[End] Chap 51-55



Ngô Thế Huân lòng nóng như lửa đốt đứng ở cửa, một hồi nhìn bên trái cổng, một hồi lại nhìn phía bên phải. Trên đường vẫn im lìm, bức thiết muốn gặp người kia nhưng vẫn không có xuất hiện.

Thi xong trở về, trong nhà không thấy bóng người kia. Một người hầu nói cậu chạy đi về phía kia, Ngô Thế Huân giận dữ gọi cả đám người làm lên mắng một trận. Điện thoại di động bấm hư phím cũng không thấy ai tiếp, Ngô Thế Huân nhẫn nhịn xung động muốn ném vỡ điện thoại, mắng một cú, "Lạnh như vậy không biết chạy đi đâu? Thân thể lại không tốt hơn người ta!" Vừa mắng xong, cảm giác được bên góc đường tựa hồ có một bóng người mờ nhạt, Ngô Thế Huân bật người kinh hỉ nhìn qua, nhưng mà chỉ thấy cả con đường vắng vẻ, cái gì cũng không có.

Lộc Hàm vẫn tiếp tục chạy, cũng không biết chạy bao lâu thời gian, chân đã đông lạnh đến không cảm giác. Con mắt bị gió lạnh quật cho mông lung không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào bóng dáng to lớn của những cổ thụ trên đường để nhận rõ phương hướng.

Cong cong tấm lưng, xa xa nhận thấy căn biệt thự to lớn, hình như chính là mục đích của mình.

Ngô Thế Huân dùng sức vò đầu bứt tai, rốt cục phát hiện được thân ảnh gầy yếu phía cuối con đường đang khập khiễng chạy tới. Vừa nãy trong lòng như có lửa đốt, lập tức lạnh lẽo lại, hé miệng muốn lớn tiếng gọi cậu, nhưng mà yết hầu như bị kết băng phát không ra âm.

Cả người cậu lung lay lắc lắc, yếu đuối mỏng manh, hình như chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng sẽ biến mất, Ngô Thế Huân hung hăng lau viền mắt đã ướt đẫm từ lâu, cơn tức cứ như vậy lại nhen nhóm.

Mắt thấy cậu sẽ chạy lên đây, Ngô Thế Huân tiến lên hai bước, chuẩn bị dìu cậu. Nhưng Lộc Hàm lại không nhìn thấy hắn, hừng hực đi qua người hắn.

Cánh tay vươn ra đột nhiên cứng đờ như đá, lòng Ngô Thế Huân lập tức trầm xuống. Xoay người mạnh mẽ kéo cậu lại. Đang chạy thì đột nhiên bị kéo, Lộc Hàm sợ đến hô to một tiếng, kinh hồn bạt vía giãy dụa.

"Anh còn muốn đi đâu!" Ngô Thế Huân thẹn quá thành giận quát cậu.

Lộc Hàm cả người chấn động, bị hắn quát như vậy trái tim chợt an định. Nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu, mở mắt thì đường nhìn hơi chút rõ ràng.

"Anh đi đâu về?" Ngô Thế Huân nghiêm mặt hỏi cậu.

"Anh... Chỉ đi ra ngoài một chút." Lộc Hàm lo lắng trả lời.

Ngô Thế Huân dùng sức lắc lắc người cậu, "Vì sao muộn thế mới về? Em gọi điện thoại cho anh vì sao không tiếp?" Khẽ cắn môi, lại đề cao âm lượng, "Có biết em đang lo lắng hay không!"

Lộc Hàm áy náy nhìn hắn, "Xin..."

Ngô Thế Huân không cho cậu cơ hội nói xin lỗi, không ngừng ép hỏi, "Trên người không có tiền sao? Vì sao chạy bộ trở về? Sao không gọi cho em đi đón? Vì sao lại không tiếp điện thoại của em?" Lộc Hàm bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đi chân trần, bàn chân sưng đỏ phồng rộp, càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Sao anh lại đi chân trần? Giầy có không mang thì xách theo làm gì? !"

Lộc Hàm run môi, "Anh...anh..."

Ngô Thế Huân hai mắt đỏ hoe, đoạt lấy đôi giầy trong tay cậu ném ra ngoài, "Nếu không mang anh còn cầm giầy làm gì! Cứ ném nó đi! Anh rốt cuộc vì sao lại như vậy? ! Anh có thể đối tốt với bản thân một chút được không!"

Lộc Hàm bị hắn rống đến lỗ tai ông ông, cắn môi cúi đầu không đáp.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu, vươn tay muốn giúp cậu lau đi nước mắt, ngực cũng thất vọng đến cực độ. Nhưng cuối cùng hạ quyết tâm bỏ tay xuống, "Thực sự là lười xen vào chuyện của anh!" Xoay người, không để ý đến Lộc Hàm nữa, đi vào trong hoa viên.

Lộc Hàm bàng hoàng ngẫng đầu, hô một tiếng Thế Huân rồi nhấc chân lên muốn chạy, nhưng bàn chân đông lạnh đã tê rần, thất tha thất thểu chạy vài bước thì ngã xuống.

Ngô Thế Huân nghe động tĩnh quay đầu lại, phát hiện Lộc Hàm nằm giãy dụa trên mặt đất, vội vã chạy tới ngồi xuống, "Chạy không được thì đừng miễn cưỡng, chờ một chút đã nếu không lại bị thương."

Lộc Hàm ừ một tiếng, ngẩng đầu khiếp đảm liếc hắn một cái.

Vừa rồi bởi vì tức giận mà không phát hiện, hiện tại gần gũi vừa nhìn, Ngô Thế Huân mới phát hiện bờ môi của cậu có một lớp máu non. "Môi anh làm sao vậy?" Tức giận vừa nãy tản dần, ngữ khí cũng trầm xuống.

Lộc Hàm vội vàng nghiêng đầu, "Không có gì." Tay lặng lẽ chạm tới vết máu.

Ngô Thế Huân tức giận mở tay cậu, nắm lấy cái cằm, hung ba quan sát, muốn mắng lại mắng không được.

Lộc Hàm hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng, căn bản không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu, "Thế Huân, thực sự xin..." Nói đến phân nửa, môi dưới truyền đến cảm giác nóng bỏng ướt át.

Ngô Thế Huân cúi đầu, hé miệng liếm mút vết máu trên môi cậu, trong lòng có cam giác thỏa mãn biến thái.

Có thể đây là tình yêu, yêu đến mê luyến mọi thứ trên người cậu, bất cứ mùi vị xuất hiện từ cậu.

Nhiệt ấm trên môi dần dần khiến Lộc Hàm rơi vào tay giặc, thân thể lập tức không nghe lời mà mềm nhũn, toàn thân nhịn không được run nhè nhẹ, trong mắt nhanh chóng nổi lên một tầng sương mù.

Ngô Thế Huân càng không ngừng liếm lấy vết máu nhỏ, hình như đang thưởng thức một món ăn trân quý.

Thân thể Lộc Hàm hư bị hỏa thiêu, ngực vô cùng quẫn bách. Đau khổ chống đỡ để tìm kiếm một chút thanh tỉnh, Lộc Hàm giãy dụa lui ra phía sau, lưng dựa vào một thân cây.

Ngô Thế Huân nửa quỳ tiến lên, hai mắt đỏ sẫm như bị nhiễm huyết. Tiến lên ôm lấy gáy đầu Lộc Hàm, hắn lại hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

Hình như sợ làm đau vết thương của cậu, động tác của Ngô Thế Huân vừa bá đạo vừa ôn nhu, hôn đến không khí xung quanh cũng nóng dần lên, khiến Lộc Hàm thở dốc.

Đôi môi dây dưa, Lộc Hàm đỏ mặt đến bên tai, tay mềm mại vô lực nhưng không ngừng thúc đẩy Ngô Thế Huân, "Không được... Thế Huân... Chúng ta không..." Lại bị Ngô Thế Huân nuốt sạch lời nói.

"Không được... Chúng ta không thể..." Thừa dịp Ngô Thế Huân cho cậu khe hở thở dốc, Lộc Hàm lại một lần nữa cự tuyệt, không đợi nói cho hết lời, lại bị hắn hôn lấy.

Ngô Thế Huân áp lấy bờ môi của cậu, như một kẻ nghiện, không ngừng âu yếm liếm thỉ, không khí xung quanh hai người nóng bỏng sinh ra một mùi hương ngọt ngào.

Lộc Hàm tuyệt vọng nhắm mắt lại, cự tuyệt không được mà không dám đáp lại, nước mắt theo khóe mi bừng lên.

Ngô Thế Huân cảm thụ được vị đắng của nước mắt, ngẩn ra, rốt cục buông lỏng bờ môi của cậu. Vừa nhấc mắt liền thấy hai mắt cậu đẫm lệ.

"Em lại bức anh làm chuyện như vậy..." Ngô Thế Huân ngực khổ sở, phiền não vò đầu bứt tai, thanh âm khàn khàn, "Vì sao? Ngay cả chuyện như vậy cũng không thể..."

Hình như còn tuyệt vọng hơn phải chết, Ngô Thế Huân than thở khóc lóc, "Em quả nhiên là quá tham lam, cho rằng chỉ cần sống cạnh nhau như anh em là đủ rồi, vậy mà em lại quá phận làm ra những chuyện này." Ngô Thế Huân ngửa đầu thở mạnh, chỉ cảm thấy không khí cay nồng, "Vì sao, hết lần này tới lần khác lại an bài số phận của chúng ta như vậy?"

Trái tim như bị xích sắt quấn lại, chặt đến mức máu tràn ra ngoài. Lộc Hàm run rẫy, nước mắt cứ chảy xuống cổ.

Ngô Thế Huân thở hổn hển như khó thở, xoay người bế cậu lên. Lộc Hàm cả kinh, ngẩng đầu bất an nhìn hắn.

Ngô Thế Huân an ủi cậu, "Không có gì đâu, chân của anh bị thương, người khác thấy cũng sẽ không dị nghị."

Lộc Hàm ngẩn ra, thuận theo không hề giãy dụa.

Ngô Thế Huân trực tiếp bế Lộc Hàm vào phòng, "Giúp thiếu gia chuẩn bị y phục tắm rửa, xong rồi thì đi ra ngoài đóng cửa lại."

Người hầu còn sợ hãi với cơn thịnh nộ của Ngô Thế Huân, khúm núm vâng vâng dạ dạ liền phân phó làm việc.

Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm chuẩn bị nước, dò xét nhiệt độ, ngồi đối diện với bồn tắm lớn nói: "Được rồi." Liền đi tới gian phòng, thuận tiện giúp cậu đóng cửa lại.

*****************************************************************************

Lộc Hàm tắm rửa xong đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân đang ngồi đưa lưng về phía mình, do dự một lát mới đi ra. Dùng nước nóng rửa chân, máu cũng đã lưu thông, nhưng vì giá rét mà bàn chân bị thương, bước đi cũng khó khăn.

Lộc Hàm cắn răng, chậm chạp đi tới bên kia bò lên trên giường.

"Tắm xong rồi?" Ngô Thế Huân quay người hỏi.

"Ừ..." Lộc Hàm lên tiếng.

Ngô Thế Huân kéo hai chân của Lộc Hàm lại đặt lên trên đùi mình, Lộc Hàm run lên, khẩn trương nhìn hắn. Ngô Thế Huân lấy trong túi áo một lọ thuốc, đổ ra một ít ở lòng bàn tay, cẩn thận chà xát lên những ngón chân.

Động tác của Ngô Thế Huân rất nhẹ nhàng, cảm giác nôn nao khiến Lộc Hàm muốn cười, nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn lại không dám cười, chỉ đỏ mặt cắn môi dùng sức nghẹn cười.

Giúp Lộc Hàm bôi thuốc xong, Ngô Thế Huân mới ngẩng đầu, thấy mặt cậu đỏ như mông khỉ, Ngô Thế Huân ngẩn ra, "Rất đau sao?"

"Không phải!" Lộc Hàm khoát khoát tay, "Ngứa..."

Ngô Thế Huân ngẩn người, tức giận híp mắt, "Ngu ngốc!"

Gian phòng lại an tĩnh xuống. Lặng đến mức tiếng thời gian chạy qua đều nghe thấy.

Ngô Thế Huân vẫn cúi đầu, chỉ chốc lát, nhíu mày thở dài.

"Làm sao vậy?" Lộc Hàm nghe hắn thở dài, hoảng hốt nhìn hắn.

Ngô Thế Huân quẫn bách lắc đầu, "Anh luôn chọc giận em... Anh có thể yêu quý bản thân mình một chút được không?"

Lộc Hàm cúi đầu, hàm răng lặng yên dằn vặt đôi môi.

