C66
Đại lễ trưởng thành
"Ninh Ninh còn thích ô mai cùng anh đào nga."
Lúc Lục Tử Ninh đang nhìn đến cái bánh kem thật to kia, hai mắt cũng đã tỏa sáng, kỳ thật trong lòng đã sớm tha thứ cho bọn họ, nhưng mà ngoài miệng lại không được tự nhiên nói nên lời.
Lục Thiếu Hoàng biết tính cậu, chỉ sờ sờ đầu cậu, "Chúng ta khi đó rất bất đắc dĩ, lại không thể cho em thấy tâm ý của bọn anh, vừa không biết suy nghĩ của em, cũng không biết bọn anh có thể cho em cái gì, cho dù gia nghiệp của Lục gia rất lớn, cũng không phải của anh cùng Linh, là công ty của ba ba, là ông tự mình cố gắng, hơn nữa bọn họ đã muốn quyết định đem công ty cho em gái bọn anh, cho nên anh cùng Linh, tất cả đều phải tự cố gắng, đây cũng là lúc anh cùng ba ba hứa hẹn. Cho dù không thể cho em cái khác, ít nhất, chúng ta sẽ cố gắng cho em hạnh phúc."
Lục Tử Ninh cúi đầu, bởi vì không muốn để cho bọn họ thấy trong mắt mình có nước mắt, "Vậy các anh...sẽ không quên những lời các anh đã nói..." Nói làm cho mình hạnh phúc.
"Ân, nhất định sẽ không!" Hai người cười gật đầu, "Ninh Ninh nhanh thổi đèn cầy cầu nguyện nga, nếu không sẽ rơi vào bánh đó." Lục Tử Ninh lúc này mới thật sự nhìn thấy bánh ngọt trước mắt, phát hiện tựa hồ có điểm không thích hợp...
"Như thế nào cảm thấy được bánh này...có vẻ...xù xì..." Kem xung quanh bánh có điểm không nhiều lắm, tiệm bánh gần nhà đẳng cấp nhất định không thấp, bọn họ có thể làm được bánh ngọt, chắc là sẽ không như vậy...Ngay cả hình dạng cũng không đủ tiêu chuẩn đi...
"Ách..." Hai người có chút ngượng ngùng cười cười, "Này là bọn anh tìm thầy học, sau đó tự làm."
"Tự làm?" Lục Tử Ninh không nghĩ đến hai người bọn họ thế nhưng vì mình đi học mấy cái này.
"Đúng vậy, sinh nhật Ninh Ninh 18 tuổi a, chúng ta như thế nào lại tùy tiện như vậy. Nhiều năm như vậy cũng chưa cùng em qua sinh nhât, tự mình làm cho em một cái bánh ngọt, điều này nhất định phải có, tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mà hương vị tuyệt đối ngon! Chúng ta đã học một thời gian dài, hơn nữa vì để những nguyên liệu mới mẻ nên hôm nay mới làm, ô mai mới được chuyển đến."
Thì ra mấy ngày nay bọn họ làm những việc này, Lục Tử Ninh nhìn khắp nơi trên tường đều là ảnh chụp của mình, đủ loại, thậm chí có rất nhiều hình chụp tự nhiên, còn có bánh ngọt không đủ kem, không đủ tinh xảo trước mặt, mặt trên là ô mai đỏ tươi ướt át, xung quanh lại là anh đào phấn nộn ngon miệng, đột nhiên hốc mắt lại cay.
"Vậy ảnh chụp này là sao?" Lục Tử Ninh bình ổn cảm xúc, lúc này mới có cơ hội hỏi bọn họ về ảnh chụp trên tường.
"Chúng ta rất quý a." Lục Thiếu Hoàng cười nói, "Anh cùng Thiếu Linh ở nước ngoài, chỉ có thể dựa vào nó mà sống, ngoài ra sau khi về nước còn tự mình chụp một ít ha ha."
"Đúng vậy, muốn đem nó để trên tường cũng tốn một ít sức a." Lục Thiếu Linh nói.
Lục Tử Ninh biết bọn họ mấy ngày nay quả thực dụng tâm chuẩn bị cho mình, vì thế vui vẻ tiêu sái mà hôn lên mặt mỗi người một cái.
"Như vậy đã xong" Lục Thiếu Hoàng tà cười nhìn về phía cậu.
"Được rồi, bánh ngọt sắp rớt rồi." Lục Tử Ninh coi như không thấy biểu tình chờ mong của y mà nói sang chuyện khác.
"Chậc chậc, hiện tại cho thiếu, đêm nay nhất định đòi lại gấp đôi." Lục Thiếu Hoàng nhéo cái mông nhỏ của Lục Tử Ninh, làm cho người ta đỏ mặt.
"Thiếu Linh ca ca anh ấy khi dễ em." Lục Tử Ninh hướng người kia làm nũng.
"Ai khi dễ em? Ân?" Lục Thiếu Hoàng rất xấu xa đi đến cắn tai cậu.
Lục Thiếu Linh thực bình tĩnh thổi nến, cười nói: "Anh hai nói đúng a, đêm nay chúng ta phải hung hăng đòi nợ." Hôm nay là lễ trưởng thành của Lục Tử Ninh a, không khi dễ đủ sao có đạo lý a.
Hai tên sắc ma! Lục Tử Ninh lờ đi quấy rầy của Lục Thiếu Hoàng.
Cầu nguyện xong, Lục Tử Ninh thổi tắt cái nến trên bánh, sau đó vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn bánh ngọt trước mặt. "Ninh Ninh ước gì?" Lục Thiếu Linh hỏi.
