47
"Chị... chị nói gì tôi không hiểu?"
Giọng Nhất Bác vang lên khiến Tiêu Chiến có chút khẩn trương, anh đang định xông vào bên trong liền bị Hạo Hiên kéo tay lại.
A Tinh vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Nhất Bác, "Tôi nói tôi biết cậu đóng giả chị gái của cậu trà trộn vào trường học. Nói, cậu có ý đồ gì?"
Khuôn mặt Nhất Bác biến sắc, trong lòng lo lắng khi nghe xong những lời A Tinh nói
"Chị.... chị muốn gì?"
Lúc A Tinh bước vào phòng, nhìn thấy Nhất Bác ngồi trên giường của Tiêu Chiến đã cảm thấy tức giận rồi, tới khi cậu đối mặt với cô ta, những vết hôn tím đỏ trên cổ càng làm A Tinh giận dữ tới mức mất hết cả lí trí mà quên đóng lại cửa.
A Tinh hỏi Nhất Bác đang làm gì ở đây? nhưng cậu không trả lời. A Tinh lại hỏi Nhất Bác muốn gì ở Tiêu Chiến? Cậu vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng. A Tinh kích động nắm lấy hai vai của Nhất Bác lắc mạnh, cậu liền nhanh chóng gạt tay của cô ra. A Tinh lại hỏi Nhất Bác có phải là em trai của Tuyên Lộ hay không? Đến lúc này cậu mới để lộ cảm xúc trên khuôn mặt.
A Tinh lại hỏi tiếp, "Cậu đóng giả chị mình để đến trường zsww phải không? Cậu nghĩ cậu là ai, là cái thứ gì mà dám đứng ở đây hả?"
A Tinh lớn tiếng quát lên nhưng có vẻ như chỉ có một mình cô ta độc thoại, "Cậu nghĩ ba mẹ của Chiến sẽ để yên cho cậu và chị gái của cậu sao? Cả cậu và chị của cậu đều dơ bẩn như nhau"
"Chị im đi, tôi không cho phép chị xúc phạm chị gái của tôi"
Nhất Bác quát lại A Tinh, dù cậu bị lăng mạ tới thế nào cũng có thể nhịn nhưng động tới chị gái đáng thương của cậu thì không được
A Tinh ngửa cổ cười lớn, "Cậu nghĩ chị của cậu trong sáng, ngây thơ lắm chứ gì? Nhưng mà cậu sai rồi, chị của cậu là một đứa con gái hạ đẳng, bẩn thỉu và thích lừa gạt người khác, thậm chí còn muốn cướp cả người con trai của bạn mình. Hừ, đúng là một đứa con gái hư hỏng không được ba mẹ dạy dỗ..."
Nhất Bác giận dữ giáng cho A Tinh một bạt tai, khoé mắt cậu đỏ hoe, giọng nói bỗng nhiên nghẹn lại
"Tôi bảo chị câm miệng rồi mà"
A Tinh nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhất Bác thì cảm thấy thoả mãn, không ngừng khiêu khích đe doạ
"Cậu biết điều thì nên cút khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết cậu là một kẻ có bệnh, một kẻ bệnh hoạn thích đóng giả chị gái của mình. Không những vậy còn mượn thân phận của chị gái để cưa cẩm nam sinh trong trường. Cậu nghĩ lúc đó ba mẹ của cậu sẽ ra sao? Cậu có nghĩ tới việc họ sẽ chọn cách giải thoát giống như chị gái của cậu không? Chắc họ phải đau lòng lắm khi có một đứa con gái lẳng lơ, giờ lại thêm một đứa con trai bệnh hoạn không biết liêm sỉ chạy đi dụ dỗ đám đàn ông. Nếu tôi là ba mẹ cậu tôi sẽ không thể nào sống......."
