Song Sinh
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM:
SONG SINH
T/g angela2kiss
Thể loại tình yêu, thù hận
“ Có ai chưa từng hối tiếc với những điều đã qua?
Và … có ai đã từng sống thật trọn vẹn cho một kiếp người?”
-------
Bất kể nơi đâu …
Bất cứ khi nào …
Dù cách xa hay gần trong gang tấc, tiềm thức trong mỗi cặp song sinh dường như đều có mối liên quan đặc biệt.
Họ có thể hiểu được những suy nghĩ của nhau, tương tác được với nhau thông qua “kết cấu sóng não”. Và khi một trong hai người bị thương, người còn lại chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được cảm xúc và nỗi đau y hệt.
Những hiện tượng đó, người ta gọi nó là “ thần giao cách cảm”
Dù bằng cách này hay cách khác, khả năng thần giao cách cảm có thể biến và truyền tải cảm xúc qua một khoảng cách mà không cần sự tham gia của một trong 5 giác quan của con người.
Một bào thai – một buồng trứng.
Hai sinh mạng gắn kết – hai tâm hồn đồng điệu – nhưng chỉ một người được sống.
“Vy nhỏ! Đừng hồ đồ như thế, chị em đã chết rồi! Cho dù có làm gì cũng không khiến chị ấy tỉnh lại được đâu!!!”
“ Anh im đi!!! Tôi không phải là Vy nhỏ. Từ bây giờ trở đi, tôi chính là Bảo Vy! Nguyễn Thuỵ Bảo Vy!”
Nước mắt cô chực trào bên xác chị, tim đau đến mức muốn vỡ toạc ra thành trăm mảnh:
“ Chị à, chị yên tâm đi! Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị! Hắn ta nhất định sẽ sống không bằng chết!”
PHẦN MỞ ĐẦU
Đêm mưa năm đó, bầu trời trắng xoá một màu, con đường đông đúc người chẳng mấy chốc vắng tanh, dường như văng vẳng bên tai chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi rả rích. Cô đi dưới làn gió buốt lạnh, đôi mắt không hiểu sao đã nhoè ướt tự lúc nào.
“ Khóc, khóc cái gì, suốt ngày chỉ biết khóc thôi!” – Âm thanh cộc cằn thô lỗ của Quốc Minh lại vang lên. Mỗi câu của anh, từng lời nói ra đều như cứa thẳng vào tim cô một nhát – “ Ngoại trừ khóc ra, cô còn biết làm cái gì nữa? Bảo Vy à, tôi còn rất nhiều việc phải làm lắm, không rãnh rỗi mà suốt ngày phải dỗ dành một đứa con nít như cô đâu!”
Hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, cả người Bảo Vy khẽ run lên vì đau đớn. Cô thật không dám chấp nhận nổi sự thật rằng anh không còn yêu cô nữa. Người con trai trước đây từng bất chấp tất cả để theo đuổi cô giờ không còn nữa.
Ánh đèn của đường phố càng nổi bật hơn khi trời về đêm. Con đường này, những góc phố này, không biết cô đã đi qua bao nhiêu lần nhưng chẳng bao giờ có cơ hội đi một mình, vì từ trước đến giờ đều có Quốc Minh ở bên cạnh.
Hôm nay, giữa những ánh đèn hào quang chớp nhoáng, Bảo Vy mới phát hiện được ngoại trừ Quốc Minh, cô chẳng còn người thân nào trên thành phố đầy xa lạ này cả.
Trên đầu vang lên tiếng sấm nổ, một tia chớp rạch ngang bầu trời báo hiệu rằng cơn mưa đêm nay còn rất dài. Bảo Vy cắn chặt môi chịu từng đợt rét buốt tràn về, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
“ Còn … còn cái thai? Quốc Minh, anh nỡ để đứa bé ra đời mà không biết cha của mình là ai hay sao?”
