Chương 8: Yêu và Hận

CHƯƠNG 8:  YÊU VÀ HẬN

“ Có một điều tôi vẫn không ngờ tới, thì ra  bao năm qua, người có thể khiến tôi ngủ ngon giấc mỗi khi đêm về, bên cạnh tôi mỗi khi tôi sợ hãi  … lại chính là người mà mình căm ghét nhất!”

***

Ba năm sau …

Thời gian trôi qua, nhanh tựa như một cái chớp mắt.

Ba năm, khoảng thời gian vừa đủ để làm lành đi vết thương lòng, nhưng lại quá ngắn để có thể quên đi một ai đó. Ba năm, trong khoảng thời gian đó, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, có biết bao điều đã hình thành nên một lớp chắn, ngăn cách con người giữa quá khứ và hiện tại?

Những cánh hoa mỏng manh rơi tả tơi trong gió, Tường Vy khẽ lặng người, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, trông thấy một bóng dáng quen thuộc từ từ tiến đến gần mình. Cô mím chặt môi, đôi chân mày bắt đầu cau lại.

Vài giây sau đó, hai bóng người khác cũng nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt cô, cả hai đều đứng ở hai bên đỡ lấy người đó, loáng thoáng có tiếng xì xào trách móc gì không nghe rõ. Không chần chừ, cô lao nhanh ra ngoài, cổ họng bắt đầu nghẹn ứ lại.

Dưới ánh nắng sớm mai, Tường Vy nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình toàn thân đều mang đầy vết thương, cả gương mặt gần như là đã sưng phồng, tay chân thì bị bầm tím, trông dáng vẻ vô cùng thê thảm. Nhìn thấy anh như vậy, tim cô lại đau nhói.

“Lại đánh nhau nữa sao?”

Tường Vy cất bằng giọng độc địa để che giấu sự mềm yếu trong lời nói của mình, mắt hướng xuống vết thương đang lở loét trên tay người đó mà xót xa, suýt chút nữa là không kiềm được nước mắt.

“Không phải, anh Minh …”

Tai To hơi gầm giọng, vừa mở miệng tính phản bác thì liền bị ánh mắt sắc nhọn của Quốc Minh cảnh cáo, cuối cùng đành bất lực nuốt luôn cục tức vào trong lòng, đầu lầm lũi cúi xuống đất.

Tim Tường Vy hẫng một nhịp, cố tình lờ đi cái nhìn đầy ấm ức của Tai To lẫn Mặt Sẹo. Không cần phải nói, cô cũng thừa biết là bọn giang hồ cố tình gây sự. Anh bây giờ chỉ là một người buôn bán bình thường, cả gia tài dường như chỉ có mỗi sạp báo nhỏ duy nhất. Nhưng bọn kẻ thù khắp nơi khi hay tin anh rút khỏi giang hồ liền kéo nhau đến tìm anh để trả thù, nên ngày nào về nhà trên người cũng mang đầy vết tích của ẩu đả.

Nếu anh còn lết về được tận nhà, nghĩa là ngày hôm đó còn rất may mắn. Vì nếu gặp những tên đầu gấu dữ dằn hơn thì anh chỉ có thể nằm viện suốt mấy tháng trời. Những lúc đó, Tai To và Mặt Sẹo vừa phải cố gắng không để cô lộ mặt, vừa phải tất bật chạy đôn khắp nơi để lo tiền viện phí.

Cô biết hết tất cả nhưng chưa bao giờ nói ra. Thời gian trôi qua đã ba năm, anh làm biết bao nhiêu chuyện vì cô như thế mà không một câu oán trách. Còn cô, cho đến bây giờ vẫn không thể mở miệng nói được hai từ: cảm ơn!

“Vào nhà đi, không thấy lạnh à?”

Cô thờ ơ nói rồi xoay lưng bước vào nhà, không nói không rằng lôi từ trên kệ ra một hộp thuốc mini, ngồi trên ghế gỗ chờ đợi.

Tai To và Mặt Sẹo sau khi đặt anh ngồi trên ghế thì lập tức lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên thăm dò vẻ mặt của Tường Vy. Vẫn như mọi lần, Tai To thì nhướn mày hài lòng, còn Mặt Sẹo thì lẩm nhẩm trong bụng:

“Chị dâu đóng kịch dở quá!”

Quốc Minh ngồi một chỗ không nhúc nhích, nhìn cô bằng một con mắt còn lại, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ba năm rồi, anh biết cho dù mình có làm gì cũng không thể bù đắp mọi tội lỗi mà anh đã gây ra cho Bảo Vy. Dù cho có yêu như thế nào, tốt với cô ra sao thì người con gái đó vẫn không thể sống lại. Nhưng chỉ cần mỗi ngày được cô băng bó vết thương cho mình, anh đã không mong gì hơn nữa!

Tường Vy lôi ra từng miếng gạc nhỏ, sát trùng lên vết thương của anh. Mỗi một chỗ đều bị tróc da đến lở loét, môi thì bị rách một miếng rất sâu, vết máu đỏ tươi chạm vào nước sát trùng khiến anh nghiến răng vì đau, nhưng không hề rên rỉ.