Ngô Thế Huân trầm thống nhìn cậu, "Anh chưa bao giờ tha thứ cho bản thân, anh rốt cuộc có bao giờ nghĩ đến cảm thụ của em? Mỗi lần thấy anh khổ sở, em lại khổ sở hơn anh một trăm lần, mỗi lần anh rơi lệ, nước mắt lại chảy vào tim em." Ngô Thế Huân xoa ngực trái, "Mỗi lần anh khóc, em ở đây lại đau nhức, đau đến muốn chết..."

Lộc Hàm bức nước mắt đang ngấp nghé bờ mi quay trở lại, "Xin lỗi, Thế Huân, xin lỗi."

Thực sự xấu hổ vô cùng, thế cho nên ngoài ba chữ này, cậu không biết còn có thể nói cái gì.

Ngô Thế Huân vỗ về viền mắt ướt át của cậu, "Ở trước mặt em, anh có thể khóc như vậy, thế nhưng anh chí ít phải đối xử tốt với mình một chút! Coi như là vì em được không? "

"Ừ... anh...anh sẽ làm như vậy! Anh... cũng không hy vọng Thế Huân sẽ khổ sở." Lộc Hàm nghẹn ngào, cổ họng khô khốc đến khó chịu.

Ngô Thế Huân thu tay về, lưu luyến liếc cậu một cái, đứng lên cầm lấy chiếc gối của mình: "Anh nên nghỉ sớm đi, em về phòng của mình ngủ."

Con mắt của Lộc Hàm tối sầm lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, "Ừ."

Ngô Thế Huân đứng dừng một trận, "... Ngủ ngon." Nói xong xoay người bước đi.

Lộc Hàm đột nhiên kéo tay hắn, Ngô Thế Huân kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy cậu ngồi dậy, dịch qua một bên, lấy tay vỗ vỗ, "Thế Huân, ngồi ở đây..."

Ngay cả trong lòng nghi hoặc, nhưng Ngô Thế Huân vẫn ngồi xuống.

Lộc Hàm hít sâu một hơi mới nói: "Kỳ thực... Tối hôm nay anh đi ra ngoài gặp Chung Nhân..." Nói xong cẩn thận dò xét sắc mặt hắn.

Nghe cái tên đã lâu không gặp, hô hấp của Ngô Thế Huân đột nhiên bị kiềm hãm, hồi lâu mới gian nan mở miệng, "Chung Nhân đã lâu không đi học rồi, hắn... có khỏe không?"

Lộc Hàm cô đơn hạ mí mắt, "Không khỏe... Bởi vì lỗi của anh, hắn hiện tại rất thống khổ." Cố sức nắm chặt tay, trong mắt ngập tràn hổ thẹn, "Anh không thể bù đắp cho cậu ấy được..."

Ngô Thế Huân nhìn về phía ánh mắt của Lộc Hàm, bản thân không che giấu được tuyệt vọng, "Cho nên buổi tối hôm nay anh trở về với bộ dạng như vậy, đúng hay không? Anh hiện tại có phải rất áy náy?"

Lộc Hàm nắm chặt tay, "Đúng vậy..."

Trên mặt xuất hiện một nụ cười bi thương, cổ họng Ngô Thế Huân nghẹn ngào, "Thật không may... em cũng vậy. Thật hy vọng, chúng ta đều có thể tuyệt tình một chút." Trong mắt hơi sương mờ ảo, tuyệt vọng nhìn Lộc Hàm, hắn nói: "Coi như là không thể yêu nhau thì thế nào, chúng ta đã định trước khó khăn ở bên nhau, anh biết không? Em rất sợ thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày, chúng ta vô lực lựa chọn xa nhau."

Ngô Thế Huân chưa bao giờ lộ vẻ yếu đuối như thế, "Em thực sự... Rất muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, thế nhưng con đường của chúng ta quá dài... Em căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng, hiện tại mỗi một bước đi đều như một vết đâm đau nhức, chúng ta có thể kiên trì được bao lâu? Hay là chúng ta sẽ không xa nhau, nhưng còn chưa đi được xa bao nhiêu thì chúng ta đã ngã xuống..."

Lộc Hàm nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân, ngón tay đan xen lẫn nhau.

"Vẫn cứ bước đi, có thể đi được bao lâu thì đi!" Thanh âm của Lộc Hàm vô cùng bi thương, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự quyết tâm mãnh liệt, "Anh biết rất khó, nhưng dù có đau đến chết, anh cũng muốn bên cạnh em suốt đời! Anh hiểu mình có bao nhiêu yếu đuối, nhưng anh mặc kệ, em ngã xuống, anh sẽ cõng em tiếp tục đi, anh không hy vọng không có em, nếu không Lộc Hàm sẽ chết..."

Nhìn hắn, nước mắt của Lộc Hàm rơi xuống lã chã, "Lộc Hàm thực sự sẽ chết..."

Căn bản không biết cậu sẽ nói ra những lời mạnh mẽ như thế, Ngô Thế Huân khó tin nhìn cậu, "Lộc Hàm?" Đột nhiên thấy Lộc Hàm cởi hết y phục trên người, lộ ra thân thể trắng noản như sương.

Dắt tay hắn, Lộc Hàm nức nở nói: "Thế Huân rất thống khổ đúng không... Anh..." Lôi kéo tay hắn tham nhập vào ngực mình, "Em hãy làm đi."

Ngô Thế Huân như bị điện giật rút tay về, Lộc Hàm sửng sốt, khóc sướt mướt.

Thở dài, ánh mắt của Ngô Thế Huân trở nên nhu hòa, giúp cậu gài lại từng cúc áo, "Em thực sự rất muốn, nhưng không phải thứ này!" Bất đắc dĩ vươn tay búng trán cậu một cái. "Sao lại có người ngốc như anh nhỉ!"

Cố sức thở ra một hơi, con mắt của Ngô Thế Huân trở nên u ám, "Kỳ thực nên nói xin lỗi là em mới đúng, sau này em sẽ không làm khó anh như vậy nữa, anh không làm em tức giận, em cũng sẽ không khiến anh dỗi." Ngô Thế Huân cười dịu dàng đắp chăn cho cậu, xoa xoa mái tóc tơ, "Ngủ ngon."

Lộc Hàm tròn mắt nằm ở trên giường. Mọi người đều nói, thương tâm là khi ruột gan đứt từng khúc, thế nhưng Lộc Hàm lúc này đã mất một đoạn dài. Lui sâu vào trong chăn, Lộc Hàm thê lương suy tư.

Đến lúc nào tất cả mọi người sẽ không thống khổ?

Tình yêu quả thực là một liều thuốc độc, được yêu nhưng không có cách nào yêu, cùng vui vẻ nhưng không thể yêu nhau.

===

Đã thành thói quen không thể từ bỏ, Ngô Thế Huân một khi tan học liền tới phòng Lộc Hàm tìm cậu.

Mở cửa đứng ở đó hồi lâu, Lộc Hàm tất nhiên không có phát hiện ra hắn.

Lộc Hàm thất thần nhìn ngoài cửa sổ, đã lâu như vậy cũng không thấy cậu động một chút.

Nhìn cậu như vậy, lòng Ngô Thế Huân lại bắt đầu đau nhức. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, lúc rảnh rỗi thì dẫn cậu đi chơi, nhưng cậu luôn luôn không muốn, trừ phi là tìm hắn, nói cách khác, cậu tuyệt đối không ra cửa phòng một bước.

Phải chăng không nên cho cậu tạm nghỉ học, chí ít trong trường học, cậu còn có thể nói chuyện, Nghệ Hưng và Xán Liệt cũng có thể chọc cậu cười, không đến mức như bây giờ, cả ngày dài đằng đẵng chỉ có mình tan học xong mới có thể đến tìm.

"Lộc Hàm." Đứng lâu như vậy, Ngô Thế Huân mới mở miệng gọi cậu.

"Ừ..." Lộc Hàm quay đầu lại, con mắt cười đến tà mị.

Chỉ khi nào nhìn thấy hắn, Lộc Hàm mới có thể cười một chút, như vậy hắn cả ngày không ở bên cạnh, cậu sẽ biến thành bộ dạng gì?

"Có muốn trò chuyện không?" Ngô Thế Huân đứng cạnh cửa hỏi cậu.

"Không nha." Lộc Hàm nhìn hắn trả lời.

"Cả ngày giam mình ở đây không tốt, chí ít đi ra ngoài hoa viên, hít thở không khí một chút." Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn hắn, ngữ khí không khỏi nghiêm túc.

Tiếu ý trên mặt Lộc Hàm biến mất, quay đầu, một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không nói gì.

Phải nói thế nào đây, cậu vừa đi ra cửa phòng thì nghe được mấy câu chuyện tầm phào. Nói cậu thì không thành vấn đề, thế nhưng bọn họ mỗi lần mở miệng đều bàn tán về Ngô Thế Huân, cậu lại không có cách nào ngăn cản bọn họ, rồi không dám đi ra ngoài nữa, sợ nghe được những lời không hay về cậu và hắn từ miệng người khác.

Ngô Thế Huân thấy cậu quật cường quay đầu không để ý tới mình, cho rằng cậu đang giận, vì vậy thử thăm dò gọi cậu: "Lộc Hàm?"

Lộc Hàm nghe hắn gọi mình, cả người vòng vo quay lại, đưa lưng về phía hắn.

Ngô Thế Huân thở dài một hơi đi qua, "Anh giận em hả?"

Cậu lập tức xoay người lại, cả tiếng phủ nhận: "Không phải!" Sau đó buồn rầu ôm lấy gối đầu, "Anh dù có hận Thế Huân, nhưng anh tuyệt đối sẽ không giận Thế Huân!"

Ngồi xuống bên cạnh cậu, Ngô Thế Huân thiêu mi nhìn cậu, "Phải không? Anh dám nói lần đầu tiên nhìn thấy em thì không có giận em?"

Lộc Hàm sửng sốt, sau đó trừng mắt lườm hắn, "Không tức giận mới là lạ, em có biết em lúc đó rất quá đáng không, rõ ràng là em sai mà còn dám mạnh miệng la mắng anh, đổ hết trách nhiệm lên người anh!"

Nhìn hình dạng kích động của cậu, Ngô Thế Huân càng nghĩ càng buồn cười, vậy mới biết được, hắn quả thực biến thái mà, cứ thích bộ dạng của cậu lúc tức giận, hùng hổ bừng bừng, không giống bình thường mất tinh thần lại ngây ngẩn.

Lộc Hàm phẫn uất thở ra một hơi, u oán nhìn hắn, "Vừa thấy mặt, em đã ghét anh, khi dễ anh!" Nhưng mà chỉ là thoáng qua, ánh mắt của cậu trở nên cô đơn, "Nhưng mà tất cả mọi người đều ghét anh, em ghét anh cũng chuyện thường."

Ngô Thế Huân cười yếu ớt, "Kỳ thực em cũng không rõ ràng lắm, vì sao lúc đó lại ghét anh như thế, có thể đây là sự quấy phá giữa yêu và hận, em còn không biết anh là ai, cho nên cứ hận trước đã."

Lộc Hàm cúi đầu, không nói được lời nào.

"Thế nhưng anh chẳng bao giờ nhìn em cả, cùng nhau ăn cơm cũng vậy, chỉ nói chuyện với Khánh Thù, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Nghệ Hưng và Xán Liệt, vậy àm coi em thành không khí. Khi đó em rất ghét anh, nhưng lại luôn chú ý anh, hy vọng anh có thể liếc mắt nhìn em một lần."

Nghe nói như vậy, Lộc Hàm ngẩng đầu, con mắt cũng hấp háy, "Thật vậy chăng?"

"Đương nhiên là thật!" Ngô Thế Huân cố ý học bộ dạng kinh ngạc của cậu.

Lộc Hàm ngượng ngùng cúi đầu, khóe miệng hơi vung lên, nhưng mà cậu cười chưa xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Thiếu gia Lộc Hàm, tới giờ uống thuốc rồi." Người hầu ở bên ngoài nhắc nhở.

Lộc Hàm bật người thu hồi nụ cười trên mặt, ngữ khí cũng trở nên xa cách, "Thế Huân em đi ra ngoài."

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cậu, "Em còn muốn nói chuyện với anh cơ!"

Lộc Hàm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người hầu đang đứng đợi, "Em đi ra ngoài, anh không muốn hàn huyên."

"Được rồi thiếu gia." Người hầu ý vị thâm trường nhìn hai người đang giằng co, bưng chén thuốc cho Lộc Hàm.

"Dương Lam, để tôi." Ngô Thế Huân đang muốn tiếp nhận thuốc lại bị Lộc Hàm quát một tiếng bảo ngưng lại, "Không cần, em để cô ấy trực tiếp mang cho anh."

Ngô Thế Huân cứng đờ, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lộc Hàm.

"Thế Huân, em đi ra ngoài trước được không?" Lộc Hàm tiếp nhận thuốc từ tay người hầu, cúi đầu bảo.

