Chương 9: Tình yêu của Quốc Minh

CHƯƠNG 9: TÌNH YÊU CỦA QUỐC MINH

“Tôi không đủ bản lĩnh để khiến em cười, cũng không đủ sức để dành cho em một tình yêu trọn vẹn. Bởi vì trái tim em… chỉ thuộc về một người duy nhất!”

- Trương Quốc Minh -

 ***

Khi Quốc Minh còn là một cậu bé mười tuổi vất vưởng ngoài đường, anh đã luôn cho rằng cuộc đời mình chỉ là một màu đen u ám. Nhưng khi số phận cho anh gặp được Quốc Hùng, anh mới biết màu đen của bóng tối lúc đó mới thật sự bắt đầu.

Quốc Minh nhớ rất rõ cái đêm mưa gió của mười một năm về trước, anh kêu gào đau đớn giữa một đám con nít, quật cường chống lại những bọn buôn người đang ra sức bắt tất cả các trẻ em lên xe hàng để bán qua Trung Quốc. Hai má anh bị bọn chúng tát đến mức sưng phồng, toàn thân tím bầm cùng với những vết xướt đến tróc cả một miếng thịt nhưng vẫn điên cuồng chống cự, có chết cũng không chịu lên xe.

Lúc ấy, Quốc Minh đã cắn vào tay một tên trong số chúng khiến hắn khóc ré lên rồi giơ tay tát anh một cái nảy lửa. Cuối cùng khi anh đã ngã vật xuống đất, hắn lại nắm tóc anh lôi vào nhà và đánh đập không thương tiếc.

Bọn chúng đối xử với tất cả trẻ em như đang hành hạ những con thú vật, cho ăn rồi lại đánh đập để ói ra cho gần hết, cuối cùng đem nhốt vào trong phòng mấy ngày liên tiếp. Những đứa con nít khi ấy ban đầu ai cũng khóc rống đòi ba đòi mẹ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì sợ hãi. Nhưng trong những ngày tiếp theo, những tiếng khóc đó thưa thớt dần rồi mất hẳn, cũng bởi vì trong lòng họ đã không còn hi vọng gì nữa.

Ngày qua ngày, họ bắt đầu chai lì với những lần đánh đập man rợ của bọn buôn người, họ trở nên ghen ghét, làm hại lẫn nhau để mình có thể được bọn chúng chọn lựa đem ra nước ngoài. Khi đó họ đã luôn cho rằng, chỉ cần thoát khỏi bọn chúng thì bất kể là nơi đâu cũng có thể gọi là nhà.

Để sinh tồn, họ phải học cách mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Chỉ cần có một người gục ngã vì kiệt sức, bọn họ sẽ cười thầm vì đã loại bỏ được một đối thủ. Chính vì vậy, người mạnh nhất sẽ là người chiến thắng!

Và người mạnh mẽ nhất trong lũ con nít ấy, lại chính là Quốc Minh!

Anh không muốn bị bán sang Trung Quốc, vì thế đã năm lần bảy lượt trốn ra ngoài nhưng đều bị bắt gọn. Tất nhiên hậu quả là bị bọn chúng đánh đến dở sống dở chết, toàn thân trên người cũng không chỗ nào là không bị thương tích.

Rồi ngày qua ngày, vẻ cứng cáp không chịu khuất phục của anh lọt vào tầm mắt của một đại ca khét tiếng tăm trong giang hồ, đó là Quốc Hùng. Khi ấy trong mắt anh, Quốc Hùng chính là đại ân nhân cứu sống cuộc đời của mình. Có lẽ chính vì suy nghĩ đó, anh sống chỉ là để báo đáp ân tình của người đàn ông ấy.

Năm Quốc Minh mười một tuổi, anh đã được ông ta huấn luyện và đào tạo để trở thành một tên giang hồ thực sự, suốt ngày chỉ biết tìm niềm vui bằng cách tắm mình trong biển máu, hành hạ đánh đập những kẻ yếu ớt hơn mình để bản thân được mạnh hơn. Bởi vì chỉ có như vậy, cuộc sống của anh mới không trở nên vô vị.

Năm Quốc Minh mười bốn tuổi, anh chính thức làm đại ca của phía Đông Bắc, cánh tay phải đắc lực của Quốc Hùng. Khi đó, anh đã thề với lòng mình rằng: nơi nào có Quốc Hùng, nơi đó mới được gọi là nhà.

Thế nhưng cuộc sống xung quanh bao giờ cũng có những biến đổi, cũng như Quốc Minh của năm mười bốn tuổi và Quốc Minh của hai mươi mốt tuổi đã có một lớp chắn là tám năm. Với tám năm ấy, đã có biết bao nhiêu điều làm nên sự thay đổi cho một con người?

Quốc Minh của năm mười lăm tuổi đã biết thế nào gọi là đụng chạm xác thịt, biết nếm trải được mùi vị nằm chung chăn ấm với một người khác giới là như thế nào. Bao nhiêu năm trôi qua, cho dù đã ăn nằm với nhiều người con gái, anh vẫn không thể nào biết được tình yêu thật sự là gì.

Mãi cho đến khi người con gái tên Tường Vy đó tìm mọi cách quyến rũ anh, mê hoặc anh, anh mới biết thì ra một người dù có điềm tĩnh đến đâu, lòng dạ sắt đá đến như thế nào thì khi yêu họ cũng trở nên hồ đồ cả thôi.