“Ngốc quá, khóc gì chứ! Tôi không đau đâu!”

Cô giật mình bên hai gò má ươn ướt, xấu hổ đưa tay lên quẹt nước mắt:

“Tôi mà khóc vì anh sao? Bụi đấy!”

Vừa dứt lời, nước mắt cô lại tiếp tục trào ra. Lần này cô không còn che giấu cảm xúc của mình nữa, cứ mặc cho những giọt lệ liên tục rớt xuống, tiếp tục băng bó vết thương:

“Ngày mai, anh đừng ra đó nữa!”

Anh cố gượng cười, đưa bàn tay lạnh ngắt của mình quẹt đi nước mắt của cô, kiên quyết nói:

“Tôi không đi làm thì sao có tiền để nuôi em!”

“Tôi sẽ đi làm!” – Cô hất tay anh ra, gằng từng tiếng – “Anh đừng như vậy nữa, sẽ chết đó!”

“Trương Quốc Minh tôi không dễ chết như thế!” – Anh nheo mắt lại, giọng cáu gắt – “Dù cho có phải đi trộm cướp, tôi cũng không để em phải nhịn đói!”

“Quốc …”

“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!”

Anh đưa tay ôm lấy ngực, nghiến răng rít lên. Đáng lý anh định đứng phắt dậy nhưng không ngờ cử động mạnh quá khiến vết thương bị nứt toạc, máu lại tuôn ra ướt cả áo.

“Ngồi xuống đi! Máu chảy ra rồi kìa!”

Cô hốt hoảng kéo anh ngồi xuống, ánh mắt chứa đựng sự bất lực. Đã ba năm trôi qua, người đàn ông này vẫn như vậy. Thà chết chứ quyết không thừa nhận rằng bản thân đang đau đớn, và dù có cực khổ như thế nào cũng không muốn cô phải tự thân kiếm sống.

Anh không muốn cô lộ mặt, không muốn những kẻ thù xung quanh dùng cô để uy hiếp mình. Trước đây cũng vì không muốn cô bị nguy hiểm, anh mới quyết định rút lui khỏi giang hồ, bất chấp cả việc phải đối đầu với đại ca Hùng. Mặc dù anh biết con đường trước mắt là vô cùng khó khăn.

Cô biết, bao năm qua vì muốn sống một cuộc sống yên bình, anh đã nhẫn nhịn chịu đựng rất nhiều. Bọn giang hồ kiếm cớ gây sự với anh, anh nhất định không hề đánh trả. Chỉ duy nhất có một lần, đó chính là cái đêm mưa gió của ba năm về trước …

Đêm đó, sấm gầm như đất trời sạc lở, mây đen ùn ùn kéo đến, những hạt mưa nặng hạt tí tách rơi xuống mặt đường, khắp mọi thứ xung quanh đều trở nên trắng xoá. Quốc Minh cõng Tường Vy trên lưng, điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm bệnh viện. Tai To và Mặt Sẹo thì liên tục hỏi những người đi đường, nhưng chẳng một ai trả lời họ cả.

“Có ai nói cho tôi biết, bệnh viện nằm ở đâu không?”

Quốc Minh gồng mình giữ chặt lấy Tường Vy trên lưng, nước mưa liên tục tạt vào mặt khiến anh phải nheo mắt, cố gắng gào to giữa cơn mưa tầm tã, hi vọng rằng sẽ có một người nào đó trả lời. Nhưng đi mãi, đi mãi, rốt cuộc tại nơi lạ lẫm của mảnh đất Hà Nội này, họ vốn không thể nào tìm ra được bệnh viện.

“Cô ơi, bệnh viện ở đâu vậy?” – Quốc Minh cố níu lấy áo cô gái vừa bước qua mình, run rẩy hỏi.

“Tôi không biết!”

“Chú ơi, làm ơn cho tôi biết bệnh viện ở đâu đi!”

“Trời ơi, mưa lớn thế này rồi! Tránh ra đi, không biết!”

Cơn mưa ngày một lớn, gió thổi tung cả tấm bạt phía trước, cây bén cả rễ, đổ ập xuống mặt đường. Quốc Minh phải khó khăn lắm mới có thể trụ vững không ngã, nhưng gió quá lớn không thể nào đi tiêp được nữa. Bất đắc dĩ, bọn họ phải tìm một nơi để trú tạm cho qua cơn giông này.

“Lạnh … lạnh quá!”

Tường Vy rên rỉ trong cơn mê sảng, cả người co quắp lại như tôm bị luộc chín. Quốc Minh liền cởi luôn chiếc áo ướt mem của mình, vắt thật khô rồi đắp lên người cô. Chưa được vài giây sau, anh lại dí trán mình vào trán cô, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi:

“Cô ấy sốt quá rồi, nếu không đến bệnh viện e rằng sẽ nguy mất!” – Ánh mắt anh hoảng loạng, mắt dáo dác nhìn ra màn mưa trắng xoá – “Tụi bây ở lại canh chừng, tao đi tìm bệnh viện!”