Nhưng mà Ngô Thế Huân giả đò mắt điếc tai ngơ, không nhúc nhích đứng ở nơi đó theo dõi cậu.

Lộc Hàm tay nắm chặt chén thuốc, yết hầu trở nên khô khốc, dùng khóe mắt liếc người hầu đang đứng bên cạnh, nhiệt độ của lòng bàn tay phát ra hàn lãnh.

Khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, "Em không thể ra ngoài trước được sao?" Ngừng một chút áp chế nghẹn ngào, "Em đi ra ngoài có được không? !"

Nhìn viền mắt cậu dần dần phiếm hồng, Ngô Thế Huân không biết làm sao chu môi, âm thầm nắm chặt tay, cuối cùng đi ra ngoài.

Lộc Hàm nhìn hắn đi ra ngoài, liền ngửa đầu uống hết chén thuốc, một giây cũng không bỏ lỡ.

Vị thuốc đắng ngắt khiến cổ họng đau rát ho khan, trả lại chén không cho người hầu, Lộc Hàm vừa ho vừa chỉ ra cửa, "Đi ra ngoài..."

Người hầu nhìn kỹ cậu, "Thiếu gia không có việc gì chứ?"

Lộc Hàm liều mạng lắc đầu, "Tôi không sao, cô đi ra ngoài nhanh!"

"Vâng." Người hầu liếc mắt một cái, liền nghe lời ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Gian phòng một lần nữa trở nên trống vắng, Lộc Hàm cả người vô lực ngã trên giường, không có cách nào ức chế cảm giác đớn đau.

Thế Huân, anh chỉ có thể giúp em tránh những ánh mắt kỳ thị như vậy thôi.

Thế Huân, em nhất định không được để những lời đồn kia làm thương tổn.

Dù một mai anh có chết.

*********************************************************************************

Nhón nhẹ bước chân đi vào phòng Lộc Hàm, nhìn cậu bình yên ngủ say, Ngô Thế Huân hiền hậu mĩm cười.

Xoay người rời đi, nhưng mà vẫn không nhịn được dừng chân, lại đi trở về, nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Tóc Lộc Hàm rất mềm mại, có màu vàng nhàn nhạt, hình như đây là bởi vì thiếu dinh dưỡng mới đổi màu như vậy.

Cuối cùng dù không muốn ngừng lại, liếc cậu một cái, Ngô Thế Huân lén lút ra khỏi gian phòng.

Đợi cánh cửa đóng lại, Lộc Hàm mới mở mắt, trên mặt nổi lên một nụ cười ấm áp, tay lướt qua những nơi tay hắn vừa chạm vào, nụ cười của Lộc Hàm trở nên có chút si ngốc.

Cậu thích cách Ngô Thế Huân lén lút động vào mình, như vậy giống như đang cực lực che chở cho mình, khiến Lộc Hàm nghĩ ấm lòng, còn có chút thỏa mãn.

*******************************************************************************

Ngô Thế Huân đi tới lầu một, đột nhiên phát hiện ba mình đã lâu không thấy đang ngồi ăn bữa sáng, ngực không khỏi ngẩn ra, sau đó giả đò không nhìn thấy, ngồi xuống ở cách nơi xa, chờ người hầu bưng bữa sáng lên.

Đợi người hầu lui ra, Ngô Vũ Hằng mới mở miệng nói: "Lúc nào thi lần cuối?"

Ngô Thế Huân cũng không ngẩng đầu lên, "Hai tuần sau."

Ngô Vũ Hằng trầm ngâm một lát, "Ừm... Có gì cần ba giúp con không?"

"Không cần đâu." Ngô Thế Huân cứng rắn đáp, con mắt như trước không nhìn ông.

Biểu tình Ngô Vũ Hằng cứng đờ, bất đắc dĩ nhìn hắn nói: "Con không muốn nói chuyện với ba sao?"

"Người hại chết mẹ tôi sao có thể là ba tôi được, chuyện này tôi nói vô số lần rồi." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói ra những lời tuyệt tình.

Ánh mắt của ông trở nên bất đắc dĩ, và thất vọng, "Rốt cục ba phải làm gì con mới có thể tin rằng ba yêu mẹ con?"

Ngô Thế Huân buông đôi đũa, cười nhạt nhìn ông, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông có sao?"

"Có." Ngữ khí của ông vô cùng khẳng định, "Ba thừa nhận, ngay từ đầu chỉ vì tài sản của ông ngoại con mới tiếp cận mẹ con, nhưng sau khi kết hôn, ba đã thực sự yêu mẹ con, đáng tiếc mẹ con không tin."

Ngô Thế Huân khinh miệt kéo khóe miệng, "Đó là lỗi của ông, mẹ tôi yêu ông như vậy nhưng ông không hề chiếm được sự tín nhiệm của bà, đó là ông thất bại!"

Ngô Vũ Hằng thở dài một hơi, mặt nhìn qua cũng già đi không ít, "Đó là do người khác làm khó dễ."

Hô hấp của Ngô Thế Huân bỗng dưng cứng lại, yết hầu khô khốc, "Còn người đó? Ông có đối xử thật tình không?"

Ngô Vũ Hằng kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ không ra hắn vẫn oán hận người đó, lúc này lại đề cập đến chuyện kia.

"Không có, ba chỉ yêu mẹ con thôi, người đó chỉ là gặp dịp thì chơi thôi." Ngô Vũ Hằng thành thực đáp.

Cũng không ngờ Ngô Thế Huân càng thêm chán ghét, "Ông đã hại chết hai người phụ nữ, hại những người thân xung quanh, vậy mà đến bây giờ còn có thể sống thoải mái như vậy, tôi thật sự muốn nhìn trong túi áo ông rốt cục đựng thứ gì!"

Ngô Vũ Hằng bị hắn chọc giận đến phát tiết, "Ngô Thế Huân con đừng có mà hỗn láo! Ba bình thường là quá nuông chiều con!"

Ngô Thế Huân hoắc mắt đứng lên, đang muốn phản bác, lại đột nhiên phát hiện trên thang lầu tựa hồ có người đứng nhìn lén, "Ai đứng thập thò ở đó mau lăn ra đây cho tôi!"

Nhưng mà người nọ không có đi ra, trái lại chạy đi hướng trên lầu.

Ngô Thế Huân sửng sốt một trận, ngực thầm kêu một tiếng tiêu rồi, hấp tấp đuổi theo.

Ngô Vũ Hằng tức giận đến hai mắt bốc hỏa, gạt hết chén bát trên bàn đổ vỡ xuống mặt đất.

********************************************************************************

Ngô Thế Huân lo sợ bất an đẩy cửa, phát hiện cửa không bị khóa, ngực thở phào.

Đẩy cửa đi vào, nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người. Nhẹ nhàng vén rèm cửa, Ngô Thế Huân nhìn về phía bên kia, phát hiện rèm cửa lại bị gió thổi lên.

Đi tới sân thượng, Lộc Hàm quả nhiên ở bên ngoài, đưa lưng về phía hắn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

"Lộc Hàm, anh mặc đồ mỏng, không nên đứng ở nơi đó." Ngô Thế Huân lo lắng.

Một hồi lâu, Lộc Hàm mới xoay người lại, hai mắt đỏ lên.

Cởi áo khoác trên người, Ngô Thế Huân đi lên muốn khoác lên người cậu, nhưng mà cậu bật người lui về sau vài bước.

Môi run run, mở to hai mắt nhìn Ngô Thế Huân, trong ánh mắt cậu chứa đựng rất nhiều tâm tình.

Ngô Thế Huân dừng lại, vươn tay, "Lộc Hàm, đi về phía bên này, được không?"

Lộc Hàm nắm chặt tay cắn môi, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn.

Ngô Thế Huân lần thứ hai lên tiếng, thanh âm trở nên khàn giọng, "Qua bên này, có được không? Em đưa anh vào nhà."

Bàn tay nắm thật chặt, hình như chỉ có như vậy mới có thể kìm nén được xung động trong lòng. Lộc Hàm hung hăng trừng hắn.

"Anh đã nghe hết rồi đúng không?" Ngô Thế Huân ôn nhu cười, "Những gì ông ta nợ anh, em sẽ thay ông ta trả. Lộc Hàm khi còn sống, có thể thương tổn Ngô Thế Huân, oán hận Ngô Thế Huân, dằn vặt Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân khi còn sống, dùng cả tính mạng bảo vệ Lộc Hàm, bù đắp cho Lộc Hàm."

"Em nói đủ chưa? !" Lộc Hàm hét lớn một tiếng, nhặt đá cuội dưới bồn hoa ném về phía hắn.

Từng viên đá không ngừng ném lên trên người hắn, nhưng sức lực chả được bao nhiêu, Lộc Hàm liền cắn môi dồn lực, thế cho nên môi dưới nhuộm cả một sắc đỏ.

Đau đến nước mắt tuôn rơi ào ạt, nhưng Ngô Thế Huân không hề rên một tiếng.

Cho đến khi thân thể chống đỡ hết nổi, Lộc Hàm mới bằng lòng dừng lại, đau lòng nhìn vết bầm trên trán hắn, mạnh mẽ xông lên ôm lấy hắn, trong nháy mắt than thở khóc lóc, "Em nói anh phải làm cái gì bây giờ? ! Hay anh chết đi cho xong!"

Ngô Thế Huân ôm chặt cậu, "Vậy anh hãy giết em chết trước đi, trước khi chết hãy để em được bên cạnh anh."

Lộc Hàm khóc thút thít, "Anh không biết mình rốt cuộc hận em bao nhiêu, cũng không biết phải oán hận đến chừng nào mới có thể rời xa em! Anh luôn làm hại bản thân mình, nếu không cho em bước vào đời mình, anh cũng không đến mức thống khổ như thế!"

Ngô Thế Huân cố sức ôm cậu vào trong lòng, "Vậy em hỏi anh, anh ở bên cạnh em thống khổ hay rời xa em thống khổ hơn?"

Lộc Hàm chăm chú nhắm mắt lại, "Tối hôm qua anh đã nói cho em rồi, rời xa em, anh sẽ chết. Đúng vậy, Lộc Hàm sẽ biến thành một xác chết biết di động..."

Dúi đầu vào cổ cậu, Ngô Thế Huân thấp giọng nói: "Cho nên, em luôn muốn bên cạnh anh, em sống, anh cũng sống."

"Anh sống, em cũng sống..." Lộc Hàm thất thần lầm bầm.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, Ngô Thế Huân nói rằng: "Ừ, em sống, anh cũng sống, chúng ta, vĩnh viễn là song sinh."

Toàn bộ thế giới đều bao phủ trong giá lạnh.

Lộc Hàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xung quanh một chút, giờ này Ngô Thế Huân đã đi học từ lâu rồi.

Đứng dậy giật rèm cửa sổ thủy tinh, tia nắng ban mai xuyên qua tấm kính chiếu vào phòng, Lộc Hàm đánh một cái rùng mình.

Hình như ngay cả tia nắng ban mai cũng không còn ấm áp nữa.

Lộc Hàm chán nản kéo rèm lại, cho dù ánh dương trở nên hàn lãnh cũng không sao cả, cuộc đời này chỉ cần có Ngô Thế Huân là đủ ấm áp rồi.

********************************************************************************

Lộc Hàm dùng sức đẩy cánh cửa phòng ra, bởi vì không muốn bị phát hiện, Lộc Hàm luôn cẩn thận né tránh những ánh mắt của người hầu.

Thế Huân nói, hy vọng cậu có thể đi dạo trong hoa viên, vậy mình sẽ đi ra ngoài một chút.

Nếu như khi Thế Huân trở về, Lộc Hàm sẽ nói với hắn, cậu ngày hôm nay tản bộ trong hoa viên, vậy Thế Huân hẳn là sẽ vui vẻ vô cùng nha?

Muốn chạy xuống lầu một, nhưng khi đi qua thư phòng thì chợt nghe thấy thanh âm cãi nhau của quản gia Trần và người hầu, Lộc Hàm dừng bước, kỳ quái nhìn bọn họ.

"Dương Lam! Cô không thể làm chuyện thiếu đạo đức như thế!" Quản gia Trần lớn tiếng quát.

"Mắc mớ gì đến quản gia Trần? Bác chẳng qua cũng chỉ là một người hầu mà thôi dựa vào cái gì mà quản tôi? Mau đưa ảnh chụp cho tôi!" Cô gái tên Dương Lam tức giận đến đỏ mặt tía tai, hai bước đi lên cướp thứ gì đó trong tay quản gia Trần.

Mắt thấy hai người không ngừng giằng co, tuy Dương Lam là một cô gái, nhưng quản gia Trần nói như thế nào cũng đã cao tuổi, Lộc Hàm sợ quản gia Trần sẽ bị thương, liền lo lắng mở miệng: "Quản gia Trần?"

