi ra được tin tức ngày hôm qua Diệp Cẩm Vân cùng Lạc Quân Viên cả ngày ở bên nhau. Không thèm nghĩ ngợi gì liền mang theo cung nữ đến gây chuyện, mắng mỏ phủ công chúa đủ điều.

" Diệp Cẩm Vân là cái đồ lẳng lơ, đê tiện. Đã là phụ nhân chửa hoang còn muốn trèo cao lên Lạc tướng quân." Lộ Nghiên dùng những từ ngữ được coi là hạ tiện nhất để nhục mạ Diệp Cẩm Vân.

Bốp! Cổng mở ra, mang theo chiếc giày của Diệp Cẩm Chi dán chặt trên mặt Lộ Nghiên, Diệp Cẩm Chi âm u bước ra. Cả người chỉ khoác đại một cái áo choàng trắng muốt, tóc vẫn chưa kịp chải gọn lại, nhưng cả người lại không hề có chút chật vật nào, càng có thêm chút mị hoặc hơn.

" Chán sống rồi phải không? Thấy mấy ngày nay sống an nhàn nên quên mất thân phận đáng thương của ngươi?" Diệp Cẩm Chi một chân mang giày một chân trần đi ra, cũng không nhặt lại chiếc giày đã ném mà nhận lấy đôi mới do nha hoàn mang ra.

Thu Nhi mang ra một cái ghế có đệm lót đầy đủ, Diệp Cẩm Chi bình thản ngồi xuống, giương mắt nhìn Lộ Nghiên như đang đợi hành động tiếp theo của nàng ta.

" Phủ công chúa các ngươi không biết dạy dỗ nữ nhân, ngay cả một phụ nhân như Diệp Cẩm Vân cũng dám một mình ở cùng nam nhân. Không biết xấu hổ." Lộ Nghiên lúc này không có chút khí thế nào, lí nhí nói.

Bốp! Diệp Cẩm Chi không nhân nhượng mà đánh một cái lên mặt Lộ Nghiên, mặt nàng ta hiện lên vết đỏ.

" Ta không phải đã từng nói rồi sao? Đụng ai thì đụng, nhưng người duy nhất không thể đụng đến chính là Liên Cẩm quận chúa Diệp Cẩm Vân." Diệp Cẩm Chi cười gằn, tay bóp mạnh quai hàm Lộ Nghiên." Ta không có tâm tình đùa với ngươi, một lần thì coi như nể mặt hoàng thượng mà bỏ qua, lần này, ngươi không thoải mái mà về đến cung đâu."

Dân chúng đồng loạt rùng mình, lại tự lùi hai bước muốn cách xa Diệp nhị tiểu thư. Hơi thở âm u này thật doạ người, sau này không biết là ai sẽ xui xẻo rước phải Diệp nhị tiểu thư này nữa.

" Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta...ta là công chúa của Đông Lộ, ta sẽ bảo phụ hoàng tru di cửu tộc ngươi." Lộ Nghiên thanh âm run rẩy, cả người đều lạnh toát.

" Tru di cửu tộc? Thật xin lỗi, cả Diệp gia bây giờ cũng chỉ còn lại tỉ muội ta. Ngươi định tru di như nào? Chạy về Đông Lộ để Đông Lộ hoàng ra mặt thay ngươi?" Diệp Cẩm Chi nhếch môi, lời nói đầy châm biếm, mỉa mai.

" Ngươi..."

" Ta? Hừ, Lộ Nghiên, người tru di được cả nhà ta chỉ có duy nhất hoàng thượng. Ngươi chẳng là cái thá gì, đã là ăn nhờ ở đậu tại Tây Thương mà còn dám ngay sáng sớm nhục nhã quận chúa của bọn ta. Diệp Cẩm Vân là quận chúa của Tây Thương, là cả mặt mũi của quốc gia. Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi? Lạc Quân Viên sẽ làm gì ngươi? Hoàng thượng, thái hậu sẽ làm gì ngươi? Rồng có vảy ngược, động vào là chết. Mà Diệp Cẩm Vân chính là vảy ngược của chúng ta, là vảy ngược của Tây Thương. Ngươi cũng đừng quên cái danh Quỷ tướng quân của Lạc Quân Viên, hắn có thể tùy thời san bằng cái Đông Lộ nhỏ bé kia của ngươi." Diệp Cẩm Chi càng nói nhiều thì lực trên tay càng mạnh, quai hàm Lộ Nghiên như sắp bị nàng bóp vỡ.

" Cẩm Chi, gọi ta là vảy ngược, nghe ghê chết đi được." Diệp Cẩm Vân lúc này mới từ từ đi ra, cười với Diệp Cẩm Chi." Lộ Nghiên công chúa thật rảnh rỗi, sáng sớm đã đến phủ công chúa đánh thức chúng ta. Phải là nên cảm ơn công chúa một câu mới đúng, dù sao thì công chúa cũng đã giúp con gà trống phủ ta một hôm. Cẩm Chi, buông tay."

