Phiên Ngoại

Ngô Thế Huân thật vất vả mới bình phục cơn tức giận trong lòng, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng, liền không nói lời nào cắt đuôi bọn người Kim Chung Nhân phía trước, một mình ngồi ở trong ngách nhỏ của vườn trường.

Trong lòng không thể không vô cùng kinh ngạc, hắn đã nhiều lần đối đầu với Lộc Hàm, lần này lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối xử với cậu.

Ngô Thế Huân hồi tưởng lại quá khứ của hai người.

Từ những lần đầu vũ nhục và khi dễ, cho đến khi vì áy náy mà cố ý tiếp cận cậu, mặc kệ cậu có chấp nhận hay không, hắn cũng quyết bồi thường.

Khi bị bọt xà phòng chảy vào mắt, thực sự rất đau, đau đến hai mắt không thể mở ra được. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn cực lực ngẩng đầu, nhìn về phía có cậu.

Bởi vì hắn khi đó không như hiện tại. Khoảnh khắc sắp bị ngã xuống, hắn bật người đứng lên, lo lắng nhìn xung quanh, trong ánh mắt là bất an còn có một chút chờ mong.

Khi đó Ngô Thế Huân đau đến đổ mồ hôi, nhưng hắn cũng rất muốn cười, thậm chí có chút may mắn, bởi vì bộ dạng lo lắng của Lộc Hàm, thực sự rất mê người.

*********************************************************************************

"Tôi còn chưa chơi đủ."

Khi Ngô Thế Huân nói ra những lời này ngực cũng kinh hãi! Nhìn ánh mắt cậu trở nên cảnh giác, Ngô Thế Huân quýnh lên, cũng không suy nghĩ nhiều, nói lung tung một tràng: Không phải cậu nói nếu tôi chưa chơi xong thì hãy hung hăng dằn vặt cậu một lần rồi buông tha hay sao? Tôi nghĩ giờ là cơ hội để tôi giày vò cậu rồi, cậu cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt cho tôi!

Ngô Thế Huân cho rằng, Lộc Hàm ngày sau nhất định sẽ tìm nơi lẩn trốn hắn, thậm chí từ nay về sau chán ghét hắn, không hề cho hắn cơ hội tiếp cận.

Nhưng mà, Lộc Hàm chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt chẳng có chút nào sợ hãi hay địch ý.

Ngô Thế Huân sửng sốt, xoay người quay về trên giường, vội vàng đẩy Lộc Hàm đi ra ngoài.

Trốn ở trong chăn, Ngô Thế Huân đột nhiên bật cười.

*********************************************************************************

Khi mọi người nói đi ra ngoài chơi, Ngô Thế Huân có chút thấp thỏm, hắn muốn Lộc Hàm cũng theo bọn họ đi ra ngoài, nhưng hắn biết, Lộc Hàm không muốn.

Không nghĩ tới Lộc Hàm lại sảng khoái nhận lời, Ngô Thế Huân có chút giật mình, nhưng mà lập tức hưng phấn.

Kỳ thực, Lộc Hàm cũng không phải khó tiếp cận như vậy, cậu chỉ là muốn người khác chủ động trước tiên mà thôi.

Chơi game khoảng một giờ, mấy người liền đi dạo phố.

Khi đi dạo, Ngô Thế Huân biết rõ cậu đang nhìn lén mình.

Ngô Thế Huân không có quay lại nhìn Lộc Hàm, hắn không muốn vạch trần Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thích, thích đôi mắt cậu cứ như vậy yên lặng dõi theo mình.

Lộc Hàm nói cậu muốn ăn bánh ga-tô, Ngô Thế Huân lập tức kéo tay cậu, đi tới bác bán bánh. Chỉ là ngay lúc đó Ngô Thế Huân không biết rằng, Lộc Hàm chỉ cho phép hắn cầm tay mình.

Mua xong bánh ga-tô, Ngô Thế Huân xoay người đi, Lộc Hàm đi theo phía sau hắn.

Đột nhiên, một thanh âm nho nhỏ truyền vào tai hắn: "Cảm ơn cậu." Trái tim Ngô Thế Huân nhảy lên, nghĩ có chút khẩn trương, để che giấu khẩn trương, Ngô Thế Huân làm bộ không nghe thấy, không quay đầu lại nhìn cậu, cũng không có đáp lại.

Ngô Thế Huân và cậu sóng vai đi tới, cùng nhau chia sẻ bánh ga-tô. Ngô Thế Huân muốn ăn thêm, nhưng phát hiện không biết từ lúc nào cậu thụt lại phía sau, lăng lăng nhìn mình.

Nhìn cậu, trái tim Ngô Thế Huân run lên. Cậu ta hình như luôn luôn rất khó chịu, đang ngủ lại khóc nấc nghẹn ngào, ở bên cạnh nhìn mình làm bài thường yên lặng thất thần, khi vùi đầu vẽ tranh con mắt lại trở nên ưu thương. Cậu không nói lời nào, chỉ cần đứng ở bên người hắn, cũng có thể cảm giác được sự cô độc của cậu.

Thế nhưng Ngô Thế Huân là một người không thích hỏi nhiều, hắn tình nguyện chờ đến ngày Lộc Hàm có thể mở rộng trái tim. Hắn không muốn hỏi, cũng không muốn cậu mãi chìm đắm trong bi thương, vì vậy hắn gọi nhẹ một tiếng: "Lộc Hàm."

Bị tóm về nhà mấy ngày, lòng Ngô Thế Huân như lửa đốt, hắn muốn biết Lộc Hàm một mình đang làm gì.

Có vẽ tranh không? Có ăn đầy đủ không? Khi ngủ có ho nhẹ không? Ở một mình liệu có cô độc không?

Vì vậy Ngô Thế Huân len lén đến trường học tìm cậu.

*******************************************************************************

Chạy đến công viên, Ngô Thế Huân lẳng lặng chờ Lộc Hàm dụ đám người dưới đang đuổi theo.

Cùng Lộc Hàm cười đùa một lúc, Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên khổ sở. Lộc Hàm mở miệng hỏi hắn, nhưng hắn không đành lòng, đem hết oán hận của mình nói cho cậu biết.

Nhưng mà Lộc Hàm nói sẵn lòng cùng mình gánh chịu bi thống này, Ngô Thế Huân liền gật đầu kể hết chuyện của mình.

"Rất ác độc nhỉ? Cậu sợ rồi sao?" Ngô Thế Huân sầu lo nhìn cậu, sợ cậu từ nay về sau sẽ xa lánh mình.

Nhưng Lộc Hàm lại đáp rằng: "Không sao, tôi hiểu mà, oán hận là lý do duy nhất cậu sống."

Ngô Thế Huân rất kinh ngạc, không ngờ cậu lại nói ra những lời như vậy, hình như chính cậu cũng vậy, ngoại trừ oán hận ra thì không còn bất cứ thứ gì khác.

