49
Nhất Bác tỉnh dậy đã là gần bảy giờ tối, giống như sáng nay người ở bên cạnh của cậu bốc hơi đi đâu mất rồi. Nhất Bác xoa xoa bụng của mình rồi thầm mắng, trên khuôn mặt còn thể hiện rõ sự trách móc
"Cái tên vô tâm, cái tên ích kỷ chỉ biết mỗi mình mình. Từ sáng chẳng cho người ta ăn cái gì, đã thế còn đè ra làm bán sống bán chết, giờ lại vứt người ta ở đây một mình không lo"
Tiêu Chiến bước vào phòng, trên tay còn mang theo một bát cháo. Thấy biểu cảm khó coi của người trên giường liền hỏi
"Bảo bối, em đang mắng anh đúng không?"
"Ai thèm mắng anh"
Nhất Bác nói xong còn ném cho Tiêu Chiến một cái liếc sắc bén. Đặt bát cháo lên tủ đầu giường, anh đi tới ôm lấy bạn nhỏ an ủi
"Thôi mà, anh biết anh sai rồi"
Nhất Bác lại mang tay xoa xoa bụng, "Em đói"
"Xin lỗi, nhưng giờ em chỉ có thể ăn nó thôi. Đợi chỗ đó của em thích nghi tốt hơn một chút thì có thể thoải mái ăn uống rồi"
Tiêu Chiến nói xin lỗi nhưng biểu hiện thì không có chút thành ý nào, đã vậy còn lấy tay vỗ vỗ vào mông của Nhất Bác khiến cậu đỏ mặt gào lên
"Thích... thích nghi con khỉ gì chứ? Anh biến thái"
"Biến thái..? Chỉ cần em thích là được"
Nhất Bác ăn cháo xong thì đứng lên đi thay đồ. Mặc dù bị Tiêu Chiến đè cả buổi trưa, nhưng mỗi lần anh tiến vào đều có bước khởi đầu tốt cộng thêm việc đã bôi thuốc nên bên dưới của cậu gần như khá ổn, không có đau đớn gì mấy.
Cả hai đi tới quán bar quen thuộc thì đã thấy nhóm người kia ngồi chờ sẵn. Lần nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật của Tiêu Chiến thì cả bọn sẽ uống tới mức không biết trời đất trăng sao là gì luôn.
Lần này có thêm sự xuất hiện của Nhất Bác nên Tiêu Chiến không được tự ý uống bừa bãi nữa, Quách Thừa thấm đẫm men rượu lè nhè nói
"Chiến ca, năm nay em đã chuẩn bị cho anh rất nhiều hoa khôi, người mẫu chân dài, lát nữa bọn họ sẽ được đưa tới. Toàn là hàng chất lượng nguyên đại nguyên kiện không đó, tuỳ ý anh lựa chọn"
Nhất Bác nhíu mày hỏi lại, "Hoa khôi....? Người mẫu..?"
"Hơ hơ... Không phải vậy đâu, chắc là hiểu lầm gì đó rồi. Thằng đó..."
Tiêu Chiến chột dạ, đang muốn giải thích thì lại bị tiếng của Quách Thừa làm cho giật mình
"Hiểu lầm cái gì? Chiến ca, anh không nhớ gì sao? Lúc trước chả nói cứ đến sinh nhật anh thì phải chuẩn bị cả gái để anh xả street mà, suốt ba bốn năm nay không phải đã là tục lệ quen thuộc trong các bữa tiệc của chúng ta hay sao? Thành ca, anh nói có phải không?"
Quách Thừa đứng dậy, chao chao đảo đảo tỏ ra bất mãn, hướng về phía Trác Thành như muốn tìm đồng minh.
Từ lúc nghe Kế Dương nói Nhất Bác chính thức là người của Tiêu Chiến, Trác Thành vô cùng đau khổ. Mặc dù tự nói với bản thân phải quên cậu đi, nhưng khi nghe tin này trái tim trong lồng ngực lại lần nữa bị bóp nát. Từng ly rượu đầy cứ vậy mà rót thẳng vào trong miệng, tình trạng của Trác Thành hiện tại đã là say mềm một chỗ rồi.
Nhất Bác trợn mắt, nhắc lại lời của Quách Thừa, "Gái....? xả street....? Còn suốt ba bốn năm luôn, điều lệ trong mỗi bữa tiệc..?"
Tiêu Chiến cuống cuồng giải thích, "Bảo bối, đừng hiểu lầm mà, không phải vậy đâu.."
