5
Tiêu Chiến biết được khuôn mặt thật của Tuyên Lộ vào cái hôm anh xuống phòng y tế để ngủ, đó là nơi ngả lưng của anh mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến làm phiền.
Hôm đó Tuyên Lộ bị đám bạn học đánh tới ngất đi, rất may đã được giáo viên y tế phát hiện rồi đưa đến phòng y tế.
A Tinh là cô giáo phụ trách y tế vô cùng đáng yêu, chính vì thế mà rất nhiều nam sinh thường xuyên cố ý bị đau ốm, chỉ vì muốn được đến để nhận sự quan tâm từ cô. A Tinh giúp Tuyên Lộ xem vết thương, trong lúc cởi mắt kính lau mặt đã phát hiện ra Tuyên Lộ không hề xấu, ngược lại còn rất xinh xắn và dễ thương.
"Chiến, cậu nhóc đó sao rồi"
Tiếng nói của Trác Thành đánh thức Tiêu Chiến trong suy nghĩ, quay lại nhìn anh ta rồi khẽ lên tiếng nói không sao. Tiêu Chiến đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn Trác Thành.
"Tiểu Thừa đã giải quyết xong mọi việc rồi, nhưng Chiến à.... mày"
Trác Thành muốn hỏi rõ ý định của Tiêu Chiến với Nhất Bác là gì? nhưng đã bị anh chặn lời
"Mày đừng quan tâm đến việc của cậu nhóc này nữa, tao thấy từ khi cậu ấy xuất hiện mày hoàn toàn thay đổi rồi. Mày hiểu ý của tao chứ?"
Tiêu Chiến đặt tay lên vai Trác Thành, bàn tay hơi siết mạnh, có lẽ anh đã nhận ra Trác Thành đối với Nhất Bác cũng có một ý nghĩa khác.
Một lần Nhất Bác bị hai tên nam sinh ngáng chân ở trên cầu thang, cậu cứ vậy mà ngã lăn xuống mấy bậc. Đúng lúc hình ảnh đó đập vào mắt của nhóm Tiêu Chiến, nhưng đối với bọn họ chuyện này quá bình thường, nhiều chuyện kinh khủng hơn như vậy còn có nữa cơ mà, thế nên vẫn là lướt qua như không có việc gì.
Trong một phút thoáng qua Tiêu Chiến nhận ra vẻ khác thường của Trác Thành. Hai tay nắm thành quyền, nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay còn phát ra tiếng rắc rắc, ánh mắt xuất hiện vài tơ máu, răng nghiến chặt khiến xương hàm nổi lên.
Tiêu Chiến lúc đó còn nghĩ có phải Trác Thành nhớ đến chuyện gì, hay nhớ đến tên điên nào đó đã làm anh ta nổi giận. Đến khi hai tên nam sinh kia đi qua đã bị Trác Thành túm gáy lôi ra phía cầu thang, từ trên bậc cao nhất dùng chân đạp hai người đó ngã từ trên xuống.
Trác Thành so với Quách Thừa thì ít khi động tay chân, thế nhưng mỗi lần hạ thủ thì đều như muốn đoạt đi tính mạng của người khác.
Có một lần vì cuộc chiến tranh giành địa phận của các trường cấp ba, trong lúc quyết đấu Quách Thừa đã bị chém một nhát dao ở cánh tay. Trác Thành nhìn thấy cậu ta bị thương thì vô cùng tức giận, lao vào túm lấy tên kia rồi giật con dao trong tay vứt đi, sau đó đè hắn xuống nện từng cú đấm tựa như búa thép vào mặt, đến khi tên đó mặt sưng tấy, sống mũi nát bét, khuôn mặt hoàn toàn máu thịt lẫn lộn vẫn không ngừng lại.
Tiêu Chiến lao vào can ngăn xém chút còn lĩnh luôn một cú đấm ấy, đám học sinh nhìn thấy tên kia đang nằm bất động một chỗ thì có chút hoảng sợ, bọn chúng cùng nhau xông lên tấn công cũng bị Trác Thành tay không đánh cho đến nỗi không nhìn ra là người hay là quỷ. Tiêu Chiến và Quách Thừa nhìn hai bàn tay dính máu đỏ tươi của anh ta, trong lòng dậy lên một sự lo lắng.
Trác Thành im lặng một lúc lâu rồi lại lên tiếng hỏi, "Mày thích cậu ấy sao?"
Tiêu Chiến khẽ cười rồi lạnh nhạt nói, "Thích.... ? Cũng có thể.... mà cũng không thể"
Đúng là như vậy, chỉ một chữ thích đã có thể giải thích hành động của Tiêu Chiến lúc này, còn không thể vì cậu là em trai của Tuyên Lộ.
Trác Thành ngồi tựa lưng vào ghế, khẽ thở hắt ra một hơi. Tính cách của Tiêu Chiến rất thẳng, chưa bao giờ lấp lửng như vậy, nhưng đối với câu hỏi vừa rồi anh đã đưa ra hai ý kiến trái chiều. Trác Thành nghĩ có khi đến bản thân của Tiêu Chiến cũng không thể tự cho mình câu trả lời.
Nhất Bác tỉnh dậy cũng là lúc trời đã tối, cậu ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, trong lòng cảm thán căn phòng này quá tuyệt. Phòng của cậu cũng không phải nhỏ bé gì, nhưng so với căn phòng này thực sự chỉ bằng một góc nhỏ. Tiếng nói của bà Vu Lan khiến Nhất Bác giật thót
"Cậu tỉnh rồi à? mau ăn một chút cháo này đi"
"Xin lỗi bác, nhưng đây... đây là"
Nhất Bác ngoan ngoãn lên tiếng hỏi, nhưng câu hỏi chưa kịp nói hết bà Vu đã trả lời cậu
"Đây là biệt thự của Tiêu thiếu gia".
"Tiêu thiếu gia nào ạ? Cháu không quen người này.... À, cháu có quen thì phải, hình như là vậy"
Nhất Bác ngơ ngác một hồi, sau đó chợt nhớ ra một người họ Tiêu. Bà Vu không nói gì chỉ mỉm cười hiền hoà với cậu.
Nhất Bác đỡ bát cháo trên tay bà rồi khẽ gật đầu nói cám ơn, so với việc ăn cháo thì Nhất Bác thích uống sữa hơn, dù sao đây cũng không phải nhà cậu, thế nên vẫn là giữ chút lễ nghĩa.
"Sao thế? không hợp khẩu vị với cậu sao?"
Tiêu Chiến một hồi sau trở lại phòng, mở cửa ra đã thấy Nhất Bác đang ngồi dựa vào thành giường. Anh đi đến gần cậu, đưa mắt nhìn bát cháo trên tủ đầu giường ngay cạnh đó, đôi mắt khẽ nhíu lại vì dường như cháo vẫn con nguyên.
Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến tại sao lại đưa cậu về đây? Anh nói không phải là cậu đã đồng ý làm người của anh rồi à? Nên việc anh giúp cậu cũng là lẽ đương nhiên thôi.
"Vậy anh muốn tôi làm gì cho anh?"
Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, cậu là người không thích mang nợ người khác, lần này Tiêu Chiến đã giúp cậu, đổi lại cậu cũng muốn trả ơn cho anh
"Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, đừng bao giờ chống đối lại tôi là được"
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh giường, đưa mặt đến gần mặt của Nhất Bác, khoé môi vẽ lên một đường cong đầy ẩn ý khiến trong lòng cậu hiện lên một tia lo sợ.
Nhất Bác muốn trở về nhà của mình, ban đầu cậu một mực muốn tự về nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, cuối cùng Nhất Bác đành phải xuống nước, cậu rất khó chịu với việc anh cứ coi cậu giống như con gái mà đối đãi
"Này anh, tôi muốn nhắc lại cho anh nhớ, tôi...."
"Cậu là nam, là một nam tử hán đại trượng phu, tôi biết điều đó.."
Nhất Bác mặt mũi đỏ gay gắt nhìn thẳng phía trước, cậu chưa kịp nói hết câu đã bị người ta cướp lời, đã vậy lại còn nói trúng ý của mình.
Tiêu Chiến cảm thấy thích thú với biểu hiện của Nhất Bác, tính cách của cậu như một con sư tử nhỏ, bình thường rất hay trưng ra vẻ cao ngạo khó gần, đến lúc bị ức hiếp, phải chịu uất ức mà không cách nào đáp trả thì sẽ trưng ra cái bộ dạng giận dỗi, không thèm để ý đến đối phương.
"Điềm Điềm.... này Vương Điềm Điềm, đến nhà rồi"
Nhất Bác sau khi đọc địa chỉ cho Tiêu Chiến thì cũng chìm vào giấc ngủ, đến khi xe dừng trước cổng, anh gọi mãi nhưng hình như cậu không có ý định muốn tỉnh dậy. Nhất Bác dụi dụi mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khó hiểu.
"Anh gọi ai thế hả?"
Tiêu Chiến gác tay lên thành ghế, khuôn mặt tràn đầy vẻ thích thú với sự dễ thương của Nhất Bác.
"Ở đây chỉ có tôi với cậu, không gọi cậu chả lẽ tôi gọi người ở đằng sau cậu"
Nhất Bác quay lại phía sau của mình, ngoài hàng ghế trống trơn ra thì hoàn toàn không có một bóng người. Đến lúc trong đầu nhảy số, bỗng lông tơ trên người cậu cứ vậy mà dựng hết cả lên. Nhất bác quay sang nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt căm ghét.
"Ở đằng sau tôi có người sao? Làm gì có đâu. Anh..... anh bị điên à? Đang tự nhiên lại muốn doạ tôi, đồ thần kinh"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, anh không thể ngờ được Nhất Bác nhìn như vậy mà lại sợ mấy cái vụ ma quỷ.
"Ha..haha cậu nói bản thân là một nam nhi đại trượng phu, vậy mà lại sợ ma sao. Ôi chết tôi mất"
Nhất Bác bị chọc tới đỏ mặt tía tai, cậu không chịu thua, quay sang cãi lí với Tiêu Chiến
"Mẹ nó, anh đi chết đi. Khốn kiếp, luật pháp ở Trung Quốc có luật nào cấm con trai không được sợ ma hay không? Chẳng lẽ anh từ nhỏ tới giờ không hề biết sợ cái gì"
Bỗng dưng Tiêu Chiến ngừng cười, biểu hiện trên khuôn mặt thập phần nghiêm túc. Anh cứ nhìn Nhất Bác chằm chằm, phải một lúc sau mới lên tiếng nói
"Đúng vậy, trước đây tôi chưa từng sợ bất cứ điều gì, nhưng có lẽ từ bây sẽ khác....."
"Khác cái gì, sao anh không nói tiếp đi? Đàn ông con trai gì mà nói lấp lửng, thật đáng ghét"
Nhất Bác đang rất háo hức muốn biết nỗi sợ của Tiêu Chiến là gì, thế nhưng anh lại không nói khiến cậu phồng má, bĩu môi bất mãn. Nhất Bác bước xuống xe thì quên đi sự bực tức kia ngay, cậu quay lại chào tạm biệt Tiêu Chiến, trên môi còn nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Sau khi Nhất Bác đi vào bên trong cánh cổng kia, Tiêu Chiến mới khẽ lên tiếng, "Điều khiến tôi sợ lúc này chính là bản thân đã có tình cảm với em, và điều khiến tôi lo sợ nhất chính là em sẽ mãi mãi rời xa tôi"
Tiêu Chiến không trở về nhà ngay mà đi đến quán bar uống rượu, tìm gái để giải toả cảm xúc. Nhưng dù có đưa đến bất cứ mỹ nhân nào đối với anh cũng đều là hàng bỏ đi. Sau khi cảm thấy men rượu đã ngấm đủ Tiêu Chiến mới lững thững đứng lên trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top