Chương 10: Diệp Cẩm Vân tức giận ngập trời
Diệp Cẩm Vân cả ngày hôm đấy ôm lấy đống sổ sách nguyên ngày, đến nỗi Diệp Cẩm Chi nhìn còn cảm thấy chướng mắt. Hai đứa nhỏ đã không còn cứu vãn được cái tật này của lão nương chúng. Người duy nhất thấy Diệp Cẩm Vân khả ái chỉ có một người không bình thường nhất, Lạc Quân Viên. Đối với cái sở thích quái đản này của Lạc Quân Viên thì ba dì cháu Diệp Cẩm Chi chỉ thấy đã không có thuốc chữa với hắn rồi.
Lạc Quân Viên mặc kệ cái nhìn như nhìn quỷ của mấy người kia. Tự bản thân hắn thấy Cẩm Cẩm nhà hắn lúc này mới là thiên chân khả ái, đám người kia sao hiểu được phong tình chứ.
Chỉ là Diệp Cẩm Vân không vui vẻ được bao lâu. Sáng sớm hôm sau nàng dẫn theo Diệp Cẩm Chi và Diệp Lạc Tư đến kiểm tra các cửa hàng, Diệp Cẩn Ngôn ở lại cùng Thu Nhi trông coi viện. Khi nàng đến Lăng Vân phường, chưởng quầy lại là biểu đệ họ hàng xa của Đường Liễu Yên. Nhất định bà ta cùng Diệp Thanh Ngâm đã nhận được không ít lợi ích từ chỗ này.
" Quái lạ! Muội nhớ rõ ràng là chưởng quầy trước đấy là chưởng quầy Liễu phu nhân lưu lại mà. Sao lại đổi thành người này rồi? Chẳng lẽ Đường Liễu Yên động tay động chân?" Diệp Cẩm Chi có chút không thể tin nói. Đường Liễu Yên này quả là gan to hơn trời, lại dám tự ý đổi chưởng quầy của Lăng Vân phường. Không ai biết rõ lợi nhuận của Lăng Vân phường hằng năm hơn nàng và mẫu thân. Đường Liễu Yên lại xuống tay từ đây? Bà ta có thể nuốt trôi sao? Lại không sợ bị nghẹn chết hay sao?
Diệp Cẩm Vân nghe Diệp Cẩm Chi nói như vậy mà không hiểu gì thì cũng uổng công ngày thường nàng thông minh, biết nghĩ. Chính là nàng không ngờ tới là Lâm Tố Nhi thế nhưng lại không đổi chưởng quầy mà vẫn giữ lại người của mẫu thân.
" Đi thôi! Đi vào xem xem rốt cuộc bà ta đang làm cái quỷ gì!"
Nàng kiêu ngạo bước vào Lăng Vân phường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mấy người các nàng.
" Chi nhi, ngươi đến đây sao lại không nói cữu cữu một tiếng để ta cho người đến đón." Chưởng quầy mặt mày gian trá cười tiếp đón các nàng. Sau lại nhìn về phía Diệp Cẩm Vân bằng ánh mắt hèn mọn. Ông ta chỉ nghĩ nàng là nha hoàn của Diệp Cẩm Chi, còn Diệp Lạc Tư trực tiếp không bị nhìn đến.
Cái ánh mắt này của tên chưởng quầy mấy người Diệp Cẩm Vân đều nhìn rõ. Diệp Lạc Tư khẽ nghiến răng, tay nhỏ cuộn lại. Diệp Cẩm Chi cũng tức giận, nhưng nàng vẫn còn lí trí mà khẽ trấn an chất nữ.
" Đường An, ông chắc vẫn còn rất cần mắt phải không?" Diệp Cẩm Chi giọng trầm xuống.
Dưới cái nhìn rét lạnh của Diệp Cẩm Chi, rốt cuộc tên chưởng quầy cũng thu lại ánh mắt nóng rực đấy.
" Từ bây giờ ngươi không cần đến đây làm chưởng quầy nữa!" Diệp Cẩm Vân không mặn không nhạt nhìn thẳng Đường An.
