Chương 13: Đau Thương

“Khi thời gian trôi đi, có rất nhiều thứ trong đời chẳng thể quay lại như phút ban đầu.

Có những niềm vui chợt đến rồi bất chợt tan biến như làn khói.

Có những nỗi đau âm thầm lặng lẽ nhưng lại khiến trái tim ta rỉ máu

Theo từng ngày, nỗi đau càng thêm chất đầy, cho đến cả đời cũng không thể nào lành lặn”

                                                                                                      ***

“Gia Long, em …”

“Vy nhỏ, trước đây anh đã từng nghĩ rằng, nếu bốn năm trước anh có can đảm từ bỏ mọi thứ như Quốc Minh đã từng làm, không nhút nhát đẩy em xa anh thì … liệu ngày này có xảy ra không?”

Gia Long nhìn cô bằng đôi mắt bị tổn thương xen lẫn tuyệt vọng. Ngay lúc này, trong mắt anh hình như đang hiện lên gương mặt của một người con gái đang gào khóc:

“Triệu Gia Long, đồ giết người! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, không bao giờ tôi tha thứ cho các người! Không bao giờ!”

Nỗi đau của bốn năm về trước lại một lần nữa tái hiện khiến trái tim Gia Long bị bóp nghẹn. Cho dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, người con gái này vẫn luôn coi anh là người đã giết chết bà ngoại của mình. Và cho đến phút cuối cùng, anh cũng không đủ dũng khí để giữ cô ở lại.

“Vy nhỏ, nếu như anh không phải là người đẩy ngoại xuống cầu thang thì … ngày đó em có bỏ đi không?”

Nếu ngày đó em biết được sự thật, liệu em có đi theo Quốc Minh không?

“Nếu anh đưa em về quê sớm hơn, nếu anh không bị những đấu đá trong giang hồ làm biến đổi tâm tánh, có phải ... giữa chúng ta sẽ không có người thứ ba?”

Giờ đây, đứng trước một người con gái đã không còn yêu mình, Gia Long đau đến mức không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Hiện tại lý trí của anh vẫn đang đối lập với trái tim mình, một mặt muốn từ bỏ, nhưng mặt kia thì lại không đành:

“Nếu là như vậy, em cũng sẽ không yêu Quốc Minh, có phải không?”

Có rất nhiều thứ trong cuộc đời, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận từ bỏ. Cũng như trong hiện tại, đối với Gia Long mà nói, mọi ước muốn của anh dù sao cũng chỉ là hai từ “nếu như”.

Tường Vy sững sờ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má anh, một lúc sau vẫn không thể nói được lời nào. Phải khó khăn lắm cô mới cố trấn tĩnh mình, sau đó mới hỏi:

“Anh bị làm sao vậy? Nói năng lung tung hết cả!” – Cô nhăn mặt khó hiểu – “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Gia Long, chẳng lẽ chuyện ngoại em bị ngã cầu thang …không phải là do anh làm?”

Gia Long như sực tỉnh, anh có thể cảm nhận được làn da mát rượi trên tay cô áp lên má mình, giật mình hất tay cô ra, mắt nhìn về hướng khác:

“Không …” – Anh đúng là ngu ngốc, dù sao giờ cô cũng đã yêu Quốc Minh rồi, có để cô biết được sự thật thì sao chứ - “Vy nhỏ, bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa!”

“Tại sao lại không quan trọng? Gia Long, có phải anh đang giấu em điều gì không?”

Cô vừa chạm vào người anh thì anh đã đẩy cô ra, vẻ mặt khó chịu hệt như đã động vào thứ gì đó đáng ghê tởm. Anh cố kìm chế cảm xúc của mình, nhắm chặt mắt nói:

“Vy nhỏ …” – Giọng anh run lên, các khớp tay của anh siết vào nhau kêu răng rắc chứng tỏ anh đã rất kìm nén sự tức giận của mình – “Nếu em đã không còn yêu anh, thì đừng tiếp tục hỏi những câu dư thừa như vậy nữa!”

“Gia Long!” – Cô gắt lên.

“Vy nhỏ!” – Anh cũng lập tức quát lại, sự đau đớn trong lòng như biến thành quả cầu lửa, khiến anh không còn giữ được bình tĩnh nữa – “Em đi đi! Lập tức rời khỏi đây, đừng bao giờ quay trở lại nữa!”

Anh chấp nhận nuốt hết những nỗi đau vào tim, chấp nhận dùng hành động thô bạo để đuổi cô ra khỏi nhà:

“Anh không muốn nhìn thấy em nữa! Em đi đi!”

“Gia Long!” – Cô ra sức giãy giụa, cố giằng khỏi tay anh nhưng đã bị anh lôi đi.

Cô bị anh lôi ra ngoài cửa, vô tình bắt gặp cả đám đàn em cùng Quốc Tuấn, Tai To đang đứng chực chờ bên ngoài. Họ vừa trông thấy hai người thì lập tức trở nên lúng túng, sau đó không ai nói được câu nào mà đứng phỗng ra như tượng gỗ.

Đôi mắt anh đỏ hoe, tuy nhiên vừa nhìn thấy đám đàn em thì ánh mắt đã lập tức trở lại bình thường. Gương mặt cũng đanh lại, cất giọng lạnh như băng ra lệnh cho Quốc Tuấn:

“Tiễn khách!”

Vừa dứt lời, cánh cửa lập tức đóng sầm lại trước mắt.

***

Cánh cửa trước mắt đã đóng lại chừng mười phút, Tường Vy vẫn còn sững sờ không nói được lời nào. Cô bàng hoàng nhìn xung quanh, ngay lập tức nhìn thấy gương mặt ai nấy cũng chẳng khác gì mình. Không chỉ riêng cô và Tai To, thậm chí cả đám đàn em cũng không thể ngờ đại ca của chúng lại có thái độ dứt khoát tuyệt tình đến như vậy.

Tất cả bọn chúng đều quá đỗi kinh ngạc nên nhất thời không kịp phản ứng. Phải mất một lúc sau, bọn chúng mới sực tỉnh kéo Tường Vy ra khi cô nhào đến vừa đập cửa vừa hét lớn:

“Gia Long, mau mở cửa ra! Mau ra đây giải thích cho rõ ràng đi!”

“Chị Vy, chị đừng như vậy!” - Cả đám lập tức chạy đến ngăn không cho cô phá cửa, giọng nói rõ ràng là đã có phần kính trọng hơn phần nào – “Chị đừng làm tụi em khó xử mà!”

“Mở cửa ra! Gia Long, anh mau mở cửa ra!” – Cô vẫn bất chấp, đập tay rầm rầm lên cửa.

“ĐỦ RỒI!”

Tiếng gầm của Quốc Tuấn ngay lập tức khiến Tường Vy dừng ngay mọi động tác của mình, kinh ngạc ngoái đầu lại.

“Tường Vy, thật ra ai mới là người giữ vị trí quan trọng trong lòng cô? Nếu là Quốc Minh, vậy thì cô tuyệt đối đừng làm phiền đại ca nữa!”

Tường Vy lặng người nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt, cánh tay từ từ hạ xuống. Không lâu sau cô nở một nụ cười gượng, tim hơi nhói đau:

“Phải, anh nói đúng lắm!” – Cô mím chặt môi – “Tôi không nên làm phiền anh ấy thì hơn!”

***

Thế rồi trong những ngày tiếp theo, Tường Vy hệt như bị tách biệt với giang hồ. Không một ai lên tiếng gọi cô là chị dâu, cũng không một tên mặt mày bặm trợn nào đến quấy phá cô nữa. Chính vì vậy mà trong những chuỗi ngày sau đó, đối với cô mà nói là những ngày thật sự rất yên bình.

Cô bắt đầu thông suốt mọi việc, những câu nói của Gia Long trước đó cô cũng gạt đi không để tâm đến nữa. Bởi vì ngay lúc này, điều cô phải làm là tìm được Quốc Minh.

Một năm trời ròng rã, từ khi Quốc Minh bị Quốc Hùng bắt giữ thì dường như anh cũng bốc khói trên trái đất này. Cho dù Tai To đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng những tin tức về anh lần nào cũng chỉ là con số 0 tròn trịa.

“Tường Vy, cô muốn đi đâu?”

Cô không ngẩng đầu, thản nhiên trả lời, tay vẫn tiếp tục sắp xếp đồ đạc vào vali:

“Hà Nội!”

“Cái gì?” – Tai To lập tức lao vào phòng, chộp lấy tay cô ngăn lại – “Không phải cô định …”

Tai To nheo mắt, cố nhìn thật kỹ một nửa gương mặt bị bóng tối che khuất của Tường Vy. Dường như trong một phút giây nào đó, hắn có cảm giác như cô đang khóc. Nhưng chắc có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều.

