1.2
2.
Rầm! Rầm!
“ Mở cửa!”
Tiếng cánh cửa đáng thương bị một lực va đập rất mạnh, vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Tường Vy thong thả ngồi trên ghế sofa, cẩn thận rót một ly trà cho mình, một ly nữa để ở phía đối diện như cố tình chờ đợi một người nào đó.
“ Mời vào, cửa không có khoá!” – Cô nhâm nhi tách trà, nói vọng ra.
Ngay lập tức tiếng động bên ngoài dừng hẳn, vài giây sau bọn chúng liền đạp tung cánh cửa xông vào. Cô hơi giật mình nhưng vẫn cố ra vẻ thản nhiên, tiếp tục uống nốt tách trà đang cầm trên tay, không cần nhìn cũng đủ hiểu cánh cửa nhà mình đã bị bọn chúng phá hỏng mất rồi.
“ Bảo Vy! Cô giỏi lắm!”
Toàn thân Tai To bừng bừng sát khí, âm thanh trầm đục vang lên khiến cả căn phòng chìm trong sự lạnh lẽo đến thấu xương. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, cố nuốt vội ngụm trà trong cổ họng xuống, mỉm cười nói:
“ Chào, chúng ta gặp lại nhau rồi!”
Tai To tức đến run người, đáy mắt ngập tràn phẫn nộ, bàn tay co thành nắm đấm chuẩn bị giáng xuống thì một bàn tay rắn chắc khác đã nhanh chóng cản lại. Tai To bất ngờ nhìn xuống cánh tay bị Quốc Minh siết chặt, nhất thời không nói được câu nào.
“ Tụi bây ra ngoài hết đi!”
Ánh mắt anh lạnh lùng quét sạch mọi sát khí của bọn đàn em, ngay cả Tai To cũng đành phải nuốt cục tức xuống, quay lưng bỏ đi. Cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi Quốc Minh và Tường Vy, không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng.
“ Uống trà đi, kẻo nguội!”
Tường Vy nhẹ nhàng nói nhưng vẫn không giấu được vẻ khinh thường. Cô liếc đuôi mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên với vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh kia. Anh không nói gì, thản nhiên đón lấy tách trà cô đang cầm trên tay, uống sạch.
Cô trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ. Từ đầu đến cuối khi bước chân vào đây anh không tỏ thái độ gì, nhưng chỉ một hành động chớp nhoáng này thôi đã khiến cô toàn thân ớn lạnh, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán.
“ Sao thế?” - Màu mắt Quốc Minh sẫm lại, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, gương mặt góc cạnh tiến gần sát mặt Tường Vy – “ Không phải ban nãy còn bình tĩnh lắm sao, giờ chỉ hôn gián tiếp thôi mà chân tay đã bủn rủn rồi à?”
Hơi thở của Quốc Minh phả ra trên má cô khiến cô vô cùng khó chịu, theo phản xạ liền nâng chân lên cao phi thẳng vào giữa hai chân anh, ngay lập tức cả người anh khuỵ xuống, đom đóm nổ đầy mắt, đau đến nỗi không cất nổi nên lời.
“ Đê tiện! Anh nghĩ anh là ai, hả?”
Nhân cơ hội Quốc Minh gập người xuống vì đau, cô nhắm thẳng vào đầu anh mà giáng xuống một cái nữa. Nhưng khi nghe tiếng bốp rõ to thì cô lại bắt đầu chột dạ, chân lùi về sau cảnh giác, tuy nhiên khuôn ngực vẫn còn phập phồng vì tức giận.
“ Cô” – Quốc Minh cảm thấy mặt mình nóng ran. Đây là lần thứ hai trong đời bị một người con gái đánh không thương tiếc, anh nắm chặt lấy tóc của Tường Vy, ghé sát vào mặt mình, gầm lên hệt như con sư tử. – “ Dám đánh tôi, chán sống sao?”
Nhìn thấy gương mặt trắng trẻo không chút tì vết của Tường Vy, anh có chút không nỡ, cả thân người to lớn ép sát cô vào tường, giữ chặt cằm cô mà áp môi mình xuống. Nhưng Tường Vy lại cắn môi anh một phát, Quốc Minh cũng lập tức cắn lại, hai người đều cắn nhau rất mạnh, cứ thế khoé môi đều chảy máu.
Một lúc sau cả hai đều buông ra, nhìn nhau căm phẫn. Lần đầu tiên trong đời Quốc Minh có cảm giác bị khinh thường đến như vậy. Người con gái này sao có thể thay đổi hoàn toàn thành một người khác như thế?
Anh đưa tay lên xoa môi, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người cô một lượt, khinh bỉ nói:
“Giả vờ cái gì hả? Không phải cô đang dụ dỗ tôi đến đây sao?”