*********************************************************************************

Ngô Thế Huân cũng không biết mình vì sao luôn vì cậu mà ra tay tương trợ. Từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần thấy cậu bi thống khổ sở, Ngô Thế Huân liền không bao giờ có thể ngồi yên được nữa?

Có thể, Ngô Thế Huân từ lâu đã đem ước nguyện của mình đặt lên lưng người kia. Không phải muốn khi dễ cậu, chỉ là muốn bồi thường cậu mà thôi. Không phải muốn làm một người bạn bên cạnh cậu, chỉ là muốn bù đắp cho cậu mà thôi. Không phải bởi vì cậu không quen ai làm bạn, chỉ là thương tiếc cậu mà thôi. Lại càng không phải bởi vì cậu chịu hết khi dễ, chỉ là muốn bảo hộ cậu vậy thôi.

Ngô Thế Huân kinh ngạc vuốt miệng mình, gần đây mình kỳ quái như vậy, kỳ thực là bởi vì mình đã thích cậu ta.

Thật ra trước khi biết điều đó, Ngô Thế Huân đã phải lòng Lộc Hàm rồi.

Nghĩ đến ngày đó chạy trốn khỏi nhà đến ký túc xá tìm cậu, Lộc Hàm nhìn thấy hắn thì vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc, Ngô Thế Huân không chịu nổi nhớ nhung liền xuất hiện trước mặt cậu dưới ánh trăng trung thu bằng cách như vậy.

Khi đó hắn còn không biết mình vì sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy, hắn chỉ thầm nghĩ, hy vọng cậu cười nhiều một chút, hơn nữa, chỉ cần thấy cậu cười, lòng Ngô Thế Huân sẽ ấm áp hơn.

*********************************************************************************

Nhìn biểu tình hạnh phúc khi cậu thả đèn kéo quân, Ngô Thế Huân có chút không cam lòng. Mình gần đây luôn nhung nhớ cậu ấy, không biết cậu ấy có giây phút nào nhớ tới mình?

Vì vậy Ngô Thế Huân đột nhiên tới gần cậu, hỏi: "Tết Trung thu, tôi rất nhớ cậu, vậy cậu có nhớ tôi không?"

Lộc Hàm dường như rất sợ, cả người không ngừng lui về sau.

Ngô Thế huân càng thêm không cam lòng, tay kéo cậu lại truy hỏi: "Rốt cuộc có nhớ hay không?"

Khi nghe thấy Lộc Hàm nói cũng nhớ mình, lòng Ngô Thế Huân ngọt như mật chảy, nhưng hắn vẫn là làm bộ không hài lòng mắng cậu một tiếng, lại hung hăng búng trán cậu một cái.

Ngô Thế Huân uể oải xách túi đồ ăn đi trên hành lang bệnh viện, vỗ vỗ mặt, Ngô Thế Huân sốc lại tinh thần, bởi vì hắn biết, Lộc Hàm lúc này cần hắn hơn bao giờ hết. Nếu như mình suy sụp thì cậu ta còn biết dựa vào ai?

Còn chưa đi vào phòng bệnh, Ngô Thế Huân chợt nghe thanh âm của một cái tát kinh hồn.

Ngô Thế Huân lập tức đi vào phòng bệnh, thấy Lộc Hàm đang cúi đầu, bất lực đứng ở một bên để mặc người ta xử lý.

Cuối cùng, Ngô Thế Huân kiềm chế không được vì cậu mà tức giận.

Nhưng mà hắn không ngờ Lộc Hàm lại lớn tiếng quát mình, còn nói hắn xen vào việc của người khác.

Ngô Thế Huân quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu, ngực vừa đau vừa giận, còn kèm theo thất vọng.

Cậu luôn để mặc người ta đánh chửi, tôi lại không thể ở bên cạnh cậu, cậu không đau lòng cho chính mình, cớ sao không cho tôi bảo vệ cậu? !

Nhưng Ngô Thế Huân cũng không nói gì, chỉ là rống lên rồi ném bữa sáng xuống đất, sau đó nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng bệnh.

********************************************************************************

"Ngô Thế Huân."

Nghe Lộc Hàm cẩn thận mà vừa thương xót gọi một tiếng, lòng Ngô Thế Huân đau như dao cắt.

Ngô Thế Huân không quay đầu lại, hắn còn đang tức giận, giận Lộc Hàm không biết yêu quý bản thân, càng giận mình nhìn cậu thống khổ, nhưng không làm gì được. Mình chẳng qua là một người bạn vô dụng mà thôi.

Đột nhiên bị ôm từ phía sau, Ngô Thế Huân thoáng giật mình. Lộc Hàm ôm hắn, khóc lóc thương tâm.

Ngô Thế Huân cũng không chịu được nữa, xoay người ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu...

Nghe bà ngoại kể hết mọi chuyện, Ngô Thế Huân đau lòng tột đỉnh, đau đớn vạn phần, oán niệm cứ sinh sôi nảy nở trong đầu.

Thời gian qua Lộc Hàm hình như một mình gánh chịu, khiến mình lo lắng, khiến mình tức giận, khiến mình đau lòng, khiến mình bất lực. Nếu như mình quyết tâm không để ý đến cậu ta, như vậy mình cũng sẽ không vất vả như vậy!

Thế nhưng nghe Lộc Hàm gọi nhẹ một tiếng tên mình, mọi toan tính trong đầu Ngô Thế Huân lập tức tiêu tan thành mây khói.

Đứng lên, chăm chú nắm tay cậu, Ngô Thế Huân thầm nghĩ cứ như vậy, bất luận cậu có liên lụy mình thế nào cũng không thể để cậu thương tâm một mình được.

Lộc Hàm kiên quyết ép hắn trở về nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân không lay chuyển được cậu, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng.

Ngô Thế Huân xoay người muốn đi, Lộc Hàm lại kéo hắn lại, nhìn dịu dàng: "Cảm ơn cậu, giúp tôi nhiều như vậy, tôi ở đây chờ cậu."

Chẳng hiểu vì sao trong lòng chợt rung động, Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên con mắt cậu, sau đó nói một câu "Tôi sẽ về nhanh thôi, chờ tôi." Sau đó hừng hực đi khỏi phòng bệnh.

Đi gấp như vậy không biết là bởi vì không muốn để cậu đợi lâu, hay là bởi vì sợ cứ ở lâu bên cạnh cậu lại không nhịn được mà hôn tới chỗ khác.

Nếu như khi đó Ngô Thế Huân sớm phát hiện tình cảm của mình đối với Lộc Hàm không phải bởi vì đơn thuần là tình bạn, mà là xuất phát từ tình yêu, như vậy mọi chuyện sau này liệu có thể thay đổi?

Sau khi bà ngoại Lộc Hàm qua đời, Ngô Thế Huân sợ cậu sẽ cô độc khó chịu, chủ động ở lại qua đêm.