" Tại sao ta lại không cần đến đây? Ta là được biểu tỉ nhờ vả nên mới đến đây trông coi giúp muội ấy! Ngươi là ai mà dám đuổi ta?" Đường An thấp giọng khinh thường, vẻ mặt vênh váo, tự đắc.
" Bổn tiểu thư là chủ nhân của Lăng Vân phường này- Diệp Cẩm Vân! Biểu tỉ kia của ngươi bất quá cũng chỉ là một di nương thấp hèn, lại từng là nữ tử thanh lâu. Lại dám nuốt Lăng Vân phường? Khẩu vị lớn như vậy chỉ sợ cũng nghẹn chết đi?"
" Thì ra đây chính là Vân nhi, ta chính là biểu cữu cữu của ngươi!"
" Biểu cữu cữu? Ta từ khi nào lại có biểu cữu cữu?"
" Ta là biểu đệ của Yên nhi biểu tỉ!"
" Vậy sao?"
" Đúng vậy!"
" Ta lại không muốn nhận thức thân thích với ngươi!"
Diệp Cẩm Vân cười lạnh, Đường Liễu Yên chỉ sợ không chỉ xuống tay với Lăng Vân phường thôi đâu. Các gian cửa hàng khác, rất có thể là ngay cả cửa hàng của Cẩm Chi cũng bị bà ta xuống tay. Còn tên Đường An này vừa nhìn đã biết là người không an phận.
Diệp Cẩm Vân đưa mắt nhìn xung quanh. Lăng Vân phường này không ngờ lại có hai tầng. Tầng dưới là vải bố y, vải thông thường người dân hay dùng. Còn tầng trên là vải tơ tằm, các loại vải dệt thượng hạng khác. Nhìn qua thì mẫu thân nàng thật có đầu óc kinh doanh, đáng tiếc người lại đoản mệnh.
Nàng đột nhiên nhìn kĩ lại vải, nàng tưởng mình nhìn nhầm nên bước đến xem. Vải này tuy là bố y nhưng hình như chất liệu có chút không đúng. Nàng sờ vào vải thì thấy nó quá mức thô, vải dệt vô cùng xấu, lại còn màu nhuộm không tốt, vải có chỗ lại thủng một lỗ nhỏ. Nàng lại nhìn những súc vải khác, đều giống như vậy. Nàng bước đến chỗ vải khác, nhưng đều như vậy, có súc vải còn tệ hại hơn.
Thầm nghĩ không ổn, nàng vội vàng chạy lên lầu. Nàng kiểm tra lại toàn bộ số vải, tuy là chất lượng không đến nỗi nào nhưng vẫn không đạt yêu cầu tiêu chuẩn.
Bước xuống lầu, nàng âm trầm nhìn Đường An đến nỗi da đầu ông ta đều run lên.
" Vải làm ra đều như vải bỏ đi! Ngươi nói xem đây rốt cuộc là loại sự tình gì?" Diệp Cẩm Vân rít qua kẽ răng, người ngu cũng biết bây giờ nàng đang rất tức giận.
Diệp Cẩm Chi hoài nghi nhìn Đường An, sau lại chạy đi nhìn vải. Chạy một vòng ở tầng dưới lại chạy lên trên. Sau khi xuống sắc mặt nàng cũng chẳng tốt hơn Diệp Cẩm Vân bao nhiêu.
" Chuyện này ta không biết!" Đường An một mực phủ định, lập tức chối bỏ trách nhiệm.
Hừ! Nàng đã cho hắn cơ hội thành thật khai báo, hắn đã chối bỏ, vậy thì đừng trách nàng. Diệp Cẩm Vân cười lạnh.
" Vải nhuộm không đều, sợi vải dệt vô cùng xấu. Tầng trên dù là vải thượng hạng nhưng chất liệu lại chỉ như vải thường." Diệp Cẩm Chi nói." Trước kia Lăng Vân phường chưa từng có chuyện như này xảy ra! Tại sao bây giờ lại có loại chuyện này?"