Vừa dứt lời cánh tay của Tường Vy đã giương cao lên, khi chuẩn bị hạ xuống thì bàn tay của anh đã vội ngăn lại, siết chặt lấy cổ tay cô đe doạ:
“ Con đàn bà chết tiệt này, cô nghĩ tôi không dám đánh cô à?”
Tường Vy giận run người, ra sức vùng khỏi cánh tay rắn chắc của Quốc Minh nhưng không được, bèn giơ nốt luôn tay còn lại, chuẩn bị hạ xuống thì lại một lần nữa bị bàn tay kia của anh tóm gọn.
Cô tức tối trợn mắt nhìn anh, không khách khí dùng đầu mình làm bàn đạp, nhắm thẳng trán anh mà lao tới.
“ Cốp!”
Bên ngoài vang lên tiếng gió rú rít, không biết từ bao giờ hai người mới dừng ngay cuộc chiến, nằm bệch xuống đất thở hổn hển. Tường Vy ôm lấy trán nhăn nhó, cảm giác như trên trán vừa mới xuất hiện một cục đá to tướng.
Không khí căn phòng phút chốc lại chìm xuống, không còn vụ ẩu đả, không còn tiếng **** thề cay cú của Quốc Minh nữa. Cả hai cứ thế ngồi xoay lưng vào nhau, không ai nói với ai câu nào.
Một lúc lâu sau, Quốc Minh mới trở lại với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, toàn thân toả ra mùi sát khí nặng nề khiến không ai dám đến gần, ngay cả cô cũng không ngoại lệ.
Phịch!
Một xấp ảnh nhanh chóng chìa ra trước mặt cô, Quốc Minh không do dự hất xuống đất, gương mặt lập tức đanh lại, giọng không một chút biểu cảm:
“ Nhìn đi!”
Tường Vy biến sắc nhìn xấp ảnh trên sàn nhà, run rẩy cúi xuống nhặt từng tấm ảnh lên, các ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch:
“ Anh … anh chụp lén tôi?”
Lờ đi ánh mắt đầy tức giận của cô, Quốc Minh giận dữ quát, âm thanh càng lúc càng cao, đến mức bọn đàn em đứng bên ngoài đều nghe rõ mồn một:
“ Trước mặt tôi thì ăn mặc luộm thuộm, dơ dáy bẩn thỉu nhưng sau lưng thì lại lột xác hoàn toàn. Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của cô, hả?”
Anh dùng chân dí những tấm ảnh của cô xuống đất, đạp nát không thương tiếc. Ánh mắt hừng hực lửa giận, khí thế áp đảo khiến cô không nói được lời nào.
Dưới sàn nhà, những tấm ảnh của cô được chụp bằng mọi góc độ, mọi hoàn cảnh khác nhau. Lúc thì cô uống nước gặp gỡ bạn bè, lúc thì ngồi thơ thẩn một mình trước cửa nhà, ngay cả khoảnh khắc cô đi chợ cũng có, nhưng tất cả đều được chụp khi cô mặc những bộ áo mỏng màu đỏ và quần kaki bó sát, nét đẹp trên người cứ thế liền phơi bày. Nó như một chất độc cực mạnh, khiến ai nhìn vào cũng không tránh khỏi được sự cám dỗ.
Quốc Minh có nằm mơ cũng không ngờ rằng người con gái trước đây từng đầu ấp tay gối với mình lại toả ra sức hấp dẫn mê hoặc đến như vậy. Đến mức khi anh nhìn vào những tấm ảnh đó cũng không tránh khỏi hoang mang. Lòng tự hỏi rằng có khi nào cô chỉ cố tình dụ dỗ anh nên mới bày ra cái trò mất trí nhớ?
Vừa mới nghĩ đến điều này, anh đã tức giận nắm lấy tóc cô giật mạnh. Từ trước đến nay, Quốc Minh không cho phép bất cứ ai xem anh là trò chơi để mặc sức xỏ mũi, nhất là đối với một đứa con gái không biết lượng sức mình như cô:
“ Nguyễn Thuỵ Bảo Vy, tôi cho cô biết! Quốc Minh này không dễ dàng bị lừa đâu!” – Hơi thở nóng hổi của anh phà vào mặt cô, lửa giận trong đáy mắt đủ để thiêu cháy làn da cô – “ Năm chưa lên mười, bàn tay tôi đã ngập ngụa trong máu, cho đến bây giờ đã gặp gỡ bao nhiêu loại người, cô tưởng tôi không biết cô muốn gì hay sao?”
Giọng của anh càng lúc càng lạnh lẽo, bàn tay vuốt ve dần tới chiếc cằm nhọn hoắt của cô, gằng từng tiếng một:
“ Tôi từng vứt bỏ cô một lần, cũng có thể vứt bỏ cô lần thứ hai. Đừng bao giờ quên, người quyết định lúc nào cũng là tôi!”
