Chương 12: Hồi ức Dương Nhược Mai (1)
Dương Nhược Mai sau khi từ Quân Lăng các về liền ngồi ngẩn người nhìn mấy khóm hoa lan bên cửa sổ.
Có lẽ là do quá mệt mỏi nên bà đã mơ màng ngủ bên bàn.
" Nhược Mai, ngươi lại ngắt hoa lan của ta!" Một cô nương xinh đẹp trợn mắt nhìn hoa lan mình yêu bị ngắt mất.
" A Dao, hoa lan này đẹp như vậy thì nên mang về cắm trong bình chứ! Ngươi để nó ngoài ngự hoa viên sẽ ngắm khó đấy!" Nữ tử đang ngắt hoa kia là Dương Nhược Mai thuở thiếu nữ.
Nữ tử tên A Dao kia nghe khuê mật nói như vậy trên mặt liền có tia rối rắm.
" Nhược Mai, vậy theo ngươi thì ta nên cho người cắm vào bình sao? Nhưng như vậy hoa sẽ héo mất, héo rồi thì còn gọi gì là đẹp nữa!" A Dao nghiêng đầu suy nghĩ.
Dương Nhược Mai nhìn vẻ mặt rối rắm của A Dao đến ngây người. Nàng biết A Dao rất đẹp, dùng một câu khuynh quốc khuynh thành có lẽ vẫn chưa thể miêu tả lại hết vẻ đẹp của A Dao. Nhiều lúc nàng sẽ ghen tị với sắc đẹp của A Dao mà nhào nặn khuôn mặt nàng ấy. A Dao trong mắt nàng thì là người khá đơn thuần, thiện lương. A Dao là công chúa Tây Thương quốc, là muội muội cùng một mẹ sinh ra với thái tử, là nữ nhi duy nhất của Lương hoàng hậu. A Dao tên gọi là Phượng Liên Dao.
" Như vậy thì chúng ta dời khóm hoa lan này đến cung của ngươi có được hay không? Dời chúng đến cung của ngươi thì ngươi có thể dễ dàng chăm sóc rồi!" Dương Nhược Mai bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của A Dao, trên mặt tràn đầy ghen tị." A Dao, tại sao ngươi lại đẹp vậy chứ? Thật ghen tị mà."
A Dao kháng cự với hành động này của Dương Nhược Mai, nàng kéo đôi móng vuốt ra khỏi mặt. Thật là, sao Nhược Mai cũng luôn thích nghịch mặt nàng như vậy chứ.
Sau hôm đấy, đám hoa lan trong ngự hoa viên đều được dời sang Như Dao cung của A Dao. A Dao chăm sóc hoa rất cẩn thận, nàng không để bất kì ai chăm sóc chúng. Lương hoàng hậu thấy nữ nhi vui vẻ chăm sóc hoa lan như vậy cũng mặc kệ nàng. Lương hoàng hậu chỉ có hai đứa con là thái tử Phượng Chỉ Thiên và ngũ công chúa Phượng Liên Dao nên rất thương yêu hai người.
Phượng Liên Dao tuy trong mắt mọi người hơi đơn thuần nhưng nàng cũng là một tài nữ hiếm có. Cầm, kì, thư, hoạ không gì không thông. Thêu thùa càng không có ai so được với nàng. Dù là Dương Nhược Mai mang danh tài nữ nhưng không thể không bái phục nàng.
" Nhược Mai, ta đói!"
" Nhược Mai, ta đang nhàm chán. Chúng ta chơi cờ đi!"
" Nhược Mai, ngoài cung có gì hay không?"
" Nhược Mai, sau này chúng ta gả gần nhau một chút. Như vậy mới có thể giúp đỡ nhau."
" Nhược Mai,..."
Lúc nào A Dao đối với Dương Nhược Mai đều có ý tứ ỷ lại. A Dao luôn coi lời nói của Nhược Mai là đúng nhất, nàng chưa từng làm trái lời của nàng ấy. Mà Nhược Mai cũng đặc biệt che chở cho A Dao.
" Nhược Mai, sau này ngươi không được gả xa đâu đấy. Nếu ngươi gả xa, ta sợ tìm không được ngươi." Lúc này A Dao cùng Dương Nhược Mai đang ngồi trong ngự hoa viên uống trà thưởng mai.
" A Dao, vậy chúng ta không gả nữa. Ta vẫn luôn ở Dương phủ, ngươi vẫn ở Như Dao cung. Như vậy chúng ta sẽ luôn gặp được nhau." Dương Nhược Mai buồn cười nhìn A Dao đang nằm dài trên bàn đá bàn chuyện tương lai.
