C76

Nào có ai 'tiêu độc' như vậy......

"Mẹ nó, thì ra cũng là kỹ nữ cho người ta làm!" Tên cầm đầu nhìn hôn ngân màu xanh tím phủ đầy trước ngực Lục Tử Ninh, những người còn lại huyết sáo không ngừng.

Lục Tử Ninh cảm thấy chính mình quả thật thê thảm, đều do tối qua hai tên kia liều mạng để lại dấu vết trên người mình, làm cho hiện tại đều bị người khác nhìn thấy, Lục Tử đem áo sơ mi của mình che lại trước ngực, sắc mặt trở nên rất kém. Mà Ngô Tĩnh Vũ sau khi nhìn thấy mấy dấu vết này biểu tình cũng thay đổi, lập tức không nói gì thêm, mà chặn tầm mắt mất mấy người nọ.

"Giờ còn giả bộ làm trinh nữ, đi lên làm bọn hắn cho tao." Không thể không nói, sau khi nhìn thấy dấu vết trên người Lục Tử Ninh mấy tên côn đầu này càng thêm hưng phấn, không nghĩ đến một đứa nhỏ nhìn qua đơn thuần như vậy mà còn rất dâm đãng. Vì thế càng thêm không khách khí, đem hai người ăn sạch.

Lục Tử Ninh chỉ gắt gao bắt lấy quần áo của mỉnh, không muốn để cho bọn họ phát hiện bí mật của mình, hơn nữa thân thể cậu, chỉ cho hai người bọn họ xem, như thế nào có thể.....Ngô Tĩnh Vũ cố gắng che chở cậu, cái loại ý muốn bảo vệ này kỳ thật chỉ cần Lục Tử Ninh để ý một chút sẽ phát hiện, nhưng vì đang trong tình huống nguyên cấp nên Lục Tử Ninh mới không để ý.

Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng động, không đợi mấy người nọ phản ứng, cửa liền mở, hơn nữa có người vào. Khi Lục Tử Ninh nhìn rõ là ai đi vào, không biết như thế nào ánh mắt liền đỏ lên, giống như mọi ủy khuất đều bùng nổ.

Lúc Lục Thiếu Linh thấy Lục Tử Ninh bị đẩy ngã nằm trên mặt đất, đau lòng không thôi, nếu mình tới trễ một chút thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Mấy tên hỗn đản này! Lục Thiếu Linh âm thầm thề hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Lúc anh trở lại quán bar tìm khắp nơi cũng không thấy Lục Tử Ninh, gọi điện thoại thì không kết nối được, thật vất vả mới tìm được nữ sinh cùng cậu nói cuyện mới biết được đã đi WC, nhưng chi đỉ WC thôi sao lại lâu như thế? Lục Thiếu Linh có chút lo lắng, tới WC mới phát hiện cửa khóa trái, vì thế cảm giác bất an ngày càng mạnh mẽ, may mắn ông chủ quán bar này cùng cha có quen biết, sau khi chạy đi mượn chìa khóa, tiến vào liền nhìn thấy loại tình huống này.

Giờ phút nay tất cả lo lắng cùng sốt ruột của Lục Thiếu Linh liền biến thành lửa giận, trực tiếp nắm lấy tên gần mình nhất đánh lên, vóc dáng mấy tên này đều so với anh thấp hơn, Lục Thiếu Linh nhanh chóng đem đám người nọ nằm la liệt. Lúc nhìn thấy nút áo Lục Tử Ninh đều rớt, liền căm giận đá thêm mấy phát.

"Không có việc gì." Lục Thiếu Linh ôm lấy Lục Tử Ninh nằm trên mặt đất, ngữ khí ôn nhu an ủi, chậm rãi hôn lên khóe mắt ngấn nước. Lúc này mới chú ý đến Ngô Tĩnh Vũ trước mặt, hơi hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng hiểu được vài phần.

Ngô Tĩnh Vũ thấy Lục Thiếu Linh tiến vào cũng giật mình không ít, nếu anh không đến có thể sẽ nổi điên hơn, cho nên đối anh gật gật đầu, sau đó nói, "Tử Ninh có thể đã bị hoảng sợ, anh dẫn cậu ấy trở về đi."

Kỳ thật Lục Tử Ninh không phải bị hoảng sợ, chỉ là lúc nhìn thấy Lục Thiếu Linh đều liền cảm thấy ủy khuất cực kỳ, cho nên nhịn không được làm nữa, ai bảo anh bỏ lại minh cùng nữ sinh kia anh anh em em, may mắn anh tìm được cậu, nếu không tìm được, thân thể cùng tâm linh Lục Tử Ninh chắc chắn đều bị tổn thương.