Nhìn căn nhà đơn sơ, cùng chiếc bóng đèn vàng nhạt, Ngô Thế Huân ngực vừa tự trách vừa thương tâm. Mình từ nhỏ đến lớn sống trong căn nhà đầy đủ tiện ích. Căn nhà này ngay cả chiếc bóng đèn chân không cũng không có, trong nhà căn bản chẳng có gì đáng giá.

Mũi chua xót khổ sở, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên, Ngô Thế Huân sợ cậu nhìn thấy, lập tức lấy lý do đi tắm, trốn vào căn phòng tắm nhỏ hẹp.

Buổi tối ngủ, Ngô Thế Huân bởi vì lo lắng cho cậu nên không dám ngủ say. Quả nhiên, Lộc Hàm nằm ngủ không an ổn, thân thể không an phận quay qua quay lại, trong miệng luôn phát ra tiếng nức nở.

Ngô Thế Huân biết, trong lòng cậu đang rất sợ, vì vậy ôm cậu vào trong lòng. Lộc Hàm hình như có cảm giác ấm áp, thuận thế chôn đầu trước ngực hắn.

Ngô Thế Huân lẳng lặng ôm lấy cậu, xuyên qua ánh trăng trong suốt yên lặng nhìn kỹ gương mặt cậu. Cảm thấy cậu đã ngủ ngon, Ngô Thế Huân mới nhắm mắt lại, cằm để trên đầu cậu, hít thở hương thơm từ mái tóc cậu rồi đi vào giấc ngủ.

*********************************************************************************

Là vì thích, cho nên mới muốn tiếp cận cậu, không gặp liền nhớ nhung. Là vì thích, cho nên mới không do dự đứng ra mỗi khi cậu bị tổn thương. Là vì thích, cho nên mỗi khi cậu bất lực thì luôn ở bên cạnh.

Là vì thích, cho nên mỗi khi đứng gần cậu trái tim liền loạn nhịp. Là vì thích, mới hết lần này tới lần khác đòi hôn cậu.

Ngô Thế Huân đứng lên, ôm trái tim. Lộc Hàm, lòng tôi bây giờ chỉ có cậu, cậu nhất định phải về thật nhanh đó.

******************************************************************************

Mất đi tin tức của Lộc Hàm, mấy ngày liền Ngô Thế Huân nằm ở trên bãi cỏ, hầu như tuyệt vọng.

Tay không ngừng xoa xoa trái tim, Ngô Thế Huân cười khổ. Nghĩ không ra mình đã thích cậu ta như vậy.

Sau khi nhận được điện thoại, Ngô Thế Huân chạy một mạch tới bên hồ, trong lòng vui như hoa nở. Nhưng mà người hắn thấy không còn là Lộc Hàm nữa.

"Tôi quan trọng như vậy sao? Cậu có bao nhiêu coi trọng tôi? Có phải tôi mất một sợi tóc, bị thương một chút, cậu sẽ vì tôi mà đau lòng, đứng ngồi không yên chạy đến?"

Không sai, Lộc Hàm nói đúng. Ngô Thế Huân hiện tại, Ngô Thế Huân thích cậu không đành lòng thấy cậu chịu bất cứ thương tổn nào, Ngô Thế Huân đã sớm xác định không để một mình cậu chịu thống khổ nữa.

Nhưng Ngô Thế Huân không có cách nào trả lời cậu, Lộc Hàm trước mắt hắn, ánh mắt như ngọn dao sắc bén đang đâm thẳng vào tim hắn, còn cười nói muốn cho hắn sống không bằng chết!

Cảm giác đau đớn bành trướng trong lòng, "Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao lại thương tổn mình?" Ngô Thế Huân khó tin hỏi.

Đừng như vậy mà, Lộc Hàm trước đây nếu như biết Ngô Thế Huân đau lòng, cậu tuyệt đối sẽ không tổn thương mình để thương tổn hắn.

Ngô Thế Huân kinh hoàng nhìn hành vi điên cuồng của cậu, trong lòng ngập tràn bất an.

Hình như cứu vãn không kịp nữa rồi, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì... khiến cậu biến thành bộ dạng như thế này? Hận tôi thì cứ hận, đừng hành hạ bản thân mà khiến tôi đau lòng.

*********************************************************************************

Cho dù trong lòng đầy nỗi băn khoăn, nhưng Ngô Thế Huân vẫn mạnh mẽ đè nén nghi hoặc xuống phía dưới, hắn giờ này lo lắng nhất cho Lộc Hàm đang nằm trên giường.

Hắn sẽ chờ, sẽ chờ Lộc Hàm tỉnh lại, sau đó nghe cậu giải thích, hắn tin tưởng, Lộc Hàm bình thường trong nóng ngoài lạnh, trái tim thuần lương tuyệt đối sẽ không tuyệt tình như vậy.

Nhưng mà khi Lộc Hàm tỉnh lại thì đã đánh ngã Ngô Thế Huân vào địa ngục bằng một ánh mắt kinh người.

"Tôi hận không thể để cậu sống không bằng chết!" Ánh mắt của Lộc Hàm đầy oán hận, hình như hận không thể bóp chết mình trước mặt cậu. Cầm lấy ly nước nóng toàn bộ đổ xuống vết thương của mình. Ngô Thế Huân ẩn nhẫn nhìn cậu, thật giống như đau nhức của cậu đang truyền tới cơ thể mình.

Lộc Hàm không hề có một tia đau đớn, nhìn sắc mặt thống khổ của Ngô Thế Huân, cậu trở nên thích thú, "Cậu rất khó chịu chứ gì? Bộ dạng tôi thế này, cậu rất khó chịu đúng không?"

Nhìn Lộc Hàm lấy chiếc điện thoại di động ra, Ngô Thế Huân quả thực sợ muốn chết, sợ Lộc Hàm sẽ không chút do dự mà ném nó đi. Đó là thứ duy nhất mà hắn cho cậu.

Đã từng được cậu quý trọng yêu mến, nếu như cứ như vậy bị cậu vứt bỏ, như vậy giữa hai người còn lại cái gì?

Lộc Hàm vẫn ném, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ngô Thế Huân.

Cậu nói hắn chẳng là gì cả.

Ngô Thế Huân cảm giác toàn thân đều đau nhức, đau đến cổ họng cứng đờ, nhưng hắn chịu đựng toàn thân nhức cúi người nhặt màn hình thủy tinh lên.

Sẽ không đâu, tôi đã yêu cậu mất rồi, chỉ một chút nữa thôi chúng ta có thể ở bên nhau rồi.

Tôi chỉ cần xác nhận cậu có cảm giác với tôi, chúng ta có thể yêu nhau rồi. Cho nên, cậu luôn dựa vào tôi nhất định sẽ không tuyệt tình như vậy, nói không muốn là bỏ được.

Hai tay Ngô Thế Huân cầm điện thoại di động, một bên cầu xin nhìn cậu vừa nói: "Đừng như vậy mà, tôi chỉ tạm thời cho cậu mượn, không phải thương hại..."

"Ba" một tiếng, Lộc Hàm vô tình hủy diệt huyễn tưởng cuối cùng của hắn.

