Chương 13: Hồi ức Dương Nhược Mai (2)
A Dao đột ngột bị Lăng Dật Hiên ôm chặt, nàng có chút xấu hổ. Nàng dù sao cũng là một người ít tiếp xúc với nam nhân, bây giờ đã hôn qua, còn bị ôm như vậy, nàng thấy có hơi quẫn bách.
Nhìn thần sắc quẫn bách của tiểu nữ nhân trong lòng, Lăng Dật Hiên bỗng chốc muốn cười lớn. Không phải vừa rồi nàng ra vẻ nghé con không sợ hổ lắm sao, thì ra là mạnh miệng.
" A Dao đúng không? Ta thấy Dương Nhược Mai gọi nàng như vậy, hẳn là đúng." Lăng Dật Hiên ôm lấy người trong lòng, hắn thổi khí bên tai nàng. Nhìn vành tai trắng nõn bỗng đỏ lên, đến cả cần cổ nàng cũng đỏ lên mê người, hắn thấy hơi khô nóng.
" Ngươi không được gọi A Dao, tên ta chỉ cho người thân của ta gọi." A Dao ngửa đầu ra sau tránh, nàng không vui phản bác. Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể gọi nàng như ca ca cùng Nhược Mai.
" Người thân? A Dao, nàng gả cho ta không phải sẽ là người thân sao." Lăng Dật Hiên nghiền ngẫm, đối với hắn thì việc nàng gả cho hắn là một chuyện không tồi.
" Ngươi nói nghe hay nhỉ! Tại sao ta lại phải gả cho ngươi? Đường đường ngũ công chúa Tây Thương, không lẽ ta lại thiếu thốn nam nhân?"
" Phượng Liên Dao, nàng đừng có đi quá giới hạn của ta! Nàng đừng nghĩ ta là người tốt. Thủ đoạn của ta, hai chữ 'tàn nhẫn' chưa là gì đâu!" Cả người Lăng Dật Hiên phát ra hàn khí ghê người, hắn âm trầm bóp chặt cằm nàng.
A Dao sợ hãi theo bản năng muốn co người lại nhưng không được, nàng đang ngồi trong lòng nam nhân đáng sợ này. Cằm nàng bị bóp đến đau nhức, không hề nghi ngờ là cằm nàng sẽ bị bóp nát dưới lòng bàn tay lạnh lẽo này. Nam nhân này không biết vì sao nhưng cả người hắn đều lạnh đến đáng sợ. Có lẽ vì thế nên đối với bất cứ ai đứng trước mặt hắn đều bị khí lạnh này doạ sợ, không rét mà run.
Lăng Dật Hiên cảm nhận được tiểu nữ nhân đang sợ hãi nhưng hắn chỉ một mực nhìn nàng. Cũng nên cho nàng nhớ kĩ, nếu không chỉ sợ sau này nàng càng không biết sợ là gì.
" Ta...ta không muốn gả cho ngươi!" A Dao run giọng, nàng nói càng nhỏ dần.
" Không muốn gả? Tại sao? Nàng nói cho ta nghe một lí do chính đáng đi."
" Ngươi rất đáng sợ! Ta không muốn sau này phải nhìn sắc mặt ngươi mà sống. Vả lại, ta và ngươi chưa từng gặp mặt nhau, hôm nay là ngày đầu tiên." A Dao không biết lấy ở đâu ra can đảm mà nhìn thẳng mặt Lăng Dật Hiên mà nói.
" Ta có chỗ nào đáng sợ? Nàng nói ta nghe thử đi!" Lăng Dật Hiên híp mắt hưởng thụ vẻ mặt sợ sệt của nàng.
" Ta... không biết!" A Dao ấp úng nói, nàng cùng nam nhân này mới vừa gặp mặt, làm sao nàng hiểu rõ hắn được chứ. Nhưng nàng cũng không muốn phải gả cho hắn, nàng muốn gả cho người mà mình thích chứ không phải bị bắt buộc.
Lăng Dật Hiên tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, hắn trầm mặc không nói gì.
A Dao chỉ muốn tự vả cho mình hai cái, không sợ hắn bất thường, chỉ sợ hắn bình thường. Lúc này hắn còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, khí thế vừa nãy của A Dao liền bay đi không còn một chút.