" Haha..." Dân chúng nghe lời nói đầy thâm ý của Liên Cẩm quận chúa mà bật cười. Quận chúa lại có thể ví công chúa Đông Lộ như gà, thật mới lạ.

Diệp Cẩm Chi nghe lời tỉ tỉ, thả tay. Trước khi quay lại bên cạnh Diệp Cẩm Vân còn tát thêm hai cái lên mặt Lộ Nghiên làm một bên mặt nàng ta đã sưng lên.

" Công chúa, may là công chúa còn đánh thức cả phủ ta, nếu không thì chúng ta đã bỏ lỡ ngày hôm nay rồi. Con gà nhà ta cũng thật vô dụng, đến gáy sáng mà cũng không làm nổi. Cơm Trắng, giết nấu canh tặng Lộ Nghiên công chúa." Diệp Cẩm Vân cười giả tạo, lại như đang thật sự vì con gà mà tức giận.

Lộ Nghiên tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác Diệp Cẩm Vân, trong những câu nói này mặt ngoài nhìn như không hề liên quan đến nàng nhưng thâm ý bên trong lại như đang giễu cợt nàng.

" Công chúa không cần lo lắng canh gà sẽ không ngon. Cơm Trắng nhà ta nấu ăn rất có thiên phú, nếu không thì hoàng thượng đã chẳng đưa đến cho ta." Diệp Cẩm Vân ôn nhu cười, bước xuống bậc giả vờ cầm lấy tay Lộ Nghiên mà an ủi.

Rầm! Khi mà mọi người còn đang thầm khen ngợi Liên Cẩm quận chúa là người hiền đức thì đã thấy quận chúa mà họ vừa khen đã ngã xuống đất.

" Lại dám đẩy quận chúa xuống đất, Đông Lộ công chúa này thật vô phép tắc."

" Quận chúa dù bị nàng ta nhục nhã nhưng vẫn đối xử tốt với nàng ta, vậy mà nàng ta lại đẩy quận chúa."

" Thật độc ác, quận chúa tỉ tỉ chắc là đang rất đau."

" Đông Lộ này không có ai tốt cả, ngay cả một công chúa nhỏ bé cũng dám hại quận chúa của chúng ta."

" Đuổi nàng ta về Đông Lộ!"

" Đuổi nàng ta về Đông Lộ!"

"..."

Dân chúng càng bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn đám người Lộ Nghiên đầy căm hận.

" Lộ Nghiên công chúa, bổn quận chúa chỉ có ý tốt muốn mời người uống canh. Sao công chúa lại đẩy ta?" Diệp Cẩm Vân được Diệp Cẩm Chi đỡ lên, lại cầm lấy khăn tay giả vờ lau nước mắt.

Lộ Nghiên nghe Diệp Cẩm Vân nói xong thì chỉ muốn xông lên đánh cho cái người đang giả vờ rất tận tâm kia. Rõ ràng là nàng không làm gì Diệp Cẩm Vân, là nàng ta tự mình ngã xuống lại ném hết tội lên đầu nàng. Bây giờ cả Tây Thương chỉ sợ chẳng còn một người yêu thích nàng, dân chúng lại hô hào muốn đuổi nàng ra khỏi Tây Thương.

" Tỉ cần gì phải đối xử tốt với nàng ta, bây giờ là một công chúa tiểu quốc, sau này cũng chỉ là phu nhân của vị đại nhân nào đấy, thấy tỉ còn phải hành lễ đấy." Diệp Cẩm Chi thu lại vẻ âm u, cười đến diễm lệ.

" Sao vậy được? Không phải là Lộ Nghiên công chúa đến đây để hoà thân với hoàng thất sao?" Diệp Cẩm Vân mở to mắt, mềm mại nói.

" Hoàng thất? Tỉ thấy nàng ta có thể hoà thân với ai? Hoàng thượng cũng chỉ có Sơ Âm là nhi tử? Nàng ta sẽ gả cho một đứa bé tám tuổi sao?"

" Thì ra là vậy! Lộ Nghiên công chúa thật đáng thương."

Hai tỉ muội Diệp Cẩm Vân kẻ xướng người hoạ rất ăn ý nói ra thân phận chật vật của Lộ Nghiên tại Tây Thương này.

" Diệp Cẩm Vân, Diệp Cẩm Chi, hai ngươi là muốn tìm chết." Lộ Nghiên tức giận, mặt mũi đều vặn vẹo, ánh mắt oán độc.

" Lộ Nghiên công chúa, đang yên đang lành ai lại muốn tìm chết? Công chúa bị bệnh rồi sao? Nhưng như vậy công chúa cũng đừng bi quan, Tây Thương y thuật tốt lắm, công chúa muốn chết cũng khó." Diệp Cẩm Vân mang ánh mắt thương hại nhìn Lộ Nghiên, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

Lộ Nghiên tức đến nghiến răng, nhưng lại không biết phản bác Diệp Cẩm Vân như nào. Lúc này thật hối hận vì hành động bộp chộp lần này, rõ ràng là mất nhiều hơn được, Diệp Cẩm Vân còn có thêm cái danh quận chúa hiền đức.