Ngô Thế Huân thực sự không muốn tin, cậu thực sự nỡ lòng vứt bỏ một mảnh ký ức đẹp của hai người đi như vậy.

"Thực sự... vứt bỏ hết sao? Ngay cả những gì chúng ta đã từng có..."

"Sớm biết rằng những ký ức của tôi đều có cậu, tôi đây tình nguyện chết cũng không muốn gặp phải cậu."

Ngô Thế Huân nghe cậu nói xong câu này thì gương mặt trở nên trắng bệch, con tim cũng bắt đầu muốn ngừng đập.

Mang theo tâm niệm cuối cùng, Ngô Thế Huân run rẫy hỏi lại một lần nữa: "Thực sự... vứt bỏ hết sao?"

"Còn muốn gì nữa? Tôi hiện tại hận không thể đem cậu xóa khỏi cuộc đời mình. Cậu, cùng với tất cả mọi thứ giữa tôi và cậu, tôi đều căm hận!"

Cuối cùng, Lộc Hàm không lưu tình đạp một cước vào trái tim non nớt đang hấp hối của Ngô Thế Huân.

*********************************************************************************

Nghe ba bình thản nói Lộc Hàm là anh trai mình, chính là đứa con riêng mà mình thống hận hơn mười mấy năm, Ngô Thế Huân lần thứ hai bị đả kích, toàn bộ thương tâm biến thành phẫn hận!

Lộc Hàm, anh cho rằng chỉ có mình anh đau thương và oán hận thôi sao? ! Anh có tư cách gì phát tiết oán hận lên người tôi? Người đáng hận là anh, người tội đáng chết vạn lần là anh! Còn có mẹ của anh! Nếu không bởi vì hai mẹ con anh xen vào, gia đình của tôi sẽ không vỡ tan, mẹ tôi cũng sẽ không chết mà chẳng thấy xác!

Ngô Thế Huân đằng đằng sát khí chạy ào vào phòng của Lộc Hàm, hai tay dùng hết toàn lực bóp chặt cổ cậu, Ngô Thế Huân lúc này hận không thể làm cho cậu biến mất!

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ đau lòng sao? Anh cứ mặc sức ngược đãi bản thân đi! Anh càng ngược đãi tôi càng vui sướng! Tôi nói cho anh biết, những gì anh vứt bỏ tôi không thiếu! Những gì anh vứt bỏ, cùng với những thứ anh nợ chúng tôi, tôi sẽ buộc anh trả gấp mười! Tôi Ngô Thế Huân, sau này sẽ không bao giờ đau lòng vì Lộc Hàm nữa, sau này vĩnh viễn sẽ không nữa!"

Ngô Thế Huân nhìn gương mặt không có bất cứ biểu tình gì của Lộc Hàm, ngực càng hận muốn bóp nát. Quả nhiên đây là anh, bởi vì hận ngay cả một chút biểu tình chán ghét cũng không cho tôi thấy.

"Anh muốn ở đây chứ gì? Tôi lại càng muốn đuổi anh ra khỏi đây!" Ngô Thế Huân cắn răng tăng lực cổ tay, không chút nào thương tiếc, "Tôi phải đuổi anh ra khỏi đây!"

*******************************************************************************

Ngô Thế Huân trốn ở trong phòng, tay không ngừng vò nát áo khoác.

Hóa ra người tôi hận bấy lâu nay lại là anh, tôi vì anh mà chịu thống khổ hơn mười mấy năm, tôi sẽ trả lại hết những bi kịch này cho anh! Cúi đầu, Ngô Thế Huân bi thương nhìn chiếc điện thoại di động vỡ vụn. Thế nhưng vì sao? Lẽ nào chúng ta lại đi đến con đường này? Ngô Thế Huân nắm chặt mảnh vụn, đắng lòng đứng lên.

Ngô Thế Huân cầm điện thoại di động, vào gian phòng tịch mịch của Lộc Hàm, nhẹ nhàng đặt ở trên chăn, sau đó lén lút đứng cạnh cửa, đợi Lộc Hàm tỉnh lại.

Chỉ một giây thôi mà dài dằng dặc như ngày tận thế. Ngô Thế Huân chờ mong nhẫn nại đứng trong bóng đêm.

Thế nhưng, Lộc Hàm vừa nhìn thấy chiếc điện thoại, lập tức ném nó ra ngoài cửa sổ.

Không có một chút tiếc hận, trên mặt lạnh giá như người chết, chẳng có bất cứ biểu tình gì, cuối cùng còn nói thêm một câu: "Cậu nghĩ những thứ cậu cho tôi thì tôi sẽ quý trọng sao? Những thứ này, kể cả cậu, với tôi mà nói chẳng là gì cả."

Dù cho Lộc Hàm tỏ ra chán ghét, Ngô Thế Huân ngày hôm sau cũng sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó cậu như vậy.

Xoay người, Ngô Thế Huân bình tĩnh ra khỏi gian phòng.

Lộc Hàm, tôi đã từng vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, anh hiện tại bởi vì oán hận mà tổn thương tôi, hết lần này tới lần khác dẫm nát sự tôn nghiêm và ý nguyện bảo vệ của tôi dưới chân, thậm chí không tiếc mà vứt bỏ những kỷ niệm tốt đẹp của cả hai, Ngô Thế Huân tôi sau này thực sự sẽ không yêu thương anh nữa! Sau này cũng sẽ không nữa!

Căn nhà bao phủ bởi một màn sương dày đặc, ánh nắng không thể chiếu vào được khiến cho toàn bộ lầu hai một mảnh u ám.

Sau khi tỉnh lại, Lộc Hàm hai mắt sưng đỏ nhìn bức ảnh chụp trên mặt đất, lắc đầu khó chịu.

Không thể nào... Không thể nào trùng hợp như vậy được, Ngô Thế Huân không thể là anh em với mình!

Cố sức cầm những vụn vỡ thủy tinh trên mặt đất, tinh thể màu trắng đâm thẳng vào trái tim Lộc Hàm.

Một tiếng sấm nổ vang trong đầu, Lộc Hàm cầm lấy ảnh chụp từ dưới đất lên, chăm chú ôm trong ngực.

Nỗi đau chân thực như vậy, tất cả rõ ràng là sự thực, cả hai chúng ta đều không chạy thoát khỏi số phận.

Tâm tính thiện lương của Lộc Hàm đau nhức, đau đến sắp làm cậu tan vỡ. Chuyện xảy ra ngày đó vẫn còn rõ ràng trong mắt, nụ hôn ngày ấy vẫn đang mang theo nhiệt độ.

*********************************************************************************

Khi nụ hôn của hắn rơi xuống môi cậu, cả người Lộc Hàm đều cứng lại. Khoảng cách giữa hai người lần đầu tiên gần như vậy.

Cậu không biết vì sao Ngô Thế Huân hết lần này tới lần khác không hỏi mình mà cứ hôn như thế. Lộc Hàm có chút sợ, lại có chút không biết làm sao, cho nên chỉ có thể lăng ngốc bị hắn cưỡng hôn.

