Chương 18: Chuyện bất bình giữa đường
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đấy mà mấy người Diệp Cẩm Vân đã đến Tây Thương được một tháng. Một tháng này nàng cũng nghe ngóng nhiều tin tức về Nam Lân. Nhưng vấn đề là có thể một số tin đồn đã được dân chúng bát quái nên không đáng tin cho lắm.
Trong một tháng này, Diệp gia nhanh chóng lụi bại, gia sản đều bị tịch thu. Không rõ là bọn họ đã đắc tội với vị quý nhân nào mà phải chịu nhiều đàn áp. Song cũng do cách làm người của những người Diệp gia đã khiến rất nhiều chán ghét nên không những không có ai giúp đỡ mất còn thừa dịp thêm chút dầu vào lửa. Nhà ngoại của Diệp Cẩm Chi càng đặc biệt, trực tiếp mua luôn cả phủ Diệp gia với một cái giá rẻ mạt, những thôn trang cũng bị nhà họ đoạt hết. Cả nhà Diệp gia phải lưu lạc đến một thôn trấn xa xôi nào đấy, sợ là sẽ không sớm gặp lại được.
Diệp Cẩm Chi khi biết được tin này cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái chứ không tỏ ra thương tâm như Diệp Cẩm Vân tưởng. Nhưng chỉ có mình Diệp Cẩm Chi mới biết, đã nhìn thấu sự lạnh lẽo của Diệp gia kia nên nàng mới mau chóng buông bỏ Diệp gia. Vì không muốn sau này sẽ như mẫu thân, táng thân vì Diệp gia. Diệp gia nợ nhà họ Lâm, ngoại tổ phụ cùng cữu cữu sẽ đòi lại, không cần nàng phải lo lắng. Bây giờ Diệp Cẩm Chi nàng sẽ chỉ sống vì những người thân của mình, cũng như chỉ sống vì mình.
Vì chuyện Diệp gia mà Diệp Cẩm Vân vui vẻ mấy ngày liền. Nếu không phải vì chạy trốn Lạc Quân Viên nàng nhất định phải đâm Diệp gia mấy đao rồi mới rời khỏi cho hả lòng hả dạ. Không biết là vị nào lại thay nàng thực hiện nguyện vọng kia, nếu được nàng thật muốn gặp mặt để cảm tạ mấy tiếng. Người kia chắc hẳn là một người đặc biệt tốt.
Nếu Diệp Cẩm Vân biết được người mà nàng đang ca ngợi lại là người nàng muốn trốn tránh thì sẽ không nhiệt tình với hắn như vậy rồi.
Cửa hàng nhỏ của nhà nàng bán đã có chút tiếng tăm. Dược liệu nàng bán rẻ hơn những y quán khác, son môi lại đảm bảo an toàn, có nhiều mùi hương đặc trưng. Nữ nhân ai cũng đều đến đây mua son, phấn nên dược liệu cũng vì thế mà được thơm lây. Cuộc sống của năm người cũng không đến nỗi khổ cực, hoặc có thể nói là có chút dư dả.
Hàng xóm là đôi phu thê họ Đỗ lại rất tốt đối với các nàng nên giao tình giữa hai nhà cũng không phải ít.
Còn thêm một chuyện kì lạ nữa là khách điếm lần trước có tiểu cô nương kiêu căng kia đột nhiên biến mất không dấu vết. Chỉ trong một đếm mà khách điếm đấy bị đập tan tành, chủ nhân nơi đấy lại không thấy đâu. Mãi đến mấy ngày sau mới có người tìm được cả nhà kia kèm theo một bản cáo trạng. Khách điếm kia đã từng giết rất nhiều mạng người để cướp đoạt tài sản mà họ mang theo. Vụ việc này đã náo loạn đến tận nơi hoàng thượng, cả nhà kia liền bị phán xử trảm cả nhà.
Diệp Cẩm Vân bây giờ còn thấy may mắn là nàng không ở lại khách điếm kia. Nếu không, có lẽ bây giờ nàng đã hoá thành một bộ xương khô bị vứt tùy tiện đâu đấy rồi. Thật may.
" Nương, con về rồi!" Giọng nói trong trẻo của Diệp Lạc Tư vang lên.
Nghe được giọng nữ nhi, Diệp Cẩm Vân chạy từ cửa hàng ra. Đi theo con nàng còn có thêm Tiểu Thiến.