Vậy mà khiến cả hai người đều kinh sợ, Dương Lam sợ đến tay run lên, thứ gì đó bị hai người tranh đoạt rơi toàn bộ trên mặt đất.

Vô thức nhìn về phía đó, liếc mắt nhìn, máu trong người Lộc Hàm bị đông lạnh đến ngừng lưu động.

Sắc mặt trắng bệch nhìn những tấm ảnh chụp, Lộc Hàm tinh tường ý thức được, đời mình sắp tàn rồi.

Những bức ảnh này chính là cảnh hai người hôn nhau vào đêm hôm ấy ở trước cổng.

Lộc Hàm dùng ý thức còn sót lại chống đỡ thân thể sắp bị nghiền nát, đi qua nhặt những tấm ảnh chụp lên, viền mắt hoen đỏ.

"Đây là cái gì?" Lộc Hàm hỏi, chìa ra trước mặt Dương Lam đang vừa sợ hãi vừa tức giận, run rẩy hỏi: "Đây là của cô sao?"

Quản gia Trầnbi thống nhìn Lộc Hàm, nói không nên lời.

Dương Lam mở to đôi mắt huyết hồng, cắn chặt răng trừng Lộc Hàm.

Lộc Hàm run run đôi môi đã mất đi huyết sắc từ lâu, vẫn không thể tin hỏi: "Vì sao? Vì sao lại chụp những bức ảnh thế này?"

Ngữ khí tất cả đều là tuyệt vọng và kinh sợ.

Dần dần ức chế được sợ hãi, Dương Lam đột nhiên tàn nhẫn cười, "Chính là để cho ba cậu nhìn thấy."

Lộc Hàm đầu óc oanh một tiếng, đau đến thân thể lay động một chút, yết hầu khô khốc nói không ra lời, "Van xin cô, đừng làm như vậy, có được không?"

Quản gia Trần tiến lên kéo cậu, "Thiếu gia..."

Lộc Hàm cắn môi, né tránh bàn tay của quản gia Trần.

Dương Lam nhìn hình dạng điềm đạm đáng yêu của Lộc Hàm, bỗng ngửa đầu cười ha hả, thần thái có loại gần như tan vỡ và điên cuồng. "Cậu xin tôi? Vậy các ngươi sao không cẩn thận một chút? !" Dùng tay áo hung hăng lau nước mắt, "Đây là các ngươi tự làm tự chịu! Tôi quản không được! Tôi chỉ biết là, thằng chồng chết tiệt ở nhà kia đi vay nặng lãi để đánh bạc, thua không có tiền trả! Nếu trong vòng một tuần tôi không trả đủ, con tôi, tôi, cùng với cả nhà tôi đều phải chết!"

Lộc Hàm cả người như bị sét đánh, "Nhất định còn có cách khác mà, nhất định sẽ có!" Nói xong tiến lên năn nỉ kéo tay áo Dương Lam.

Dương Lam hung hăng bỏ qua tay cậu, "Cách khác? Nếu như còn có cách khác, tôi sẽ biến thành như ngày hôm nay sao?" Lạnh lùng cười, "Cậu cũng không phải không biết, người ba của cậu có một tập đoàn xí nghiệp lớn, truyền thông đều quan tâm đến ông ta, nếu như tôi tiết lộ bí mật của con trai ông ta ra ngoài, vậy địa vị của ông ta trong giới thương nghiệp sẽ như thế nào? Còn có cậu, truyền thông sẽ bỏ qua cho cậu sao? Chỉ cần một tấm ảnh, toàn bộ thế giới đều có thể biết cậu là ai! Ba cậu là ai? ! Những tấm ảnh này cậu thích cầm thì cứ cầm, dù gì tôi cũng không thiếu những tấm ảnh khác! Sớm muộn gì tôi cũng lấy được tiền trong tay!"

Lộc Hàm nức nở một tiếng, quỳ xuống cầu xin, hai tay bấu víu cánh tay của Dương Lam, than thở khóc lóc, "Đừng như vậy! Tôi van xin cô!"

"Thiếu gia!" Quản gia Trần kêu rên một tiếng, tiến lên muốn ngăn cản Lộc Hàm.

"Quản gia Trần không cần lo cho tôi!" Lộc Hàm lần thứ hai giãy khỏi tay của bác Trần, ngửa đầu khẩn thiết nhìn Dương Lam, "Tôi xin cô, hãy rủ lòng thương xót tôi một chút được không... Tôi van xin cô! Nếu cho ông ta biết, tôi nhất định sẽ bị đánh đuổi! Tôi không thể rời xa Thế Huân! Một khi rời xa hắn, tôi sẽ chết! Rời xa Thế Huân, tôi sẽ chết, tôi sẽ sống không nổi..."

Dương Lam ác độc đạp cậu ngã trên mặt đất, "Tôi cũng sắp chết đến nơi rồi, còn có thể quản cậu sống hay chết? Sao tôi phải dùng tính mệnh cả nhà tôi để bảo toàn thứ tình yêu dơ bẩn của các ngươi? Trên thế giới này ai không muốn tự bảo vệ mình cơ chứ? Sống ở trong hiện thực nhiều năm như vậy cậu không thể thông minh một chút sao? Hiện tại không phải cậu chết thì cả nhà tôi mất mạng!"

Lộc Hàm gắt gao nắm lấy tay áo Dương Lam, có chút khàn cả giọng, "Cô sẽ bỏ qua mà! Mỗi người đều có bản tính thiện lương, cô thấy đó... quản gia Trần cũng thấy được ảnh chụp! Thế nhưng ông ấy không có làm như vậy! Tôi tin cô là thiện lương cho nên tôi van xin cô, xin cô hãy buông tha cho chúng tôi được không?"

Dương Lam trợn mắt trừng cậu, "Ai mà tin những lời cậu nói! Quản gia Trần chỉ là không gặp phải tình huống như tôi mà thôi, nếu như đổi lại, khó bảo toàn hắn sẽ không làm như vậy, con người bị bức tới đường cùng thì chuyện gì làm không được? Mọi người đều ích kỷ như nhau, cậu hãy mở to hai mắt mà nhìn! Còn có, buông tha cho anh em các ngươi chính là hủy diệt bản thân tôi!"

Quản gia Trần tức giận kéo Dương Lam lảo đảo lui về phía sau vài bước, Lộc Hàm thấy thế, cuống quít đi lên hai bước, "Bác Trần, đừng đánh cô ấy!" Xoay người ôm chặt lấy chân Dương Lam, điên cuồng lắc đầu, "Đừng mà! Van xin cô đừng như vậy!"

Dương Lam vừa thúc vừa đánh lên đầu cậu, "Cút ngay! Tôi chỉ có kỳ hạn một tuần ai thèm can dự chuyện của các người!"

Lộc Hàm dường như không hề cảm nhận được sự đau đớn, chỉ một lòng ôm lấy chân của Dương Lam, tha thiết năn nỉ, "Tôi xin cô, cho tôi hai ngày có được không! Cho tôi chút thời gian cuối cùng, để tôi nhớ kỹ dáng vẻ của hắn..." Thấy Dương Lam đã hạ quyết tâm, Lộc Hàm cực kỳ bi thương vừa khóc vừa cầu xin: "Chỉ hai ngày thôi! Sau hai ngày, tôi và cô sẽ cùng nhau uy hiếp ông ta! Nếu như ông ta không đưa tiền cho cô, tôi sẽ hạ thủ với con trai ông ta, trước đây tôi trả thù Thế Huân, thủ đoạn của tôi có bao nhiêu tàn nhẫn cô khẳng định rõ ràng! Tôi xin cô có được không? Hai ngày qua đi, tôi nhất định sẽ cùng cô đi uy hiếp Ngô Vũ Hằng!"

Quản gia Trần viền mắt bất lực, chỉ có thể che miệng lại, xoay người sang chỗ khác, không nỡ lòng nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này.

*******************************************************************************

Ngô Thế Huân vừa tan học trở về đã bật người chạy lên lầu hai, quản gia Trần nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, lòng cũng lạnh nửa đoạn.

Kích động đẩy cửa ra nhìn phía bên trong, nhưng không thấy người yêu trong lòng nhung nhớ.

Ngô Thế Huân hồ nghi đi lên hai bước, ngực không khỏi nói thầm: bình thường đều trốn ở trong phòng không ra ngoài, hôm nay lại bỏ đi đâu?

Giữa mê hoặc, bỗng nhiên nghe được tiếng cửa khóa một tiếng răng rắc, Ngô Thế Huân giật mình quay người, lại bị một bóng người ôm chầm lấy, thắt lưng cũng bị cậu bướng bỉnh siết chặt.

Kinh ngạc một chút, trên mặt Ngô Thế Huân xuất hiện nụ cười dịu dàng, vươn tay nhu nhu mái tóc cậu, nói: "Còn tưởng anh bỏ đi rồi."

"Đừng nhúc nhích." Lộc Hàm nhắm hai mắt lại, chôn đầu ở trước ngực hắn, tinh tế lắng nghe.

Tuy rằng hành vi của cậu khiến hắn có chút không thích ứng, nhưng Ngô Thế Huân hiểu được ý tứ của cậu, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tùy ý để cậu ôm. Cho đến khi cả người tê dại, Lộc Hàm mới thoáng buông ra, ngẩng đầu lên dừng ở hắn, trong mắt là tâm tư phức tạp khiến Ngô Thế Huân bất an.

Lộc Hàm nhìn hắn không chớp mắt, "Thế Huân, Lộc Hàm là của em." Ngữ khí khiến Ngô Thế Huân run lên, chăm chú ôm lấy cậu, lòng Ngô Thế Huân nhất thời vừa ngọt ngào vừa đắng cay.

"Em biết không Thế Huân, giây phút em tìm Lộc Hàm, em đã cứu vớt cuộc đời hắn. Thế Huân à, từ nhỏ anh đã quên mất hạnh phúc là gì, nhờ có em đã cứu anh trở về, cũng cho anh một lần nữa tìm lại cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn em đã tìm anh." Lộc Hàm nói xong, âm thầm cắn chặt răng, bức nước mắt quay ngược trở lại.

Ngô Thế Huân khẽ vuốt lưng cậu, than thở: "Ngu ngốc!"

Lộc Hàm cọ cọ trong lòng hắn, "Anh không dám mơ mộng nhiều, có thể được bên cạnh em, được em yêu thương một thời gian đã thỏa mãn rồi." Ngẩng đầu lên, Lộc Hàm hấp mũi, cười nhìn hắn, "Em xem em kìa, coi anh như sủng vật, anh thực sự không thể rời xa em được."

Lộc Hàm nói chuyện khiến Ngô Thế Huân hoảng hốt, "Anh đừng nói như vậy, thật kỳ quái..."

"Ừ, không nói nữa." Lộc Hàm nghe lời gật đầu, "Thế Huân, anh còn có thứ này muốn tặng cho em."

"Hả?" Ngô Thế Huân vẻ mặt chờ mong nhìn cậu, "Là cái gì?"

"Qua bên này" Trên mặt Lộc Hàm lộ ra biểu tình hưng phấn như con nít, kéo tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cầm lấy một tập tranh vẽ rất dày, mỉm cười đưa tới trước mặt hắn, khóe miệng cười ấm áp.

Ngô Thế Huân tiếp nhận, chăm chú nhìn kỹ mỗi một bức tranh, trong lòng ấm áp, viền mắt ướt át, "Sao... sao tất cả đều là em?"

Lộc Hàm mím môi cười, có chút xấu hổ cúi đầu, "Mỗi khi anh nghĩ đến em, anh đều vẽ gương mặt của em, bởi vì luôn nhớ em, trước đây khi vui vẻ thì không nói làm gì, từ khi hận em thì điên cuồng vẽ tranh, cho nên mới nhiều như vậy..." Ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân đang sửng sốt, cẩn thận hỏi thăm: "Thích... không?"

Ngô Thế Huân ôm tập tranh vẽ vào trong lòng, cảm kích nhìn cậu, "Thích, cũng thích anh luôn nhớ tới em."

Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, "Thích thì tốt rồi." Quẫn bách đem âm lượng rơi chậm lại, "Anh chỉ có thể để lại cho em những thứ này thôi."

Ngô Thế Huân lo sợ bất an nhìn cậu, nghĩ cậu có gì đó không thích hợp.

"Lộc Hàm, anh nói cái gì?"

"Không có gì." Lộc Hàm lộ ra một nụ cười tự cho là sung sướng.

"Không còn sớm nữa." Ngô Thế Huân nói, "Em về phòng đây, anh đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa được không?"

"Ừ, ngủ ngon." Lộc Hàm gật đầu, khóe miệng như đông cứng lại, cảm giác khuôn mặt mình đang căng thẳng.

Ngay khi Ngô Thế Huân xoay người, Lộc Hàm lại đột nhiên kéo tay hắn, thấy hắn nghi hoặc quay đầu lại, nước mắt cậu lại bắt đầu dâng lên, đau khổ ép nước mắt quay ngược vào tim, nhưng mùi vị sao đắng lòng quá.