“Đình Khiêm …”

Cái tên của Tai To được bật ra khỏi hai làn môi mỏng của Tường Vy. Hắn thở dài, mỗi khi cô dùng tên thiệt của hắn để gọi, tức là lúc ấy cô đang rất nghiêm túc:

“Anh biết mà, nếu như anh ấy ở đây thì đáng lý ra bây giờ phải tìm được rồi mới phải!”

“Tường Vy!” – Hắn gằng giọng.

“ Đình Khiêm!” – Cô nhìn anh bằng đôi mắt rực lửa – “Một năm rồi, ngay cả một tin tức nhỏ anh ấy còn sống hay không tôi cũng không biết. Tôi không chịu đựng nổi nữa, anh hiểu không?”

“Tôi đã nói rồi, dân số Việt Nam chúng ta có đến hơn chín mươi triệu, muốn tìm một người đâu phải dễ dàng như vậy!”

“Thôi đi, tôi có cảm giác của mình! Nếu anh còn ngăn cản thì đừng xem tôi là bạn nữa!”

Cô giằng tay khỏi anh, tay đóng vali thật mạnh rồi quay người bước đi.

“Cô đứng lại đó!”

Cô không trả lời, bàn tay khẽ xoay nắm đấm cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở thì giọng nói của Tai To lại khiến sống lưng cô lập tức cứng đờ:

“Nếu tôi nói anh Minh không nhớ đến cô, không muốn gặp cô thì sao?”

Cũng ngay tại lúc đó, ở một khoảng cách không xa…

Trên dòng đường tấp nập người qua lại, người phụ nữ tay ôm đứa bé khoảng một tuổi đang cố sức đuổi theo người đàn ông phía trước, hối hả kêu lớn:

“Quốc Minh, anh đi chậm thôi, đợi em với!”

Trong phút chốc bước chân của Quốc Minh khẽ dừng lại, cô ta ngay lập tức liền thở hổn hển nắm chặt lấy gấu áo anh, giọng hờn trách:

“Anh quá đáng thật, tại sao em gọi mà không trả lời vậy hả?”

Lời nói vừa dứt, gương mặt cô ta tối sầm lại khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Quốc Minh. Anh lúc này hệt như bị hút mất hồn bởi đôi nam nữ tình tứ trước mặt. Người con gái đó ngồi trên bậc thềm, vừa càu nhàu trách móc vừa băng bó vết thương cho chàng trai, giọng điệu xót thương:

“Anh đó, ngày mai đừng ra đó nữa!”

“Tầm bậy, anh không đi làm thì sao có tiền nuôi em!”

Chàng trai đó thương tích đầy mình, trên mặt đầy vết bầm tím nhưng vẫn vỗ ngực ra oai với bạn gái, thỉnh thoảng còn pha trò như để cô gái kia không lo lắng nữa:

“Ngốc quá, anh không đau đâu!”

Tim Quốc Minh đột nhiên đau nhói, mắt vô thức cứ nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia mà cảm thấy nhói lòng. Lời đối thoại của họ đối với anh thật quen thuộc quá, rốt cuộc … anh đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ?

Một năm qua, trong đầu anh cứ mãi hiện lên giọng nói của một cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Anh không thể thấy mặt, cũng không thể đến gần. Vì mỗi lần đến gần là gương mặt mờ ảo của người con gái ấy lại biến mất.

“Quốc Minh, người ta có gì mà anh nhìn dữ vậy?”

Giọng nói của người phụ nữ như kéo anh quay trở về thực tại. Anh như sực tỉnh khỏi cơn mộng, quay sang gượng cười với cô ta:

“Không gì, chúng ta đi thôi, Phương Linh!”

***

“Cái gì? Quốc Minh mất trí nhớ?”

Gia Long kinh ngạc đứng bật dậy, đồng tử giãn ra khi nhìn thẳng mặt Quốc Tuấn. Trái ngược với hình dáng rụt rè của một năm trước, Quốc Tuấn đang đứng trước mặt anh lúc này là một người đàn ông đã hoàn toàn trưởng thành, rất có chí khí của một vị thủ lĩnh. Vẻ mặt cậu ta không có một chút sợ hãi, chỉ lãnh đạm nói:

“Thật ra, sau một tháng hai người vào trại cai nghiện thì bọn em đã tìm ra được Quốc Minh. Lúc đó anh ấy đang được đôi vợ chồng già ở ngôi nhà nhỏ dưới chân núi chăm sóc. Chỉ có điều mọi ký ức trong đầu đã mất hết, bao gồm cả Tường Vy!” – Quốc Tuấn đưa một xấp tài liệu trước mặt Gia Long – “Anh xem đi!”

Gia Long đón lấy xấp tài liệu, nóng lòng mở nó ra nhưng bất cẩn khiến những đống giấy trắng  bay lung tung khắp phòng. Trong giây phút nhìn thấy những mớ giấy hỗn độn dưới đất, anh liền ngây người khi bắt gặp những tấm ảnh với hai gương mặt quen thuộc – Quốc Minh và Phương Linh.

Vì Gia Long cúi người xuống nên Quốc Tuấn hoàn toàn không thể nhìn ra được thái độ trên mặt anh, chỉ có thể thấy sau khi anh cầm lên bức ảnh của Quốc Minh thì cứ ngồi ngây người ra, hệt như bị điện giật vậy.

“Em và Tai To không nói điều này cho Tường Vy biết là vì không muốn cô ấy đau lòng. Bởi vì một năm qua người mà Quốc Minh yêu …”

***

“… chính là Phương Linh!”

Tường Vy tái mặt, bàn tay siết chặt tay nắm cửa vẫn không buông, trong lòng kinh hoàng đến mức toàn thân phát run.

“Tường Vy!” - Nhìn bóng lưng ốm yếu đang run lên vì kích động, Tai To chỉ hận mình không đủ dũng cảm để ôm cô vào lòng. Bàn tay hắn để yên trên không trung, muốn đặt tay lên vai cô mà không dám, cuối cùng chỉ có thể bật ra hai từ – “Xin lỗi!”

Đáp lại lời xin lỗi của Tai To, cô chỉ im lặng. Chừng vài giây sau liền mang theo vali bước thật nhanh ra ngoài, mỗi bước  đi càng lúc càng gấp gáp.

“Tường Vy!” – Tai To hốt hoảng chạy theo giữ lấy tay cô.

“Buông ra!”

“Tường Vy, cô bị điên à?” – Tai To siết chặt lấy cánh tay đang ra sức giãy giụa của cô, tức giận quát – “Chẳng lẽ lời tôi nói cô không nghe sao hả?”

“Mau buông ra!” – Tường Vy lập tức xoay đầu lại, tay đấm túi bụi lên ngực hắn, miệng kích động gào lên – “Tôi muốn gặp Quốc Minh! Buông tôi ra!”

“Cô gặp anh Minh để làm gì, để nói rằng cô chính là người con gái mà anh ấy yêu sao? Vô ích thôi, một năm qua anh ấy chỉ nghe lời mỗi một mình Phương Linh, dù cô có nói gì anh Minh cũng không tin đâu!”

Bốp!

Tai To ngớ người lãnh trọn cái tát đau điếng của Tường Vy. Chỉ trong phút chốc, hắn ngay lập tức nhận ra rằng bản thân đã lỡ miệng nói ra điều mà một năm nay hắn vẫn không dám thừa nhận – Quốc Minh của bây giờ đã không còn là người đàn ông yêu cô cuồng nhiệt như ngày xưa nữa.

Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy đau đớn lẫn bất lực:

“Xin lỗi, tôi …không cố ý!”

Cô mím môi bật khóc, đôi mắt tràn đầy căm phẫn:

“Tại sao …” – Cô bắt đầu lùi về góc tường, đôi môi mỏng run lên – “Tại sao không nói với tôi ngay từ đầu rằng anh đã tìm ra Quốc Minh, tại sao anh ấy mất trí nhớ và quên đi cả tôi? Tại sao … lại ở bên cạnh Phương Linh cùng đứa con của cô ấy? Tại sao vậy, Đình Khiêm?”

“Cô nghe tôi giải thích!”

Hắn đau lòng bước tới một bước nhưng cô đã nhanh chóng lùi ra xa, kích động nói:

“Tại sao đến ngày hôm nay mới nói cho tôi biết?”

“Không phải tôi muốn giấu cô, chỉ vì lúc tìm anh ấy thì chúng tôi mới hay biết thì ra Phương Linh đã sớm đi trước một bước rồi!”