" Từ trước đến giờ đều bán loại vải này, ta cũng không thấy có gì sai sót cả. Không phải vẫn có người đến mua vải hay sao?" Đường An vẫn cố gắng thanh minh.
" Từ trước đến giờ đều bán loại này? Ngươi cho rằng ta là người ngu à? Trước kia Lăng Vân phường nổi tiếng luôn buôn bán nhiều loại vải tốt nhất, còn vải bây giờ cho mang đi làm giẻ lau có khi vẫn còn thấy chán ghét." Diệp Cẩm Vân tức quá hoá cười, nàng đập mạnh xuống bàn. Đừng nghĩ nàng không dám làm gì bọn chúng" Tư nhi, trói hắn lại, trói không lại thì gọi người trói giúp! Đợi chút nữa mang lên quan phủ!"
" Vân nhi, ta là biểu cữu cữu của ngươi đấy. Ngươi dám làm như vậy với ta sao? Nhất định Yên nhi biểu tỉ sẽ không tha cho ngươi!"
" Bà ta không tha cho ta hay là bổn tiểu thư không tha cho bà ta? Ngươi nghĩ bà ta làm được cái tích sự gì? Ngoại trừ việc uốn éo trên giường câu dẫn Diệp Trọng Thiên thì bà ta làm được cái gì? Bà ta là di nương, nói khó nghe thì chính là một nô tì không hơn không kém, mà trước kia bà ta còn từng là hoa khôi thanh lâu. Nữ nhi bà ta không phải cũng chỉ có thể làm một thứ nữ ti tiện thôi sao? Còn ta, ta là đích đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Diệp gia. Cho nên ngươi hãy đi mà cáo trạng với bà ta, tốt nhất là nháo lên đến tận quan phủ. Ta không sợ nhất chính là quan phủ, nơi không sợ nhất chính là nha môn!" Diệp Cẩm Vân không chút khách khí mắng người.
Câu nào Diệp Cẩm Vân nói đều đúng sự thật hết nên Đường An không chối cãi thêm được gì.
Diệp Cẩm Chi không thể không bội phục tài mắng người của tỉ tỉ. Tuy rằng từ ngữ hơi không được thanh nhã cho lắm, nhưng nghe thật thống khoái. Tỉ tỉ mắng rất hay, tiếc là Đường Liễu Yên không ở đây, nếu không chỉ sợ bà ta nhất định bị tỉ tỉ nói đến tức chết bà ta.
" Ngươi..."
" Ngươi ngươi cái khỉ gì? Đừng có chỉ chỉ trỏ trỏ, không cẩn thận ta lại bẻ gãy tay ngươi!"
Mặt Đường An thoắt xanh thoắt trắng bệch. Ông ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng mồm miệng của Diệp Cẩm Vân này lại cay nghiệt như vậy!
" Cẩm Chi, muội mang theo Tư nhi đi kiểm tra cửa hàng của muội đi!" Diệp Cẩm Vân trên mặt tức giận nhưng khi nhìn đến Diệp Cẩm Chi lại trở nên như hoà.
" Vậy còn Đường An? Tỉ làm sao mà trông chừng được ông ta? Vẫn là nên để Tư nhi lại đây thôi!"
" Đừng lo, đám sai vặt ở đây không phải vẫn dùng được sao? Muội đi một mình nguy hiểm!"
Diệp Cẩm Chi thấy tỉ tỉ kiên quyết như vậy cũng không nói thêm nữa, nhưng vẫn lo lắng nhìn tỉ tỉ.
" Nếu muội gặp phải loại chuyện như ta thì đừng mềm lòng, cứ mắng chửi cho hả dạ rồi trói lại hết. Chúng ta mang lên quan phủ!" Diệp Cẩm Vân nhắc nhở.
Diệp Cẩm Chi chỉ gật đầu một cái rồi cùng Diệp Lạc Tư bước đi. Diệp Cẩm Vân ra lệnh cho các gã sai vặt trói Đường An lại, rồi đóng cửa tiệm, hôm nay tạm đóng cửa. Nàng lại muốn đi nhìn mấy cửa hàng khác của mình. Đi nguyên buổi sáng rốt cuộc nàng cũng đi xem xét hết tất cả các cửa hàng. Nàng lại tức giận không thôi, gần như tất cả các cửa hàng đều đã đổi chưởng quầy. Một số là chưởng quầy từ trước thì bọn họ đều nhận ra Diệp Cẩm Vân, còn lại thì đều không biết nàng. Nàng trói tất cả chưởng quầy được Đường Liễu Yên nâng lên lại. Vừa vặn nàng cũng vừa gặp Cẩm Chi, tuy rằng cửa hàng của nàng ấy cũng bị đổi nhưng rất ít. Nhưng vẫn làm cho Cẩm Chi tức giận đến đánh người, may mà có Tư nhi ngăn lại.
Diệp Cẩm Vân lôi cổ hết đám chưởng quầy đến nha môn. Sắc mặt tên nào cũng đều tái mét hết, bọn họ cầu xin Diệp Cẩm Vân tha cho bọn họ. Bọn họ không ngờ vị đại tiểu thư này thật sự mang bọn họ đến nhà môn giải quyết, bọn họ chỉ cho là nàng đang thị uy với họ.
Diệp Cẩm Chi đánh trống, chưa đầy một lúc đã có người chạy ra xem, dân chúng cũng tụ tập lại xem. Tri phủ đại nhân Lâm Chính, người cũng như tên, rất chính trực, thanh liêm. Hắn là một vị quan tốt!
Các nàng bước vào trong, Lâm Chính đã ngồi ở đấy. Ừm, mặt của Lâm Chính cũng đẹp đấy chứ, cũng là một mỹ nam nhiều người thích.
Lâm Chính kinh ngạc nhìn hai nữ tử lại dẫn theo mười mấy người nam nhân trung niên. Haha, thật có ý tứ nha.
" Lâm đại nhân, dân nữ là Diệp Cẩm Vân cùng muội muội Diệp Cẩm Chi. Nay dân nữ mặt dày đến nhờ vả đại nhân giải quyết giúp chuyện này! Mười mấy người này là chưởng quầy cửa hàng nhà ta, nhưng bọn họ đều ăn bớt ngân lượng, những thứ trong cửa hàng bây giờ đều là thứ hạ phẩm. Chính là không biết dân chúng đã bị bọn họ lừa gạt hết bao nhiêu người." Diệp Cẩm Vân khấu đầu nói.
" Vậy việc này theo đại tiểu thư thì nên giải quyết như nào?" Lâm Chính cười nhẹ, hắn lại đặt câu hỏi cho nàng.
" Dân nữ sao có thể cả gan nghĩ được! Lâm đại nhân là một vị quan thanh liêm, yêu dân như con. Cho nên dân nữ nghĩ ngài sẽ không xử oan dân nữ!" Diệp Cẩm Vân cung kính nói.
Nàng thế nhưng lại buộc cho hắn cái danh thanh liêm. Nếu hắn xử án oan nàng vậy chẳng phải là hắn mang tiếng nhận hối lộ từ người khác hay sao? Vậy nên hắn nhất định phải xét xử cho nghiêm cẩn nha. Haha!
Diệp Cẩm Vân lúc đó đang cúi đầu nên không thấy ánh mắt đầy ý cười của Lâm Chính.
" Đại tiểu thư, những người này là gì của ngươi?" Lâm Chính nhìn qua một lượt những nam nhân đang bị trói. Ai nấy đều mặc y phục thượng hạng, vẻ mặt tự đắc.
" Đại nhân, chúng ta là thân thích của Vân nhi!" Đường An vội vàng nói chen vào.
" Thân thích? Ta không có huynh đệ tỉ muội, nương ta lại càng không. Vậy ta lấy đâu ra thân thích? Ăn có thể ăn bừa, nhưng nói không được nói bừa! Đừng có mà kéo gần quan hệ với ta!" Diệp Cẩm Vân cười lạnh." Đại nhân, bọn họ là thân thích của tam di nương phủ ta. Ngài nên gọi bà ta đến nhận thân thích mới phải."
" Vậy thì cho gọi Tam di nương kia đến!"
Không lâu sau Đường Liễu Yên được mời đến nha môn. Sắc mặt bà ta rất khó coi, hỏi những người này lại không ai nói gì, bà ta vô cùng hoang mang. Khi thấy biểu đệ cùng mấy thân thích của mình thì bà hơi nhíu mày. Nhìn đến tỉ muội Diệp Cẩm Vân đang đứng đấy thì đáy lòng bà liền rõ ràng mọi chuyện.
" Đại nhân, người cho gọi dân phụ đến là có chuyện gì? Dân phụ chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý, cớ sao lại phải đến đây." Đường Liễu Yên quỳ xuống, lí sự với Lâm Chính.
" Biểu tỉ, tỉ mau cứu ta, ta bị Diệp Cẩm Vân trói lại. Tỉ phải trừng trị nàng ta giúp ta!" Đường An thấy Đường Liễu Yên thì như thấy cọng cỏ cứu mạng, ông ta liều mạng vùng vẫy.
" Trừng trị bổn tiểu thư? Tam di nương, bà trừng trị nổi bổn tiểu thư? Dám nuốt cửa hàng của ta, Đường Liễu Yên, bà thực to gan!"
" Đại tiểu thư, người nói vậy là có ý gì? Di nương là giúp tiểu thư trông coi cửa hàng, sao lại thành ta nuốt cửa hàng của người?" Đường Liễu Yên bày vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng. Sau lưng bà còn có lão gia chống lưng, bà không tin Diệp Cẩm Vân lại muốn đại nghịch bất đạo.
" Vậy sao? Ngôn nhi, Thu Nhi, mang vào đây!" Diệp Cẩm Vân cười lạnh, nàng hét lớn.
Bên ngoài công đường, Diệp Cẩn Ngôn cùng Thu Nhi mang một cái rương đi vào. Là rương sổ sách.
" Đại tiểu thư, tiểu thư, đều đã mang đến đây!" Thu Nhi cung kính nói. Sau lại lặng lẽ đứng ra sau Diệp Cẩm Chi.
Diệp Cẩm Vân cười hài lòng. Sáng nay nàng dặn dò Ngôn nhi nhớ theo dõi kĩ Đường Liễu Yên quả không sai mà. Ngôn nhi thấy bà ta bị quan nhân bắt đi liền cùng Thu Nhi mang rương đến. Con của nàng thật thông minh.
" Năm Minh Hi thứ hai mươi ba, bà đổi lại tất cả chưởng quầy cửa hàng của ta. Bà nhận từ Lăng Vân phường hơn mười vạn lượng đi trợ giúp nhà mẹ đẻ. Vào tháng sáu, bà mang đi từ Trầm Bảo trai một bộ trang sức Phượng Minh để tặng Lan phu nhân Ninh thị, bộ Phượng Minh này có giá trị liên thành do Phượng lão sư phụ làm ra. Năm nay, Diệp Thanh Ngâm lấy hết lụa Lăng Vân của cửa hàng, nàng ta lấy một bộ trang sức Cẩm Ngọc và bộ Như Thủy. Nàng ta mời bằng hữu đến Ngọc Thực tửu lâu, ăn không trả tiền, còn đánh tiểu nhị ở đấy. Tháng trước, Diệp Thanh Ngâm lấy từ Cẩm Vân hiên một bức tượng Phật để tặng ngoại tổ mẫu nàng ta. Bà lấy từ Cẩm Vân hiên một chuỗi tràng hạt bằng ngọc, cũng để tặng mẫu thân bà. Ta nói không sai chứ!" Diệp Cẩm Vân đập những quyển sổ sách lên người Đường Liễu Yên, nàng tràn đầy nộ khí. Đường Liễu Yên chưa dám xuống tay với cửa hàng của Cẩm Chi, nên cửa hàng đấy chỉ bị đổi mấy chưởng quầy. Còn của nàng, đều đổi hết, lại còn dám lấy không từ cửa hàng nàng bao nhiêu là đồ quý giá. Tốt! Bà ta quả là có gan.
Diệp Cẩm Chi nghe tỉ tỉ nói mà mắt trợn to lên. Không thể tin được là Đường Liễu Yên lại có cái gan đấy.
" Nghe nói tam di nương này trước đây từng là nữ tử thanh lâu"
" Lại dám dùng cửa hàng của đích nữ, lại còn đi tiếp tế cho nhà mẹ đẻ. Mặt cũng thật dày!"
" Hừ, loại nữ nhân như này nên dìm lồng heo."
" Nữ nhi bà ta cũng không hơn gì bà ta. Ta thấy nàng ta điêu ngoa, tùy hứng. Mắng chửi cả trưởng tỉ!"
" Loại nữ nhân như này sau này ai muốn cưới vào nhà?"
" Nếu ta là Diệp đại tiểu thư, nhất định ta sẽ trừng trị mẫu tử bà ta!"
" Diệp đại tiểu thư chính là nhân hậu, nàng đâu có như ngươi"
" Vẫn là đích nữ có gia giáo. Diệp nhị tiểu thư nhìn cũng dịu dàng, thoát tục thế kia."
"..."
Đường Liễu Yên nổi đầy gân xanh. Đám dân đen này lại dám bình phẩm bà cùng Ngâm nhi. Thật đáng chết! Diệp Cẩm Vân, món nợ này ta nhất định sẽ trả lại ngươi.
" Lâm đại nhân, chứng cứ bà ta vì tham ô bạc mà mua các loại đồ hạ phẩm ta có trong tay. Mời ngài xem" Diệp Cẩm Vân đưa những quyển sổ sách lên cho Lâm Chính.
Lâm Chính xem xét sổ sách. Sổ sách viết cẩu thả, không ghi rõ đầy đủ các khoản. Vậy mà Diệp đại tiểu thư này vẫn có thể nói rõ ràng như vậy. Quả nhiên là như nàng nói, sổ sách này tuy không ghi rõ ràng, nhưng lại là chứng cứ Đường Liễu Yên tham ô bạc của cửa hàng.
" Người đâu, mang tam di nương Diệp gia xuống đánh đánh mười lăm đại bản, giam bà ta ba ngày. Nếu ba ngày sau Diệp lão gia đến chuộc thì thả!" Lâm Chính vỗ mạnh xuống bàn, giọng nói lạnh lùng.
Đường Liễu Yên bị doạ một trận. Bị đánh mười lăm đại bản đã mất gần nửa cái mạng rồi còn đâu, lại còn bị bắt giam ba ngày. Bà ta sẽ chết mất! Đều do Diệp Cẩm Vân, đều do nàng ta cả.
Diệp Cẩm Chi vẫn chưa hài lòng với kết quả này, nàng muốn bà ta bị đánh chết luôn. Nữ nhân như bà ta sống chỉ làm người khác mất hứng.
Diệp Cẩm Vân thấy vẻ mặt không hài lòng của Diệp Cẩm Chi thì khẽ lắc đầu với nàng ấy. Nếu lúc này mà các nàng tiếp tục chèn ép bà ta nhất định sẽ bị dân chúng đồn thổi là ghen tị với đi nương nên muốn hãm hại bà ta. Đến lúc đấy, thanh danh của các nàng nhất định không còn một mống. Cẩm Chi vẫn chưa cập kê, nếu mất hết thanh danh chỉ sợ sau này không ai muốn cưới muội ấy vào cửa.
Diệp Cẩm Chi sao lại không hiểu trong lòng tỉ tỉ đang nghĩ cái gì cơ chứ. Chỉ là nàng nhìn Đường Liễu Yên chỉ bị phạt nhẹ như vậy rất không vừa lòng. Vốn nghĩ là Lâm Chính là quan chính trực, không sợ trời không sợ đất. Hừ! Cũng như mấy loại quan khác, lo trước lo sau.
Lâm Chính thấy vẻ bất mãn của Diệp Cẩm Chi thì có chút buồn bực. Hắn từ khi nào lại đắc tội Diệp nhị tiểu thư rồi? Sao nàng lại nhìn hắn như vậy? Chẳng lẽ nàng là bất mãn với hình phạt hắn đưa ra. Hình phạt này hắn đã thấy có chút độc ác rồi, nàng lại còn bất mãn với hắn?