Đợi hắn rời khỏi môi mình, Lộc Hàm tim vẫn đập mạnh và loạn nhịp vuốt ve môi mình, thật lâu mới phục hồi tinh thần. Trong lòng tuy rằng rất vui vẻ, nhưng Lộc Hàm vẫn khó hiểu.

Cứ nghĩ rằng hắn ghét mình, nào ngờ mình lại thích hắn đối xử với mình như thế.

Lộc Hàm yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng tự nói: "Ngô Thế Huân, thì ra tôi đã thích cậu rồi, hơn nữa hình như rất thích rất thích. Sai, phải nói là siêu cấp thích. Lộc Hàm thích nhất chính là cậu." Có chút do dự liếc hắn một cái, Lộc Hàm ngực mặc niệm: thế nhưng, cậu có thích tôi không?

Nhưng mà Ngô Thế Huân nói với hắn, không biết mình vì sao làm như vậy, không biết vì sao rõ ràng cậu là bạn bè, nhưng nhiều lần làm ra nhiều chuyện không nên làm.

Lộc Hàm không nói được lời nào nhìn hắn. Không sao đâu Ngô Thế Huân, tôi sẽ chờ cậu, chờ cậu biết rõ ràng tình cảm của mình, chờ cậu đích thân nói thích tôi, như vậy đến lúc đó, tôi sẽ không chút do dự đáp ứng cậu, sẽ ở bên cậu. Nếu như cậu thực sự không thích tôi, cũng không sao cả, tôi vẫn sẽ ở lại bên cạnh cậu như xưa.

******************************************************************************

Nghĩ đến những chuyện ngày xưa, Lộc Hàm bi thương mà rơi lệ.

Vì sao hết lần này tới lần khác lại là cậu? Vì sao hết lần này tới lần khác lại là Ngô Thế Huân!

Lộc Hàm tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Trong đầu hiện lên con mắt vì thù hận mà đỏ lên đêm đó, nhớ tới những lời nói ác độc trong công viên.

Thì ra tôi không chỉ thích cậu mà còn hận cậu, và người mà cậu hận nhất cũng chính là tôi. Kỳ thực tất cả từ lâu đã định trước, cậu không thể thích tôi, bởi vì tôi là đứa con riêng mà cậu thống hận từ lâu nay.

Tôi còn có thể mong đợi điều gì? Cậu căn bản không thể yêu một người đã phá tan gia đình mình...

Hai mắt đau đớn khó chịu, Lộc Hàm giơ tay lên, lau đi nước mắt trên mặt, nhưng mà nước mắt mới cứ tiếp nối không ngừng bừng lên.

Sớm biết rằng mọi chuyện ngay từ đầu đã định trước không có cách nào cữu vãn, tôi đây tình nguyện không có bắt đầu.

Còn tưởng rằng, coi như là mất đi tất cả, nhưng bên người vẫn còn có cậu, có cậu an ủi, có cậu làm bạn thì mãn nguyện rồi. Tôi còn thơ ngây cho rằng vận rủi của mình đã kết thúc rồi, cậu chính là ánh rạng đông trong cuộc đời tôi. Nhưng tất cả chung quy là hy vọng xa vời, là sự nghiêm phạt cho suy nghĩ tham lam của mình.

Lộc Hàm cực kỳ bi ai ngẩng đầu lên, gào khóc điên dại.

Vì sao đã lấy đi của tôi tất cả còn quay lại phá hủy thế giới của tôi? ! Nếu đã cho tôi một thế giới, vậy vì sao lại muốn đoạt lại những tháng ngày hạnh phúc của tôi!?

Rốt cuộc lúc nào mới có thể thương xót tôi một chút...

Rốt cuộc lúc nào tôi mới có một phút bình yên...

Lộc Hàm cuộn mình, ngồi yên trên giường.

Khóc không ra nước mắt nhìn nơi xa lạ, Lộc Hàm thống khổ ôm chặt đầu.

Rốt cuộc là vì sao mình vẫn ở lại đây mà không chịu đi?

Rốt cuộc là vì trả thù hay đang chờ hắn trở về, nhìn thấy sự lựa chọn của hắn? Còn có người ba trên danh nghĩa kia nữa, tuy rằng mẹ mình là người thứ ba, nhưng mẹ thật sự toàn tâm toàn ý yêu ông ta, nhưng ông ta có khi nào yêu mẹ nửa phần cảm tình? Ở đây, sao không hề có một chút vết tích của mẹ?

Không biết vì sao lại có những suy nghĩ ngu xuẩn như vậy, nếu như là kẻ thứ ba, như vậy người kia sao có thể để sót một dấu vết của kẻ đã phá hoại gia đình mình?

Nhưng Lộc Hàm phải làm như vậy, vì mẹ cậu, cũng vì cậu, không được phép mắc sai lầm.

Lộc Hàm lật lại lần nữa cũng không tìm được nửa điểm vết tích. Hận ý trong lòng bắt đầu cuồn cuộn, thì ra trong lòng ông ta căn bản không có một góc nhỏ cho hai mẹ con cậu!

Đi vào thư phòng, Lộc Hàm điên cuồng đảo tung tất cả mọi thứ. Ném từng cuốn sách một xuống mặt đất, đột nhiên ném cuốn sách nhìn rất to liền sinh nghi hoặc.

Hồ nghi nhặt lại cuốn sách. Nó lớn như vậy sao lại có thể nhẹ thế được. Lộc Hàm cau mày, đem mở ra.

Thì ra chỉ là một cuốn sách giả, mấy trang đầu chỉ che giấu cho bí mật ẩn chứa bên trong, Lộc Hàm lật tiếp, thì ra là một cuốn nhật ký.

Lộc Hàm nheo mắt lại, đọc từng dòng một không sót trang nào.

Nội dung phía trước đều không có gì đặc biệt, Lộc Hàm vẫn tiếp tục đọc, cho đến khi đọc đến một tờ thì sắc mặt trở nên tái nhợt.

********************************************************************************

Chiếc điện thoại thường bị làm phiền bởi một giọng nói, mà cuộc điện thoại đó luôn làm tôi lo lắng, sau đó, hắn thường lén lút đến nơi khác nghe điện thoại.

Tôi cảm thấy rất không an lòng, thực sự.

*******************************************************************************

Ngày hôm nay, tôi rốt cục nhịn không được nữa, hỏi hắn, người gọi đến đó rốt cuộc là ai. Hắn lắc đầu, chỉ uể oải nói là điện thoại công ty.

Lòng tôi suy nghĩ một chút, làm bộ tin tưởng hắn.

Tôi len lén mở lịch sử trò chuyện trong máy hắn, ghi lại số điện thoại gọi tới, sau đó gạt hắn tìm người điều tra.

*********************************************************************************

Điều tra ra một đáp án khiến tôi kinh hãi.