"Chị câm miệng lại cho tôi, người phải cút ra khỏi đây là chị chứ không phải là em ấy"
Tiêu Chiến giận dữ, vừa vào bên trong đã tới đứng bên cạnh Nhất Bác. Hạo Hiên và Kế Dương theo vào sau, không quên đóng cánh cửa ra vào.
A Tinh run rẩy nhìn Tiêu Chiến giải thích, "Chiến, chắc em đang hiểu lầm, chị chỉ..."
Hạo Hiên cắt ngang lời A Tinh, "Cô im đi, bọn tôi đã nghe hết rồi, cô đúng là một đứa con gái có tâm địa rắn rết"
A Tinh quay sang nói với Hạo Hiên, nhếch miệng cười đầy khinh bỉ, "Anh là cái thá gì mà xen vào việc của tôi? Thứ cặn bã ở dưới đáy xã hội như anh nên biến mất từ lâu rồi...."
Kế Dương tiến lên trước tặng cho A Tinh một bạt tai, "Cái thứ không bằng rác rưởi như chị mới là kẻ nên biến mất khỏi thế giới này. Chị... dù có chết cũng không được siêu sinh, dù có đầu thai thì cũng chỉ làm súc sinh, súc vật mà thôi. À không, chị còn không đáng"
A Tinh định giơ tay đánh lại Kế Dương nhưng Hạo Hiên đã nhanh chóng bắt được tay của cô ta, dùng một lực mạnh mẽ đẩy ngược A Tinh về phía sau khiến cô ta mất thăng bằng ngã sõng soài ra nền đất.
A Tinh hướng ánh mắt tủi thân cùng bộ dạng oan ức tới Tiêu Chiến, thấy anh đi về phía mình trong lòng mừng rỡ vì cứ ngỡ sắp được đỡ dậy. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh A Tinh, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô
"A Tinh, hình như chị coi thường lời tôi nói thì phải? Tôi đã cảnh cáo chị nhiều lần nhưng chị vẫn cố tình động vào người của tôi, có phải tôi để chị làm người bình thường quá lâu rồi không? Nếu thế tôi giúp chị trở thành người mù hay câm điếc gì đấy cho chị vừa lòng, hoặc là tôi có thể giúp chị cả đời không đi lại được nữa. Chị yên tâm, nhà họ Tiêu sẽ nuôi dưỡng chị đến lúc chị xuống mồ"
A Tinh lắp bắp, hướng ánh mắt căm giận nhìn Nhất Bác
Chiến, không phải như thế đâu, hãy nghe chị nói.. Bọn nó, chị em nó không phải người tốt"
"Chị nói chị em tôi không phải người tốt, vậy chị nói đi, chị em tôi đã làm gì chị, đã gây tổn hại gì cho chị?"
Nhất Bác mang những uất nghẹn trong lòng nói ra. Từ nãy tới giờ cậu đã nghe đủ những lời lăng mạ từ A Tinh rồi, dù là như thế cậu vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà nhiều người lại hận chị gái cậu đến thế?
A Tinh lớn tiếng đáp lại Nhất Bác, "Sai lầm của chị em cậu chính là được sinh ra trên cõi đời này, còn sai lầm lớn nhất của hai người chính là đã xuất hiện trước mặt tôi, làm vướng bận cuộc sống của tôi"
Hạo Hiên đi tới bên cạnh khuyên nhủ Nhất Bác, "Tiểu Bác, em bình tĩnh lại đã, đừng tiếp tục đôi co với cô ta nữa, cô ta không đáng"
Tiêu Chiến đứng lên quay lưng lại với A Tinh, lạnh giọng nói
"A Tinh, tôi cho chị năm giây để cút khỏi nhà của tôi. Còn nữa, nếu chị dám hé nửa lời về chuyện của Nhất Bác thì chị biết hậu quả rồi đấy, khôn ngoan tốt nhất nên để mọi chuyện diễn ra bình thường, bằng không tôi sẽ khiến chị không còn chỗ mà dung thân nữa. Cút đi"
Mặc dù ấm ức nhưng A Tinh vẫn cố gắng đứng dậy và rời khỏi đó nhanh nhất có thể, cô ta không còn xa lạ gì với tính cách của Tiêu Chiến, một khi anh đã nổi giận thì sẽ trở thành một kẻ vô cùng tàn nhẫn.