" Nếu ta gả cho ngươi, ngươi phải được ca ca ta đồng ý." A Dao xụ mặt, nàng nhỏ giọng bàn điều kiện. Nàng dám bàn điều kiện này tất nhiên là biết rõ ca ca sẽ không để nàng gả cho người như này.
" À, nếu vậy thì nàng yên tâm. Ca ca của nàng, nhất định hắn sẽ không từ chối ta cầu thân đâu." Lăng Dật Hiên nhàn nhạt nói.
A Dao bất ngờ trước lời nói này của hắn, nàng nghi hoặc. Hắn nói vậy là có ý gì? Sao hắn lại biết ca ca sẽ chấp thuận hay không? Hắn quen biết ca ca của nàng sao?
" Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?" A Dao đầy cảnh giác nhìn Lăng Dật Hiên.
" A Dao, ta nghĩ nàng tốt nhất là không nên biết chuyện này đâu! Biết quá nhiều sẽ không tốt đâu." Lăng Dật Hiên như có như không lướt qua môi nàng, hắn cười vô hại.
A Dao thật muốn hất văng cánh tay này của hắn. Nàng trợn mắt với hắn, không muốn nói thì thôi đi, hắn còn miết qua miết lại môi nàng làm gì.
" Bất quá, nếu nàng muốn biết, ta liền nói cho nàng."
"..." Vậy ngươi còn giả vờ thần bí làm cái gì. Chi bằng nói thẳng ra từ đầu, như vậy có phải tốt hơn không.
" A Dao, ta nói ra rồi thì nàng phải gả cho ta, không quay đầu được đâu. Nàng nghĩ kĩ?" Hắn ôn nhu vuốt lại tóc nàng. Nàng không muốn gả cho hắn, hắn biết, cũng không muốn bắt ép nàng.
A Dao bị hành động này của Lăng Dật Hiên làm cho ngây người, mặt nàng bỗng chốc đỏ lên. Nam nhân này, cũng không phải lúc nào cũng tỏ ra doạ người. Thì ra hắn cũng có lúc dịu dàng. Nàng như bị thôi miên, gật nhẹ đầu.
" Nàng đồng ý? Thật?" Giọng nói kinh ngạc của Lăng Dật Hiên làm A Dao chợt tỉnh táo. Nàng hối hận, nhưng lỡ gật đầu rồi thì không thể vãn hồi.
" Thật!" Đâm lao thì phải theo lao, đạo lí này nàng hiểu. Nàng nghĩ theo hướng tích cực, gả cho ai cũng vậy, gả cho nam nhân này cũng không khác gì.
" Ta là giáo chủ Ma giáo, Lăng Dật Hiên!"
" Chỉ có như vậy? Cái gì chứ, ta dùng cả nửa đời sau chỉ đổi được mấy chữ này thôi sao? Ngươi đểu cáng vừa thôi, ta đổi ý, không gả nữa!" A Dao tức giận mặt mũi đều đen lại, nàng nhận ra, nàng bị lừa rồi. Nàng nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Lăng Dật Hiên mà xúc động muốn cho hắn mấy bạt tai.
" Không cho đổi ý! A Dao, nếu dân chúng Tây Thương mà biết Ngũ công chúa lật lọng thì sẽ thương tâm lắm đấy." Lăng Dật Hiên nhịn cười nhìn nàng bộc phát đại tính tình. Thì ra đây mới là dáng vẻ nàng nên có, đầy sức sống như vậy.
A Dao tức mà không có chỗ phát, nàng liền quên mất sợ hãi mà đánh mấy cái lên tay Lăng Dật Hiên.
" Hết giận chưa? Thật ra thân phận của ta cũng chẳng có gì, nàng cần gì phải để tâm. Nàng nên để tâm đến, là ta chứ không phải thân phận này."
" Tuy ta đồng ý gả cho ngươi, nhưng chưa chắc mẫu hậu và ca ca ta sẽ đồng ý. Đồ lừa gạt!" A Dao hậm hực để Lăng Dật Hiên vuốt tóc, lúc này nàng có chút vui vẻ trong lòng.
Đồ lừa gạt? Nàng nhanh như vậy đã mang cho hắn cái danh này.
" Nàng yên tâm, bọn họ sẽ không phản đối đâu."