" Như vậy sao được! Ngươi nhất định sẽ gả cho thái tử ca ca làm thái tử phi. Ngươi sẽ là hoàng tẩu của ta." A Dao nói đúng sự thật, Dương Nhược Mai cùng Phượng Chỉ Thiên đã sớm có hôn ước rồi. Phượng Chỉ Thiên là một nam tử ôn nhu, học thức uyên thâm lại rất quan tâm dân chúng nên rất được lòng người.
" A Dao..." Dương Nhược Mai nghe đến đây liền luống cuống, mặt đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi vậy.
A Dao phì cười nhìn bộ dáng này của Dương Nhược Mai. Nàng sao lại không nhìn ra tình ý giữa ca ca và Nhược Mai cơ chứ. Nàng ấy cần gì cuống quýt lên như vậy chứ, đằng nào sau này nàng ấy cũng là thái tử phi.
" A Dao, muội lại nghịch ngợm!" Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên.
Hai người phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn. Bất quá Dương Nhược Mai liền nhanh cúi đầu xuống, A Dao cười ám muội nhìn hai người.
" Ca ca, huynh sao lại tới đây?" A Dao chạy lại chỗ Phượng Chỉ Thiên ôm lấy cánh tay hắn kéo đến chỗ cạnh Dương Nhược Mai." Huynh ngồi đi!"
" Chẳng lẽ không có việc gì thì ta không được đến đây sao?" Phượng Chỉ Thiên cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dương Nhược Mai." Ta đến đây để thưởng mai!"
" Vậy ca ca là thưởng mai hay thưởng 'Mai'?" A Dao tỏ vẻ đã hiểu, nàng bật cười khanh khách.
Dương Nhược Mai đầu đã cúi sắp chạm xuống bàn đá. Khi sắp chạm mặt bàn thì trán nàng chạm phải một bàn tay ấm nóng. Nàng vội vàng ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Là Phượng Chỉ Thiên!
" Đầu nàng đã sắp đập xuống bàn luôn rồi, sẽ đau đấy!" Phượng Chỉ Thiên cười nhẹ, hắn thuận tay vén tóc qua sau tai cho Dương Nhược Mai." A Dao, muội thật nghịch ngợm!"
A Dao bĩu môi nghe ca ca răn dạy. Ca ca tỏ vẻ cái gì chứ? Không phải hắn cũng đang rất vui mừng sao? Còn bày đặt trách móc nàng.
" Chỉ Thiên ca ca, sao chàng lại ở đây? Không phải là bây giờ đang giờ lên triều sao?" Dương Nhược Mai thẹn thùng nắm lấy khăn tay, dịu dàng hỏi.
A Dao nhìn thấy thì lại bĩu môi lần nữa. Nhược Mai mọi khi uy vũ nhưng ở trước mặt ca ca sao lại luôn ngại ngùng vậy chứ?
" Ta hôm nay được phụ hoàng cho nghỉ ngơi nên không cần thượng triều. Ta thấy nàng cùng A Dao đang ngồi ở đây nên cũng đi vào!" Phượng Chỉ Thiên đưa tay định rót trà.
Dương Nhược Mai thấy vậy liền nhanh tay hơn, nàng định rót trà cho Phượng Chỉ Thiên. Nhưng tay hại người lại cùng lúc để trên ấm trà. Tay của Phượng Chỉ Thiên rất đẹp, chỉ là hiện giờ nàng lại không có tâm trạng thưởng thức, nàng vội vàng rụt tay lại.
A Dao nhìn không nổi màn tình cảm này của hai người nữa. Nàng uống ngụm trà rồi đứng dậy đi khỏi.
" Ca ca, huynh đừng bắt nạt Nhược Mai của muội đấy! Muội giao lại nàng ấy cho huynh! Muội đi đây." A Dao quay lại cười giảo hoạt với hai người rồi nhanh chân chạy đi.
" A Dao nói cái gì kia chứ? Ta phải tìm nàng nói lí lẽ mới được!" Dương Nhược Mai lúc này giả vờ nổi giận, khi nàng đang định đứng lên thì Phượng Chỉ Thiên cầm tay nàng đứng lên.
Phượng Chỉ Thiên cầm tay Dương Nhược Mai đi dạo trong ngự hoa viên. Tay hại người đan chặt vào nhau. Cung nhân nhìn thấy hai người sau khi hành lễ thì chạy đi túm tụm một chỗ để bát quái. Dương Nhược Mai vừa ngại vừa vui vẻ, nàng không ngờ Chỉ Thiên lại cùng nàng đi dạo trong hoa viên.
