8
Thấy Nhất Bác cứ đứng im lặng một chỗ, Trác Thành tiến đến, nhẹ giọng nói
"Tiểu Bác, đi thôi, để tôi đưa cậu về"
"Cám ơn hai người, nhưng tôi tự về được, không cần phiền hai người như vậy đâu"
Nhất Bác mỉm cười rồi cúi chào Trác Thành cùng Quách Thừa, cậu quay lưng đi mà không hề biết đằng sau lưng là một ánh mắt chứa đầy sự đau buồn của Trác Thành.
"Thành ca, chúng ta đi thôi, cậu ta không cần chúng ta đưa về, hơn nữa cậu ta cũng là một đứa con trai mà. Anh chưa được nếm qua cú thúc của cậu ta phải không? nhìn cậu ta vậy thôi nhưng cũng là một tay đấm đá không tệ"
Quách Thừa nhớ lại cái lần ở trên sân thượng, chỉ vì khinh thường địch mà đã lĩnh một cú thúc vào bụng đau điếng.
Trác Thành rất muốn đưa Nhất Bác trở về nhà, nhưng thái độ của cậu vừa rồi khiến anh ta có suy nghĩ, nếu vẫn cứ cố chấp bám dính thì bản thân sẽ bị chán ghét.
Nhất Bác đã bị lỡ mất chuyến xe bus, cậu không muốn phải chờ đợi nên đã quyết định quốc bộ về nhà. Khi đi qua một con hẻm nhỏ trên phố Nhất Bác đã bị một nhóm người kéo vào trong góc khuất.
Nhất Bác nhìn bốn người nam nhân một thân vets đen đang vây quanh mình, liền nhíu mày lên tiếng hỏi.
"Mấy người là ai? mấy người muốn gì?"
Đối với những người trong bộ dạng này, cậu nghĩ chắc chắn là mấy người vệ sĩ của ai đó tìm mình để gây chuyện đây mà. Bất chợt một trong bốn tên lên tiếng
"Chúng tôi không muốn làm khó dễ cô đâu cô bé, nhưng đây là lệnh, chúng tôi chỉ muốn cô đảm bảo rằng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu Tiêu Chiến nữa"
"Lại liên quan đến anh ta sao? Biết ngay mà, cứ chuyện gì dính dáng tới anh ta là đều không tốt đẹp"
Nhất Bác cười khểnh một tiếng, mới vừa nãy cậu còn thấy có lỗi với Tiêu Chiến, nhưng giờ cậu lại chuyển sang căm giận anh rồi. Nhất Bác nghĩ tại anh mà cậu gặp phải chuyện rắc rối này.
Một tên vệ sĩ khác lấy từ ngực áo ra một tờ giấy, giơ lên trước mặt nữ sinh, "Nếu cô bé đồng ý thì hãy ký tên vào tờ giấy này"
Nhất Bác giằng lấy tờ giấy xé làm đôi, cậu vứt nó xuống đất rồi ngẩng đầu đối diện với đám người kia.
"Này... Tôi không biết mấy người là vệ sĩ của ai hay do ai sai đến, nhưng mà bốn người vệ sĩ to con lại đi dồn ép một nữ sinh nhỏ bé, có phải là chuyện nực cười lắm không? Các người vì tiền mà không cần thể diện luôn à?"
Tên vệ sĩ bị giật mất tờ giấy trong tay, còn bị nữ sinh lên tiếng mắng thì cảm thấy giận dữ
"Cái con nhỏ này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? bọn tao không muốn ra tay đánh con gái đâu, biết điều thì mau đồng ý đi"
"Hơ... nực cười thật. Để tôi nói cho mấy người nghe, tôi chả có một chút liên quan gì tới cái người họ Tiêu kia, tôi cũng không có lí do gì phải ký kết hay đảm bảo gì với mấy người cả. Tôi nói xong rồi, giờ tôi đi được rồi chứ?"
Nhất Bác bật cười chế giễu rồi quay lưng bỏ đi. Bị một tên vệ sĩ nắm lấy tay kéo lại, theo phản xạ cậu quay người giáng một đấm vào mặt của hắn ta. Tên vệ sĩ bị đấm tức giận, dùng sức đẩy nữ sinh đập người vào tường.
"Khốn kiếp, con ranh này, là mày ép tao đấy"
"Thật mất mặt"
Nhất Bác lại nhếch miệng cười, cậu cũng không do dự liền xông vào đánh trả lại tên vệ sĩ kia.