Người gọi điện thoại đích thị là một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân đang mang thai.

Tôi quả thực điên rồi! Tôi thương hắn như vậy, hắn vì sao còn muốn đi tìm gái sau lưng tôi!

Tôi cho người giả viết một bức thư tuyệt tình, gửi tận tay cho người đàn bà kia.

Tôi muốn cho cô ta biết, phá hư nhà của tôi sẽ lãnh hậu quả gì!

*********************************************************************************

Nhận được điện thoại.

Thì ra người đàn bà kia gọi tới. Cô ta bi phẫn khóc lóc kể lể, nói cô ta và Ngô Vũ Hằng kết hôn trước, hai người bọn họ đã bên cạnh nhau, là tôi cướp đi người đàn ông của cô ta, đồng thời cô ta còn đang mang thai, chính là con của Vũ Hằng, một đứa trẻ sắp ra đời sẽ làm cho Vũ Hằng trở lại.

Thì ra tôi mới là kẻ thứ ba...

Lúc đó tôi thực sự luống cuống, vừa lo vừa giận vũ nhục cô ta một trận.

Tôi nói, hiện tại Vũ Hằng đã cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi, chúng tôi đã có một gia đình, hơn nữa tôi cũng đã mang thai con của hắn, cô ta mới là kẻ thứ ba!

****************************************************************************

Thật không ngờ người đàn bà không biết xấu hổ kia sáng hôm sau liền tìm đến đây, cố tình gây phiền phức! Cũng may Vũ Hằng vì công sự mà không ở nhà.

Tôi hung hăng cho cô ta mấy cái tát, rồi trắng trợn nhục mạ cô ta.

Cô ta bị tôi đánh liền chửi tôi đê tiện.

Không sai, tôi đê tiện, nhưng tôi đê tiện cũng không đáng thương bằng cô ta.

Chí ít tôi có tiền tài mà được ở bên cạnh hắn, còn cô ta chỉ có thể dùng đứa con trong bụng làm mưu kế.

Tôi nói với cô ta như thế, rồi ra lệnh cho người đuổi cô ta đi ra ngoài.

********************************************************************************

Chờ hắn trở về nhà, tôi vẫn kiềm chế không được mà phát bực, nói cho hắn biết tôi đã nhìn ra tất cả rồi.

Cũng may hắn đáp ứng tôi, sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Lòng tôi cũng yên ổn một chút.

*********************************************************************************

Thời gian trôi qua, tôi sinh ra Thế Huân.

Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ an ổn, lại không nghĩ rằng mụ đàn bà kia lại bắt đầu quấn quít lấy Vũ Hằng, còn làm càn gọi điện thoại về nhà.

******************************************************************************

Tôi nộ khí xung thiên với Vũ Hằng, ra lệnh cho hắn không được nghe điện thoại của cô ta nữa, tiền trợ cấp cô ta cũng đừng hòng nhận một xu.

Vũ Hằng cũng thẹn quá thành giận, quát lớn nói tôi không tin hắn.

********************************************************************************

Tiền cũng không nhận được, Vũ Hằng lại đối xử tuyệt tình, người đàn bà kia nên từ bỏ mới đúng, nhưng cô ta hết lần này tới lần khác vẫn chưa hề từ bỏ ý định!

Tôi chửi cô ta đáng bị coi thường, hỏi cô ta có phải cần tiền không, tôi có thể cho cô ta, chỉ cần cô ta sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Nhưng cô ta giở giọng châm biếm, còn nói cô ta chỉ cần Vũ Hằng.

*********************************************************************************

Tôi cho người khác một số tiền, để cho bọn họ trắng trợn vu khống.

Người đàn bà kia mới là kẻ thứ ba, cô ta phá hủy nhà của người khác, con của cô ta cũng là một nghiệt chủng.

Vô luận cô ta là ai, chỉ cần muốn cướp đi bất cứ thứ gì bên người tôi, tôi sẽ không cho cô ta sống yên ổn!

Hắn thuộc về tôi và Thế Huân!

*********************************************************************************

Hai tay Lộc Hàm run rẫy kịch liệt, ngón tay tái nhợt đến trong suốt.

Hai mắt thấm nhiễm một màu đỏ tươi, hung hăng nhìn chằm chằm cuốn nhật ký, dồn sức trừng khiến mắt đau nhức.

Nỗi đau đớn ngày xưa tất cả một lần nữa quay về sục sạo trong óc.

Từ khi có ý thức tới nay, mình đã bị người chung quanh khinh bỉ nhục mạ.

Bạn học trong trường hầu như ai cũng muốn khi dễ mình.

Mỗi ngày tới trường học đều gặp phải cảnh tượng không giống nhau.

Có đôi khi trên bàn ghế của mình bị nhổ đầy nướt bọt, có đôi khi là những dòng chữ như: Đứa con hoang ghê tởm!

Đi học mở sách vở ra thì phát hiện giấy bị xé nát còn xuất hiện dòng chữ viết như gà bới: mẹ dâm đãng, phá nhà người khác còn sinh con hoang.

Cách đây ba năm khi đi học về thì bị một đám người kéo vô ngõ, đánh đấm không ngừng, cười nhạo nhục mạ.

Mỗi khi tan học, bình thường sẽ có một đám học sinh đi theo phía sau, lớn tiếng chế nhạo. Bọn họ đi theo đến cửa nhà, khi mẹ mở cửa liền trêu cợt mình và mẹ.

Hàng xóm nhìn thấy liền che miệng cười trộm.

Cho nên sau khi trải qua những việc này, mỗi khi tan học Lộc Hàm thì du đãng bên ngoài, chờ những người đó hết nhẫn nại bỏ đi mới về nhà, sau đó len lén trốn trong phòng tủi thân ôm mặt khóc.

Khi còn bé mình đâu biết con riêng con hoang có ý gì, chỉ biết đó là cách gọi miệt thị đê tiện.

Cậu đã rất nhiều lần muốn hỏi mẹ nhưng mỗi khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của người, câu hỏi tới bên mép rồi đều bị nuốt xuống, còn mẹ cậu cũng chỉ có thể một mình yên lặng khóc.

Thì ra vết dơ bẩn đeo bám nhiều năm qua, toàn bộ đều là bởi vì mẹ Ngô Thế Huân!

"Ha ha ha ha!" Lộc Hàm cười thật to, tâm trí đã gần đến điên cuồng.