Cũng không biết A Dao nghe cung nhân nào kể lại, ngày nào nàng cũng tìm đến Dương Nhược Mai để trêu chọc. Hôn sự của Dương Nhược Mai và Phượng Chỉ Thiên đã được định sẵn.
Dương Nhược Mai trước hôn sự thì phải ở phủ thêu giá y và vật dụng khác nên không vào cung chơi với A Dao được. Vì chuyện này mà A Dao có cớ để chuồn ra khỏi cung. Ngày ngày A Dao đều dẫn theo tì nữ đến Dương phủ tìm Nhược Mai.
" Nhược Mai, sau này ta phải gọi ngươi là hoàng tẩu rồi, ngươi cũng không được khi dễ ta." A Dao tựa vào Dương Nhược Mai thủ thỉ tâm tình. Từ bé đến lớn quan hệ giữa hai người các nàng đều rất tốt, tốt đến nỗi Lương hoàng hậu cũng thấy ghen tị với Nhược Mai.
" Ta sao khi dễ được ngươi chứ. Ca ca của ngươi nhất định sẽ không để ta khi dễ được ngươi đâu." Dương Nhược Mai buồn cười nhéo mặt A Dao, khi nhắc đến Phượng Chỉ Thiên thì mặt đỏ lên.
A Dao nhân cơ hội này mà trêu chọc Dương Nhược Mai, hai người đùa nghịch ầm ĩ trong tiểu viện. Bên ngoài tiểu viện có một người đang chắp tay đứng nhìn, người này là Phượng Chỉ Thiên mà hai người vừa nhắc tới. Phượng Chỉ Thiên ánh mắt ôn nhu nhìn hai thân ảnh nhỏ nhắn trong sân, hắn đứng ở đấy rất lâu mà không ai phát hiện, Dương thừa tướng đứng ngay bên cạnh.
" Tiểu nữ nhi cuối cùng cũng phải gả đi rồi, đã không thể giữ lại trong nhà." Dương thừa tướng nhẹ giọng than thở, ánh mắt nhìn Dương Nhược Mai đầy yêu thương.
" Nhạc phụ không cần lo lắng, nữ tế nhất định sẽ không để nàng phải ủy khuất. Nếu người nhớ nàng, ta sẽ đưa nàng đến gặp người." Phượng Chỉ Thiên cung kính nói. Dương thừa tướng chính là lão sư của hắn, ông vẫn luôn một lòng phò tá hắn lên ngôi. Đại ca của Nhược Mai cũng từng là thư đồng bên cạnh hắn, hiện giờ cũng đã có một chức quan ngũ phẩm. Quan hệ giữa hắn và Dương phủ đặc biệt tốt, muội muội còn là khuê mật của hôn thê. Đối với Dương phủ hắn vô cùng coi trọng.
" Thái tử, lão thần hiểu rõ người sẽ không ủy khuất Nhược Mai, nhưng đột nhiên nàng đã sắp gả đi ta có chút thương tâm." Dương thừa tướng lặng lẽ lau khoé mắt, nhớ ngày nào tiểu nữ nhi vẫn còn bé tí, hiện giờ đã phải gả cho người làm thê. Nương tử của ông đã sớm mất, một mình nuôi lớn bá đứa con, hiện giờ ai cũng đều phải lập gia đình cả rồi, ông cũng già rồi.
" Nhạc phụ, nàng ở trong cung ta sẽ cho nàng xuất cung thăm người thường xuyên. Mẫu hậu cũng không làm khó nàng đâu."
" Ta còn xa lạ tính tình hoàng hậu hay sao? Ta tất nhiên biết nàng ấy sẽ không làm khó Nhược Mai!" Dương thừa tướng thở dài, ông không lo lắng phần hoàng hậu. Hoàng hậu và phu thê Dương thừa tướng vốn là lớn lên từ nhỏ, sau hoàng hậu nhập cung thì quan hệ giữa họ vẫn rất tốt. Nếu không thì phu thê ông cũng không gả nữ nhi cho Phượng Chỉ Thiên.
Sau đấy hai người cũng không nói thêm nữa, nhìn hai tiểu nữ nhân trong sân một lúc rồi cả hai đều rời đi.