Tường Vy trừng mắt nhìn anh, miệng lưỡi cũng không vừa:
“ Anh là cái thá gì mà có quyền đó? Là thủ lĩnh của Đông Bắc à? Là đại ca giang hồ à? Xin lỗi, tư chất đó đối với tôi vẫn chưa đủ!”
Cô đấm thật mạnh vào ngực anh, trong phút chốc lấy lại được toàn bộ khí thế, từng bước dồn ép anh vào tường:
“ Nhìn mặt anh là tôi đã chán ngấy đến muốn ói, tôi thà quyến rũ chó mèo còn hơn là đi quyến rũ anh. Đồ đê tiện!”
Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng động kinh hoàng, bọn đàn em của Quốc Minh tri hô ầm ĩ, có một vài tên chạy vào thông báo với Quốc Minh, gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi:
“ Anh Minh, bọn đàn em của phía Tây Nam lại đến địa bàn của chúng ta gây sự. Anh Tai To không nhịn được đã đánh nhau với bọn chúng rồi. Chúng ta phải đi thôi!”
Quốc Minh thoáng sầm mặt, trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa như sẵn sàng thiêu huỷ bất cứ ai tới gần. Không nói không rằng, anh cùng tên đàn em xông ra ngoài, thậm chí không thèm nhìn lấy cô đến nửa giây.
Bóng dáng hai tên kia vừa khuất dần, cô bỗng dưng sực tỉnh nhìn xung quanh. Cánh cửa phòng đã bị mấy tên giang hồ đạp hỏng, trong nhà còn lưu lại vết tích ẩu đả ban nãy, ngôi nhà bây giờ cũng chẳng khác nào một đống rác tang hoang. Tên xấu xa đó sau khi biến ngôi nhà mướn của cô thành thế này thì bỏ đi mất, hoàn toàn không để lại một chút tiền bồi thường nào cả. Nếu như chủ nhà đến tìm hỏi, cô biết phải ăn nói sao đây???
Ánh mắt Tường Vy quét một lượt quanh phòng rồi dừng lại nơi những tấm ảnh rơi *** trên sàn nhà, thầm tự giễu. Ngày hôm nay anh ta đến đây thì ra là muốn cảnh cáo cô, chứ không phải bị mắc bẫy như cô đã nghĩ.
Trương Quốc Minh là ai chứ? Là thủ lĩnh của nhóm giang hồ phía Đông Bắc, cũng chính là đàn em của Hắc Băng! Ý đồ của cô vốn đã bị anh ta nhìu thấu từ lâu rồi!
Một tháng qua cô cất công xây dựng một con người hoàn toàn khác, cố tìm hiểu xem thân phận của người đàn ông chị cô yêu là như thế nào. Nhưng chỉ tiếc rằng thân thế Quốc Minh quá lớn, muốn tiếp cận không hề dễ dàng chút nào. Ngoại trừ biết anh ta là thủ lĩnh của Đông Bắc và nắm được một số nơi bọn chúng thường đi qua, còn lại cô chẳng biết thêm được gì nữa.
Những dòng suy nghĩ lướt vội trong đầu, Tường Vy ngay lập tức liền lao nhanh ra đường. Trong đầu hoàn toàn chỉ có một ý nghĩ: nhất định phải đuổi theo người đàn ông đó.
——
“ Đập chết nó đi!”
Trong bóng tối, ánh đèn đêm sáng rực cả con đường. Tuy nhiên xung quanh lại không hề có một bóng người, từ đầu đến cuối đường đều chỉ có hai tốp người tay cầm gậy bóng chày, gậy sắt đang đánh nhau tới tấp. Đối với những người bình thường, họ nhất định không ngu dại gì mà bước ra đường vào thời điểm này. Vì về đêm con đường xung quanh đây chính là địa bàn của bọn giang hồ Đông Bắc, cũng là đất sống do Quốc Minh nắm giữ.
Thế nhưng thỉnh thoảng một số tên đàn em của bọn Tây Nam lại đến địa bàn Đông Bắc gây sự. Mỗi lần như vậy, hai phe đối địch lại càng thêm thù hằn lẫn nhau, cuộc chiến cứ thế diễn ra mỗi khi đêm về.
Tai To đứng một bên cầm gậy sắt đánh tới tấp lên người bọn Tây Nam, bọn đàn em phía sau cũng thừa dịp xông lên, ra sức yểm trợ. Xung quanh ngay lập tức trở thành bình địa, máu nhỏ thành từng giọt rơi xuống đất, loang lổ khắp mặt đường.
Không bao lâu sau bọn Quốc Minh kịp thời tới ứng phó,trên tay anh cầm thanh sắt dài nhọn, thẳng tay vung xuống một thằng to con nhất trong đám, đánh tới tấp. Tai To thì đứng cách xa một khoảng rộng, điên cuồng hạ gục bất cứ thằng nào dám xông tới.
Tường Vy lúc này đã đuổi kịp Quốc Minh, từ đầu đến cuối đều đã chứng kiến được toàn bộ. Cô run sợ núp vào trong một góc khuất nhỏ, bên tai toàn vang lên tiếng hét ầm ĩ và tiếng những vũ khí va vào nhau đến rợn óc.
“ Anh Minh!!!”
Cô thoáng rùng mình, tiếng của Tai To kêu lên thảm thiết khiến cô lập tức xoay đầu lại. Quốc Minh ôm lấy bả vai sau lưng, máu tươi lan ra khỏi mặt áo anh, rơi tí tách xuống đất. Tên đâm lén phía sau chưa kịp buông con dao thái xuống liền bị bọn Tai To nhào tới đánh tới tấp, lên mặt, lên đầu, lên lưng, khiến hắn phải khóc lóc quỳ xuống xin tha mới thôi.
Tường Vy cắn chặt môi nhìn cảnh tượng đẫm máu xảy ra trước mắt mình, tay bịt chặt lấy miệng cố ngăn tiếng kêu phát ra. Phía sau lưng Quốc Minh, hai tên cầm gậy gỗ mặt đầy sát khí đang tiến về phía anh, chuẩn bị vung gậy xuống.
Trong tích tắc, tiếng còi xe cảnh sát bất ngờ hú lên inh ỏi khiến hai nhóm giang hồ ngay lập tức dừng cuộc chiến lại. Một thằng trong bọn Tây Nam quăng gậy xuống đất, nghiến răng hét lên:
“ Chết tiệt, có đứa gọi cảnh sát! Chạy đi!”
Dưới ánh đèn lập loè, những tên giang hồ lần lượt tháo chạy hết phân nửa, xung quanh chẳng mấy chốc chỉ còn mỗi băng của Quốc Minh, anh sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cầm chặt lấy thanh sắt, miệng bật lời **** rủa:
“ Bọn khốn kiếp!”
“ Anh Minh, chạy đi! Cảnh sát tới nơi rồi!”
Tai To đảo mắt nhìn khắp hai con đường, cả người dường như bị sức nặng của Quốc Minh ghì xuống, hắn giữ chặt lấy cánh tay của anh vực dậy. Nhưng anh đã hất tay hắn ra, nhìn về góc khuất của con hẻm gần đó, cất giọng lạnh lẽo:
“ Chuột nhắt, đừng trốn nữa!”
Nghe thấy tiếng gọi, Tường Vy vội vã tắt đi tiếng chuông cảnh sát phát ra từ điện thoại mình, hồi hộp lắng nghe từng động tĩnh nhỏ bên ngoài. Cô áp sát đầu vào tường, không phải là anh ta biết cô ở đây thật chứ?
Ý nghĩa muốn bỏ chạy chưa kịp hình thành trong đầu thì hai tên giang hồ từ đâu đã xuất hiện trước mặt cô, cứ thế nắm lấy hai tay cô lôi đi.
“ Ê, ê, cái gì vậy hả? Buông tôi ra!!!”
Tường Vy bị bọn chúng kéo đến trước mặt Quốc Minh, thô bạo đẩy cô về phía anh. Anh vẫn đứng đó, trầm mặc nhìn cô với ánh mắt kỳ dị,máu bên vai tuôn ra càng lúc càng nhiều, hình như trong mắt anh hoàn toàn không còn chú ý đến bất cứ thứ gì khác nữa.
“ Cô theo dõi bọn này à?” - Tai To nghiến răng, trừng mắt như đe doạ. – “ Tiếng còi cảnh sát ban nãy cũng là do cô à?”
Cô cắn chặt môi không lên tiếng, đây là lần thứ hai cô tự rủa thầm mình. Ban nãy chắc cô bị trúng tà mới cứu Quốc Minh, sao không để anh ta bị chém chết cho rồi. Còn lo chuyện bao đồng làm gì chứ?
Càng về đêm, bầu trời càng thêm lạnh lẽo. Bất chấp những ánh mắt săm soi của bọn đàn em, Quốc Minh cứ nhìn cô chăm chú như vậy, khoé môi động đậy như muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc lại không cách nào nói ra.
Thế rồi không hiểu vì sao, trong những ngày tiếp theo sau đó, cứ hễ cô bước ra đường là đều có bọn giang hồ đầu gấu xuất hiện trước mặt, lên tiếng gọi cô là:
“ Chị dâu!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top