Nhìn thấy Lục Thiếu Linh ôm Lục Tử Ninh đi, Ngô Tĩnh Vũ đột nhiên có chút hâm mộ, có lẽ chính mình thật sự vô dụng, rõ ràng là thích lại cố ý đẩy cậu đi, lần này Lục Tử Ninh đến giúp mình, mà mình lại hoàn toàn không bảo vệ được cậu, căn bản không có tư cách thích cậu đi.....Hơn nữa vừa rồi ánh mắt ôn nhu của Lục Thiếu Linh nhìn Lục Tử Ninh, thật sự làm cho hắn rung động, giờ khắc này hắn mới biết hai anh em kia với cậu không những yêu mà còn rất sâu đậm, hơn nữa còn có bộ dáng Lục Tử Ninh làm nũng, hẳn là cậu sẽ không bao giờ đối với mình làm như vậy, nghĩ thế Ngô Tĩnh Vũ cười khổ. Lúc này, thậm chí ngay cả lời cảm ơn cũng không kịp nói với Lục Tử Ninh.

Mấy tên kia đều bị ông chủ rất nhanh mang đi, kỳ thật trước đây bọn này luôn làm ra không ít chuyện náo loạn trong quán bar, nhưng vì có mối quan hệ nên người trong quán bar chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, rất nhiều người bởi vì bọn họ mà không thể đến quán bar này, giờ kinh động đến bên trên, tự nhiên sẽ không dễ dàng xử lý như vậy. Lục Thiếu Linh vốn không nghĩ sẽ dễ dàng tha cho bọn họ, nhưng hiện nay quan trọng nhất là mang Lục Tử Ninh trở về, thấy cậu có bị thường nên cũng lười ko thèm để mắt đến mấy tên đó.

"Để em xuống, anh đừng ôm em như vậy." Mặt Lục Tử Ninh đều đỏ, bởi vì Lục Thiếu Linh đang ôm kiểu công chúa đưa cậu ra ngoài, cho dù bên ngoài phủ cho cậu một cái áo, nhưng người trong khoa nhiều như vậy, có thể sẽ bị phát hiện.

"Không được, quần áo em đều đã thành như vậy, đi như thế nào." Lục Thiếu Linh không để cho cậu nhiều lời, biểu tình nghiêm túc ôm cậu ra ngoài.

Lúc đi đến kia, đột nhiên bị người ngăn cản, "Thiếu Linh, anh phải đi về sao?"

Là tiếng của Dư Kiều Sở. Lục Thiếu Linh cảm nhận được thân thể người trong lòng cứng đờ. Trong lòng không khỏi càng thêm tự trách, nếu tối hôm này mình cùng em ấy không nháo loạn, một...chút...không chú ý đến em ấy, lại phát hiện em ấy ở WC gặp chuyện quá muộn, anh hiện tại hối hận muốn chết.

"Ân, tôi đi về trước, mọi người cứ chơi tiếp đi." Lục Thiếu Linh thản nhiên đáp lạ một câu, sau đó rời đi không quay đầu lại. Không thấy được ánh mắt mất mác của người phía sau.

Sau khi trở về, khi Lục Thiếu Hoàng nhìn thấy bộ dáng của Lục Tử Ninh, phi thường tức giận, sớm biết thế hôm nay sẽ không cho cậu đi, rõ ràng biết quán bar đó nhiều sắc lang, không nghĩ đến cậu thực sự sẽ gặp.

"Em là tên ngốc sao? Như thế nào không gọi cho anh!"

"Ở đó không có tính hiệu....." Lục Tử Ninh ủy khuất nói, nhìn thấy Lục Thiếu Hoàng sắp nổi giận, cũng có chút hơi sợ.

"Vậy em ra ngoài làm gì? Sao không trốn trong WC chờ bọn hắn đi hết?"

"Nhưng Ngô Tĩnh Vũ là xá hữu của em a.....cho dù hắn rất chán ghét em, nhưng nếu gặp phải tình huống như vậy, em sẽ không bỏ lại hắn."

"Em quả nhiên là ngu ngốc!" Hai người trăm miệng một lời, Lục Tử Ninh nghe thấy bọn họ nói vậy....

Vì sao lại mắng mình ngu ngốc.....Lục Tử Ninh ở trong lòng ủy khuất vặn ngón tay. Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh mới là buồn bực nhất, Lục Tử Ninh không nhìn ra Ngô Tĩnh Vũ đối với cậu có lòng, hai người bọn họ sao lại không thể nhìn ra!

"Em còn chưa nói các anh, ở trên người em để lại nhiều dấu vết như vậy, làm những người đó đều nhìn thấy...."

Lục Tử Ninh còn chưa nói xong liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hai người, không khỏi rùng mình một cái, không dám nói nữa.

"Ninh Ninh, bọn họ nhìn cái gì? Ân?" Ánh mắt hai người càng ngày càng sắc bén, khóe miệng lại cười đến ôn nhu.

"Ở.....này....nơi này......." Lục Tử Ninh nơm nớp lo sợ chỉ xương quai xanh cùa mình, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đồng thời cúi đầu liếm nơi đó.

"Còn có ở đâu?"

"Dưới.....phía dưới...." Lục Thiếu Hoàng một đường đi xuống, chậm rãi liếm thân thể Lục Tử Ninh, từ xương quai xanh liếm đến đầu ngực, "Nơi những tên đó xem qua, phải tiêu độc mới được."

"A........" Nơi mẫn cảm bị đầu lưỡi chạm qua, kích thích Lục Tử Ninh làm lưng cậu cong lên, "Nào.....nào có ai tiêu độc như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top