Chính vì anh đã mang tình cảm đáng sợ ấy bên người, nên dù biết người con gái đó muốn tiếp cận mình chỉ để trả thù, anh vẫn không có ý định sẽ buông tay.

Chính vì anh, cô mới mất đi người chị ruột duy nhất. Chính vì anh, đôi mắt trong veo tinh nghịch ấy mới chứa đựng biết bao hận thù, cuối cùng khiến những người thân bên mình lần lượt ra đi, đến khi xung quanh chẳng còn một ai bên cạnh.

Anh nợ cô một mạng sống, nợ cô một ân tình và nợ cô những giọt nước mắt. Vậy nên tất cả những gì anh có thể làm là rút khỏi giang hồ, trao lại cho cô một cuộc sống yên bình mà đáng lý ra cô nên có, bảo vệ cô như một người bình thường chứ không phải với tư cách là đại ca của vùng Đông Bắc.

Ngày xưa anh sống vì Quốc Hùng. Còn ngày nay, anh tồn tại trên đời chỉ vì để bảo vệ cô.

Bởi vì đối với anh, nơi nào có cô, nơi đó mới được gọi là nhà.

Quốc Minh của hai mươi mốt tuổi khi ấy luôn tự nhủ với lòng rằng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng quyết không để cô bước vào bóng tối đó thêm một lần nữa.

Ngày hôm nay, khi phải đối mặt với cảnh tượng người con gái mình yêu bị bọn giang hồ tạt xăng lên khắp người, Quốc Minh như cảm nhận được có hàng vạn con kiến lửa bò qua người, cắn nát trái tim anh. Bởi vì lúc này anh đã biết, dù hoc ó trốn đến chân trời góc bể, hai từ “giang hồ” ấy sẽ không bao giờ buông tha anh, nhất định sẽ trói chặt anh suốt cả cuộc đời này.

Ào!

“Này! Mày làm cái gì vậy hả, có phải bị điên rồi không?”

Bá Luân kinh ngạc thét lên khi thấy Quốc Minh giựt lấy thùng xăng dưới đất tạt lên đầu mình, hành động mất lý trí ấy của anh không những khiến bọn chúng bất ngờ, mà ngay cả Tường Vy cũng không thể tin nổi.

“Anh Minh, anh bi điên rồi sao?

Tai To lẫn Mặt Sẹo hoàn toàn không thể tin nổi, liền nắm lấy cánh tay anh kéo lại, miệng hét lớn:

“Anh đang làm cái quái gì vậy hả?”

“Bá Luân, mày muốn đốt cô ấy chứ gì? Được, mày đốt cả tao luôn đi!”

Quốc Minh gầm gừ, hất tay Tai To ra thật mạnh rồi bước lên phía trước. Trên gương mặt bóng nhoáng chỉ nhìn thấy được sự kiên quyết tột cùng, hoàn toàn không ẩn chứa sợ hãi nào khác.

“Ưm …”

Tường Vy sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh như van xin.  Cô biết tình cảm của anh trong bao năm qua, cô biết rõ điều đó. Nhưng anh không cần phải đem cả mạng sống của mình ra đánh cược, cô không cần anh phải làm như thế!

“Mày … mày bị điên rồi!” – Ánh mắt Bá Luân chứa đựng sự căm phẫn, giọng ngỡ ngàng hệt như không thể tin được – “Mày thà chết chung với con bé này chứ không chịu quay về sao?”

“Tao thà chết!” – Gương mặt Quốc Minh sáng bừng, sự kiên quyết hiện rõ trong từng câu từng chữ, giọng nói thốt ra lại bình tĩnh đến không ngờ.

“Trương Quốc Minh!” – Bá Luân gầm lên, giọng vô cùng giận dữ - “Bây giờ là mày đang doạ tao đấy sao?”

“Là mày doạ tao trước, là mày ép tao đi đến bước đường cùng!”

Toàn thân anh toát ra luồng khí lạnh khiến người khác phải ngạt thở, đôi môi mỏng thở ra những làn khói trắng lượn lờ trong không trung. Đứng dưới ánh trăng, Tường Vy có thể thấy được khí chất của người đàn ông này quật cường đến mức đáng thương.

Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao cô lại đau lòng đến mức muốn ngất đi, nước mắt không hiểu sao đã rơi xuống từ lúc nào. Rõ ràng là anh đã nợ cô, nợ rất nhiều. Nhưng sao càng lúc anh lại cứ làm cô nghĩ rằng bản thân mình mới là người nợ anh vậy.

Trong bóng tối, ánh mắt kiên quyết của Quốc Minh phát ra luồng khí khiến Bá Luân không nén được sợ hãi. Hắn nhìn anh, lòng bắt đầu cảm thấy rối loạn. Với tình hình lúc này, rõ ràng là anh có chết cũng không chịu quay trở về. Vậy thì hắn phải làm sao đây, Hắc Bang sẽ ra sao đây? Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?

Hắn đột nhiên nhìn sang Tường Vy, ánh mắt bất chợt trở nên lạnh lẽo. Lần này, hắn quan sát cô thật kỹ từ trên xuống dưới, dò xét trên gương mặt của cô thật lâu, hệt như đang phân trần sự mâu thuẫn trong đầu của mình. Rất lâu rất lâu sau, gương mặt lạnh lẽo đó mới từ từ giãn ra, thái độ nhanh chóng cũng liền thay đổi:

 “Quốc Minh! Tao sẽ không từ bỏ ý định đâu!” – Hắn lại nheo mắt nhìn cô, cười khẩy – “Rồi sẽ có ngày, mày tự động quay trở về!”