" Chào dì Cẩm Vân." Tiểu Thiến lễ phép nói, người hơi nghiêng.
" Được rồi, con cần gì phải chào hỏi ta chứ. Mấy đứa sao lại về sớm vậy?" Diệp Cẩm Vân khẽ trách móc, nhưng mặt lại cười vui vẻ.
" Lão sư cho tan sớm. Nương, dì Cẩm Chi và Thu Nhi đâu?" Diệp Cẩn Ngôn đáp lời, lại ngó nghiêng tìm người.
" Cẩm Chi và Thu Nhi đi các thôn trang ở ngoại thành tìm mua hoa cùng với các loại thảo dược. Có lẽ sẽ về muộn một chút."
Thấy vậy, Diệp Cẩn Ngôn cũng không nói gì thêm. Dẫn theo Tiểu Thiến đi vào nhà.
Vì Diệp Cẩm Vân còn phải bận rộn với việc trong cửa hàng nên không thể nấu cơm cho mấy đứa nhỏ được. Diệp Lạc Tư và Diệp Cẩn Ngôn tự mình xuống bếp nấu cơm. Hai thân ảnh nho nhỏ loay hoay dưới bếp nhìn qua thật ấm áp. Tiểu Thiến cũng không chịu ngồi yên nên cũng chạy đến giúp đỡ.
" Cẩm Vân, muội có thấy Tiểu Thiến nhà ta hay không? Đã muộn như vậy mà nó vẫn chưa về nhà, có phải là lại cùng Ngôn nhi qua đây?" Đỗ thị hớt hải chạy đến trước cửa, lo lắng hỏi.
" Đỗ tẩu tử, Tiểu Thiến đang ở trong bếp cùng hai đứa Tư nhi. Tỉ tìm con bé là có việc gì sao?" Diệp Cẩm Vân lau tay qua loa rồi dẫn Đỗ thị vào trong.
Đỗ thị thấy Tiểu Thiến ở đây mới yên tâm thở ra một tiếng.
" Không có gì, chỉ là đã muộn như vậy mà Tiểu Thiến còn chưa về nhà nên chúng ta lo lắng. Biết con bé đang ở bên nhà muội là ta yên tâm rồi." Đỗ thị lúc này mới xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu có phần ngốc lăng.
Sau đấy Đỗ thị dẫn Tiểu Thiến về nhà, lúc này nàng mới để ý, thì ra trời cũng đã tối rồi. Trách không được vợ chồng Đỗ gia lại lo lắng cho Tiểu Thiến như vậy.
Trời đã tối rồi mà chủ tớ Cẩm Chi vẫn chưa về đến, nàng có hơi lo lắng. Nha đầu ngốc kia nhát gan như vậy mà lại về muộn, mong là chủ tớ hai người không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Sự thật chứng minh, đầu óc nàng toàn là nghĩ lung tung. Diệp Cẩm Chi lành lặn cùng Thu Nhi mang về cả xe đồ, vì phải thuê xe nên về có chút muộn.
" Nương, dì Cẩm Chi, Thu Nhi tỉ tỉ, ăn cơm thôi." Lạc Tư gọi vọng ra từ phòng bếp, đầu nhỏ ngó ra ngoài.
Nhà nàng bây giờ bởi vì phòng ốc có hạn nên lúc ăn cơm là ăn luôn ở đấy. Đến giờ đã hình thành nên thói quen.
Ăn cơm xong là ai về phòng nấy. Hai tỉ đệ Diệp Lạc Tư còn phải về phòng làm những bài vở mà lão sư giao cho. Diệp Cẩm Vân lại ở trong phòng điều chế son bằng hoa hồng, phòng nàng trở thành nơi bào chế thuốc và sơn. Chủ tớ Diệp Cẩm Chi thì im lặng ở trong phòng thêu thùa.
Sáng hôm sau mọi người vẫn lại như cũ, ai làm việc nấy. Thu Nhi ở trông cửa hàng, Diệp Cẩm Vân và Diệp Cẩm Chi thì đi dạo mua đồ. Và, các nàng gặp được chuyện bất bình, hai tỉ muội liền ra tay tương trợ.
Ở giữa đường là một đám nam nhân đang trêu ghẹo một nữ tử gầy yếu. Nữ tử kia khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, mắt mọng nước, môi hồng răng trắng, thuộc kiểu người được các vị nhà giàu ưa thích. Mà khiến người lạnh lòng là nữ tử kia kêu gào như nào thì dân chúng không ai dám bước ra giúp đỡ, có vẻ là bọn họ rất sợ đám người này.
