Chương 27: Lễ cập kê

Không hiểu như thế nào mà những lời nói của Diệp Cẩm Chi lại nhanh chóng lan truyền khắp cả Thiên thành, sau là cả Tây Thương. Mọi người đều cảm thấy có một nỗi sợ hãi vô hình đối với Diệp tiểu thư này, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã là hoàng thương, nhất định là rất có thủ đoạn.Nhưng không thể không thừa nhận, Diệp tiểu thư này rất bảo vệ tỉ tỉ, có thể vì một câu nói của Lộ Nghiên công chúa mà ra tay đánh người.

" Lộ Nghiên, rất được..." Diệp Cẩm Vân nghiến răng, biểu tình âm u.

Hôm nay đang cùng Cơm Trắng đi dạo thì nghe được lời bàn tán của dân chúng, không cần nghĩ nàng cũng biết là ai làm. Bây giờ danh tiếng của Cẩm Chi đều mất sạch rồi, sau này muội ấy sao có thể gả cho một người tử tế được nữa.

" Quận chúa, vậy chúng ta có cần làm gì không?" Cơm Trắng ngây ngô hỏi chủ tử, lại có chút sợ hãi.

" Không cần, càng thanh minh lại càng bôi đen. Cứ để vậy đi."

Diệp Cẩm Vân cười lạnh, nàng không thanh minh giúp Cẩm Chi nhưng không có nghĩa là nàng bỏ qua chuyện này. Lộ Nghiên, tốt nhất là ngươi đừng để ta bắt được nhược điểm.

Ở phủ công chúa, Diệp Cẩm Chi đang nghe Thu Nhi tức giận kể lại. Nhưng biểu tình hết sức dửng dưng, như là đang nghe chuyện của người khác chứ không phải mình. Thu Nhi chỉ biết dậm chân, cảm thấy chủ tử đang bị người ta tính kế.

" Để ta xem lời đồn này duy trì được bao lâu." Diệp Cẩm Chi không thay đổi sắc mặt, cầm chén trà lên uống một ngụm.

Thu Nhi gấp muốn khóc, chỉ biết mếu máo nhìn chủ tử." Tiểu thư, tháng sau là lễ cập kê của người rồi, phiền phức này đến rất không đúng lúc. Lỡ như đến tháng sau lời đồn vẫn không giảm thì sao? Sau này tiểu thư sao gả ra ngoài được chứ."

Diệp Cẩm Chi dở khóc dở cười nhìn nha hoàn của mình đang gấp gáp còn hơn bản thân.

" Lễ cập kê của ta đã không còn quan trọng. Thu Nhi, bây giờ quan trọng không phải là mặt mũi hay thanh danh nữa. Nếu không lộ ra chút thủ đoạn thì chúng ta sẽ yên ổn làm hoàng thương sao? Đám thương nhân cáo già kia sẽ để yên cho ta?"

" Nhưng không phải chúng ta đã có Lạc...tướng quân giúp đỡ hay sao?" Thu Nhi không cam lòng nói, càng nghĩ càng thấy ủy khuất tiểu thư nhà mình.

" Tỉ phu, hắn có thể giúp chúng ta, nhưng không thể chuyện gì cũng giúp được. Đám quan Ngự Sử còn đợi hắn làm sai để buộc tội hắn đấy. Để làm phủ công chúa này có thể đứng vững, ta không thể không đứng ra." Diệp Cẩm Chi nhàn nhạt nói, xong lại trầm mặc một lúc.

Từng trận vỗ tay vang dội vang lên từ ngoài đại sảnh. Phượng Chỉ Thiên uy nghiêm bước vào, theo sau là thái tử Phượng Sơ Âm, Dương thừa tướng cùng Dương Tự Phong.

" Nói rất hay, không hổ là người mà Vân nhi cùng Lạc Quân Viên coi trọng. Diệp Cẩm Chi, ngươi không làm chúng ta thất vọng." Phượng Chỉ Thiên cười to, nhìn Diệp Cẩm Chi càng thấy hài lòng.