Hắn xoay vai cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn:

“Chiếc xe mà Quốc Hùng cùng ba tên đồng loã bắt cóc anh Minh một năm trước đã gặp tai nạn và rơi xuống vực. Khi đó xác của bốn người bọn chúng đã được cảnh sát nhận diện, chỉ có điều trên chiếc xe đó hoàn toàn không có anh Minh. Ban đầu tôi và Quốc Tuấn dự định sẽ tìm cho ra anh ấy rồi mới báo với cô, nhưng …”

Cô lẳng lặng nhìn Tai To, liên tục rơi nước mắt.

“Tường Vy, Phương Linh là người con gái rất thủ đoạn. Cô ta vì muốn tìm cho mình một nơi nương tựa mà đã dụ dỗ biết bao nhiêu đàn ông, trong đó có cả Gia Long và anh Minh! Trong khoảng thời gian chúng ta còn ở Hà Nội, cô ta đã nhân cơ hội lúc Gia Long say bí tỉ mà giả vờ lên giường với anh ta, khiến anh ta nghĩ rằng mình đã cùng cô ta quan hệ rồi có thai. Nhưng sự thật sau cùng đã đổ bể, Gia Long biết được nên đã đuổi cô ta đi. Không ngờ đến phút cuối cùng người con gái đó vẫn lại dùng chiêu bài cũ, lợi dụng anh Minh mất trí nhớ rồi dùng đứa con trong bụng mình để lừa gạt anh ấy!”

“Ngày này của một năm về trước, trong lúc tìm kiếm bọn tôi đã phát hiện ra Phương Linh ở gần chân núi, vì lén lút đi theo cô ta nên mới biết rằng anh Minh vẫn còn sống! Chỉ có điều, anh ấy đã là người không có ký ức!”

Tường Vy nâng một tay, run rẩy đặt lên bả vai Tai To như muốn mượn bờ vai hắn để có thể không gục ngã. Ngay lúc này, cô cần phải biết hết tất cả!

“Tôi không biết vì sao Phương Linh tìm ra anh Minh trước chúng tôi, tôi chỉ biết khi đó, cô ta đã khiến anh ấy một mực tin rằng hai người họ đã có với nhau một đứa con, và cô ta là người bạn gái của anh Minh!”

Một năm qua, mỗi khi nhớ đến người đàn ông mà mình yêu, ngực cô lại nhói đau. Thế nhưng anh lại không như vậy, anh đã không còn nhớ đến cô, không còn nhớ đến người con gái mình yêu ngày xưa nữa.

“Tôi và Quốc Tuấn đã giải thích không biết bao nhiêu lần với anh ấy nhưng anh ấy không nghe, cứ một mực tin vào cô ta, suốt ngày cứ ở mãi dưới chân núi cùng với hai vợ chồng già lạ mặt. Hệt như ngôi nhà đó là nhà của anh ấy vậy, dù có làm thế nào cũng quyết không lên thành phố. Tường Vy à, tôi không thể khống chế được anh Minh. Tôi xin lỗi!”

Thì ra trong khoảng thời gian qua, không phải bọn họ không tìm được Quốc Minh, mà là họ không tài nào đem được Quốc Minh của ngày xưa quay trở về!

“Đừng … đừng khóc!” – Tai To lúng túng lau đi những giọt nước mắt trên má Tường Vy nhưng càng cố lau thì càng trào ra nhiều hơn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, đành ôm chặt cô vào lòng, dùng lồng ngực mình để thấm hết những giọt nước mắt của cô.

“Đừng khóc nữa, có được không?” – Hắn rất sợ những giọt nước mắt đầy cay đắng của cô, bởi vì mỗi khi cô khóc, trái tim hắn nhất định sẽ nhói đau.

Rất đau!

***

“Anh à, hay là chúng ta về nhà đi!”

Phương Linh ngồi chéo chân, cô mặc một chiếc váy bó ôm sát những đường cong gợi cảm của cơ thể khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải bị hút hồn. Tuy rằng đang ngồi nhưng vẫn không làm bớt đi sự quyến rũ của mình, gương mặt đầy tự tin nhưng thần sắc lại không được bình tĩnh lắm.

Cô đưa mắt nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang mở to mắt nhìn ra cửa sổ với sự thích thú mới lạ mà thầm thở dài, sau đó lại nhìn Quốc Minh, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.

“Về nhà? Sớm vậy sao? Em không thấy bé Nhân nó rất vui khi ở đây à?”

Quốc Minh đặt tách trà xuống, giọng hơi ngạc nhiên. Chính thái độ của anh lúc này lại khiến cô càng thêm khó chịu, xem ý tứ trên mặt anh rõ ràng là anh không muốn về nhà rồi. Không được, nếu như cứ loanh hoanh chỗ này thì sẽ có ngày đụng mặt với Tường Vy mất!

Cô cắn môi, khó khăn lắm mới có một người đàn ông tốt yêu thương cô như vậy, tuyệt đối không thể để mất anh dễ dàng như thế được. Cho dù có làm cách gì đi nữa, cô cũng không thể để cho hai người họ gặp nhau!

Nhất định không!

“Con nít ai mà chẳng ham vui, dù sao cũng chơi cả ngày trời rồi! Chúng ta phải về thôi!”

Rõ ràng là cô không đủ kiên nhẫn để nán lại đây lâu, nên không chần chừ liền tính tiền xong rồi kéo anh cùng đứa con ra ngoài.

“Từ từ đã, giờ trời đã tối rồi. Nếu muốn về thì sáng mai anh đặt vé xe về nhà. Có được không?”

Giọng nói đầy nuông chiều của Quốc Minh ngay lập tức làm cảm giác bất an trong Phương Linh liền biến mất. Dù sao trời cũng đã tối, chỉ cần qua hết đêm nay, cô sẽ không còn phải sợ hay lo lắng gì nữa.

“Thôi được, nhưng chúng ta phải kiếm nhà nghỉ ở xa nơi này một chút. Em không thích chỗ này, phức tạp lắm!” -  Nơi đây gần địa bàn của Hắc Bang, cô nhất định phải thật cẩn thận. Dù sao đề phòng vẫn tốt hơn.

“Được!”

Phương Linh còn chưa kịp mỉm cười hài lòng thì trong tích tắc đã nghe thấy cái tên quen thuộc vang lên đằng sau lưng mình.

“Vy nhỏ!”

Bước chân của ai đó khẽ khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Phương Linh tái mặt xoay lưng lại, nhất thời kích động đến mức không để ý rằng gương mặt của Quốc Minh cũng đang biến sắc.

Cô thở hắt, mắt liên tục đảo xung quanh tìm kiếm một gương mặt giữa biển người rộng lớn, cố gắng dõng tai để nghe thật rõ cái tên ấy một lần nữa. Nhưng không, mọi thứ hệt như chỉ xảy ra trong tích tắc, cho dù có cố gắng cách mấy, cô vẫn không tài nào nhìn thấy được người con gái kia.

Phương Linh nắm thật chặt tay của Quốc Minh, tự trấn anh mình: chắc chắn, chắc chắn chỉ là trùng tên thôi!

Phương Linh vốn dĩ đâu biết rằng, bên con đường đối diện, Tường Vy chỉ ở cách hai người họ một đoạn đường ngắn ngủi. Và chỉ cần chiếc xe bus ấy lăn bánh, chỉ cần bọn họ xoay đầu lại, chắc chắn vẫn sẽ nhìn thấy được nhau.

Tường Vy đứng lạc lõng giữa đoàn người nước ngoài du lịch, mắt mông lung nhìn xung quanh như tìm kiếm. Rõ ràng ban nãy cô nghe được tiếng của ai đó gọi mình cơ mà!

Người gọi tên cô thân mật như vậy, ngoại trừ bà ngoại, Phương Linh và Bảo Vy ra, thì chỉ có duy nhất một người …

Ngay khi trong đầu cô còn chưa kịp hình thành ra cái tên “Gia Long”, thì ngay lập tức đập vào trước mắt cô là hình dáng của một người vô cùng quen thuộc. Cho dù cô chỉ mới nhìn ra được một nửa gương mặt, cho dù cả người anh ta đang dần chìm trong biển người dày đặc, cô vẫn có thể nhận ra.

Đôi mắt cô chợt bừng sáng hệt như nỗi vui mừng vì thoát ra khỏi địa ngục đen tối. Cô lại không kìm được mình, nước mắt lại trào ra cùng với những nỗi nhớ thương trôi qua theo năm tháng, tim vừa đau vừa mừng đến mức muốn nổ tung, cổ họng nghẹn ngào thét lên:

“Quốc Minh!”