Lời nói vừa dứt, hắn cùng Thanh Trà, Ngọc Thanh nhảy từ lan can tầng 1 xuống đất, sau cùng khuất nhanh khỏi màn đêm dày đặc.

***

Trong phòng khách, mọi thứ đều yên tĩnh đến rợn người.

Tai To và Mặt Sẹo đứng trước cửa sổ, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa mới xảy ra ban nãy. Một người thì cau mày lại, người kia thì liên tục đi qua lại trong phòng. Lúc này, không một ai có thể bình tĩnh nổi được nữa.

Cạch!

Cánh cửa phòng tắm vừa mở, Quốc Minh đã bước ra với chiếc khăn lông cầm trên tay. Tai To nhìn anh, do dự một lúc rồi hỏi:

“Anh Minh! Chúng ta có nên …”

Quốc Minh dừng ngay việc lau khô tóc, đáy mắt trở nên trống rỗng. Chừng vài phút suy nghĩ, anh mới quay vào phòng ngủ của mình, cuối cùng quay trở ra với một cọc tiền trên tay, dứt khoát nói:

“Cầm lấy đi!” – Anh nhét tiền vào tay Mặt Sẹo, bình thản nói – “Kể từ bây giờ, hai đứa không cần phải đi theo anh nữa!”

“Anh Minh!” - Cả Tai To lẫn Mặt Sẹo đều tái mét mặt mày, hốt hoảng kêu lên.

Ánh trăng trên bầu trời như nhảy múa trước mắt Quốc Minh, anh lặng nhìn hai tên đàn em của mình một lúc lâu, sau đó mới khẽ nói:

“Cứ coi như đây là tiền công mà hai đứa đã giúp anh bảo vệ Tường Vy trong ba năm qua. Cứ cầm lấy đi! Biết đâu sau này sẽ cần dùng đến!” – Rồi không đợi đối phương kịp phản ứng, anh liền tiếp – “Sự trung thành của hai đứa đối với anh, anh biết rất rõ. Nhưng cứ nghĩ thử xem, chúng ta đã không còn là người trong giang hồ nữa. Hai đứa muốn đi theo anh đến chừng nào?”

Ánh mắt anh trong suốt, xoáy thẳng vào mắt Mặt Sẹo:

“Mặt Sẹo, mày chỉ mới hai mươi tuổi. Mày còn tương lai, sau này sẽ có thể gặp gỡ một người con gái, sẽ yêu và lập gia đình. Cuộc sống sau này của mày nhất định sẽ hạnh phúc hơn anh!” – Giọng anh bắt đầu khàn khàn, mắt lại nhìn về phía Tai To – “Còn mày cũng đã hai mươi mốt tuổi, bằng tuổi anh ba năm về trước. Có nhớ không, ngày xưa vì đi theo anh, mày đã nhẫn tâm từ bỏ người con gái mà mày yêu nhất. Bởi vì con đường của chúng ta khi đó, bắt buộc phải là như vậy. Bắt buộc … không thể có tình cảm với bất kỳ ai!”

“Nhưng bây giờ, mày không cần phải như vậy nữa. Chúng ta đều đã là người bình thường, mày không cần phải đi theo anh nữa!” – Anh đặt hai tay lên vai Tai To, chân thành nói – “Đã từ lâu, anh đã không còn là đại ca của Đông Bắc, hà tất gì cứ phải giữ vững lòng trung thành như thế. Không đáng đâu!”

“Anh Minh, anh nói gì vậy? Bọn em sẽ không đi đâu hết!” – Mặt Sẹo sa sầm mặt, mắt đã rưng rưng, giận dữ nói.

Tai To cũng bắt đầu tức giận, gạt tay anh ra, lời nói nhả ra khói:

“Năm mười hai tuổi, Tai To này đã quyết định đi theo Quốc Minh. Mười năm trước là như vậy, mười năm sau cũng sẽ như vậy. Tai To này nói được là làm được, anh đừng có hòng đuổi em đi!”

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của hai người họ, trong lòng Quốc Minh vô cùng ấm áp. Có được hai tên đàn em hết lòng trung thành với mình, đó đã là một phước phần của anh rồi:

“Anh biết điều đó, Tai To!” – Giọng nói anh lạc đi, phải qua chừng mấy giây sau, ánh mắt anh mới trở lại như ngày nào, lạnh lùng, quyết đoán – “Trong lòng anh, mày vẫn luôn là thằng em mà anh yêu quý nhất. Nhưng … trên đời có rất nhiều cách để thương yêu lẫn nhau, không nhất thiết phải chọn cách ở bên cạnh để giữ vững lòng trung thành của mình! Có hiểu không?”

“Anh Minh à, anh nói cái gì vậy?” – Mặt Sẹo đã không kìm được nước mắt, bước đến trước mặt anh, giọng lạc đi.