Sấm chớp rền vang, bầu trời liên tục trút nước như thác đổ. Quốc Minh lại điên cuồng lao nhanh ra ngoài đường, chạy đến mức đôi chân muốn rụng rời mới tìm ra được bệnh viện. Cuối cùng khi anh quay trở lại nơi trú ban nãy thì liền tái mặt khi phát hiện ra một đám du côn giang hồ đang bao vây Tai To và Mặt Sẹo. Còn Tường Vy thì bị một tên nhơ nhuốc sờ soạng khắp người, bàn tay gớm ghiếc của hắn bắt đầu lần mò xuống bờ vài trân trắng trẻo.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Quốc Minh tức đến run người, điên cuồng xông vào đánh tới tấp lên thằng vừa giở trò với Tường Vy, miệng gào lên:

“Thằng chó!”

Tên vừa bị anh đánh bất ngờ ngã ngửa ra sau, khoé môi rỉ ra máu. Hắn sững người vài giây, ánh mắt toé ra lửa, khạc nhổ nước bọt xuống đất, hét lên:

“Đánh chết nó cho tao!”

Bọn du côn sức đông thế mạnh, lao vào đấm đá túi bụi lên người Quốc Minh khiến anh không kịp trở mình. Tai To cũng phát điên xông tới nhưng kết quả lại bị tên cầm đầu vung chân đá ra xa. Cuối cùng đám đệ tử xung quanh xúm lại, đánh đập cả ba người không thương tiếc.

Quốc Minh dù bị đánh nhưng vẫn ráng chống cự, lao đến ôm chặt lấy Tường Vy nằm trên đất. Rõ ràng trong lúc đó, cho dù anh bị đánh đến mức tím bầm cả mình mẩy, đau đớn hệt như bị bóc từng mảng da cũng cứ ôm lấy cô chặt cứng không buông. Thế rồi cho đến khi tiếng còi cảnh sát đột nhiên hú vang, bọn côn đồ hệt như nhìn thấy thú dữ, đâm đầu bỏ chạy không sót một tên.

Sau ngày hôm đó, cả ba người bọn họ đều phải nhập viện, nhưng do không có đủ chi phí nên đành phải xuất viện trong ngày. Dù đau, Quốc Minh cũng cố gượng để tìm cho mình một việc làm, quyết dùng mọi cách để kiếm tiền trả nốt viện phí cho cô. Đến khi cô đã hoàn toàn hồi phục, thì đến lượt anh ngã gục đi vì kiệt sức.

Cảnh tượng năm đó, Tường Vy chỉ có thể mơ màng mà nhớ ra. Khoảnh khắc anh ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô không để cho tên hèn hạ kia giở trò, cô có thể cảm nhận được vết máu từ khoé miệng anh chảy lên cổ mình, chầm chậm và nóng hổi. Sau vụ đó, khi cô đã khoẻ hẳn thì Quốc Minh lại đổ bệnh. Cả Tai To và Mặt Sẹo cũng phải khâu mất bốn mũi trên lưng.

Cô nhớ rõ trước khi bản thân mất đi ý thức, bốn người họ đã ở trên một chiếc taxi. Nhưng do không đủ tiền, nên họ đã bị tên tài xế  bỏ xuống giữa đường. Kết quả là phải chạy khắp nơi trong mưa gió để tìm kiếm bệnh viện.

Khi tỉnh lại và nhìn thấy cảnh tượng ba người họ mình đầy thương tích như thế, cô đã không kiềm được nước mắt. Đó cũng chính là lần đầu tiên, Tường Vy khóc vì Quốc Minh!

***

Tp. Hồ Chí Minh …

Vào một buổi sáng đẹp trời, trên khu phố tấp nập người qua lại, một đám người mặc cảnh phục đứng bao vây một chiếc xe Benz màu đen. Họ ra sức tóm lấy một người đàn ông trung niên, trói hai tay ông ta lại sau lưng, miệng quát lớn :

"Nguyễn Quốc Hùng, mời ông theo chúng tôi về đồn!"

"Khốn kiếp!" - Khóe môi ông ta co giật, sắc mặt tím bầm nhìn về phía bọn đàn em của mình vừa mới khuất dạng trong đám người dân đi đường. Trước khi bị áp tải lên xe, toàn thân ông ta vẫn không ngừng run lên, miệng liên tục lảm nhảm - "Chắc chắn là nó! Chắc chắn là nó!"

Khi đó, tiếng còi xe hú vang khắp mọi nẻo đường, chẳng mấy chốc tiếng kêu chói tai ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cũng trên một đoạn đường,một tốp năm người chạy đến một góc khuất xa tầm nhìn cảnh sát, leo lên một chiếc xe Benz khác vừa mới xuất hiện rồi lao vút đi.

" Bà nó chứ, tại sao bọn cảnh sát lại xuất hiện ngay lúc này vậy?" - Tên trọc đầu trong đám như phát điên lên, tay đập vào cửa kính xe khiến máu nhễu xuống thành từng giọt. Bất thình lình, cả bọn đều nhìn nhau, một tia sáng ngay tức khắc xẹt qua trong đầu.

