CHƯƠNG 3.2
“ Yên tâm đi, em không giết người đâu!”
Dứt lời, đôi mắt đờ đẫn của Quốc Minh ngay lập tức chuyển sang tàn độc, mắt nheo lại nhìn về phía Tai To, hừ một tiếng:
“Xử lý hắn cho đàng hoàng. Anh không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến chị dâu của chúng mày!”
Ánh mắt Quốc Minh dừng lại nơi những vết bầm tím hằn trên cổ Tường Vy, sắc mặt càng lúc càng sa sầm lại. Phải mất một lúc lâu sau mới lạnh lùng ẵm cô đi về phía chiếc xe, đến khi cẩn thận đặt cô ngồi yên trên ghế thì mới gằng giọng ra lệnh:
“ Chở cô ấy về nhà anh, canh chừng cẩn thận. Cấm không cho bất kỳ ai đến gần!”
Tên đàn em đứng cạnh sau một hồi xác định là Quốc Minh đang nói chuyện với mình thì ra sức gật đầu, quả quyết:
“ Dạ đại ca! Em sẽ chăm sóc chị dâu cẩn thận. Anh yên tâm!”
Đợi chiếc Benz màu xám khuất xa khỏi tầm nhìn, Quốc Minh mới xoay người trở lại vào trong căn nhà hoang, khoé môi hình như thoáng run rẩy.
Mỗi bước đi của anh càng lúc càng vội vã, nhanh chóng lao về phía Quốc Bảo đang bị bọn Tai To đánh dở sống dở chết, đấm mạnh vào mặt khiến hắn ngã lăn ra đất. Sau đó lại giơ chân đạp vào mặt hắn, với lấy chiếc gậy gỗ nằm bên cạnh giáng thật mạnh vào chân, vào tay hắn. Cứ như vậy cho đến khi toàn thân hắn bê bết máu, các đốt xương bị gãy hết mới thôi.
Tai To và bọn thuộc hạ từ nãy đến giờ vẫn giương mắt nhìn, không ai dám lên tiếng ngăn cản. Tai To hiểu anh Hai của hắn không dễ gì bị cảm xúc chi phối đến mức mất bình tĩnh như thế này, bình thường khi đã ra lệnh cho hắn xử lý thì chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Thế nhưng bây giờ …
Hắn biết, Quốc Minh đang dần thay đổi. Hơn thế nữa, sự thay đổi này là vì một người con gái anh đã vứt bỏ một lần. Nếu không phải hắn đã theo chân anh bảy năm, nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Trên sàn, bọn thuộc hạ của Quốc Bảo khiếp sợ quỳ rạp dưới chân Quốc Minh khóc lóc xin tha nhưng vô vọng. Anh không hề tỏ thái độ gì, chỉ trừng mắt nhìn bọn chúng, cười lạnh lẽo.
“ Đau quá, đừng…! Đừng đánh nữa!” – Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng giữa bãi đất trống hoang tàn. Không riêng gì Quốc Bảo, những tên góp phần vào cuộc chơi với Tường Vy ban nãy đều bị thuộc hạ của Quốc Minh đánh túi bụi lên người, xung quanh chẳng mấy chốc biến thành bình địa.
———-
“ Vy nhỏ, bất kể sau này có thế nào, em nhất định phải hạnh phúc. Có biết chưa?”
“ Vy nhỏ! Em nhất định phải đợi chị về, đón em và bà ngoại lên thành phố sống. Đến khi đó, gia đình ba người chúng ta sẽ sống rất vui vẻ!”
“Sinh mạng của chúng ta luôn gắn kết bên nhau, hoà hợp với nhau. Nếu em đau khổ, chị cũng sẽ rất đau khổ. Nếu em hạnh phúc, chị cũng sẽ có được hạnh phúc!”
“Chị đã yêu lầm người, chị vô dụng quá! Em à, em tuyệt đối đừng trả thù cho chị, đừng gây thêm nhiêu thị phi nữa. Có được không?”
“Vy nhỏ, cho dù em có trả thù, Vy lớn cũng không bao giờ sống lại được đâu. Đừng hồ đồ như thế!”
“ Vy nhỏ, anh đã suy nghĩ rồi. Nếu em muốn trả thù, anh sẽ cùng em trả thù! Em muốn làm gì, anh sẽ làm cái đó cùng em!”
Tường Vy nằm trên chiếc giường của Quốc Minh, nước mắt thấm ướt cả gối vì những đau đớn của tiềm thức hiện về trong giấc mơ. Có vui, có buồn, thậm chí là cơn ác mộng.
“ Thì ra con này vẫn chưa lên giường với Quốc Minh. Hahaha, lời to rồi! Chúng ta được hưởng rồi!”
“ Thằng khốn đó biết chuyện chắc sẽ tức tối lắm, nó còn chưa ăn miếng nào thì đã vào tay chúng ta rồi! Hahaha!”
“ KHÔNG!”
Tường Vy giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, những chuỗi hình ảnh quá khứ và thực tại đan xen khiến cô không kiềm được nước mắt. Cô vỡ oà trong bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, sợ hãi túm lấy chăn lùi về phía góc giường, đảo mắt nhìn khắp xung quanh theo quán tính.
Đây là phòng của ai?
Tường Vy đờ đẫn nhìn cách bài trí trong căn phòng, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Tuy nơi này có vẻ rất gọn gàng, lại sang trọng nhưng không khí xung quanh lại rất u ám, lạnh lẽo. Cô thật sự không thích nơi này, nó khiến cô có cảm giác khó thở.
“ Chị dâu, chị tỉnh rồi à?”
Sắc mặt cô tái mét nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, đến khi trông thấy một chàng trai với vết sẹo quen thuộc trên gương mặt thì trí nhớ cô mới từ từ khôi phục lại:
“ Mặt Sẹo!”
“ Chị dâu, chị an toàn rồi. Đừng sợ, anh Minh đã xử lý bọn chúng rồi. Hiện giờ anh ấy đang trên đường về đây, chị cứ nghỉ ngơi đi!”
Tường Vy phải cố gắng lắm mới không bật khóc thành tiếng. Cô nhớ rồi, cô bị bắt cóc, bị cưỡng bức, thậm chí còn giết một mạng người. Tất cả đều là do Quốc Minh gây ra. Chính anh ta đã khiến cô ra nông nỗi này, vậy mà còn giả nhân giả nghĩa đến cứu cô sao?
Nước mắt cô tuôn rơi lã chã, hai tay vô thức túm chặt lấy tấm ra giường, nỗi tủi nhục trong phút chốc căng tràn lồng ngực, đè nặng lên tim khiến cô không cách nào thở nổi.
Cô đã lường trước được khi bước chân vào cái xã hội mưu tính lừa lọc này, nhất định bản thân sẽ không còn đường để quay về. Rõ ràng cô có thể lường trước được bản thân sẽ rất đau khổ, nhưng rốt cuộc khi hiện thực đến, cô lại không tài nào chấp nhận được.
“ Chị hai, em vô dụng! Em thật sự rất vô dụng!”
Đôi mắt cô đỏ rực như máu, cổ họng rát buốt, giọng cũng khàn đi:
“ Gia Long, em xin lỗi! Em không cách nào gặp mặt anh được nữa. Em xin lỗi!” – Cô úp mặt vào gối, bật khóc nức nở – “ Em xin lỗi!”
Ngoài trời, những hạt bụi nhỏ lất phất trong cơn mưa, sắc trời ảm đạm, dường như ánh sáng đều bị màn đêm đen che khuất.
Bốn năm chiếc xe Benz màu đen nối đuôi nhau trên đường, đang dần tiến về phía địa bàn của Quốc Minh. Đối với những người trong giang hồ khi nhìn thấy, chắc hẳn không ai là không nhận ra được loại xe tiêu chuẩn của bọn giang hồ khét tiếng phía Đông Bắc.
Quốc Minh ngồi trong chiếc xe dẫn đầu, sắc mặt càng lúc sa sầm lại, những lời nói của bọn người Quốc Bảo khi nãy cứ văng vẳng bên tai, khiến toàn thân anh lạnh buốt:
“ Anh Minh, bọn em biết sai rồi! Anh tha cho em đi, em xin anh!”
Chưa kịp dứt lời, Tai To đã đấm thật mạnh vào mặt tên vừa cất tiếng nói:
“Động vào người phụ nữ của đại ca, mày nghĩ mày còn có thể sống sót ra khỏi đây sao?”
“ Đừng, đừng mà! Em biết em đê tiện, em đáng chết. Em đã làm anh Minh bị bẽ mặt. Em xin thề,sau này sẽ không có chuyện đó nữa, nhất định sẽ không có chuyện em lên giường với cô ta trước anh. Anh Minh à, anh tha cho em đi! Em xin anh!”
Trong tích tắc, bọn thuộc hạ lẫn Quốc Minh như hoá đá với lời nói đó. Tai To nheo mắt nhìn về phía Quốc Minh, cho dù anh không thể hiện cảm xúc lên mặt nhưng hắn có thể cảm giác được sống lưng anh đangcứng lại, giọng nói như rít lên bên tai:
“ Mày nói gì?”
“ Anh Minh, em biết lỗi rồi! Em không nghĩ là anh chưa động vào cô ta, là do Quốc Bảo. Là do ông ta bắt tụi em làm vậy, thật sự là tụi em không cố tình phỗng tay trên của anh đâu!”
Những giọt nước mưa lạnh ngắt hắt lên da thịt Quốc Minh khiến anh khẽ rùng mình. Đôi chân mày không ngừng cau lại như cố gắng sắp xếp những cử chỉ hành động của Tường Vy trong suốt thời gian qua. Từ một người hiền lành từng coi anh là tất cả trong phút chốc biến thành một đứa con gái đanh đá nhìn anh như nhìn thấy kẻ thù, từ một người con gái bình thường trong chớp mắt đã thành người không có ký ức.
Trước đây cô đã từng ăn nằm với Quốc Minh, đã từng thuộc về anh. Vậy mà tối đó khi anh đến gần, cô lại tỏ ra sợ hãi và cảnh giác tột độ. Với phản ứng dữ dội như thế, đáng lý ra anh phải nghi ngờ từ lâu rồi mới phải.
Con người có thể nói dối, nhưng bản năng sinh lý của con người thì tuyệt đối không thể.
Người con gái mang gương mặt giống Bảo Vy, người con gái đang khiến cho trái tim anh chao đảo, rốt cuộc là ai?
Quốc Minh lặng người nhìn mồ hôi trên lòng bàn tay mình. Trên đời này, hai người giống hệt nhau chỉ có thể là …
Chị em sinh đôi!
“ Anh Minh, chúng ta tới rồi!”
Trái tim của Quốc Minh như bị thứ gì đó bóp chặt, anh ngồi bất động một lúc lâu mới đủ bình tĩnh bước vào nhà, trong lòng như có muôn ngàn sóng vỗ cuồn cuộn, vô cùng khó chịu.
“ Anh Minh!”
“ Anh Minh!”
Anh lướt vội qua bọn đàn em, chân dừng lại nơi cánh cửa phòng của chính mình, đứng lặng ở đó. Anh thật sự không biết nếu mở cánh cửa này ra thì bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì. Nếu nhìn thấy cô rồi, anh sẽ phải gặng hỏi cô như thế nào, sẽ mắng nhiếc cô không thương tiếc hay hành hạ đánh đập như bình thường anh vẫn hay làm?
Mải mê suy nghĩ, chân anh đã bước vào trong phòng từ lúc nào. Chưa kịp định hướng những câu hỏi trong đầu thì sắc mặt anh liền cứng đờ lại, đáy mắt sâu hút như vực thẳm lướt khắp căn phòng. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô đâu cả.
Tia mắt anh dừng lại nơi cửa sổ bị chiếc rèm bao phủ, điên cuồng lượn lờ theo làn gió. Anh lập tức lao đến, nhìn từ phía cửa sổ hướng ra ngoài, đồng từ bất giác co lại.
Tấm bạt che nắng của tầng dưới bị rách một lỗ lớn, chắc chắn cô đã nhảy từ đây xuống, nhờ có vật chắn nên sẽ không bị gì nguy đến tính mạng.
Quốc Minh cười lạnh lẽo, người con gái này thật không biết sống chết. Nếu đây không phải tầng hai mà là tầng bốn tầng năm, liệu cô có bất chấp tất cả nhảy xuống hệt như vậy hay không?
“ Đồ chuột nhắt! Em nghĩ em là ai? Muốn quyến rũ tôi, rồi bây giờ lại muốn bỏ chạy?”
Anh quay người bước ra ngoài, đôi mắt tràn đầy sát khí ra lệnh cho bọn đàn em:
“ Mặt Sẹo, mày đến bệnh viện nơi Bảo Vy xảy ra tai nạn cách đây một tháng, đem toàn bộ tin tức liên quan đến cô ta về đây cho anh!” – Khoé môi Quốc Minh thoáng run rẩy, cố gắng kiềm chế cơn tức giận – “ Tai To, mày còn nhớ quê hương mà Bảo Vy từng nói chứ?”
Tai To ngớ người vài giây, sau đó liền gật đầu khẳng định:
“ Em nhớ, anh Minh!”
“ Tốt, anh có chuyện cần nhờ đến mày!”
———–
Trong khi Quốc Minh đang điên tiết tìm hiểu mọi chuyện thì lúc này Tường Vy đã rời khỏi ngôi nhà của anh một quãng rất xa.
Tường Vy đờ đẫn băng qua nhiều con đường, đôi chân trần chạm đất, mặc cho máu liên tục rỉ ra đến đau nhói cũng vẫn cố bước đi. Cô không biết mình đang đi đâu, cũng không còn nhận thức được bản thân đang làm gì nữa …
Bất cứ ai đi ngang chạm vào cô, cô đều giật bắn người vì sợ hãi. Nhìn thấy những đôi mắt tò mò đầy lạ lẫm của những người xung quanh, cô chỉ biết bật khóc vì đau đớn.
“ Vy nhỏ!”
Cơn mưa lất phất, dường như cô có thể nghe được tiếng mưa rơi trên vai mình. Tường Vy muốn cắm đầu bỏ chạy nhưng đôi chân cứ không chịu nghe lời, cuối cùng lại bật ra tiếng cười thê lương khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải não lòng.
Trước mắt cô tối sầm lại, mọi thứ xung quanh như chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Trước khi chìm trong vô thức, Tường Vy có thể nghe được tiếng hét đến nhói lòng của một người.
Một người cô rất yêu – Gia Long!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top