Tốt nhất là nên phản đối. Trong lòng A Dao gào thét, nàng vẫn không muốn gả cho hắn. Ca ca, hạnh phúc cả đời của muội đều do huynh quyết định đấy.
" Đưa ta về! Hôn sự của Nhược Mai chưa thành đâu, ngươi mau mang chúng ta quay về."
" Hôn sự này đã bị hủy bỏ rồi! Ngũ công chúa và tân nương mất tích, cả kinh thành đều bị Phượng Chỉ Thiên lục tung lên . Nàng nghĩ còn ai đi tính đến hôn sự này nữa?" Lăng Dật Hiên tà khí nâng mắt nhìn A Dao.
" Ca ca? Huynh ấy, có phải huynh ấy rất lo lắng không?" A Dao hất cánh tay Lăng Dật Hiên ra, nhảy ra khỏi lòng hắn.
" Hắn, đã sắp phát điên rồi!" Lăng Dật Hiên không vui nhìn nàng. Hừ, cũng chỉ là một ca ca mà nàng dám đẩy tay hắn ra.
A Dao ngẩn người, ca ca nhất định là đang rất lo lắng. Nàng đã không bảo vệ tốt Nhược Mai, hôn sự chỉ sợ là đã bị lùi lại rồi. Sau này cả kinh thành khẳng định sẽ đồn thổi việc Nhược Mai bị bắt cóc ngày hôm nay. Càng nghĩ càng thấy đau lòng thay ca ca, mắt nàng đã phủ một tầng sương.
" Nàng khóc cái gì? Phượng Chỉ Thiên cũng chưa điên, hôn sự này sau này vẫn có thể thành. Như vậy nàng còn khóc cái gì? Nếu không phải ta mang Dương Nhược Mai đi thì ngày mai sẽ không phải hôn lễ mà là tang lễ rồi." Lăng Dật Hiên cau mày, tay hắn che đi đôi mắt đang ngập nước của nàng." Sau này đừng khóc trước mặt ta. Ta không muốn thấy nàng khóc. Thật xấu!"
Nghe hắn nói vậy A Dao càng khóc lớn, nàng kéo tay áo hắn. Đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt người khác, ngay cả Nhược Mai cũng chưa từng thấy nàng khóc qua. Lần này coi như mặt mũi nàng vứt hết rồi.
Không biết qua bao lâu, A Dao lấy tay áo Lăng Dật Hiên lau nước mắt, tuy đã ngừng khóc nhưng nàng vẫn còn sụt sùi. Nàng cắn chặt môi không chịu ngẩng lên, nàng không muốn phải nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của hắn. Nàng có tự tôn của riêng mình.
" Ngẩng đầu lên!"
A Dao im lặng một lúc rồi nghe lời hắn, ngẩng đầu lên. Vì vừa khóc xong nên mũi nàng vẫn còn đỏ, mắt hơi sưng, sũng nước.
Lăng Dật Hiên khẽ ngẩn người, bộ dạng này của nàng, quả nhiên là chọc người yêu thích.
" Sau này đừng khóc trước mặt người khác, nếu có khóc thì chỉ được khóc trước mặt ta." Hắn nâng tay áo, chọn chỗ mềm mại mà lau khoé mắt ướt sũng của nàng.
" Sau này ta không khóc!"
" Được! Sau này nàng không khóc."
Sau khi dỗ dành A Dao đến khi nàng tươi cười trở lại thì Lăng Dật Hiên dẫn nàng đến gặp Dương Nhược Mai.
Dương Nhược Mai nhìn thấy A Dao thì chạy qua, ôm lấy nàng mà quan sát. Thấy A Dao vẫn bình an vô sự mới nhẹ nhàng thở ra.
" Dương Nhược Mai, về nói lại với Phượng Chỉ Thiên, Phượng Liên Dao nhất định phải gả cho ta." Lăng Dật Hiên lạnh nhạt nhìn một màn này, đáy mắt dần lạnh lẽo.
" Vì cái gì mà A Dao phải gả cho ngươi? Hừ, Chỉ Thiên ca ca sẽ không gả nàng cho ngươi." Dương Nhược Mai cười nhạt, nàng như vừa nghe qua một chuyện cười nhạt nhẽo, ánh mắt có phẫn nộ, có khiếp sợ, có chán ghét.