 "Nhất định là nó! Nhất định là thằng chó đó."  

***

Rầm!

Tiếng cánh cửa bị đạp mạnh, một đám người mặt mũi bặm trợn xông ngay vào nhà,điên tiết gào lên:

"Triệu Gia Long, mày ra đây!"

Tại nơi ánh sáng không thể nào rọi tới, Gia Long ngồi trên ghế dựa,ngón tay cái mân mê tay cầm của tách trà, mắt nhướn về phía đám người đó thách thức:

"Tôi ở đây, không cần phải la lớn như vậy!"

"Thằng khốn!" - Nhìn thấy vẻ mặt ngạo nghễ của Gia Long, tên đầu trọc ban nãy không còn kìm nén được nữa, tay vung tới đấm thẳng vào gương mặt điển trai khiến anh ngã ngửa xuống đất - "Thằng phản bội, mày dám gọi cảnh sát đưa anh Hùng vào tròng à?"

Ngay lập tức, Gia Long chống một tay ngồi dậy, tay kia đưa lên má xuýt xoa:

"Lôi Vũ, mày vẫn còn con nít lắm. Đánh chẳng đau gì cả!"

Giọng điệu khinh thường của Gia Long lúc này càng làm cho ánh mắt của Lôi Vũ bùng lên ngọn lửa. Người hắn tức đến phát run, đôi mắt vằn lên những tia đỏ, một tay vung lên cao rồi hét lớn:

"Đánh chết nó đi!"

Vừa dứt lời, bốn năm tên thuộc hạ của đại ca Hùng đã xông tới. Nhưng chưa kịp vung tay chân đánh thì ngay lập tức một đám thanh niên khác đã từ bên ngoài lao vào, chẳng mấy chốc đã kịp bao vây năm tên còn lại, áp sát bọn chúng chặt đến mức không còn một kẽ hở.

Bọn chúng khiếp sợ đến mức không thốt nên lời, mắt hoảng loạng nhìn một lượt những tên đứng xung quanh mình. Bất chợt, một tên lớn tuổi nhất đám khẽ khựng lại khi trông thấy hai gương mặt quen thuộc.

"Tuấn Đạt! Minh Hải!" - Hắn thất thanh kêu lên, đôi mắt trợn trừng kinh hãi - "Tụi mày ..."

Bốn tên còn lại nghe thế liền xoay đầu lại, gương mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Hai tên Tuấn Đạt và Minh Hải nhanh chóng bước đến bên Gia Long, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng, nhìn bọn chúng bằng đôi mắt cợt nhả:

"Xin lỗi, chỉ có anh Long mới xứng đáng làm đại ca của Hắc Bang thôi!"

"Tụi mày ... lũ phản bội!" - Tên đầu trọc nổi đầy gân xanh trên mặt, giong run rẩy - "Đại ca Hùng đối xử với tụi mày như thế nào? Tại sao lại đi theo thằng phản đồ như hắn, hả?"

"Còn tất cả tụi mày nữa ... phản hết rồi à?" - Bọn chúng như phát điên, hét vào mặt lũ đàn em đứng bao vây xung quanh mình - "Ai mới là đại ca của tụi mày vậy hả???"

Những tia nắng chiếu rọi vào phòng, ánh lên mái tóc Gia Long một màu bạch kim sáng chói. Anh đặt tay đặt lên vai bọn chúng,cười khẩy:

"Làm tốt lắm! Sau này, anh nhất định sẽ không bạc đãi chúng mày đâu!" - Ánh mắt anh quét qua năm đứa bọn chúng, cười gằng - "Nếu đứa nào cũng biết hiểu chuyện như hai đứa thì tốt. Nhưng đáng tiếc, kẻ không biết thức thời thì chỉ có một kết cục!"

"Gia Long, rốt cuộc mày cũng chỉ muốn ngồi lên ghế của đại ca Hùng thôi! Đừng nhiều lời nữa!"

Anh nheo mắt, khóe môi bắt đầu cong lên, giọng ồm ồm đầy giận dữ:

"Phải đấy, thì sao nào? Ba năm rồi, tao đợi ngày này đã ba năm rồi! Quốc Hùng là loại người như thế nào, tụi bây phải là người biết rõ chứ? Nhìn lại mình đi, chẳng khác nào con chó theo đuôi chủ cả!" - Cả người anh không ngừng run lên, toàn thân phát ra mùi sát khí - "Suốt đời đi theo loại người đó thì chắc chắn sẽ không thể nào toàn mạng. Tụi mày trung thành như vậy, ông ta có biết ơn không, hay là bắt gia đình vợ con tụi mày để làm con cờ mặc cho ông ta sai khiến? Mỗi lần làm ăn thuận lợi, ông ta có chia đều cho các anh em Hắc Bang không, hay là xén bớt cho mình làm của riêng?"

Nói đến đây, cả căn phòng trở nên im phăng phắc. Anh quan sát thái độ do dự của bọn chúng, khi nhận ra bọn chúng đã dần bị lời nói của mình thuyết phục thì mới tiếp tục:

"Quốc Hùng sẽ hưởng hết toàn bộ quyền lợi. Nhưng ngược lại, nếu như có chuyện gì bất trắc, ông ta sẽ đem tụi mày làm kẻ chết thay! Chẳng lẽ những điều đó tụi mày còn không hiểu hay sao?"

"Nhưng ..." - Sắc mặt tên đầu trọc đã trở nên bình thường, ánh mắt cũng không còn điên cuồng như trước nữa. Hắn thật sự đang dần bị lời nói của Gia Long thuyết phục.

"Nếu đi theo tao thì khác. Triệu Gia Long này sẽ không để cho anh em của mình bị thiệt thòi. Tao nói được là làm được!"

Gia Long ngẩng cao đầu, tuyên bố bằng giọng điệu vô cùng kiên quyết. Ánh mắt anh sắc như dao, lời nói vừa thốt ra đã khiến cho tất cả anh em xung quanh đều không thể chối từ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, không khí im ắng xung quanh cũng bắt đầu vang lên những tiếng nói khẳng định:

"Anh Long, em đi theo anh!"

"Em cũng đi theo anh!"

"Anh Long, tất cả chúng em sẽ tuyệt đối trung thành với anh! Đông Bắc Tây Nam đều sẽ là người của anh!"

"Đại ca Long, đại ca Long!"

Ngôi nhà của Gia Long chẳng mấy chốc đã thổi bùng lên ngọn lửa quyết liệt, làm cả năm tên bọn chúng không còn cách nào phản kháng được nữa. Tên đầu trọc nhắm mắt, miệng hô to hòa theo những tiếng hô hào của tất cả anh em:

"Đại ca Long!"

Hắn vừa kêu lớn tên anh, đồng loạt bốn tên đồng bọn còn lại cũng nhanh chóng đứng bật dậy, đồng thanh gọi lớn:

"Đại ca Long, em đi theo anh!"

***

Trời chập tối, Gia Long rít một điếu thuốc bên cửa sổ, phả ra những làn khói đặc bay lơ lửng trên không khí, tan vào trong những đám mây đen lượn lờ, ánh mắt nhuốm đuộm màu mệt mỏi. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhớ đến cô, anh đều tìm đến khói thuốc.

Cộc! Cộc!

“Vào đi!”

Gia Long dí tắt điếu thuốc dở xuống đất, lưng vẫn đối diện với cánh cửa chính, không cần ngẩng mặt lên nhìn, cũng không cần cất thêm lời nào liền có một xấp ảnh chìa ngay trước mặt. Anh giật nhanh lấy từ tay tên đàn em, nhanh chóng mở nó ra, bàn tay không còn nén được run rẩy.

Trong xấp ảnh anh cầm trên tay, toàn bộ đều có gương mặt của Tường Vy. Tất cả đều là ảnh chụp những hoạt động hằng ngày của cô ở Hà Nội. Đôi mắt anh như si dại, vuốt ve lấy chiếc cằm nhọn hoắt của cô trên tấm ảnh, khoé môi bật ra giọng điệu chua xót:

“Cô ấy ốm quá!”

“Đại ca, mọi hoạt động của Vy nhỏ…”

Chát!

Tên thuộc hạ vừa mới nói đến đây liền bị Gia Long vung tay đấm thật mạnh vào bên má, khiến hắn sợ hãi ôm lấy mặt mình, trong lòng thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại phát cáu như thế.

“Mày mới đến sao? Ai cho phép mày gọi cô ấy là Vy nhỏ?”

Ánh mắt anh long lên sòng sọc, từng câu từng chữ đều được rít qua kẽ răng. Tên đàn em tái mặt chợt hiểu ra mọi chuyện, liền hốt hoảng quỳ xuống đất, rối rít van xin:

“Đại ca, em xin lỗi! Em không biết mà, em thật sự không biết. Em chỉ mới đến đây thôi, em chỉ …”

“Cút!”

Sắc mặt anh đanh lại, cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng mình. Tên đàn em nghe nói liền quýnh quáng đứng bật dậy, chẳng mấy chốc đã lao nhanh ra ngoài cửa. Nhưng hắn ta chưa kịp bước khỏi căn phòng thì đột nhiên giọng nói của anh lại khiến hắn sững lại:

“Đứng lại!”

Hắn lập tức đứng khựng lại, hai chân run lẩy bẩy, sợ đến mức không dám xoay đầu lại:

“D..dạ… đại ca…!”

“Chuẩn bị vé máy bay, tao phải sang Hà Nội đón cô ấy về!”

Trong bóng tối, ánh mắt Gia Long sáng rực như đêm trăng rằm. Ba năm rồi, anh cố gắng nhẫn nhịn suốt ba năm, cuối cùng cũng có thể đứng ở ngôi vị cao nhất của Hắc Bang. Bây giờ anh đã toàn quyền làm chủ tất cả, không một ai có thể uy hiếp anh nữa, cũng không một ai có thể bắt anh rời xa cô nữa!

"Không được!"

Mong muốn đoàn tụ với người con gái mình yêu chưa kịp tắt đi thì ngay lập tức liền có người đứng ra cản trở. Gia Long nhíu mày, gương mặt tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt vẫn toát lên một luồng khí khiến người khác ngạt thở.

"Gia Long, anh đừng quên ai mới là bạn gái của anh!" - Người con gái đó đứng trước mặt anh, cố kìm nén cơn tức giận, giọng run run nói - "Anh không được phép đi gặp cô ấy!"

"Cô có tư cách gì ngăn cản tôi?" - Trong khoảnh khắc nói ra câu ấy, ánh mắt anh như tóe lửa - "Phương Linh, giữa chúng ta là mối quan hệ gì cô phải là người biết rõ chứ? Bây giờ Quốc Hùng đã vào tù, cô không cần phải giữ chặt cái nghĩa vụ "bạn gái" đáng ghê tởm đó nữa. Mau cút ra ngoài!"

Nhìn gương mặt đầy sát khí của Gia Long, Phương Linh ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Ba năm đã trôi qua, khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn không thể xua tan hình bóng của người con gái đó trong trái tim anh. Vậy thì thân phận của cô lúc này đối với anh chẳng đáng một xu, có phải không?

”Gia Long, em đang mang trong bụng đứa con của anh!” – Cô hạ thấp giọng, lời nói thốt ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn thân Gia Long như bị sét đánh.

“Cô nói gì?”- Sắc mặt anh tái mét, ánh mắt từ từ hướng xuống bụng Phương Linh –“Cô … có con … của tôi?”

“Em đã có thai hai tháng!” – Ánh trăng khuyết trên trời như nhảy múa trong đôi mắt Phương Linh, cô cười khẩy, giọng điệu vô cùng dứt khoát – “Gia Long, chắc anh không quên cái đêm của hai tháng trước chứ?”

Gương mặt của Gia Long bị khuất trong bóng tối, Phương Linh thật sự không thể nhìn thấy rõ. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhận thấy được cảm giác của anh ngay lúc này, ngỡ ngàng và đau đớn.

“Không thể nào!” – Anh lắc đầu, ánh mắt hoàn toàn không còn chút ánh sáng – “ Đêm đó, rõ ràng chúng ta không …”

Trong lúc anh còn đang bàng hoàng thì cô đã nhanh chóng bước đến gần, hất vào mặt anh tờ giấy xét nghiệm, âm thanh càng lúc càng lớn:

“ Hôm nay em khám định kỳ, không ngờ phát hiện rằng mình đã có thai từ hai tháng trước! Gia Long, đêm đó anh quá say nên không còn nhớ gì, chỉ có em là chịu thiệt thôi!” - Đôi mắt cô ầng ậng nước, môi mím chặt – “Em cũng nghĩ rằng nếu im lặng thì mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng bây giờ con cũng đã có rồi. Đó là con của chúng ta, anh không thể nào bỏ mặc hai mẹ con em được!”

Ầm!

Trên đầu anh nổ một tiếng ầm thật lớn, lỗ tai như ù đi, đôi mắt trống rỗng nhìn những giọt nước mắt của người con gái trước mắt mình, chầm chậm rơi xuống đất. Một lúc lâu sau, anh lạ nhìn những dòng chữ trên tờ giấy xét nghiệm, cổ họng bắt đầu nghẹn đắng.

Bao năm qua, anh phải sống trong dối trá và lừa lọc, âm mưu và thủ đoạn để có thể trèo lên địa vị cao nhất của giang hồ, làm đại ca của Hắc Bang. Anh tốn bao công sức, nhẫn nhục ba năm trời, cuối cùng thứ mà anh nhận được lại là cái thai ngoài ý muốn này sao?

“Phương Linh, tại sao cô lại thay đổi đến mức như vậy?” – Ánh mắt anh tràn ngập tuyệt vọng và bất lực, cổ họng khàn đặc lại – “Tôi biết mình đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng. Đó là ngày xưa đã không ngăn cản cô bước chân vào nơi này!”

Phương Linh lặng người, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô tái mặt nhìn xung quanh, chợt nhận ra tên lính mới kia đã chạy biến từ lúc nào.

“Cô vì muốn tìm cho mình một chỗ dựa, thế nên ra sức quyến rũ Quốc Hùng, chấp nhận làm nhân tình của ông ta. Rồi sau một thời gian chơi chán, Quốc Hùng đem tặng cô cho tôi với vẻ mặt vô cùng thích thú. Ông ta biết rằng tôi sẽ không dám từ chối, nên trong suốt bao năm qua, cô và người đàn ông đó đã đeo xiềng xích lên người tôi như vậy đấy!”

Đôi mắt dường như kiệt sức của Gia Long khiến gương mặt của anh càng thêm hốc hác. Anh trân mắt nhìn Phương Linh, những hình ảnh trong quá khứ chợt ùa về:

“Phương Linh, hãy nhìn lại bản thân mình đi, trước đây cô đâu phải là đứa con gái không có lòng tự trọng như vậy. Cô đâu yêu thương gì tôi! Chẳng qua vì không muốn mất đi chỗ dựa cuối cùng nên thân phận người tình của Gia Long này … cô cố chấp không muốn buông. Có đúng vậy không?”

Trong bóng tối, những lời nói của Gia Long như đánh trúng điểm yếu của Phương Linh. Cô giật mình, đầu cúi thấp. Cho đến khi anh nghĩ rằng cô không dám mở miệng nói nữa thì lúc này mới nghe được tiếng nói:

“Rốt cuộc, anh có chịu trách nhiệm hay không?”

Trời bắt đầu đổ xuống những giọt mưa nặng hạt, bên ngoài vang lên tiếng rít của gió, đánh bật cả niềm hi vọng cuối cùng của Gia Long. Anh lặng nhìn Phương Linh một hồi lâu, cuối cùng bật cười như người điên dại:

“Được, cô là người phụ nữ của Gia Long, trong bụng cô mang đứa con của Gia Long. Tôi sao có thể không chịu trách nhiệm!”

Trước khi rời khỏi phòng, cô dường như vẫn không buông tha cho anh:

“Đừng quên, cái chết của bà ngoại năm đó một phần cũng liên quan đến anh. Nếu vẫn bất chấp tất cả để sống với Vy nhỏ, liệu anh sẽ không bị lương tâm dằn vặt chứ?”

Nói xong câu đó, Phương Linh từ tốn bước ra khỏi cửa, bên tai tức khắc liền vang lên tiếng ly tách bị vỡ, đồ đạc lại bị đập mạnh xuống đất. Tiếp theo sau đó, cô lại nghe được tiếng gào thét đến xé lòng của anh, tuyệt vọng và tràn ngập đau đớn.

***

Phương Linh nhớ rất rõ cái đêm của hai tháng trước, khi Quốc Hùng giao dịch hàng cấm ở một quán bar trong thành phố thì bị cảnh sát vào trong xét tận ổ. Vì muốn thoát thân, ông ta đã lén lút nhét gói hàng vào trong túi áo Gia Long, muốn anh làm kẻ chết thay cho mình. Nhưng những hành động mà ông ta đã làm lúc đó, anh có thể nhìn thấy.

Nếu không nhanh nhẹn thủ tiêu trước khi cảnh sát tới xét người thì bây giờ người ngồi trong song sắt nhà tù là anh chứ không phải Quốc Hùng. Nếu như không phải vì nhịn nhục, anh có lẽ đã đánh chết người đàn ông nham hiểm độc ác đó từ lâu rồi.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Quốc Hùng chỉ hơi ngạc nhiên rồi lập tức trao cho anh nụ cười khinh miệt. Bởi vì đối với ông ta mà nói, anh chỉ là một con chó ngoan biết trung thành với chủ. Thế thôi!

Tất cả quá trình sự việc của đêm đó, cô đã đứng cạnh anh và chứng kiến hết tất cả. Vì tủi nhục cay đắng, anh chỉ biết vùi đầu vào men rượu, tìm kiếm với khói thuốc mà ngày xưa mình vô cùng căm ghét. Anh trở nên như vậy, tất cả cũng chỉ vì chờ đợi một ngày Quốc Hùng lơ là cảnh giác, anh sẽ đánh gục ông ta bằng một đòn chí mạng.

Đêm đó, anh đã say khướt đến  mức không còn biết trời trăng gì nữa, khi nhìn thấy cô lại ngỡ như đang nhìn thấy người con gái của mình, thế rồi mặc cho cô vùng vẫy, anh đã đè cô xuống giường rồi ôm hôn tha thiết.

Phương Linh không thể nào quên được, một người đàn ông dù đang ôm chặt lấy mình mà môi vẫn không ngừng kêu tên người con gái khác. Cho dù không yêu, cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bầu trời đêm nay hoàn toàn không có một ngôi sao nào, Phương Linh cười khẩy, dường như cô đã xấu xa đến mức ngay cả bản thân cũng không còn nhận ra được nữa.

Nếu như đêm đó Gia Long tỉnh táo được một chút, có lẽ anh sẽ biết giữa hai người bọn họ vốn dĩ không hề có động chạm xác thịt nào cả.

Chỉ đơn giản là những cái hôn, thế thôi!

***

Nếu như bầu trời ở miền Nam hiện đang nổi giông bão, thì ngay lúc này ở Hà Nội, trên trời lại không có một tí giọt mưa nào.

Nguồn tin Gia Long đánh bật Quốc Hùng, trèo lên ngôi vị đại ca của Hắc Bang nhanh chóng lan truyền khắp nơi khiến dân giang hồ nổi lên một làn sóng. Đa phần những tên đầu gấu của tất cả các băng đảng đều hả hê với chuyện này, cho rằng nếu không có Quốc Hùng thì Hắc Bang chỉ như một miếng giẻ rách. Thế là chỉ quanh quẩn trong một đêm, Hắc Bang liền trở thành miếng mồi ngon mà bất kỳ ai cũng muốn xâm chiếm.

Không bao lâu sau, chuyện động trời ấy nhanh chóng lọt vào tai của Quốc Minh. Trái ngược với sự giận dữ của Mặt Sẹo, anh chỉ lãnh đạm ừ hử cho qua chuyện, trong mắt hệt như không hề để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.