“Là đàn ông, khóc cái quái gì chứ? Nghe lời anh đi, đừng cố chấp nữa!” – Anh quàng vai lên Tai To và Mặt Sẹo như những người anh em thật sự, cười thật tươi và nói – “Mặt Sẹo, hãy tìm cho mình một cuộc sống riêng, tốt hơn hết là gạt bỏ tính tình mềm yếu của mình. Cứng rắn lên biết không? Còn Tai To nữa, anh biết con nhỏ mày yêu vẫn chưa lấy chồng đâu, mày vẫn còn cơ hội đấy. Đừng nói là tình cảm đã hết, anh không tin đâu! Tốt nhất là sau này có gặp lại, anh sẽ được thấy đứa trẻ bụ bẫm khoẻ mạnh cho chính hai đứa sinh ra. Được chứ?”

“Anh Minh …” – Tai To nhíu mày, cố dò xét những giọt nước trong mắt anh nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được một chút sơ hở nào. Mắt anh vẫn ráo hoảnh. Tuy vậy, hắn biết trong lòng anh đang khóc – “Em xin lỗi!”

“Xin lỗi cái gì?”– Anh khịt khịt mũi, vươn vai rồi quay lưng vào phòng, giọng nhỏ dần – “Con đường của anh, anh tự định đoạt. Đi đi, đi càng xa càng tốt! Còn nữa, sau này đừng nói với ai tụi mày là đàn em của anh, không khéo người ta cười vào mặt cho đấy!”

Đêm càng về khuya, mọi thứ xung quanh càng trở nên vắng lặng. Giữa không gian cô tịch, bóng lưng của Quốc Minh càng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.

“Hai đứa có nửa tiếng dọn dẹp đồ đạc. Nửa tiếng sau, đừng để anh nhìn thấy mặt hai đứa mày nữa!”

Rầm một cái, cánh cửa phòng đóng sầm thật mạnh trước mắt.

Tai To và Mặt Sẹo lặng người, ánh mắt trở nên trống rỗng nhìn về phía trước. Không phải họ không hiểu anh, mà vì họ đau lòng khi hiểu rằng những lời anh vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Ba năm, không ngờ Quốc Minh cắn răng nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi hai chữ “giang hồ”. 

Hắc Bang giờ đã rơi vào tay của Gia Long, những người đối đầu với anh ta đều đang thành lập một phe để chống trả, nhưng vì họ không thể tự mình làm được điều ấy nên mới cầu cứu đến Quốc Minh. Chính vì vậy, sự yên bình mà Quốc Minh cố gắng xây dựng bao năm qua, rốt cuộc vẫn không thể nào thực hiện được.

Vì Tường Vy mà anh mới từ bỏ tất cả, quyết định sinh sống như một người bình thường. Chỉ cần cô được yên ổn qua ngày, vô tư hồn nhiên với cuộc đời thì dù là giây phút đó có ngắn ngủi, anh cũng đã rất trân trọng rồi.

Chỉ tiếc rằng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thật sự quá ít ỏi. Sau đêm nay, chuyện của Bá Luân chắc chắn sẽ còn lặp lại. Nếu may mắn thì chỉ là tạt xăng đốt nhà, còn nếu xui xẻo … có lẽ ngay cả tính mạng cũng không còn.

Chính vì anh biết mình không có phút giây nào được yên nên mới chọn cách giải thoát cho Tai To và Mặt Sẹo. Để họ có thể tìm cho mình một con đường thuộc về riêng họ, chứ không phải suốt ngày đi theo anh mà không có tương lai.

***

Ngay khi Tai To và Mặt Sẹo đã xách vali rời khỏi căn nhà thì Quốc Minh cũng đang đứng ở trước cửa phòng Tường Vy, đầu dựa ngay vào tường, mắt nhìn lên trần nhà mệt mỏi.

Anh không nói gì, cũng không để mình phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ đơn giản là đứng trước cửa phòng cô, cảm nhận được hơi ấm của cô bên mình. Chỉ cần như vậy thôi, anh có lẽ sẽ không mong gì hơn nữa.

Quyết định và lựa chọn của anh thì hãy để một mình anh gánh chịu, không liên quan đến bất kỳ ai cả.

“Tai To, Mặt Sẹo! Tạm biệt!”

Trong căn phòng nhỏ, những mái tóc ướt rũ xuống vầng trán của Tường Vy, làm ướt cả tấm thảm trên giường một vũng. Cô không hong khô tóc, cũng không chải đầu, chỉ mặc cho gió tạt vào mặt đến đau rát. Có như vậy, những nỗi đau trong lòng nhất định sẽ vơi đi một ít.

Cô nhắm mắt, bịt chặt hai tai để không phải nghe thấy tiếng thở đều đều của Quốc Minh đằng sau cánh cửa. Cô biết anh đã đứng trước phòng cô từ rất lâu rồi. Lúc nào cũng vậy, đêm nào cũng như đêm nào, người đàn ông đó vẫn cứ luôn lặp lại mỗi hành động như thế…

Thế nhưng chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh anh tạt đầy xăng lên người mình, hung hăng doạ nạt Bá Luân khi nãy lại hiện về trong đầu cô, khiến cô sợ đến mức tim cũng ngừng đập. Không phải cô sợ vì bị doạ, mà cô sợ rằng người đàn ông đó sẽ không giữ được tính mạng.

Tại sao ba năm qua, cô luôn phải cố ép bản thân phải thật tuyệt tình, nói thật nhiều những lời cay nghiệt trước mặt người đàn ông đó. Trong khi đã từ lâu, sự thù hận trong lòng đã không còn nữa?