Cô bật khóc tức tưởi, cố gắng chạy theo ôm chầm lấy anh. Nhưng người con trai cô yêu ngày xưa đã thật sự chết rồi, anh ta không những lạnh lùng đoạn tuyệt quan hệ, còn buông ra một câu nói đầy tàn khốc nhất:
“ Phá nó đi!”
Nước mắt cô ầng ậng dâng trào, tuôn mãi không ngừng, ngay cả lời nói cũng không thốt được câu nào, cứ thế cho đến khi hình bóng anh khuất dần khỏi tổ ấm của hai người họ.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, cô cũng không biết nữa. Đôi chân cô đang đi về đâu, cô cũng không biết nữa…
Càng lúc, mỗi bước đi của cô càng thêm nặng nề. Đôi mắt ướt nhoè không còn nhìn thấy được gì, chẳng mấy chốc cả người đã gục xuống đất, chìm trong vô thức hoàn toàn.
--------
“ Vy nhỏ, chị nói bao nhiêu lần rồi? Sức khoẻ em vốn yếu, không nên đi tới những nơi đầy bụi như thế. Mau về đi!
Bảo Vy đang loay hoay trong đống quần áo cũ kỹ thì Vy nhỏ từ đâu chạy đến, nằng nặc đòi giúp chị của mình cho bẳng được. Cho dù cô có đuổi thế nào cũng vô dụng, con bé vẫn nhất quyết không chịu bỏ đi:
“ Em thật sự không hiểu, chiếc nhẫn quan trọng như vậy mà chị lại quẳng đâu mất tiêu! – Vy nhỏ bịt khẩu trang kín mít, vừa tìm trong bao đồ dính đầy bụi vừa cằn nhằn – “ Còn nữa, tại sao chị đột nhiên lại muốn lên thành phố cơ chứ?”
“ A! Thấy rồi!”
Không để ý đến lời em gái vừa nói, Bảo Vy reo lên mừng rỡ. Trong một đống bao đồ cũ đặt trước sân nhà, chiếc nhẫn vàng lấp lánh cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Giữa ánh nắng chói chang của thôn quê, nụ cười của Bảo Vy càng thêm rạng ngời hạnh phúc.
Nhìn chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay chị mình, cô em bé nhỏ Tường Vy thở phào như trút được gánh nặng. Quả thật khi thấy vẻ mặt vui sướng của Bảo Vy, cô bé cũng không nỡ lòng nào trách cứ thêm gì nữa.
“ Chị hai à, có cần phải quá lố vậy không? Hai chữ ‘thèm chồng’ hiện rõ trên mặt kia kìa!”
“ Con bé này” - Vừa dứt lời, Bảo Vy đã búng một phát vào trán con bé – “ Chị phải lên thành phố, kiếm một tấm chồng giàu có, có như vậy đời sống chị em mình mới khấm khá lên được. Đến khi chị lấy được chồng rồi, nhất định sẽ về đây đón em và bà ngoại! Có hiểu không?”
“ Không hiểu, hứ! Em cũng có thể kiếm chồng được mà!”
Đôi mắt Bảo Vy thoáng buồn, nhưng chẳng mấy chốc đã cẩn thận che giấu đi. Cô ngập ngừng một lúc lâu, sau đó mới nói khẽ:
“ Vy nhỏ, bất kể sau này có thế nào, em nhất định phải hạnh phúc. Có biết chưa?”
“ Chị hai à!” – Giọng nói của Vy nhỏ có chút nghèn nghẹn. Không hiểu sao nhìn thấy chị mình quyết tâm muốn lên thành phố như vậy, con bé thật có chút không nỡ.
“ Yên tâm đi! Đã có của hồi môn cha mẹ để lại. Chị nhất định cũng sẽ tìm được người chồng như ý!”
Ngón tay đeo chiếc nhẫn của Bảo Vy lấp lánh giữa bãi cỏ xanh mướt. Nụ cười của hai chị em sinh đôi càng thêm tràn đầy sức lực và hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, cuộc sống của họ sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
“ Hứa rồi nhé, nhất định không được quên đâu đấy!”