Tai To tuy rằng không tiếc rẻ gì với cái mạng của Quốc Hùng nhưng hắn vẫn cứ cho rằng Quốc Minh luôn một lòng trung thành với đại ca mình. Nay ông ta đã bị Gia Long đánh bại thê thảm, theo lý mà nói thì anh phải tỏ thái độ giận dữ mới đúng. Chứ không phải là một gương mặt lãnh đạm mà hắn đang thấy như lúc này.

“Anh Minh, anh không cảm thấy tức giận sao?”

“Chuyện của Hắc Bang, anh không quan tâm nữa!” – Quốc Minh bình tĩnh đến kỳ lạ, tay vẫn lật tiếp trang sách.

Lời nói vừa thốt ra, trong đầu Tai To lập tức loé ra một tia sáng. Vài giây chần chừ, hắn chợt nhận ra khoảng thời gian ba năm có lẽ đã tập cho Quốc Minh biết cách làm thế nào để che giấu cảm xúc.

Hắn biết, Quốc Minh là loại người coi trọng nghĩa khí, có tình có nghĩa. Quốc Hùng cho dù ác đến đâu thì ít ra ông ta cũng đã cứu mạng anh một lần. Vậy nên nếu ân nhân của mình gặp chuyện, người như anh sẽ không thể nào đứng yên.

Nếu như anh tìm mọi cách che đậy cảm xúc thật của mình thì nguyên nhân chỉ có một.

 Đó là Tường Vy!

“Á!”

Bất thình lình, tiếng hét thất thanh của Tường Vy phát ra từ trên gác khiến cả ba người đều xoay đầu lại. Quốc Minh liền đứng phắt dậy, lao như bay lên trên gác, hốt hoảng kêu lên:

“Tường Vy!”

“Các người là ai .. ưm…”

Quốc Minh đạp tung cánh cửa, vừa xông vào phòng thì lập tức mùi xăng nồng nặc đã bốc lên mũi. Anh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, tim hệt như bị ai đó bóp chặt, không thở nổi nữa.

Trong bóng tối, Tường Vy bị ba tên lạ mặt ra sức kềm chặt cô trên giường. Một tên bóp chặt lấy cằm cô, hung hãn nói:

“Câm miệng!”

Quốc Minh tái mặt, chân bước nhanh về phía trước, sợ hãi thét lên:

“Thả cô ấy ra!”

Bất thình lình cả ba tên lạ mặt đều xoay đầu lại, trong bóng tối, gương mặt của bọn chúng từ từ hiện ra trước mắt anh.

“Quốc Minh!”

Trong khoảnh khắc ấy, Tai To lẫn Mặt Sẹo đều mở to mắt nhìn cho kỹ ba người trước mặt mình, một lúc lâu sau mới kinh ngạc kêu lên:

“Các người…”

***

“Bá Luân! Thanh Trà! Ngọc Thanh!”

Quốc Minh giận dữ rít lên, mắt hằn lên những tia máu đỏ:

“Các người không muốn sống à? Thả cô ấy ra!”

“Quốc Minh!” – Bá Luân bước xuống giường, chuẩn bị đàm phán trong khi Thanh Trà và Ngọc Thanh vẫn giữ chặt Tường Vy – “Đã lâu không gặp!”

Quốc Minh dường như đã mất bình tĩnh, bước thêm một bước nữa về phía trước nhưng ngay lập tức đã bị Bá Luân đưa tay ngăn cản, giọng đầy đe doạ:

“Đừng đến gần, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!”

“Các người … dám … đe doạ tôi?” – Anh siết chặt hai tay, giọng nói run lên đầy giận dữ.

“Nếu không vì tình thế cấp bách, chúng tôi cũng không dùng cách này!” – Đến lượt Thanh Trà lên tiếng – “Bây giờ Hắc Bang đã rơi vào tay Gia Long, vị trí bậc lớn tuổi như chúng tôi đã bị hắn ta phế bỏ, không còn chỗ đứng nữa. Quốc Minh, anh đã đi theo Hắc Bang được mười một năm. Chắc anh không muốn nhà của chúng ta bị hắn nuốt chửng chứ?”

“Đó không phải là nhà tôi!” – Anh nghiến răng, vung tay đấm vào mặt Bá Luân thật mạnh – “Tôi lặp lại lần nữa, thả cô ấy ra!”

Bá Luân cảm thấy đầu mình như bị vỡ vụn ra từng mảnh, hắn lấy tay ôm lấy đầu mình, ánh mắt toé lửa. Bên cạnh đó, Thanh Trà và Ngọc Thanh đổ xăng vào người Tường Vy, khiến cô sợ hãi tột độ, ra sức giãy giụa điên cuồng.

Xăng dính khắp người Tường Vy, ướt sũng cả đầu tóc cô. Trong bóng tối, gương mặt bóng loáng của cô khiến tim anh nhói đau, vẻ mặt chứa đựng sự tuyệt vọng tột cùng.

Bá Luân lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa rồi đưa đến gần Tường Vy, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại toát ra uy lực mạnh mẽ:

“Quốc Minh, hãy theo chúng tôi về!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angela2kiss