" Vì sao à? Ngươi cũng sẽ không biết được lí do."
Dương Nhược Mai cau mày, loại nam nhân như Lăng Dật Hiên này chính là loại người không thể nói lí lẽ. Hắn dựa vào cái gì mà bắt các nàng trước ngày thành thân? Hắn dựa vào cái gì mà muốn A Dao phải gả cho hắn? Hắn thực sự nghĩ là ai cũng phải nghe hắn sắp xếp? Thật nực cười.
" Nhược Mai, về thôi. Đừng để tâm hắn." A Dao kéo lấy Dương Nhược Mai đang muốn nổi máu, nàng trước khi đi quay người nhìn Lăng Dật Hiên một chút.
" Nhất, đưa Dương tiểu thư và Ngũ công chúa về." Lăng Dật Hiên nhìn thấy tầm mắt nàng dừng ở trên người hắn thì thoả mãn cười, hào phóng phân phó thân tín.
Nhất gật đầu, hắn đi đến trước mặt A Dao hành lễ rồi dẫn đường đưa các nàng rời khỏi.
Dương Nhược Mai kì quái nhìn Lăng Dật Hiên rồi nhìn A Dao. Tại sao lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, hai người bọn họ rốt cuộc là có chỗ nào khác lạ.
Nhất rất trầm lặng, suốt cả đoạn đường đi không mở miệng nói cùng các nàng câu nào. Nhưng hắn rất cung kính đối với A Dao.
A Dao nghĩ là có lẽ Nhất đã biết chuyện nàng bị lừa gả cho Lăng Dật Hiên. Nàng không biết tại sao nàng cứ có cảm giác bất an khó hiểu. Lời của Lăng Dật Hiên như đang nói cho nàng biết, ca ca sẽ đồng ý gả nàng cho hắn.
Đi được nửa đoạn đường thì Phượng Chỉ Thiên đã đứng đợi ở đấy, là Lăng Dật Hiên cho người thông báo.
" A Dao, Nhược Mai, hai người có sao không?" Phượng Chỉ Thiên vội vàng chạy đến, tóc tai rối bù, y phục dính đầy đất cát, sắc mặt tái nhợt.
" Ca ca..." A Dao nghẹn lại, thấy thân ca ca có một bộ dạng như vậy, nàng thấy thật đau lòng.
" A Dao đừng khóc, xấu lắm! Ngoan, mẫu hậu vẫn đang sốt ruột đấy." Phượng Chỉ Thiên thấy A Dao sắp bật khóc thì nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hắn nhìn Dương Nhược Mai." Nàng có sao không? Lăng Dật Hiên có làm gì nàng không? Đừng sợ, ta ở đây rồi!"
Dương Nhược Mai lắc đầu, thật sự là nàng không bị sao cả, A Dao vì nàng mà không biết đã bị Lăng Dật Hiên làm gì hay chưa.
Phượng Chỉ Thiên nhẹ nhàng thở ra. Tiểu muội ngốc và Nhược Mai đều bình an trở về là được, nếu hai người bị làm sao chắc chắn hắn sẽ phát điên.
" Ca ca, hôn lễ..." A Dao lo lắng hỏi.
" Đã hủy bỏ. Hai người bị bắt cóc thì chúng ta đều vội vã đi tìm, phủ thừa tướng còn bị thích khách đột kích, may mà mọi người đều không sao."
Mọi người đều im lặng, mỗi người một tâm tư.
" Nhược Mai, phủ thừa tướng có người của ta bảo vệ, không bị sao đâu. Nàng đừng lo lắng!" Phượng Chỉ Thiên dịu dàng chấn an Dương Nhược Mai.
Dương Nhược Mai gật đầu, nhưng chợt nhớ ra bây giờ trời vẫn còn tối nên nàng trả lời một tiếng. " Chỉ Thiên, Lăng Dật Hiên...hắn...hắn muốn huynh gả A Dao cho hắn."
" Gả A Dao?" Phượng Chỉ Thiên chợt phát ra một cỗ khí thế áp bức." A Dao, ý muội thế nào?"
" Ca ca, muội cũng đã lỡ hứa đồng ý với hắn rồi!" A Dao lí nhí nói, nàng sợ bị ca ca mắng.