" Tiểu nương tử, về nhà theo gia, để gia sủng nàng!" Một nam nhân mặt mũi xấu xí, giọng the thé như nói không được bước đến ôm chầm lấy nữ tử kia. Nói nam nhân này xấu xí là có phần nhẹ nhàng rồi. Mặt mũi hắn như cái xẻng bị méo, mũi tẹt, môi thâm dày, mắt ti hí mở mãi không ra, ra cửa đã mòn đi không còn thấy nổi một góc. Người thấp, bụng phệ, đầu hói trước trán, tai đeo khuyên dài. Thật sự là người này xấu đau xấu đớn, xấu đến không còn từ ngữ nào để miêu tả, xấu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn.
" Bỏ ta ra! Súc sinh, bỏ ra!" Nữ tử kia liều mạng cắn mạnh bàn tay của nam nhân xấu xí kia.
" Đồ tiện nhân không biết tốt xấu!" Bị đau, nam nhân xấu xí kia đẩy nữ tử thanh tú ra. Tay hắn bị cắn đến chảy máu đầm đìa, đủ biết được lực cắn của nữ tử đấy mạnh như nào.
Thoát khỏi nam nhân kia, nữ tử thanh tú đấy muốn chạy lẫn vào đám đông. Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị người giật tóc kéo trở lại. Vì bị kéo mạnh nên tóc của nàng ấy bị giật ra một nắm. Mọi người thấy đều rùng mình, ánh mắt thương hại nhìn nữ tử kia.
" Thật là khinh người quá đáng mà. Giật ra một đống tóc như vậy nhất định rất đau." Diệp Cẩm Vân nắm chặt tay lại, các khớp xương vang lên tiếng răng rắc.
Diệp Cẩm Chi gật đầu tán đồng với ý kiến của tỉ tỉ. Thật sự là đám người kia không biết xấu hổ, giữa đường mà dám đoạt nữ nhân.
" Aaaaa"
Mọi người nhìn thấy nam nhân xấu xí kia cầm lấy chủy thủ đâm một nhát lên vai nữ tử. Máu chảy nhiều đến đáng sợ. Một số người sợ đến mức ngã lăn xuống đất ngất ngay tại chỗ.
" Thật không thể chịu được, CÁI TÊN CHÓ HEO KHÔNG BẰNG KIA!" Diệp Cẩm Vân đẩy đám người ra, chạy vào trong đạp mấy cái lên đám người kia.
Diệp Cẩm Chi sợ hãi nhìn hành động bộp chộp của tỉ tỉ. Mới đến đây chưa được bao lâu mà tỉ lại chuốc hoạ vào thân rồi, lỡ như đám người này là người có căn cơ ở Thiên thành thì phải làm sao. Nhưng vì tỉ tỉ đã oanh liệt đứng trong đấy nên nàng cũng chỉ có thể vội vàng chạy vào.
Diệp Cẩm Vân không thèm chú ý đến biểu tình của mọi người, nàng ngồi xuống. Xé rách chỗ vải ở vai nữ tử kia, nàng cẩn thận xem xét vết thương.
" Bị đâm sâu quá, may là không trúng động mạch. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ băng bó giúp ngươi." Diệp Cẩm Vân kinh hoảng kêu lên, sau đấy lại cười trấn an nữ tử đang bị hành động của tỉ muội các nàng doạ sợ." Đừng sợ, ngươi không chết nổi đâu!"
" Ả ta không chết nhưng ngươi sẽ gặp chuyện không may đấy, tiểu mỹ nhân. Bộ dạng cũng rất xinh đẹp đấy chứ. Haha." Nam nhân xấu xí kia sau khi định thần lại thì cười càng thêm phần ti bỉ.
Trong đầu tỉ muội Diệp Cẩm Vân thầm kêu không ổn. Giúp người nhưng bây giờ ai giúp các nàng? Nếu là ở Nam Lân nhất định có thể để các nàng tùy hứng nhưng đây lại là Tây Thương, nơi này không có ai có thể bảo vệ các nàng. Cũng không có Lạc Quân Viên âm thầm bảo hộ. Hành động này của Diệp Cẩm Vân chính là tự tìm cái chết. Ở nơi xa lạ như Tây Thương, các nàng không quyền không thế chỉ có thể để người ta tùy ý chơi đùa.