Buông tay hắn ra, Lộc Hàm âm thầm nắm tay, "Thế Huân, anh muốn em hôn anh, lâu một chút... được không?" Nhìn ánh mắt của cậu, là chờ mong và tuyệt vọng đang giằng co.

Hầu như bị dao đâm, hé miệng muốn nói nhưng đau nhức không thốt nên lời, Ngô Thế Huân bi thương nhìn cậu.

Đợi hồi lâu cũng không thấy hắn có bất luận phản ứng gì, lòng Lộc Hàm dần dần bị đóng băng, tay bắt đầu buông ra.

Thấy ánh mắt không ngừng trầm xuống của cậu, Ngô Thế Huân kéo cậu lại, nhanh chóng hôn lên đôi môi của cậu.

Ngay khi nụ hôn của hắn rơi xuống, Lộc Hàm nhắm mắt lại.

Đêm mùa đông, có loại yên tĩnh thê lãnh, an tĩnh để Lộc Hàm tập trung tinh thần cảm thụ yêu thương say đắm của hắn.

Ngô Thế Huân có chút khiếp đảm, nâng gương mặt cậu lên, từng chút từng chút thưởng thức đôi môi mềm mại, chỉ đụng vào một cách bình thường như vậy thôi cũng đủ khiến lòng hắn rạo rực.

Nụ hôn của hắn như hai cánh chim, mềm nhẹ vỗ về đôi môi cậu. Nước mắt của Lộc Hàm rốt cục không thể khống chế mà bắt đầu rơi.

Hắn luôn để ý như vậy, lại dịu dàng như thế, lo lắng mình sẽ chống cự, cho nên hắn không vội vàng xao động, hình như sợ mình bị tổn thương. Trong đêm đông giá lạnh như vậy, chỉ có nụ hôn của hắn như gió xuân ấm áp, khiến mình biết rõ là sai, nhưng không muốn đẩy ra.

Hiện thực như một thi thể đang thối rữa, tản ra mùi hôi đáng sợ.

Sớm biết rằng hạnh phúc sẽ ngắn ngủi như thế, sớm biết rằng hai người sẽ có ngày hôm nay, như vậy lúc đầu mình có nên rời xa hắn? Đến cuối cùng, tất cả những thứ này cũng chỉ có thể là một giấc mộng bi thương.

*******************************************************************************

Đụng phải gương mặt ướt át, Ngô Thế Huân dừng lại, mở mắt lo lắng nhìn cậu.

"Anh không sao, Thế Huân, tiếp tục đi..." Lộc Hàm ngước đôi mắt mập mờ hơi sương nhìn hắn.

Ngô Thế Huân cau mày, cắn môi dưới của cậu, hàm răng nhẹ nhàng ma sát. Lộc Hàm bị động tác của hắn làm cho cả người run rẩy, kìm lòng không được vòng tay qua ôm cổ hắn.

Cố sức dây dưa môi dưới, vươn đầu lưỡi khẽ liếm láp, tinh tế mút vào, hình như hết sức chuyên chú thưởng thức vị ngọt đầu môi.

"Ưm..." Lộc Hàm bị hắn trêu chọc nhịn không được thấp giọng rên rỉ.

Ngô Thế Huân bắt đầu rục rịch, môi mạnh mẽ tấn công, muốn nuốt trọn cái miệng nhỏ nhắn của cậu.

Lộc Hàm vẻ mặt ửng đỏ, rốt cục bắt đầu nóng bỏng đáp lại hắn.

Cảm thụ được cậu chủ động, Ngô Thế Huân ôm cậu càng chặt, nụ hôn cũng càng ngày càng nhiệt liệt.

Đôi môi hai người không ngừng đảo quanh, dây dưa triền miên, cứ rời xa lại dính vào, từ từ phát sinh những thanh âm khiến người nghe xấu hổ.

Hô hấp của Lộc Hàm từ lâu đã không thuận, nhưng cậu không muốn dừng lại, cậu muốn cho Ngô Thế Huân thoả thích hôn mình.

Như tâm linh tương thông, Ngô Thế Huân không ngừng nghỉ ma sát bờ môi của cậu, chỉ hy vọng hôn thật sâu, cứu cậu ra khỏi dòng suối bóng đêm.

Thỉnh thoảng nghe cậu ẩn nhẫn rên rỉ, Ngô Thế Huân đau lòng đến tột đỉnh.

Hình như hôn thật lâu thật lâu, lâu đến hai người đều thiếu dưỡng khí, Ngô Thế Huân mới lưu luyến rời xa bờ môi cậu.

Nhìn đôi môi sưng đỏ cùng ánh mắt thấp thỏm lo âu của cậu, Ngô Thế Huân đặt một nụ hôn trên trán, thấp giọng nói: "Lộc Hàm, đừng sợ."

Lộc Hàm cúi hạ đôi mắt, dúi đầu vào trong ngực hắn, rầu rĩ đáp: "Ừ, anh sẽ nghe lời em."

*********************************************************************************

Tuyết trắng cũng không thể rọi sáng đêm tối vô tận.

Trong đêm đông buốt giá, đóa hoa song sinh vẫn vươn mình nở rộ.

Lộc Hàm không nhúc nhích nằm ở trên giường. Đã tỉnh lại lâu rồi, nhưng cậu vẫn không có dũng khí mở mắt.

Gắt gao nắm chăn, sức lực quá lớn khiến móng tay đều trắng bệch. Hồi lâu mới dám mở mắt.

Không gian bị phân cách thành vô số phần nhỏ. Lộc Hàm trốn ở trong không gian kín mít thuộc về mình, cô độc mà đối diện. Khoảng không gian cũng càng ngày càng nhỏ, sắp áp cậu chết ngạt.

Răng rắc một tiếng, không gian bị khoan một lỗ nhỏ.

Lộc Hàm sợ đến run rẫy, hoảng hốt kéo chăn trùm kín đầu.

"Lộc Hàm, dậy ăn chút điểm tâm đi, sắp trưa rồi." Ngô Thế Huân cách chăn vỗ vỗ cậu.

Lộc Hàm liều mạng hạ giọng, "Được."

Ngô Thế Huân mày nhăn lại, chỉ nói một chữ sao biết có đáp ứng hay không. "Anh làm sao vậy?" Đi qua thân thiết hỏi thăm. Thấy cậu vẫn trốn biệt ở trong chăn, liền bắt đầu kéo chăn xuống.

"Đừng!" Lộc Hàm đột nhiên gia tăng âm lượng.

Ngô Thế Huân bị cậu hù một phen, thấy chiếc chăn run run, trong lòng đã hiểu rõ, ngữ khí dịu dàng hơn, "Lộc Hàm, đừng sợ."

Nghe hắn an ủi, Lộc Hàm rốt cục hạ chăn xuống, thấy hắn, viền mắt nhất thời lại đỏ lên. Ngô Thế Huân ngồi xuống, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong như thủy tinh.

"Anh sợ mình sẽ không nhớ rõ em..."

Ngô Thế Huân cười khẽ, "Sao có thể chứ."

"Sẽ mà!" Lộc Hàm sốt ruột reo lên, thanh âm lần thứ hai nghẹn ngào, "Anh... chỉ nhớ rõ hình dạng của em... còn những thứ khác chỉ cần anh nhắm mắt lại lập tức trở nên không rõ."

Ngô Thế Huân lại búng trán cậu, "Chúng ta là song sinh! Anh chính là em, em chính là anh, anh chỉ cần nhớ rõ bản thân thì nhất định có thể nhớ tới em, bất luận em có biến mất trước mắt anh bao lâu đi nữa."

Lộc Hàm ngực thấp thỏm bất an, "Thật vậy chăng?"

Ngô Thế Huân chắc chắc nhìn cậu, "Tin tưởng em, được không?"

Lộc Hàm sóng mắt lưu chuyển, "Ừ, anh tin tưởng em!"

"Như vậy, dậy ăn điểm tâm thôi." Ngô Thế Huân vươn tay kéo cậu.

"Được." Lộc Hàm thuận theo đáp lại, "Thế nhưng phải đánh răng trước đã."

"Vậy nhanh lên một chút, nếu không đồ ăn sẽ lạnh mất." Ngô Thế Huân để ý cậu lộ ra một bên áo ngủ.

Lộc Hàm vẫn ngồi ở trên giường, thất thần nhìn ánh nắng bên ngoài, do dự mở miệng: "Thế Huân, anh muốn ra ngoài một chút."

Ngô Thế Huân thấy hiếm khi cậu đề nghị đi ra ngoài, tâm tình không khỏi sung sướng, "Anh muốn đi đâu?"

"Đến trung tâm thương mại gần trường học của chúng ta được không? Nơi mà lần đầu tiên anh trốn học cùng mọi người đến ấy, anh rất muốn quay lại đó một lần, anh còn muốn gặp Chung Nhân, Nghệ Hưng, còn có Xán Liệt, đã lâu không thấy bọn họ rồi, anh rất nhớ bọn họ... Không biết vì sao, hôm nay đặc biệt nhớ họ." Lộc Hàm nói xong, trong mắt lệ trong vô ngần.

Ngô Thế Huân đột nhiên cay mắt, nghiêng đầu dụi vài cái, "Được, chờ chút nữa gọi điện cho bọn họ ra, chờ anh ăn xong, em dẫn anh ra ngoài gặp bọn họ." Xoa xoa viền mắt rồi đi ra ngoài.

Xa cách mà thân mật, Ngô Thế Huân hoàn thành rất xuất sắc.

Không ai sẽ tiếp thu và cho phép bọn họ vượt qua giới hạn ẩn hình kia.

Một ngày bị bọn họ đã biết, hai người sẽ bị hủy diệt.

******************************************************************************

Lộc Hàm một bên đánh răng, một bên nhìn chằm chằm mình trong tấm gương. Vươn tay, vuốt ve đôi mắt kia. Một cặp mắt đã từng được Ngô Thế Huân tán thưởng rất nhiều lần.

Lộc Hàm cố sức hất nước lạnh lên trên mặt, đến bây giờ, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý ra đi, phải rời xa như thế nào đây?

Cậu có thể đi nơi nào? Rời xa Ngô Thế Huân, với cậu mà nói, ở đâu cũng đều là địa ngục.

Mà nếu như không đi, Ngô Thế Huân sẽ nhận hết những thương tổn vô tận chưa từng trải qua... Đến cuối cùng, mình và hắn cũng chỉ có thể đi đến nơi đây.

Tất cả tình cảm vẫn chưa chính thức bắt đầu lại vội vã kết thúc.

Cố sức bức nước mắt trở lại, Lộc Hàm ép mình phải mỉm cười.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở bên cạnh Thế Huân và những người bạn thân thiết, Lộc Hàm nhất định phải vui vẻ với khoảnh khắc cuối cùng này.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi trong góc xe buýt. Mặt trời lười biếng phơi nắng lên trên người bọn họ, Lộc Hàm thoải mái nhắm mắt lại.

Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn cậu, "Mệt sao?"

"Không mệt." Lộc Hàm lắc đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười thanh khiết đã lâu chưa gặp, con ngươi lấp lánh ánh dương, "Rất vui."

"Thật sao?" Ngô Thế Huân thiêu mi, "Em nói cho anh biết một tin vui hơn nữa."

"Tin gì?" Lộc Hàm nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

"Khánh Thù vừa trở về hôm nay, chờ chút nữa hắn sẽ cùng đi với bọn Chung Nhân đến gặp anh."

"Thật sao?" Lộc Hàm kinh hỉ kêu lên. Ngô Thế Huân cười nhìn đôi mắt như suối trong của cậu, nhịn không được vui đùa ấu trĩ, "Ai lừa sẽ làm chó con."

Vậy mà cậu hưng phấn bật cười, giơ tay làm điệu bộ suy nghĩ, "Nếu như em lừa anh, vậy em là chó gì?" Con mắt cong cong, "Chó trắng?"

Ngô Thế Huân cười phụt một tiếng, chụp được tay cậu, chỉ vào cậu, "Còn anh là đồ nai ngốc!"

Xe tiếp tục lăn bánh.

Người bên cạnh bất tri bất giác ngủ say, đầu cúi tại một bên, tư thế có vẻ đặc biệt khó chịu.

Lộc Hàm quay đầu, đường nhìn làm bộ chuyên chú nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, kì thực là đang say sưa ngắm nhìn người bên cạnh.

Lộc Hàm ngực thương tiếc, hình như hắn thực sự rất mệt, đúng vậy, bởi vì bên cạnh Lộc Hàm như vậy hắn mới khổ cực như vậy.

Vẫn khiến em khổ cực vất vả, vẫn khiến em lo lắng hãi hùng, vẫn khiến em yêu hận dây dưa, Lộc Hàm như vậy nhưng em lại không chịu buông tha.