Bên kia đường, Quốc Minh nghe thấy tên gọi của mình liền theo quán tính quay đầu lại. Nhưng Phương Linh vẫn là người nhanh nhẹn, cô ta nhanh chóng nắm lấy áo anh, bắt buộc anh phải nhìn mình, sau đó liền nắm lấy tay anh kéo đi.

“Phương Linh?”

Chỉ trong khoảnh khắc, Tường Vy hoàn toàn có thể nhận ra được người con gái đứng bên cạnh anh. Cho dù cô ta có biến thành tro, cô cũng vẫn nhìn ra được – La Phương Linh!

“Không …”

Vào giây phút người bạn thân nhất của mình kéo người đàn ông mà mình yêu đi mất, trái tim cô hệt như muốn nổ tung vì đau đớn. Cô không còn nghĩ gì được nữa, trong lòng chỉ muốn đuổi theo bọn họ nên ngay lập tức đã lao thật nhanh ra đường:

“Quốc Minh!”

Cái tên vừa bật ra khỏi kẽ môi thì ngay lập tức một chiếc xe hơi từ xa đã phóng đến trước mặt Tường Vy với tốc độ cực nhanh. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, ánh đèn pha của chiếc xe chói loá khiến tầm nhìn của cô bị che khuất, không còn nhìn thấy được gì nữa. Thế rồi chỉ trong vài giây sau đó, cô dường như cảm nhận được có ai đó đã ôm chặt lấy mình, cố gắng kéo cô ra nhưng không kịp.

Kít! … Rầm!

“Á!!! Có người bị đụng xe, mau gọi cứu thương! Gọi cứu thương mau!”

Người dân đi đường tụm năm tụm bảy, kéo đến đứng xung quanh đông nghẹt. Mặt mày ai nấy đều hoảng loạng nhìn hai thân thể đầy máu nằm cách chiếc xe hơi chừng vài mét.

Người con gái thân thể đầy máu chính là Tường Vy, nhưng máu không phải là của cô, mà là của người đàn ông nằm ôm chặt cứng lấy cô bên cạnh.

“G..G..ia..L..o..n..g!”

Tường Vy kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Gia Long cả người bê bết máu, hai tay vẫn ôm chặt cứng cô vào lòng, trên đầu máu đang tuôn ra xối xả.

***

Bệnh viện Sài Thành.

Trên hành lang bệnh viện, Tường Vy bật khóc nức nở khi cố đuổi theo Gia Long nằm bất tỉnh trên chiếc băng ca màu trắng muốt. Sắc mặt anh tái xanh không còn giọt máu, trên trán máu chảy ra quá nhiều khiến hơi thở của anh càng lúc càng yếu ớt. Tường Vy sợ hãi, môi run rẩy gọi tên anh:

“Gia Long, anh không được có chuyện gì! Anh sẽ không có chuyện gì đâu …”

Gương mặt Gia Long trắng bệch không sức sống, tuy rằng các vết máu khô vương đầy cho thấy đã có người cố tình lau đi nhưng máu vẫn cứ không ngừng chảy.

Chỉ trong tích tắc, chiếc băng ca trắng toát đã được khiêng vào phòng cấp cứu.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng cấp cứu vô tình đóng sầm lại, Tường Vy như nhìn thấy được hình ảnh của bản thân cách đây bốn năm về trước, khi cô và Bảo Vy cùng trải qua nỗi đau y hệt nhau ngay tại bệnh viện này. Cảm giác đó cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ.

Từng bước ngoặt, từng con đường trải qua tất cả đều vì cái ngày định mệnh đó. Bảo Vy đã chết trước mặt cô, bà ngoại cũng vậy, bây giờ thì lại đến lượt Gia Long sao?

Cô ôm lấy mặt, che đi vết máu trên bờ môi nứt nẻ, đau đớn khóc không thành tiếng.

***

Trong phòng đợi, thời gian chầm chậm trôi qua …

Từng mũi kim giờ, kim giây khẽ nhích từng chút, từng chút một.

“Tường Vy!”

Tai To lo lắng chạy đến bên cô, chiếc áo ướt đẫm, hệt như hắn đã vận động rất nhiều để có thể đến được đây.

Mười mấy phút nữa trôi qua , Quốc Tuấn và bọn đàn em của Gia Long cũng kéo đến, chẳng mấy chốc đã đứng đầy cả hành lang bệnh viện.

Tường Vy là người đứng cạnh cửa phòng cấp cứu, liên tục chắp tay cầu nguyện khi cứ nhìn thấy các y tá ra vào liên tục, mặt mày ai nấy đều căng thẳng u ám.

Không bao lâu sau, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng khẽ lách qua khe cửa, lộ ra gương mặt căng thẳng khi tháo khẩu trang:

“Bệnh nhân xem như đã qua thời kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên ở phần lưng và đốt sống cổ cũng bị tổn thương khá nghiêm trọng. Hiện tại cần phải nằm yên trên giường một thời gian để tránh làm bệnh nhân kích động!”

Lời bác sĩ vừa dứt, ngay lập tức Tường Vy như bị trút hết sức lực, tay chân bủn rủn ngã vào người Tai To. Cô run run ngước đầu lên nhìn bác sĩ, giọng như vừa trút được gánh nặng:

"Cám ơn bác sĩ!" - Cô nói trong nước mắt  - " Cám ơn bác sĩ!"

Đúng lúc cô vừa nói thì Phương Linh từ xa chạy đến, trên trán ướt đẫm mồ hôi, mắt đảo quanh liên tục, sau đó mới run rẩy nói:

“G..Gia Long, anh… anh ấy sao rồi?”

Cô lặng người, từ từ xoay mặt về phía Phương Linh, khoé môi lập tức cong lên thành nụ cười căm phẫn.

***

Sáng ngày hôm sau, ngay khi Gia Long bừng tỉnh khỏi cơn mê thì anh lại không tránh khỏi ngạc nhiên khi trước mắt anh là Tường Vy đang nằm ngủ bên giường mình, khoé mi còn đọng lại vết sưng vì khóc quá nhiều. Anh nhìn cô một lát, sau đó không nhịn được liền đưa tay vuốt ve lấy đôi mắt bọng nước ấy. Nhưng khi chạm vào làn da mềm mại của cô thì tim anh bất chợt lại run rẩy. 

Anh khẽ rụt tay lại, các khớp tay vô thức siết chặt vào da thịt, đau nhói.

Từ nhỏ đến lớn, anh đã luôn cho rằng cả đời này anh và cô sẽ không bao giờ bị chia cắt, cũng sẽ không có bất kỳ ai gây cản trở tình cảm của hai người. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại, anh mới thấy ngày xưa mình đã quá ấu trĩ.

Thời gian là gì chứ, nó có thể dễ dàng nuốt chửng một tình yêu tưởng chừng như vững bền, cướp mất đi mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất anh muốn nắm giữ. Và hơn hết, cũng chính nó đã trút hết sinh mạng của anh, khiến anh không còn sức để thở nữa.

Chẳng phải anh đã từng muốn buông tay cô sao? Tại sao bây giờ chỉ cần nghĩ đến thôi là tim anh đã muốn ngừng đập? Tại sao lòng cô lại dễ xao động đến như vậy, tại sao tình cảm của cô lại không thể bền vững giống như anh? Và tại sao, anh lại yêu cô nhiều đến thế?

"Gia Long, anh tỉnh rồi à?"

Ngay lúc Gia Long không kềm chế được cảm xúc trên gương mặt mình thì Tường Vy đã tỉnh dậy, tình cờ bắt gặp đôi mắt u ám đau thương của anh đang nhìn mình, lo lắng hỏi:

"Gia Long, anh sao vậy? Có phải đau lắm không?"

Anh vội vàng thu lại ánh mắt, cố nuốt nỗi đau vào lòng, gượng cười nói:

"Không sao!" - Anh vừa định ngồi dậy thì ngay lập tức đã sụn xuống, toàn thân bủn rủn không tài nào cử động nổi.

"Đừng cử động!" - Cô khẽ kêu lên, hai tay giữ chặt vai không cho anh nhúc nhích - "Anh nằm yên đi, em lấy nước cho anh!"

Nói xong câu đó cô liền quay người, nhưng chưa kịp bước đi thì Gia Long đã chộp lấy tay cô một cách chuẩn xác, giọng trầm xuống:

“Vy nhỏ …”

Cô không xoay mặt lại, cũng không rút tay khỏi anh, chỉ mím môi không nói.

“Anh xin lỗi!”

Ngay khi nói xong câu nói đó, anh cảm nhận được bờ vai Tường Vy khẽ run lên. Rất lâu rất lâu sau đó, đến khi anh ngỡ như cô không trả lời mình thì bất chợt cô xoay lưng lại, gương mặt đẫm nước mắt:

“Là em xin lỗi anh mới đúng!” – Cô đặt tay mình lên tay anh, nghẹn ngào – “Gia Long, em đã mắc nợ anh quá nhiều. Cho dù có xin lỗi trăm vạn lần cũng không bao giờ trả hết những ân tình anh đã làm cho em! Cho nên anh làm ơn … đừng như vậy nữa!”

“Vy nhỏ …” – Anh sửng sốt, bàn tay run run lau đi những giọt nước mắt trên má cô, đau lòng nói – “Đừng khóc!”

Cô lập tức gạt tay anh ra, đau đớn nói:

“Em thật ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh. Rõ ràng người bắt nguồn mọi đau khổ là em, thế nhưng tại sao lần nào cũng là anh thay em gánh chịu!” – Cô đưa cùi tay chùi nước mắt, nhưng dường như càng khiến nước mắt trào ra nhiều hơn – “Gia Long, anh đừng đối xử tốt với em như thế nữa! Em sẽ không chịu đựng nổi đâu!”

“Con nhỏ ngốc!” – Nước mắt anh cũng rơi xuống theo những giọt lệ của cô, cười khổ - “Chẳng phải từ trước đến giờ vẫn như vậy sao?”

Cô dường như có chút bất ngờ với câu trả lời của anh, đáy mắt dần trở nên trống rỗng. Một lúc sau mới thở hắt, nói:

“Phải rồi, em dường như đã quên mất …” – Cô vừa gật đầu vừa khóc, gương mặt đau đớn tột cùng – “Từ nhỏ đến lớn, người luôn bảo vệ, quan tâm và che chở cho em đều là anh. Vì em, anh đã bất chấp tất cả để vào giang hồ, trở thành thủ lĩnh Tây Nam rồi lại biến thành đại ca của Hắc Bang. Và cũng vì em, anh đã nhận tội thay Phương Linh, ép buộc bản thân thành kẻ tàn ác nhất để có thể sinh tồn trong giang hồ. Có phải không?”

Ngay khi Tường Vy nói xong câu nói ấy, toàn thân Gia Long hệt như bị chấn động mạnh:

“Em …” – Anh trợn mắt, khoé môi không nén được run rẩy – “Tại sao …?”

“Ngày hôm qua Phương Linh đã đến đây!” – Cô lập tức ngắt lời anh – “Cô ấy đã nói cho em biết hết tất cả!”

***

Trái với những hình ảnh tấp nập bộn bề thường ngày, quán café tối nay trông vắng vẻ và vô cùng ảm đạm. Tường Vy chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, từ đây nhìn ra ngoài có thể thấy được những phòng còn sáng đèn của bệnh viện, trong đó có phòng của Gia Long.

Cô nhìn quang cảnh bên ngoài đủ chán thì lại nhìn sang Tai To ở chiếc bàn đối diện, sau cùng không nhịn được nữa mới nói:

“La Phương Linh, nếu như cô không có gì để nói thì đừng làm phí thời giờ của tôi!”

Ly nước trên tay Phương Linh xém nữa là đổ xuống bàn, cô ta ngay lập tức ngẩng đầu  nhìn vào đôi mắt Tường Vy bằng vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Đây là Tường Vy bạn thân nhất của cô ta sao, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói với cô ta bằng giọng khó chịu này cả.

“Vy nhỏ, cô đang ghét tôi sao?”- Phương Linh nhíu mày, giọng nói có phần chua xót.

“Nếu cô ở đây để nói với tôi chuyện này thì xin lỗi, tôi không rảnh!”

Không cần đợi Phương Linh nói tiếp thì cô đã dứt khoát đứng dậy. Nhưng rốt cuộc chính lời nói mang tính khiêu khích của cô ta lại chính là thứ duy nhất có thể giữ bước chân cô lại:

“Cô nên quay về với Gia Long, tốt nhất là đừng phụ lòng anh ấy!”

Tường Vy ngay lập tức xoay nửa mặt về phía Phương Linh, giọng hơi lớn tiếng:

“Cô nói vậy là ý gì?”

“Vy nhỏ, có một chuyện cô nhất định phải nghe tôi nói!”

Thế là suốt cả buổi tối hôm ấy, mỗi câu Phương Linh nói đều như những mũi gai nhọn đâm vào tim cô từng nhát, từng nhát một. Cô thật sự không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, nước mắt lại không đành lòng mà trào ra như thác đổ.

“Ngày hôm đó, người đẩy ngoại xuống cầu thang không phải Gia Long, mà là tôi!” – Phương Linh nhắm mắt thú nhận. Bí mật này Phương Linh giữ trong lòng đã bốn năm, cũng đến lúc nên nói ra hết tất cả - “Tôi không muốn như vậy đâu, là thật đấy. Lúc đó là ngoài ý muốn, ngoại vô tình nhìn thấy chúng tôi giao dịch ma tuý nên muốn gọi điện cho cảnh sát. Tôi vì quá sợ hãi nên đã vô tình đẩy ngoại xuống cầu thang. Tôi không ngờ mọi việc lại lớn đến như vậy. Tôi … tôi …”

Càng nói, Phương Linh càng trở nên hoảng loạn. Cô ta ôm lấy đầu, khổ sở nói:

“Tôi có lỗi với ngoại, tôi đã hại chết bà nhưng …” – Tường Vy như chết lặng với câu nói ấy, đờ đẫn nhìn cô ta vừa khóc vừa kể lể - “Lúc đó tôi rối lắm, tôi chỉ không muốn phải ngồi tù …”

Bốp!

Chưa nói hết câu, Tường Vy đã giận dữ giơ tay giáng xuống mặt Phương Linh. Cái bạt tay đau điếng khiến lỗ tai cô ta ù đi, chỉ có thể nghe được một vài từ không rõ:

“La Phương Linh! Lúc còn là đứa bé bị vất vưởng ngoài đồng, là ai đã lặn lội đem cô về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng cô nên người? Bất kể cô bị mọi người xung quanh xa lánh, là ai đã giang tay sẵn sàng ôm cô vào lòng, che chở và yêu thương cô? Là ai, là ai hả?”

Phương Linh khẽ nhếch môi, đầu lưỡi dường như nếm được mùi vị của máu tanh.

“Cô không phải là con người. Vì muốn che đậy tội lỗi của mình mà đùn đẩy trách nhiệm cho Gia Long. Sau đó lại mặt dày ở bên anh ấy suốt ba năm, dùng đứa con trong bụng để uy hiếp anh ấy? Đó là cách làm đúng đắn của cô sao, Phương Linh?”

“Phải! Đó là cách tôi đã lựa chọn!” – Ánh mắt cô ta có phần giễu cợt – “Vy nhỏ, chúng ta quá khác nhau. Cô từ nhỏ đã được mọi người yêu thương, che chở. Còn tôi, cho dù tôi có cố gắng như thế nào thì cũng bị coi là cái bóng của Tường Vy cô. Hừ, một người như cô thì làm sao hiểu được cảm giác của Phương Linh tôi chứ?”

Rồi không đợi cô mở miệng, Phương Linh liền tiếp lời:

“Cách đây một năm, trước khi Quốc Hùng bị Gia Long hãm hại, tôi và ông ta đã quan hệ với nhau!” – Câu nói này được Phương Linh thốt ra nhẹ bẫng, hệt như đó là một chuyện hợp lẽ thường tình vậy – “Chắc cô cũng hiểu, đứa con mà tôi đã dùng để uy hiếp Gia Long, chính là con của Quốc Hùng!”

Tường Vy trợn mắt, toàn thân run lên bần bật:

“Cô điên rồi, ông ta đáng tuổi cha cô…”

“Tôi biết chứ, lúc đó là tôi bị ông ta cưỡng hiếp!”- Ngay khi câu nói ấy vừa thốt ra, Tường Vy đã nhìn thấy những giọt nước mắt sắp chực trào trên mặt Phương Linh – “Tôi còn chưa kịp giết ông ta thì không ngờ ngày hôm sau Gia Long đã thay tôi làm việc đó. Cô có biết tôi đã hả dạ cỡ nào khi hay tin Quốc Hùng vào tù không?Nếu không nhờ Gia Long bày mưu tính kế, có lẽ tôi sẽ lại một lần nữa giết người mất!”

“Cô có biết không? Trong những ngày tháng Gia Long làm đại ca, trong lòng anh ấy vẫn không thể quên được hình bóng của cô. Có một hôm vì uống say quá độ, anh ấy đã tưởng lầm tôi là cô nên suýt nữa …” – Phương Linh hướng đôi mắt về phía phòng bệnh đã tắt đèn của Gia Long, thở dài nói – “Thật ra giữa hai chúng tôi chưa từng có chuyện đó, tôi cũng vì một lần kiểm tra sức khoẻ mới phát hiện trong bụng mình có đứa con. Cuối cùng vẫn là tôi ích kỷ muốn giữ lấy một người đàn ông cho bản thân nên đã nói trong bụng mình mang con của anh ấy!”

Tường Vy ngây người rất lâu, trái tim của cô đau nhói như bị gai đâm. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Phương Linh, nhưng có lẽ sự hiểu biết của cô thật quá nông cạn!

Thì ra bao năm qua, Phương Linh cũng giống như cô, cũng mang trong lòng một nỗi đau, một vết thương lòng không thể nào lành lặn.

“Nhưng lần này thì khác!”

Đột nhiên Phương Linh buột miệng nói, tuy nhiên lần này lời nói rất dứt khoát:

“Vy nhỏ, cô tin duyên phận chứ? Ngày tôi bị Gia Long đuổi khỏi tổ chức, tôi đã tức giận đến nỗi lái xe cả một đoạn đường dài, sau cùng xe bị bể bánh, và tôi bị mắc kẹt ngay chân núi. Cô biết không, lúc đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà vô tình để tôi gặp được chiếc xe của Quốc Hùng. Xe ông ta đã nát báy, ba tên đồng phạm cùng ông ta đã tắt thở từ lúc nào, chỉ có Quốc Minh là còn thoi thóp. Chính vì vậy, tôi đã kéo anh ấy ra ngoài và lập tức chạy khắp nơi với hi vọng rằng sẽ tìm được người nào đó giúp đỡ. Và ngay lúc trời chập tối, tôi và Quốc Minh đã được hai vợ chồng già sống ở chân núi cứu sống!”

Người Tường Vy run bắn lên, sắc mặt tái nhợt không muốn nghe tiếp nữa. Đáng lý ra cô cũng bị Quốc Hùng bắt lên chiếc xe đó, nếu như lúc đó cô thật sự ở bên anh thì ít ra, cô và anh vẫn sẽ được bên nhau chứ không phải bị chia cắt bằng cách như thế này.

“Thật sự mà nói lúc đó tôi vẫn chưa biết Quốc Minh đã là người thực vật, cứ ngây ngô thức canh anh ấy suốt ba ngày ba đêm. Nhưng có một điều kỳ lạ rằng vào cái đêm thứ tư, anh ấy thật sự đã tỉnh lại!” – Đôi mắt Phương Linh bỗng trở nên kỳ lạ, khó hiểu – “Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Quốc Minh hoàn toàn khác! Anh ấy đã không thể nhớ được mình là ai, không nhớ được bất cứ thứ gì. Hai vợ chồng già đó vì tưởng chúng tôi là vợ chồng nên ra sức an ủi tôi. Cứ thế ngày ngày trôi qua, Quốc Minh đã vô tư tin tôi là vợ của anh ấy mà không mảy may nghi ngờ!”

“Đủ rồi!”

Trái tim Tường Vy như vỡ vụn thành từng mảnh. Ông trời thật biết trêu người, ngay lúc cô đã đem lòng yêu kẻ thù của mình thì anh lại quên hết tất cả, quên đi cô và yêu một người con gái khác sao?

“Một năm trôi qua, tôi và Quốc Minh sống bên nhau rất hạnh phúc. Anh ấy rất yêu tôi và bé Nhân, trong mắt anh ấy ngoại trừ hai mẹ con tôi thì không để tâm đến bất cứ thứ gì khác!”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!”

Tường Vy đứng bật dậy, kích động gào lên khiến Tai To ngồi ở bàn đối diện cũng không nhịn được lao đến ôm chặt lấy cô, tay chỉ thẳng mặt Phương Linh mà hét:

“Phương Linh, cô mau cút đi cho tôi!”

Cô ta trừng mắt nhìn Tai To, rồi lại quay sang nhìn Tường Vy:

“Vy nhỏ, hôm nay tôi cả gan đến đây không phải muốn khoe cuộc sống riêng tư của mình, mà là muốn cô hãy biết thân biết phận. Gia Long yêu cô nhiều như vậy, cô nhất định không được phụ lòng anh ấy!”

Nói đoạn, cô ta lại liếc sang Tai To, chậm rãi nói:

“Trước đây tôi đeo bám Gia Long là vì lợi dụng. Nhưng lần này thì khác, tình cảm tôi dành cho Quốc Minh là thật, anh ấy hiện tại yêu tôi cũng là thật! Vy nhỏ, cô tốt nhất đừng hòng có ý nghĩ muốn cướp anh ấy từ tay tôi!”

***

Những lời nói của Phương Linh trôi qua trong đầu như một cuốn phim quay chậm. Đôi mắt Tường Vy trống rỗng nhìn ra cửa sổ, một lúc lâu sau mới thở dài, mệt mỏi nói:

“Gia Long, em không trách anh, cũng không dám trách Phương Linh. Có trách thì phải trách đầu óc em quá u mê, không những khiến bản thân lún sâu mà còn làm liên luỵ đến những người quanh mình!”

“Không, không phải tại em!” – Gia Long bất lực kêu lên, anh rất muốn bật dậy ôm cô vào lòng, thoả sức gục mặt vào làn tóc thơm mùi hương thảo và đắm chìm trong đó nhưng …

Nhưng bây giờ, sức lực anh đã cạn kiệt, làm sao có sức để ôm lấy cô?

“Tại anh …” – Anh khó khăn nói, giọng khàn đặc – “Là vì anh không muốn xa em nên mới lựa chọn con đường này. Chỉ cần có thể ở bên em, được nhìn thấy em tồn tại thì có làm người ác cũng được, bị người đời nguyền rủa cũng được. Anh tuyệt đối không hối hận!”

Từ lúc bắt đầu, người rung động trước là anh, người miệt mài đuổi theo cô điên cuồng cũng là anh, và người yêu đối phương nhiều nhất, cũng là anh!

“Điều duy nhất khiến anh hối hận chính là năm đó đã đưa Phương Linh gói ma tuý. Nếu như không có ngày đó thì ngoại sẽ không chết, chúng ta cũng không phải xa nhau, Quốc Minh sẽ không thể ở bên em suốt ba năm và … em cũng sẽ không yêu hắn!”

Nói đến đây thì cô đã quay mặt đi chỗ khác, nước mắt không nhịn được lại trào ra.

“Vy nhỏ, anh đã từng nghĩ rằng sẽ buông đôi tay này, quyết định từ bỏ nhưng …” – Anh khổ sở chống lại cơn đau, tay vươn ra nắm lấy tay cô, run rẩy nói – “Anh biết mình không tài nào làm được!”

Trong không gian tĩnh lặng, cô dường như có thể cảm nhận được cơn đau nhói ở cổ tay mình, đau đến mức cô ngỡ rằng các khớp xương đều bị nát vụn. Phải rất lâu sau đó, cô mới có thể nghe được tiếng nói rất nhỏ của anh:

“Anh không muốn làm đại ca nữa, không muốn làm hại bất kỳ người nào khác nữa. Chỉ cần em nhìn về phía anh một lần thôi, anh nhất định sẽ bỏ hết tất cả!” – Giọng nói của anh tràn đầy hi vọng – “Vy nhỏ, chúng ta về nhà nhé!”

Trong khoảnh khắc Gia Long thốt ra hai từ “về nhà”, trái tim Tường Vy hệt như bị xé vụn thành từng mảnh. Cô ngây người nhìn anh nhưng bên tai lại vang lên giọng nói:

“Đối với tôi, nơi đâu có em, nơi đó mới được gọi là nhà!”

Nước mắt lại một lần nữa trào ra, cô biết mình đã sai, sai thật rồi!

Bảo Vy, nếu như người con gái đó biết được cô đã yêu kẻ đã từng hại chết mình, liệu cô ấy có hận cô không?

Mất rất nhiều phút sau đó, Tường Vy mới dùng hết sức rút tay khỏi anh, khóc nấc:

“Em xin lỗi, Gia Long! Hãy để em được ích kỷ một lần!”

Nói xong câu đó, Gia Long sững sờ nhìn bóng dáng của người con gái mình yêu mất hút sau cánh cửa. Và không biết từ lúc nào, cổ họng anh đã trào ra một ngụm máu tươi.