"Thì ra các ngươi mới là người một nhà! Ha ha... Một nhà đã khiến mẹ con chúng tôi thống khổ nhiều năm như vậy!" Lộc Hàm oán hận lẩm bẩm: "Ngô Thế Huân, trách tôi còn vì cậu mà mềm lòng, chậm chạp không đành lòng ra tay, bởi vì cậu, ba tôi cũng không muốn nhận mặt, cũng bởi vì cậu, mẹ tôi chết đi mà không được gặp ba đến một lần! Còn có người mà cậu yêu thương nhất, mẹ của cậu, dám đổ hết tội danh ô nhục trên người mẹ con tôi, khiến chúng tôi nhận hết dằn vặt, bị mọi người cô lập vào một góc, đoạt hết tất cả của tôi! Đáng trách tôi lúc đó còn quan tâm cái nhìn của cậu, thì ra tất cả đều là tại người mẹ chết tiệt của cậu! Còn có ông, người gọi là Ngô Vũ Hằng. Ông ruồng bỏ mẹ tôi, từ bỏ tôi, nhiều năm qua như vậy chẳng thèm quan tâm chúng tôi thống khổ thế nào, mẹ tôi vì ông mà nhiều lần muốn quên sinh. Tôi trở thành bộ dạng như ngày hôm nay, tất cả đều bởi vì các ngươi! Từ hôm nay trở đi, tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa! Ông trân trọng con trai của mình nhất đúng không? Tốt lắm, tôi sẽ tổn thương người ông thương yêu nhất để dằn vặt ông! Giống như ông lúc đó!"

Lộc Hàm chậm rãi đứng lên, toàn thân tản ra sát khí có thể lật úp tất cả, cừu hận lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nếu thế giới cũng không thương tiếc cậu, như vậy từ nay về sau, trên thế giới không hề có Lộc Hàm nữa.

=======================

Hai mươi năm sau đó.

Những thứ đáng quên lại không thể quên. Như dòng nước chảy dài không thể hòa tan đau khổ của quá khứ, còn làm choe vết thương thêm phần xót xa.

*********************************************************************************

Một người đàn ông mặc tây trang, lái chiếc xe màu đen quý phái, một mình bước trong nghĩa trang hoang vắng.

Đi tới một chỗ dừng lại, đứng trước hai tấm bia mộ, lần lượt đặt lên hai bó hoa màu trắng noãn.

Hắn nhìn hai bức ảnh trên hai tấm bia thật lâu, trong ánh mắt chứa đựng tang thương.

Đó là hai khuôn mặt rất giống nhau.

Đã từng là người nhân gian, lúc này đã rời đi chỉ để lại hai bức ảnh chụp mờ nhạt.

Người còn sống đã có nếp nhăn, mà bọn họ vĩnh viễn ở lại cái tuổi kia.

Tự khi đó đến nay khuôn mặt ấy chưa từng thay đổi.

Lộc Hàm, Thế Huân.

Đứng hồi lâu, người đàn ông rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp.

Thời gian chạy thật nhanh, đã hai mươi năm rồi. Hai mươi năm này, tựa hồ rất nhanh, lại tựa hồ rất chậm. A... Có thể đã lớn tuổi, cũng trở nên hồ đồ rồi.

Ngày hôm qua tôi lại trở về nơi mà chúng ta vui vẻ bên nhau. Trường học của chúng ta đã trở nên cũ kỹ, tường ngoài cũng trở nên úa màu.

Trường học đã trùng tu mấy lần, hiện tại đang đề nghị cải tạo khu ký túc xá và phòng nghiên cứu.

Tôi thường đi vòng quanh sân chạy điền kinh, đi rất chậm rất chậm, hình như chỉ có như vậy mới có thể lừa gạt bản thân mình, thời gian trôi qua rất chậm, tôi vẫn còn trẻ, mà hai người vẫn còn ở đây.

Đi tới đi tới, có một quả bóng lăn đến bên chân.

Này, giúp tôi đá quả bóng trở lại!

Một thiếu niên nói với tôi như vậy.

Tôi nhìn hắn, cười cười, đá quả cầu trở lại, hắn không những không nói cảm ơn, còn mắng tôi bị tâm thần, có cái gì mà buồn cười.

Khi đó đột nhiên nhớ tới cậu, thái độ và ngữ khí của thiếu niên đó, cực kỳ giống cậu năm ấy, xung động lại không lễ phép. Tuy rằng là bạn thân, nhưng kỳ thực tôi rất ghét ngữ khí và thái độ của cậu như vậy, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, cậu trước đây, thiếu niên cao ngạo năm ấy thật mỹ hảo.

Cuộc sống hiện tại, giữa bọn người chúng ta chỉ còn lại những ký ức không rõ ràng.

Đi vài vòng, tôi liền ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bọn họ đá bóng. Trong đầu thoáng hiện về quả bóng của chúng ta. Ngày ấy chúng ta cũng giống như bọn nhóc này, vừa tan học liền lập tức gom lại ở sân bóng, đá bóng cho đến khi bầu trời tối đen. Giờ thể dục chỉ mấy phút ngắn ngủi cũng liều mạng đá bóng.

Về phần Lộc Hàm, cùng cái tên Độ Khánh Thù không ưa vận động kia, ngồi ở một bên, vẫn nhìn chúng ta, có lúc tâm sự đến quên thì giờ.

Thì ra khi đó mấy người chúng ta ngồi cạnh nhau cũng là một bức tranh mỹ lệ.

Tôi đã về thăm nhà cậu một chuyến, Lộc Hàm, nơi mà cậu đã lớn lên.

Hiện tại chính quyền đã nghiêm phong nhà cậu rồi. Căn nhà trống vắng, chỉ cần ở bên trong phát sinh một điểm thanh âm đều vang vọng. Đình viện cỏ dại mọc um tùm, trên tường dây leo quấn quýt, trong phòng cũng đầy mạng nhện. Bụi chồng chất từng tầng từng tầng, nhưng tôi vẫn muốn vào xem.

Cậu ở nơi này lớn lên, ở nơi này hưởng thụ chút hạnh phúc ngắn ngủi, chịu đựng thương tâm dài dằng dặc, hận thù, oán độc, bi thương, cô độc, vô luận thế nào, tất cả đã là hoài niệm. Nhưng hiện tại, người đã đi, để lại bi thương cùng những kí ức bị cát bụi vùi lấp.

Tôi thậm chí còn về lại nơi chúng ta lần đầu tiên trốn học đi chơi.

Rất buồn cười phải không, tôi mãi chìm đắm trong quá khứ như thế. Hiện tại nghĩ đến, phát giác các ngươi thực sự rất tàn nhẫn, cứ như vậy đột nhiên biến mất, để lại cho chúng tôi bi thương hơn mười năm.

Lộc Hàm, tôi đã từng nói qua, sau này không thương cậu nữa. Nhưng hai mươi năm rồi, đã đủ lâu chưa? Tình yêu của tôi đối với cậu không hề tiêu giảm nửa phần, cậu đã qua đời, nhưng tôi vẫn tưởng niệm cậu.

Hiện tại, tôi rất muốn trở lại hai mươi năm trước, ngày chúng ta trốn học, thời gian vĩnh viễn dừng lại ngày đó cũng tốt. Chí ít, tôi không biết tôi yêu cậu, cậu không biết cậu thương hắn, hắn cũng không biết hắn yêu cậu. Cái gì cũng không biết, cũng sẽ không có thống khổ sau đó và hiện tại. Thời gian ấy rất vui vẻ, chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè. Tôi nguyện không yêu cậu, cậu không thương hắn, hắn cũng không yêu cậu.