Thế Huân à, anh đã từng đối xử với em như vậy, sao em cứ hết lần này tới lần khác níu giữ, ngay giây phút sắp ra đi lại quên mình quay về tìm anh? Là bởi vì một Lộc Hàm kém cỏi này sao?

Thế Huân, anh phải cảm ơn em thế nào đây? Bởi vì em, cuộc đời anh mới tìm lại được ý nghĩa.

Xin lỗi, em đã trao hết tình yêu của mình cho anh, vậy mà anh lại dứt bỏ ra đi. Hy vọng em đừng hận anh, bởi vì hận một người, thực sự rất thống khổ, cái loại tư vị này, anh không muốn em cảm thụ.

Sống mũi Lộc Hàm cay nồng đau nhức, chậm rãi vươn tay, muốn đặt lên ngực hắn, nhưng khi chạm đến gần lại rút về.

Xe không ngừng chạy, khách xuống dần dần, trên xe chỉ còn lại có hai người.

Tay Lộc Hàm không ngừng nắm chặt, mu bàn tay đều bị cậu niết đến sưng đỏ.

Đường nhìn không dời người bên cạnh, Lộc Hàm nghĩ thầm: Ở góc này, tài xế hẳn là sẽ không nhìn thấy đâu.

Màu ánh dương mờ nhạt.

Lộc Hàm giằng co hồi lâu, rốt cục cố lấy dũng khí, nghiêng đầu, cúi xuống.

Môi nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn, sợ hô hấp của mình sẽ bị phát hiện, Lộc Hàm ngừng thở.

Xin lỗi, em đối với anh tốt như vậy, em cho anh nhiều như vậy, vậy mà anh lại nỡ gạt em.

Sau đó, Lộc Hàm lặng lẽ rơi nước mắt.

Nếu như sau khi xa nhau, điều khiến cậu hối hận nhất có lẽ là khi bên nhau không quý trọng thời gian mà yêu nhau.

*****************************************************************

Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt lại đi cùng nhau.

Phác Xán Liệt vỗ vỗ Độ Khánh Thù, "Rốt cục đã về rồi?"

Độ Khánh Thù đang cầm một túi quà lớn, bị hắn thúc lảo đảo, Kim Chung Nhân vội vã đỡ lấy hắn. Độ Khánh Thù cũng không ngại Phác Xán Liệt thô lỗ, mặt mày rạng rỡ nói, "Tôi ở bên đó rất ngoan, người nhà cũng vui vẻ cho tôi trở về!" Suy nghĩ một chút, ngực lại nghĩ có chút khổ sở, "Được rồi Chung Nhân, Lộc Hàm gần đây... có khỏe không?"

Gương mặt của Kim Chung Nhân trở nên có chút tái nhợt, dừng một chút, nói: "Thế Huân ở bên cạnh, cậu ấy hẳn là rất tốt." Nói xong ngực cười khổ, mặc dù là thống khổ, nhưng hắn cũng thỏa mãn...

Phác Xán Liệt đánh giá Kim Chung Nhân, "Tôi nói này Chung Nhân, sao mặt cậu đột nhiên trắng bệch như vậy? Phê thuốc hả?"

Kim Chung Nhân dùng ánh mắt muốn giết người nhìn qua. Trương Nghệ Hưng đánh vào đầu Phác Xán Liệt, "Cậu nói ít một chút thì sẽ chết người sao? !" Nói xong tay cướp lấy túi quà trong tay Độ Khánh Thù, "Chúng ta nhanh chóng đến gặp Lộc Hàm thôi, đã lâu không gặp tôi rất nhớ cậu ta, tên hư hỏng đó lâu rồi không thèm liên lạc với chúng ta!"

Phác Xán Liệt vỗ vỗ tay, "Yeah yeah!" Sau đó hưng phấn bước đi, chạy qua Trương Nghệ Hưng thì ụn mông khiến cậu đụng phải thân cây.

Kim Chung Nhân cau mày cả người run lên, ngực âm thầm thay Trương Nghệ Hưng kêu lên đau đớn.

Độ Khánh Thù đang cầm túi quà, đi bên cạnh Kim Chung Nhân không ngừng lầm bầm, "Không biết Lộc Hàm có béo lên chút nào không, cậu ấy quá gầy! Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, mọi thứ ở nước ngoài rất mởi mẻ, cuộc sống hiện tại của cậu ấy thế nào nhỉ..."

Kim Chung Nhân yên lặng lắng nghe, chỉ cần Lộc Hàm hạnh phúc thì hắn sao cũng được. Bóp chết đi thứ tình yêu này, với hắn mà nói, chính là giảm bớt một phần gánh vác.

*************************************************************

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, đi tới nơi hẹn thì dừng lại."Chúng ta chờ ở đây." Ngô Thế Huân nói.

Lộc Hàm gật đầu, buồn chán không có việc gì làm, liền móc từ trong túi ra hai viên kẹo đường, đưa cho Ngô Thế Huân một viên.

Ngô Thế Huân cười híp mắt, "Đường cục!"

Lộc Hàm mím môi cười, "Đây là loại kẹo đường anh thích ăn nhất, hiện tại len lén chia sẻ với em." Nói xong, Lộc Hàm có chút thất thần, thì ra từ đầu đến cuối, mình chưa từng chia sẻ với hắn thứ gì cả. Gần ly biệt thì mới phát giác, hai người còn có rất nhiều rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau, có rất nhiều tiếc nuối không kịp bù đắp.

Ngực lại đau nhức, Lộc Hàm giương mắt phát hiện Ngô Thế Huân đang nhìn mình, lòng hoảng hốt vội vàng xé mở giấy gói kẹo để che giấu tâm tình, nhưng bởi vì quá cố sức mà đường bắn ra ngoài.

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, "Xem anh hấp tấp kìa! Vốn đang muốn để lại cho anh, nhưng giờ chả còn gì hết."

Lộc Hàm nhìn viên kẹo đường ngã nhào trên mặt đất, có chút thất vọng, "Không xui xẻo như vậy chứ, làm sao bây giờ, anh chỉ có hai viên thôi..." Nói xong ngồi trên mặt đất, tiếc hận mà đem kẹo đường nhặt lên, chuẩn bị ném tới thùng rác.

Lộc Hàm đứng lên, đầu bỗng dưng choáng váng, đường nhìn tựa như TV đột nhiên bị rút nguồn điện, đen tối mung lung.

Tại sao có thể như vậy? Bàn tay cầm kẹo đường của Lộc Hàm run rẫy. Dùng sức trợn tròn mắt, muốn tìm kiếm một tia sáng, nhưng bốn phía vẫn tối như mực.

Nỗi sợ hãi như cơn sóng thần đổ ập trong đầu cậu. Sẽ không đâu... Sẽ không như vậy đâu!

"Lộc Hàm?" Ngô Thế Huân lo lắng nhìn cậu sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, "Lộc Hàm? !"

Lộc Hàm áp chế cơn khủng hoảng trong lòng, nương theo thanh âm, con ngươi chuyển hướng về Ngô Thế Huân, những không nhìn thấy gì. Mọi thứ đã tan biến trong bóng đêm.

Cái chết dường như đang đến rất gần.

"Sắc mặt anh sao lại kém như vậy?" Ngô Thế Huân nhíu mày, nhìn ánh mắt tan rả của cậu.

Lộc Hàm nặn ra một nụ cười, "Thế Huân, anh đột nhiên muốn ăn bánh ga-tô của bác bán bánh kia, em...em có thể giúp anh mua không? Anh mệt rồi, không muốn đi."

Lòng Ngô Thế Huân thoáng cái trở nên vừa nặng vừa đau, giơ tay di chuyển qua lại trước mặt Lộc Hàm, nhưng ánh mắt cậu không hề chuyển động mà cứ nhìn về khoảng không mênh mông.

Giơ tay xoa nhẹ viền mắt vài cái, chịu đựng tiếng khóc nức nở, "Anh hiện tại muốn ăn sao?"

"Đúng vậy, giúp anh nhé?" Sợ hắn phát hiện, con ngươi của Lộc Hàm không dám động đậy, nhìn chằm chằm vào phía xa. Cũng không ngờ hắn đã biết tất cả.

Con mắt của Ngô Thế Huân như bị đổ cồn vào, vừa đau vừa nhặm, cảm giác như sắp bị mù.

Cởi áo khoác của mình phủ lên trên người cậu, cố sức an ủi, "Em đi mua bây giờ đây, chờ em trở lại! Nhất định phải chờ em trở lại!" Ngô Thế Huân áp chế nghẹn ngào. Những lời này, dùng hết khí lực toàn thân của hắn.

"Được." Lộc Hàm run môi đáp lại.

Có đôi khi, chúng ta phải giả vờ, làm bộ không biết tất cả, cười như chẳng hề có gì xảy ra, nhìn như chuyện ấy chẳng là gì cả, biết rõ đối phương đang thống khổ, cũng tinh tường biết đối phương hiểu mình thống khổ, nhưng vẫn là giả vờ. Không biết là đang an ủi mình hay là đang an ủi người khác.

Tiếng bước chân của Ngô Thế Huân xa dần, Lộc Hàm thất kinh đứng dậy, rất nhiều thanh âm xa lạ không ngừng đập vào màng tai. Cảm giác như mình đang đi lạc vào một mê thất.

Móng tay hung hăng cắm mạnh vào da thịt.

Trợn mắt, lại nhắm mắt. Trợn mắt, lại nhắm mắt. Mỗi lần trợn mắt, hy vọng lại một lần tiêu tan. Thế giới của cậu đã bị bóng đêm phong tỏa. Khóa chặt đến không một tia sáng nhỏ nhoi nào có thể lọt qua.

Lộc Hàm điên cuồng đánh vào đầu, lòng tan nát hét lên, "Mau nhìn thấy đi mau nhìn thấy đi mau nhìn thấy! Tao xin mày! Tao sắp đi rồi, tao nhất định phải nhìn thấy hắn!" Nước mắt cuộn trào mãnh liệt, "Xin mày hãy cho tao cơ hội cuối cùng nhìn thấy hắn! Tao bị mù sao có thể rời đi đây? Thấy tao như vậy hắn sẽ làm gì bây giờ? !"

Người qua đường giật mình nhìn cậu, đều cho rằng cậu điên rồi.

Xa xa có người ngồi ở trong xe, ngửa đầu tăng tốc băng qua đường.

Đoàn người thoáng cái ồn ào nhốn nháo, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía.

Tiếng khóc hoảng loạn, tiếng bước chân hổn độn, tiếng kêu sợ hãi, còn có thanh âm bánh xe ma sát mặt đất.

Lộc Hàm bị người qua đường đụng phải vài cái, mờ mịt vô thố đứng ở nơi đó, bất lực, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nước mắt lã chã rơi trên mặt đất, thấm ướt một mảnh trời xanh.

******************************************************************************

Thế giới chỉ còn lại một con đường thẳng tắp, bọn họ ở bên trái, em ở chính giữa, còn anh đứng bên phải.

Mắt mở trừng trừng nhìn em, giữa không trung vẽ nên một đường viền sắc máu, sau đó hung hăng đau quặn bụng dưới, bất lực.

******************************************************************************

Xe quay một vòng, nhanh chóng thoát đi.

Lộc Hàm nằm sấp trên mặt đất, lớp tuyết dưới thân lấy máu của cậu vẽ nên một đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm diễm lệ.

Nụ cười của Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đông lại ở trên mặt, mắt như mục nát nhìn người nằm trên mặt đất mặt xám như tro tàn.

Độ Khánh Thù hô to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng kinh hoảng ôm lấy hắn.

Ngô Thế Huân trong đầu trống rỗng, chiếc bánh hương thơm ngào ngạt rơi trên mặt đất. Giây phút Lộc Hàm ngã xuống, thế giới của hắn cũng tan rã trong nháy mắt.

Con mắt trừng đến đỏ bừng, đáy mắt dâng tràn lệ máu. Mỗi bước đi đều tựa như dao cắt vào tim.

Tại sao có thể như vậy... Lộc Hàm của tôi... Không thể như thế được, nhất định là ác mộng!

Ngô Thế Huân từng bước đi qua, ánh mắt ngây dại, như một kẻ ngu si. Đẩy ra đoàn người đang vây quanh, Ngô Thế Huân hướng phía cậu, thẳng tắp quỳ xuống.

Lộc Hàm co giật run rẫy, đau đến mất đi lý trí. Cường liệt chống đỡ một tia khí lực cuối cùng, mở mắt. Con ngươi không ngừng tập trung, khát khao nhìn thấy rõ người trước mắt. Nhưng mặt trời hôm nay như bị nhật thực, không gian đen tối, xung quanh cũng như một chiếc ống kính đem kịt.

Nhìn không thấy, vẫn là nhìn không thấy. Cơ hội cuối cùng đã không còn nữa.