" Tham kiến hoàng thượng." Diệp Cẩm Chi vội vàng quỳ xuống, trong lòng không ngừng kinh ngạc. Tại sao hoàng thượng hôm nay lại đột nhiên đến đây?

" Đứng lên đi!"

Phượng Chỉ Thiên tùy ý nói, Diệp Cẩm Chi lúc này mới dám đứng lên. Cẩn thận quan sát vẻ mặt những người này, chỉ thấy Dương Tự Phong nhìn nàng bằng ánh mắt nghiên cứu, thái tử cũng có kinh ngạc nhìn nàng.

" Diệp Cẩm Chi, Vân nhi đã nhờ vả trẫm, những lời đồn bất lợi với ngươi sẽ nhanh chóng được áp xuống." Phượng Chỉ Thiên lúc này mới nói ra mục đích.

Là tỉ tỉ! Thì ra tỉ ấy tìm hoàng thượng để giúp nàng, tỉ tỉ thật tốt.

" Hoàng thượng, không cần áp lời đồn này xuống." Diệp Cẩm Chi khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận nói từng chữ.

" Ồ, tại sao ngươi lại nói vậy? Nói ra để trẫm nghe xem." Phượng Chỉ Thiên tràn đầy hứng thú nhìn Diệp Cẩm Chi.

Những người còn lại cũng mang vẻ mặt như Phượng Chỉ Thiên, ngoài hứng thú còn có cả kinh ngạc.

" Hoàng thượng, thứ cho dân nữ nói những lời có hơi thô tục. Thứ nhất, Diệp Cẩm Chi là được hoàng thượng tự mình ban danh hoàng thương, trong tay lại cầm nhiều cửa hàng của hoàng thất thì không thể là một người hoàn mĩ. Thứ hai, nếu tự nhiên lời đồn bị ém xuống sẽ càng có nhiều lời gây bất lợi với tỉ tỉ, dân chúng sẽ nghĩ tỉ tỉ vì dân nữ mà dùng đến địa vị quận chúa. Thứ ba, Diệp Cẩm Chi không cần mỹ danh, mỹ danh không giúp được dân nữ, thủ đoạn mới là thứ cần thiết. Nếu dân nữ đã xuất hiện trong mắt dân chúng như vậy thì càng không cần sau này phải che giấu tâm cơ."

Từng câu mà Diệp Cẩm Chi nói đều làm mọi người ngạc nhiên, đây mới là một nữ tử chưa qua cập kê, lời nói tuy không đủ sắc bén nhưng lại rất có ý. Đúng vậy, để tồn tại thì mỹ danh có thể không cần, thứ duy nhất giúp ích chính là tâm cơ cùng thủ đoạn của bản thân. Phủ công chúa chỉ có hai nữ nhân chống đỡ, một người tạo chỗ đứng giữa những gia đình quý tộc, một người chèo chống lo liệu sản nghiệp. Nếu ngay cả chút trở ngại này mà không qua được chính là đồ bỏ.

" Thật đúng như dự liệu của Vân nhi, Diệp Cẩm Chi, trẫm rất hài lòng về ngươi. Ban đầu trẫm nói với Vân nhi sẽ giúp ngươi chuyện này, con bé còn nói không cần, còn nói là ngươi có thể tự mình lo liệu. Trẫm vốn không tin, bây giờ thì tin rồi." Phượng Chỉ Thiên bật cười, nhìn Diệp Cẩm Chi có phần thân thiết hơn trước kia.

Đối mặt với hoàng thượng, Diệp Cẩm Chi không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

" Cẩm Chi biểu tỉ, Sơ Âm đúng là đã được mở mang tầm mắt." Phượng Sơ Âm mềm mại nói, nhìn Diệp Cẩm Chi đầy sùng bái.

" Thái tử quá lời, Cẩm Chi chỉ là nói thật lòng. Tỉ tỉ đã vì ta làm rất nhiều, lúc này nên là ta vì tỉ ấy mà tận tâm."

" Cẩm Vân tỉ tỉ chắc hẳn là người rất tốt, sau này Sơ Âm phải tìm tỉ ấy xin chỉ dạy."

Mọi người đều bật cười vì câu nói của Phượng Sơ Âm, làm hại cậu bé dù không hiểu chuyện gì cũng đỏ cả mặt mũi.

" Sau này thái tử sẽ có dịp gặp tỉ tỉ, kì thật tỉ tỉ không thông minh lắm đâu, tỉ ấy hơi ngốc." Diệp Cẩm Chi ôn nhu nhìn Phượng Sơ Âm.

Phượng Sơ Âm tuy là thái tử Tây Thương nhưng tuổi lại còn rất nhỏ, hắn vừa có tám tuổi, khuôn mặt còn rất trẻ con.

Mấy người Phượng Chỉ Thiên cùng Diệp Cẩm Chi nói qua loa thêm mấy câu rồi mới rời đi. Diệp Cẩm Chi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tiễn được mấy người này đi.

Rất nhanh đã qua một tháng, hôm nay là lễ cập kê của Diệp nhị tiểu thư của phủ công chúa. Diệp Cẩm Vân vì ngày hôm nay mà tốn không ít tâm tư, chính vì muốn nhân cơ hội này mà tìm hiểu các công tử thế gia, vì muội muội mà nhìn xem một người trong sạch đáng gửi gắm cả đời.

Lễ cập kê của hoàng thương nhỏ tuổi nhất của Tây Thương đặc biệt long trọng. Ngay cả hoàng thượng cùng Lương thái hậu cũng đích thân đến góp vui, mọi người không thể không xem xét lại quan hệ với phủ công chúa.

" Cẩm Chi, nay ai gia cũng đã già rồi, ủy khuất ngươi vì phủ công chúa này mà bán mạng." Lương thái hậu đợi các trình tự của lễ cập kê xong xuôi mới tìm đến Diệp Cẩm Chi ân cần hỏi han.

" Thái hậu, cái này sao lại gọi là bán mạng chứ! Cẩm Chi chính là do một tay tỉ tỉ cứu ra từ quá khứ tăm tối nhất, Cẩm Chi cả đời cũng chỉ vì tỉ ấy mà làm việc." Diệp Cẩm Chi yếu ớt lắc đầu.

Lương thái hậu cũng không phải người nhẫn tâm, thấy thái độ của Diệp Cẩm Chi như vậy càng thêm thương sót nàng. Bà không giận chó đánh mèo lên nữ nhi Diệp gia là Diệp Cẩm Chi, tuy rằng A Dao của bà là bị Diệp gia hại chết, nhưng đứa nhỏ này không còn liên quan đến Diệp gia. Hơn nữa, Vân nhi cũng cần một người bầu bạn, Diệp Cẩm Chi lại là người đi bên cạnh con bé nên bà mới để nàng lại. Vốn ban đầu là vì muốn lợi dụng Diệp Cẩm Chi để trợ giúp Vân nhi, nhưng bây giờ bà lại thấy thương tiếc cho tiểu cô nương mười lăm tuổi này.

" Thái hậu, thứ lỗi cho dân nữ nói thẳng. Tỉ tỉ không hợp với tranh đấu của hoàng thất, tỉ ấy nên sống vô ưu vô lo. Nhưng nếu có người muốn giẫm đạp tỉ ấy, thứ lỗi, Diệp Cẩm Chi chỉ có thể vì tỉ ấy mà tính toán." Diệp Cẩm Chi ở trước mặt Lương thái hậu mà lộ ra biểu tình âm trầm.

" Ta không cần Vân nhi tranh đấu gì cả, chỉ cần con bé sống tốt là được rồi. Nhưng lời nói hôm nay của ngươi làm ai gia rất an tâm." Lương thái hậu cũng không bị Diệp Cẩm Chi doạ sợ, ngược lại còn cười rất hiền từ.

Diệp Cẩm Chi híp con mắt gian xảo của bản thân lại, cười nhạt. Hoàng thất, có mấy người tốt lành chứ. Nhưng may mắn là bọn họ thật tâm đối tốt với tỉ tỉ.

Đột nhiên từ xa Dương Tự Phong cười ấm áp như gió xuân đi đến.

" Khụ khụ, thái hậu, Tự Phong có chuyện muốn tìm Diệp tiểu thư đàm đạo." Hắn gãi đầu, ngây ngô nhìn Lương thái hậu.

Lương thái hậu nhìn thấy thái độ giữa hai người thì nghiên cứu một chút, xong vẫn rời đi như nguyện vọng của Dương Tự Phong. Theo bà thấy, Dương lão đầu kia sắp có cháu dâu ngoan rồi, haha.

" Dương công tử, không biết tìm tiểu nữ là muốn nói là gì?" Diệp Cẩm Chi đạm mạc lại xa cách nói chuyện cùng Dương Tự Phong, bản thân lại tự động lui lại phía sau hai bước.

" Diệp nhị tiểu thư hình như rất ghét ta thì phải. Không biết là ta đã đắc tội Diệp tiểu thư chỗ nào?" Dương Tự Phong nhíu mày nhìn tiểu nữ nhân đang cố giữ khoảng cách giữa hai người.

Vừa nói hắn vừa ép sát Diệp Cẩm Chi với ý đồ thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, nhưng nhận lại là cái nhìn đầy bực bội của nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu, khắp cả Tây Thương này ngoại trừ tỉ tỉ nàng là Diệp Cẩm Vân thì rất ít người có thể làm nàng bày ra sắc mặt này. Ừm, rất không tồi.

" Dương công tử, da mặt của người độ dày không phải bình thường. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến chỉ sợ sẽ chẳng ai tin nổi đây là Dương công tử tiếng tăm lẫy lừng của Thiên thành." Diệp Cẩm Chi mở miệng châm biếm, đáy mắt dần tích tụ lửa giận kinh người.

" Người khác không tin thì không phải vẫn còn Diệp tiểu thư tin tưởng da mặt của ta hay sao."

Hít một hơi thật sâu để điều hoà lại lửa giận đang muốn bùng nổ, Diệp Cẩm Chi vừa muốn xoay người bước đi. Lại nhanh bị Dương Tự Phong kéo lại, độ phản cảm của nàng đối với hắn lại tăng thêm một phần.

" Sao lại tức giận nhanh như vậy chứ? Không phải tỉ phu mặt người dạ thú của ngươi cũng rất vô liêm sỉ hay sao, ngươi lại đối xử bất công như vậy." Dương Tự Phong lúc này theo bản năng vuốt vuốt cánh mũi, lại bĩu môi dè bỉu." Lạc Quân Viên so với ta thì càng vô sỉ hơn, vậy mà hết người này đến người khác cứ bị dáng vẻ đạo mạo của hắn đánh lừa."

" Dù Lạc Quân Viên có vô sỉ đi nữa thì hắn là tỉ phu của ta, là người nhà của ta. Còn ngươi, là người ngoài không quan trọng."

Nói xong, không đợi Dương Tự Phong kịp phản bác thì đã quay người rời đi. Lưu lại cho Dương Tự Phong một bóng lưng mảnh mai, gầy gò.

Cái gì mà người ngoài không quan trọng chứ? Lạc Quân Viên có cái gì tốt đẹp mà có thể mê hoặc tâm trí của nhiều nữ nhân như vậy chứ? Hắn rất không phục. Hắn cùng biểu đệ lớn lên đều có dáng vẻ tuấn mỹ, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị nhan sắc của biểu đệ vùi dập.

" Nhưng, ta còn chưa tặng quà cập kê cho ngươi mà!" Hắn nhíu mày nhìn theo hướng mà Diệp Cẩm Chi đi, lẩm bẩm.

Lại nhìn trâm hoa trong tay, bộ trâm cài này là cố ý làm ra nhân lễ cập kê của nha đầu này. Hắn đến tìm nàng ngay lúc đang nói chuyện cùng thái hậu cũng chỉ để muốn tặng quà, ai ngờ nói chưa được mấy câu nàng đã tức giận mà bỏ đi. Đành phải nhờ người đưa nàng vậy.

Hắn cũng bước về đại sảnh tham yến cùng mọi người, tầm mắt lại dừng ở bàn chủ vị.

" Tự Phong, sao vậy?" Một nam tử thân thiết với Dương Tự Phong nghi hoặc.

" Lỡ nhìn trúng một người, nhưng nha đầu này rất cứng đầu, rất luyến tỉ." Dương Tự Phong nhíu mày càng chặt, lời nói ra có phần buồn bực." Ngươi nói xem, ta muốn mặt có mặt, muốn thân hình có thân hình, muốn gia cảnh có gia cảnh tốt, học thức coi như uyên thâm. Vậy mà nàng không để mắt tới ta, cả ngày chỉ biết nhìn đến những sổ sách khô khan. Có gì hay để nàng nhìn chứ."

Càng nói càng thấy bực mình, hắn cầm lấy chén rượu trên bàn uống cạn.

" Không phải ngươi nhìn trúng... Diệp nhị tiểu thư chứ?" Nam tử ngập ngừng, như là không thể tin nổi.

" Rõ ràng lắm sao?"

" Rất rõ ràng."

Đến cả bằng hữu của Dương Tự Phong hắn cũng nhìn ra hắn có ý với nha đầu kia, sao nàng lại không nhìn ra chứ. Khoan đã...hắn...có ý với nha đầu Diệp Cẩm Chi kia sao? Bọn họ gặp nhau cũng không phải nhiều lần, sao lại thích nàng được? Chuyện này thật không khiến người ta tiếp thu được.

" Nhưng Tự Phong, muốn thu phục người như Diệp nhị tiểu thư...có vẻ khó khăn. Sợ là ngươi đấu không lại thủ đoạn của nàng, người ta là thương nhân đấy."

Đúng vậy, là thương nhân thì có mấy ai đơn thuần ngây thơ. Là thương nhân thì ai mà không có thủ đoạn chứ. Diệp nhị tiểu thư này, lại càng khó thu phục.

Dương Tự Phong lại nhìn Diệp Cẩm Chi đang tươi cười tiếp những người đến chúc rượu. Hắn thấy nàng cười như vậy...mẹ nó, thật đẹp. Nhìn xung quanh, hình như cũng có khá nhiều người để ý nha đầu này rồi. Sao bây giờ, không lẽ lại để cho tên nam nhân xấu xí nào đấy có cơ hội tiếp cận nha đầu? Không thể! Nha đầu này khó ưa này sau này phải gả vào Dương phủ của hắn.

Dương Tự Phong là kiểu người thuộc trường phái hành động, hai ngày sau đấy hắn tìm đến biểu đệ. Sau lúc lâu thảo luận, bọn họ ra quyết định. Muốn theo đuổi nữ nhân, mặt cần phải dày, bạc cũng phải nhiều.

Diệp Cẩm Chi phải tiếp rượu tương đối nhiều nên mặt đã đỏ ửng lên, mắt như phủ một tầng sương dày.

" Thu Nhi, Cơm Trắng, đưa nhị tiểu thư về viện nghỉ ngơi, chăm sóc con bé cẩn thận." Diệp Cẩm Vân đoạt lấy chén rượu của người đến mời rượu, quay người đưa muội muội cho hai nha đầu ngốc đang đứng đằng sau." Còn rượu, ta tiếp."

Diệp Cẩm Vân mắt không nháy uống cạn chén rượu đầy, nàng cười nhạt. Tửu lượng nàng không kém như Cẩm Chi, để xem là nàng gục trước hay là bọn họ.

Mọi người thấy Liên Cẩm quận chúa uống rượu như nước lã thì chen nhau mỗi người một chén đến mời. Diệp Cẩm Vân đều uống cạn, nhưng nàng vẫn tỉnh như sáo.

" Uống ít thôi." Lạc Quân Viên ngồi bên cạnh rốt cuộc nhìn không được nữ nhân của mình phải uống nhiều rượu như vậy, lạnh nhạt nói một câu.

Mọi người đang hứng trí muốn tiếp tục thì bị câu nói lạnh lùng của Lạc Quân Viên doạ, ai nấy tự đi về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top