Trước ngày thành thân của Dương Nhược Mai hai ngày A Dao đã xin đến Dương phủ. Vì A Dao năn nỉ, làm nũng đủ điều nên hoàng thượng cùng hoàng hậu mới đồng ý. Nàng vô cùng cao hứng, nàng lần này xuất cung là để chăm sóc cho Nhược Mai chu toàn. Tối đến thì hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ, ban ngày thì đi dạo trong hoa viên thưởng trà làm thơ. Nàng không cho Nhược Mai đụng đến châm tuyến nữa, dù sao thì mọi thứ đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng cả rồi. A Dao lôi kéo Nhược Mai xuất phủ đi dạo, nàng đối với thứ gì cũng tò mò, buổi hai người đến tửu lâu dùng bữa.
A Dao vì là lần đầu tiên được dùng bữa ở tửu lâu nên đặc biệt cao hứng. Giống như là bị sự cao hứng của A Dao làm vui vẻ nên Dương Nhược Mai cũng ăn nhiều thêm một chút. Nhưng đột nhiên hai người lảo đảo rồi gục xuống bàn, Dương Nhược Mai hoảng sợ, bị hạ thuốc mê rồi.
Khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối, Dương Nhược Mai cảm giác được bản thân đang bị trói chặt.
" A Dao! Ngươi có ở đây không?" Dương Nhược Mai căng thẳng, nàng cựa quậy muốn thoát khỏi dây trói.
" Ưm!... Nhược Mai? Ngươi ở đâu?" Giọng nức nở của A Dao vang lên, nàng mò mẫm muốn tìm đến chỗ của Dương Nhược Mai." Chúng ta bị bắt cóc sao?"
" A Dao, lại đây!"
A Dao dựa theo tiếng nói của Dương Nhược Mai mà tìm được đến chỗ của nàng ấy.
" Nhược Mai, lấy trâm trên đầu ta xuống, cẩn thận, trâm rất sắc!" A Dao nghiêng đầu về phía Nhược Mai, giọng nàng không có một tia hoảng loạn nào.
Dương Nhược Mai nghe theo, nàng dùng răng cắn chặt lấy cây trâm rút ra. Nàng đưa nó cho A Dao.
" Ngươi có thể giúp ta cắt đứt dây thừng được không?"
" Được!"
Dương Nhược Mai cúi đầu xuống, hướng đến cổ tay đang bị trói chặt của A Dao mà cắt xuống. Dùng miệng ngậm chặt trâm rồi cắt như này rất khó khăn, mặt nàng còn vô tình bị trâm cắt qua.
Không biết hai người đã duy trì trạng thái này bao lâu, lúc lâu sau dây thừng mới đứt ra. Nhược Mai cũng đã hết sức lực liền nhả cây trâm ra, trâm rơi xuống đất tạo ra một tiếng vang nhỏ. A Dao vội vàng cởi bỏ dây thừng đang buộc ở chân rồi xoay người giúp Nhược Mai cởi trói. Thấy trên mặt Nhược Mai có vết cắt A Dao suýt nữa thì bật khóc.
Hai người xem xét quanh căn phòng, phòng này rất trống trải, nếu muốn trốn cũng rất khó.
" Dương tiểu thư, ngũ công chúa, hai người không cần tìm đường trốn đâu." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, sau đấy một người bước vào.
A Dao cảnh giác kéo Dương Nhược Mai qua sau lưng. Nàng biết người đến là một nam nhân, trực giác của nàng cho biết, nam nhân này rất nguy hiểm. Nhận biết được thân phận của nàng và Nhược Mai mà vẫn dám bắt cóc, khẳng định không phải người có thân phận bình thường.
" Người tới là ai? Dám ngang nhiên bắt cóc công chúa và thái tử phi, ngươi rất có gan!" A Dao nắm chặt cây trâm trong tay, hiện giờ nàng không có vũ khí có thể phòng thân, lại cần bảo vệ Nhược Mai chu toàn.
" Thái tử phi? Chỉ sợ Dương tiểu thư không có cơ hội đấy rồi!" Nam nhân kia khinh thường nói, hắn như đang châm biếm đến bộ mặt của hoàng tộc vậy.
" Ngươi có ý gì? Ngươi đừng có mà quá phận! Nhược Mai chính là thái tử phi được chính tay phụ hoàng ban hôn, nàng chính là thái tử phi!" A Dao nhạy cảm phát giác được Nhược Mai đang lo lắng. Nàng nghĩ chắc Nhược Mai quen nam nhân này, chẳng lẽ hắn là muốn cướp dâu. Nàng không thể để hắn thực hiện được mưu đồ này, Nhược Mai không những là thái tử phi của Tây Thương mà còn là thê tử của ca ca. Nàng phải bảo vệ Nhược Mai, nàng phải cố gắng đến lúc cứu viện đến.