Cô không thể không thừa nhận bản thân đã bị Quốc Minh làm cho mềm lòng, chính vì vậy nên khi tình cảm đó còn chưa tiến triển thành tình yêu, cô nhất định phải giữ vững trái tim mình, tuyệt đối không được phép gục ngã.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi tia nắng đầu tiên lọt vào phòng, Quốc Minh đã bừng tỉnh bởi mùi thơm phức bắt nguồn từ bên ngoài. Cảm thấy kỳ lạ, anh leo xuống giường với đôi mắt lèm nhèm, tay vừa xoay nắm đấm cửa thì đã thấy một cảnh tượng vô cùng bất ngờ.

Trước mặt anh, Tường Vy bày biện một mâm đồ ăn đặt trên bàn, gương mặt sáng bừng rạng ngời với những món ăn mình đích thân nấu. Bằng chứng là trên bụng cô đeo chiếc tạp dề màu nâu với những hoạ tiết bắt mắt. Quốc Minh đứng ngay trước cửa phòng, sững sờ nhìn cô như không thể tin nổi.

Người con gái trước mặt anh có phải là Tường Vy hay không? Ba năm rồi, cho dù trời đất có sụp đổ, cô cũng nhất quyết không bao giờ xuống bếp nấu ăn cơ mà!

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung kính, những tia nắng lung linh nhảy múa trước mắt khiến anh cảm thấy lòng vô cùng ấm áp, không kìm nén được lại nhìn xuống tạp dề cô đeo trên người lần nữa, cuối cùng bật cười hạnh phúc.

Không biết vô tình hay cố ý mà cô lại dùng ngay chiếc tạp dề của anh. Chính vì do hằng ngày anh luôn dùng để xuống bếp nên khi bây giờ thấy cô đeo chiếc tạp dề của mình thì lại cảm thấy rất vui. Đã lâu lắm rồi, anh chưa từng có cảm giác vui như thế này!

“Rột … rột!”

Cái bụng của anh biểu tình quá lớn khiến cô giật mình ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt đắm đuối của anh nhìn mình. Khi bốn đôi mắt gặp nhau, anh như cảm giác được tim mình đập loạn nhịp, gương mặt không hiểu sao lại trở nên nóng bừng.

“E hèm!”

Anh lúng túng rời khỏi mắt cô, ngại ngùng ngồi vào bàn, nơi mà những món ăn ngon được xếp đầy lên dĩa. Quả thật bây giờ anh đã đói lắm rồi, nhưng chưa thấy cô ngồi xuống nên anh cũng không dám động đũa.

Cạch!

Đọc được suy nghĩ trong mắt anh, Tường Vy cũng khéo léo ngồi xuống bàn, thấp giọng nói:

“Anh ăn đi!” – Cô gắp thức ăn vào chén anh, giọng ân cần – “Ăn cho nhiều vào!”

Thái độ của cô quay ngoắt 180 độ thế này khiến anh nhất thời không ứng phó kịp. Cho dù là rất vui, nhưng anh vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng, bèn e dè nói:

“Tường Vy …có phải em có chuyện gì không?”

Lời nói vừa dứt, ánh mắt cô đã lộ ra tia sáng cực kỳ khó hiểu, nhưng tay vẫn bình tĩnh gắp thức ăn. Anh lập tức nắm lấy bàn tay cầm đũa của cô, nheo mắt nói:

“Tường Vy?”

Trong khoảnh khắc, Tường Vy ngỡ như thời gian đang ngừng lại, mắt thẫn thờ nhìn tay mình bị anh nắm lấy. Lần đầu tiên trên đời, cô để yên cho anh nắm lấy tay mình mà không phản kháng.

“Quốc Minh …” – Giọng cô khẽ khàng như gió, nhỏ đến mức anh phải cúi sát gần cô mới nghe rõ được – “Ba năm nay, nợ nần giữa chúng ta, anh đã trả hết rồi. Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi!”

“Cái gì?” – Giọng của anh đã trở nên kích động, ánh mắt toé ra lửa – “Lặp lại lần nữa?”

Cô thở hắt, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi. Ba năm rồi, giải thoát cho nhau thôi, cô không muốn phải thù hận thêm ai nữa:

“Anh đừng cáu, tôi nói thật đấy!” – Giọng nói của cô vô cùng hờ hững, đôi mắt vô hồn né tránh ánh mắt anh. Chỉ điều này thôi, trái tim anh đã không thở nổi rồi – “Trước đây, là tôi đã sai, một mực đòi trả thù đại ca của xã hội đen như anh. Khì, đúng là không biết lượng sức mình!”

Nói đến đây, giọng cô nghẹn ứ lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã:

“Giờ tôi đã thực hiện được điều ước của mình. Anh đã bị tôi giày vò đến sống dở chết dở, đáng lý ra tôi phải vui mới đúng …” – Cô ai oán nhìn anh, ánh mắt đầy đau đớn – “Anh biết không, dù trả thù được anh nhưng thứ mà tôi nhận được là gì. Bảo Vy cũng đâu thể sống lại, ngoại tôi cũng vì vậy mà chết, ngay cả … ngay cả Phương Linh và Gia Long cũng rời xa tôi. Họ đã thay đổi đến mức đáng sợ, họ từ lâu đã không còn là người mà tôi yêu thương nữa!”

“Tường Vy, đừng nói nữa!”

Trái tim anh nặng trĩu, những lời nói cô thốt ra cũng chính là những ngọn dao nhọn cắm lên tim anh mỗi khi đêm về. Anh biết, mình đã gây ra cho cô quá nhiều đau đớn, sai lầm nối tiếp sai lầm, đến khi muốn quay đầu lại thì đã quá muộn.