Thôi vậy, đã liều rồi thì liều đến cùng đi!
" Công tử, người giữa ban ngày ban mặt mà cường đoạt nữ tử chính là có tội. Ngươi không sợ sẽ bị hoàng thượng khiển trách?" Diệp Cẩm Chi ôn tồn lễ nghĩa nói với nam nhân xấu xí.
" Khiển trách? Hoàng thượng sao lại khiển trách bổn thiếu gia được chứ, cô cô ta chính là Lan quý phi trong cung, hoàng thượng cưng chiều còn không hết nữa là." Nam nhân xấu xí vênh mặt, giọng nói khó nghe đến bực mình.
" Thì ra là chất tử của Lan quý phi. Nhưng hoàng đế có tội còn xử như thứ dân, nói gì đến người không danh không phận như ngươi!" Lần này Diệp Cẩm Chi đã không dành chút ý cười nào cho hắn.
" Lan quý phi?" Diệp Cẩm Vân đang băng bó cho nữ tử thanh tú đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi.
" Đó là vị quý phi duy nhất trong cung, đây là cháu trai nàng ta, Lan Thư. Hình như hắn rất được lòng Lan quý phi kia." Diệp Cẩm Chi liếc nhìn xung quanh rồi cúi người thì thầm vào tai tỉ tỉ." Là một tên chuyên ăn bám thôi, nếu hắn không động thủ thì muội có thể chống lại hắn được."
Lan quý phi nghe như là một người có thân phận cao quý, nhưng kì thật đây không phải là sủng phi trong cung. Lan quý phi là do Lan đại nhân mạnh mẽ nhét vào cung, đến nay vẫn chưa có nổi một hoàng tử nào. Hoàng thượng vì giữ quan hệ quân thần với Lan gia nên không thể không cho Lan quý phi một danh phận. Đủ để thấy hoàng thượng kì thật không coi trọng nàng ta, cũng không coi trọng gia tộc của nàng ta. Mà Lan quý phi ở Thiên thành có không ít tai tiếng, cách làm người lại không hề rộng lượng như bên ngoài. Đây là tin tức do Thu Nhi đi bát quái được cùng với mấy tỉ muội buôn bán.
" Ồ, thì ra là Lan công tử, đệ nhất công tử ăn bám của Lan gia. Tiểu nữ thất lễ rồi!" Diệp Cẩm Vân lúc này châm chọc nhìn Lan Thư, vẻ mặt đầy chán ghét.
" Haha..."
Không biết là ai trong đám đông vì câu nói của Diệp Cẩm Vân mà bật cười, cả đám người cũng vì vậy mà cười theo.
Diệp Cẩm Chi lúc này chỉ âm thầm che mặt lại, thở dài. Quả nhiên vẫn là tỉ tỉ, trình độ nói khiến người ta tức chết vẫn như vậy không bỏ được.
" Hừ, đến cả hoàng thượng cũng dám coi thường, có phải là Lan gia ngươi đang có ý đồ muốn cướp ngôi soán vị hay không." Diệp Cẩm Vân hung ác nói.
" Lan gia chúng ta trung thành với hoàng thượng, chuyện này ai cũng biết. Ngươi lại dám vu khống chúng ta. Người đâu, bắt ả ta lại!" Lan Thư mặt thoắt xanh thoắt trắng, âm độc nhìn Diệp Cẩm Vân.
Được rồi, Diệp Cẩm Vân thừa nhận, nàng hay rước phải phiền phức thật. Bây giờ chỉ vì cứu nữ tử không quen biết này mà đến cả nhà mẹ đẻ của quý phi trong cung cũng đắc tội luôn rồi. Nếu Lan quý phi kia muốn dồn nàng vào chỗ chết nhất định nàng không thoát được. Lần này nàng coi như xong, chết bất đắc kỳ tử ở nơi này là chắc chắn rồi.
" Để ta xem ai dám bắt nàng lại!" Giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục.
Mọi người đều bị giọng nói này doạ sợ, lùi sang một bên nhường đường.
Không chỉ là mọi người bị doạ sợ, ngay cả tỉ muội Diệp Cẩm Vân cũng bị doạ. Diệp Cẩm Vân mở to mắt, sắc mặt tái đi, nàng cắn chặt môi. Tay run lên, cả người theo bản năng muốn tìm chỗ trốn, nhưng đây là đang ở ngoài đường, người qua lại rất đông.
Lạc Quân Viên, là Lạc Quân Viên. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top