Chương 24: Yến tiệc (2)

Tầm mắt mọi người đều hướng ra cửa, tò mò về vị công chúa của Đông Lộ này. Đến cả tiệc tẩy trần cũng dám đến chậm hơn cả hoàng thượng, quá không coi phép tắc là gì, quá coi thường Tây Thương bọn họ rồi.

Đi đầu là một nữ tử khuôn mặt xinh xắn, tuy nhiên là cách trang điểm hơi quá lố. Nàng ta tô son đỏ, trên trán điểm một bông hoa lan nhỏ. Y phục là màu đỏ tươi, trên đầu cắm đầy trâm vàng, trước ngực cài lên một viên minh châu tím. Nhìn cách phô bày của người này chỉ có dung tục chứ không có đẹp, vừa nhìn là biết đây chính là Đông Lộ công chúa đến đây với mục đích hoà thân.

" Lộ Nghiên tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu vạn phúc kim an." Lộ Nghiên đến trước mặt Phượng Chỉ Thiên ôn nhu hành lễ.

Diệp Cẩm Vân đang cắn miếng táo mà Lạc Quân Viên đưa qua vì câu thỉnh an dài dòng của Lộ Nghiên mà bị nghẹn. Nàng đáng thương ngước mắt nhìn Lạc Quân Viên.

Hắn thở dài một tiếng rồi vỗ nhẹ lưng nàng, hành động này rất gây chú ý. Sau đấy rót ra trước mặt nàng một chén trà, thổi nguội mới đưa cho nàng.

" Ăn táo cũng nghẹn. Vậy sau này ăn ta nàng có bị nghẹn không?" Lạc Quân Viên tay vẫn vỗ lưng nàng, miệng vô thức nói.

" Phụt...!" Lần này Diệp Cẩm Vân phun thẳng chén nước chưa uống xong lên mặt Lạc Quân Viên.

"..." Cả ngự hoa viên thoáng chốc đều im ắng.

Mọi người đang thầm cầu nguyện cho Liên Cẩm quận chúa xinh đẹp không bị tướng quân tàn bạo kia hành hạ. Sao quận chúa lại bất cẩn như vậy chứ, chọc giận đại tướng quân thì khẳng định sẽ gặp chuyện không may.

" Thật không có phép tắc!" Đang im ắng thì Lộ Nghiên khinh thường nói. Ánh mắt tràn đầy ghen ghét nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Cẩm Vân.

Vì một câu nói này của Lộ Nghiên mà tất cả mọi người đều bài xích nàng ta. Cũng chỉ là một công chúa của tiểu quốc nhỏ đến đây hoà thân mà dám coi thường huyết mạch hoàng tộc Tây Thương. Liên Cẩm quận chúa là nữ nhi duy nhất của Ngũ công chúa, là quận chúa duy nhất của Tây Thương quốc. Đãi ngộ của quận chúa chỉ có hơn chứ không kém các công chúa trong cung. Vậy mà công chúa tiểu quốc như Đông Lộ cũng dám coi thường.

" Phép tắc của Vân nhi chính là phép tắc của ai gia, là phép tắc của Ngũ công chúa. Thế nào, công chúa có ý kiến?" Lương thái hậu lạnh lùng nhìn Lộ Nghiên, trong mắt không một tia cảm tình.

" Mẫu hậu nói đúng. Phép tắc của Vân nhi là trẫm dạy." Phượng Chỉ Thiên nhanh chóng phụ hoạ." Đông Lộ tiểu quốc, bất quá phép tắc cũng chỉ như vậy."

Sắc mặt Lộ Nghiên tái xanh,chỉ hận không có lỗ nào chui xuống được. Nữ nhân xinh đẹp kia nàng vốn tưởng là một tiểu thư quan lại nào đấy nên mới dám giương giọng miệt thị như vậy. Không ngờ nàng ta ở trong lòng hoàng thượng cùng thái hậu rất có địa vị. Người này, rốt cuộc là ai?

" Khụ khụ...Lộ Nghiên công chúa, phép tắc của bổn quận chúa tất nhiên là dành cho những người đáng được ta coi trọng." Diệp Cẩm Vân lúc này cũng đứng lên, nàng cười xinh đẹp, lúc này nàng đẹp đến mức người khác không dám nhìn thẳng.

" Nhưng ngươi phun nước vào mặt hắn." Lộ Nghiên không cam tâm nói.

" Hắn nguyện ý để ta phun đấy! Liên quan gì đến ngươi. Bất quá cũng chỉ là công chúa bị vứt bỏ, kiêu ngạo cái gì. Nơi này là Tây Thương, không phải Đông Lộ. Ngươi coi thường ta chính là coi thường Tây Thương. Nếu ở không được nữa thì quay về Đông Lộ kia của ngươi làm công chúa tiếp đi, chúng ta đỡ phải thêm một miệng cơm." Diệp Cẩm Vân lúc này kiêu ngạo hơn bất kì ai, nàng mở miệng nói.

Mọi người đều bị tài ăn nói của Liên Cẩm quận chúa doạ đến sững sờ. Riêng Lạc Quân Viên vẫn ôn nhu cầm lấy tay nàng, hai bàn tay hai người đan chặt vào nhau.

Lộ Nghiên bị Diệp Cẩm Vân nói đến mức xám xịt cả mặt, vẻ mặt cau có ngồi xuống.

" Công chúa còn có gì bất mãn?" Phượng Chỉ Thiên lạnh nhạt hỏi, đối với biểu hiện của Vân nhi hắn rất hài lòng. Không để người khác có cơ hội khinh thường mình lẫn Tây Thương, tuy rằng cách đáp trả có hơi hoang dã một chút.

" Lộ Nghiên không bất mãn." Lộ Nghiên khôi phục bộ dạng ôn nhu, an tĩnh ngồi ở vị trí của mình.

Lộ Nghiên trong lúc lơ đãng nhìn thấy nam nhân bên cạnh Liên Cẩm quận chúa là một nam nhân thành thục, khí chất hơn người thì không khỏi đỏ mặt. Tầm mắt lâu lâu dừng trên người hắn, biết chắc chắn nam nhân này là một người không tầm thường. Nếu đối tượng hoà thân là hắn thì tốt rồi.

Diệp Cẩm Vân ngồi ở bên cạnh Lạc Quân Viên nên thấy rõ hết, nàng cau mày. Đông Lộ công chúa này, mới đến đã nhắm ngay Lạc Quân Viên, ánh mắt không tồi. Nhưng nàng ta đừng mong đối tượng hoà thân của nàng ta là Lạc Quân Viên.

" Hoàng thượng, Lộ Nghiên xin hiến nghệ để tạ lỗi chuyện vừa rồi." Lộ Nghiên nhìn Lạc Quân Viên rồi cắn răng nói.

" Được!"

Lộ Nghiên liền đi theo cung nữ đi về phía phòng thay đồ. Nàng muốn hiến vũ, nàng muốn nam nhân xuất chúng kia nhìn nàng. Chắc chắn hắn sẽ bị nàng mê hoặc, rời bỏ Liên Cẩm kia.

" Này, này, không phải chứ! Loại chuyện cẩu huyết này đổ xuống đầu ta chứ? Nàng ta sẽ không phải là lúc diễn xong của nàng ta thì liền gọi ta chứ?" Diệp Cẩm Vân nhăn mặt, xong rồi, nàng không biết đàn, không biết múa, càng không biết hát. Ở cổ đại này nàng chỉ có thể làm một tiểu thư ăn hại, không có tài cáng gì.

" Đừng lo." Lạc Quân Viên nhỏ giọng nói.

Đừng lo cái gì? Ngươi thì hay rồi, hoa đào bay đầy trời, còn người đi dọn dẹp là ta. Rõ ràng là loại chuyện cẩu huyết này cũng chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình thôi mà, sao lại đổ lên đầu nàng rồi.

" Ta sẽ không để nàng phải mất mặt đâu. Dù sao thì nàng mất mặt cũng chính là ta mất mặt." Lạc Quân Viên biết nhìn ngó sắc mặt nên lúc này cẩn thận cười lấy lòng với nàng.

" Vận đào hoa của ngươi đến, người dọn dẹp tàn cuộc lại là ta. Tại sao lại như vậy chứ, bất công." Nàng bực mình hất tay hắn ra, cau có lẩm bẩm.

Lạc Quân Viên nghe được lời nàng lẩm bẩm thì rất không có tiền đồ mà cười to.

Lúc này có tiếng đàn vang lên, Lộ Nghiên mang một thân y phục sặc sỡ ôm đàn đi ra. Tay gảy nhẹ đàn, ánh mắt đưa tình lộ liễu nhìn đến Lạc Quân Viên.

Các quan viên hứng thú nhìn một màn này, Đông Lộ công chúa có ý với tướng quân, tướng quân lại có ý với quận chúa, nên mong ai đến với ai đây. Chắc là mong Đông Lộ công chúa thành công gả cho Đại tướng quân, như vậy thì Liên Cẩm quận chúa sẽ được gả cho người khác, bọn họ vẫn sẽ có cơ hội với mỹ nhân. Càng nghĩ mọi người càng sôi sục, chỉ hận không thể ném luôn công chúa kia lên giường của Lạc Quân Viên.

Lúc này Diệp Cẩm Vân lại không hề để ý đến xung quanh lẫn tiếng đàn của Lộ Nghiên, càng không biết nàng ta đàn có hay không. Vắt óc suy nghĩ nên làm như nào nếu thật sự bị Lộ Nghiên gọi trúng, vấn đề này thật nan giải mà.

Thực ra thì Lộ Nghiên đàn cũng rất tốt, tuy không phải rất hay nhưng cũng khá được. Nàng ta vừa gảy đàn xong một khúc thì đã có không ít người vỗ tay tán thưởng. Ánh mắt lại liếc đến nơi Lạc Quân Viên đang ngồi, thấy hắn đang cầm tay Diệp Cẩm Vân mà ngắm nghía, không hề để ý đến nàng ta. Khuôn mặt nàng ta lúc này đã có chút vặn vẹo, trong mắt đầy căm tức. Tại sao trong mắt hắn chỉ có một mình Diệp Cẩm Vân?

" Đông Lộ công chúa đàn khá hay, thưởng." Phượng Chỉ Thiên lên tiếng, tuy nói vậy nhưng trên mặt lại không hề có ý thích thú.

" Lộ Nghiên không cần ban thưởng, chỉ là Lộ Nghiên cũng muốn một lần được nghe tiếng đàn của Liên Cẩm quận chúa quý quốc." Lộ Nghiên cụp mắt che giấu lãnh ý bên trong, nhẹ nhàng nói. Theo nàng biết thì Liên Cẩm quận chúa này vốn không lớn lên ở Tây Thương mà là ở Nam Lân nhỏ bé, chắc chắn nàng ta không biết đàn.

Mẹ nó, thật sự là đổ xuống đầu nàng. Cái gì mà tiếng đàn của Liên Cẩm quận chúa? Đã có ai từng nghe nàng đàn chưa? Đến cây đàn nàng còn chưa từng đụng đến thì đàn cái quái gì. Nhưng mà, nàng ta bây giờ chính là đang khiêu chiến nàng, khiêu chiến cả Tây Thương. Nếu không đáp ứng thì thật có lỗi với Tây Thương, thật có lỗi với kiêu ngạo của nàng mà.

" Tại sao bổn quận chúa lại phải đàn? Bổn quận chúa cũng không phải ca kĩ mua vui!" Nàng lạnh nhạt nói, nhưng vẫn đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt châm chọc nhìn thẳng về phía Lộ Nghiên." Nhưng vì Đông Lộ công chúa chưa từng được nghe tiếng đàn của người Tây Thương chúng ta nên bổn quận chúa sẽ hạ mình mà đàn cho công chúa nghe một lần. Công chúa nhớ nghe kĩ, sau này không nghe được lần nào nữa đâu."

Lộ Nghiên nghiến răng, khuôn mặt vặn vẹo, hận đến mức muốn đánh người. Diệp Cẩm Vân là đang nói nàng đàn là như ca kĩ? Nàng ta đang sỉ nhục nàng? Nàng ta nghĩ mình là ai chứ, chẳng qua cũng chỉ là một quận chúa nhỏ bé đang được hoàng thượng sủng ái mà thôi, kiêu ngạo cái gì chứ.

Mọi người ở đây không khỏi thầm thấy thương hại Đông Lộ công chúa. Bị quận chúa nói đến mức này, nhưng ai kêu nàng ta đụng vào lưỡi đao làm gì, cũng đáng đời. Vừa mới đến Tây Thương đã không coi ai ra gì, phách lối như vậy thì đáng bị Liên Cẩm quận chúa trừng trị một phen. Bọn họ vừa liếc Lộ Nghiên vừa mong chờ được nghe tiếng đàn của quận chúa.

Được rồi, Diệp Cẩm Vân mạnh miệng như vậy thì là nàng đã có vốn liếng để mạnh miệng rồi. Lúc Lộ Nghiên vào thay y phục nàng đã cho Cơm Trắng đến phòng đạo cụ xem xét, cuối cùng Cơm Trắng phát hiện ra một vật thể quái lạ. Ôm tâm tình nghi ngờ, Cơm Trắng cẩn thận nói lại với nàng, lúc đấy nàng chỉ hận không thể toác miệng cười to thôi. Ông trời quả nhiên không tuyệt đường sống của nàng, may mắn là vẫn chừa một đường mòn để nàng đi. Thứ mà Cơm Trắng thấy, qua lời miêu tả của nha đầu ngốc này, nàng biết được đấy là đàn dương cầm. Ở hiện đại nàng đã từng đi thi quốc tế năng khiếu là dương cầm, đối với cây đàn này chỉ có yêu thích không thôi. Mẹ nàng ở hiện đại vì muốn tôi luyện cho nàng thành khí chất của một tiểu thư danh giá nên từ bé đã cho nàng tiếp xúc với dương cầm, không ngờ nàng thật sự có năng khiếu, không ít giải thưởng đều về tay nàng. Chỉ là, đã rất lâu nàng không động đến đàn rồi, không biết đàn này nó có được như cây đàn của nàng hay không.

Mọi người đợi một lúc lâu không thấy người đi ra thì đã có chút sốt ruột, lo lắng quận chúa xinh đẹp đã gặp chuyện không may. Lộ Nghiên thì che miệng cười chế nhạo, nếu không gặp bị mọi người trừng mắt thì nàng ta đã lớn tiếng châm chọc rồi.

Lúc này, có năm thị vệ khiêng ra một vật đã bị vải che mất, mọi người không khỏi tò mò muốn xem đấy là vật gì. Lại thêm Diệp Cẩm Vân từ từ bước đến, nàng hiện tại đã lau hết lớp trang điểm kiều mị kia, chỉ tô một chút son, rất có dáng vẻ tao nhã, thanh thuần. Đến cả Lạc Quân Viên cũng bị loại khí chất này của nàng thu hút, nàng như vậy vẫn là lần đầu hắn thấy, rất xinh đẹp.

" Nương, rất đẹp." Diệp Lạc Tư đã sớm ngồi không yên, lúc này hướng về phía nương mà la hét.

Diệp Cẩm Vân nâng mắt, hướng đến phía nữ nhi, nháy mắt một cái.

Đã có một công tử thế gia vì hành động này của nàng mà máu mũi chảy không ngừng, đành phải đi theo cung nữ đến gặp thái y. Mọi người cười ầm lên vì chuyện này.