“Thật nực cười, trong khoảng thời gian tôi suy sụp nhất, chính anh đã ở bên cạnh tôi. Cho dù tôi có giày vò ra sao, tuyệt tình như thế nào thì anh cũng không hề oán trách một lời. Trong suốt ba năm qua, những gì ba người làm cho tôi, tôi đều thấy rất rõ!” – Cô im lặng nhìn anh, cuối cùng khoé môi nở một nụ cười mệt mỏi – “Quốc Minh, tôi tha thứ cho anh rồi đó. Anh đi đi!”

Lời nói vừa dứt, tay anh cầm tách trà khẽ run lên, màu nâu sẫm của trà ướt đẫm lên tay khiến làn da sưng đỏ lên vì nóng. Sắc mặc anh trắng bệch, cảm thấy toàn thân như ngồi trên đống lửa:

“Tường Vy!” – Tim anh đau nhói nhưng vẫn cố điều tiết cảm xúc, tay gắp nhanh thức ăn vào chén cô, gượng cười – “Đừng đùa nữa, mau ăn cơm đi!”

Anh liên tục gắp thức ăn vào chén mình, bỏ mặc ngoài tai những lời nói tiếp theo của cô:

“Đưa tay cho tôi xem, sưng tấy lên rồi kìa!”

Anh vẫn không nhìn cô, tiếp tục ăn cơm.

“Quốc Minh!”

Lần này tiếng gọi của Tường Vy vô cùng yếu ớt, ngay cả anh cũng không kìm được liền ngẩng đầu lên.

Tách!

Những giọt nước mắt liên tục rớt xuống áo cô, ướt đẫm cả gương mặt gầy gộc không chút son phấn. Cô nhìn anh, không hiểu sao quyết định này lại khiến lòng đau đến vậy, nước mắt cứ không chịu nghe rời, liên tục tuôn ra như thế.

“Tường Vy, em …”

Anh còn chưa hết ngỡ ngàng thì đột nhiên cảm giác buồn ngủ ập đến làm cho đôi mi anh nặng trĩu. Chỉ trong tích tắc, gương mặt đẫm nước mắt kia khuất nhanh dần trong bóng tối, cuối cùng kéo anh vào cơn giấc ngủ mộng mị.

Nếu như căn nhà này còn có sự hiện diện của Tai To và Mặt Sẹo, có lẽ hai người họ sẽ nhìn thấy được cảnh tượng một người con gái nhìn người đàn ông gục đầu xuống bàn, lặng lẽ rơi nước mắt. Không phải cô khóc vì cơn đau quá lớn, cũng không phải khóc đến xé ruột tim gan. Có lẽ cô khóc chỉ đơn giản là phải quyết định từ bỏ một người mà mình đã chung sống trong suốt ba năm qua.

Cái đêm trước khi rời khỏi mảnh đất Sài Gòn, đã từng có một người đàn ông nói với cô rằng:

“Tôi đã là một người bình thường. Chúng ta sau này cũng sẽ sống một cuộc sống bình thường!”

Đêm cô bị sốt cao bốn mươi độ, mấy ngày liền liên tục rơi vào cơn mê sảng, đã có một người đàn ông cõng cô trên lưng, miệng liên tục lảm nhảm:

“Tường Vy, em phải kiên cường lên! Tôi nhất định sẽ tìm ra bệnh viện, nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Em tuyệt đối không được ngủ đâu, có nghe thấy không?”

Mỗi đêm cô bị hoảng loạn bởi cơn ác mộng năm xưa hiện về, dường như bên cạnh lúc nào cũng có một người đàn ông sẵn sàng chìa cánh tay để mặc cô cắn lấy,cào cấu. Để rồi mỗi khi cô tình cờ nhìn thấy được vết tích trên tay anh thì cuối cùng vẫn chỉ thấy một hành động xua tay chối bay biến:

“Không phải em cào đâu, là tôi không cẩn thận bị té đó thôi!”

Mỗi khi người đó bị đánh đập thương tích đầy mình, gương mặt sưng phồng đến gần như biến dạng, anh ta vẫn nở một nụ cười để cô vui:

“Tôi không đau đâu, thật đấy, không đau chút nào cả!”

Vậy là hai người vốn dĩ luôn không đồng điệu về tầm hồn lẫn tính cách,  trong vài năm sau đó lại trở thành người duy nhất có thể sưởi ấm cho nhau trên cõi đời này.

Đối với anh, đó là tình yêu. Nhưng đối với cô, đó là cuộc sống!

Ba năm, giữa Quốc Minh và Tường Vy đã có một khoảng thời gian ba năm. Trong khoảng thời gian ấy đã hình thành biết bao nhiêu chuyện, đồng thời cũng có ít nhiều những điều đã đổi thay trong quá khứ. Ngay cả thù hận của năm xưa trong phút chốc đã trở thành một mối quan hệ đồng cảm giữa hai người đã cùng nhau chung sống trong một căn nhà suốt ba năm qua.

Anh nợ cô một mạng sống, nhưng chừng khoảng thời gian ấy anh chịu khổ là đủ rồi. Bao nhiêu thù hận oán trách gì đó cho đến ngày hôm nay đã không đủ sức để tồn tại nữa.