" Hừ! Dương Nhược Mai chỉ có thể là thê tử của ta!" Nam nhân kia từng bước đi tới chỗ hai người." Châm nến!"
Cả căn phòng tối bỗng chốc đều sáng lên, mọi người đều nhìn thấy rõ mặt nhau.
" Mơ tưởng! Có ta ở đây ngươi dám làm càn?" A Dao quan sát nam nhân kia, cả người hắn đều toả ra lệ khí âm u đến đáng sợ. Nhưng nàng chưa từng thấy qua ở kinh thành lại có một người đáng sợ như vậy.
Dương Nhược Mai cả người run lên bần bật, tay nắm chặt lấy cánh tay của A Dao.
" Nhược Mai, ta cho nàng chọn, hoặc là gả cho ta, hoặc là ngũ công chúa này sẽ gặp chuyện. Tùy nàng chọn!" Nam nhân kia không kiên nhẫn nhìn dáng vẻ hoảng sợ, trốn tránh của Dương Nhược Mai.
" Ngươi không phải người Tây Thương!" A Dao nhíu chặt mày." Dương Nhược Mai sẽ không gả cho ngươi!"
Nam nhân kia không để ý lời nói của A Dao, hắn nhìn chằm chằm Dương Nhược Mai một lúc.
" Tốt! Nàng đã không lo lắng cho ngũ công chúa này thì ta cũng không cần kiêng dè gì nữa." Hắn nhìn thuộc hạ của hắn đang đứng bên cạnh" Mang ngũ công chúa đến phòng bên đi! Để nàng ta tận hưởng cảm giác hạnh phúc kia đi!"
" Lăng Dật Hiên, ngươi muốn làm gì A Dao? Ngươi dám động đến nàng ấy, ta liều mạng với ngươi." Dương Nhược Mai hoảng sợ, bất chấp sự sợ hãi với nam nhân kia mà giữ chặt lấy A Dao.
" Cho nàng ta tận hưởng nam nhân! Dù sao thì nàng cũng không lo cho an nguy của nàng ta."
A Dao nghe vậy cả người đều run rẩy, nhưng nàng quật cường che chở cho Nhược Mai.
" Đừng! Ngươi đừng làm hại nàng ấy, ta theo ngươi là được." Dương Nhược Mai sắc mặt trắng bệch, nàng cắn răng nói.
" Không được! Nhược Mai, ta không cho phép ngươi đồng ý!" A Dao tức giận nhìn Dương Nhược Mai, sau đấy nàng cười nhạt nhìn nam nhân kia." Không phải chỉ là ân ái với nam nhân thôi sao, ta cũng không sợ."
Lăng Dật Hiên có chút bất ngờ với biểu hiện của A Dao. Hắn cứ nghĩ lấy trinh tiết ra đe doạ thì nhất định tiểu nữ nhân kia sẽ lo sợ. Không ngờ nàng ta lại vì Nhược Mai mà không cần đến cả trinh tiết.
Lăng Dật Hiên đột ngột đưa tay kéo A Dao đi ra khỏi căn phòng. Dương Nhược Mai muốn chạy đến ngăn cản nhưng lại bị thuộc hạ của Lăng Dật Hiên cản lại, nàng gấp đến độ muốn bật khóc lên. Nếu A Dao bị làm sao thì nàng nhất định sẽ áy náy đến chết mất.
A Dao bị lôi đi thì rất hoảng sợ, nàng vung tay đâm trâm về phía Lăng Dật Hiên.
" Ngươi tốt nhất là nên nghe lời lại đi, nếu không, Dương Nhược Mai sẽ không quay về làm hoàng tẩu của ngươi được đâu." Lăng Dật Hiên cầm chặt cổ tay của A Dao.
Quả nhiên nghe được hắn uy hiếp như vậy A Dao cũng không dám động thêm nữa, nàng lo sợ hắn sẽ đi hủy hoại Nhược Mai.