"Nói ra sẽ mất linh." Lục Tử Ninh nghiêm mặt.
Cứ như vậy ba người thực hạnh phúc ăn bánh, Lục Thiếu Hoàng còn mở một chai rượu đỏ, bởi vì lần trước uống rượu Lục Tử Ninh căn bản không nhớ rõ mình làm cái chuyện mất mặt gì, nhưng cũng biết không có chuyện gì tốt, cho nên lần này học ngoan chỉ nhấp môi, tuy rằng hai gò má đỏ lên nhưng cũng không say. Ba người không biết là ai bắt đầu, vì thế liền nổi loạn, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh cũng thật lâu không có chơi đùa như vậy, tính cách hằng ngày vẫn đều so với đứa nhỏ bình thường trưởng thành sớm hơn, hôm nay ở trước mặt Lục Tử Ninh, liền cảm thấy như gặp ảo giác, lúc này đều lộ ra bản tính thiếu niên đùa giỡn.
"Uy uy! Đàn của em!" Lục Thiếu Linh quát. Vì thế hai người hướng trên mặt anh ném tới. Không lâu, Lục Tử Ninh đã bị hai người làm thành cả người đều là bánh ngọt, quần áo mùa hè lại mỏng, rất nhanh hai người liền đem áo cậu lột bớt, trực tiếp lau lau người cậu.
"A...Các anh đừng như vậy...Ân a..." Không biết họ cố ý hay là vô tình, bọn họ thế nhưng không ngừng dùng tầng kem lạnh lẽo tập kích ngực cậu, kem lạnh như băng trực tiếp sát qua hai điểm nhỏ cực nóng và mẫn cảm, nhất thời rùng mình, chỉ có một cỗ khoái cảm đánh thẳng vào thần kinh, giống như bị điện giật, hai nhụy hoa nhỏ xíu liền cứng lên.
Mà lúc này Lục Tữ Ninh lại vô tình rên một tiếng, thành công làm cho hạ thân hai nam nhân đang trong thời gian huyết khí mạnh mẽ liền dựng đứng lên, hai người không khỏi rủa thầm bọn họ thực không cốt khí bị tiểu yêu tinh trước mặt này quyến rũ!
Nhìn bộ dáng thân thể Lục Tử Ninh dính bơ cùng kem, còn có chocolate làm cho làn da trắng nõn càng thêm mê người, một bên môi dính bơ được Lục Tử Ninh vươn đầu lưỡi liếm liếm, kem màu trắng ngà bị cái lưỡi đỏ bừng liếm đi, bộ dáng cực kì giống làm nên hành vi tình sắc, hơn nữa người kia còn bởi vì uống chút rượu, hai má phiếm hồng, mặt mày như tơ, người anh em bên dưới hai người càng thêm rục rịch.
Lục Tử Ninh chưa kịp phản ứng liền bị hai người họ nhào đến, giống như mãnh thú mà cúi cầu cắn hai bên đầu vú mình. "A...các anh làm sao vậy...A...đừng hút...khó chịu a...."
"Bộ dáng tiểu thúc thúc rất mê người."
Lục Tử Ninh ngẩn người, run càng lợi hại hơn, "Đã nói đừng gọi em là tiểu thúc thúc! Aha...Nhẹ thôi." Loại xưng hô này chính là nhắc nhở bọn họ đang loạn luân làm cho Lục Tử Ninh xấu hổ không chịu nổi. Hai người không chút nào tự giác.
"Ân, không gọi tiểu thúc thúc cũng được a, gọi cậu đi." Dù sao anh em bên cha là thúc thúc, anh em bên mẹ là cậu, hơn nữa Lục Tử Ninh là em của Lục Tử Hiên cũng là em của Tô Dạ, cho nên xưng hô như thế nào đều không sao cả. Lục Tử Ninh lại thẹn thùng không thôi, như vậy kêu gì có khác nhau à.
"Cậu rất thích xưng hồ này đi, nơi này đã có tinh thần như vậy." Lục Thiếu Hoàng hướng phía dưới Lục Tử Ninh sờ soạng một phen.
"A...Đừng...Đừng kêu nữa..." Cả người nóng quá. Cảm giác bức bối làm cho thân thể mẫn cảm gấp mấy lần, đầu vú bị bọn họ ngậm trong miệng lại cứng giống như đá.
"Thân thể cậu thật sự mẫn cảm." Hai người mở miệng là cậu, gọi làm cho Lục Tử Ninh xấu hổ đỏ cả người. "Các anh không cần cắn như vậy...Ân..."
"Kỳ thật chúng ta hôm nay còn có đại lễ chưa đưa cho cậu a." Hai đứa cháu ở trên người mình đột nhiên cười có chút quỷ dị.
"Đại lễ?"
"Ân, đại lễ trưởng thành."
Bọn họ sao phải tặng nhiều đồ như vậy cho mình chứ? Tuy rằng không phải vật đắc tiền nhưng cũng đủ làm cho Lục Tử Ninh cảm động, cậu cũng không cần vật đắc tiền.
"Kỳ thật các anh không cần tặng nhiều như vậy, không cần..."
"Ninh Ninh không cần vội vã kết luận nga, lễ vật này của chúng ta, em nhất định sẽ thích." Hai người hướng về phía cậu nháy mắt, không biết như thế nào, Lục Tử Ninh đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
"Đó là cái gì vậy..."
"Ha hả, không nói trước được, đợi chút sẽ biết, hôm nay chính là ngày Ninh Ninh trưởng thành a." Hai người cố ý nhấn mạnh hai chữ trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top