Chap 1
Tại phòng hồi sức sau sinh của bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, một đại gia đình gồm có ông bà nội, ông bà ngoại, và đôi vợ chồng đang chìm đắm trong vui vẻ và hạnh phúc khi đón nhận hai sinh linh mới chào đời là con cháu họ.
Người mẹ mới sinh đang nằm lên tiếng với chồng mình:
-Thiên Hùng, cha, mẹ mọi người đừnh chỉ ôm ấp hai đứa bé như vậy nữa, mọi người mau nghĩ tên cho con đi chứ.
-Tuyết Liên à, hai đứa cháu này của chúng ta xinh xắn như vậy con bảo chúng ta làm sao không ôm ấp được chứ.
-Đúng vậy Tuyết Liên à, con xem cháu của chúng ta xinh ra da dẻ hồng hào, mịn màng, mà lại không có nhiều nếp nhăn giống những đứa bé khác nên ta chỉ muốn ôm mãi thôi.
Ông bà nội của hai đứa bé đang bế bé gái lên tiếng.
-Ông bà nội hai đứa nó nói đúng đó. Chúng như vậy sao ta lại k ôm ấp được.
-Đúng vậy Tuyết Liên à.
Ông bà ngoại hai đứa bé nói.
-Em xem anh cũng còn chưa bế đủ, cha mẹ đã bế mất con rồi. Thiên Hùng nói vẻ ủy khuất với vợ của mình.
-Được rồi, vậy mọi người cũng mau mau nghĩ tên đi chứ. Tuyết Liên mỉm cười nói với mọi người.
-Hôm nay có tuyết, cháu gái ta đặt tên là Băng đi. Ông nội nói.
-Nói vậy hôm nay cũng có gió nữa, đặt tên bé trai là Phong được chứ. Ông ngoại cũng lên tiếng.
-Thiên Băng và Thiên Phong có nghĩa là tuyết của trời và gió của trời rất hay. Hai bà nội ngoại gật đầu đồng ý.
-Vậy hai đứa nhỏ, chị sẽ tên Thiên Băng còn em tên Thiên Phong. Thế Hùng hỏi lại lần nữa.
-Đúng vậy. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Băng và Thiên Phong lớn lên rất ngoan ngoãn và xinh đẹp, mọi người trong nhà từ lớn đến bé, từ người thân đến người giúp việc đều yêu quý và luôn chăm chút cho hai người rất chu đáo và tỉ mỉ.
Năm hai người 3 tuổi, khi đi mẫu giáo, vì quá xing đẹp nên buổi đầu đi học có một cậu bé đã lạu gần và thơm một cái lên má của Thiên Băng. Vì giật mình nên Thiên Băng đã khóc òa lên, Thiên Phong thấy chị mình khóc thì đẩy cậu bé kia một cái khiến cậu bé kia ngã khóc. Tất cả những đứa bé khác thấy bạn khóc cũng khóc theo làm các thâyf coi rất vất vả mới đỗ nín được.
Năm 6 tuổi, Băng và Phong bị bắt cóc, vì bọn bắt cóc biết gia thế của Băng và phong nên đã bắt cóc họ để tống tiền. Sau một ngày thì cải hai được cứu thoát. Sau lần đó, Thiên Hùng có ý muốn cho Băng và Phong đi học võ để phòng thân và cả hai đã đồng ý. Vậy là họ tiếp xúc với các môn võ lúc 6 tuổi. Lớn lên một chút, năm 8 tuổi họ bắt đầu tiếp xúc với các loại vũ khí như: súng, côn, roi, vv. . . .
Từ năm mười tuổi, hai người theo cha học về cách quản lí các chi nhánh của tập đoàn, cách làm việc và các qiy tắc trong ngành thông tin. Nhờ IQ cao ngất mà hai người thừa hưởng từ cha mẹ, hai người đã thông thạo mọi việc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại thư phòng của một ngôi biệt thự cổ kính ở trung tâm thủ đô Lodon của Anh quốc. Thiên Hùng đang ngồi làm việc trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng những tập tài liệu thì nghe tiếng gõ cửa.
Sau đó lài một cô gái khoảng 17, 18 tuổi rất xinh đẹp bước vào, theo sau là một cậu thiếu niên cao ráo với khuôn mặt y hệt. Hai người có khuôn mặt V_line đúng chuẩn, với đôi môi mỏng, chiếc mũi thanh mà cao và đặc biệt là đôi mắt màu khói hút hồn.
-Ba cho gọi chúng con ạ? Cô gái mở miệng nói.
Lúc này Thiên Hùng mới ngẩng đầu lên.
-Băng, Phong các con nghĩ sao nếu chú ta về Trung Quốc sống.
-Về Trung Quốc ạ, tại sao vậy ba? Thiên Phong khó hiểu hỏi.
-Trả lời ba trước đã.
-Con thấy rằng về Trung Quốc sống cũng tốt, đó là quê hương chúng ta, với lại tập đoàn chúng ta có chi nhánh lớn ở đó nữa nên chúng ta có thể biến nó thành trụ sở chính. Thiên Băng nói.
-Hơn nữa ông bà nội và ông bà ngoại đều ở đó, thỉnh thoảng chúng ta về thăm họ cũng dễ dàng hơn. Thiên Phong cũng góp ý.
-Vậy là các con không phản đối việc này.Thiên Hùng hỏi tiếp.
-Vâng. Băng và Phong cùng trả lời.
-Vậy được rồi, ta và mẹ các con quyết định sẽ về Trung Quốc sống, các con sẽ học tại đại học Bắc Kinh và khi học xong đại học các con sẽ kế thừa hai tập đoàn của nhà chúng ta. Và kế thừa tập đoàn nào thì do các con chọn lựa. Đó là quyết định của cha và mẹ các con, các con có ý kiến gì không?
-Cha à, học xong đại học cho chúng con chơi vài năm đã rồi kế thừa tập đoàn sau được k. Thiên Phong chạy lại chỗ Thiên Hùng làm cái vẻ mặt cún con vô tội.
-Đúng đó cha à, con cũng không muốn kế thừa tập đoàn sớm vậy đâu. Thiên Băng cũng chạy tới nói.
-Được rồi, tùy hai đứa, một tuần nữa chúng ta về Trung Quốc, các con chuẩn bị đồ dần dần đi. Thiên Hùng cũng bó tay với chiêu mặt cún của hai đứa này cười nói.
-Vâng, cha cha làm việc tiếp nhé, chúng con ra ngoài. Thiên Băng nói, rồi cả Băng và Phong cùng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top