Hiện tại, tôi, Khánh Thù, Xán Liệt còn có Nghệ Hưng, hàng năm gặp nhau một lần. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều hát hò nói chuyện phiếm, trò chuyện đời mình trong một năm này. Cho tới khi nhắc tới hai người thì đều trầm mặc không nói gì.

Mỗi lần đều tan rã trong không vui. Nhưng hàng năm vẫn gặp nhau, mỗi lần gặp nhau tan rã khi nhắc đến hai người.

Thực sự không muốn nhắc tới, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được.

Nghệ Hưng đã trở thành một giáo viên dạy nhảy xuất sắc, thế nhưng vì nhảy quá hăng say nên thường bị thương, thắt lưng cũng trở nên không tốt. Khánh Thù bỗng nhiên trở thành một ca sĩ nổi tiếng, thực sự không ngờ luôn, trước đây hắ nhát gan sợ phiền phức như vậy, lại dám hát trước mặt trăm vạn người. Chúng ta hiện tại đã không thể tìm lại Độ Khánh Thù hay khóc nhè trước đây nữa rồi, hắn hiện tại hay mắng chửi người, hay phát giận, cũng thường đánh người, Khánh Thù đã không hề là Khánh Thù nữa.

Về phần Xán Liệt, hắn cũng rất có tiền đồ, trở thành một người mẫu hải ngoại đắt giá, hợp đồng quảng cáo cứ đến tận tay. Có thể các ngươi rất kinh ngạc, trước đây hắn hay ôm bóng chạy trên đường rồi nhe răng cười, sao có thể trở thành một người mẫu chuyên nghiệp như vậy được. Sự thực chính là như thế, không biết từ lúc nào hắn không còn ngốc nghếch nữa, nụ cười trên mặt đã ít đi rất nhiều, hắn hiện tại cười rộ lên cũng chỉ là khóe miệng nhàn nhạt giương lên mà thôi, một nụ cười xấu xí.

Tuyết gào thét trong gió lạnh, từng đóa từng đóa rơi xuống.

Tuyết bao trùm mọi thứ, khiến thời gian tái nhợt.

Kim Chung Nhân vươn tay, đón vài bông tuyết, cúi đầu nhìn, khóe miệng khiên lên.

Tuyết lại rơi. Ngày cậu ra đi cũng có tuyết rơi. Xem ra tuyết không phải là thứ tốt đẹp gì.

Mọi người thường nói cái gì mà thế sự khó liệu. Nhưng từ sau khi cậu ra đi, lòng tôi lại luôn chiêm nghiệm những lời này.

Lòng tôi hối hận, nếu như lúc ấy biết cậu sẽ biến mất thì tôi sẽ bất chấp thống khổ để yêu cậu. Sớm biết thế đêm hôm ấy tôi đã không vội vã nói lời từ biệt với cậu. Kỳ thực chính xác mà nói, là cậu nợ tôi một lời từ biệt.

Thì ra ngày đó, tất cả đều không kịp, cậu không kịp thấy chúng tôi, chúng tôi không kịp cứu cậu. Thế giới này, đối với chúng ta đều quá tàn nhẫn.

Cậu đã từng nói, hãy lấy hết ấm áp trên người cậu rồi quên cậu đi. Thế nhưng tôi không quên được cậu, không thể. Tôi vẫn rất yêu cậu, trước đây là thế, hiện tại cũng thế.

Thế nhưng hiện tại tất cả đã khác xưa. Trước đây bởi vì yêu cậu mà thống khổ, mà không cam lòng, thế nhưng chí ít, cậu vẫn còn sống. Hiện tại thì sao? Bất luận tôi có yêu bao nhiêu, không cam lòng bao nhiêu, thì cậu đã mất. Tình yêu của tôi, từ lâu đã trở nên vô nghĩa. Nhưng tôi bất lực, không có biện pháp dứt khoát tình yêu này.

Thế Huân, cậu biết không? Ngày cậu chết, Khánh Thù thiếu chút nữa đã khóc chết theo. Còn có Lộc Hàm, giây phút hỏa thiêu cậu, Khánh Thù trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Trước đây, nhiệt tâm nhất là hắn, hiện tại, lãnh đạm nhất cũng là hắn.

Nhưng tôi không rõ, rốt cuộc cái gì mới là lãnh đạm thật sự.

Tôi không nghĩ tới, Lộc Hàm ở trong ngực Thế Huân quan trọng như vậy.

Nhớ lại trong tang lễ của cậu, Thế Huân an tĩnh ngồi, một giọt nước mắt cũng không rơi, trên mặt thậm chí nhìn không ra bi thương.

Lúc ấy, hắn rất giống ba cậu trong lễ tang của mẹ hắn. Tâm đã chết, khóc có ý nghĩa gì?

Tôi nghĩ không ra, thế nào cũng nghĩ không ra, khi biết sự thực cậu lại không hề do dự vì Lộc Hàm mà chết. Hiện tại nghĩ đến, tôi có thể đoán được cái gì? Không có. Số phận trước mặt, chúng ta không đoán được gì cả. Chúng ta, chỉ là đồ chơi của số phận mà thôi.

Các ngươi đều đi quyết tuyệt, để lại chúng tôi mỗi tối phải khóc thương trong giấc mơ.

Có thể các ngươi không nên gặp nhau, các ngươi đều là kiếp nạn của nhau.

Bởi vì các ngươi, tôi cuối cùng trở nên yếu đuối, lo được lo mất.

Tôi cuối cùng vẫn là huyễn tưởng. Nếu như lúc ấy hai người không gặp nhau, như vậy hiện tại các ngươi sẽ như thế nào? Không quan tâm Lộc Hàm vì cái chết của mẹ mà có bao thương tâm và tự trách, không quan tâm Thế Huân vì mẹ mà hận ba bao nhiêu, chí ít hiện tại các ngươi đều sống.

Đúng vậy, các ngươi chưa từng gặp nhau, như vậy sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng số phận đã an bài cho các ngươi gặp nhau. Cuộc gặp ngắn ngủi đầy nước mắt và máu tanh, cuối cùng vì nhau mà biến mất.

Có thể đối với các ngươi mà nói, đây là kết cục tốt nhất.

Trên thế gian không thể bên cạnh nhau. Sau khi chết, có thể không hề lo lắng, vĩnh viễn ở gần nhau.

Tôi vĩnh viễn sẽ không quên các ngươi. Ngày này năm sau, tôi sẽ còn đến.

Nghĩa trang vắng vẻ, chung quanh gió tuyết phủ đầy, trong thế giới trắng xóa này, một thân ảnh cô độc chậm rãi bước đi.

Băng tuyết dù có bao nhiêu hàn lãnh tàn khốc, mùa xuân đến sẽ tiêu tan.

Chỉ có một thứ không hề thay đổi theo thời gian, đó chính là niềm thương nhớ ở trong lòng.

=========== Hết ===========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: