Chương 20: Thân phận thật sự của Diệp Cẩm Vân?
Sau chuyện Diệp Cẩm Vân ngang nhiên chống đối Lan Thư cứu một nữ tử đã lan truyền khắp cả Thiên thành. Hai vị quyền cao chức trọng trong cung càng đứng ngồi không yên.
" Mẫu hậu, Vân nhi đã đắc tội Lan gia, liệu có bị gây khó dễ hay không?" Phượng Chỉ Thiên sau khi thượng triều xong liền vội vàng chạy đến Nghi Dương cung của Lương thái hậu.
" Chúng dám? Vân nhi là nữ nhi của A Dao, là quận chúa cao quý của Tây Thương. Bọn chúng dám gây khó dễ cho Vân nhi, vậy liền thuận tiện xử lí luôn Lan gia này đi." Lương thái hậu âm trầm nói, đáy mắt lộ ra sát khí kinh người." Ta đã không thể bảo vệ được A Dao, nhưng nữ nhi của nó ta quyết bảo vệ đến cùng."
" Vâng, mẫu hậu." Phượng Chỉ Thiên gật đầu." Mẫu hậu, tên tiểu tử Lạc Quân Viên kia có vẻ rất tốt với Vân nhi. Đã theo Vân nhi đến tận Tây Thương, trước kia bắt hắn ở còn biện nhiều lí do bỏ đi. Vân nhi vừa đến đã chạy đến theo, haha."
" Là nhi tử của Nhược Mai sao?" Lương thái hậu lúc này cũng bật cười.
" Vâng."
" Cũng là một đứa trẻ ngoan, giống Nhược Mai."
Nhắc đến tên Dương Nhược Mai, sắc mặt Phượng Chỉ Thiên có chút cứng lại, nhưng trong nháy mắt lại trở lại bình thường. Nhưng Lương thái hậu sao lại không nhìn ra được chứ, rốt cuộc vẫn là nhi tử mình sinh ra, tâm tư của hắn bà hiểu rất rõ. Đã hơn hai mấy năm mà hắn vẫn nhớ mãi không quên được Dương gia tiểu thư kia, hậu vị cứ thế mà đã để trống hai mấy năm.
Những lời muốn nói rốt cuộc lại thành một tiếng thở dài, bà vẫn không nỡ nhìn thấy con mình khổ sở.
" Thôi, con về đi. Ít ngày nữa chúng ta đến gặp mặt Vân nhi."
" Vâng."
Phượng Chỉ Thiên nghe lời đứng dậy rời khỏi Nghi Dương cung.
Trong lòng mang nặng tâm sự nên hắn một mình rảo bước đến ngự hoa viên. Nơi này đã từng là nơi mà A Dao và Nhược Mai yêu thích nhất, ngày nào cũng phải đến đây một lần mới thấy vui vẻ. Hắn đã từng nghĩ, nếu Nhược Mai gả vào hoàng cung nhất định sẽ cho người sửa lại ngự hoa viên, để ngày nào nàng cũng có thể thưởng hoa. Nhưng nàng đã gả cho người khác, hắn cũng không thể cưỡng cầu, nàng vì muội muội hắn mới phải gả đến đấy. Hậu vị của hắn, sẽ để cho nàng, chỉ cần một ngày nàng quay về Tây Phương.
Sau khi nhìn ngắm khắp hoa viên, hắn mới buồn chán rời khỏi.
Mấy ngày sau, ở cửa hàng của Diệp Cẩm Vân đã xảy ra chuyện. Đám người Lan gia mang đến một đống rễ cây rồi nói là mua ở cửa hàng của nàng, vu oan giá họa cho nàng.
Diệp Cẩm Vân nàng tuy tính tình tùy tiện, khá tốt tính. Nhưng hành động này của Lan gia đích thực đã chọc giận nàng. Ngay cả đám người Diệp Cẩm Chi cũng không khác nàng, chỉ muốn xông lên đánh chết đám người này. Nhưng hiện giờ Lạc Quân Viên không ở đây, không có hắn chống lưng, các nàng không phải đối thủ của Lan gia.
" Cửa hàng nhỏ này của các ngươi làm ăn như vậy không sợ bị người khác chỉ trích sao? Đến cả Lan gia chúng ta cũng dám lừa gạt, nhất định phải báo đến quan phủ." Lan Thư oán độc nhìn Diệp Cẩm Vân, trong mắt đầy ý khinh thường. Hắn bước đến gần nàng, tay nắm chặt cằm thon gọn, bóp chặt." Dám chống đối Lan Thư ta, chống đối Lan gia, ngươi chết chắc rồi. Để ta xem lần này ngươi có còn may mắn có người đến cứu hay không."
" Đê tiện! Bất quá Lan gia ngươi cũng chỉ nghĩ được cách ngu ngốc như vậy. Cả nhà đều là óc lợn, còn muốn so cao thấp với trời." Diệp Cẩm Vân bị nắm cằm đến đau nhưng nàng vẫn ngang nhiên châm chọc Lan Thư.
Bốp! Một cái tát nặng nề giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Cẩm Vân, có máu chảy ra từ khoé miệng nàng. Vươn đầu lưỡi ra liếm máu, nàng cười lạnh.
" Ôi trời, xem ta nói cái gì này. Ta nói sai rồi, không phải Lan gia đều là óc lợn, mang Lan Thư ngươi ra so sánh với lợn thì quá thiệt thòi chúng rồi. Ngươi sao xứng với lợn!"
Lan Thư lại giơ cao tay lên, bị Diệp Cẩm Vân bắt được. Nàng hất mạnh cánh tay hắn ra, quăng trả lại hắn hai cái tát vang dội.
" Muốn đánh ta đến lần thứ hai, làm sao dễ dàng như vậy được chứ. Lan Thư công tử, với chút sức lực này của ngươi đè nữ nhân còn không nổi thì đi đánh người làm gì cho mất mặt." Diệp Cẩm Vân yêu dã nở nụ cười.
Sắc mặt Lan Thư tím đen, lời châm chọc của Diệp Cẩm Vân rõ ràng đã chọc giận hắn.
" Người đâu, đánh chết tiện nha đầu này cho ta." Lan Thư tức giận rít qua kẽ răng, âm trầm nhìn Diệp Cẩm Vân như đang nhìn một người chết.
Cả đám nam nhân khỏe mạnh vây quanh Diệp Cẩm Vân, nhưng sắc mặt nàng vẫn không đổi.
" Lan Thư, bắt nạt một nữ nhân tay trói gà không chặt thì đáng làm nam nhân sao? Có giỏi thì ngươi nên giết chết chúng ta nhanh, nếu không, ta nhất định sẽ tìm người đến đánh chết ngươi." Diệp Cẩm Chi sốt ruột hét lên.
" Để ta xem còn ai đến cứu các ngươi. Đánh mạnh tay vào, đánh đến chết thì thôi." Lan Thư cười lạnh, xong lại chỉ vào Diệp Cẩm Chi." Còn nha đầu này, thưởng cho các ngươi."
Nhìn đến khuôn mặt Diệp Cẩm Chi, đám nam nhân kia càng hứng thú. Bắt đầu ra tay với Diệp Cẩm Vân. Bọn chúng đánh nàng, tát nàng, còn có kẻ xé rách y phục nàng. Mặt nàng thâm tím đến đáng thương, máu chảy dọc theo khoé miệng. Có người đạp lên lưng nàng còn lưu lại một vết chân. Xương cốt nàng đều đau nhức, cả người như bị bẻ gãy xương. Nhưng nhất quyết không chịu nhả ra một tiếng kêu đau nào.
Rầm! Khi mọi người còn chưa kịp định thần, Lan Thư bị đá bay đến chân tường. Hắn ho khù khụ đứng dậy, cả người nhếch nhác đến đáng thương.
" Là kẻ nào không có mắt, hả?" Lan Thư tức giận đạp bay cái ghế trước mặt.
Một sợi roi cuốn ngang cái ghế, nhờ thế mà nó không bị rơi hỏng. Hai tỉ đệ Diệp Lạc Tư bước vào.
" Chỉ là hai đứa trẻ con? Bắt chúng lại, ta nhất định phải chém chúng ra làm hai mảnh."
Hai bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống, có ý muốn bắt hai đứa bé lại.
Diệp Lạc Tư vung roi, hung ác nhìn Lan Thư.
" Xấu xí!" Lớn tiếng châm chọc hắn, Lạc Tư vung roi về phía kia.