Mặc dù còn ít tuổi nhưng Tiêu Chiến làm việc gì cũng vô cùng dứt khoát, đã nói ra chắc chắn sẽ làm, có lẽ đây là dòng máu thừa hưởng từ ba Tiêu.
Người ta hay nói cha nào thì con nấy, nhưng khác với Tiêu Thần cố chấp, bảo thủ và ngang ngược thì Tiêu Chiến lại có tính kiên nhẫn tìm hiểu rồi mới đi đến quyết đoán. Có lẽ anh đã được hưởng phần tính cách này từ mẹ của mình.
Nhất Bác ngồi thụp xuống giường, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tiêu Chiến chạy tới ôm cậu vào lòng an ủi
"Bảo bối đừng khóc, không sao rồi"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi kích động nói, "Em không biết chị ta nói gì, cũng không hiểu những lời mà chị ta nói, có phải chị ta rất ghét chị gái của em? Tiêu Chiến, nói cho em biết được không, rốt cuộc thì chị em đã làm sai chuyện gì?"
Hạo Hiên lên tiếng hỏi, "Tiểu bác, em quen với cô ta sao? Ý anh là em và Tiểu Lộ biết A Tinh?"
Tiêu Chiến thay Nhất Bác trả lời câu hỏi của Hạo Hiên, "Chị ta phụ trách y tế ở zsww"
Tiêu Chiến nói Nhất Bác đừng lo, trước tiên cứ xuống dưới nhà dùng cơm trước đã rồi tính, nếu không người lớn ở dưới nhà lại phải đợi đám người trẻ.
Nhất Bác nhất quyết không chịu, cậu lo sợ những gì mà A Tinh đã nói, sợ ba mẹ Tiêu sẽ không thích cậu, thậm chí sẽ dùng gia đình để ép cậu rời xa anh.
Biết bản tính cứng đầu của Nhất Bác, Tiêu Chiến đành cùng Kế Dương xuống bên dưới mời cơm các vị trưởng bối, còn Hạo Hiên ở lại trên phòng cùng với bạn nhỏ.
Sau khi Tiêu Chiến với Kế Dương rời đi, Hạo Hiên gặng hỏi Nhất Bác, "Tiểu Bác, có phải người con gái tên A Tinh đã làm gì em với Tiểu Lộ không?"
Nhất Bác cũng không che giấu gì mà đem lại mọi chuyện kể cho Hạo Hiên nghe, cậu nói không biết nhiều chuyện giữa A Tinh và Tuyên Lộ, nhưng cậu thường nghe Tuyên Lộ tâm sự về A Tinh, nói cô ta đối với chị rất tốt.
Khi mới gặp Nhất Bác cũng từng nghĩ A Tinh là một người con gái hiền lành, đáng yêu, nhưng từ khi biết A Tinh thêu dệt câu chuyện hoang đường kia để bôi xấu Tiêu Chiến, cậu đã cảm thấy con người cô không như vẻ bề ngoài.
Hạo Hiên nói A Tinh không phải là một người tốt, sau đó lại mang quá khứ không mấy tốt đẹp của mình kể ra với hi vọng Nhất Bác sẽ đề phòng A Tinh.
Nghe xong câu truyện Hạo Hiên kể Nhất Bác vô cùng kinh hãi, thật không ngờ tới một người con gái có vẻ ngoài như thiên thần lại ẩn giấu phía bên trong một con ác quỷ.
Hạo Hiên trấn an Nhất Bác không cần phải lo vì đã có anh ta ở đây rồi, đảm bảo A Tinh sẽ không thể đến gần và làm hại hai chị em cậu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top