Cô lặng im nhìn anh thật lâu, cuối cùng cũng nói trong nước mắt:

“Tôi chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm cuối cùng, nhưng xem ra không được nữa!” –  Cô bần thần nhìn khắp căn phòng, mọi thứ xung quanh đã ở bên cô suốt ba năm qua, lần này bỏ đi thật sự có chút không nỡ - “Quốc Minh, tôi phải đi đây!”

Dưới ánh nắng ban mai, Tường Vy xách theo một chiếc vali rời khỏi căn nhà, lúc đi vẫn không thấy quay đầu lại.

Có những người dù ở cạnh nhau, ngỡ rằng sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nhưng rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim ở hai miền Nam - Bắc. Liệu đây có phải đúng với trường hợp của Quốc Minh – Tường Vy và Gia Long?

***

Tại mảnh đất Sài Gòn, hai tuần sau …

Rầm, xoảng!

Chiếc điện thoại va vào tường thật mạnh, màn hình cảm ứng bị nứt một đường dài, gãy đôi. Gia Long phẫn nộ quét sạch hết những gì có trên bàn, đập nát xuống đất.

“Lời tôi nói cô không nghe à? Có phải cô cho rằng Gia Long này không dám làm gì cô không, hả?”

Đôi mắt anh vằn lên những tia đỏ, mắt lom lom nhìn người phụ nữ trước mặt mình, toàn thân run lên vì tức giận. Phương Linh đứng thẳng người, trong lòng vô cùng run sợ nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nhẹ giọng nói:

“Gia Long, anh đừng cáu …”

“Cô im đi! Những lời tôi đã nói, tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ hai!” - Anh chỉ thẳng tay vào mặt Phương Linh, gầm giọng - “Lần sau nếu cô còn nói câu đó nữa thì đừng trách!”

“Triệu Gia Long! Tôi đang mang con của anh, anh không có quyền đối xử với tôi như vậy!”

Cô gào lên, ngước đôi mắt đẫm nước ai oán nhìn anh, sau đó lại nhìn một lượt xung quanh mình mà cảm giác tủi hổ căng tràn lồng ngực. Đây không phải là lần đầu tiên anh mắng cô thậm tệ trước mặt bao nhiêu người. Bây giờ địa vị của cô còn không bằng một thuộc hạ thân tín bên cạnh anh, chẳng lẽ cô không có quyền rêu rao với mọi người Phương Linh này là người tình của Gia Long hay sao chứ?

“Cô im đi!” – Đôi mắt anh rực lửa, cố kìm nén cơn tức giận của mình, ra lệnh cho bọn đàn em lui ra ngoài rồi mới gằng từng tiếng – “Tôi nuôi cô, cho cô ở lại nơi này là đã cạn tình cạn nghĩa rồi. Đừng đòi hỏi gì thêm nữa, hiểu chứ?”

Phương Linh lặng người không nói gì.

Cô không ngờ Gia Long lại cố chấp như vậy. Đã ba năm rồi, khoảng thời giang dài đến như vậy mà anh vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao?

Cô nhìn thấu được tâm can của Gia Long, trong lòng thừa biết rõ tình yêu anh dành cho người con gái đó vẫn không hề thay đổi. Nếu như thật sự đã quên thì đâu cần phải cho người thu thập tin tức, theo dõi tình hình của cô trong suốt ba năm nay. Và nếu không phải cô quá rõ tình cảm trong lòng Gia Long thì đâu cần phải vứt bỏ sĩ diện để dùng cái thai giả này mà uy hiếp anh chứ!

Gia Long của bây giờ, ngoại trừ giỏi che giấu cảm xúc và trở nên tàn nhẫn hơn thì anh vẫn là con người của ngày xưa đấy thôi, vẫn là Gia Long một lòng một dạ với Vy nhỏ!

Đúng lúc cô định lên tiếng nói thêm câu nữa thì cánh cửa bên ngoài đột ngột mở ra, Minh Đạt – một tên thân cận nhất của Gia Long liền cấp bách báo tin:

“Đại ca, bọn người của Bá Luân lại làm phản rồi!”

Bất thình lình Gia Long xoay đầu lại, mắt hằn lên những tia máu đỏ. Anh liền túm lấy Minh Đạt, giọng nói run lên:

“Mày … nói … cái…gì?”

Trông thấy vẻ điên cuồng của Gia Long, Phương Linh sợ hãi đến run cả người, không cần đợi anh đuổi cũng tự giác bước nhanh ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Nếu như là những lần chậm chân lúc trước, có lẽ cô sẽ bị sự giận dữ của anh thiêu đốt từ lâu rồi.

“Đại… đại ca, không phải tại em! Rõ ràng là em đã sai người xử lý bọn nó rồi. Nhưng …nhưng …”

Gia Long trông vô cùng giận dữ, anh chẳng khác gì một con thú hoang, giơ chân đạp mạnh lên bụng Minh Đạt:

“Chẳng phải tao đã dặn mày xử lý chuyện này gọn gàng sao? Tại sao thằng Bá Luân lại còn lôi kéo thêm người của chúng ta làm phản nữa?”

“Hự!” – Hắn bị anh đánh đến hộc cả máu, sắc mặt tái mét run sợ - “Không… không phải như vậy đâu. Anh nghe em nói, em cũng không hiểu sao bọn nó ngày càng mạnh, ngày nào cũng âm thầm vượt qua mọi tai mắt của chúng ta, lôi kéo hết đứa này đến đứa khác. Nghe đồn là tụi nó hiện đang đưa một đứa con gái lên làm thủ lĩnh! Con nhỏ đó giỏi lắm, mọi hành tung của chúng ta nó đều biết rất rõ!”