Vừa bước ra khỏi cửa, tiếng gọi thất thanh của Tai To khiến mặt cô lập tức biến sắc:

“Anh Minh và Phương Linh đã mua vé tàu ra Hà Nội rồi!” – Hắn dừng một chút, gầm giọng  - “Chúng ta chỉ còn một tiếng đuổi theo ngăn cản thôi!”

Cô lùi về mấy bước, lảo đảo không đứng vững: “Cái …gì? Sao lại thế?”

“Đừng nói nữa! Không có thời gian đâu!”

Tai To cũng không giấu được căng thẳng, liền nắm tay Tường Vy kéo đi. Trong khoảnh khắc tim cô đập thình thịch, cô vẫn còn ý thức hướng ánh nhìn về phía cửa phòng bệnh Gia Long, do dự một chút rồi phó mặc cho Tai To lôi đi.

Bên trong phòng, Gia Long hoàn toàn có thể nghe rõ được cuộc đối thoại ngắn đó, đau lòng đến mức liên tục ho ra máu. Vài phút sau, cánh tay giơ cao trên không trung mới từ từ buông thõng xuống, hốc mắt không ngừng chảy xuống những giọt nước mặn chát, lặng lẽ tuôn rơi.

***

Sân ga xe lửa chật kín người, Tường Vy và Gia Long vừa bước vào thì lập tức liền bị những người bán hàng rong xung quanh ép chặt, giọng ỉ ôi năn nỉ:

“Chị ơi, mua giùm em bịch đậu phộng nhé?”

“Mua nước đi cô ơi, loại nào cũng có! Năm ngàn một chai!”

Tường Vy sắc mặt căng thẳng tột độ nhìn về phía trước, lơ đi tiếng mời gọi trước mặt: “Xin cho qua!”. Nói rồi cô đẩy bọn họ sang một bên, cố chen chúc giữa biển người vội vã.

Tai To cũng lách người tiến về phía trước, bàn tay trái vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, từng bước đi nặng nề kèm theo tiếng gọi:

“Quốc Minh!”

“Quốc Minh, anh ở đâu?”

Thời gian còn lại chỉ còn đúng nửa tiếng, hai người họ đã điên cuồng lùng sục khắp nơi, từ khu nhà ăn cho đến các khoang tàu cũng không bỏ sót nhưng vẫn không nhìn thấy tăm hơi anh đâu. Cuối cùng Tường Vy không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cô đứng sững lại giữa đám đông, hét lên:

“Trương Quốc Minh, anh lập tức ra đây cho em!”

Lời nói vừa dứt, hai bóng dáng trước mặt ngay lập tức lọt vào tầm nhìn của cô. Họ đang đứng ở mũi khoang tàu, chỉ cách cô khoảng mười mét. Khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn khóc!

Ánh mặt trời chói chang đan vào nhau, chiếu rọi lên gương mặt đang tái xanh của Phương Linh. Cô ta mặc kệ Tường Vy đứng đó, ra sức kéo Quốc Minh lên tàu.

“Đừng nhìn nữa, cô ta gọi người khác, không phải anh đâu!”

Các ngón tay Phương Linh bấu chặt vào da thịt Quốc Minh khiến anh chảy cả máu, nhưng cả người anh vẫn cứng đờ, mắt chằm chằm nhìn bóng dáng người con gái ở phía xa kia, đứng yên không nhúc nhích.

“Quốc Minh!”

Cô giằng tay Tai To ra, chạy nhanh về phía anh, khoảng cách giữa họ lập tức rút ngắn chỉ còn năm mét.

“Tường Vy …”

Giọng nói trầm ấm xen lẫn run rẩy như bùa mê truyền đến bên tai Tường Vy khiến cô chợt khựng lại. Nước mắt lập tức trào ra không cách nào khống chế được, từng bước chân nặng nề tiến dần về phía trước.

Gương mặt của anh liên tục biến đổi theo từng sắc thái, có chút ngạc nhiên, có chút mơ hồ, có chút giằng xé tâm can, vừa đau lòng lại vừa lâng lâng cảm xúc. Anh vô thức nhấc tay khỏi Phương Linh, bước chân về phía trước, tâm trí trong thoáng chốc trở nên trống rỗng.

“Đừng!”

Phương Linh tái mặt níu lấy tay anh, lắc đầu: “Ông xã …”

Tiếng gọi ông xã đầy yếu ớt của Phương Linh trong chớp mắt khiến Quốc Minh bừng tỉnh. Anh ngẩn người vài giây, sau đó liền ngoái đầu nhìn cô ta rồi lại nhìn Tường Vy, ánh mắt mơ hồ khó hiểu.

Anh bị gì thế này?

Mặt anh hơi biến sắc, có phải vừa rồi là anh thốt ra cái tên “Tường Vy” không?

Tại sao chỉ vừa mới gặp người con gái này mà trong lòng lại nảy sinh một cảm giác lạ lùng mà trước giờ chưa từng có? Tại sao anh lại kêu cái tên “Tường Vy” chứ? Đó là tên của cô ấy sao?

Tim anh đột nhiên nhói đau, trái tim bắt đầu có phản ứng vì một người con gái chỉ mới gặp lần đầu sao?

“Quốc Minh …”

Giọng nói da diết đó vang gần đến mức khiến Quốc Minh vô thức ngẩng đầu lên, chưa kịp định thần thì cô đã lập tức ôm chặt lấy anh, nước mắt trào ra ướt đẫm lồng ngực anh, nghẹn ngào:

“Quốc Minh, có phải anh nhớ ra em rồi không?”

Sự tê buốt từ nước mắt lạnh lẽo của cô như xuyên qua làn áo, truyền đến da thịt khiến anh lập tức đẩy cô ra theo phản xạ. Cũng cùng lúc đó, Phương Linh đứng đằng sau cũng vươn tay ra, chua kịp với tới gần anh thì đã bị Tai To ngăn lại. Hắn không nói gì,bế xốc cô ta lên vai hệt như vác một bao gạo, lạnh lùng xoay lưng đi.

“Anh làm gì vậy hả? Thả tôi xuống! Ông xã, cứu em!”

Giữa sân ga tấp nập người qua lại, tiếng còi tàu kêu một tràng dài át cả tiếng thét thất thanh của Phương Linh, chỉ trong phút chốc, bóng dáng Tai To cùng cô ta đã biến mất.

“Hai người là ai vậy? Anh ta đưa vợ tôi đi đâu thế hả?”

Quốc Minh giằng tay khỏi cô, giọng nói rõ ràng rất khó chịu nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc, gằng giọng nói:

“Tôi biết cô nhìn lầm người rồi! Tôi đã có vợ …”

“Cô ấy không phải vợ anh!” – Tường Vy tức giận ngắt lời anh – “Đồ ngốc!”

Đôi mắt cô đỏ hoe, cắn môi kiềm nén không cho nước mắt chảy ra nữa: “Anh là đồ ngốc, đồ ngốc!”

Cô không nhịn được liền bật khóc ngon lành, hai tay đấm lên ngực Quốc Minh thùm thụp khiến anh lập tức ngẩn người. Anh cao hơn cô cả một cái đầu, từ tầm mắt nhìn xuống chỉ thấy cô cúi đầu lộ ra chiếc cổ trắng ngần, và bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy.

Trông cô lúc này thật sự rất yếu đuối.

“Tại sao anh ngốc vậy, tại sao không nhận ra em chứ? Tại sao vậy, đồ ngốc! Đồ ngốc, đồ ngốc!!!” – Cô điên cuồng giáng những cú đấm yếu ớt lên ngực anh, liên tục lặp lại hai từ đó một cách tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức khiến anh đau lòng.

Bàn tay cứng đờ của anh từ từ giơ lên, không kìm được ý nghĩ muốn ôm lấy đầu cô ngả vào ngực mình. Nhưng chưa kịp động vào thì anh đã lập tức rụt tay lại, đẩy cô ra hệt như bị điện giật.

“Đủ rồi!” – Anh gầm lên, hai tay siết chặt vai cô như muốn nghiền nát vụn nó ra cho thoả cơn khó chịu trong người mình – “Đừng bày trò nữa!”

Sau câu nói tàn nhẫn đó, anh lạnh lùng đẩy cô ra và bước về phía trước, ngay cả cái liếc nhìn cô thêm một lần cũng không có.

Cô chết lặng, mắt trống rỗng nhìn anh bước qua mình, đứng im không nhúc nhích.

Khoảnh khắc anh bước qua người cô, hình ảnh trước mắt cô đột nhiên có sự thay đổi. Đoàn tàu lửa và biển người nhộn nhịp ngay lập tức đã được thay thế bằng một ngôi nhà nhỏ, và trong ngôi nhà đó còn có sự hiện diện của một đôi nam nữ.

