Kết thúc...
Đồng hồ điểm 12h, Jihyun rón rén ra khỏi nhà. Cô vừa đi vừa gọi cho Min Ah nhiều lần nhưng không được. Ngọn đồi này khá quen thuộc với Jihyun bởi sáng nào học xong đám bạn của cô đều cùng lên chơi, nhưng tối nay không gian sao yên lặng lạ thường, Jihyun có thể nghe rõ tiếng lá rơi xào xạc.
- Min Ah... Min Ah... Cậu ở đâu vậy? - Jihyun vừa gọi vừa leo lên đỉnh đồi. Min Ah từ đâu xuất hiện sau lưng cô nấc từng tiếng khe khẽ: "Jihyun...".
- Oh cậu đây rồi. Cậu đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này thế hả? - Jihyun bực bội hỏi.
Min Ah không lên tiếng, nhìn Jihyun với đôi mắt đầy luyến tiếc.
- Tớ xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tớ nhé, có người ép nên tớ mới làm vậy. - Min Ah vừa tiến về phía Jihyun.
- Ai ép cậu làm gì cơ? Min Ah... Đừng làm tớ sợ nữa mà. Có gì cậu hãy nói rõ ra đi. - Hơi thở Jihyun dồn dập, Jihyun bước lùi lại. Phải, cô đang sợ hãi, sợ Min Ah, sợ không khí u ám này, sợ ngọn đồi này...
Đến khi Jihyun chỉ còn cách mép vực sâu khi một bước chân, Min Ah òa khóc. Đột nhiên Min Ah nắm tay Jihyun, dồn sức đẩy cô về phía sau. Jihyun bất ngờ, cố gắng giằng co. Hai người giằng co qua lại rất quyết liệt. Tâm trí Jihyun rối bời, cô không thể nào ngờ được người bạn trong lớp mình lại có ý muốn giết mình, vì điều gì cơ chứ.
- Tôi đánh giá quá cao em rồi à Min Ah? - thầy chủ nhiệm không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Jihyun và Min Ah dừng lại. Min Ah cứ cúi mặt xuống khóc, còn Jihyun thì quá kinh ngạc khi thấy thầy. Không kịp để Jihyun phản ứng gì, thầy tiến lại gần và bóp cổ Jihyun. Cô chỉ kịp nhìn thẳng vào trong mắt người đàn ông đang nâng mình lên ấy, ánh mắt này khác hẳn ánh mắt cô đã nhìn biết bao nhiêu lần ở trên lớp. Và rồi hắn ta đẩy Jihyun xuống ngọn đồi cao ấy, dắt tay Min Ah đang trợn mắt kinh sợ quay về.
- Chị! Chị? - Jiyoung đưa tay về phía bên kia giường tìm kiếm chút hơi ấm của Jihyun...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top