Hai ngón tay út của họ đan chéo vào nhau, tạo nên một lời hứa vĩnh hằng tuyệt đối.
“ Ừ, chị hứa!”
--------
Ầm! Ầm!
Tiếng nổ lớn như sấm khiến Tường Vy giật mình tỉnh giấc. Cô nhanh chóng bật dậy khỏi giường, đóng cửa sổ lại. Cơn mưa trút như thác lũ kéo dài cả ngày nay rồi, dường như ông trời vẫn không có ý định dừng lại. Chẳng hiểu sao từ khi cô đặt chân lên thành phố này, nỗi bất an vô hình xâm chiếm dần trái tim cô, càng lúc càng nặng nề hơn.
Mấy ngày trước, gia đình cô chợt nhận được cuộc gọi từ Bảo Vy ở thành phố. Cho dù có vô tư thế nào cũng không thể không nhận ra giọng nói của chị hôm ấy có điều gì khác lạ. Linh cảm báo cho cô biết, chị song sinh của cô đã gặp phải chuyện gì chẳng lành rồi.
Vì không muốn cho người nhà lo lắng, cô chỉ nói với bà ngoại phải lên thành phố thăm chị, hoàn toàn không dám đá động gì đến cảm giác bất an của mình.
Nay vừa đặt chân trên mảnh đất thành phố, nỗi bất an trong lòng càng lớn mạnh hơn. Không biết vì sao ngay lúc này, toàn thân cô nóng hừng hực như có lửa.
Phịch!
Tường Vy đột nhiên cúi rập người xuống đất,hai tay ôm lấy bụng đau đớn. Từ khi hai chị em xa nhau đến nay, cô chưa gặp lại tình trạng này bao giờ. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cơn đau thắt từ đâu xuất hiện khiến cả người cô mềm nhũn, tứ chi co rút.
“ Vy nhỏ! Vy nhỏ! Em sao vậy hả? Vy nhỏ!”
Cánh cửa phòng mở tung, một người con trai toàn thân ướt như chuột lột, hốt hoảng hất bịch thức ăn xuống đất, sắc mặt tái mét chạy đến bên Tường Vy đang ôm bụng rên rỉ:
“ Đ..au … bụng đau quá! Gia Long, em đau quá!!!!”
--------
“ Tránh ra! Làm ơn tránh ra!”
Trên chiếc băng ca trắng toát, Tường Vy sắc mặt trắng bệch không còn sức sống được khiêng đi vào phòng cấp cứu. Từ nãy đến giờ chứng kiến vẻ mặt đau đớn của cô, tim Gia Long như ngừng đập, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi:
“ Vy nhỏ, em không sao đâu! Em nhất định sẽ không sao đâu!”
Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, cả người anh vẫn không ngừng run lên, toàn thân căng cứng như dây đàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật.
“ Không sao đâu, không sao đâu!”
Anh không biết cuộc phẫu thuật đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng bản thân vừa lẩm nhẩm vừa đi qua đi lại trên hành lang không ngừng, thỉnh thoảng lại bật ra những câu nguyền rủa.
Cũng cách nơi Gia Long đứng không xa, Bảo Vy cũng đang trong tình trạng nguy kịch bên giường phẫu thuật, tính mạng của cô và đứa con trong bụng hệt như chỉ mành treo chuông, máu liên tục chảy xuống đùi, ướt cả một mảng ra trắng muốt.
“ Dù cách xa hay gần trong gang tấc, tiềm thức trong mỗi cặp song sinh dường như đều có mối liên quan đặc biệt.
Nếu một trong hai người song sinh gặp nạn, người còn lại chắc chắn cũng cảm nhận được nỗi đau đó, y hệt như bản thân đang trải qua vậy.
Thứ tương tác giữa số phận của các cặp song sinh đó, người ta gọi nó là ‘ thần giao cách cảm’”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top