Cô nhìn thấy cô gái đó, ánh mắt sắc nhọn nhìn chàng trai trước mặt mình, liên tục nói ra những từ ngữ vô cùng khó nghe. Để rồi khi thấy vẻ mặt đau lòng của anh ta, cô gái đó lại bật cười như rất vui vẻ.

Vài giây sau, một hình ảnh khác lại hiện ra. Cũng vẫn là đôi nam nữ đó, cũng vẫn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách của cô gái nhưng … lần này, cô ấy đang khóc. Còn chàng trai thì lặng lẽ nhìn cô ấy băng bó vết thương cho mình.

“Đừng khóc, tôi không đau đâu!”

Khi nghe thấy chàng trai đó nói câu đó, Tường Vy ngay lập tức bừng tỉnh, đau đớn nhận ra rằng đôi nam nữ trước mặt mình không ai khác, mà chính là hình ảnh cô và Quốc Minh ở bên nhau của bốn năm về trước.

Thì ra ngay từ lúc đầu ở bên nhau, trái tim cô đã dần bị Quốc Minh làm lay động, sau cùng đã yêu anh mà không hề hay biết!

Thì ra định mệnh vốn đã được sắp đặt sẵn, ngày xưa là cô lạnh lùng bỏ mặc anh. Bây giờ lại là anh dùng chính ánh mắt của cô ngày đó, nhẫn tâm cắt đứt tình cảm của hai người.

Cuối cùng, cô cũng hiểu được cảm giác của anh bốn năm trước. Anh vì cô mà liên tiếp chịu giày vò về tâm hồn, bị chà đạp lòng tự trọng mà vẫn không oán trách một lời, điều đó chứng tỏ anh đã yêu cô nhiều đến như thế nào.

Cô rớt nước mắt, đau lòng xoay người lại, cố hít một hơi thật sâu rồi hét lên:

“Quốc Minh, em yêu anh!”

Phải, cô yêu anh! Cô muốn cho cả thế giới này đều biết cô yêu anh cũng nhiều hệt như anh yêu cô vậy!

“Em yêu chính kẻ thù của mình, yêu chính kẻ đã hại chết chị gái mình! Anh có nghe rõ không?”

Tiếng hét của cô trong phút chốc khiến không khí xung quanh đang nhộn nhịp bỗng im phăng phắc. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía hai người, nhất thời quên mất cả việc cử động, nín thở theo dõi cảnh tượng trước mắt.

“Anh à, anh sao vậy?”

Quốc Minh thẫn thờ xoay mặt về phía phát ra tiếng nói, sau khi nhận thấy những ánh nhìn kinh ngạc của những người xung quanh thì mới phát giác ra một điều, anh đang khóc.

Anh đứng lại, cũng không hề xoay đầu nhìn cô, chỉ đưa tay che đi những giọt nước mắt của mình.

“Quốc Minh, ba năm sống chung một nhà với anh, em thật sự rất vui! Là thật đấy!”

Cô liên tục đưa cùi tay chùi nước mắt, mặc kệ những ánh nhìn tò mò của mọi người, tiếp tục nói trong nghẹn ngào:

“Anh có biết không, em thật sự đã rất dằn vặt mình. Bởi vì mọi nỗi đau, mọi bi kịch, tất cả đều vì em mà ra cả! Nếu như em không bao giờ bước chân lên thành phố, không tìm cách trả thù anh thì có lẽ bây giờ em đã là vợ của Gia Long! Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau và anh cũng sẽ không biết có một người tên là ‘Tường Vy’ tồn tại!” – Co siết chặt tay, những móng tay ghim vào da thịt đến nhói đau – “Quốc Minh, gặp gỡ anh chính là nỗi bất hạnh của em. Nhưng em không bao giờ hối hận khi đã yêu anh!”

Tường Vy lùi về phía sau vài bước, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn những áng mây trắng lượn lờ trên bầu trời, cay đắng nói:

“Em có thể vì tình yêu của mình mà chống đối lại tất cả, bao gồm cả việc làm tổn thương Gia Long nhưng … cho dù có cố gắng đến cách nào, em cũng không thể chống lại ý trời!”

Ngay khi Quốc Minh không kiềm lòng được nhìn về phía cô thì cũng là lúc cô xoay lưng về phía anh, đau lòng nói trong nước mắt:

“Em đã từng ích kỷ muốn cướp lại anh từ tay Phương Linh, muốn anh nhớ lại khoảng thời gian anh đã yêu em đến như thế nào nhưng … có lẽ không được rồi!” – Cô ngừng nói, cố hít lấy không khí để thở - “Có lẽ là ý trời không muốn chúng ta phải yêu nhau! Là vì ông trời muốn trừng phạt, muốn em phải trả giả cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Chính vì vậy, em đành phải mất anh!”

Quốc Minh ngây người, khoảnh khắc cô nói muốn từ bỏ khiến trái tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh. Nỗi đau trong lòng quá lớn đến mức anh không kìm nén được run rẩy, vô thức tiến đến gần cô như muốn níu kéo thứ gì đó.

“Quốc Minh, nếu anh có thể nhớ lại tất cả, em chấp nhận làm người ích kỷ để giữ anh bên mình. Nhưng nếu trái tim anh đã không thuộc về em nữa, thì em sẽ để anh đi!”

Tiếng còi tàu hoả vang lên một tiếng nhức nhối, báo hiệu chuyến xe lửa sắp sửa khởi hành. Cô ngẩng mặt, nuốt nước mắt vào trong tim, mỉm cười nói:

“Ngày mai em cũng đặt vé tàu về quê cùng Gia Long, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại nơi này nữa!” – Cô nén ánh mắt đau thương của mình, quay đầu nhìn anh lần cuối – “Quốc Minh, chúc anh hạnh phúc!”

Khoảnh khắc nói xong câu ấy, những giọt nước mắt không kiềm nén được lại một lần nữa lăn dài xuống gò má. Cô nhìn anh, nhìn thấy anh cũng đanh khóc vì mình, không nhịn được nên càng khóc to hơn.

Đến khi tiếng còi tàu vang lên đến lần thứ ba, cô mới cưỡng ép bản thân quay mặt đi, lê từng bước chân nặng chịch về phía trước.

“Đừng đi!”

Giọng của Quốc Minh nghẹn lại trong cổ họng, anh muốn đuổi theo cô nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi, nỗi đau và sự sợ hãi trong phút chốc biến thành tiếng gào thét đến chói tai:

“Tường Vy, em đừng đi!”

Mỗi bước chân của cô càng thêm nặng nề, thần trí không hiểu sao càng thấy mơ hồ. Cô lắc đầu, chân tay đột nhiên run rẩy, cánh cửa sân ga trước mắt nhanh chóng biến thành một mảng đen ngòm, mọi ánh sáng hoàn toàn biến mất.

Trong chớp mắt, thân thể mềm nhũn của cô lập tức rơi vào vòng tay của một người, sau khi cố gắng mở đôi mắt đầy mơ hồ, cô chỉ có thể nhận ra được ánh mắt vừa hoảng loạn suy sụp của Quốc Minh khi gọi tên mình:

“Tường Vy, đừng doạ anh! Tỉnh lại đi, tỉnh lại! Tường Vy!”

Kế tiếp, cô ngất đi không còn biết gì nữa.

***

Sau khi Quốc Minh đưa Tường Vy nhập viện, cô đã rơi vào tình trạng sốt li bì và hôn mê gần suốt một tuần lễ. Bọn người của Hắc Bang và các anh em giang hồ đều tụ tập đông đủ, trong đó có cả Gia Long đang bó bột ở chân phải ngồi xe lăn, ngày ngày luôn ra ra vào vào mà cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Điều đó khiến tâm trạng Quốc Minh trở nên suy sụp trầm trọng, anh không màng ăn uống, hằng ngày chỉ biết ngồi cạnh giường cô và lặng lẽ khóc.

Cứ như vậy từng ngày rồi từng ngày trôi qua, mỗi lần đến thăm cô là mỗi lần trí nhớ trong anh khôi phục lại từng chút một.

Thời gian trôi, chỉ trong chớp mắt đã là một tháng. Một tháng, cũng chính là khoảng thời gian anh nhớ lại toàn bộ ký ức của mình.

Quốc Minh hằng ngày vẫn túc trực bên giường cô đều đặn, hầu như không giây phút nào chịu rời khỏi, cứ ở bên cạnh cô từ lúc sáng đến khi trời chập tối, lầm lũi không mở miệng nói câu nào.

Anh đã nhớ lại tất cả, nhớ tình yêu của anh dành cho cô sâu đậm bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Nhưng tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angela2kiss