Lăng Dật Hiên đưa A Dao vào một căn phòng, A Dao cảnh giác nhìn chằm chằm động tác của hắn. Lăng Dật Hiên cũng không vội vàng, hắn thấy nàng rất giống một con thú nhỏ đang xù lông để uy hiếp nhưng lại không có chút tác dụng nào. Bây giờ hắn mới để ý khuôn mặt của nàng, nàng rất xinh đẹp, mắt nàng rất có thần nhưng nàng lại cụp mắt không nhìn hắn, mi vừa dày vừa cong nhẹ nhàng rung, môi nhỏ đang mím chặt. Da nàng rất trắng, giống như chỉ cần chạm nhẹ sẽ để lại dấu vết.
Khuôn mặt nàng dưới ánh nến tạo ra một cảm giác mềm mại, ôn nhu. Tâm Lăng Dật Hiên có chút ngứa ngáy.
Hôm nay hắn cho người bắt cóc Dương Nhược Mai là vì hắn không muốn nhìn thấy Phượng Chỉ Thiên có thể thoải mái vô sự mà thành thân, hắn muốn Phượng Chỉ Thiên phải chịu đau khổ dày vò. Không ngờ cư nhiên lại có tiểu muội của Phượng Chỉ Thiên cũng ở đấy, hắn thuận tay đưa luôn nàng về. Không ngờ nàng lại thú vị như vậy, vì Dương Nhược Mai mà đến cả ân ái với nam nhân cũng dám làm, không biết nên nói là nàng gan to hay ngốc nghếch nữa. May mắn nàng rơi vào tay hắn, nếu không chỉ sợ nàng đã sớm không còn trong sạch.
" Phượng Liên Dao, ngươi không hối hận? Vì Dương Nhược Mai, ngươi liều mạng đến vậy sao?" Lăng Dật Hiên đưa mắt nhìn A Dao, có lẽ do ánh nến ấm áp nên trong mắt hắn cũng xuất hiện một tia ôn nhu ngắn ngủi.
" Vì sao phải hối hận?" A Dao cười nhạt, nam nhân này, đã mang nàng đến đây thì còn hỏi nàng có hối hận không để làm gì.
Lăng Dật Hiên quan sát sắc mặt A Dao, hắn nhìn kĩ vẫn không thấy được chút oán hận nào của nàng. Nàng thật sự vì người khác mà bán mạng như vậy? Có đáng không.
" Lại đây!" Lăng Dật Hiên ra lệnh, ánh mắt nhìn nàng tối lại.
A Dao nhìn hắn một lúc, đắn đo mãi mới dời bước đến trước mặt hắn. Nàng cảm thấy như có một áp lực vô hình khi đứng trước mặt hắn, nàng đột nhiên thấy sợ nam nhân trước mặt này, hắn quá tà khí.
Lăng Dật Hiên đưa tay kéo A Dao vào trong lòng, hắn như bị kích thích, người nàng rất mềm mại, mùi hương của nàng khiến hắn muốn phạm lỗi với nàng.
A Dao chỉ kịp kêu lên một tiếng, môi nàng đã bị đôi môi lạnh của Lăng Dật Hiên nuốt lấy. Hắn hôn nàng rất triền miên, rất ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng tách mở hàm răng đang cắn chặt của nàng, càn quét trong khoang miệng, rong ruổi đuổi bắt với cái lưỡi nàng. A Dao hoảng sợ, nàng cắn mạnh vào miệng hắn, vị tanh nồng của máu tràn đầy trong khoang miệng nàng, nhưng hắn vẫn không buông tha cho đôi môi của nàng.
Cho đến khi A Dao tưởng chừng như sắp không thở nổi Lăng Dật Hiên mới vô lại cười nhìn nàng thở lấy thở để. Mặt nàng đã sớm phiếm hồng, bên khoé miệng còn sợi chỉ bạc tàn dư. Nàng dùng tay áo chùi đi chùi lại, mắt nàng nổi lên một tầng sương mù.
Lăng Dật Hiên khó hiểu nhìn nàng lau miệng rồi lại lặng lẽ khóc, bởi vì nàng không khóc nức nở mà chỉ âm thầm rơi nước mắt nên hắn bỗng cảm thấy hắn hơi cầm thú, hắn không nên đối xử với nàng như vậy. Lăng Dật Hiên lặng người, tại sao hắn lại mủi lòng khi thấy nàng khóc, tại sao hắn lại tự trách vì nàng, hắn và nàng cũng chỉ vừa gặp nhau hôm nay thôi. Hắn, động lòng? Không thể nào! Sẽ không có chuyện vừa gặp đã nhất kiến chung tình! Nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận việc hắn đối với nàng sinh ra ý niệm muốn chiếm hữu làm của riêng và muốn bảo vệ nàng. Có lẽ, hắn thực sự động lòng, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top