"... Thôi vậy, dù sao muội cũng phải gả ra ngoài. Gả cho Lăng Dật Hiên có lẽ sẽ tốt hơn gả vì lợi ích hoàng tộc."
A Dao chợt kinh hãi, nếu không phải gả cho Lăng Dật Hiên thì nàng sẽ giống các hoàng tỉ, gả đi vì lợi ích của Tây Thương. Quả nhiên là hoàng tộc, đủ máu lạnh. Trách không được Lăng Dật Hiên lại biết chắc chắn ca ca sẽ đông ý.
Dương Nhược Mai thấy đau lòng cho A Dao, sinh ra là công chúa thì phải có trách nhiệm giúp đỡ cho Tây Thương.
" Nhưng Chỉ Thiên ca ca, hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Dù sao nếu A Dao gả đi thì lợi ích mang lại không phải ít." Nhược Mai thần sắc nghiêm túc, nàng sẽ không để A Dao phải sống như những vị công chúa kia.
" Hừ, phụ hoàng sao có thể đồng ý bỏ đi một con cờ như A Dao. Nhưng mà, có ta ở đây, không ai được tổn thương cho A Dao." Ánh mắt hắn lạnh lẽo, vẻ mặt âm trầm.
Nhìn hai người mà mình tín nhiệm nhất đều lo lắng cho mình, A Dao thấy sống mũi cay cay. Ca ca có thể sẽ vì nàng mà chống đối phụ hoàng, có lẽ sẽ gây bất lợi cho chức vị thái tử của huynh ấy. Còn Nhược Mai, thân là thần tử còn là thái tử phi tương lai, nàng ấy sẽ mắc tội khi quân. Họ đều đặt nàng lên đầu mà không màng bản thân, sao nàng lại có thể nhìn họ vì nàng mà bị gây khó dễ chứ. Lăng Dật Hiên có thể nhẹ nhàng bảo nàng gả cho hắn, chắc chắn hắn sẽ có biện pháp. Thật ra đúng là hắn có biện pháp thật.
Không đến hai ngày cả Tây Thương đồn ầm lên việc hôn lễ bị tạm hoãn của thái tử và việc Ngũ công chúa định chung thân. Ngũ công chúa Phượng Liên Dao được tứ hôn với đại ma đầu Lăng Dật Hiên. Ai ai cũng đều tiếc hận, Ngũ công chúa xinh đẹp dịu dàng như vậy mà phải gả cho ma đầu, sợ là lành ít dữ nhiều.
Cả hoàng cũng đều tất bật chuẩn bị hồi môn cho A Dao. Hoàng đế đặc biệt coi trọng việc thành thân này, Lăng Dật Hiên đã đưa cho Tây Thương năm năm khoáng thạch làm sính lễ. Khoáng thạch của Ma giáo mỗi năm đều đặc biệt nhiều, năm năm khoáng thạch nếu bán đi hơn phân nửa sẽ có thể cứu sống cả Tây Thương hơn hai năm nếu thiên tai xảy ra, còn lại sẽ được đúc làm vũ khí.
Phượng Chỉ Thiên khi nghe được sính lễ này của Lăng Dật Hiên cũng phải nhướn mày khen ngợi. Quả nhiên là ma giáo, không phải giàu có bình thường, phất tay một cái là năm năm khoáng thạch.
Dương Nhược Mai mấy ngày này đều trầm lặng, A Dao gả đi sẽ phải đến Nam Lân. Nàng không yên tâm về A Dao, nhưng nàng cũng không nỡ rời bỏ Chỉ Thiên. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn thì nàng sẽ chọn đi theo A Dao, A Dao cần nàng.
Rối rắm mấy ngày cuối cùng nàng đã nói chuyện này với Dương thừa tướng. Ông cũng không nói gì, chỉ im lặng vì nàng mà đến xin thư từ hôn ở chỗ Phượng Chỉ Thiên. Ông không giấu giếm hắn, và hắn đã gật đầu.
Lại lần nữa Tây Thương dậy sóng, Thái tử đã đưa thư từ hôn cho Thái tử phi. Thái tử phi nhất quyết gả cho sứ thần Định Quân vương gia của Nam Lân.
Ngày A Dao thành thân, Dương Nhược Mai đã hứa sẽ đến tìm nàng. Nhược Mai đưa nàng đến cổng thành rồi quay người đi.