Đường Liễu Yên bị người mang xuống. Diệp Thanh Ngâm vừa lúc vừa đến, thấy nương mình bị đánh liền chạy đến.
" Cút hết cho ta! Ai dám đánh nương ta? Không sợ Diệp gia trả thù sao?" Diệp Thanh Ngâm mạnh mẽ đẩy người hành hình ra.
" Diệp gia dám trả thù quan phủ sao, Diệp tam tiểu thư?" Diệp Cẩm Vân bật cười nhìn một màn này. Diệp Thanh Ngâm này bị ngu hay sao mà không thấy đây là nha môn.
" Diệp Cẩm Vân, lại là tiện nhân ngươi" Diệp Thanh Ngâm tức giận nhìn Diệp Cẩm Vân.
" Cái miệng này của ngươi cẩn thận bị đánh sưng lên đấy! Mở miệng ra là tiện nhân, liệu có phải là đang nói bản thân ngươi?"
Diệp Thanh Ngâm ngoan độc nhìn Diệp Cẩm Vân. Nữ nhân này hết lần này đến lần khác đều phá hoại chuyện của nàng, ngáng chân nàng không biết bao nhiêu lần.
" Ngươi còn nhìn nàng là mắt ngươi không còn nữa đâu!" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Người dân xem náo nhiệt đều đứng ra hai bên, bọn họ muốn xem xem là ai lại dám ngông cuồng như vậy. Đến khi thấy Lạc Quân Viên đi vào thì sắc mặt ai cũng tái mét. Thì ra là Định Quân thế tử, người có thể nói ra lời cuồng ngạo như vậy cũng chỉ có mình hắn.
Lạc Quân Viên đầu tiên là nhìn qua một lượt công đường rồi dừng ở phía Diệp Cẩm Vân. Hắn bước nhanh đến chỗ nàng.
" Cẩm Cẩm, có phải ta rất soái không?" Lạc Quân Viên nháy mắt với Diệp Cẩm Vân, hoàn toàn không nhìn ra người vừa nãy lạnh như băng lại là hắn.
" Tham kiến thế tử!" Lâm Chính bước xuống hành lễ.
Lạc Quân Viên trực tiếp không nhìn Lâm Chính, hắn nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Vân. Hắn vừa nãy nghe ám vệ báo lại mọi chuyện sáng nay của nàng. Hắn thấy nàng càng đáng yêu. Mỗi lời mắng chửi của nàng hắn đều thích, hắn vô cùng thích nàng cuồng vọng như vậy.
" Lạc Quân Viên, ngươi lại đến?" Diệp Cẩm Vân đỡ trán, người này tại sao nàng ở đâu cũng có thể gặp hắn vậy.
" Nàng ở đâu ta liền ở đó! Tất nhiên là phải xuất hiện ở đây rồi!" Lạc Quân Viên tỏ vẻ đương nhiên, lí do của hắn lại vô cùng chính đáng." Nếu ta không đi theo nàng thì làm sao mà bảo vệ được nàng?"
Mọi người đều ồ lên, hại Diệp Cẩm Vân đỏ hết cả mặt. Đây cũng là lần hiếm hoi mà mọi người có thể thấy được người mặt dày như Diệp Cẩm Vân đỏ mặt. Diệp Cẩm Chi che miệng cười thầm, quả là chỉ có thế tử mới có thể nói tỉ ấy thành ra như vậy thôi.
" Tỉ phu!" Diệp Cẩm Chi nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng.
" Cẩm Chi muội muội, thật ngoan!" Lạc Quân Viên vui vẻ ra mặt.
Diệp Cẩm Vân chỉ muốn hướng bọn họ rống to. Tại sao bọn họ lại có thể gọi nhau một cách dễ nghe như vậy chứ. Người làm đương sự như nàng còn chưa có nói gì đâu. Chính là không ai thèm để ý cái vẻ mặt đau khổ này của nàng hết. Thật khổ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top