Quách Thừa hướng Nhất Bác cười ngây ngốc, "Đúng là như vậy... Tiểu Bác, lát tôi sẽ chọn cho cậu một em hoa khôi đáng yêu, chắc chắn cậu sẽ thích"
"Được đó, tôi cũng muốn thử một lần được cùng gái xả street"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến rồi ngồi cách xa khỏi anh. Tiêu Chiến gằn giọng đe dọa
"Thừa Thừa, mày mà không im miệng thì đừng trách tao"
"Lần này Chiến ca chết chắc"
Kế Dương đang ôm ôm ấp ấp với Hạo Hiên, nhếch miệng cười thoả mãn. Tiêu Chiến liếc xéo cậu nhóc
"Chết cái đầu mày, lo mà chăm sóc thằng bồ của mày đi"
Hạo Hiên đưa tay vẫy vẫy Nhất Bác, "Tiểu mỹ nhân, anh đã nói là thằng đó không tốt đẹp gì đâu. Nào, về đây với anh, chỉ có anh mới đối xử tốt và mang lại hạnh phúc cho em thôi"
"Muộn rồi, em về nhà đây. Em thấy trên thế giới này chỉ nên tin chính mình thôi, còn lại thì..... No..."
Nhất Bác đứng dậy mang hai cổ tay vắt chéo với nhau, sau đó đi thẳng ra bên ngoài.
"Điềm Điềm... Bảo bối à, chờ anh với"
Tiêu Chiến hối hả với áo khoác của cả hai rồi chạy theo Nhất Bác, trước khi đi còn không quên quay lại đe doạ
"Tụi mày cứ chờ đấy"
Từ lúc lên xe Nhất Bác hoàn toàn không nói một lời gì khiến tâm can của Tiêu Chiến gào thét điên cuồng
"Thôi mà, đừng giận anh nữa, đó là chuyện trước kia rồi.."
Tiêu Chiến vẫn cố gắng năn nỉ, thế nhưng anh vẫn không đổi được một cái nhìn hay một câu nói của Nhất Bác
"Hôm nay là sinh nhật anh mà em nỡ giận anh sao?"
Câu nói lần này của Tiêu Chiến đã khiến Nhất Bác quay sang nhìn anh, nhưng đấy lại là cái nhìn đầy khinh bỉ
"Đã hết ngày của anh rồi"
Nhất Bác vừa nói vừa chỉ lên đồng hồ gắn trước xe, trên đó đang hiện thị bây giờ là một giờ kém. Cậu lạnh lùng nói tiếp
"Mau đưa tôi về nhà của tôi"
"Em tha cho anh đi mà, đó là chuyện xa xôi lắm rồi. Từ lúc quen em tới giờ anh chưa từng động vào ai cả"
Nhất Bác quay lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, "Thật sao? Cho anh cơ hội suy nghĩ rồi nói lại"
"Ừ thì.... thì hồi mới đầu cũng có. Nhưng mà......"
Tiêu Chiến nghĩ lại, nhớ ra lúc mới quen Nhất Bác có mấy lần bị cậu chọc giận nên đã đi tìm gái để giải sầu. Nhưng Tiêu Chiến chỉ để bọn họ khẩu giao mà thôi chứ không hề làm gì khác
Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Không nhưng nhị gì hết. Tiêu Chiến, tôi nói cho anh biết giữa tôi và anh coi như chấm hết"
Tiêu Chiến uỷ khuất nói, "Nhưng.... nhưng em vẫn đang để đồ ở nhà của anh, về đó lấy xong anh đưa em về"
Khi chiếc xe vừa đỗ trước sân, Nhất Bác vội vàng tháo dây an toàn rồi phi một mạch lên trên phòng, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi cái nhà này để khỏi phải nhìn thấy cái người gai mắt kia.
Vừa bước vào phòng, chưa kịp định hình xem đồ của mình nằm ở nơi nào thì đã nghe thấy tiếng cánh cửa bị đóng sập lại. Vừa quay người liền bị chế ngự đẩy ngã xuống dưới giường, cậu vùng vẫy đạp người phía trên ra khỏi người mình
"Tiêu Chiến, anh mau biến ra, tôi sẽ không tha thứ cho anh"
Tiêu Chiến nói với vẻ mặt vô liêm sỉ, "Bảo bối, em nghĩ đã ở đây rồi còn có thể dễ dàng thoát ra hay sao?"
"Anh.... anh mà còn không tránh ra thì... thì..."
"Thì sao? Em tính làm gì anh hả?"
"Tôi... tôi sẽ... Tôi sẽ.... ưm...ư"
Nhất Bác đang muốn trách mắng Tiêu Chiến thì miệng nhỏ lại bị anh chặn mất rồi. Tức giận thì tức giận vậy thôi, chứ đến lúc có tiếp xúc thân thể là lại đâu vào đấy.
Giống như bây giờ Nhất Bác đâu còn giãy nảy lên như lúc nãy nữa, thay vào đó là điên cuồng đáp lại nụ hôn của anh người yêu. Cũng nhờ một phần men rượu trong cơ thể nên Tiêu Chiến mới dễ dàng chế ngự được sư tử nhỏ của mình, chứ lúc bình thường chắc phải mất khá nhiều thời gian và công sức đó.
Quần áo vứt tứ tung trong phòng, lúc này Nhất Bác không ngừng nhấp nhổm trên người của Tiêu Chiến, chiếc cổ thon dài ngửa về phía sau để lộ ra yết hầu mê người, từng tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc hoà vào với nhau tạo nên một âm thanh dụ tình. Nhất Bác ngâm nga theo từng cú nhấp của bản thân, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ
"Ư...hah...a...Chiến...sâu....sâu quá.."
"Ưm...em thích chứ...? thích không hả?"
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác xuống rồi ngậm lấy yết hầu mê người kia nút vào, không quên nói những lời dâm mỹ. Nhất Bác chìm đắm trong bể tình dục nên hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của anh, tìm đến môi bắt đầu cắn mút.
Sự nhiệt tình của cậu khiến Tiêu Chiến như được khích lệ, dùng toàn bộ sức lực thao lộng ở bên dưới. Anh nắm lấy hai bên đùi của Nhất Bác kéo căng sang hai bên hơn nữa, ôm lấy cặp mông căng tròn ấn mạnh xuống hạ bộ, đem côn thịt chôn thật sâu trong nội bích nóng bỏng rồi ra sức đỉnh nhanh liên hồi
"A....hah...đừng...sâu quá rồi....ư..."
Nhất Bác thét lên. Lần này cậu cảm nhận được rõ ràng đỉnh quy đầu đã chạm tới thành ruột non của mình mất rồi, không những thế Tiêu Chiến còn liên tục thúc sâu rồi giữ nguyên vị trí trừu sáp vào thành vách bên trong khiến khoái cảm dồn dập ập tới đánh thắng lên não bộ của cậu.
"Chiến.... em... em không chịu nổi.."
Nhất Bác thở dốc nói từng chữ, cảm giác sung sướng này làm cậu muốn phát điên lên
"Em nói dối, cơ thể vẫn là thành thật"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười lại tiếp tục thúc sâu hơn nữa vào bên trong. Nhất Bác thét lớn rồi bắn đầy ra bụng anh, mệt mỏi gục xuống vai thở hổn hển
Động huyệt nhỏ vẫn bị Tiêu Chiến thao lộng mạnh mẽ không ngừng, phải mất thêm một khoảng thời gian lâu anh mới bắn ra trong cơ thể Nhất Bác, cả hai cứ giữ nguyên tư thế ấy mà thở.
Tiêu Chiến muốn cho cái người nhỏ bé bên trên có thời gian để dưỡng sức, thế nhưng bạn nhỏ lại rất không ngoan, nằm trên người anh vẫn còn sức để làm loạn, dùng tay trêu đùa một bên nụ hoa, thỉnh thoảng lại ngậm vào miệng cắn mút.
Thấy côn thịt căng cứng phía dưới đang chuyển động trong cơ thể mình, Nhất Bác hoảng hốt lên tiếng
"Ư..ư...từ từ đã, em còn chưa hết mệt"
"Đừng trách anh, là tại em không tranh thủ nghỉ ngơi, cố tình câu dẫn anh. Em phải chịu trách nhiệm"
Tiêu Chiến nói dứt lời thì trở mình mang Nhất Bác đè dưới thân, cầm hai cẳng chân thon nhỏ của cậu quấn lên hông mình rồi bắt đầu thúc từng cú thúc mạnh bạo
"A....ha...chậm thôi, cứ thế này em lại ra mất"
"Tại cơ thể của em đấy, rất dễ chiều"
Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác trêu chọc, đưa lưỡi liếm khắp khoang ngực của cậu rồi bắt đầu tạo thêm những dấu hôn mới trên đó.
Cơ thể Nhất Bác cứ như bị vùi sâu vào trong lớp chăn nệm, sức ép mãnh liệt ở bên trên cứ như muốn mang cơ thể nhỏ bé của cậu nghiền nát đến nơi rồi.
Hai cánh tay quơ cào khắp lưng của Tiêu Chiến, Nhất Bác khó khăn chống đỡ những đợt khoái cảm đang ập tới. Cậu rên rỉ, thở dốc theo từng cú nhấp nhanh của anh. Nhiều khi Tiêu Chiến cố tình thúc thật mạnh khiến Nhất Bác la to một tiếng, ngay sau đó là những đợt co rút mạnh mẽ bên trong nội bích ép chặt lấy côn thịt đang hung hăng thao lộng tới bắn ra.
Tiêu Chiến gục đầu vào hõm cổ của Nhất Bác, hổn hển nói, "Điềm Điềm.... Anh yêu em, rất yêu em"
Nhất Bác cúi xuống nút mạnh ở cổ của Tiêu Chiến tạo ra một vết hôn chói mắt, mang tay vuốt đầu của anh thì thào
"Em biết, em cũng yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top