Anh mở to mắt, một lúc sau liền bật cười ha hả:

“Con gái à? Nực cười! Con đó bao nhiêu tuổi, là ai mà ghê gớm đến vậy?” – Anh hung hãn nói, không quên giơ chân đạp một phát lên người Minh Đạt thêm cái nữa – “Mau truy ra tung tích con nhỏ đó cho tao, tao rất muốn biết rốt cuộc nó là thần thánh phương nào!”

***

Cũng trong lúc đó, tại một nơi không xa …

“Anh Bá Luân, làm ơn tha cho em! Em không muốn đâu! Á!!! ”

Một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ ngôi nhà trang hoàng tráng lệ, tiếng thét vừa dứt thì một tràng pháo tay rầm rộ nổi lên hoà cùng tiếng cười huýt sáo đến chói tai của lũ giang hồ. Nếu như có ai đó chứng kiến được cảnh tượng này chắc chắn sẽ không thể nào tin nổi đấy lại là hành động của một con người.

Trên sàn vương vãi đầy miểng chai, những vết máu trộn lẫn bùn đất đỏ khiến mọi thứ xung quanh hệt như bình địa. Tên thanh niên trạc mười tám tuổi, cả người bê bết máu đang nằm vất vưởng dưới đất, miệng rên rỉ:

“Anh Bá Luân, em xin anh! Đừng … đừng mà!”

Bá Luân hừ mũi, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, trợn mắt nhìn thằng nhóc đang run rẩy ôm lấy chân mình. Cái tên này quả thật rất lì lợm, dù đã bẽ tay hắn, chặt đứt tay hắn thì vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng. Thứ người gì đây???

“Mày chỉ có một lựa chọn, một là đi theo tao! Hai là gia đình mày phải chết!”

“Đừng, đừng mà! Em xin anh, làm ơn đừng động đến gia đình của em! Làm ơn đừng bắt em phải phản bội lại tổ chức!”

“Khốn kiếp!” – Bá Luân tức giận vung chân đá thằng đó một phát thật mạnh, tên đó bị đá văng đập đầu ngay vào tường, cả gương mặt bây giờ tràn đầy máu đỏ. – “Không nói nhiều! Mau bắt người nhà nó lại đây!”

“Khoan đã!”

Tên nhóc bị đánh đến mức sưng phồng cả mặt mũi khiến tầm nhìn trước mắt hắn bị hạn chế, mắt hắn nhoè đi không nhìn rõ được người nào đang cất tiếng nói. Hắn chỉ thấy một bóng người nam đang tiến dần đứng trước mặt hắn, lãnh đạm nói một câu:

“Không cần làm ầm lên như vậy, cứ để cô ấy nói chuyện riêng với cậu ta!”

Rõ ràng giọng nói của anh ta vô cùng bình thường thế nhưng dường như lại có một ma lực nào đó khiến không ai dám cãi lại. Thế là chỉ với một câu nói, hắn đã dễ dàng thoát được bọn côn đồ quỷ dữ và nhanh chóng bị người đàn ông đó lôi đi.

Kính sát tròng hắn luôn mang bên người có lẽ đã bị bọn chúng giẫm nát, chính vì vậy mà trước mắt hắn mọi thứ luôn mờ ảo. Hắn chỉ thấy được mình bị đưa đến một căn phòng thanh thoát tao nhã, vừa mới xộc vào đã ngửi được mùi hương của một loài hoa, vô cùng dịu nhẹ và thanh khiết.

Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và tĩnh lặng, bọn đàn em Bá Luân dù cho lấp ló trước cửa cũng không thể nghe được bất cứ điều gì, thế là đành hậm hực đứng bên ngoài cho đến khi cánh cửa bật mở.

Thế rồi nửa tiếng sau, tên thanh niên trẻ tuổi kia chầm chậm xoay nắm đấm cửa, bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng khác lạ. Thái độ của hắn xoay ngoắt 180 độ, bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, run sợ nói:

“Em sai rồi, anh Bá Luân. Em sẽ đi theo anh!”

Lời nói vừa dứt, người đàn ông nói chuyện có uy lực ban nãy liền từ trong phòng bước ra trước mặt bọn chúng, hai tay đút vào túi quần, lưng dựa vào cửa cười đắc thắng:

“Thế nào?”

Bá Luân nheo mắt nhìn anh ta, hai môi chợt mím chặt:

“Tai To, mày giỏi!”

Tai To cười khẩy, định mở miệng đáp thì một giọng nữ bất chợt vang lên từ đằng sau:

“Tất nhiên người giỏi là Tai To rồi, chẳng lẽ là ông?”

Lời nói vừa dứt, bóng dáng một cô gái với mái tóc dài ngang lưng từ trong phòng bước ngay ra cửa, cô chắn ngay trước mặt Tai To, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Rất lâu sau đó, chân mày Bá Luân lúc này mới bắt đầu thả lỏng. Hắn ta chợt bật cười khùng khục, sau đó mới cất giọng:

“Phải rồi, cô nói sao thì chúng tôi nghe vậy, phải không chị hai?” – Hắn kéo dài những âm cuối, sau đó môi lại bật ra hai từ - “Tường Vy!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angela2kiss