C51
Cuộc sống ở chung cùng hai ác ma
"Tôi không có a..." Lục Tử Ninh đẩy đẩy hắn ra, lúc này trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói, "Cậu muốn dọn đi ra ngoài?"
"A? Ân." Không nghĩ đến Ngô Tĩnh Vũ đột nhiên cùng mình nói chuyện, Lục Tử Ninh gật đầu trả lời. Sắc mặt đối phương tựa hồ trở nên rất khó xem, Lục Tử Ninh không khỏi thấy lạ, mình đi ra ngoài, hắn không phải nên vui vẻ sao, ít nhất không cần cùng mình ở chỗ này làm hắn thấy ghê tởm...(Ta nói bạn này ngấp nghé Ninh Ninh nhà ta rồi a~~)
Ngô Tĩnh Vũ không nói gì nữa, chỉ mở cửa đi ra, để lại hai người ở lại ký túc xá không rõ tình huống.
"Khó hiểu." Từ Cường bỏ lại một câu như vậy, sau đó tiếp tục chế nhạo Lục Tử Ninh, "Nữ sinh kia chúng ta còn chưa thấy qua a?"
"Đã nói không có người này a..."
"Như vậy còn muốn gạt bọn tôi, thực thương tâm."
.
Nghe thấy Lục Tử Ninh đáp ứng dọn đi ra ngoài, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đều vui vẻ muốn chết, vội vàng tìm người quét dọn đến 'nhà mới' của bọn họ sắp xếp, Dư Tuệ vài ngày nữa cũng muốn đến nhà ông bà, thấy Lục Tử Ninh dọn ra ngoài cùng hai anh em ở, cũng yên tâm không ít, bởi vì Tô Dạ không lên lớp nhiều, Lục Tử Hiên cũng không muốn làm cho hắn bận quá, cho nên mỗi lần dạy xong đều đúng giờ về nhà, đối với chuyện Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh muốn dọn ra ngoài cũng không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ nói bọn họ chú ý nhiều đến thân thể Lục Tử Ninh. Chỉ có nha đầu Lục Tử Dư kia gọi điện thoại đến 'an ủi' cùng chúng mừng bọn họ thông suốt, làm cho cậu mặt đỏ tai hồng, như thế nào lại có cảm giác bọn họ giống như cuộc sống ở chung tân hôn vậy...
Kỳ thật đột nhiên quyết định dọn ra ngoài, ngoại trừ vì chuyện Ngô Tĩnh Vũ, đa số là vì bị chuyện ngày đó trong nhà ăn kích thích, nghĩ đã có nữ sinh chạy đến dưới ký túc xá của bọn họ đợi, còn công khai theo đuổi nam nhân của mình, nếu mình còn không hành động, bọn họ thật sự sẽ bị cướp đi, loại cảm giác nguy hiểm này làm cho Lục Tử Ninh quyết định dọn ra ngoài ở cùng bọn họ. Bất quá nếu đã dọn đương nhiên cũng có điều kiện, tỷ như không cùng hai anh em họ ra tiểu khu, không thể làm cho người khác biết bọn họ đang ở chung, bằng không đến lúc đó nhất định sẽ có chuyện, ở nhà có thể động tay động nhân nhưng bên ngoài thì không được, nhất là giống như lần trước...đã hợp...càng thêm không thể...bằng không lại bị người ta nhìn thấy thì mệt...cuối cùng, là Lục Tử Ninh nhằm vào hai bọn họ đưa ra điều kiện, chính là...không thể mang nữ nhân khác trừ người nhà về đây.
Hai người lúc nghe đến đó đều rất không nể mặt cười ra tiếng.
"Đây là chuyện nghiêm túc." Lục Tử Ninh nhắc nhở.
"Đã biết, không có khả năng xảy ra đâu. Bộ dáng Ninh Ninh ghen thật đáng yêu."
Bọn họ biết Lục Tử Ninh kỳ thật vẫn còn bất an, này coi như là ước định của ba người bọn họ, hoặc là nói hai anh em họ cho Lục Tử Ninh một lời hứa, cho nên cậu cũng không nhắc đến chuyện ngày đó trong nhà ăn, dù sao cũng không phải lúc cùng mình ở chung thì không thể có bạn bè là nữ, Lục Tử Ninh cũng hiểu nên cho bọn họ một ít không gian, quan trọng nhất là, phải tin tưởng lẫn nhau.
Chuyện nấu cơm, vốn Lục Tử Ninh nghĩ muốn nấu, nhưng hai người kia lại không chịu, vì thế họ thay phiên nhau nấu ăn.
Nhà trọ gần trường cũng không tính là lớn, bất quá thiết kế rất được, rất có cảm giác gia đình thực ấm áp, rèm cửa theo phong cách nước, sô pha màu quả quýt, ở trên đó để ba cái gối ôm nhỏ, cái ở giữa nhỏ hơn hai bên một ít, sắp xếp rất ấm áp.