Đôi tay tái nhợt của Ngô Thế Huân không ngừng run, trên mặt không có chút máu. Ôm lấy cậu vào trong ngực, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt cậu, "Em bảo anh chờ em ở đây, em nói anh chờ ở đây cơ mà, anh còn muốn đi đâu? Lộc Hàm, anh còn muốn ném em đi nơi nào..."

Dòng máu dài nhỏ theo khóe miệng cậu chảy ra. Lộc Hàm kịch liệt chống tay, cuộn mình trong lòng Ngô Thế Huân, trong cổ họng là thanh âm của máu tụ, chấp nhất nói ra điều đã chôn dấu bao lâu nay, "Anh... yêu em, Thế... Huân..."

Lời yêu cuối cùng anh trao em.

"Đừng mà... Lộc Hàm, đừng mà..." Ngô Thế Huân kích động tham nhập cậu vào trong lòng. Máu trên người cậu nhiễm đỏ cả y phục của Ngô Thế Huân.

Trên mặt hắn là biểu tình không thể chấp nhận, run rẫy lau đi vết máu trên mặt cậu, "Vì sao... Vì sao lại biến thành như vậy... Em mới... mới đi có một chút thôi mà!"

"Xin lỗi..." Lộc Hàm ho ra một ngụm máu, nói cũng mơ hồ không rõ, "Đừng tìm anh, em không thể tìm được đâu, Thế Huân, xin lỗi..." Lộc Hàm nói xong, thanh âm nhỏ vụn dần dần tiêu tán khỏi thế giới này. Con ngươi ngày càng tan rã, con mắt cuối cùng vô lực khép lại. Khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt cuối cùng, bỏ lại nhân gian quay về chốn băng lãnh.

Bầu trời tuyết rơi như lông vũ, tuôn rơi hạ xuống. Mặt trời rụng xuống những ánh dương hàn lãnh bi thương, mang theo máu và nước mắt, lặng lẽ kéo dài, đủ để tràn ngập một thế kỷ.

Linh đường vắng vẻ, thanh âm thương tiếc của người chủ trì lễ tang không ngừng quanh quẩn.

Chỉ có đơn điệu hai màu đen và trắng.

Chỉ hai màu đen trắng, không biết là thế giới của ai.

Ngọn nến màu trắng nóng chảy từng giọt, không khí u lãnh khiến ngọn lửa không ngừng chập chờn. Lộc Hàm lẳng lặng nằm ở trong quan tài, con mắt chăm chú nhắm chặt.

Thân phận của Lộc Hàm thấp hèn, không thích hợp công khai hạ táng. Ngô Vũ Hằng chỉ len lén chọn một lễ đường hẻo lánh. Người đến truy điệu, ngoại trừ bọn người Ngô Thế Huân, thì chỉ có mấy người hầu thường nói chuyện với cậu, hình như chỉ là không muốn khiến lễ tang hoang vu mà bấm bụng đến dự.

Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng thất hồn lạc phách yên lặng ngồi nhìn, thanh âm thương tiếc của người chủ trì lễ tang không ngừng lọt vào tai, một tiếng lại một tiếng, như là châm chọc không ngừng buông tha cho người đã chết.

Thỉnh thoảng lại có dịch thể nóng buốt từ trong mắt chảy ra.

Độ Khánh Thù hung hăng lau khóe lệ, oán độc nhìn chằm chằm linh đường chật hẹp này.

Đây là việc cuối cùng mà người ở lại có thể làm cho người đã khuất, nhưng như vậy mới nhận ra Lộc Hàm hèn mọn đến bao nhiêu, ngay cả lễ tang cũng tổ chức lén lút như vậy? !

Độ Khánh Thù hung hăng nhìn chằm chằm tất cả, con mắt ẩm ướt càng đổi càng lạnh.

Ngô Thế Huân lăng lăng ngồi thẳng, con mắt trống vắng vô thần, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, hình như tất cả mọi chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến hắn.

Người ngồi ở sau thì thầm nói: "Thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã chết rồi."

"Có ích gì nào, ai cũng phải chết, chỉ là người này chết ngoài ý muốn..."

Không đợi đám người hầu thảo luận xong, thanh âm lạnh lẽo của Ngô Thế Huân vang lên, "Ai nói anh ấy đã chết?" Chậm rãi quay đầu, động tác trên cổ cứng ngắc đến quỷ dị, hình như mỗi chuyển động đều phát sinh ra tiếng xương gãy.

Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hai người hầu vừa len lén nghị luận, ánh mắt âm lãnh, "Ai nói anh ấy đã chết? Tôi vẫn còn nghe anh ấy nói chuyện với tôi."

Hai người hầu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như bị ném lên đỉnh núi, cả người rùng mình một cái.

Máy móc quay đầu lại, Ngô Thế Huân đứng lên. Ngô Vũ Hằng kéo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con ngồi xuống cho ta."

Kim Chung Nhân nhìn hắn, huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên.

Ngô Thế Huân nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đi về phía trước, không dùng chút khí lực nào nhưng tay của Ngô Vũ Hằng lại bị đẩy ngược trở về.

Ngô Thế Huân không quan tâm đến ánh mắt quỷ dị của mọi người, đi thẳng tới quan tài, cúi người si ngốc ngắm nhìn cậu, vươn tay xoa xoa khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của cậu, "Lộc Hàm, Lộc Hàm của tôi sao có thể chết được, các ngươi nghe kìa, anh ấy đang gọi tôi." Nói xong, dịu dàng kéo khóe miệng.

Đám người hầu sợ đến chân bủn rủn, thất kinh thấp giọng nghị luận, "Cậu chủ Thế Huân xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là bị ma ám đấy chứ?"

"Ôi, cô đừng nói! Làm tôi sợ muốn chết!"

Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt nhìn người bốn phía, âm thầm nắm chặt tay. Kim Chung Nhân không đành lòng nhắm mắt lại, ngay cả hô hấp cũng đều trở nên trắc trở.

"Ngô Thế Huân!" Ngô Vũ Hằng thẹn quá thành giận, thanh âm vang vọng khắp linh đường.

Kim Chung Nhân giật mình mở mắt ra, linh đường nhỏ hẹp như muốn nổ vang.

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh buốt của Lộc Hàm, si mê nhìn cậu.

Mấy người hầu lập tức xông lên kéo hắn lại, Ngô Vũ Hằng đi lên hung hăng giáng cho hắn một cái bạt tai rồi gầm lên, "Nghi thức đến đây, nhanh đưa nó đi thiêu!"

Độ Khánh Thù kinh sợ kêu một tiếng đứng lên, Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt bật người kéo hắn lại, Trương Nghệ Hưng cắn chặt môi nhìn tất cả, ngoại trừ con ngươi ngăm đen, còn lại là một mảnh ửng đỏ.

Kim Chung Nhân môi run run, sắc mặt trắng bệch, đầu đau như muốn nứt ra.

Ngô Thế Huân vẫn không rời mắt nhìn Lộc Hàm, nhếch môi không ngừng cười, dọa đến đám người hầu không dám nhìn hắn.

Thực sự hắn như đụng phải tà vậy.

********************************************************************************

Hai người ngồi trước bàn ăn.

Ngô Vũ Hằng trầm mặc ăn cháo. Ngô Thế Huân hai tay thả lỏng bên người, con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn phía trước.

"Người gây ra tai nạn bắt được chưa?" Ngô Thế Huân hé miệng, ngữ khí nghe không ra bất luận tình cảm gì.

Da đầu Ngô Vũ Hằng tê rần, "Bắt được rồi."

"Phía cảnh sát đã điều tra được gì?" Ngữ điệu vẫn là không có chút tâm tình gì.

Ngô Vũ Hằng dừng lại, hầu kết giật giật, "Người gây ra tai nạn uống quá nhiều thuốc cảm, hơn nữa bánh xe bị trượt, cho nên..."

"Xử lý thế nào?" Trên mặt không có biểu tình gì.

Ngô Vũ Hằng liếc mắt, bình tĩnh nói: "5 năm."

"Ha ha ha!" Ngô Thế Huân đột nhiên châm chọc cười ra tiếng, "5 năm... Lộc Hàm của tôi vì hắn mà chết, vậy mà hắn chỉ bị giam 5 năm... Bánh xe trượt, vậy sao không chạy thẳng mà cứ nhằm vào Lộc Hàm? Lúc đó người trên đường nhiều như vậy, vì sao không đụng vào bọn họ?"

Ngô Vũ Hằng cưỡng chế sợ hãi trong lòng, mặt không đổi sắc nói: "Sự thực là như thế, nhanh ăn cháo đi."

Ngô Thế Huân rốt cục quay đầu nhìn ba mình, "Phái người điều tra lại."

"Ăn cháo trước đã." Ngô Vũ Hằng chỉ chỉ chén cháo trước mặt Ngô Thế Huân.

"Được." Ngô Thế Huân câu dẫn khóe miệng, tay cầm chén cháo nóng hổi đổ hết xuống đùi mình.

"Ngô Thế Huân!" Ngô Vũ Hằng hét lên, đứng dậy đoạt lấy chén cháo ném xuống mặt đất.

Ngô Thế Huân cười cười, vươn tay kia, lấy chiếc thìa trên bàn cơm đâm vào cổ họng mình.

Ngô Vũ Hằng sợ đến kinh hãi, vội vàng kéo tay hắn ra, "Ba nhận lời ba nhận lời, ba lập tức phái người đi thăm dò."

Ngô Thế Huân ngừng lại, rút chiếc thìa ra, một tơ máu đỏ đọng ở bên khóe miệng. Ngô Thế Huân cảm thấy mỹ mãn cười, "Ông đừng bao giờ chọc đến tôi."

Nói xong đứng lên, rời khỏi nhà ăn.

Ngô Vũ Hằng ngốc lăng đứng ở nơi đó, thấy lạnh cả người.

******************************************************************************

Móng tay của Ngô Thế Huân trắng bệch cầm báo cáo điều tra, con mắt đỏ thẫm như sắp chảy máu, "Nói như vậy, Lộc Hàm thành người chết thay?"

Ngô Vũ Hằng cắn chặt hàm răng, gương mặt cũng lõm xuống, con ngươi run rẫy nhìn con trai mình, một câu cũng nói không nên lời.

Ngô Thế Huân ngửa đầu bật cười, "Thật tốt nha, Ngô Vũ Hằng ông là kẻ tạo nghiệt, ông chưa từng quý trọng con trai mình, vậy mà lại trở thành người chết thay cho con trai của ông!"

Gân xanh trên trán Ngô Vũ Hằng đột khởi dữ tợn, như bị kẻ thù xâm lược hung hăng phẫn nộ.

Ngô Thế Huân dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn ông, "Dẫn tôi đến đồn cảnh sát, tôi muốn gặp người kia."

Ngô Vũ Hằng phẫn nộ khoát tay, "Không được!"

Ngô Thế Huân âm trắc nhìn ông, "Ông thực sự không dẫn tôi đi?" Nói xong nhìn Ngô Vũ Hằng tà mị cười, cầm con dao nhỏ kề sát cổ mình.

Trên cổ lập tức xuất hiện một đường nứt, máu tươi dọc theo cái cổ không ngừng chảy xuống.

"Mau trói hai tay nó lại!" Ngô Vũ Hằng quả thực bị hắn bức điên, quát đám người hầu.

Đám người hầu giật bắn, bật người tiến lên luống cuống ngăn Ngô Thế Huân lại.

Ngô Thế Huân cũng không phản kháng, khuôn mặt tái nhợt cười vào mặt Ngô Vũ Hằng, "Ba, đầu lưỡi trong miệng tôi này, nếu tôi không cẩn thận, cắn đứt nó thì phải làm sao?"

Ngô Vũ Hằng cắn chặt khớp hàm, tức giận đến cả người run rẫy.

********************************************************************************

Tội phạm bị đưa vào một phòng nhỏ hắc ám.

Nhìn bóng lưng xa lạ trước mắt, tội phạm mơ hồ ngồi xuống.

Người kia nghe tiếng hắn ngồi xuống, thong thả xoay người lại, cười quỷ mị âm lãnh, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đó như muốn đâm vô số lỗ thủng trên người hắn.

"Ngô Thế Huân? !" Con ngươi của tội phạm phóng đại, lớn đến mức muốn rơi ra khỏi viền mắt, "Mày..."

Ngô Thế Huân híp mắt, hai tay chống bàn, chậm rãi tới gần tội phạm.

Tội phạm sợ đến xanh mặt, thân thể không ngừng lui về sau, nói năng lộn xộn: "Mày...mày... Không thể như thế, không thể như thế..."

"Sao lại không thể được?" Ngô Thế Huân âm hiểm nở nụ cười, so với ác linh càng thêm kinh khủng, "Ngô Thế Huân bị mày đâm chết giờ quay về hỏi nợ đây!"