Một tháng sau Nhược Mai gả cho Lạc Quân Vô. Đến Nam Lân, nàng tìm đến tổng bộ của ma giáo nhưng không gặp được A Dao. Người ma giáo nói giáo chủ cùng phu nhân hiện không ở Nam Lân.
Đến khi nàng hạ sinh nhi tử mà phu thê Lăng Dật Hiên vẫn chưa quay lại. Nhi tử của nàng tên Lạc Quân Viên.
Cứ cách vài ngày là nàng lại đến ma giáo tìm người, kết quả đều giống nhau, A Dao vẫn chưa về.
Đến khi nhi tử của nàng được hai tuổi thì nàng đã không còn đến ma giáo nhiều nữa. Nàng chỉ dặn người của ma giáo nếu A Dao có quay về thì nhắc nàng ấy đến Định Quân vương phủ gặp nàng. Trong mấy năm này, nàng đã nghe được Phượng Chỉ Thiên đã đăng cơ nhưng chưa lập hậu. Hậu cung của hắn chỉ có vỏn vẹn mấy người. Nàng biết hắn vẫn đang đợi nàng, hắn từng nói sẽ đợi nàng về làm hoàng hậu của hắn.
Bỗng một ngày A Dao quay về, đến Định Quân vương phủ tìm gặp Nhược Mai.
Khi thấy A Dao mang bụng bầu đến gặp, Dương Nhược Mai ngây ngẩn cả người.
" Nhược Mai, Dật Hiên và ta bị truy sát. Chàng...rơi xuống vực...ta được Nhất bảo vệ đưa đến ma giáo... Ma giáo có nội gián...chàng..." A Dao nói đứt quãng, cả người kịch liệt run rẩy.
" A Dao, ngươi bình tĩnh lại. Đừng trở về ma giáo, ngươi phải mau chóng gả cho một người nào đấy. Đừng để tên nội gián kia phát hiện ra ngươi. Ngươi đang có mang, đừng để đứa nhỏ chết yểu." Dương Nhược Mai ôm lấy A Dao nhẹ nhàng chấn an.
" Ta đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nhất đã giúp ta gả cho Diệp Trọng Thiên của Diệp gia. Giờ ta tên Liễu Cầm."
Chưa nói được thêm mấy câu thì A Dao đã vội vàng quay về Diệp gia. Giờ A Dao đã không còn là Phượng Liên Dao mà là Liễu Cầm, một nữ tử giang hồ.
Từ đấy Dương Nhược Mai cũng không còn gặp được A Dao lần nào nữa. Đến Diệp gia nhưng bị Diệp Trọng Thiên và Lâm Tố Nhi cản lại. Đến khi nàng nghe đến Liễu Cầm thì là Liễu Cầm phu nhân lúc sinh đã băng huyết mà chết. Nàng cứng người, A Dao thế nhưng lại băng huyết, không thể nào. Nàng tìm đến Diệp gia, lần này đã được vào, nhưng chỉ còn là cái quan tài rỗng đang đợi nàng, A Dao đã được Lâm Tố Nhi mang đi chôn cất. Còn về chôn cất ở đâu thì Lâm Tố Nhi chưa từng nói với nàng. Nàng hận Diệp gia, vì bọn họ mà A Dao mới mất sớm, đến cả nữ nhi của A Dao mà bọn họ cũng đối xử tệ bạc.
A Dao, là Dương Nhược Mai ta có lỗi với ngươi. Ta không bảo vệ được ngươi, lại không bảo vệ được nữ nhi của ngươi. Ta thật vô dụng mà, A Dao.
" A DAO...A DAO..." Dương Nhược Mai hét lên, tỉnh khỏi giấc mơ. Thì ra là mơ, thì ra là mơ gặp được A Dao.
" Nàng tỉnh." Lạc Quân Vô ngồi cạnh dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán giúp bà." Nàng gặp ác mộng?"
Dương Nhược Mai nhíu mày, hất tay của Lạc Quân Vô, bà cầm lấy khăn mặt trên bàn, lau mồ hôi.
" Vậy ta ra ngoài trước." Lạc Quân Vô nhẹ nhàng nói, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
A Dao, ta lúc này thật sự nhớ ngươi.
Dương Nhược Mai buồn bã tựa vào thành giường nhìn những khóm hoa lan bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top