Hai bóng đen này võ công cường đại, trong nhất thời tỉ đệ Diệp Lạc Tư khó khăn chống đỡ. Nhìn hai bóng dáng nhỏ nhắn đấu cùng hai người cao lớn nhưng lại không có chút buồn cười. Hai đứa bé dù có võ công nhưng không thể đấu lại được hai đại cao thủ, huống chi chúng còn là hai đứa bé năm tuổi. Nhanh chóng bị hai bóng đen kia bắt lại, nhưng ít nhất trên người hai bóng đen kia đã có vết xước.
" Không phải oai phong lắm sao? Oai phong lần nữa cho ta xem, đánh lên mặt ta thử đi." Lan Thư bước đến trước mặt Diệp Lạc Tư, vươn tay ra bóp chặt cổ bé.
Diệp Cẩm Vân đã bị đánh cho cả người máu me, nàng mất đi ý thức. Diệp Cẩm Chi cũng bị đánh cho hai cái, cả mặt đều sưng phù lên. Còn Diệp Cẩn Ngôn là tương đối bình thường, chỉ bị người bắt lại.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy Diệp Lạc Tư bị bóp cổ thì nóng nảy, giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc nhưng lực bất tòng tâm. Vốn dĩ là cậu đang cùng tỉ tỉ học ở tư thục, được Đỗ bá mẫu chạy đến báo là có người phá cửa hàng thì chạy nhanh về. Cứ tưởng là cậu có chút võ công thì có thể giải quyết giúp nương, hoá ra cậu cũng chẳng làm được gì. Đến cả tỉ tỉ sinh đôi sắp bị giết chết cũng không thể cứu được, hoá ra cậu thật vô dụng. Nhìn nương nằm trên đất cùng với dì bị đánh đến sưng mặt cậu cũng không thể giúp được gì.
Một bóng trắng từ bên ngoài chạy vào trong, nhưng không một ai phát hiện hắn đi vào như nào. Đến khi mọi người nhìn rõ thì đã thấy Lan Thư bị người kia kề kiếm bên cổ.
Lan Thư sợ hãi mà buông tay khỏi cổ Diệp Lạc Tư.
Lạc Quân Viên đón được, ném cho Diệp Cẩn Ngôn đang ngây người. May mắn là cậu đón được.
" Dám đến đây gây chuyện, rất tốt!" Lạc Quân Viên lạnh lẽo nói, tay tăng thêm lực đạo, cổ Lan Thư ứa máu.
Lúc này Lan Thư đã sợ đến mức động cũng không dám động. Nhìn đám thủ hạ bị một đám người bắt lại, hắn càng sợ hãi.
" Phi Dương, đi mời thái y đến đây." Nhìn Diệp Cẩm Vân cả người đầy máu nằm trên nền, hắn âm trầm phân phó. Đám người này được, dám nhân lúc hắn không ở đây gây khó dễ cho nàng, còn dám đánh nàng thành ra như vậy. Lan gia này, đáng chết!" Cẩm Chi, dẫn hai đứa bé đi xuống."
" Ta không đi, ta phải tự tay bóp chết tên này. Cho hắn thử cảm giác từ từ mất đi mạng sống là như nào." Diệp Cẩn Ngôn lạnh lẽo nói, ánh mắt tràn đầy sát khí mà một đứa nhỏ năm tuổi không nên có.
Lạc Quân Viên cười, quả nhiên là con trai hắn, rất tàn độc.
Diệp Cẩm Chi nhanh chóng mang Diệp Lạc Tư đến phòng ngủ, một thủ hạ nữ của Lạc Quân Viên cõng Diệp Cẩm Vân theo sau.
Hai người đi lấy nước lau qua cho Diệp Cẩm Vân mới phát hiện, cả người nàng đều là vết thương, nhìn thôi đã thấy khiếp sợ.
Lúc thái y đến thì băng lại các vết thương trên người nàng, kê thêm mấy đơn thuốc.
Lo lắng ổn thoả cho Diệp Cẩm Vân và Diệp Lạc Tư. Diệp Cẩm Chi lúc này mới chạy đến cửa hàng, nàng phải tận mắt nhìn tên Lan Thư kia bị giết chết. Phải trả thù cho tỉ tỉ, nhớ lại cả người tỉ ấy đều là vết thương, nàng cúi mặt lau sạch nước mắt.
Lúc này ở cửa hàng nhỏ của Diệp gia đã không chỉ có người của Lạc Quân Viên và Lan Thư, ở đây còn có thêm một đám người y phục đen có thêu chỉ vàng. Lan Thư bị Lạc Quân Viên trói để, kiếm vẫn không rời khỏi cổ.