Kỳ thật Lục Tử Ninh hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến bọn họ còn nhớ rõ màu sắc lúc trước mình nói thích, vận luôn cảm thấy màu quả quýt thực ấm áp, Lục Tử Ninh trước kia còn ảo tưởng về sau nếu mình có gia đình, nhất định không dùng màu sắc làm trang trí, phải chọn loại có màu sắc ấm áp này, nhưng mà đôi khi nghĩ lại, nhớ đến thân thể của mình trong lòng liền có chút chua xót, lúc còn nhỏ chỉ ở chung cùng hai người bọn họ, đi nhà trẻ cũng ở chung làm cho bị chăm sóc đến quên đi, nếu không thì hai người thay nhau chăm sóc mình, đương nhiên đây chỉ là do Lục Tử Ninh đột nhiên nhớ lại thôi, sù sao khi đó cũng không biết bọn họ có hay không đã sớm quên mình.
Lại không nghĩ đến ba người bọn họ sẽ có một ngày như vậy, chính mình không cần ảo tưởng vô vị, thật sự có người cho mình một gia đình lý tưởng.
Trong nhà cái gì cũng chia làm ba, ba đôi dép lê, ba cái chén, của Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh giống nhau, Lục Tử Ninh là dùng đồ tình nhân còn lại, còn có ba cái bàn chải đánh răng, cơ hồ đều là đồ tình nhân, chỉ cần ai đến cũng đều nhìn ra đây là nơi tình nhân ở, điều này làm cho bên tai Lục Tử Ninh nhiễm đỏ, nghĩ thầm, thật đúng là không thể mang người khác đến.
Phòng tắm trang trí cũng là màu quả quýt, rất lớn lại sáng, trong đó nhìn thấy rõ ràng nhất chính là bồn tắm mát xa siêu lớn, ước chừng có thể chứa ba bốn người, nghĩ đến lý do bọn họ chuẩn bị bồn tắm lớn như thế, hai gò má Lục Tử Ninh nóng lên, còn có cái giường kia cũng là...vốn tưởng ngày đầu tiên liền phát huy công dụng, may mắn ngày dọn vào bọn họ cũng không làm gì, điều này làm cho Lục Tử Ninh nhẹ nhõm thở ra một hơi đồng thời hiểu được sau này mình trốn không thoát.
Vì thế cuộc sống ở chung hạnh phúc của ba người, cứ như vậy mà bắt đầu.
.
Khóa học buổi sáng, Lục Tử Ninh có chút ngoài ý muốn, khóa văn học hôm nay thầy Hứa không đến, mà là tìm một người khác đến dạy thay, trong ấn tượng của cậu thầy giáo kia là một người thật có trách nhiệm, tựa hồ không phải người không lý do liền không đến dạy học, cho nên khi giáo viên kia nói thân thể thầy Hứa không khỏe Lục Tử Ninh liền rất lo lắng, nếu là cảm mạo bình thường thầy chắc sẽ không nghỉ, lần này phỏng chừng là bệnh không nhẹ, còn có học trưởng Hứa Dực Dương hôm nay cũng không có đi học, Lục Tử Ninh kỳ quái nhíu mày.
.
Hứa gia.
Hứa Ngôn Niệm nằm ở trên giường, Hứa Dực Dương một bên giúp y mát xa thắt lưng. Nghĩ đến tối hôm qua bởi vì bọn họ làm thực kịch liệt, chính mình không cẩn thận vặn vặn thắt lưng làm cho hôm nay ngay cả đi cũng không được, Hứa Ngôn Niệm liền đỏ mặt, xem ra xương cốt mình lão hóa mất rồi, mới chút xíu liền biến thành như bây giờ...Nhìn đứa con còn thật sự giúp mình mát-xa, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mũi liền xót xót. "Dương Dương, đứa nhỏ kêu Lục Tử Ninh kia...Bộ dạng rất được..."
"Ân." Hứa Dực Dương không có biểu tình gì, chỉ là tỏ vẻ đồng ý 'ân' một tiếng.
"Cuối tuần trước ba giao cho bọn họ viết một bài văn khoảng một trang để cho ba xem và nhận xét, ba có thấy lời văn của Lục Tử Ninh, phát hiện cậu ta hành văn phi thường tốt, viết cái gì cũng rất tinh tế, rất ít đứa nhỏ có thể hành văn như thế, ngay cả nữ sinh cũng ít có, quả thật là đứa nhỏ có tài."
"Ba ba, ba muốn nói cái gì?"
"A? Không có a..." Hứa Ngôn Niệm ánh mắt có chút ảm đạm, ở trong lòng cười khổ một chút, vẫn là nói ra, "Dương Dương, ba là cảm thấy được...con nếu có người mới...sẽ không cần quản ba ba...ba tuổi cũng lớn...so với Lục Tử Ninh...khẳng định ba càng..."
"Ba nói cái gì chứ?" Hứa Dực Dương dừng động tác, có chút bất mãn đánh gãy lời Hứa Ngôn Niệm, "Ý của ba là, bảo con đi tìm người khác?"
Hứa Ngôn Niệm không dám nhìn ánh mắt hắn, chỉ là nhìn chằm chằm chăn trên người mình, nhưng không có phủ nhận lời nói Hứa Dực Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top