Diệp Cẩm Vân đi đến chỗ cây đàn, nàng hất tấm vải lên, cẩn thận cảm nhận cây đàn. Ngồi xuống ghế đã được để sẵn ở đấy, nàng nhẹ nhàng nhấn xuống một phím đàn. Bây giờ nàng như lạc vào thế giới của riêng mình, nàng như là nàng của hiện đại, chỉ chú tâm đến khúc đàn. Nàng đàn khúc Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa, khúc này là từ trong quyển ngôn tình cùng tên mà nàng từng đọc của Diệp Lạc Vô Tâm. Lúc này nàng như cảm nhận được tình yêu của Tô Mộc Mộc dành cho Trác Siêu Việt, tình yêu rung chuyển cả đất trời của hai người, cả sự nuối tiếc của Trác Siêu Nhiên, sự quyến luyến không dứt của Trác Siêu Việt. Rất thật, tình yêu của ba người họ như thật sự sống lại trong tiếng đàn của nàng. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, nàng khóc vì tình yêu của Tô Mộc Mộc, của cả ba người. Lúc này nàng thật hoài niệm lúc đọc quyển tiểu thuyết ấy, thật muốn một lần được đọc lại, một lần nữa cảm nhận tình yêu đẹp đẽ mà đau thương ấy.

Đến khi nàng đàn xong, mọi người ở đây vẫn chưa dứt ra khỏi dư âm của khúc đàn này, đã có không ít người lặng lẽ chảy nước mắt. Diệp Cẩm Vân trên trán chảy xuống ba vạch đen, nhìn những người này thì nàng đã có thể thấy bản thân lúc nãy khóc rồi, thật mất mặt.

Từng trận vỗ tay vang dội, ai nấy đều dùng hết sức lực.

Lạc Quân Viên nhướn mày nhìn nàng, không nhìn ra nàng có thiên phú này, trình độ đàn rất tốt.

Ở đây chỉ có duy nhất Lộ Nghiên là không vui vẻ, tuy không muốn thừa nhận như trình độ của quận chúa này cao hơn nàng, vả lại, nàng không biết dùng loại đàn kì lạ này.

" Quận chúa, có thể cho tiểu nữ hỏi một câu được không?" Một vị tiểu thư nhút nhát lên tiếng, ánh mắt rất kích động.

" Tiểu thư hỏi đi, nếu biết Cẩm Vân sẽ trả lời." Diệp Cẩm Vân gật đầu, nàng cười hiền lành với vị tiểu thư kia.

" Cái này... Sao quận chúa lại có thể đàn hay như vậy, khiến người khác như đang chìm vào mộng cảnh vậy. Đàn này rất lạ mắt, tại sao quận chúa lại biết đàn vậy?" Vị tiểu thư nhút nhát đỏ mặt, cắn cắn môi, sùng bái nhìn Diệp Cẩm Vân.

" Đàn nhiều, luyện nhiều sẽ đạt đến trình độ này thôi, tiểu thư tập luyện thường xuyên sẽ được. Còn về đàn này, ta vô tình cầm được nhạc phổ của một thương nhân lúc còn ở Nam Lân, lúc đấy ta còn rất nhỏ, đàn này ta cũng là lần đầu thấy, nhưng lại rất quen thuộc với nó." Diệp Cẩm Vân cười nhẹ, tay nàng vuốt ve cây đàn. Nàng nói dối trắng trợn, làm gì mà chưa từng thấy qua chứ, ở hiện đại nàng chính là cùng dương cầm lớn lên. Nhưng dương cầm chỉ mới xuất hiện ở cổ đại, nàng chưa từng học qua mà biết thì mọi người khẳng định sẽ nghi ngờ.

Mọi người đều không muốn tin, làm sao lại có chuyện nghịch thiên như vậy chứ. Liên Cẩm quận chúa chưa từng chạm vào đàn này nhưng vừa lần đầu đã có thể đàn ra một khúc hay như vậy, thật trâu bò.

Lúc Diệp Cẩm Vân đi xuống chỗ ngồi thì nhận được ánh mắt hâm mộ xen lẫn kích động của rất nhiều người. Lạc Tư giờ ngón tay cái lên với nương, nương bé thật ngầu. Diệp Cẩm Chi cùng Diệp Cẩn Ngôn cũng nhìn qua chỗ nàng, nhướn mày, nhưng không có kích động như mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top