" Dì Cẩm Chi, người quay về đi." Diệp Cẩn Ngôn liếc thấy Diệp Cẩm Chi thì nhắc nhở. Dì Cẩm Chi của cậu không nên dính đến những thứ bẩn thỉu này, dì là một người ôn nhu như vậy, nhìn những cảnh này chỉ làm bẩn mắt người.
" Không cần, ta phải tận mắt nhìn thấy tên súc sinh kia chết." Diệp Cẩm Chi cả người âm u nói, hôm nay, Lan Thư đã tạo nên một 'Diệp Cẩm Chi' tàn nhẫn trong nàng rồi. Tận mắt nhìn thấy tỉ tỉ tay không tấc sắt bị đánh đập mà lại không thể giúp được gì, thật sự loại cảm giác này không hề tốt một chút nào. Nếu không nhìn thấy tên súc sinh ấy bị giết chết sao nàng có thể cam tâm, tỉ tỉ chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy.
" Diệp tiểu thư, Vân nhi có sao không? Có bị thương nhiều không?" Nam nhân trung niên lo lắng hỏi Diệp Cẩm Chi, người này chính là Phượng Chỉ Thiên.
" Ngài là..."
" Cẩm Chi, đây là hoàng thượng!" Lạc Quân Viên chen ngang." Cũng là cữu cữu của Cẩm Cẩm."
" Dân nữ đáng chết, xin hoàng thượng thứ tội." Diệp Cẩm Chi vội vàng quỳ xuống nhưng được Phượng Chỉ Thiên giữ để.
" Yên tâm đi, trẫm sẽ không trách phạt ngươi." Phượng Chỉ Thiên ôn nhuận nói, cử chỉ tao nhã." Nói đi, tình hình của Vân nhi."
" Tạ hoàng thượng." Diệp Cẩm Chi cung kính cúi người, rồi mới cẩn thận trả lời câu hỏi ban đầu của Phượng Chỉ Thiên." Bẩm hoàng thượng, tỉ tỉ cả người bị thương, thái y đã chữa trị toàn bộ. Thái y nói không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng là bình phục."
Vốn dĩ biểu tình của Phượng Chỉ Thiên là cười ôn nhu, nhưng nghe Diệp Cẩm Chi nói xong chỉ còn đọng lại sát khí, u ám đến đáng sợ. Nữ nhi của A Dao, lại bị đánh thành ra như vậy. Hắn là nam nhân nghe còn thấy đau lòng thay, không biết Vân nhi sẽ đau đớn đến nhường nào. Về đến cùng, nhất định hắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
Lạc Quân Viên nắm chặt chuôi kiếm, nhịn không được giáng một cú lên khuôn mặt xấu xí của Lan Thư. Cẩm Cẩm của hắn sợ nhất là đau, vậy mà tên khốn này dám cho cả đám người vây lại đánh nàng. Có phải lúc ấy nàng rất tuyệt vọng không? Có phải là nàng đang rất mong hắn đến giúp nàng hay không? Nàng có phải là đã rất sợ hãi hay không? Cẩm Cẩm...
" Rất tốt, Lan Thư, ngay cả quận chúa đương triều cũng dám hạ tay, rất gan dạ. E là Lan gia của ngươi sau khi biết được ngọn nguồn sẽ vứt bỏ ngươi đấy." Phượng Chỉ Thiên tức giận đạp lên người Lan Thư, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.
Lan Thư càng nghe càng hoảng, lúc này chỉ muốn ngất đi cho rồi. Cái gì mà quận chúa đương triều, nữ nhân kia sao? Tại sao trước nay chưa từng thấy nàng ta? Ngay cả tiểu cô cũng không nói là có người này. Vậy tại sao hoàng thượng lại nói như vậy? Còn người đáng sợ đang kề kiếm bên cổ hắn là ai? Tại sao lại ngang nhiên ở trước mặt hoàng thượng như vậy? Tại sao lại có người đáng sợ như vậy xuất hiện ở Tây Thương? Rốt cuộc...hắn ta là ai?
Diệp Cẩm Chi cũng mang một dấu hỏi to lớn. Tỉ tỉ tại sao lại là quận chúa Tây Thương? Không lẽ là Liễu Cầm phu nhân? Bà ấy là công chúa? Tại sao mọi chuyện càng ngày càng loạn lên như vậy chứ? Thật sự càng nghĩ càng đau đầu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top