Tên tội phạm rơi từ trên ghế xuống, hai tay run run ôm đầu, không ngừng lắc đầu, "Không thể nào, Ngô Thế Huân rõ ràng đã chết..."

Ngô Thế Huân từng bước một đi qua, ngồi xuống trước mặt hắn, ngữ khí âm lãnh nhanh chóng ăn mòn lý trí của hắn, "Thật đáng thương, công ty bị phá sản rồi. Giết tao xả hận sao?"

Gã đàn ông sợ đến mặt xám như tro tàn, há hốc mồm nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân híp mắt, ánh mắt thâm độc khiến đối phương tan rã, "Trên thế giới này vốn có hai Ngô Thế Huân!" Khóe miệng câu ra một vòng cung băng lãnh, "Một Ngô Thế Huân đã chết, còn lại một Ngô Thế Huân thật sự." Kề sát vào tai hắn, phun ra hơi thở âm hàn chết người, "Tao sẽ không bỏ qua cho mày, mày sống bao lâu, tao sẽ sống bấy lâu, đêm khuya linh hồn tao sẽ tới tìm mày."

Gã đàn ông sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người kịch liệt run rẫy, xương khớp đau như bị nghiền nát.

*************************************************************************

Ngô Thế Huân nằm ngửa trên ghế sau, cửa sổ xe toàn bộ đều bị mở tung, gió lạnh và khô tàn sát kéo vào, cắt từng thốn da trên người.

Thế nhưng hắn không đau, không biết đau.

Khắp bầu trời đều là tuyết, rơi rớt lã chã, theo gió lạnh thấu xương nhào vào bên trong xe.

Ngô Thế Huân thất thần nhìn những đóa hoa tuyết rơi xuống mặt mình.

Lộc Hàm, là anh đang gọi em sao?

Anh bảo em không được đi tìm anh... Vì sao?

Anh thực sự không muốn nhìn thấy em sao? Vì sao anh lại nói với em những lời như vậy...

Nhưng mà anh có biết không, em sống rất cô độc.

Em ở chỗ này, không nhìn thấy anh, nhưng cũng sợ đến đó lại không tìm được anh.

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, để mặc tuyết lạnh phủ kín mặt, cướp đi nhiệt độ của mình.

Lộc Hàm, anh từng nói qua, rời xa em, anh sẽ biến thành một xác chết biết đi, còn em, hiện tại lại biến thành một người như vậy.

*****************************************************************************

Hai ngày sau, tin chủ tịch tiền nhiệm tập đoàn Tiệp Thụy tự sát trong nhà giam oanh động toàn bộ thương giới.

Tập đoàn Tiệp Thụy bị phá sản trong một đêm, bị chủ tịch tập đoàn Ngô thị là Ngô Vũ Hắng thu mua.

Chủ tịch tập đoàn Tiệp Thụy ý chí tinh thần sa sút, cả đêm lăn lộn ngoài đường mà bị bệnh, vì uống thuốc cảm quá liều mà thần kinh mê man, đụng phải một thiếu niên 18 tuổi phải bỏ mình.

Tòa án phán y phạt tù 5 năm. Sau 1 tuần vào nhà lao, y tự sát.

*******************************************************************************

Không biết lúc nào, trên bàn có một phong thư.

Ngô Thế Huân vốn không để ý, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở nó ra.

Đó là chữ viết của quan gia Trần:

Cậu chủ Thế Huân, có thể khi cậu đọc được những dòng chữ này thì ta đã từ chức hồi hương rồi.

Ta không phải tuổi già yếu sức mà xin nghỉ, mà là bởi vì ta thực sự xấu hổ khi ở lại nơi nây, bởi vì ngực bất an, ngay cả lễ tang của thiếu gia Lộc Hàm cũng không dám đi.

Chỉ là cậu không hề chú ý, Dương Lam đã bị chủ tịch đuổi việc từ rất lâu rồi, trước khi ta từ chức...

Ta biết ta như bây giờ nói như vậy rất là ích kỷ, nhưng ta thực sự không có cách nào để thiếu gia Lộc Hàm ôm nỗi oan khuất chôn xuống mồ sâu.

Dương Lam không phải bị đuổi việc đơn giản như vậy...

Chân tướng vốn là một vở kịch đầy máu tanh.

Ngô Thế Huân đọc xong lá thư, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất, gắt gao ôm mặt, hình như không muốn nhìn thế giới ghê tởm này nữa.

Con mắt sắp đau nát, đau lòng khiến hắn cuộn thành một cục, nhưng mà lệ từ lâu đã khô cạn.

Thảo nào những ngày cuối cùng, anh ấy lại trở nên kỳ quái như vậy, làm những việc khó hiểu.

Vốn không muốn bước ra khỏi cửa phòng một bước, vậy mà ngày đó lại lén hôn mình trên xe buýt...

Thì ra mỗi một lần anh ấy chủ động, đều là tuyệt vọng.

Cho tới nay, anh rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, anh đã chịu đựng thế nào? Còn em lại sống trong nhung lụa xa hoa.

Em từng nói qua, em sống, anh cũng phải sống.

Nhưng giờ này khắc này, em sống, mà anh đã đi rồi.

******************************************************************************

Ngô Vũ Hằng vẫn vùi đầu ngồi ở thư phòng lật xem tài liệu mệt mỏi ngẩng đầu, lại bị Ngô Thế Huân không biết đứng ngoài cửa từ lúc nào dọa sợ.

Hắn lúc này đáng sợ như một âm hồn.

Tỉnh táo lại, Ngô Vũ Hằng hỏi: "Thế Huân, làm sao vậy?"

"Lộc Hàm rốt cuộc có bao nhiêu ti tiện." Ngô Thế Huân nói mà ánh mắt nhiễm đỏ, con ngươi vẫn không nhúc nhích trừng ba mình, "Mới có thể bị các ngươi lợi dụng như thế?"

Nhìn Ngô Vũ Hằng á khẩu không trả lời được, thanh âm của Ngô Thế Huân lạnh lẽo, "Lộc Hàm đã chết, ông còn vì danh tiết thối tha của mình mà dùng tiền bịt miệng người khác?"

Ngô Vũ Hằng giấu tay dưới bàn, gân xanh đột khởi, mí mắt kịch liệt nhảy vài cái.

Ngô Thế Huân ngửa đầu, gần như điên cuồng mà cười rộ lên, "Các ngươi đều lợi dụng sự thống khổ của Lộc Hàm để đổi lấy an nhàn cho mình! Bởi vì ân ân oán oán của các ngươi, chúng tôi đã hận đối phương thời gian dài như vậy, thật vất vả mới buông xuống, nhưng bởi vì thứ tình yêu này trong mắt các ngươi là dơ bẩn, chúng tôi ngay cả yêu nhau cũng không dám, cho dù cùng một chỗ vẫn thống khổ khó chịu."

Ngừng một trận, Ngô Thế Huân trừng mắt, "Thì ra vô luận thế nào, Lộc Hàm chung quy cũng sẽ bị các ngươi bức ép đến chết! Chúng tôi kiếp này đã định trước không thể nào bên cạnh nhau!"

Ngô Vũ Hằng run sợ, nhưng không hé một lời biện giải cho mình.

"Lộc Hàm của tôi, lại bởi vì tôi mà cảm thấy hạnh phúc." Ngữ khí của Ngô Thế Huân bỗng dưng trở nên ôn nhu, khiến Ngô Vũ Hằng rùng mình. "Cũng chỉ có tôi mới có thể khiến Lộc Hàm hạnh phúc." Ngô Thế Huân nhìn phía trước, ánh mắt chìm đắm trong hồi ức, "Lộc Hàm là người có thể vì chút hành động nhỏ của tôi mà cảm thấy khẩn trương và thỏa mãn, như một đứa trẻ, Lộc Hàm nói anh ấy là của tôi, là tôi đã cứu sống anh ấy..."

"Nhưng cũng là bởi vì tôi, anh ấy đi con đường nào cũng phải chết!" Ngữ khí của Ngô Thế Huân đột nhiên thay đổi, trở nên oán độc bi phẫn, "Một mạng người bị vứt bỏ đơn giản như thế." Lời nói bỗng nghẹn ngào: "Lộc Hàm của tôi, từ nhỏ đến lớn không một ai quý trọng. Chưa sinh ra đã bị ông vứt bỏ, lớn lên thêm một chút lại bị mẹ vứt bỏ, rồi bị bà ngoại vứt bỏ, thật vất vả mới tìm được lý do sinh tồn, thế giới vô tình lại từ bỏ anh ấy..." Nói xong lời cuối cùng, biểu tình của Ngô Thế Huân trở nên chết lặng, như kẻ ngốc nhưng ánh mắt vừa trống rỗng lại quyết tuyệt, "Nhưng mà Ngô Thế Huân của Lộc Hàm sẽ không vứt bỏ anh ấy, cũng chỉ có Ngô Thế Huân của anh ấy vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ Lộc Hàm."

*************************************************************************

Ngô Thế Huân nằm chết lặng ở trên giường, hai mắt vô thần mở to, tinh tế nghe âm thanh nước chảy trong phòng tắm.

Bóng đêm lén lút lan tràn trên mặt đất, sắp chảy tới trên người hắn.

Đờ đẫn rời giường, Ngô Thế Huân cầm từng bức tranh mà Lộc Hàm trước khi chết để lại.

Anh vẫn chấp nhận như vậy, muốn nhớ kỹ em, nhưng giây phút cuối cùng của sinh mệnh ngay cả dáng dấp em cũng nhìn không thấy.

Ngô Thế Huân hạ mí mắt, nhẹ nhàng vuốt ve những bức tranh mà Lộc Hàm để lại.

Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, anh biết không? Chuyện khiến em hối hận nhất chính là lúc đó rời xa anh, khiến anh vì em mà chết.

Thế nhưng chuyện tiếp theo mà em muốn làm, em sẽ không hối hận.

Ngô Thế Huân chậm rãi đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, thần sắc trầm tĩnh, chậm rãi vén rèm cửa sổ xuống.

Một tia sáng mông lung cuối cùng cũng bị cắt đứt ở bên ngoài.

Ngô Thế Huân không chút do dự xoay người đi vào phòng tắm.

Thế giới này, em không cần nhìn nữa, cũng không cần lưu luyến nữa.

Ở đây không có anh, đó là phế tích.

Ngô Thế Huân mặc một bộ y phục mỏng manh, vươn tay, đóng vòi nước lại.

Nắm cả mấy bức tranh, đi vào bồn tắm lớn, nằm xuống, nhắm mắt lại.

Bức tranh thủy mặc, từng sắc màu tiêu tán trong làn nước.

**************************************************************************

Chúng ta vốn là hai đóa hoa song sinh cùng một thể, nhưng mà sinh trưởng nghịch hướng.

Mười tám năm trước, ở một nơi không nhìn thấy đối phương mà sinh trưởng.

Không tiếc tổn hao sinh mệnh, nói rõ tình yêu và thù hận là điều sâu sắc nhất trong cuộc đời này.

******************************************************************************

Máu, nước mắt.

Tình yêu, thù hận.

Gần nhau, thương tổn.

Ràng buộc, dây dưa.

Bên này hình người bên kia điêu linh.

Dùng máu tươi nuôi dưỡng cho nhau.

Khi giọt máu cuối cùng rơi vào thổ nhưỡng, linh hồn tiêu tán.

Đóa hoa diễm lệ ngày nào sẽ héo tàn.

Song sinh, sao lại sống một mình.

*********************************************************************

Bởi vì thiếu dưỡng khí, trái tim trở nên đau nhức.

Trong đầu hiện lên ngày đầu tiên nhìn thấy nhau.

Trong mông lung hình như có một chùm sáng lấp lánh chiếu rọi.

Ngô Thế Huân từ trên tường cao nhảy xuống.

Truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Ngô Thế Huân cảm thấy dưới thân có một vật thể mềm mại.

Cúi đầu.

Người đó ngẩng đầu lên.

Ngô Thế Huân cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó, Ngô Thế Huân nở nụ cười, "Anh là Lộc Hàm phải không?"

Cậu ngồi dậy, gật đầu, lộ ra một nụ cười.

"Ừ."

"Anh đang đợi em sao?" Tiếng nói của Ngô Thế Huân rất nhu hòa, rất ấm áp.

"Đang đợi, vẫn luôn chờ đợi." Cậu nhìn hắn, nhẹ giọng đáp.

Ngô Thế Huân cũng cười, ánh mắt ấm áp như vầng thái dương, dắt tay cậu, "Chúng ta có thể bên cạnh nhau không?"

Dung nhan của cậu, mặc dù mông lung, nhưng cũng xinh đẹp như ngày đầu thấy nhau, "Được... phải vĩnh viễn nhé."

Nước lạnh cướp đi hơi thở cuối cùng của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: