Chương 26: Ở Tây Thương gặp lại Cố Tinh Nguyệt

Kể từ ngày thừa nhận tình cảm với Lạc Quân Viên thì Diệp Cẩm Vân ngày nào cũng chạy đến tướng quân phủ. Nàng tới cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt như cho cá ăn, nói chuyện phiếm cùng hắn, ngắm hắn. Khi Lạc Quân Viên không ở trong phủ thì nàng sẽ trò chuyện cùng mấy người hạ nhân trong phủ, dần dần lại thân quen cùng họ.

Phủ tướng quân ai cũng đã thừa nhận nữ chủ nhân là Diệp Cẩm Vân, qua nhiều ngày tiếp xúc thì càng thích phu nhân tương lai này. Họ thấy Liên Cẩm quận chúa đối xử với mọi người rất tốt, không có tính tình như các tiểu thư khác, lại hay cùng họ nói chuyện phiếm, Liên Cẩm quận chúa còn nói xấu tướng quân trước mặt bọn họ. Tất cả hạ nhân ở phủ tướng quân chưa từng thấy ai dám nói xấu chủ tử như vậy, không những thế, khi chủ tử biết còn cười rất tươi, người còn có thể vì một câu nói của quận chúa mà vui vẻ cả ngày. Chủ tử thật sủng ái quận chúa đến tận trời mà, bọn họ thấy thật ghen tị.

Đối lập với thái độ đối xử với Diệp Cẩm Vân, hạ nhân của tướng quân phủ đặc biệt ghét công chúa ngoại quốc kia. Không những ngày ngày làm phiền chủ tử, còn coi thường hạ nhân như bọn họ nữa. Cũng là phu nhân tương lai của họ tốt, ra mặt thay phủ tướng quân cãi lại Lộ Nghiên công chúa. Tuy rằng cãi lại Lộ Nghiên là chuyện không nên, nhưng phu nhân lại bỏ qua phép tắc. Quả là phu nhân tốt nhất thế gian.

Hôm nay, Lộ Nghiên lại đến tướng quân phủ làm loạn, hôm nay Lạc Quân Viên không ở phủ. Diệp Cẩm Vân mang Diệp Cẩm Chi đến đây chơi, giáp mặt Lộ Nghiên ngay trước đại môn.

" Ngày nào Lộ Nghiên kia cũng đến đây mà tỉ vẫn nhịn được sao? Là muội thì muội đã đánh cho nàng ta một trận ra trò rồi." Diệp Cẩm Chi giọng điệu chán ghét thì thầm vào tai Diệp Cẩm Vân, nhìn Lộ Nghiên lại càng không vừa mắt.

Đừng nghĩ nàng mọi ngày tiếp quản cửa hàng thì sẽ không để ý đến bên ngoài nhiều. Lời đồn đại về Lộ Nghiên đã được Thu Nhi báo lại tất cả với nàng. Nàng còn thấy tức giận thay tỉ tỉ. Vậy mà tỉ tỉ nàng, lại biểu hiện dửng dưng như vậy, đã thế lại còn trực tiếp mắng Lộ Nghiên trước mặt dân chúng, đúng là không để lễ nghi hoàng thất vào mắt mà. Nếu không phải là tỉ ấy được hoàng thượng cùng thái hậu dung túng thì đã bị đám hoạn quan tấu lên hoàng thượng đủ điều rồi.

" Lạc Quân Viên cũng không có để nàng ta vào mắt, vậy thì việc gì ta phải chấp nhặt nàng ta. Nếu không phải nàng ta mắng chửi mấy người hạ nhân của tướng quân phủ thì ta đã chẳng mắng nàng ta. Chỉ làm mất mặt mình." Diệp Cẩm Vân híp mắt cười, khoé mắt cong cong, vẻ mặt hạnh phúc.

Tỉ còn biết là tỉ đang tự làm mất mặt mình sao? Nếu không có Lạc Quân Viên chắc tỉ đã chẳng dễ dàng tùy ý mắng chửi một công chúa như vậy rồi. Thật ngốc, rõ ràng là đang bị Lộ Nghiên nhắm tới công kích, cuối cùng cũng chỉ mắng nàng ta mấy câu, rõ ràng là Lộ Nghiên được lợi.

" Muội yên tâm, Lộ Nghiên kia nếu không phải là vẫn còn đang ở Tây Thương thì ta đã cho người dạy dỗ nàng ta rồi. Mơ tưởng đến người của ta, nàng ta sau này không yên ổn được đâu." Diệp Cẩm Vân cười lạnh, lại bất đắc dĩ cười ngốc với muội muội mấy tiếng. Ánh mắt của Cẩm Chi nhìn nàng, mẹ nó, quá khủng bố rồi. Cũng không phải nàng không muốn đánh Lộ Nghiên, mà là nàng ta đến đây hoà thân, nàng động không được. Nếu thực sự làm quá lên thì dù hoàng thượng sủng ái nàng cũng sẽ không bảo vệ được nàng. Nếu không thì Lộ Nghiên còn có thể lành lặn mà ngày ngày mò đến tìm Lạc Quân Viên sao.

" Hừ." Diệp Cẩm Chi không nhìn ánh mắt lấy lòng của tỉ tỉ, bước nhanh đến cổng lớn tướng quân phủ.

Lộ Nghiên dường như đã thấy tỉ muội nàng từ xa, chỉ thấy nàng ta khoanh tay đứng dựa vào con sư tử đá trước cổng.

" Liên Cẩm quận chúa, thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lộ Nghiên cười giả dối, đi đến trước mặt Diệp Cẩm Vân quan sát." Hôm nay ngay cả Diệp tiểu thư cũng đến đây sao?"

" Lộ Nghiên quận chúa, ta là hoàng thương nên tất nhiên không thể ngày ngày chạy đến phủ người khác muốn trèo cao rồi. Hôm nay tỉ tỉ ta nói tỉ phu đang muốn bàn bạc về việc xem xét ngày thành hôn của hai người họ nên ta mới có thời gian đến đấy nhìn chuyện cười. Phải không, Lộ Nghiên công chúa?" Diệp Cẩm Chi cười so với Lộ Nghiên càng giả tạo hơn, quả là thương nhân, càng ngày nàng càng có thể diễn trò.

Lộ Nghiên sắc mặt cứng lại một lúc nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng vẻ mặt âm ngoan lúc nãy lại lọt vào mắt Diệp Cẩm Chi vô cùng rõ ràng.

Diệp Cẩm Vân chỉ có thể mờ mịt nghe muội muội đấu đá với Lộ Nghiên. Nhưng nghe đến bàn bạc ngày thành hôn thì nàng có một ý tưởng đang rục rịch trong lòng. Thành thân với Lạc Quân Viên cũng là một ý tưởng không tồi, nên xem xét lại.

" Lộ Nghiên công chúa, có một số thứ nếu không thuộc về mình thì tranh giành như thế nào cũng không giành được đâu. Công chúa thấy ta nói đúng không?" Diệp Cẩm Chi vẫn chưa dừng ở đấy, lời nói càng cay nghiệt." Ta thấy, nếu mặt dày quá thì may ra vẫn có thể tranh thủ chút chỗ tốt, nhưng quá khả năng của mình thì làm sao có thể được. Không phải nơi nào cũng có thể trèo lên được, ngã chết đấy. Phải không công chúa?"

" Ngươi..." Lộ Nghiên tức giận, bị lời nói của Diệp Cẩm Chi chọc tức không nhẹ.

Diệp Cẩm Chi này so với Diệp Cẩm Vân thì càng có thủ đoạn hơn, lời nói lại vô cùng cay nghiệt. Lộ Nghiên là lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã như vậy. Khi nàng cãi nhau cùng Diệp Cẩm Vân là nói ngay trước mặt nhiều người cho nên sẽ không nói ra những lời nói đầy thâm ý như vậy. Diệp Cẩm Chi không phải người dễ chọc.

" Hừ."

Diệp Cẩm Chi kéo tỉ tỉ còn đang lạc trong dòng suy nghĩ bất tận, hai người nghênh ngang đi vào phủ. Hạ nhân đứng ở hai bên xem.

Diệp Cẩm Vân như sực tỉnh, nàng đạp mạnh một cái lên cửa.

" Lộ Nghiên công chúa, muội muội của ta cứ thích nói dông dài. Công chúa quay về nhớ ngẫm lại lời muội ấy cẩn thận nhé." Nàng giễu cợt nhìn Lộ Nghiên.

Nàng nháy mắt ám hiệu cho hai thị vệ nhanh chóng đóng cổng lại, không cho Lộ Nghiên chút mặt mũi nào.

" Diệp Cẩm Vân, có ngày ta sẽ đá ngươi từ trên cao xuống. Ngươi cứ đợi đấy!" Bên ngoài Lộ Nghiên đạp mạnh lên cổng, hét to.

Không đợi Diệp Cẩm Vân tức giận, Diệp Cẩm Chi dùng hết sức mở cổng ra. Cầm lấy giày đang đi ở chân lên, ném thẳng về phía Lộ Nghiên. Chiếc giày đập lên mặt nàng ta.

Diệp Cẩm Chi nhảy qua mấy bậc ở cửa, đạp mạnh một cái lên người Lộ Nghiên, vẻ mặt so với Lộ Nghiên càng âm ngoan hơn. Hiển nhiên là đã bị những lời nói kia của Lộ Nghiên chọc tức.

" Lộ Nghiên, đừng làm ta tức giận, nếu không, ta làm ra cái gì thì ngay cả bản thân ta cũng không biết được đâu."

" Diệp Cẩm Chi, ta vì mặt mũi Tây Thương nên mới không gây sự với ngươi. Mau bỏ ra."

Bốp! Một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt Lộ Nghiên, nàng ta không tin được trợn to mắt. Diệp Cẩm Chi này vậy mà dám tát nàng, cũng chỉ là một thương nhân thân phận ti tiện, vậy mà dám tát nàng.

" Ngươi biết không, ngươi có thể mắng chửi ta, có thể mắng chửi cả thiên hạ, duy chỉ có Diệp Cẩm Vân là ngươi động không được." Diệp Cẩm Chi lại đạp một cái lên người Lộ Nghiên, tay bóp chặt cổ nàng ta gằn từng chữ một. Bây giờ tỉ tỉ là người thân duy nhất của nàng, là người đã ở bên nàng những lúc nàng thấy bất lực nhất. Nàng tuyệt đối không để tỉ tỉ gặp chuyện gì, trừ khi nàng chết. Càng không để người khác có cơ hội nhục mạ tỉ ấy.

Lộ Nghiên ăn đau nhưng không dám khóc, nước mắt vòng quanh mắt nhưng không dám để nó chảy xuống. Diệp Cẩm Chi này thật độc ác, dùng hết sức lực đạp, mỗi lần đạp đều có cảm giác xương cốt gãy vụn.

Bỏ Lộ Nghiên ra, Diệp Cẩm Chi lấy ra một cái khăn tay, vừa lau tay vừa nhìn chằm chằm Lộ Nghiên đang ngã dưới đất.

" Diệp nhị tiểu thư ra tay cũng thật ác độc nha, đánh người ta thành ra như vậy, không sợ hoàng thượng trị tội sao." Giọng nói bỡn cợt của một người từ trên mái nhà nhảy xuống.

" Cố Tinh Nguyệt?" Diệp Cẩm Vân kinh ngạc, nhưng nàng lại nhanh chóng bị chán ghét trong lòng thay thế kinh ngạc. Nàng vẫn không quên cái đêm đấy, Cố Tinh Nguyệt này nửa đêm chọc ghẹo nàng, may mà có Lạc Quân Viên giúp nàng đuổi hắn ta.

Hôm nay Cố Tinh Nguyệt vẫn mặc một bộ hồng y, vẫn dáng vẻ đấy, nhưng khiến người ta thấy chán ghét.

Cố Tinh Nguyệt đỡ Lộ Nghiên đứng dậy, xong mới nhìn Diệp Cẩm Vân." Diệp đại tiểu thư thì ra vẫn còn nhớ đến ta? Thật là vinh hạnh của ta."

" Nàng vẫn còn nhớ đến ngươi là xui xẻo của ngươi mới đúng." Giọng điệu lạnh nhạt của Lạc Quân Viên vang lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cố Tinh Nguyệt.

Lại là tên này, dám đến trước mặt Cẩm Cẩm lần nữa sao. Cũng có gan đấy, tiếc là không đúng lúc rồi. Hắn ta nhiều lần xuất hiện trước mặt Cẩm Cẩm, lần nào cũng có ý đồ với nàng. Không diệt không được.

" Lạc Quân Viên."

" Tướng quân..."

Diệp Cẩm Vân vui sướng chạy đến ôm Lạc Quân Viên, cọ cọ trước ngực hắn. Nàng còn tưởng là hôm nay hắn có việc sẽ không ở trong phủ, hắn ở đây thì tốt rồi. Nói thật, nếu Lạc Quân Viên không ở trong phủ thì nàng cũng không muốn đến đây, nhưng lại sợ Lộ Nghiên đến quấy rối nên mới kéo Cẩm Chi đi theo. Không ngờ vẫn gặp được Lạc Quân Viên, thật vui.

Lộ Nghiên vẻ mặt đầy oan ức, ánh mắt tràn đầy tình ý hướng đến Lạc Quân Viên, tiếc là hắn không nhìn nàng ta dù chỉ là lướt qua.

" Lạc Quân Viên, không phải hôm nay chàng có việc phải ra ngoài sao? Sao lại về sớm như vậy?" Diệp Cẩm Vân ôm chặt thắt lưng hắn, mặt vùi trong ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về Lạc Quân Viên.

" Ta sợ nàng đến tìm mà không gặp được, hoàng thượng cho ta về sớm." Lạc Quân Viên vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, giọng nói ôn nhu nhưng ánh mắt nhìn Cố Tinh Nguyệt lại đầy sát ý.

" Lạc tướng quân, hay là nên gọi là Định Quân thế tử?" Cố Tinh Nguyệt nhướn mày, cười giả lả. Theo hắn được biết thì Lạc Quân Viên là ngoại tôn của Dương thừa tướng, ở cả Tây Thương lẫn Nam Lân đều có thân phận đặc biệt. Không ngờ tới hắn ta lại còn là Phiêu Kị đại tướng quân của Tây Thương.

" Hắn gọi như nào thì liên quan gì đến ngươi? Lạc Quân Viên, chúng ta vào trong đi." Diệp Cẩm Vân kéo Lạc Quân Viên, không cho hắn nhìn xung quanh.

Lạc Quân Viên nhìn nàng đang như một con nhím xù lông thì cười ôn nhu, mặc kệ để nàng kéo vào bên trong. Nếu nàng không để Cố Tinh Nguyệt kia ở trong mắt thì hắn cũng không cần phải phí tâm tư suy nghĩ làm gì.

Diệp Cẩm Chi cũng theo sau đi vào, còn quay lại nhìn Lộ Nghiên cùng Cố Tinh Nguyệt ở bên ngoài, cười lạnh. Hai người này thật hợp nhau, đều là người không có mặt mũi. Một người tâm tâm niệm niệm đến tỉ phu, một người lại có ý đồ bất chính với tỉ tỉ. Thật ghê tởm.

Đến khi cổng đóng kín thì Lộ Nghiên vẫn còn đang chìm trong nụ cười ôn nhu lúc nãy của Lạc Quân Viên. Nếu nụ cười đấy dành cho nàng chứ không phải Diệp Cẩm Vân thì thật tốt. Tại sao hết lần này đến lần khác Diệp Cẩm Vân đều tốt số như vậy, được cả Tây Thương bảo vệ, có một muội muội hết lòng bảo vệ cùng Lạc Quân Viên chiều chuộng đến vô pháp vô thiên. Còn nàng cái gì cũng không có, bị Đông Lộ từ bỏ, sống ở Tây Thương lại luôn nhìn tâm trạng người khác mà sống, nam nhân mình thích lại thích người khác. Tại sao lại bất công với nàng như vậy chứ.

" Tỉnh mộng đi! Lạc Quân Viên trong lòng chỉ có mình Diệp Cẩm Vân, ngươi không có cửa đâu." Cố Tinh Nguyệt châm chọc nhìn Lộ Nghiên, trong mắt đầy khinh thường.

" Liên quan gì đến ngươi! Bệnh hoạn." Lộ Nghiên tức giận rời đi, mắt nhìn Cố Tinh Nguyệt không tốt chút nào.

Cố Tinh Nguyệt cũng không đứng đấy lâu, nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi hắn đăm chiêu nhìn cổng lớn phủ tướng quân, Diệp Cẩm Vân thì ra thật sự là đã ở bên Lạc Quân Viên như lời đồn đại. Chuyện này khiến hắn cảm thấy không vui, nữ nhân khiến hắn rung động lại đang vui vẻ bên nam nhân khác, chuyện này dù là ai cũng không thể chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top