"Này, các người đang làm gì vậy? Mau dừng tay lại nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"
Một người phụ nữ trẻ trung đi qua đầu hẻm, thấy cảnh tượng đánh nhau thì liền lên tiếng ngăn cản. Mấy tên vệ sĩ nghe thấy có người muốn gọi cảnh sát liền nhanh chóng rời đi, để lại nữ sinh nằm bẹp ở dưới nền đất.
"Cô bé, con không sao chứ? Cái lũ chúng nó thật không phải con người, xúm vào đánh một nữ sinh nhỏ bé như vậy cũng coi được sao"
Người phụ nữ xót xa nhìn nữ sinh mặt mày tím bầm, đầu gối không biết bị va đập vào đâu mà rách một mảng lớn khiến máu thẫm đẫm cả đôi tất trắng dài bên dưới.
"Dạ, con không sao đâu dì ơi, bọn chúng nó cũng chịu đau không ít mà"
Nhất Bác gãi đầu cười ngây ngô. Lúc nãy cậu đánh trả lại bọn chúng cũng không ít, đối với mấy món võ mèo cào mà tự vệ được như vậy đã là quá tốt rồi. Huống chi mấy tên đó là vệ sĩ được đào tạo chuyện nghiệp, Nhất Bác đánh không lại bọn chúng cũng là chuyện đương nhiên.
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, bà cảm thấy cô nữ sinh này thật dũng cảm, "Cô bé, nhà con có gần đây không? Hay để ta đưa con về, ở bên kia ta có xe"
"Không ạ, nhà con xa lắm nhưng con có thể tự đi về được. Cám ơn dì đã giúp đỡ con"
Nhất Bác trả lời thật thà. Đúng là nhà cậu còn cách đây khá xa, nhưng cậu không muốn làm phiền người khác. Lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt, Nhất Bác tập tễnh đi ra bên ngoài.
"Khoan đã"
Người phụ nữ thấy chiếc áo đồng phục cùng chiếc váy ngắn lấm lem thì liền lên tiếng gọi, bà đi đến gần đưa cho nữ sinh chiếc áo choàng dài đang vắt ở cánh tay.
Nhất Bác đưa tay từ chối, "Dạ, con không sao đâu. Dì mặc vào đi, thời tiết ngày càng trở lạnh rồi mà"
Người phụ nữ mỉm cười ôn nhu, bà cảm thấy nữ sinh trước mặt thật lễ phép và ngoan ngoãn, "Ta ngồi trong xe ô tô sẽ không lạnh, nhưng con không nên đi bộ với tình trạng như vậy đâu"
Nhất Bác lúc này mới nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt, cậu cảm thấy người phụ nữ này thật đẹp và hiền hậu, nhìn qua một lượt cũng biết bà là một phu nhân giàu có đến chừng nào. Trong thâm tâm Nhất Bác luôn nghĩ, phàm là những quý bà lắm tiền thì thường là rất cao ngạo và đáng ghét, nhưng hôm nay thì cậu đã biết bản thân nhầm rồi.
Nhất Bác cúi xuống tự nhìn mình một lượt, lúc này mới thấy bản thân quá thảm hại. Ngẩng mặt lên ngây ngốc cười cười, đưa tay nhận lấy chiếc áo choàng kia, cậu tự nghĩ trong đầu
"Chà, chiếc áo dạ này chắc hẳn rất đắt tiền đây mà, cầm thật mềm mịn nha"
"Dì có thể cho con biết tên của dì không? Hay địa chỉ của nhà dì cũng được. Con đem giặt sạch sẽ rồi mang tới gửi lại cho dì"
Người phụ nữ nhìn bộ đồng phục của nữ sinh thì đã đoán được là học sinh của zsww
"Con là học sinh của trường quốc tế Zsww phải không?"
"Dạ vâng, con là học sinh khối 12 thưa dì. Dì cũng biết trường của con sao?"
Người phụ nữ bật cười với biểu hiện ngạc nhiên, ngây ngô của nữ sinh
"Đấy là trường quốc tế nổi tiếng, sao ta lại không biết được? Cô bé, con học lớp nào? Ngày mai ta sẽ cho người đến để lấy áo"
"Như vậy làm phiền dì quá, con có thể mang đến tận nơi gửi dì được"
Nhất Bác cảm thấy ngại ngùng trước sự tốt bụng của người phụ nữ này, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ mà cậu lại dành cho người ấy thật nhiều thiện cảm tốt như vậy.
"Không phiền, con cứ nói cho ta biết con học lớp nào là được rồi"
Sau khi chỉnh xong cổ áo cho nữ sinh, người phụ nữ lại đưa tay vuốt vài sợi tóc đang loà xoà trước khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuy khuôn mặt có nhiều vết bầm tím và trầy xước, nhưng bà vẫn nhìn ra được cô bé nữ sinh trước mắt rất xinh đẹp và đáng yêu.
"Con học lớp 12A1. Thật sự cảm ơn dì nhiều lắm, giờ còn phải về rồi, bố mẹ con ở nhà chắc đang vô cùng lo lắng. Xin lỗi dì, con xin phép đi trước"
Nhất Bác tạm biệt người phụ nữ rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, bà nhìn theo bóng lưng của nữ sinh lại khẽ mỉm cười
"Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn và xinh đẹp"
Một người làm trong biệt thự của Tiêu Chiến đi lên phòng gõ cửa, nhận được sự đồng ý mới nhẹ nhàng mở ra cánh cửa bước vào
"Thưa cậu chủ, phu nhân có nói là tối nay sẽ qua dùng cơm ạ"
"Tôi biết rồi"
Tiêu Chiến nói xong liền vẫy tay, ý bảo người đi ra ngoài, anh ngã người ra phía sau ghế rồi thở dài. Sau khi vào nhà tắm ngâm mình giải toả căng thẳng, Tiêu Chiến mới đi xuống dưới nhà.
Bà Vu Lan vừa rót trà vừa lên tiếng hỏi vị phu nhân bên cạnh, "Phu nhân, áo của bà đâu rồi? Trời lạnh như vậy lỡ bà đổ bệnh biết phải làm sao?"
Vị phu nhân đưa chén trà nóng lên miệng nhấm một ngụm rồi khẽ lắc đầu,"Lúc nãy tôi đi dạo ở gần khu vực này gặp một đám người đang vây đánh một nữ sinh, xã hội bây giờ thật là......"
Bà Vu Lan nghe thấy vậy thì liền lo lắng hỏi, "Vậy phu nhân có sao không? Bà không bị liên luỵ chứ ạ?"
"Ừm... Tôi thì có chuyện gì được, chỉ tội cho cô bé kia thôi. Nhưng cô bé ấy thật sự rất dũng cảm, một mình đối mặt với mấy người mà không tỏ ra sợ hãi, không những vậy còn rất ngoan và lễ phép. À, cô bé ấy cũng rất xinh đẹp..."
Nói đến đây bất giác vị phu nhân lại mỉm cười, bà nghĩ nếu bà cũng có một đứa con gái đáng yêu như vậy thì tốt biết bao. Vị phu nhân nhớ ra chuyện gì đó thì lại lên tiếng
"À, phải rồi Vú Lan, ngày mai vú cho người đến Zsww giúp tôi một chuyến nhé"
Bà Vu Lan tò mò hỏi chuyện, "Dạ vâng, thưa phu nhân. Nhưng phu nhân có việc gì ở đó vậy?"
"Thật trùng hợp là cô bé cũng học ở đấy, ở khối 12, mà lớp nào nhỉ........? À, hình như là lớp 12A1, tôi cũng quên mất hỏi tên của cô bé rồi....."
Bà Vu Lan nhận thấy rõ biểu hiện vô cùng hài lòng trên khuôn mặt của vị phu nhân, "Phu nhân rất có thiện cảm với cô bé ấy sao ạ?"
"Đúng vậy.... Tôi...."
Vị phu nhân bật cười, đang định nói tiếp thì bị Tiêu Chiến cắt ngang, "Mẹ.... mẹ gặp cô gái đó ở đâu?"
Tiêu Chiến lao từ trên cầu thang xuống, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Anh đứng ở phía cầu thang nghe nãy giờ nhưng vẫn không thể tin đó là Nhất Bác, rõ ràng lúc chiều Trác Thành và Quách Thừa đã hộ tống cậu về nhà rồi, nên chắc chắn đó không thể là Nhất Bác được.
Vậy nhưng những gì mà mẹ anh vừa nói đều có điểm trùng khớp với cậu, anh cần phải xác minh lại một cách chắc chắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top