" Diệp Cẩm Vân, ngươi là đồ nữ nhân không biết tiết chế, đồ lẳng lơ. Rõ ràng đã chửa hoang mà còn bám lấy Lạc tướng quân không buông." Lộ Nghiên tức giận thì liền mắng Diệp Cẩm Vân thậm tệ.

Sắc mặt Diệp Cẩm Vân lạnh xuống, nàng cụp mắt. Rõ ràng là câu nói này của Lộ Nghiên đã đả động đến nàng. Việc hai đứa con của nàng đẻ ra mà không biết cha nó là ai chính là cái gai trong lòng nàng. Nhưng cũng không phải là để Lộ Nghiên này có cơ hội nói ra nói vào.

" Chửa hoang? Tại sao bổn tướng quân lại không biết nhi tử của mình là chửa hoang?" Giọng nói không độ ấm của Lạc Quân Viên lập tức doạ mọi người, mọi người tự giác dẹp qua hai bên để hắn qua.

Đi cùng Lạc Quân Viên đến đây là Diệp Lạc Tư, con bé còn nháy mắt với tỉ muội Diệp Cẩm Vân một cái.

" Tướng quân, người cần gì phải đối với loại tiện phụ này si tâm?" Lộ Nghiên đỏ mặt, dịu dàng nói.

" Tiện phụ? Nhưng cái người mà ngươi gọi là tiện phụ đấy lại là tướng quân phu nhân của Tây Thương, là Liên Cẩm quận chúa của Tây Thương, là Định Quân thế tử phi của Nam Lân, là thê tử của ta. Cái người tiện phụ này có thể dễ dàng giết chết một nữ nhân giẻ rách như ngươi. Mà ta chính là chỉ thích tiện phụ, con của tiện phụ lại là hài tử ruột của ta." Lạc Quân Viên cười lạnh, mắt nhìn xuống Lộ Nghiên vẫn còn đang ngã ngồi trên đất." Thật bẩn!"

" Lạc Quân Viên." Diệp Cẩm Vân liền thu lại sắc bén vừa nãy, nhào vào lòng Lạc Quân Viên.

Lạc Quân Viên ôm lấy nàng, lại nhìn Diệp Cẩm Chi sau lưng nàng, gật đầu một cái. Hắn liền giao Lộ Nghiên kia cho Cẩm Chi, còn bản thân lại ôm người nàng ngồi xuống nhìn trò hay.

" Lộ Nghiên, đã nghe lời tỉ phu ta nói rồi phải không? Hắn, không, hề, yêu, thích, gì, ngươi. Lạc Quân Viên yêu nhất là tỉ tỉ ta Diệp Cẩm Vân. Ngay cả con của tỉ ấy cũng là con ruột của hắn, ngươi nghĩ ngươi tranh nổi sao." Diệp Cẩm Chi bộc phát khí thế lạnh lẽo, ngồi xuống trước mặt Lộ Nghiên, thì thầm vào tai nàng ta." Cho dù tỉ tỉ ta là nữ nhân lẳng lơ thì Lạc Quân Viên vẫn để ý tỉ ấy, nhưng tỉ ấy không đê tiện như ngươi, ngươi thì bất cứ ai cũng ngủ cùng . Đừng để những việc ngươi làm bị ta moi ra trước mặt dân chúng Tây Thương, ta cũng khinh thường phải làm vậy, ngươi không xứng."

" Muội muội của nàng rất có năng lực, có thủ đoạn hơn nàng nhiều." Lạc Quân Viên nghiền ngẫm một lúc mới cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng. Thở dài một tiếng, tìm cho nàng một vị trí tốt có thể quan sát dễ dàng.

" Chàng vừa nãy nói con của ta là con của chàng? Là thật hay là giả vậy?" Diệp Cẩm Vân không để lời Lạc Quân Viên vào tai mà nói sang một chuyện khác mà nàng đang cực kì để tâm.

" Là thật! Nàng vậy mà không nhìn ra khuôn mặt của chúng rất giống ta sao? Ngay cả tính cách của chúng cũng giống hệt." Lạc Quân Viên nghiêm túc nhìn nàng, lại có chút dở khóc dở cười với đầu óc không linh hoạt thường ngày của nàng.

" Vậy mà chàng không nói sớm. Làm ta mang tiếng bao lâu nay." Nàng véo một cái ở eo hắn, căm phẫn nói.

" Thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có nàng là nhìn không ra. Đến cả hai đứa bé cũng biết, vậy mà nàng lại không hề biết."

Diệp Cẩm Vân gãi đầu, nàng không biết phải dùng lời nào phản bác lại Lạc Quân Viên nữa. Nàng cũng không thể nói là sáu năm trước nàng không nhớ nổi mặt Lạc Quân Viên nên mặt của con nàng có giống hay không nàng cũng không để tâm. Trước đây tình một đêm với hắn là Diệp Cẩm Vân, nhưng có thai rồi sinh ra là nàng, đây có thể coi là duyên phận của hai người không.

Đối mặt với dáng vẻ ngây ngô của nàng, Lạc Quân Viên nhàn nhã ôm lấy nàng xem trò vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top